Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 48: Xuân dương
Xuân Dương biết Xuân Cầm đây là đang uy hiếp nàng, thế nhưng hiện tại nàng cũng không có cách nào, vì vậy ngữ khí hòa hoãn nói: “Lúc ngươi đánh vỡ chén Lưu Ly có ai nhìn thấy không?"
“Đương nhiên không. Nếu không ta đã sớm bị đưa đến trước mặt nương nương rồi, sao còn có thể cầu ngươi giúp đỡ."
Xuân Dương nghe xong hơi yên lòng một chút. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm người thế mạng, thay Xuân Cầm chịu tội. Nàng là cung nữ quản sự, năng lực đương nhiên không giống người khác, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã có tính toán, cúi người ở bên tai Xuân Cầm nói vài câu, Xuân Cầm bán tín bán nghi, “Thế này có được không?"
“Không được thì ngươi còn có cách gì? Hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi." Xuân Dương tức giận nói.
Xuân Cầm suy nghĩ một chút nhưng vẫn đáp ứng, lập tức đi ra ngoài cửa chuẩn bị. Xuân Dương sửa sang lại tóc của mình, ra ngoài tìm một tiểu cung nữ tên Tình Diên tới chỗ của Xuân Cầm lấy một cái hộp lớn về đây. Tình Diên đáp ứng, đến chỗ của Xuân Cầm, Xuân Cầm đem một cái hộp lớn giao cho Tình Diên, nói rõ bên trong là chén Lưu Ly bảy màu được ngự tứ, để cho Tình Diên bưng cẩn thận, không được làm vỡ.
Tình Diên bưng hộp trở về, đi tới hành lang gấp khúc đột nhiên cảm giác bị vấp phải cái gì đó, lập tức té ngã. Cái hộp cũng rơi trên mặt đất, nắp hộp không có chốt, bên trong rơi ra một đống lớn mảnh vỡ Lưu Ly. Tình Diên nhất thời ngẩn người, ngã trên mặt đất không dậy nổi, chỉ nhìn chằm chằm vào đống mảnh vỡ mà sững sờ.
Âm thanh kinh động đến người xung quanh, lập tức có người đến đây xem xét. Vừa nhìn thì làm sao không hiểu? Lập tức có người đi báo cho Xuân Dương.
Xuân Dương đến đương nhiên là muốn làm lớn chuyện, sau đó đi bẩm báo Khang phi.
Khang phi nghe xong Xuân Dương báo cáo thì nhìn nàng một cái, cười như không cười, nhìn ra được nội tâm Xuân Dương đang sợ hãi.
“Nương nương, người xem chuyện này..."
“Vật ngự tứ, không được tổn hại. Đây là quy củ trong cung. Nên làm gì thì làm đi." Khang phi ý bảo Xuân Dương có thể đi ra ngoài.
“Vâng. Nô tỳ đã hiểu." Xuân Dương lấy được ý chỉ, lâp tức ra ngoài thi hành.
Khang phi nhìn bóng lưng Xuân Dương biến mất ở cửa ra vào, lập tức gọi Như Quyên tới bên người, “Nói cho thái giám hành hình, ra tay nên có chừng mực, bổn cung muốn nha đầu kia sống."
Như Quyên gật đầu, đi ra ngoài truyền lời.
Khang phi xoa xoa mi tâm, “Một đám đều không tỉnh ngộ mà! Bổn cung cũng không có kiên nhẫn như vậy, vốn là muốn lưu cho các ngươi một mạng sống, nhưng hiện tại không thể không động thủ thanh trừ rồi."
Dương Quỳnh bị tiếng kêu thảm thiết bên ngoài làm bừng tỉnh, đi ra ngoài nhìn, thì thấy trong sân có một cái ghế dài, một tiểu cung nữ bị đánh kêu thảm thiết liên tục, cả mông đều là màu hồng.
“Đây là có chuyện gì?" Dương Quỳnh kéo một cung nữ lại hỏi.
