Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 95: Ngang ngược
“Cái đó hình như..." Giữa lúc mọi người đang định trở về, Tôn Mỹ nhân đột nhiên mở miệng làm mọi người dừng bước. Tôn Mỹ nhân thấy mọi người đều nhìn mình, có chút ngượng ngùng nói: “Thần thiếp muốn nói, hoa đăng bị hỏng kia, hình như cũng là một hoa kim liên."
Mọi người nhớ lại, thật đúng là một đóa kim liên. Có điều trước đó có hoa kim liên kếch sù của Tôn Mỹ nhân, hoa đăng nhỏ như vậy liền có vẻ keo kiệt rất nhiều.
“Tôn tỷ tỷ nói rất đúng. Có điều hoa đăng nhỏ như vậy, chắc là do nô tài nào đó làm thôi. Vừa nhìn là biết không ra gì rồi." Tống Tài tử mới được tấn phong lấy lòng nói.
Dương Quỳnh nghe lời này như đâm vào tai, nhịn không được nhìn Khang phi một chút. Chỉ thấy vẻ mặt Khang phi vẫn thản nhiên, giống như không biết hoa đăng kia chính là hoa đăng của cung mình.
Tôn Mỹ nhân nghe Tống Tài tử nói xong rất đắc ý, “Tống muội muội cũng không nên nói như vậy. Tốt xấu gì cũng là tâm ý của các nô tài. Đáng tiếc lại xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, vô duyên vô cớ lại làm vướng đường người khác."
Lúc này Dương Quỳnh chú ý tới Yên Xảo ở trong đám đông đang cực kì tức giận muốn lên trước lý luận, nàng chỉ cảm thấy không ổn. Không nhịn được lại nhìn Khang phi, Khang phi liếc mắt ra hiệu cho Dương Quỳnh. Dương Quỳnh không dám tiếp tục chần chờ, hai bước liền tới bên cạnh Yên Xảo, giữ chặt Yên Xảo đang định bước ra ngoài.
“Ngươi làm cái gì?" Yên Xảo gần như là bị Dương Quỳnh kéo ra khỏi đám người, đi tới chỗ hẻo lánh.
“Là ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng?" Ánh mắt Dương Quỳnh lạnh lùng hiếm thấy, “Ngươi định đi ra ngoài lý luận?"
“Ta..." Yên Xảo tức giận đến khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. “Đó là ta làm mấy buổi tối mới làm xong. Coi như không tốt, cũng không cần các nàng nói như vậy?"
Dương Quỳnh nhìn dáng dấp nhỏ bé của Yên Xảo, trong lòng cũng mềm xuống, “Được rồi, nương nương cũng biết ngươi vất vả, có điều chuyện này không thể lỗ mãng. Nếu hoa đăng đã không còn, ngươi về trước nghỉ ngơi đi." Thấy Yên Xảo vẫn không chịu đi, Dương Quỳnh nghiêm mặt nói: “Hiện tại ta lấy thân phận nữ quan lệnh cho ngươi lập tức trở về."
Yên Xảo cong môi nhìn hai mắt nàng, dậm chân một cái liền chạy xa.
Không đề cập tới Yên Xảo, Chu Cẩm phi cũng không nhìn nổi bộ dạng hết sức ngông cuồng như vậy của Tôn Mỹ nhân nữa, đang muốn mở miệng nói nàng vài câu, lại bị Khang phi nắm lấy cánh tay. Chu Cẩm phi nghi hoặc quay đầu nhìn Khang phi, Khang phi cười nói: “Tỷ tỷ, bên ngoài trời nổi gió, chúng ta vào điện thôi."
Trở lại trong điện, Chu Cẩm phi thấp giọng hỏi: “Vì sao mới vừa rồi ngươi kéo ta? Ngươi biết đó là hoa đăng của ai?"
“Đương nhiên là biết. Đó là hoa đăng của Cung Lung Hoa ta."
“Hả?" Chu Cẩm phi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó liền tức giận nói: “Là hoa đăng của ngươi tại sao không tìm nàng lý luận? Nàng rõ ràng là chỉ gà mắng chó. Một tiểu tiểu Mỹ nhân mà cũng dám đối nghịch với Phi tử, ai cho nàng lá gan lớn như vậy?"
