Mặc Diện
Chương 73: Phiên ngoại 1
Trong nháy mắt, mấy tháng trôi qua, rất nhanh là nghênh đón lễ Giáng Sinh, đường phố náo nhiệt phi phàm, buổi tối trước lễ Giáng Sinh năm nay, trời nổi tuyết dày, sáng hôm sau dậy, khắp nơi đều bị bông tuyết trang điểm thành màu trắng, tuyết trong suốt đọng dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng hoa lệ, sáng lạn, nhưng không chói mắt...
Vấn đề từng khiến mình thấy phức tạp rất lâu, sao bây giờ lại đột nhiên phát hiện ra có
nhiều đáp án như vậy?
"Nhưng tớ cảm thấy không hẳn thế, người thật sự có lòng muốn ngắm sao, thì sẽ không bởi vì ánh sáng của thành phố mà bỏ qua ánh sáng rực rỡ xinh đẹp của sao!"
Atobe đứng bên cửa sổ trong phòng mình, nhìn tuyết đọng phản quang dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh tươi cười của người nào đó, không nhịn được phiền chán vò tóc...
Anh có lòng ngắm sao trên trời, lại vẫn bỏ lỡ, thế là sao? Nhưng hiện tại lại không có lập trường đi hỏi cô, mà nếu có hỏi được đáp án, thì làm được gì?
Trong phòng vang lên âm thanh ồn ào của TV, trên TV đang truyền tin phóng viên phỏng vấn người dân ngoài đường chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh như thế nào, nhìn trẻ em khoái hoạt ném tuyết trên TV, Atobe nhíu nhíu mày, anh luôn cảm thấy bây giờ mình hay phiền muộn, thỉnh thoảng hay nghĩ đến chuyện quá khứ...
Đã trôi qua thì là quá khứ, trước kia, lúc mình nói những lời ấy thì có thể nhớ rất rõ ràng, hiện giờ mới phát hiện, kỳ thật vài đoạn kí ức có vị trí khác nhau, có kí ức đặt ở trong đầu, có kí ức đặt ở trong lòng, kí ức trong đầu có lẽ sẽ xói mòn theo thời gian, dần dần liền phai nhạt, nhưng nếu đặt ở trong lòng, thì muốn quên cũng không quên được...
Cho dù cố ý nói cho chính mình rằng ngừng suy nghĩ là được rồi, nhưng cứ nhìn đến sự vật gì đó lại đột nhiên nhớ tới, sau đó càng không thể vãn hồi...
Dần dần, anh không phản kháng nữa, tùy ý để trí nhớ tràn ra, bởi vì càng phản kháng, thì
càng khắc sâu...
"Là bổn đại gia đây, cái cô gái không hoa lệ này, mở to mắt thấy rõ ràng cho tớ!!"
"Seiichi, cậu ở đâu..."
Anh còn nhớ rõ lúc ở công viên giải trí, rõ ràng mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, cô lại
khóc kêu tên Yukimura...
Atobe cảm thấy mình chưa bao giờ làm chuyện gì khiến mình hối hận, hiện giờ nhớ lại,
lại phát hiện đếm trên mười ngón tay cũng không đủ.
Hối hận không gặp cô trước khi cô gặp Yukimura, hối hận mình không hạ sự kiêu ngạo của mình xuống được, hối hận không gọi tên cô một lần nào, mà ngay cả không đủ hiểu biết cô cũng khiến anh cảm thấy hối hận...
Anh còn nhớ rõ trước khi vào nhà ma, Yukimura từng nói cậu ta sẽ luôn luôn ở phía sau Sumitobi, lúc ấy anh còn cảm thấy buồn cười, ở sau lưng thì có gì tốt, anh sẽ ở phía trước Sumitobi, làm cho trong mắt cô chỉ có anh...
Đúng vậy, bổn đại gia sẽ luôn luôn phía trước cậu, nhưng mà cái cô gái không hoa lệ
này, cố tình lại không nhìn đến tớ?
Anh rõ ràng ở ngay phía trước, mà cô lại luôn quay đầu nhìn ra sau...