Cung nữ kia thấy là nàng, lập tức đưa lỗ tai nhỏ giọng thuật lại sự tình từ đầu tới cuối. Dương Quỳnh nghe xong cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể ở một bên nhìn. Hai mươi trượng rất nhanh đã đánh xong. Tình Diên đã sớm bất tỉnh. Có cung nữ quen biết nâng nàng về phòng, về phần có trị liệu hay không cũng không biết.
Xuân Dương chịu trách nhiệm giám sát hình phạt, lúc này chỉ huy tất cả mọi người tản ra, quay đầu lại thấy Thanh Diệp, cười nói: “Các nô tài phạm sai lầm chính là như vậy, chỉ cần chủ tử không thích, thì sống cũng không bằng con chó."
Xử lí chuyện này, tâm tình của Xuân Dương rất tốt. Cái này thuyết minh nàng có bản lĩnh kiểm soát được Cung Lung Hoa, coi như Khang phi thông minh, nàng cũng có biện pháp che giấu vị chủ tử này.
Nhưng mà, đêm đó nàng liền phát hiện không thấy Xuân Cầm. Điều này làm cho nàng đứng ngồi không yên. Nàng có dự cảm chuyện đã hỏng bét, thế nhưng nàng không dám lộn xộn. Lo lắng Xuân Cầm đồng thời cũng thầm hận Xuân Cầm, nếu như không phải Xuân Cầm nhiều chuyện làm vỡ chén Lưu Ly, thì sự tình cũng sẽ không xuất hiện biến hóa như thế. Trong khoảng thời gian này, nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận hầu hạ Khang phi, cuối cùng một lần nữa đạt được tín nhiệm của Khang phi. Hiện tại tình hình như vậy, rõ ràng là Khang phi hạ thủ với Xuân Cầm. Thế nhưng không phải đã để Tình Diên gánh tội rồi sao? Làm sao sẽ liên lụy đến Xuân Cầm?
“Xuân Dương cô cô!" Tiểu cung nữ nàng phái đi nghe ngóng tin tức trở về nói : “Nô tỳ đã hỏi được, Xuân Cẩm bị đưa đi Chấp Hình Ti rồi."
Xuân Dương lập tức ngồi liệt trên ghế. Chấp Hình Ti, loại địa phương này, đi vào là muốn bóc lớp da xuống, có rất ít người có thể chịu được những cực hình đó. Mình bị khai ra là chuyện sớm muộn. Nàng biết Khang phi đã hoài nghi nàng, cho nên hiện tại nàng cũng không thể làm gì. Một khi làm, sẽ liên lụy đến chủ tử sau lưng. Nàng sợ chết, nàng muốn nổi bật hơn mọi người, nàng cho là mình đã tìm được cơ hội, nhưng cuối cùng tại sao lại bị hủy hoại vì một chuyện nhỏ như vậy? Xuân Cầm cùng nàng đều ở cùng nhóm cung nữ tiến cung, quan hệ tương đối thân thiết. Nàng cũng vui vẻ giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị người này làm liên lụy.
Sai một bước, thua cả bàn.
Xuân Dương nhịn không được cười khổ. Chính mình luôn xem thường Xuân Cầm, cuối cùng lại bị Xuân Cầm đưa đến tuyệt lộ. Vậy đại khái chính là số mệnh rồi.
Hôm sau, Chấp Hình Ti đưa tin đến, Xuân Cầm thừa nhận chén Lưu Ly là do nàng đánh vỡ, cũng khai ra ba người ngày đó muốn giết Thiên Liễu là do Xuân Dương phái tới, có nàng mật báo thì Xuân Dương mới có thời gian động tay động chân làm ba người kia đổi lời khai. Khang phi nghe xong lập tức gọi thái giảm tổng quản Đông Cung đi dẫn Xuân Dương tới. Đông Cung dẫn người đi, không bao lâu đã trở lại, trả lời: “Thưa nương nương, Xuân Dương đã treo cổ tự vẫn. Chúng nô tài đã đem thi thể để bên ngoài."