Khang phi nói: “Tỷ tỷ, tính tình dính hỏa này của tỷ là không được. Tỷ cũng đã nói, nàng chỉ là một tiểu tiểu Mỹ nhân, làm sao dám đối nghịch với ta? Nếu sau lưng không có người chống đỡ, ta cho nàng mượn lá gan, nàng cũng không dám."
Chu Cẩm phi tỉnh táo lại, gật đầu nói: “Không sai. Ngươi biết là ai?"
Khang phi lắc đầu, “Là hồ ly thì đều sẽ lộ đuôi thôi."
Dương Quỳnh trở lại nghe hai người đối thoại xong, không khỏi nhìn trộm Tôn Mỹ nhân ở phía xa xa. Dựa theo phẩm cấp, chỗ ngồi của Mỹ nhân đương nhiên cách khá xa Phi tử. Chỉ thấy lúc này Tôn Mỹ nhân đang rất được hoan nghênh, không chỉ có nhóm Tài tử sôi nổi nói chuyện với nàng, mà ngay cả Cốc Chiêu dung cũng tới cùng nàng nói mấy câu. Điều này làm Tôn Mỹ nhân càng thêm đắc ý. Đồng thời Dương Quỳnh cũng phát hiện, lúc Tôn Mỹ nhân nói chuyện luôn thỉnh thoảng nhìn về phía các nàng vài lần, dường như đang chú ý phản ứng của các nàng.
Dương Quỳnh cười lạnh, quả nhiên là mượn gan ông trời, dám đối nghịch với Khang phi. Qua mấy lần, Dương Quỳnh đối với tâm cơ mưu kế của Khang phi đã bội phục sát đất. Tính trước làm sau, Khang phi vĩnh viễn cũng không phải người xuống tay trước. Nhưng một khi đối phương đã động thủ, nàng vĩnh viễn cũng đều có thể kéo dài hậu chiêu không dứt. Kẻ địch như vậy mới là đáng sợ nhất. Sắc mặt không đổi vẫn có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Tôn Mỹ nhân có mấy cân mấy lạng mà dám đối nghịch với Khang phi. Chẳng lẽ lúc trước giáo huấn Liễu Thục phi, Trần Chiêu nghi cùng Hoắc Tiệp dư vẫn còn chưa đủ thê thảm sao?
Kỳ thật điểm này Dương Quỳnh nghĩ sai rồi. Chuyện của đám người Liễu Thục phi, từ đầu đến cuối Khang phi đều không lộ diện, cho nên người có đẳng cấp tâm cơ giống như Tôn Mỹ nhân căn bản không biết rằng Khang phi mới là người giật dây phía sau. Không biết cũng sẽ không sợ hãi. Về sau Dương Quỳnh mới biết được, Tôn Mỹ nhân chính là giải thích tốt nhất cho câu “Người không biết không sợ."
Chu Cẩm phi luôn không nhịn được mà nhìn Tôn Mỹ nhân, nhìn lại không nhịn được tức giận. “Ngươi dễ dàng tha cho nàng như vậy?"
Khang phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Tỷ tỷ, trong vườn này hoa nở không hết. Nếu mỗi bông đều giữ ánh mặt trời quá lâu, chúng ta còn không phải là bị phơi nắng đến chết sao? Nên giữ thì vẫn nên giữ, mưa gió một chút, thay chúng ta chắn ánh mặt trời cũng tốt."
“Ta biết ngươi luôn có đạo lý. Việc này ta nghe lời ngươi, có điều ngươi cũng phải thay ta xả cơn giận này mới được."
Khang phi lấy lòng nói: “Được rồi được rồi, tỷ tỷ căn dặn, muội muội nào dám không theo?"
“Ngươi nha!" Chu Cẩm phi không nghiêm mặt được nữa, cười nói: “Chỉ biết trêu ta."
Sau nhạc đệm hoa đăng, mọi người tiếp tục xem ca múa. Chỉ là trước đó có Tôn Mỹ nhân châu ngọc, nên tất cả màn múa phía sau mọi người đều thấy tẻ nhạt vô vị. Vì thế âm thanh ca ngợi Tôn Mỹ nhân lại vang lên lần thứ hai.
