Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 99: Giáo huấn
Tiễn Hoàng thượng đi, Khang phi quay đầu lại nhìn thoáng qua Tôn Tiệp dư vừa mới đứng lên. Tôn Tiệp dư trong lòng rùng mình. Lẽ nào ở trước mặt Hoàng thượng Khang phi làm người tốt, sau lưng lại muốn thu thập mình?
“Khang phi nương nương, thần thiếp... thần thiếp biết sai rồi."
Khang phi ôn hòa nói: “Biết sai có thể sửa là chuyện tốt. Ngày mai hiến vũ, bổn cung hi vọng ngươi đừng làm cho Lục Khuynh Nương thất vọng. Nếu không..."
Tôn Tiệp dư trong lòng căng thẳng.
Khang phi cười nói: “Nếu không nàng sẽ đau lòng." Nói xong, Khang phi xoay người dẫn theo Dương Quỳnh cùng Yên Xảo rời đi.
Đợi đến khi tất cả người ngoài đều rời khỏi, Tôn Tiệp dư giống như được giải thoát ngồi ở trên ghế, lúc này mới phát hiện ra mồ hôi lạnh đã làm bộ Hoa thái nghê thường ướt đẫm.
“Nương nương, người không sao chứ?" Lúc này Thiên Thanh mới dám tiến lên.
Tôn Tiệp dư lắc đầu, “Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa."
Trở lại Cung Lung Hoa, Dương Quỳnh có chút lo lắng hỏi: “Nương nương, không lấy lại Hoa thái nghê thường, ngày mai người mặc cái gì để múa đây?"
Khang phi nói: “Y phục kia tốt thì tốt thật, đáng tiếc quá mức hoa lệ. Nếu Tôn Tiệp dư có thể múa được thiên sí vũ, thì y phục kia quả thực rất hợp với nàng, đáng tiếc bổn cung lại không hợp. Sư phụ có ý tốt, bổn cung không thể khước từ. Nhưng quả thật bổn cung không dùng được, không bằng đưa cho Tôn Tiệp dư."
“Nương nương, người thật sự nghĩ như vậy?" Dương Quỳnh cảm thấy đây không phải là phong cách hành sự quen thuộc của Khang phi.
Chân mày Khang phi nhíu lại, hỏi ngược lại: “Ngươi cho rằng bổn cung sẽ trực tiếp giải quyết nàng? Ở trong lòng ngươi, bổn cung chính là người lòng dạ ác độc như vậy?"
Dương Quỳnh vội vàng cười làm lành, “Nương nương, người dịu dàng săn sóc như vậy, sao có thể là người lòng dạ ác độc được? Ta chỉ cảm thấy Tôn Tiệp dư kia liên tiếp khiêu khích, hôm nay mặc dù bị giáo huấn, nhưng vẫn chưa đủ để in sâu trong trí nhớ của người như nàng."
“Giáo huấn hôm nay chỉ là để nhắc nhở nàng. Bổn cung không phải người nàng có thể trêu chọc." Khang phi nói đến đây thần bí cười cười, “Nếu nàng ngoan, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không ngoan, tự nhiên sẽ có giáo huấn lớn hơn nữa đang chờ nàng."
Dương Quỳnh có chút không ủng hộ, “Cảm giác nương nương người đối với Tôn Tiệp dư có phần ngoại lệ."
Nghe xong lời này, mắt phượng của Khang phi liếc lại đây, hỏi: “Thế nào? Nghi ngờ rồi?"
Dương Quỳnh thành thật gật đầu.
“Dù sao nàng cũng là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Bổn cung vẫn muốn giữ lại cho nàng một con đường sống. Ngươi không biết, sư phụ nhận đồ đệ yêu cầu rất cao, nhiều năm như vậy cũng chỉ có mấy đệ tử nhập thất. Ngươi cũng đã xem vũ tư của Tôn Tiệp dư, nói thiên hạ vô song thì có hơi quá, nhưng nói trong Hậu cung có một không hai thì một chút cũng không giả. Nếu cứ như vậy phế đi, chẳng phải là rất đáng tiếc?" Lời Khang phi nói mang theo sự nhân từ trách trời thương dân, nhưng cũng có cả sự thờ ơ hờ hững khi nắm sinh tử của người khác trong tay.
