Mạc Hậu
Chương 23: Bừng tỉnh
Edit: Runa
Đàm Tranh nhíu mày, vốn định trước hỏi thăm Tề Trăn, rốt cuộc người mới sao lại đến đây, không nghĩ tới Yến Cẩn lại có xung đột với người này. Hắn chào Tề Trăn rồi mang Tiểu Tề đi xử lý tình huống bên kia của Yến Cẩn trước.
Đàm Tranh đi tới nơi Yến Cẩn nghỉ ngơi riêng, lại không thấy bóng dáng Yến Cẩn, chỉ có Hứa Yến đang vật lộn với đối phương. Hắn hiểu được, Yến Cẩn hẳn là quay về phòng, nên quay đầu nói với Tiểu Tề, “Đi tới chỗ Yến Cẩn đi."
Đuổi Tiểu Tề đi, Đàm Tranh mới đi tới chỗ Hứa Yến. Diễn viên mới hình như cũng đã đi, hiện trường chỉ còn lại người đại diện cùng trợ lý của đối phương, Hứa Yến là một cô gái, đối mặt với hai ba người đàn ông, khí thế lại mười phần.
“Sao vậy?" Đàm Tranh đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi qua, hắn mở miệng, làm cho hai bên đang rối loạn nhất thời ngừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn.
“Anh Phong." Hứa Yến thấy Đàm Tranh đến, nhàn nhạt chào rồi ngậm miệng đi tới một bên. Người đại diện và trợ lý của đối phương đều chào hỏi Đàm Tranh.
Đàm Tranh nghĩ, xem ra nhân duyên của Phong Thiếu Phi không tồi, hoặc rất có tiếng tăm, người đại diện cùng trợ lý khác nhìn thấy cũng muốn nịnh bợ một phen. Nhưng nếu đối phương kiêng kị Phong Thiếu Phi, sao lại để nghệ sĩ của mình xung đột với Yến Cẩn?
Đàm Tranh cứ thế hiểu lầm đối phương, người đại diện bên kia cùng trợ lý mà không nghĩ tới bọn họ vừa đến trường quay đã xung đột với Yến Cẩn, cho dù người đại diện của Yến Cẩn không phải Phong Thiếu Phi, với bối cảnh thân phận của cậu, cũng không phải người bọn họ dễ dàng chọc vào.
Hứa Yến nhỏ giọng bên cạnh Đàm Tranh ngắn gọn nói qua sự tình, Đàm Tranh gật đầu, mở miệng nói, “Anh Từ, này là hiểu lầm, Yến Cẩn mấy ngày nay quay phim quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ, cho nên sắc mặt không tốt lắm."
Người đại diện bên kia thấy Đàm Tranh mở miệng, cũng không thể nói gì hơn, vừa rồi ầm ĩ với Yến Cẩn cũng là do cô gái kia rất hung hãn, vồ lấy trợ lý của bọn họ mà mắng.
Đợi đối phương rời đi, Hứa Yến nói thầm, “Anh Phong, rõ ràng đối phương phá trước, một người mới nhỏ bé mà cũng dám so với Yến Cẩn, giới giải trí làm sao vậy?"
“Cô nói qua mọi chuyện xem nào." Đàm Tranh thản nhiên nói, cá tính Hứa Yến hắn hiểu, nếu không phải đụng vào nghịch lân của cô, cô sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy mà cãi nhau.
Hứa Yến tức giận nói mọi chuyện cẩn thận, khi người mới tới, Yến Cẩn còn đang quay phim, cô đi theo Yến Cẩn, cho đến khi diễn xong quay lại khu nghỉ ngơ, ai biết vị trí vốn của riêng Yến Cẩn, lại bị một đám người chiếm lấy.
Hứa Yến nhíu mày, tiến lên nói chuyện với đối phương, ai ngờ thái độ đối phương không tốt, dám không trả chỗ, lại còn nói đây là trường quay sắp xếp. Hứa Yến đành để Tiểu Tề đi hỏi nhân viên trường quay, chứng thực đối phương nhầm chỗ.