Dương Quỳnh cảm khái, cho dù có tốt thì cũng phải có chừng mực. Đề cập đến nhiều lần như vậy, không sợ phản ứng ngược sao?
Thật vất vả mới đợi đến khi yến hội tan, đoàn người trở lại Cung Lung Hoa. Khang phi thấy quá muộn, liền trực tiếp lệnh cho Dương Quỳnh cùng Nguyên Hương về nghỉ ngơi, kêu Như Quyên cùng Thiên Linh tới hầu hạ.
Đến khi Như Quyên trở lại phòng của mình, thì đã sắp sang canh hai.
“Còn chưa ngủ?" Thấy Nguyên Hương mở to mắt nằm trên giường, Như Quyên đi tới hỏi.
“Không có ngươi, không ngủ được." Nguyên Hương thành thật nói.
Mặt Như Quyên ửng hồng, phỉ phui nói: “Làm sao hôm nay lại không đứng đắn như vậy? Chẳng lẽ bị Thanh Diệp dạy hư?"
Nguyên Hương bị lời này chọc cười, “Trong mắt ngươi Thanh Diệp chính là bất trị như vậy?"
Như Quyên nói: “Cũng không phải. Ngày thường mồm mép giảo hoạt, thật không biết nương nương vừa ý nàng điểm nào?"
“Giảo hoạt là miệng, không phải tâm là tốt rồi." Nguyên Hương thuận miệng nói.
Như Quyên nghe xong dường như được dẫn dắt, còn thật sự nghĩ một chút nói: “Đúng là như vậy. Nương nương nhìn người chuẩn hơn chúng ta. Người nàng coi trọng, chắc cũng sẽ không kém."
Nguyên Hương thở dài: “Nương nương nhìn người đương nhiên không sai. Có điều sư phụ nương nương còn kém xa."
“Sư phụ nương nương?" Như Quyên nghĩ một chút nói: “Ngươi nói Lục Khuynh Nương?"
“Đương nhiên. Ngươi nói nương nương cũng là đệ tử của nàng, Tôn Mỹ nhân cũng là đệ tử của nàng, vì sao nhân phẩm lại kém nhiều như vậy?"
Như Quyên không hiểu, Nguyên Hương liền kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện đêm nay cho nàng. Như Quyên nghe xong tức giận nói: “Tôn Mỹ nhân này cũng khinh người quá đáng! Tưởng rằng biết khiêu vũ thì giỏi lắm sao? Nương nương chúng ta là không muốn so với nàng, nếu không nàng đã sớm bị hạ thấp rồi. Hiện giờ dĩ nhiên lại kiêu ngạo giống như là mình hơn tất cả. Thật sự là chưa thấy qua cảnh đời!"
Nguyên Hương kéo tay Như Quyên cười nói: “Nhìn xem, làm ngươi tức giận rồi. Bản lĩnh của nương nương chúng ta, ngươi còn không biết sao? Tôn Mỹ nhân này ngày sau sẽ được lĩnh hội thôi. Ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt nương nương không được nói lung tung, tính tình nương nương nhạt, chưa chắc đã đồng ý lập tức làm gì đâu."
Như Quyên dựa vào lòng Nguyên Hương, “Ta biết, ngươi yên tâm đi."
Ngày thứ hai, trong cung loan tin, bởi vì hôm qua Tôn Mỹ nhân có công hiến vũ, được tấn phong làm Tiệp dư, ban thưởng ở tại Loan Cư Hương. Chỉ một ngày, tặng phẩm như nước chảy vào. Các cung nữ của Tôn Tiệp dư nhận lễ vật đến mỏi tay.
Khi Yên Xảo trở về trực tiếp chạy vào phòng của Thiên Linh cùng Dương Quỳnh. Ngồi trên ghế bắt đầu khóc lớn. Lúc này đúng là thời gian dùng cơm trưa, Dương Quỳnh cùng Thiên Linh vừa mới ăn xong cơm trở về, thấy Yên Xảo như vậy thì đều bị dọa sợ.