Vì sao? Bởi vì Yukimura ở sau lưng sao? Vì sao cậu luôn quay đầu? Lúc đối diện với Yukimura, rõ ràng cô đỏ mặt lúng túng, dịu ngoan giống mèo con, sao vừa thấy anh, mèo lại vươn móng vuốt?
Atobe bắt đầu kiểm điểm chính mình, tại mình không đủ tri kỷ, hay là không đủ hiểu biết cô?
Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau ở bờ biển, khi anh nhảy từ máy bay xuống, kỳ thật đã thấy có bóng người trên bờ cát, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô mở ra hai tay, nhắm mắt lại, cười nhẹ, thoạt nhìn rất hưởng thụ, ở bên cạnh cô, dường như ngay cả thời gian cũng yên lặng. Nhất thời, Atobe sửng sốt, bất giác không muốn quấy rầy cô, thẳng đến khi sắp rơi xuống đất mới định thần lại kêu lên nhắc nhở cô...
Là tại mình thất thần nên đã cảnh báo cô muộn, cho nên lỗi sai ở mình, tuy rằng anh rất sĩ diện, nhưng không có nghĩa là anh không dám thừa nhận sai lầm, chỉ là cái tên kia dám
cắn anh một cái, để lại trên tay anh một loạt dấu răng rất sâu, từ nhỏ đến giờ, ngay cả Peter
cũng chưa từng cắn anh. Bởi vì chuyện này mà hại anh bị Oshitari cười nhạo suốt một tuần...
Lần sau gặp phải cậu thì cậu xong đời!
Tức giận nhất chính là câu nói đầu tiên của cô làm mình á khẩu không trả lời được, hơn nữa, đối với vấn đề của cô, mình còn chậm chạp tìm không ra đáp án.
Sau đó, trong lễ hội Hải Nguyên của Rikkaidai, anh lại gặp cô, cũng nhìn ra Yukimura rất để ý đến cô, nhưng khi đó anh không để ý lắm, thẳng đến vũ hội buổi tối, thấy được cô
tỏa sáng trên vũ đài, đáp án của vấn đề ấy như lại chợt lóe trong đầu, nhất thời, Atobe cảm thấy cô rất hoa lệ, tỏa sáng làm người ta không dời mắt được...
Trong lòng đã biết rõ đáp án, nhưng không biết vì sao, anh lại chỉ muốn nghe chính
mệng cô nói ra.
Trong vườn hoa, anh gọi lại cô, thật vất vả thuyết phục mình bỏ sự kiêu ngạo xuống để hỏi cô vấn đề ấy, cô lại thư thái cười nhẹ, sau đó vỗ bờ vai anh chỉ lên bầu trời, ý bảo anh nhìn lên...
Nhìn theo tay cô, trên đỉnh đầu là bầu trời đêm đầu sao, vô số lần ngắm trời đêm, anh lại cảm thấy chưa từng có ban đêm nào đẹp như đêm đó, sau này nghĩ lại, đột nhiên anh định thần lại, có khi nào là vì buổi tối ấy, người ở bên cạnh mình ngắm sao là cô hay không?
Bởi vì trong mắt anh, cô chính là ngôi sao tỏa sáng hoa lệ nhất...
Chỉ là, nếu mình chú ý tới sớm hơn một chút thì thật tốt, bởi vì người trong thành phố ngắm sao nhiều lắm, khi anh tâm phiền ý loạn vất vả tìm được đầu bên kia tơ hồng, mới phát hiện thì ra tơ hồng ấy đã bị người khác kéo đi rồi...
Sau đó dần dần phát hiện ra, chuyện cuối cùng mà mình hối hận, chính là gặp cô...
Đột nhiên vang lên hai tiếng đập cửa "cốc cốc", đánh gãy dòng suy nghĩ của Atobe, ngay sau đó, tiếng nói cung kính của lão quản gia vang lên: "Thiếu gia, bạn của ngài đã đến, ngài muốn tôi dẫn cậu ấy đến đây, hay là tiếp đón ở đại sảnh..."