Quả nhiên vị sư muội này được đối đãi không giống với người ngoài. Ai nói Khang phi không phải người đa tình đây?
Trong lòng Dương Quỳnh nghĩ như vậy, người liền dính tới. Gần đây đối với động tác có chút trẻ con của Dương Quỳnh Khang phi rất dung túng, mỉm cười, nhắm hai mắt lại. Dương Quỳnh mừng rỡ, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Khang phi, một tay cố định đầu Khang phi, cúi đầu hôn xuống. Bốn cánh môi chạm nhau, ngọt ngào đến say lòng người. Khang phi thả lỏng bản thân, yếu ớt dựa vào lòng Dương Quỳnh. Ngọt ngào như vậy, yên bình như vậy, cho dù chỉ có thể được sống một ngày, nàng cũng đã thỏa mãn.
Một nụ hôn dài, cuối cùng kết thúc ở sát ranh giới của sự mất khống chế.
Kỳ thật không cần Khang phi nói, Dương Quỳnh cũng biết, ngày mai Lục Khuynh Nương sẽ vào cung, đối với Khang phi mà nói là việc rất quan trọng. Nàng luyện thiên sí vũ lâu như vậy, chính là vì để ngày mai thể hiện. Cho nên bây giờ cái gì mình cũng không thể làm.
Khang phi vẫn còn dựa vào trong lòng Dương Quỳnh không chịu đứng dậy, “Ngươi thật sự không cảm thấy bổn cung lòng dạ ác độc sao?"
Dương Quỳnh không nghĩ tới nàng vẫn còn đang rối rắm chuyện này, “Nương nương, ta biết đây không phải là chủ ý của người. Người hi vọng bình yên sống qua ngày, nhưng các nàng luôn nhắm vào người, người là bất đắc dĩ."
Khang phi ngẩng đầu, cười cười, “Mặc dù như vậy, nhưng quả thật bổn cung cũng đã tính kế rất nhiều người. Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là hại người. Trên đời này, rất nhiều việc không phải một câu bất đắc dĩ là có thể giải thích. Dương Quỳnh, trước đây bổn cung đã nói với người rồi, bổn cung không phải người tốt, cũng không làm được người tốt. Sau khi chết, đại khái là sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục."
Dương Quỳnh nhìn Khang phi như vậy thì đau lòng, tay vòng ở bên hông Khang phi không khỏi nắm thật chặt. “Thu Hoa, cho dù là xuống địa ngục, vẫn còn có ta theo ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, núi đao chảo dầu gì đó, cũng vẫn có ta đi đằng trước ngươi."
Cổ nhân đều mê tín. Dương Quỳnh một phen như vậy, làm Khang phi vô cùng cảm động. “Lời này là chính ngươi nói, cho dù là xuống địa ngục, bổn cung cũng sẽ không thả ngươi ra."
Dương Quỳnh thản nhiên cười, “Như vậy là tốt nhất. Miễn cho đến kiếp sau, trong biển người mênh mông không tìm thấy ngươi."
Hôm sau, buổi chiều ngày hai mươi tháng hai, Lục Khuynh Nương, vũ cơ đệ nhất giáo phường năm xưa phụng chỉ vào cung diện Thánh. Hoàng thượng triệu kiến ở Cung Ninh Thọ, tẩm cung khi xưa của Thái hậu. Hoàng hậu cùng chúng phi tần đều tham dự. Tuy rằng Lục Khuynh Nương có chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt với thanh thế lớn như vậy, vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh.
“Dân nữ Lục Khuynh Nương tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lục Khuynh Nương mặc y phục màu xanh, không trang điểm. Búi tóc chỉ dùng một cây trâm gỗ quấn lên. Năm nay nàng đã gần bốn mươi tuổi, nhưng không thấy lão. Chỉ là khóe mắt chân mày có thêm chút vẻ tang thương. Khí chất phong nghi (tác phong, dáng điệu) này, không hề kém hơn so với những phi tần đang có mặt.