Thiên Linh vội vàng hỏi nguyên nhân, Yên Xảo khóc nói: “Hôm nay ta đi Cục Thượng Thực lĩnh thuốc bổ cho nương nương. Đây vốn là thường lệ, bởi vì thuốc tháng này của nương nương đều cho Thanh Diệp, cho nên hôm qua đã hết. Hôm nay là ngày lĩnh thuốc bổ, sáng sớm ta liền đi. Không ngờ gặp phải cung nữ Thiên Thanh của Tôn Tiệp dư, chắn ở phía trước không cho ta lĩnh. Các ngươi cũng biết quy củ trong cung, chủ tử vị phân thấp không thể tranh giành vị trí với chủ tử vị phân cao. Chủ tử của Thiên Thanh bất quá cũng chỉ là một Tiệp dư, làm sao có thể so với nương nương chúng ta? Ta nói ta lĩnh trước, nàng sống chết không cho. Còn nói trong cung này là nơi mượn gió bẻ măng, ai được sủng thì người đó lĩnh trước."
Thiên Linh nghe xong tự nhiên cũng tức giận, không phải Yên Xảo cậy ai mạnh hơn, mà vị phân cao lĩnh đồ trước là quy củ trong cung. Thanh Thiên này cũng quá không biết điều, chủ tử mới được phong Tiệp dư mà đã dám ngông cuồng như vậy, đây không phải là gây phiền phức cho Tôn Tiệp dư sao?
Tức thì tức, nhưng Thiên Linh vẫn khuyên nhủ, “Ngươi nha, cũng vì chút chuyện nhỏ mà khóc thành như này sao? Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ đều khóc thành con mèo rồi."
Nói chưa dứt lời, nhắc tới chuyện này, Yên Xảo lại càng khóc lớn hơn, “Làm sao lại là ta nhỏ mọn? Thanh Thiên còn nói là hôm qua cố ý vứt hoa đăng của ta xuống đất. Còn nói hoa đăng keo kiệt như vậy sao có thể không biết xấu hổ mà mang ra. Còn nói nương nương chúng ta giả thanh cao, đã không được sủng còn không chịu làm hoa đăng lớn để tranh Thánh sủng."
Cuối cùng ngay cả Dương Quỳnh cũng không nghe nổi nữa, “Thanh Thiên này quả thật là không muốn sống rồi! Lời như vậy cũng dám nói ra."
Thiên Linh thở dài, “Trong cung này chính là như vậy, nâng cao giẫm thấp, sắc mặt mọi người ngày ngày biến đổi, cũng không biết một khắc sau liền nổi trận gió nào." Nàng cầm khăn tay lau mặt cho Yên Xảo, “Gần đây nương nương luôn luyện vũ, nói những việc này ra là vô duyên vô cơ làm nàng phiền não. Tính tình của nương nương chúng ta như vậy, lẽ nào sẽ thật sự đi lý luận với Tôn Tiệp dư? Trước tiên ngươi nhẫn nhịn đi, chờ nương nương bận xong, chúng ta lại từ từ nói với nàng."
Yên Xảo khóc một trận, trong lòng dễ chịu hơn. Nàng là người nghe người khác khuyên, thút thít một chút, nhưng vẻ mặt vẫn là bị oan ức.
“Thanh Diệp, tối hôm qua ngươi còn nói ta. Kết quả thế nào? Hôm nay Thiên Thanh cũng dám nói móc ta. Lúc ấy ta nên cho nàng hai cái tát mới đúng!" Yên Xảo dường như mới nhớ ra, nhất thời cảm thấy có chút hối hận.
Dương Quỳnh bị chọc cười, “Ngươi nha, vẫn nên thành thật một chút đi. Không cần gây thêm rắc rối, miễn gây phiền toái cho nương nương."
“Nương nương cũng hơi quá dễ nói chuyện rồi. Rõ ràng địa vị cao hơn Tôn Tiệp dư nhiều, làm gì phải oan ức chính mình như vậy?" Đối với Khang phi năm lần bảy lượt nhường nhịn, Yên Xảo có chút bất mãn.
Lần này thì Thiên Linh không nghe nổi nữa, “Yên Xảo, lời phạm kỵ húy như vậy mà ngươi cũng dám nói? Cũng may ta với Thanh Diệp đều giúp đỡ ngươi, bằng không ngươi đợi bị trách phạt đi."