Khang phi nói: “Nàng đúng là người trung tâm với chủ. Thôi được, vì sự trung tâm này của nàng, bổn cung thưởng nàng một phần thể diện. Đi báo cáo với Phủ Nội Vụ, nói Xuân Dương chết bất đắc kỳ tử, để cho người nhà nàng đến đưa thi thể trở về an táng."
Đông Cung nói: “Nương nương nhân từ. Nô tài xin đi làm."
Khóe miệng Khang phi cong lên, cười yếu ớt. Nhân từ sao? Chỉ có thể nói là Xuân Dương ngu xuẩn, làm sao nàng lại quên, trong tay bổn cung còn nắm giữ người cũng biết nội tình, Thiên Liễu. Nàng cho rằng chết là mọi chuyện có thể xong hết sao, bổn cung sẽ không để nàng toại nguyện. “Xuân Dương, bổn cung muốn cho ngươi xem một chút, một cái mạng của ngươi, cũng chỉ là vô ích. Người ngươi muốn bảo vệ, chủ tử sau lưng ngươi, bổn cung đều sẽ biết." Khang phi trầm thấp nói, giống như ma chú, giam nhốt linh hồn nhỏ bé đang đi về phía âm phủ kia.
Trong phòng âm u ẩm ướt, Thiên Liễu co rúc ở trên mặt đất. Bên ngoài trời đang có trận tuyết nhỏ, nàng lạnh đến mức môi đều tím ngắt, không ngừng run rẩy.
Khang phi mặc áo lông gấm thật dày, đi theo phía sau là Yên Xảo cùng Nguyên Hương. Đông Cung đang thẩm vấn Thiên Liễu, thấy Khang phi tiến vào, liền vội vàng thi lễ.
“Nói rồi sao?"
Đông Cung nói: “Thưa nương nương, nàng chỉ nói muốn gặp nương nương, mặt khác, cái gì cũng chưa nói."
Khang phi khoát tay, Đông Cung lui sang một bên. Khang phi ngồi trên ghế đã được chuẩn bị tốt, từ trên cao nhìn xuống Thiên Liễu trên mặt đất, “Bổn cung biết rõ ngươi muốn gì? Ngươi không muốn chết. Ngươi muốn gặp bổn cung, đơn giản là cầu một cái mạng sống."
Ánh mắt Thiên Liễu sáng lên, phát ra khát vọng sinh tồn.
Khang phi cười nhạt lắc đầu, “Ngươi cùng Xuân Dương đồng thời vào cung. Nàng đã lên tới cung nữ quản sự, nhưng ngươi vẫn là một cung nữ cấp thấp. Ngươi có nghĩ qua là vì sao không?"
Vẻ mặt Thiên Liễu ảm đạm, “Nô tỳ không thông minh như Xuân Dương."
“Lời này ngược lại là đúng. Xuân Dương biết rõ phạm vào tội lớn như vậy, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo lý này ngươi cũng không hiểu."
Thiên Liễu nghe xong, sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt lại càng thêm không có nửa điểm huyết sắc. Nàng mở miệng mấy lần, mới nói: “Nương nương, nô tỳ... nô tỳ biết chuyện của Xuân Dương, biết rõ nàng làm việc cho ai, chỉ cần nương nương đồng ý cho nô tỳ một con đường sống, nô tỳ nhất định sẽ nói, quyết không giấu diếm."
Khang phi nở nụ cười, thần sắc ôn nhu đến cực điểm, “Nếu bổn cung không đồng ý?"
“Vậy... coi như nương nương đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng sẽ không mở miệng." Thiên Liễu biết rõ đây là cơ hội sống cuối cùng của mình.
“Thiên Liễu to gan, cũng dám uy hiếp nương nương!" Đông Cung ở một bên quát.