Atobe định thần lại khỏi trầm tư, cầm điều khiển từ xa trên bàn tắt tivi, căn phòng im lặng xuống, không còn âm thanh ầm ỹ của TV, không còn tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ, Atobe lắc lắc đầu, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mở miệng nói: "Dẫn cậu ta đến đây đi"
Một lúc sau, Oshitari Yuushi đi theo quản gia tới phòng, quản gia cung kính cúi người với Atobe và Oshitari một cái, sau đó rời khỏi phòng, thẳng đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của quản gia, Oshitari mới cười chào Atobe: "A! Atobe, đã lâu không gặp!"
Nói cái gì mà đã lâu không thấy, chỉ mới vài ngày thôi, gần đây mới được nghỉ đông, thời tiết rất lạnh lại tuyết rơi, hơn nữa cũng sắp đến lễ Giáng Sinh, cho nên không phải đi luyện tập tennis, Atobe không biết vì sao hôm nay Oshitari lại đến nhà...
"Sao cậu lại tới đây?"
Oshitari tùy ý nhìn quanh phòng Atobe, nhìn thấy trên bàn Atobe có một phong thư, lập tức đi đến trước bàn, lấy lên, đánh giá một chút, sau đó mới vô lực trả lời Atobe: "Hôm nay là lễ Giáng Sinh, đám Gakuto tính đi hát karaoke, bảo tớ lại đây thuyết phục cậu cùng đi..."
Từ trên mặt Oshitari là có thể thấy được vẻ bất đắc dĩ, Atobe cơ hồ có thể tưởng tượng
Gakuto đã đe dọa Oshitari đến đây như thế nào, nói không chừng còn có Jirou ở cạnh phụ
họa, dù tên kia cuối cùng nhất định sẽ thói quen ngủ mất, nhưng cho tới bây giờ, cậu ấy
luôn cảm thấy hứng thú với loại chuyện này...
"Ai thế? Atobe, đây không phải thiệp chúc mừng lễ Noel gửi Peter sao?" Oshitari đột nhiên nói làm Atobe định thần lại, thấy Oshitari lắc lắc phong thư trong tay, tay kia thì gãi gãi đầu, nói: "Ừm... Chính là Watanabe, hôm nay đã là lễ Giáng Sinh rồi, sao còn chưa cho người gửi đi thế?"
Tầm mắt Atobe dời khỏi mặt Oshitari, một đường di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở phong thư trong tay Oshitari, trên phong thư còn dòng chữ ‗người nhận: Watanabe Sumitobi‘ do mình viết...
Atobe nhíu nhíu mày, sau đó nhắm mắt lại, trực tiếp quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn phong thư ấy bnữa, bởi vì trí nhớ lại bắt đầu tràn ra, mình lại muốn ngừng mà không được...
Oshitari cũng hiểu biết một chút chuyện về Atobe và Sumitobi, không biết phải nói gì mới dời sang đề tài khác đây? Mà đã qua lâu như vậy rồi, Atobe vẫn chưa thể thích ứng lại sự thật sao?
Ngay tại lúc Oshitari phẫn nộ thả phong thư xuống, nghĩ Atobe sẽ không nói gì nữa, Atobe lại mở miệng: "Dù người phát thư vĩ đại đến mức nào cũng không thể gửi phong thư này đến mục đích của tớ, cho nên thà không gửi còn hơn..."
Anh muốn gửi nó vào lòng của cô, nhưng lòng của cô đã tràn đầy, đầy đến mức chỉ một
phong thư cũng không nhận được.
Oshitari bất đắc dĩ thở dài, nhún vai, giọng vùng Osaka lưu loát nói: "Cái gì chứ? Atobe,
thật không giống cậu gì cả."
Oshitari còn nhớ rõ có hôm, tâm tình Atobe có vẻ rất kém cỏi, ngay cả khi chơi bóng, suy nghĩ cũng hơi loạn, anh còn tưởng rằng ngày cuối tuần Atobe gặp phải chuyện gì không vui, nên không nhịn được đi hỏi một câu.
Ai ngờ Atobe chỉ hỏi hắn một câu: "Cậu đã đánh một trận không có khả năng thắng chưa giờ chưa? Cái cảm giác đó rất khổ sở..."