Bị Thiên Linh dọa như vậy, Yên Xảo lè lưỡi, không dám nói nhiều.
Mọi người nhớ lại, thật đúng là một đóa kim liên. Có điều trước đó có hoa kim liên kếch sù của Tôn Mỹ nhân, hoa đăng nhỏ như vậy liền có vẻ keo kiệt rất nhiều.
“Tôn tỷ tỷ nói rất đúng. Có điều hoa đăng nhỏ như vậy, chắc là do nô tài nào đó làm thôi. Vừa nhìn là biết không ra gì rồi." Tống Tài tử mới được tấn phong lấy lòng nói.
Dương Quỳnh nghe lời này như đâm vào tai, nhịn không được nhìn Khang phi một chút. Chỉ thấy vẻ mặt Khang phi vẫn thản nhiên, giống như không biết hoa đăng kia chính là hoa đăng của cung mình.
Tôn Mỹ nhân nghe Tống Tài tử nói xong rất đắc ý, “Tống muội muội cũng không nên nói như vậy. Tốt xấu gì cũng là tâm ý của các nô tài. Đáng tiếc lại xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, vô duyên vô cớ lại làm vướng đường người khác."
Lúc này Dương Quỳnh chú ý tới Yên Xảo ở trong đám đông đang cực kì tức giận muốn lên trước lý luận, nàng chỉ cảm thấy không ổn. Không nhịn được lại nhìn Khang phi, Khang phi liếc mắt ra hiệu cho Dương Quỳnh. Dương Quỳnh không dám tiếp tục chần chờ, hai bước liền tới bên cạnh Yên Xảo, giữ chặt Yên Xảo đang định bước ra ngoài.
“Ngươi làm cái gì?" Yên Xảo gần như là bị Dương Quỳnh kéo ra khỏi đám người, đi tới chỗ hẻo lánh.
“Là ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng?" Ánh mắt Dương Quỳnh lạnh lùng hiếm thấy, “Ngươi định đi ra ngoài lý luận?"
“Ta..." Yên Xảo tức giận đến khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. “Đó là ta làm mấy buổi tối mới làm xong. Coi như không tốt, cũng không cần các nàng nói như vậy?"
Dương Quỳnh nhìn dáng dấp nhỏ bé của Yên Xảo, trong lòng cũng mềm xuống, “Được rồi, nương nương cũng biết ngươi vất vả, có điều chuyện này không thể lỗ mãng. Nếu hoa đăng đã không còn, ngươi về trước nghỉ ngơi đi." Thấy Yên Xảo vẫn không chịu đi, Dương Quỳnh nghiêm mặt nói: “Hiện tại ta lấy thân phận nữ quan lệnh cho ngươi lập tức trở về."
Yên Xảo cong môi nhìn hai mắt nàng, dậm chân một cái liền chạy xa.
Không đề cập tới Yên Xảo, Chu Cẩm phi cũng không nhìn nổi bộ dạng hết sức ngông cuồng như vậy của Tôn Mỹ nhân nữa, đang muốn mở miệng nói nàng vài câu, lại bị Khang phi nắm lấy cánh tay. Chu Cẩm phi nghi hoặc quay đầu nhìn Khang phi, Khang phi cười nói: “Tỷ tỷ, bên ngoài trời nổi gió, chúng ta vào điện thôi."
Trở lại trong điện, Chu Cẩm phi thấp giọng hỏi: “Vì sao mới vừa rồi ngươi kéo ta? Ngươi biết đó là hoa đăng của ai?"
“Đương nhiên là biết. Đó là hoa đăng của Cung Lung Hoa ta."
“Hả?" Chu Cẩm phi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó liền tức giận nói: “Là hoa đăng của ngươi tại sao không tìm nàng lý luận? Nàng rõ ràng là chỉ gà mắng chó. Một tiểu tiểu Mỹ nhân mà cũng dám đối nghịch với Phi tử, ai cho nàng lá gan lớn như vậy?"