Không nghĩ đối phương biết rõ bản thân sai mà vẫn không trả lại, bọn họ thấy đối phương chỉ có Tiểu Tề cùng Hứa Yến, một chàng trai trẻ cùng một cô gái, nghĩ nghệ sĩ của đối phương chỉ là diễn viên nhỏ, liền yên tâm thoải mái chiếm vị trí.
Chỗ nghỉ của Yến Cẩn tất nhiên thoải mái, không chỉ có bàn có ghế dựa, ghế dựa còn là ghế nằm, bên cạnh còn có đệm, trên bàn không chỉ có cà phê còn có túi trà đủ mùi vị, này đều là Đàm Tranh và Hứa Yến thu xếp cho cậu.
Hứa Yến thấy đối phương không để ý như vậy, đang muốn đi lên tranh cãi, Yến Cẩn đã bước tới chỗ đối phương trước cô. Một đám người đang hi hi ha ha, nhìn thấy Yến Cẩn đi tới, đều kinh ngạc sững sờ tại chỗ.
Yến Cẩn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đi đến cạnh bàn, cầm kịch bản của mình, xoay người rời đi. Đối phương lúc này mới biết, đã đá phải một cái bàn sắt rồi, khu nghỉ này là của Yến Cẩn.
“Anh Yến, ngại quá, chúng tôi lập tức đi." Diễn viên mới nói, ý muốn cùng Yến Cẩn quan hệ tốt. Ai ngờ Yến Cẩn lạnh mặt, thản nhiên nói, “Không cần, tôi không thích đồ đã bị người khác chạm vào." Nói xong xoay người bước đi, một chút cảm tình cũng không lưu lại, làm cho đám người còn lại lúng túng.
Hơn nữa Yến Cẩn còn trực tiếp tới chỗ nhân viên trường quay, yêu cầu họ đổi cho cậu một chỗ nghỉ vắng vẻ một chút, xung quanh phải là khoảng không sạch sẽ, không cần để người khác đến gần.
Trợ lý đối phương nghe vậy, nói một câu, “Thèm vào, đại bài thì có gì ghê gớm, còn nói phải trả lại chỗ cho cậu ta, là bản thân cậu ta không cần." Bị Hứa Yến nghe thấy, Hứa Yến phát hỏa, khẩu pháo nhằm ngay trợ lý mà phát nổ.
Đàm Tranh nghe từ đầu đến cuối, âm thầm nhíu mày, nhưng không nói gì, sau đó cùng Hứa Yến đem ghế nằm cùng bàn của Yến Cẩn và đồ dùng khác đi tới chỗ nghỉ mới.
“Anh Phong, anh biết diễn viên mới là ai không?" Hứa Yến thấy xung quanh không có người, thấp giọng nói chuyện bát quái với Đàm Tranh. Đàm Tranh thản nhiên nói, “Sao tôi biết được, tôi còn chưa nhìn thấy người a."
“Hóa ra là Bùi Phong a! Cái người được gọi là Đàm Tranh thứ hai kia." Hứa Yến đè thấp giọng, hừ lạnh một tiếng.
Đàm Tranh vừa nghe, động tác trên tay dừng lại, kinh ngạc hỏi, “Cô chắc chắn chứ? Bùi Phong là nghệ sĩ của Tinh Hải, sao lại tham gia bộ phim này?"
“Em sao có thể nói lung tung, rất nhiều người nhìn thấy a, mọi người cũng rất nghi hoặc." Hứa Yến nhún vai, mọi người nhìn thấy Bùi Phong đều không khỏi kinh ngạc, dù sao đối phương cũng là chiêu bài mới của Tinh Hải.
Chẳng lẽ Bùi Phong rời Tinh Hải? Đàm Tranh thầm đoán, trước kia sau khi Bùi Phong do bị thương mà rút khỏi đoàn phim thần tượng, quả thật đã yên lặng một thời gian. Lúc sau Thiểm Diệu Quốc Tế tung ra tin phim bom tấn mới, hơn nữa nhiệt của phim thần tượng đã bị giảm đi, khiến cho mọi người gần như đã quên đi sự tồn tại của Bùi Phong.
Bùi Phong vừa đến trường quay đã có xung đột với Yến Cẩn, không bao lâu cả đoàn làm phim đều biết. Thật ra không phải hai người đó xung đột mà là trợ lý hai bên làm ầm ĩ, nhưng lời đồn luôn không khớp với sự thật, bởi vậy truyền đi lại thành Bùi Phong và Yến Cẩn xung đột.