Dứt lời, phiền chán vò tóc, sau đó rời đi, ngày hôm sau lại giống như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục luyện tập. Thẳng đến khi Oshitari trong lúc luyện tập đã vô tình biết được từ miệng Marui chuyện Atobe từng cùng Yukimura và Watanabe hẹn hò ba người, anh mới hiểu ra...
Nghe Oshitari nói vậy, Atobe lại đột nhiên quay đầu lại mỉm cười, kiệt ngạo bất tuân, không khác gì ngày thường, vẫn tự tin như trước: "Oshitari, cậu nói ai không giống ai! Hm?"
Anh sẽ không thay đổi, bởi vì cho dù anh có hối hận, không quên cô được, anh cũng biết một điều, đó là anh đã chiếm được thứ mình muốn...
Giống như buổi chiều tâm phiền ý loạn ấy, anh nghe được Sato Mika thì thào lẩm bẩm,
lúc ấy cô nói...
"Thứ mình đạt được chính là buông tay, buông tay chính là thứ mình đạt được..."
Đột nhiên hồi thần, bừng tỉnh đại ngộ giống như đang nhìn thấy trời đầy sao, sương mù trước mặt tan đi, tầm mắt rõ ràng, sáng tỏ...
Vô luận là lúc nào đi nữa, Atobe luôn tươi cười tự tin, dù anh sẽ mê mang, sẽ luống cuống, nhưng anh vẫn là vương, dù là trên sân bóng, hay là trong tình cảm, ít nhất anh làm được điều mà Yukimura không làm được, đó là buông tay!
"Chẳng phải là muốn đi hát karaoke sao? Hm?" Atobe nhấc khóe miệng lên một độ cong tự tin, đột nhiên mở miệng hỏi, làm Oshitari ngẩn người, kính mắt viền tròn trên mũi không nhịn được trượt xuống vài phần.
"Atobe, chẳng phải cậu đã nói ‗bổn đại gia không đi tham gia cái loại hoạt động không
hoa lệ này‘ sao?!"
"Hôm nay lễ Giáng Sinh nên ngoại lệ!"
"Hả hả?!"
Ban đêm, sau khi vui chơi, Atobe và các bạn cùng trường Hyoutei đều ai về nhà nấy, tắm rửa một cái, sau đó mặc áo tắm, cầm chén rượu đỏ đi đến bên cửa sổ, trong phòng mở máy sưởi, cho nên dù anh ăn mặc rất mỏng manh nhưng cũng không cảm thấy lạnh.
Lão quản gia đến đưa rượu cho Atobe, nhìn bóng dáng Atobe, phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào thì thiếu gia nhà mình đã có thói quen ngắm bầu trời mỗi tối, lúc thời tiết đẹp, ngoài cửa sổ sẽ có bầu trời đầy sao, tâm tình của thiếu gia sẽ rất tốt, nếu ngoài cửa sổ đang mưa, thì tâm tình của thiếu gia sẽ trở nên rất kém.
Tuy rằng rất để ý suy nghĩ của thiếu gia, nhưng lão quản gia biết mình không nên hỏi chuyện của thiếu gia, mỗi lần đều chỉ có thể đặt rượu đỏ xuống, sau đó yên lặng rời đi.
"Tích tích" hai tiếng, di động Atobe đặt trên bàn đột nhiên vang lên, Atobe đi đến bên cạnh bàn, buông rượu đỏ còn dở trong tay xuống, di động chợt lóe ánh sáng phản xạ lên cốc
chân dài. Atobe cầm lấy di động, mở ra, phát hiện là tin nhắn, hơn nữa còn là Sumitobi nhắn đến...
Đọc nội dung tin nhắn, đồng tử của Atobe co rụt lại, tin nhắn viết...
Chúc lễ Noel vui vẻ, Atobe-kun! Lần này tớ không nhắn nhầm người đâu nhé...
Atobe gập điện thoại xuống, quay đầu lại, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, các ngôi sao lóe sáng trên màn trời tối đen, Atobe đột nhiên cảm thấy trước mặt mình như lại hiện ra gương mặt tươi cười của cô, khóe miệng không nhịn được nhác lên một độ cong nhu hòa.