Hoàng thượng đối với nàng vô cùng trọng đãi, “Lục sư phụ miễn lễ. Người đâu, tứ tọa (thưởng chỗ ngồi)."
Lục Khuynh Nương tạ ân xong, cũng không ngại ngùng, trực tiếp ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên Hoàng thượng ở ngự tòa phía trên, cười nói: “Nhiều năm không gặp Hoàng thượng, hiện giờ xem ra, long uy càng hơn trước kia. Có lẽ Thái hậu nương nương cũng nên vui mừng."
Hoàng thượng nói: “Lục sư phụ nói rất có lý. Hôm nay trẫm an bài triệu kiến ngươi ở Cung Ninh Thọ, cũng là có tâm tư này. Thái hậu cùng Lục sư phụ qua lại thân thiết, lần này Lục sư phụ đến đây, cũng xem như là yết kiến Thái hậu rồi."
Lục Khuynh Nương quay đầu nhìn ngắm Cung Ninh Thọ. Nơi này nàng đã tới không dưới mười lần. Năm đó Thái hậu cùng nàng cảm mến tương giao, cứ cách vài ngày lại triệu nàng tiến cung. Có lúc không cần nàng khiêu vũ, chỉ là cùng trò chuyện mà thôi. Khi đó Hoàng thượng vừa mới lên ngôi, rất nhiều việc cần giải quyết, không có nhiều thời gian ở bên cạnh Thái hậu, Thái hậu liền mời nàng bầu bạn.
Hiện giờ, Cung Ninh Thọ vẫn như trước, mà Thái hậu đã không còn.
Cảnh còn người mất, lòng đau như cắt.
Lục Khuynh Nương nghĩ đến đây, không nén nổi bi thương, rơi nước mắt.
Hoàng thượng thấy Lục Khuynh Nương như vậy, cũng nhớ tới mẫu hậu của mình, trong lòng cũng không dễ chịu.
Nhóm người Hoàng hậu thấy Hoàng thượng như thế, cũng rơi vài giọt lệ theo.
Lục Khuynh Nương vừa thấy tình cảnh này, vội vàng dùng khăn lau nước mắt, cười nói: “Hoàng thượng thứ tội, là dân nữ thất lễ. Nhân lão đa tình, khó tránh khỏi nhớ lại chuyện trước kia, làm Hoàng thượng cũng buồn theo rồi."
Hoàng thượng gật gật đầu, “Lục sư phụ là người hoài cựu."
Hoàng hậu cũng nói: “Nhiều năm không gặp, phong thái của Lục sư phụ vẫn giống như năm xưa."
Lục Khuynh Nương nói: “Hoàng hậu nương nương quá khen rồi. Dân nữ rời xa chốn giang hồ, tùy hứng mà làm, ngược lại ràng buộc gò bó ít đi rất nhiều." Mặc dù nàng nói chuyện với Hoàng hậu, nhưng ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía Khang phi ở bên trái Hoàng hậu.
Hơn mười năm không gặp, tiểu cô nương năm đó đã trổ mã xinh đẹp như vậy. Tâm tình của Lục Khuynh Nương có hơi xao động. Nàng gần như là nhìn Khang phi không chớp mắt.
Khang phi dường như cũng cảm giác được, ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Lục Khuynh Nương. Khang phi không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Trái tim treo lơ lửng của Lục Khuynh Nương rốt cuộc cũng thả xuống được. Cũng còn tốt, nàng vẫn là Thẩm Thu Hoa lúc trước. Một Thẩm Thu Hoa linh động phi dương, di thế độc lập (thoát khỏi thế tục phàm trần). Giờ khắc này, Lục Khuynh Nương tin tưởng, thiên sí vũ của mình, nàng nhất định có thể nhảy được.