Cũng không trách được, Tiểu Tề ở hiện trường lúc đó cũng bởi vì câu nói đầy mùi thuốc súng của Yến Cẩn mà hiểu lầm cậu cùng đối phương xung đột, nhanh chóng chạy tới xin Đàm Trung giúp đỡ.
Đàm Tranh vốn tưởng Yến Cẩn không để ý chuyện đổi vị trí, nhưng ngày hôm sau hắn biết bản thân sai rồi, còn cực kỳ sai. Khi Yến Cẩn nhìn thấy cái bàn đó, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Làm sao vậy?" Đàm Tranh nghi hoặc hỏi, Yến Cẩn sáng sớm hôm nay có cảnh quay, hiện giờ vất vả có thời gian nghỉ ngơi, không nhanh chóng nằm xuống dưỡng sức còn trừng mắt nhìn hắn làm gì?
“Tôi không thích những thứ đã bị người khác chạm qua." Yến Cẩn lạnh lùng nói, Đàm Tranh sửng sốt, chỉ thấy Yến Cẩn cầm lấy kịch bản ở trên bàn, còn vỗ kịch bản lên cạnh bàn, hiển nhiên là cực kỳ ghét bộ bàn này.
Hứa Yến chạy nhanh về ký túc xá, đem một bộ ghế dựa và bàn khác trong phòng Yến Cẩn ra, lại chuyển bộ bàn kia đi mới làm cho sắc mặt Yến Cẩn dịu đi một chút, ngồi xuống liền nhắm mắt ngủ luôn.
Đàm Tranh dở khóc dở cười, hắn vốn nghĩ Yến Cẩn hôm qua chỉ là tức giận nên mới nói thế, không ngờ cậu lại thực sự ghét đồ bị người khác chạm tới như vậy. Hắn sờ mũi, đưa bộ bàn kia đến phòng mình.
Buồi chiều, khi Yến Cẩn bắt đầu quay. Đàm Tranh đứng sau đạo diễn, thông qua màn hình nhìn cậu. Nhưng chỉ một lát sau, hắn cảm giác thấy có người đứng bên cạnh mình, ngay từ đầu hắn không thèm để ý, cho đến khi ánh mắt mọi người xung quanh ngày càng nhiều, hắn mới quay đầu liếc mắt một cái.
Không nghĩ tới người bên cạnh lại là Bùi Phong.
Đàm Tranh khi thấy sườn mặt của hắn, trái tim co rút lại. Dù ai nhìn thấy khuôn mặt giống của mình sát như vậy, trong lòng cũng không thể bình tĩnh được, Đàm Tranh cảm thấy hắn không thất thố tại chỗ đã là giỏi lắm rồi.
“Anh Phong, xin chào, em là Bùi Phong." Bùi Phong lễ phép chào hỏi Đàm Tranh. Đàm Tranh cứng mặt, nhàn nhạt nói, “Xin chào."
Hắn không nghĩ nhanh như vậy sẽ tiếp xúc đối mặt với Bùi Phong. Tuy biết sớm muộn sẽ tiếp xúc với đối phương, dù sao cũng cùng trong giới, nhưng hiện giờ lại tình cờ gặp khiến hắn rất bất ngờ, bởi vậy hắn không biết phải làm gì.
Nhìn thấy đối phương có khuôn mặt tương tự mình, gọi mình là ‘anh Phong’, Đàm Tranh đột nhiên hiểu rõ, ‘Đàm Tranh’ thật sự đã mất, hắn hiện giờ là Phong Thiếu Phi.
Hắn trước kia vẫn nghĩ diễn cuộc sống của Phong Thiếu Phi, không đem bản thân trở thành Phong Thiếu Phi chân chính. Nhưng hiện giờ Bùi Phong xuất hiện, như một cây gậy đập lên đầu hắn, khiến hắn nháy mắt tỉnh táo lại.
Hắn không còn là Đàm Tranh nữa, lúc này, không có cơ hội lui diễn, cho đến khi hắn chết một lần nữa, hắn vẫn là Phong Thiếu Phi.