Khang phi giơ tay ngắt lời Đông Cung nói: “Thiên Liễu, đến bây giờ, ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực cò kè mặc cả cùng bổn cung sao?" Khang phi nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của Thiên Liễu, tiếp tục nói: “Ngươi ở đây, nhưng ngoài cung còn có cha mẹ, có hai đệ đệ cùng một muội muội, bọn họ ở một cái ngõ nhỏ, dựa vào việc bán hoa quả mà sống, đúng không?"
Ánh mắt Thiên Liễu từ kinh hoảng biến thành sợ hãi. Nàng run rẩy, nửa ngày cũng không nói được một chữ.
Khang phi mang theo ngữ khí trách trời thương dân nói: “Nếu như ngươi nhận tội, bổn cung sẽ nói ngươi nhiễm bệnh mà chết, còn có thể cho nhà ngươi một số bạc với tư cách trợ cấp. Nếu ngươi không nhận tội, bổn cung liền báo với Hoàng hậu nương nương là ngươi mưu hại bổn cung. Đến lúc đó không chỉ ngươi phải chết, mà cả nhà ngươi, cũng sẽ bị tội dạnh mưu nghịch này liên lụy."
“Không!" Thiên Liễu đột nhiên kích động, nàng bò về phía trước vài bước, định túm lấy quần áo của Khang phi, lại bị Đông Cung kéo ra xa, “Nương nương, người không thể nhẫn tâm như vậy! Nô tài không muốn mưu hại người, người không thể hãm hại nô tài như vậy! Không thể giết hại người nhà nô tỳ, bọn họ đều là người vô tội!" Thiên Liễu bị Đông Cung lôi kéo, không giãy dụa được, chỉ có thể khàn giọng gào khóc.
Khang phi không nhúc nhích, đợi nàng kêu mệt, mới nói: “Thiên Liễu, ngươi đã làm chuyện sai, thì nên trả giá. Trước khi ngươi hạ độc, thì phải biết sẽ có hậu quả như vậy. Bổn cung có hãm hại ngươi hay không, không quan trọng, quan trọng là... người khác có tin lời bổn cung hay không. Thiên Liễu, bổn cung nói thế thôi, lựa chọn thế nào, tự ngươi suy nghĩ cho kĩ." Khang phi đứng dậy, vừa muốn quay người, lại đứng lại, nói với Thiên Liễu, “Bổn cung hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Trong cung này, vô luận là phi tần hay cung nữ, thì tự sát cũng là tội lớn." Nói xong liền dẫn theo người ra ngoài.
Thiên Liễu nằm rạp trên mặt đất, hai mắt mơ hồ đầy lệ. Căn bản không cần suy nghĩ, nàng đã biết nên làm như thế nào. Chẳng qua là nàng không cam lòng, tại sao không thể có một con đường sống? Tại sao nhất định phải chết? Nàng bị tính kế dùng rượu gạo ngọt đầu độc Thiên Linh cùng Thanh Diệp, nhưng hai người bọn họ lại không có việc gì, thì tại sao chính mình phải chết?
Buổi tối ngày hôm sau Khang phi nhận được đáp án. Không ngờ Xuân Dương là do Trịnh Quý phi phái tới. Khang phi nghe xong không được nhịn thở dài, ngay cả người luôn không tranh giành như Trịnh Quý phi cũng đều đưa người đến. Cung Lung Hoa của mình thật đúng là náo nhiệt mà.
“Nương nương, người đừng quá hao tổn tinh thần." Như Quyên ở bên cạnh khuyên nhủ.
Khang phi nói: “Sau khi Xuân Dương chết, trong cung này thiếu một cung nữ quản sự. Bổn cung định điều Nguyên Hương lên. Còn việc của nàng, bổn cung tính toán giao cho Thiên Linh."
Như Quyên nghe nói Nguyên Hương được trọng dụng thì vô cùng cao hứng, lại nghe nói điều Thiên Linh tới quản lí nhà kho, thì cực kì cẩn thận hỏi: “Nương nương rất tín nhiệm nàng?"