Hai người Đế Hậu lại hỏi thăm cuộc sống mấy năm gần đây của Lục Khuynh Nương. Lục Khuynh Nương từng câu đều trả lời. Hơn nữa còn nói, nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa thu nhận thêm đệ tử nhập thất nào. Chẳng qua ngẫu nhiên sẽ chỉ bảo cho người khác một chút, nhưng muốn thu đồ đệ, lại không tìm thấy mầm non tốt nào đáng để vun trồng.
Nói chuyện một lúc, Hoàng thượng liền lệnh khai yến. Trong yến tiệc ăn uống linh đình, một phen náo nhiệt. Có điều những phi tần khác đều chỉ nghe, cũng không đáp lời. Thứ nhất là bởi vì không quen biết Lục Khuynh Nương, thứ hai là nhiều phi tần đều xem thường vũ cơ xuất thân từ giáo phường. Nghĩ đến các nàng xuất thân không tốt cũng là con nhà quan lại, đâu dễ dàng để một vũ cơ vào mắt?
Rượu quá tam tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Tôn Tiệp dư đứng lên, đi đến trước mặt Lục Khuynh Nương nói: “Lục sư phụ còn nhớ ta không?"
Lục Khuynh Nương cẩn thận phân biệt một lúc, hỏi: “Ngươi là Di Ca?"
Tôn Tiệp dư cười nói: “Đúng vậy. Hiện tại ta được phong là Tiệp dư."
Lục Khuynh Nương vội vàng đứng dậy, vạn phúc* nói: “Dân nữ bái kiến Tôn Tiệp dư."
(*vạn phúc: lời chào của phụ nữ thời xưa)
Tôn Tiệp dư đỡ nàng đứng dậy nói: “Lục sư phụ làm gì vậy? Người là sư phụ của ta, vốn dĩ là ta nên hành lễ với người. Có điều uy nghi của Thiên gia, ta không tiện như vậy."
Lục Khuynh Nương kính cẩn nói: “Tiệp dư nương nương nói gì vậy, dân nữ làm sao dám nhận lễ của người?"
Hoàng thượng ở phía trên ngự tòa nói: “Nếu Tôn Tiệp dư không tiện hành lễ, vậy hãy hiến một khúc vũ trợ hứng đi, cũng để cho Lục sư phụ xem vũ kỹ của ngươi có bị mai một hay không."
Tôn Tiệp dư quay đầu lại cười nói: “Vâng. Thần thiếp tuân mệnh. Xin Hoàng thượng cho thần thiếp xuống dưới thay y phục."
Hoàng thượng nói: “Trẫm cho phép."
Lục Khuynh Nương có chút bất ngờ vì chuyển biến như vậy. Nhưng trước ngự tiền thì không thể hỏi, đành phải ngồi xuống chờ xem điệu múa của Tôn Tiệp dư.
Rất nhanh, Tôn Tiệp dư mặc Hoa thái nghê thường đi tới giữa đại điện. Nhạc sư ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong bắt đầu tấu lên khúc nhạc êm ái. Tôn Tiệp dư cùng khúc điệu nhẹ nhàng nhảy múa.
Lúc này Lục Khuynh Nương càng kinh ngạc hơn. Vì sao Hoa thái nghê thường nàng phái người đưa vào cung lại được mặc ở trên người Tôn Di Ca? Ánh mắt của nàng nhìn về phía Khang phi, Khang phi khẽ lắc đầu. Tuy rằng Lục Khuynh Nương không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết Khang phi muốn nàng bình tĩnh lại.
Xuất phát từ tín nhiệm đối với Khang phi, Lục Khuynh Nương thoáng khôi phục tâm tình, quay đầu nghiêm túc xem Tôn Tiệp dư múa. Nàng là người tinh thông vũ đạo, chỉ cần mấy động tác của Tôn Tiệp dư, nàng cũng đã biết mấy năm nay Tôn Tiệp dư bỏ khiêu vũ. Nếu không cũng không thể nào nhảy được phong vận như vậy.
Tôn Tiệp dư nhảy xong, mọi người vỗ tay. Mặc dù một ngày trước Hoàng thượng có trách mắng Tôn Tiệp dư một trận, nhưng lúc này cũng đã sớm nguôi giận. Vừa thấy Tôn Tiệp dư vũ tư biên tiên, bất giác lại thiên sủng mấy phần.