Đàm Tranh nhíu mày, vốn định trước hỏi thăm Tề Trăn, rốt cuộc người mới sao lại đến đây, không nghĩ tới Yến Cẩn lại có xung đột với người này. Hắn chào Tề Trăn rồi mang Tiểu Tề đi xử lý tình huống bên kia của Yến Cẩn trước.
Đàm Tranh đi tới nơi Yến Cẩn nghỉ ngơi riêng, lại không thấy bóng dáng Yến Cẩn, chỉ có Hứa Yến đang vật lộn với đối phương. Hắn hiểu được, Yến Cẩn hẳn là quay về phòng, nên quay đầu nói với Tiểu Tề, “Đi tới chỗ Yến Cẩn đi."
Đuổi Tiểu Tề đi, Đàm Tranh mới đi tới chỗ Hứa Yến. Diễn viên mới hình như cũng đã đi, hiện trường chỉ còn lại người đại diện cùng trợ lý của đối phương, Hứa Yến là một cô gái, đối mặt với hai ba người đàn ông, khí thế lại mười phần.
“Sao vậy?" Đàm Tranh đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi qua, hắn mở miệng, làm cho hai bên đang rối loạn nhất thời ngừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn.
“Anh Phong." Hứa Yến thấy Đàm Tranh đến, nhàn nhạt chào rồi ngậm miệng đi tới một bên. Người đại diện và trợ lý của đối phương đều chào hỏi Đàm Tranh.
Đàm Tranh nghĩ, xem ra nhân duyên của Phong Thiếu Phi không tồi, hoặc rất có tiếng tăm, người đại diện cùng trợ lý khác nhìn thấy cũng muốn nịnh bợ một phen. Nhưng nếu đối phương kiêng kị Phong Thiếu Phi, sao lại để nghệ sĩ của mình xung đột với Yến Cẩn?
Đàm Tranh cứ thế hiểu lầm đối phương, người đại diện bên kia cùng trợ lý mà không nghĩ tới bọn họ vừa đến trường quay đã xung đột với Yến Cẩn, cho dù người đại diện của Yến Cẩn không phải Phong Thiếu Phi, với bối cảnh thân phận của cậu, cũng không phải người bọn họ dễ dàng chọc vào.
Hứa Yến nhỏ giọng bên cạnh Đàm Tranh ngắn gọn nói qua sự tình, Đàm Tranh gật đầu, mở miệng nói, “Anh Từ, này là hiểu lầm, Yến Cẩn mấy ngày nay quay phim quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ, cho nên sắc mặt không tốt lắm."
Người đại diện bên kia thấy Đàm Tranh mở miệng, cũng không thể nói gì hơn, vừa rồi ầm ĩ với Yến Cẩn cũng là do cô gái kia rất hung hãn, vồ lấy trợ lý của bọn họ mà mắng.
Đợi đối phương rời đi, Hứa Yến nói thầm, “Anh Phong, rõ ràng đối phương phá trước, một người mới nhỏ bé mà cũng dám so với Yến Cẩn, giới giải trí làm sao vậy?"
“Cô nói qua mọi chuyện xem nào." Đàm Tranh thản nhiên nói, cá tính Hứa Yến hắn hiểu, nếu không phải đụng vào nghịch lân của cô, cô sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy mà cãi nhau.
Hứa Yến tức giận nói mọi chuyện cẩn thận, khi người mới tới, Yến Cẩn còn đang quay phim, cô đi theo Yến Cẩn, cho đến khi diễn xong quay lại khu nghỉ ngơ, ai biết vị trí vốn của riêng Yến Cẩn, lại bị một đám người chiếm lấy.
Hứa Yến nhíu mày, tiến lên nói chuyện với đối phương, ai ngờ thái độ đối phương không tốt, dám không trả chỗ, lại còn nói đây là trường quay sắp xếp. Hứa Yến đành để Tiểu Tề đi hỏi nhân viên trường quay, chứng thực đối phương nhầm chỗ.
Không nghĩ đối phương biết rõ bản thân sai mà vẫn không trả lại, bọn họ thấy đối phương chỉ có Tiểu Tề cùng Hứa Yến, một chàng trai trẻ cùng một cô gái, nghĩ nghệ sĩ của đối phương chỉ là diễn viên nhỏ, liền yên tâm thoải mái chiếm vị trí.