Khang phi nói: “Tỷ tỷ, tính tình dính hỏa này của tỷ là không được. Tỷ cũng đã nói, nàng chỉ là một tiểu tiểu Mỹ nhân, làm sao dám đối nghịch với ta? Nếu sau lưng không có người chống đỡ, ta cho nàng mượn lá gan, nàng cũng không dám."
Chu Cẩm phi tỉnh táo lại, gật đầu nói: “Không sai. Ngươi biết là ai?"
Khang phi lắc đầu, “Là hồ ly thì đều sẽ lộ đuôi thôi."
Dương Quỳnh trở lại nghe hai người đối thoại xong, không khỏi nhìn trộm Tôn Mỹ nhân ở phía xa xa. Dựa theo phẩm cấp, chỗ ngồi của Mỹ nhân đương nhiên cách khá xa Phi tử. Chỉ thấy lúc này Tôn Mỹ nhân đang rất được hoan nghênh, không chỉ có nhóm Tài tử sôi nổi nói chuyện với nàng, mà ngay cả Cốc Chiêu dung cũng tới cùng nàng nói mấy câu. Điều này làm Tôn Mỹ nhân càng thêm đắc ý. Đồng thời Dương Quỳnh cũng phát hiện, lúc Tôn Mỹ nhân nói chuyện luôn thỉnh thoảng nhìn về phía các nàng vài lần, dường như đang chú ý phản ứng của các nàng.
Dương Quỳnh cười lạnh, quả nhiên là mượn gan ông trời, dám đối nghịch với Khang phi. Qua mấy lần, Dương Quỳnh đối với tâm cơ mưu kế của Khang phi đã bội phục sát đất. Tính trước làm sau, Khang phi vĩnh viễn cũng không phải người xuống tay trước. Nhưng một khi đối phương đã động thủ, nàng vĩnh viễn cũng đều có thể kéo dài hậu chiêu không dứt. Kẻ địch như vậy mới là đáng sợ nhất. Sắc mặt không đổi vẫn có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Tôn Mỹ nhân có mấy cân mấy lạng mà dám đối nghịch với Khang phi. Chẳng lẽ lúc trước giáo huấn Liễu Thục phi, Trần Chiêu nghi cùng Hoắc Tiệp dư vẫn còn chưa đủ thê thảm sao?
Kỳ thật điểm này Dương Quỳnh nghĩ sai rồi. Chuyện của đám người Liễu Thục phi, từ đầu đến cuối Khang phi đều không lộ diện, cho nên người có đẳng cấp tâm cơ giống như Tôn Mỹ nhân căn bản không biết rằng Khang phi mới là người giật dây phía sau. Không biết cũng sẽ không sợ hãi. Về sau Dương Quỳnh mới biết được, Tôn Mỹ nhân chính là giải thích tốt nhất cho câu “Người không biết không sợ."
Chu Cẩm phi luôn không nhịn được mà nhìn Tôn Mỹ nhân, nhìn lại không nhịn được tức giận. “Ngươi dễ dàng tha cho nàng như vậy?"
Khang phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Tỷ tỷ, trong vườn này hoa nở không hết. Nếu mỗi bông đều giữ ánh mặt trời quá lâu, chúng ta còn không phải là bị phơi nắng đến chết sao? Nên giữ thì vẫn nên giữ, mưa gió một chút, thay chúng ta chắn ánh mặt trời cũng tốt."
“Ta biết ngươi luôn có đạo lý. Việc này ta nghe lời ngươi, có điều ngươi cũng phải thay ta xả cơn giận này mới được."
Khang phi lấy lòng nói: “Được rồi được rồi, tỷ tỷ căn dặn, muội muội nào dám không theo?"
“Ngươi nha!" Chu Cẩm phi không nghiêm mặt được nữa, cười nói: “Chỉ biết trêu ta."
Sau nhạc đệm hoa đăng, mọi người tiếp tục xem ca múa. Chỉ là trước đó có Tôn Mỹ nhân châu ngọc, nên tất cả màn múa phía sau mọi người đều thấy tẻ nhạt vô vị. Vì thế âm thanh ca ngợi Tôn Mỹ nhân lại vang lên lần thứ hai.
Dương Quỳnh cảm khái, cho dù có tốt thì cũng phải có chừng mực. Đề cập đến nhiều lần như vậy, không sợ phản ứng ngược sao?