“Khang phi nương nương, thần thiếp... thần thiếp biết sai rồi."
Khang phi ôn hòa nói: “Biết sai có thể sửa là chuyện tốt. Ngày mai hiến vũ, bổn cung hi vọng ngươi đừng làm cho Lục Khuynh Nương thất vọng. Nếu không..."
Tôn Tiệp dư trong lòng căng thẳng.
Khang phi cười nói: “Nếu không nàng sẽ đau lòng." Nói xong, Khang phi xoay người dẫn theo Dương Quỳnh cùng Yên Xảo rời đi.
Đợi đến khi tất cả người ngoài đều rời khỏi, Tôn Tiệp dư giống như được giải thoát ngồi ở trên ghế, lúc này mới phát hiện ra mồ hôi lạnh đã làm bộ Hoa thái nghê thường ướt đẫm.
“Nương nương, người không sao chứ?" Lúc này Thiên Thanh mới dám tiến lên.
Tôn Tiệp dư lắc đầu, “Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa."
Trở lại Cung Lung Hoa, Dương Quỳnh có chút lo lắng hỏi: “Nương nương, không lấy lại Hoa thái nghê thường, ngày mai người mặc cái gì để múa đây?"
Khang phi nói: “Y phục kia tốt thì tốt thật, đáng tiếc quá mức hoa lệ. Nếu Tôn Tiệp dư có thể múa được thiên sí vũ, thì y phục kia quả thực rất hợp với nàng, đáng tiếc bổn cung lại không hợp. Sư phụ có ý tốt, bổn cung không thể khước từ. Nhưng quả thật bổn cung không dùng được, không bằng đưa cho Tôn Tiệp dư."
“Nương nương, người thật sự nghĩ như vậy?" Dương Quỳnh cảm thấy đây không phải là phong cách hành sự quen thuộc của Khang phi.
Chân mày Khang phi nhíu lại, hỏi ngược lại: “Ngươi cho rằng bổn cung sẽ trực tiếp giải quyết nàng? Ở trong lòng ngươi, bổn cung chính là người lòng dạ ác độc như vậy?"
Dương Quỳnh vội vàng cười làm lành, “Nương nương, người dịu dàng săn sóc như vậy, sao có thể là người lòng dạ ác độc được? Ta chỉ cảm thấy Tôn Tiệp dư kia liên tiếp khiêu khích, hôm nay mặc dù bị giáo huấn, nhưng vẫn chưa đủ để in sâu trong trí nhớ của người như nàng."
“Giáo huấn hôm nay chỉ là để nhắc nhở nàng. Bổn cung không phải người nàng có thể trêu chọc." Khang phi nói đến đây thần bí cười cười, “Nếu nàng ngoan, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không ngoan, tự nhiên sẽ có giáo huấn lớn hơn nữa đang chờ nàng."
Dương Quỳnh có chút không ủng hộ, “Cảm giác nương nương người đối với Tôn Tiệp dư có phần ngoại lệ."
Nghe xong lời này, mắt phượng của Khang phi liếc lại đây, hỏi: “Thế nào? Nghi ngờ rồi?"
Dương Quỳnh thành thật gật đầu.
“Dù sao nàng cũng là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Bổn cung vẫn muốn giữ lại cho nàng một con đường sống. Ngươi không biết, sư phụ nhận đồ đệ yêu cầu rất cao, nhiều năm như vậy cũng chỉ có mấy đệ tử nhập thất. Ngươi cũng đã xem vũ tư của Tôn Tiệp dư, nói thiên hạ vô song thì có hơi quá, nhưng nói trong Hậu cung có một không hai thì một chút cũng không giả. Nếu cứ như vậy phế đi, chẳng phải là rất đáng tiếc?" Lời Khang phi nói mang theo sự nhân từ trách trời thương dân, nhưng cũng có cả sự thờ ơ hờ hững khi nắm sinh tử của người khác trong tay.