Chỗ nghỉ của Yến Cẩn tất nhiên thoải mái, không chỉ có bàn có ghế dựa, ghế dựa còn là ghế nằm, bên cạnh còn có đệm, trên bàn không chỉ có cà phê còn có túi trà đủ mùi vị, này đều là Đàm Tranh và Hứa Yến thu xếp cho cậu.
Hứa Yến thấy đối phương không để ý như vậy, đang muốn đi lên tranh cãi, Yến Cẩn đã bước tới chỗ đối phương trước cô. Một đám người đang hi hi ha ha, nhìn thấy Yến Cẩn đi tới, đều kinh ngạc sững sờ tại chỗ.
Yến Cẩn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đi đến cạnh bàn, cầm kịch bản của mình, xoay người rời đi. Đối phương lúc này mới biết, đã đá phải một cái bàn sắt rồi, khu nghỉ này là của Yến Cẩn.
“Anh Yến, ngại quá, chúng tôi lập tức đi." Diễn viên mới nói, ý muốn cùng Yến Cẩn quan hệ tốt. Ai ngờ Yến Cẩn lạnh mặt, thản nhiên nói, “Không cần, tôi không thích đồ đã bị người khác chạm vào." Nói xong xoay người bước đi, một chút cảm tình cũng không lưu lại, làm cho đám người còn lại lúng túng.
Hơn nữa Yến Cẩn còn trực tiếp tới chỗ nhân viên trường quay, yêu cầu họ đổi cho cậu một chỗ nghỉ vắng vẻ một chút, xung quanh phải là khoảng không sạch sẽ, không cần để người khác đến gần.
Trợ lý đối phương nghe vậy, nói một câu, “Thèm vào, đại bài thì có gì ghê gớm, còn nói phải trả lại chỗ cho cậu ta, là bản thân cậu ta không cần." Bị Hứa Yến nghe thấy, Hứa Yến phát hỏa, khẩu pháo nhằm ngay trợ lý mà phát nổ.
Đàm Tranh nghe từ đầu đến cuối, âm thầm nhíu mày, nhưng không nói gì, sau đó cùng Hứa Yến đem ghế nằm cùng bàn của Yến Cẩn và đồ dùng khác đi tới chỗ nghỉ mới.
“Anh Phong, anh biết diễn viên mới là ai không?" Hứa Yến thấy xung quanh không có người, thấp giọng nói chuyện bát quái với Đàm Tranh. Đàm Tranh thản nhiên nói, “Sao tôi biết được, tôi còn chưa nhìn thấy người a."
“Hóa ra là Bùi Phong a! Cái người được gọi là Đàm Tranh thứ hai kia." Hứa Yến đè thấp giọng, hừ lạnh một tiếng.
Đàm Tranh vừa nghe, động tác trên tay dừng lại, kinh ngạc hỏi, “Cô chắc chắn chứ? Bùi Phong là nghệ sĩ của Tinh Hải, sao lại tham gia bộ phim này?"
“Em sao có thể nói lung tung, rất nhiều người nhìn thấy a, mọi người cũng rất nghi hoặc." Hứa Yến nhún vai, mọi người nhìn thấy Bùi Phong đều không khỏi kinh ngạc, dù sao đối phương cũng là chiêu bài mới của Tinh Hải.
Chẳng lẽ Bùi Phong rời Tinh Hải? Đàm Tranh thầm đoán, trước kia sau khi Bùi Phong do bị thương mà rút khỏi đoàn phim thần tượng, quả thật đã yên lặng một thời gian. Lúc sau Thiểm Diệu Quốc Tế tung ra tin phim bom tấn mới, hơn nữa nhiệt của phim thần tượng đã bị giảm đi, khiến cho mọi người gần như đã quên đi sự tồn tại của Bùi Phong.
Bùi Phong vừa đến trường quay đã có xung đột với Yến Cẩn, không bao lâu cả đoàn làm phim đều biết. Thật ra không phải hai người đó xung đột mà là trợ lý hai bên làm ầm ĩ, nhưng lời đồn luôn không khớp với sự thật, bởi vậy truyền đi lại thành Bùi Phong và Yến Cẩn xung đột.