Sato nói đúng, buông tay chính là thứ đạt được, thứ đạt được chính là buông tay... Thứ bổn đại gia thích, cho tới bây giờ đều phải có được, hơn nữa lại là tốt nhất. Bổn đại gia thích nụ cười tươi của cậu,
Vậy nên cậu hãy ở ngay tại bên cạnh cậu ta, vĩnh viễn...
Vấn đề từng khiến mình thấy phức tạp rất lâu, sao bây giờ lại đột nhiên phát hiện ra có
nhiều đáp án như vậy?
"Nhưng tớ cảm thấy không hẳn thế, người thật sự có lòng muốn ngắm sao, thì sẽ không bởi vì ánh sáng của thành phố mà bỏ qua ánh sáng rực rỡ xinh đẹp của sao!"
Atobe đứng bên cửa sổ trong phòng mình, nhìn tuyết đọng phản quang dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh tươi cười của người nào đó, không nhịn được phiền chán vò tóc...
Anh có lòng ngắm sao trên trời, lại vẫn bỏ lỡ, thế là sao? Nhưng hiện tại lại không có lập trường đi hỏi cô, mà nếu có hỏi được đáp án, thì làm được gì?
Trong phòng vang lên âm thanh ồn ào của TV, trên TV đang truyền tin phóng viên phỏng vấn người dân ngoài đường chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh như thế nào, nhìn trẻ em khoái hoạt ném tuyết trên TV, Atobe nhíu nhíu mày, anh luôn cảm thấy bây giờ mình hay phiền muộn, thỉnh thoảng hay nghĩ đến chuyện quá khứ...
Đã trôi qua thì là quá khứ, trước kia, lúc mình nói những lời ấy thì có thể nhớ rất rõ ràng, hiện giờ mới phát hiện, kỳ thật vài đoạn kí ức có vị trí khác nhau, có kí ức đặt ở trong đầu, có kí ức đặt ở trong lòng, kí ức trong đầu có lẽ sẽ xói mòn theo thời gian, dần dần liền phai nhạt, nhưng nếu đặt ở trong lòng, thì muốn quên cũng không quên được...
Cho dù cố ý nói cho chính mình rằng ngừng suy nghĩ là được rồi, nhưng cứ nhìn đến sự vật gì đó lại đột nhiên nhớ tới, sau đó càng không thể vãn hồi...
Dần dần, anh không phản kháng nữa, tùy ý để trí nhớ tràn ra, bởi vì càng phản kháng, thì
càng khắc sâu...
"Là bổn đại gia đây, cái cô gái không hoa lệ này, mở to mắt thấy rõ ràng cho tớ!!"
"Seiichi, cậu ở đâu..."
Anh còn nhớ rõ lúc ở công viên giải trí, rõ ràng mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, cô lại
khóc kêu tên Yukimura...
Atobe cảm thấy mình chưa bao giờ làm chuyện gì khiến mình hối hận, hiện giờ nhớ lại,
lại phát hiện đếm trên mười ngón tay cũng không đủ.
Hối hận không gặp cô trước khi cô gặp Yukimura, hối hận mình không hạ sự kiêu ngạo của mình xuống được, hối hận không gọi tên cô một lần nào, mà ngay cả không đủ hiểu biết cô cũng khiến anh cảm thấy hối hận...
Anh còn nhớ rõ trước khi vào nhà ma, Yukimura từng nói cậu ta sẽ luôn luôn ở phía sau Sumitobi, lúc ấy anh còn cảm thấy buồn cười, ở sau lưng thì có gì tốt, anh sẽ ở phía trước Sumitobi, làm cho trong mắt cô chỉ có anh...
Đúng vậy, bổn đại gia sẽ luôn luôn phía trước cậu, nhưng mà cái cô gái không hoa lệ
này, cố tình lại không nhìn đến tớ?
Anh rõ ràng ở ngay phía trước, mà cô lại luôn quay đầu nhìn ra sau...
Vì sao? Bởi vì Yukimura ở sau lưng sao? Vì sao cậu luôn quay đầu? Lúc đối diện với Yukimura, rõ ràng cô đỏ mặt lúng túng, dịu ngoan giống mèo con, sao vừa thấy anh, mèo lại vươn móng vuốt?
Atobe bắt đầu kiểm điểm chính mình, tại mình không đủ tri kỷ, hay là không đủ hiểu biết cô?
Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau ở bờ biển, khi anh nhảy từ máy bay xuống, kỳ thật đã thấy có bóng người trên bờ cát, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô mở ra hai tay, nhắm mắt lại, cười nhẹ, thoạt nhìn rất hưởng thụ, ở bên cạnh cô, dường như ngay cả thời gian cũng yên lặng. Nhất thời, Atobe sửng sốt, bất giác không muốn quấy rầy cô, thẳng đến khi sắp rơi xuống đất mới định thần lại kêu lên nhắc nhở cô...
Là tại mình thất thần nên đã cảnh báo cô muộn, cho nên lỗi sai ở mình, tuy rằng anh rất sĩ diện, nhưng không có nghĩa là anh không dám thừa nhận sai lầm, chỉ là cái tên kia dám
cắn anh một cái, để lại trên tay anh một loạt dấu răng rất sâu, từ nhỏ đến giờ, ngay cả Peter
cũng chưa từng cắn anh. Bởi vì chuyện này mà hại anh bị Oshitari cười nhạo suốt một tuần...
Lần sau gặp phải cậu thì cậu xong đời!
Tức giận nhất chính là câu nói đầu tiên của cô làm mình á khẩu không trả lời được, hơn nữa, đối với vấn đề của cô, mình còn chậm chạp tìm không ra đáp án.
Sau đó, trong lễ hội Hải Nguyên của Rikkaidai, anh lại gặp cô, cũng nhìn ra Yukimura rất để ý đến cô, nhưng khi đó anh không để ý lắm, thẳng đến vũ hội buổi tối, thấy được cô
tỏa sáng trên vũ đài, đáp án của vấn đề ấy như lại chợt lóe trong đầu, nhất thời, Atobe cảm thấy cô rất hoa lệ, tỏa sáng làm người ta không dời mắt được...
Trong lòng đã biết rõ đáp án, nhưng không biết vì sao, anh lại chỉ muốn nghe chính
mệng cô nói ra.
Trong vườn hoa, anh gọi lại cô, thật vất vả thuyết phục mình bỏ sự kiêu ngạo xuống để hỏi cô vấn đề ấy, cô lại thư thái cười nhẹ, sau đó vỗ bờ vai anh chỉ lên bầu trời, ý bảo anh nhìn lên...
Nhìn theo tay cô, trên đỉnh đầu là bầu trời đêm đầu sao, vô số lần ngắm trời đêm, anh lại cảm thấy chưa từng có ban đêm nào đẹp như đêm đó, sau này nghĩ lại, đột nhiên anh định thần lại, có khi nào là vì buổi tối ấy, người ở bên cạnh mình ngắm sao là cô hay không?
Bởi vì trong mắt anh, cô chính là ngôi sao tỏa sáng hoa lệ nhất...
Chỉ là, nếu mình chú ý tới sớm hơn một chút thì thật tốt, bởi vì người trong thành phố ngắm sao nhiều lắm, khi anh tâm phiền ý loạn vất vả tìm được đầu bên kia tơ hồng, mới phát hiện thì ra tơ hồng ấy đã bị người khác kéo đi rồi...
Sau đó dần dần phát hiện ra, chuyện cuối cùng mà mình hối hận, chính là gặp cô...
Đột nhiên vang lên hai tiếng đập cửa "cốc cốc", đánh gãy dòng suy nghĩ của Atobe, ngay sau đó, tiếng nói cung kính của lão quản gia vang lên: "Thiếu gia, bạn của ngài đã đến, ngài muốn tôi dẫn cậu ấy đến đây, hay là tiếp đón ở đại sảnh..."
Atobe định thần lại khỏi trầm tư, cầm điều khiển từ xa trên bàn tắt tivi, căn phòng im lặng xuống, không còn âm thanh ầm ỹ của TV, không còn tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ, Atobe lắc lắc đầu, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mở miệng nói: "Dẫn cậu ta đến đây đi"
Một lúc sau, Oshitari Yuushi đi theo quản gia tới phòng, quản gia cung kính cúi người với Atobe và Oshitari một cái, sau đó rời khỏi phòng, thẳng đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của quản gia, Oshitari mới cười chào Atobe: "A! Atobe, đã lâu không gặp!"