Quả nhiên vị sư muội này được đối đãi không giống với người ngoài. Ai nói Khang phi không phải người đa tình đây?
Trong lòng Dương Quỳnh nghĩ như vậy, người liền dính tới. Gần đây đối với động tác có chút trẻ con của Dương Quỳnh Khang phi rất dung túng, mỉm cười, nhắm hai mắt lại. Dương Quỳnh mừng rỡ, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Khang phi, một tay cố định đầu Khang phi, cúi đầu hôn xuống. Bốn cánh môi chạm nhau, ngọt ngào đến say lòng người. Khang phi thả lỏng bản thân, yếu ớt dựa vào lòng Dương Quỳnh. Ngọt ngào như vậy, yên bình như vậy, cho dù chỉ có thể được sống một ngày, nàng cũng đã thỏa mãn.
Một nụ hôn dài, cuối cùng kết thúc ở sát ranh giới của sự mất khống chế.
Kỳ thật không cần Khang phi nói, Dương Quỳnh cũng biết, ngày mai Lục Khuynh Nương sẽ vào cung, đối với Khang phi mà nói là việc rất quan trọng. Nàng luyện thiên sí vũ lâu như vậy, chính là vì để ngày mai thể hiện. Cho nên bây giờ cái gì mình cũng không thể làm.
Khang phi vẫn còn dựa vào trong lòng Dương Quỳnh không chịu đứng dậy, “Ngươi thật sự không cảm thấy bổn cung lòng dạ ác độc sao?"
Dương Quỳnh không nghĩ tới nàng vẫn còn đang rối rắm chuyện này, “Nương nương, ta biết đây không phải là chủ ý của người. Người hi vọng bình yên sống qua ngày, nhưng các nàng luôn nhắm vào người, người là bất đắc dĩ."
Khang phi ngẩng đầu, cười cười, “Mặc dù như vậy, nhưng quả thật bổn cung cũng đã tính kế rất nhiều người. Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là hại người. Trên đời này, rất nhiều việc không phải một câu bất đắc dĩ là có thể giải thích. Dương Quỳnh, trước đây bổn cung đã nói với người rồi, bổn cung không phải người tốt, cũng không làm được người tốt. Sau khi chết, đại khái là sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục."
Dương Quỳnh nhìn Khang phi như vậy thì đau lòng, tay vòng ở bên hông Khang phi không khỏi nắm thật chặt. “Thu Hoa, cho dù là xuống địa ngục, vẫn còn có ta theo ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, núi đao chảo dầu gì đó, cũng vẫn có ta đi đằng trước ngươi."
Cổ nhân đều mê tín. Dương Quỳnh một phen như vậy, làm Khang phi vô cùng cảm động. “Lời này là chính ngươi nói, cho dù là xuống địa ngục, bổn cung cũng sẽ không thả ngươi ra."
Dương Quỳnh thản nhiên cười, “Như vậy là tốt nhất. Miễn cho đến kiếp sau, trong biển người mênh mông không tìm thấy ngươi."
Hôm sau, buổi chiều ngày hai mươi tháng hai, Lục Khuynh Nương, vũ cơ đệ nhất giáo phường năm xưa phụng chỉ vào cung diện Thánh. Hoàng thượng triệu kiến ở Cung Ninh Thọ, tẩm cung khi xưa của Thái hậu. Hoàng hậu cùng chúng phi tần đều tham dự. Tuy rằng Lục Khuynh Nương có chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt với thanh thế lớn như vậy, vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh.
“Dân nữ Lục Khuynh Nương tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lục Khuynh Nương mặc y phục màu xanh, không trang điểm. Búi tóc chỉ dùng một cây trâm gỗ quấn lên. Năm nay nàng đã gần bốn mươi tuổi, nhưng không thấy lão. Chỉ là khóe mắt chân mày có thêm chút vẻ tang thương. Khí chất phong nghi (tác phong, dáng điệu) này, không hề kém hơn so với những phi tần đang có mặt.