Cũng không trách được, Tiểu Tề ở hiện trường lúc đó cũng bởi vì câu nói đầy mùi thuốc súng của Yến Cẩn mà hiểu lầm cậu cùng đối phương xung đột, nhanh chóng chạy tới xin Đàm Trung giúp đỡ.
Đàm Tranh vốn tưởng Yến Cẩn không để ý chuyện đổi vị trí, nhưng ngày hôm sau hắn biết bản thân sai rồi, còn cực kỳ sai. Khi Yến Cẩn nhìn thấy cái bàn đó, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Làm sao vậy?" Đàm Tranh nghi hoặc hỏi, Yến Cẩn sáng sớm hôm nay có cảnh quay, hiện giờ vất vả có thời gian nghỉ ngơi, không nhanh chóng nằm xuống dưỡng sức còn trừng mắt nhìn hắn làm gì?
“Tôi không thích những thứ đã bị người khác chạm qua." Yến Cẩn lạnh lùng nói, Đàm Tranh sửng sốt, chỉ thấy Yến Cẩn cầm lấy kịch bản ở trên bàn, còn vỗ kịch bản lên cạnh bàn, hiển nhiên là cực kỳ ghét bộ bàn này.
Hứa Yến chạy nhanh về ký túc xá, đem một bộ ghế dựa và bàn khác trong phòng Yến Cẩn ra, lại chuyển bộ bàn kia đi mới làm cho sắc mặt Yến Cẩn dịu đi một chút, ngồi xuống liền nhắm mắt ngủ luôn.
Đàm Tranh dở khóc dở cười, hắn vốn nghĩ Yến Cẩn hôm qua chỉ là tức giận nên mới nói thế, không ngờ cậu lại thực sự ghét đồ bị người khác chạm tới như vậy. Hắn sờ mũi, đưa bộ bàn kia đến phòng mình.
Buồi chiều, khi Yến Cẩn bắt đầu quay. Đàm Tranh đứng sau đạo diễn, thông qua màn hình nhìn cậu. Nhưng chỉ một lát sau, hắn cảm giác thấy có người đứng bên cạnh mình, ngay từ đầu hắn không thèm để ý, cho đến khi ánh mắt mọi người xung quanh ngày càng nhiều, hắn mới quay đầu liếc mắt một cái.
Không nghĩ tới người bên cạnh lại là Bùi Phong.
Đàm Tranh khi thấy sườn mặt của hắn, trái tim co rút lại. Dù ai nhìn thấy khuôn mặt giống của mình sát như vậy, trong lòng cũng không thể bình tĩnh được, Đàm Tranh cảm thấy hắn không thất thố tại chỗ đã là giỏi lắm rồi.
“Anh Phong, xin chào, em là Bùi Phong." Bùi Phong lễ phép chào hỏi Đàm Tranh. Đàm Tranh cứng mặt, nhàn nhạt nói, “Xin chào."
Hắn không nghĩ nhanh như vậy sẽ tiếp xúc đối mặt với Bùi Phong. Tuy biết sớm muộn sẽ tiếp xúc với đối phương, dù sao cũng cùng trong giới, nhưng hiện giờ lại tình cờ gặp khiến hắn rất bất ngờ, bởi vậy hắn không biết phải làm gì.
Nhìn thấy đối phương có khuôn mặt tương tự mình, gọi mình là ‘anh Phong’, Đàm Tranh đột nhiên hiểu rõ, ‘Đàm Tranh’ thật sự đã mất, hắn hiện giờ là Phong Thiếu Phi.
Hắn trước kia vẫn nghĩ diễn cuộc sống của Phong Thiếu Phi, không đem bản thân trở thành Phong Thiếu Phi chân chính. Nhưng hiện giờ Bùi Phong xuất hiện, như một cây gậy đập lên đầu hắn, khiến hắn nháy mắt tỉnh táo lại.
Hắn không còn là Đàm Tranh nữa, lúc này, không có cơ hội lui diễn, cho đến khi hắn chết một lần nữa, hắn vẫn là Phong Thiếu Phi.
Tác giả :
Phong Xuy Tiễn Vũ