Nói cái gì mà đã lâu không thấy, chỉ mới vài ngày thôi, gần đây mới được nghỉ đông, thời tiết rất lạnh lại tuyết rơi, hơn nữa cũng sắp đến lễ Giáng Sinh, cho nên không phải đi luyện tập tennis, Atobe không biết vì sao hôm nay Oshitari lại đến nhà...
"Sao cậu lại tới đây?"
Oshitari tùy ý nhìn quanh phòng Atobe, nhìn thấy trên bàn Atobe có một phong thư, lập tức đi đến trước bàn, lấy lên, đánh giá một chút, sau đó mới vô lực trả lời Atobe: "Hôm nay là lễ Giáng Sinh, đám Gakuto tính đi hát karaoke, bảo tớ lại đây thuyết phục cậu cùng đi..."
Từ trên mặt Oshitari là có thể thấy được vẻ bất đắc dĩ, Atobe cơ hồ có thể tưởng tượng
Gakuto đã đe dọa Oshitari đến đây như thế nào, nói không chừng còn có Jirou ở cạnh phụ
họa, dù tên kia cuối cùng nhất định sẽ thói quen ngủ mất, nhưng cho tới bây giờ, cậu ấy
luôn cảm thấy hứng thú với loại chuyện này...
"Ai thế? Atobe, đây không phải thiệp chúc mừng lễ Noel gửi Peter sao?" Oshitari đột nhiên nói làm Atobe định thần lại, thấy Oshitari lắc lắc phong thư trong tay, tay kia thì gãi gãi đầu, nói: "Ừm... Chính là Watanabe, hôm nay đã là lễ Giáng Sinh rồi, sao còn chưa cho người gửi đi thế?"
Tầm mắt Atobe dời khỏi mặt Oshitari, một đường di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở phong thư trong tay Oshitari, trên phong thư còn dòng chữ ‗người nhận: Watanabe Sumitobi‘ do mình viết...
Atobe nhíu nhíu mày, sau đó nhắm mắt lại, trực tiếp quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn phong thư ấy bnữa, bởi vì trí nhớ lại bắt đầu tràn ra, mình lại muốn ngừng mà không được...
Oshitari cũng hiểu biết một chút chuyện về Atobe và Sumitobi, không biết phải nói gì mới dời sang đề tài khác đây? Mà đã qua lâu như vậy rồi, Atobe vẫn chưa thể thích ứng lại sự thật sao?
Ngay tại lúc Oshitari phẫn nộ thả phong thư xuống, nghĩ Atobe sẽ không nói gì nữa, Atobe lại mở miệng: "Dù người phát thư vĩ đại đến mức nào cũng không thể gửi phong thư này đến mục đích của tớ, cho nên thà không gửi còn hơn..."
Anh muốn gửi nó vào lòng của cô, nhưng lòng của cô đã tràn đầy, đầy đến mức chỉ một
phong thư cũng không nhận được.
Oshitari bất đắc dĩ thở dài, nhún vai, giọng vùng Osaka lưu loát nói: "Cái gì chứ? Atobe,
thật không giống cậu gì cả."
Oshitari còn nhớ rõ có hôm, tâm tình Atobe có vẻ rất kém cỏi, ngay cả khi chơi bóng, suy nghĩ cũng hơi loạn, anh còn tưởng rằng ngày cuối tuần Atobe gặp phải chuyện gì không vui, nên không nhịn được đi hỏi một câu.
Ai ngờ Atobe chỉ hỏi hắn một câu: "Cậu đã đánh một trận không có khả năng thắng chưa giờ chưa? Cái cảm giác đó rất khổ sở..."
Dứt lời, phiền chán vò tóc, sau đó rời đi, ngày hôm sau lại giống như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục luyện tập. Thẳng đến khi Oshitari trong lúc luyện tập đã vô tình biết được từ miệng Marui chuyện Atobe từng cùng Yukimura và Watanabe hẹn hò ba người, anh mới hiểu ra...