Hoàng thượng đối với nàng vô cùng trọng đãi, “Lục sư phụ miễn lễ. Người đâu, tứ tọa (thưởng chỗ ngồi)."
Lục Khuynh Nương tạ ân xong, cũng không ngại ngùng, trực tiếp ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên Hoàng thượng ở ngự tòa phía trên, cười nói: “Nhiều năm không gặp Hoàng thượng, hiện giờ xem ra, long uy càng hơn trước kia. Có lẽ Thái hậu nương nương cũng nên vui mừng."
Hoàng thượng nói: “Lục sư phụ nói rất có lý. Hôm nay trẫm an bài triệu kiến ngươi ở Cung Ninh Thọ, cũng là có tâm tư này. Thái hậu cùng Lục sư phụ qua lại thân thiết, lần này Lục sư phụ đến đây, cũng xem như là yết kiến Thái hậu rồi."
Lục Khuynh Nương quay đầu nhìn ngắm Cung Ninh Thọ. Nơi này nàng đã tới không dưới mười lần. Năm đó Thái hậu cùng nàng cảm mến tương giao, cứ cách vài ngày lại triệu nàng tiến cung. Có lúc không cần nàng khiêu vũ, chỉ là cùng trò chuyện mà thôi. Khi đó Hoàng thượng vừa mới lên ngôi, rất nhiều việc cần giải quyết, không có nhiều thời gian ở bên cạnh Thái hậu, Thái hậu liền mời nàng bầu bạn.
Hiện giờ, Cung Ninh Thọ vẫn như trước, mà Thái hậu đã không còn.
Cảnh còn người mất, lòng đau như cắt.
Lục Khuynh Nương nghĩ đến đây, không nén nổi bi thương, rơi nước mắt.
Hoàng thượng thấy Lục Khuynh Nương như vậy, cũng nhớ tới mẫu hậu của mình, trong lòng cũng không dễ chịu.
Nhóm người Hoàng hậu thấy Hoàng thượng như thế, cũng rơi vài giọt lệ theo.
Lục Khuynh Nương vừa thấy tình cảnh này, vội vàng dùng khăn lau nước mắt, cười nói: “Hoàng thượng thứ tội, là dân nữ thất lễ. Nhân lão đa tình, khó tránh khỏi nhớ lại chuyện trước kia, làm Hoàng thượng cũng buồn theo rồi."
Hoàng thượng gật gật đầu, “Lục sư phụ là người hoài cựu."
Hoàng hậu cũng nói: “Nhiều năm không gặp, phong thái của Lục sư phụ vẫn giống như năm xưa."
Lục Khuynh Nương nói: “Hoàng hậu nương nương quá khen rồi. Dân nữ rời xa chốn giang hồ, tùy hứng mà làm, ngược lại ràng buộc gò bó ít đi rất nhiều." Mặc dù nàng nói chuyện với Hoàng hậu, nhưng ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía Khang phi ở bên trái Hoàng hậu.
Hơn mười năm không gặp, tiểu cô nương năm đó đã trổ mã xinh đẹp như vậy. Tâm tình của Lục Khuynh Nương có hơi xao động. Nàng gần như là nhìn Khang phi không chớp mắt.
Khang phi dường như cũng cảm giác được, ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Lục Khuynh Nương. Khang phi không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Trái tim treo lơ lửng của Lục Khuynh Nương rốt cuộc cũng thả xuống được. Cũng còn tốt, nàng vẫn là Thẩm Thu Hoa lúc trước. Một Thẩm Thu Hoa linh động phi dương, di thế độc lập (thoát khỏi thế tục phàm trần). Giờ khắc này, Lục Khuynh Nương tin tưởng, thiên sí vũ của mình, nàng nhất định có thể nhảy được.
Hai người Đế Hậu lại hỏi thăm cuộc sống mấy năm gần đây của Lục Khuynh Nương. Lục Khuynh Nương từng câu đều trả lời. Hơn nữa còn nói, nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa thu nhận thêm đệ tử nhập thất nào. Chẳng qua ngẫu nhiên sẽ chỉ bảo cho người khác một chút, nhưng muốn thu đồ đệ, lại không tìm thấy mầm non tốt nào đáng để vun trồng.