Thật vất vả mới đợi đến khi yến hội tan, đoàn người trở lại Cung Lung Hoa. Khang phi thấy quá muộn, liền trực tiếp lệnh cho Dương Quỳnh cùng Nguyên Hương về nghỉ ngơi, kêu Như Quyên cùng Thiên Linh tới hầu hạ.
Đến khi Như Quyên trở lại phòng của mình, thì đã sắp sang canh hai.
“Còn chưa ngủ?" Thấy Nguyên Hương mở to mắt nằm trên giường, Như Quyên đi tới hỏi.
“Không có ngươi, không ngủ được." Nguyên Hương thành thật nói.
Mặt Như Quyên ửng hồng, phỉ phui nói: “Làm sao hôm nay lại không đứng đắn như vậy? Chẳng lẽ bị Thanh Diệp dạy hư?"
Nguyên Hương bị lời này chọc cười, “Trong mắt ngươi Thanh Diệp chính là bất trị như vậy?"
Như Quyên nói: “Cũng không phải. Ngày thường mồm mép giảo hoạt, thật không biết nương nương vừa ý nàng điểm nào?"
“Giảo hoạt là miệng, không phải tâm là tốt rồi." Nguyên Hương thuận miệng nói.
Như Quyên nghe xong dường như được dẫn dắt, còn thật sự nghĩ một chút nói: “Đúng là như vậy. Nương nương nhìn người chuẩn hơn chúng ta. Người nàng coi trọng, chắc cũng sẽ không kém."
Nguyên Hương thở dài: “Nương nương nhìn người đương nhiên không sai. Có điều sư phụ nương nương còn kém xa."
“Sư phụ nương nương?" Như Quyên nghĩ một chút nói: “Ngươi nói Lục Khuynh Nương?"
“Đương nhiên. Ngươi nói nương nương cũng là đệ tử của nàng, Tôn Mỹ nhân cũng là đệ tử của nàng, vì sao nhân phẩm lại kém nhiều như vậy?"
Như Quyên không hiểu, Nguyên Hương liền kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện đêm nay cho nàng. Như Quyên nghe xong tức giận nói: “Tôn Mỹ nhân này cũng khinh người quá đáng! Tưởng rằng biết khiêu vũ thì giỏi lắm sao? Nương nương chúng ta là không muốn so với nàng, nếu không nàng đã sớm bị hạ thấp rồi. Hiện giờ dĩ nhiên lại kiêu ngạo giống như là mình hơn tất cả. Thật sự là chưa thấy qua cảnh đời!"
Nguyên Hương kéo tay Như Quyên cười nói: “Nhìn xem, làm ngươi tức giận rồi. Bản lĩnh của nương nương chúng ta, ngươi còn không biết sao? Tôn Mỹ nhân này ngày sau sẽ được lĩnh hội thôi. Ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt nương nương không được nói lung tung, tính tình nương nương nhạt, chưa chắc đã đồng ý lập tức làm gì đâu."
Như Quyên dựa vào lòng Nguyên Hương, “Ta biết, ngươi yên tâm đi."
Ngày thứ hai, trong cung loan tin, bởi vì hôm qua Tôn Mỹ nhân có công hiến vũ, được tấn phong làm Tiệp dư, ban thưởng ở tại Loan Cư Hương. Chỉ một ngày, tặng phẩm như nước chảy vào. Các cung nữ của Tôn Tiệp dư nhận lễ vật đến mỏi tay.
Khi Yên Xảo trở về trực tiếp chạy vào phòng của Thiên Linh cùng Dương Quỳnh. Ngồi trên ghế bắt đầu khóc lớn. Lúc này đúng là thời gian dùng cơm trưa, Dương Quỳnh cùng Thiên Linh vừa mới ăn xong cơm trở về, thấy Yên Xảo như vậy thì đều bị dọa sợ.