Nghe Oshitari nói vậy, Atobe lại đột nhiên quay đầu lại mỉm cười, kiệt ngạo bất tuân, không khác gì ngày thường, vẫn tự tin như trước: "Oshitari, cậu nói ai không giống ai! Hm?"
Anh sẽ không thay đổi, bởi vì cho dù anh có hối hận, không quên cô được, anh cũng biết một điều, đó là anh đã chiếm được thứ mình muốn...
Giống như buổi chiều tâm phiền ý loạn ấy, anh nghe được Sato Mika thì thào lẩm bẩm,
lúc ấy cô nói...
"Thứ mình đạt được chính là buông tay, buông tay chính là thứ mình đạt được..."
Đột nhiên hồi thần, bừng tỉnh đại ngộ giống như đang nhìn thấy trời đầy sao, sương mù trước mặt tan đi, tầm mắt rõ ràng, sáng tỏ...
Vô luận là lúc nào đi nữa, Atobe luôn tươi cười tự tin, dù anh sẽ mê mang, sẽ luống cuống, nhưng anh vẫn là vương, dù là trên sân bóng, hay là trong tình cảm, ít nhất anh làm được điều mà Yukimura không làm được, đó là buông tay!
"Chẳng phải là muốn đi hát karaoke sao? Hm?" Atobe nhấc khóe miệng lên một độ cong tự tin, đột nhiên mở miệng hỏi, làm Oshitari ngẩn người, kính mắt viền tròn trên mũi không nhịn được trượt xuống vài phần.
"Atobe, chẳng phải cậu đã nói ‗bổn đại gia không đi tham gia cái loại hoạt động không
hoa lệ này‘ sao?!"
"Hôm nay lễ Giáng Sinh nên ngoại lệ!"
"Hả hả?!"
Ban đêm, sau khi vui chơi, Atobe và các bạn cùng trường Hyoutei đều ai về nhà nấy, tắm rửa một cái, sau đó mặc áo tắm, cầm chén rượu đỏ đi đến bên cửa sổ, trong phòng mở máy sưởi, cho nên dù anh ăn mặc rất mỏng manh nhưng cũng không cảm thấy lạnh.
Lão quản gia đến đưa rượu cho Atobe, nhìn bóng dáng Atobe, phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào thì thiếu gia nhà mình đã có thói quen ngắm bầu trời mỗi tối, lúc thời tiết đẹp, ngoài cửa sổ sẽ có bầu trời đầy sao, tâm tình của thiếu gia sẽ rất tốt, nếu ngoài cửa sổ đang mưa, thì tâm tình của thiếu gia sẽ trở nên rất kém.
Tuy rằng rất để ý suy nghĩ của thiếu gia, nhưng lão quản gia biết mình không nên hỏi chuyện của thiếu gia, mỗi lần đều chỉ có thể đặt rượu đỏ xuống, sau đó yên lặng rời đi.
"Tích tích" hai tiếng, di động Atobe đặt trên bàn đột nhiên vang lên, Atobe đi đến bên cạnh bàn, buông rượu đỏ còn dở trong tay xuống, di động chợt lóe ánh sáng phản xạ lên cốc
chân dài. Atobe cầm lấy di động, mở ra, phát hiện là tin nhắn, hơn nữa còn là Sumitobi nhắn đến...
Đọc nội dung tin nhắn, đồng tử của Atobe co rụt lại, tin nhắn viết...
Chúc lễ Noel vui vẻ, Atobe-kun! Lần này tớ không nhắn nhầm người đâu nhé...
Atobe gập điện thoại xuống, quay đầu lại, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, các ngôi sao lóe sáng trên màn trời tối đen, Atobe đột nhiên cảm thấy trước mặt mình như lại hiện ra gương mặt tươi cười của cô, khóe miệng không nhịn được nhác lên một độ cong nhu hòa.
Sato nói đúng, buông tay chính là thứ đạt được, thứ đạt được chính là buông tay... Thứ bổn đại gia thích, cho tới bây giờ đều phải có được, hơn nữa lại là tốt nhất. Bổn đại gia thích nụ cười tươi của cậu,
Vậy nên cậu hãy ở ngay tại bên cạnh cậu ta, vĩnh viễn...
Tác giả :
Hi Nhã Đồ