Nói chuyện một lúc, Hoàng thượng liền lệnh khai yến. Trong yến tiệc ăn uống linh đình, một phen náo nhiệt. Có điều những phi tần khác đều chỉ nghe, cũng không đáp lời. Thứ nhất là bởi vì không quen biết Lục Khuynh Nương, thứ hai là nhiều phi tần đều xem thường vũ cơ xuất thân từ giáo phường. Nghĩ đến các nàng xuất thân không tốt cũng là con nhà quan lại, đâu dễ dàng để một vũ cơ vào mắt?
Rượu quá tam tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Tôn Tiệp dư đứng lên, đi đến trước mặt Lục Khuynh Nương nói: “Lục sư phụ còn nhớ ta không?"
Lục Khuynh Nương cẩn thận phân biệt một lúc, hỏi: “Ngươi là Di Ca?"
Tôn Tiệp dư cười nói: “Đúng vậy. Hiện tại ta được phong là Tiệp dư."
Lục Khuynh Nương vội vàng đứng dậy, vạn phúc* nói: “Dân nữ bái kiến Tôn Tiệp dư."
(*vạn phúc: lời chào của phụ nữ thời xưa)
Tôn Tiệp dư đỡ nàng đứng dậy nói: “Lục sư phụ làm gì vậy? Người là sư phụ của ta, vốn dĩ là ta nên hành lễ với người. Có điều uy nghi của Thiên gia, ta không tiện như vậy."
Lục Khuynh Nương kính cẩn nói: “Tiệp dư nương nương nói gì vậy, dân nữ làm sao dám nhận lễ của người?"
Hoàng thượng ở phía trên ngự tòa nói: “Nếu Tôn Tiệp dư không tiện hành lễ, vậy hãy hiến một khúc vũ trợ hứng đi, cũng để cho Lục sư phụ xem vũ kỹ của ngươi có bị mai một hay không."
Tôn Tiệp dư quay đầu lại cười nói: “Vâng. Thần thiếp tuân mệnh. Xin Hoàng thượng cho thần thiếp xuống dưới thay y phục."
Hoàng thượng nói: “Trẫm cho phép."
Lục Khuynh Nương có chút bất ngờ vì chuyển biến như vậy. Nhưng trước ngự tiền thì không thể hỏi, đành phải ngồi xuống chờ xem điệu múa của Tôn Tiệp dư.
Rất nhanh, Tôn Tiệp dư mặc Hoa thái nghê thường đi tới giữa đại điện. Nhạc sư ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong bắt đầu tấu lên khúc nhạc êm ái. Tôn Tiệp dư cùng khúc điệu nhẹ nhàng nhảy múa.
Lúc này Lục Khuynh Nương càng kinh ngạc hơn. Vì sao Hoa thái nghê thường nàng phái người đưa vào cung lại được mặc ở trên người Tôn Di Ca? Ánh mắt của nàng nhìn về phía Khang phi, Khang phi khẽ lắc đầu. Tuy rằng Lục Khuynh Nương không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết Khang phi muốn nàng bình tĩnh lại.
Xuất phát từ tín nhiệm đối với Khang phi, Lục Khuynh Nương thoáng khôi phục tâm tình, quay đầu nghiêm túc xem Tôn Tiệp dư múa. Nàng là người tinh thông vũ đạo, chỉ cần mấy động tác của Tôn Tiệp dư, nàng cũng đã biết mấy năm nay Tôn Tiệp dư bỏ khiêu vũ. Nếu không cũng không thể nào nhảy được phong vận như vậy.
Tôn Tiệp dư nhảy xong, mọi người vỗ tay. Mặc dù một ngày trước Hoàng thượng có trách mắng Tôn Tiệp dư một trận, nhưng lúc này cũng đã sớm nguôi giận. Vừa thấy Tôn Tiệp dư vũ tư biên tiên, bất giác lại thiên sủng mấy phần.
Tác giả :
Liễm Chu