Thiên Linh vội vàng hỏi nguyên nhân, Yên Xảo khóc nói: “Hôm nay ta đi Cục Thượng Thực lĩnh thuốc bổ cho nương nương. Đây vốn là thường lệ, bởi vì thuốc tháng này của nương nương đều cho Thanh Diệp, cho nên hôm qua đã hết. Hôm nay là ngày lĩnh thuốc bổ, sáng sớm ta liền đi. Không ngờ gặp phải cung nữ Thiên Thanh của Tôn Tiệp dư, chắn ở phía trước không cho ta lĩnh. Các ngươi cũng biết quy củ trong cung, chủ tử vị phân thấp không thể tranh giành vị trí với chủ tử vị phân cao. Chủ tử của Thiên Thanh bất quá cũng chỉ là một Tiệp dư, làm sao có thể so với nương nương chúng ta? Ta nói ta lĩnh trước, nàng sống chết không cho. Còn nói trong cung này là nơi mượn gió bẻ măng, ai được sủng thì người đó lĩnh trước."
Thiên Linh nghe xong tự nhiên cũng tức giận, không phải Yên Xảo cậy ai mạnh hơn, mà vị phân cao lĩnh đồ trước là quy củ trong cung. Thanh Thiên này cũng quá không biết điều, chủ tử mới được phong Tiệp dư mà đã dám ngông cuồng như vậy, đây không phải là gây phiền phức cho Tôn Tiệp dư sao?
Tức thì tức, nhưng Thiên Linh vẫn khuyên nhủ, “Ngươi nha, cũng vì chút chuyện nhỏ mà khóc thành như này sao? Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ đều khóc thành con mèo rồi."
Nói chưa dứt lời, nhắc tới chuyện này, Yên Xảo lại càng khóc lớn hơn, “Làm sao lại là ta nhỏ mọn? Thanh Thiên còn nói là hôm qua cố ý vứt hoa đăng của ta xuống đất. Còn nói hoa đăng keo kiệt như vậy sao có thể không biết xấu hổ mà mang ra. Còn nói nương nương chúng ta giả thanh cao, đã không được sủng còn không chịu làm hoa đăng lớn để tranh Thánh sủng."
Cuối cùng ngay cả Dương Quỳnh cũng không nghe nổi nữa, “Thanh Thiên này quả thật là không muốn sống rồi! Lời như vậy cũng dám nói ra."
Thiên Linh thở dài, “Trong cung này chính là như vậy, nâng cao giẫm thấp, sắc mặt mọi người ngày ngày biến đổi, cũng không biết một khắc sau liền nổi trận gió nào." Nàng cầm khăn tay lau mặt cho Yên Xảo, “Gần đây nương nương luôn luyện vũ, nói những việc này ra là vô duyên vô cơ làm nàng phiền não. Tính tình của nương nương chúng ta như vậy, lẽ nào sẽ thật sự đi lý luận với Tôn Tiệp dư? Trước tiên ngươi nhẫn nhịn đi, chờ nương nương bận xong, chúng ta lại từ từ nói với nàng."
Yên Xảo khóc một trận, trong lòng dễ chịu hơn. Nàng là người nghe người khác khuyên, thút thít một chút, nhưng vẻ mặt vẫn là bị oan ức.
“Thanh Diệp, tối hôm qua ngươi còn nói ta. Kết quả thế nào? Hôm nay Thiên Thanh cũng dám nói móc ta. Lúc ấy ta nên cho nàng hai cái tát mới đúng!" Yên Xảo dường như mới nhớ ra, nhất thời cảm thấy có chút hối hận.
Dương Quỳnh bị chọc cười, “Ngươi nha, vẫn nên thành thật một chút đi. Không cần gây thêm rắc rối, miễn gây phiền toái cho nương nương."
“Nương nương cũng hơi quá dễ nói chuyện rồi. Rõ ràng địa vị cao hơn Tôn Tiệp dư nhiều, làm gì phải oan ức chính mình như vậy?" Đối với Khang phi năm lần bảy lượt nhường nhịn, Yên Xảo có chút bất mãn.
Lần này thì Thiên Linh không nghe nổi nữa, “Yên Xảo, lời phạm kỵ húy như vậy mà ngươi cũng dám nói? Cũng may ta với Thanh Diệp đều giúp đỡ ngươi, bằng không ngươi đợi bị trách phạt đi."
Bị Thiên Linh dọa như vậy, Yên Xảo lè lưỡi, không dám nói nhiều.
Tác giả :
Liễm Chu