“Nàng có vấn đề, Thanh Diệp sẽ phát hiện." Đây mới là lý do Khang phi tín nhiệm Thiên Linh. Nếu như một người trong lòng có quỷ, thì sao có thể giấu diếm người sớm chiều ở chung bên cạnh? Huống chi Dương Quỳnh có tính cảnh giác rất cao, muốn giấu diếm nàng cơ hồ là điều không thể.
“Nương nương anh minh."
“Đương nhiên không. Nếu không ta đã sớm bị đưa đến trước mặt nương nương rồi, sao còn có thể cầu ngươi giúp đỡ."
Xuân Dương nghe xong hơi yên lòng một chút. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm người thế mạng, thay Xuân Cầm chịu tội. Nàng là cung nữ quản sự, năng lực đương nhiên không giống người khác, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã có tính toán, cúi người ở bên tai Xuân Cầm nói vài câu, Xuân Cầm bán tín bán nghi, “Thế này có được không?"
“Không được thì ngươi còn có cách gì? Hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi." Xuân Dương tức giận nói.
Xuân Cầm suy nghĩ một chút nhưng vẫn đáp ứng, lập tức đi ra ngoài cửa chuẩn bị. Xuân Dương sửa sang lại tóc của mình, ra ngoài tìm một tiểu cung nữ tên Tình Diên tới chỗ của Xuân Cầm lấy một cái hộp lớn về đây. Tình Diên đáp ứng, đến chỗ của Xuân Cầm, Xuân Cầm đem một cái hộp lớn giao cho Tình Diên, nói rõ bên trong là chén Lưu Ly bảy màu được ngự tứ, để cho Tình Diên bưng cẩn thận, không được làm vỡ.
Tình Diên bưng hộp trở về, đi tới hành lang gấp khúc đột nhiên cảm giác bị vấp phải cái gì đó, lập tức té ngã. Cái hộp cũng rơi trên mặt đất, nắp hộp không có chốt, bên trong rơi ra một đống lớn mảnh vỡ Lưu Ly. Tình Diên nhất thời ngẩn người, ngã trên mặt đất không dậy nổi, chỉ nhìn chằm chằm vào đống mảnh vỡ mà sững sờ.
Âm thanh kinh động đến người xung quanh, lập tức có người đến đây xem xét. Vừa nhìn thì làm sao không hiểu? Lập tức có người đi báo cho Xuân Dương.
Xuân Dương đến đương nhiên là muốn làm lớn chuyện, sau đó đi bẩm báo Khang phi.
Khang phi nghe xong Xuân Dương báo cáo thì nhìn nàng một cái, cười như không cười, nhìn ra được nội tâm Xuân Dương đang sợ hãi.
“Nương nương, người xem chuyện này..."
“Vật ngự tứ, không được tổn hại. Đây là quy củ trong cung. Nên làm gì thì làm đi." Khang phi ý bảo Xuân Dương có thể đi ra ngoài.
“Vâng. Nô tỳ đã hiểu." Xuân Dương lấy được ý chỉ, lâp tức ra ngoài thi hành.
Khang phi nhìn bóng lưng Xuân Dương biến mất ở cửa ra vào, lập tức gọi Như Quyên tới bên người, “Nói cho thái giám hành hình, ra tay nên có chừng mực, bổn cung muốn nha đầu kia sống."
Như Quyên gật đầu, đi ra ngoài truyền lời.
Khang phi xoa xoa mi tâm, “Một đám đều không tỉnh ngộ mà! Bổn cung cũng không có kiên nhẫn như vậy, vốn là muốn lưu cho các ngươi một mạng sống, nhưng hiện tại không thể không động thủ thanh trừ rồi."
Dương Quỳnh bị tiếng kêu thảm thiết bên ngoài làm bừng tỉnh, đi ra ngoài nhìn, thì thấy trong sân có một cái ghế dài, một tiểu cung nữ bị đánh kêu thảm thiết liên tục, cả mông đều là màu hồng.
“Đây là có chuyện gì?" Dương Quỳnh kéo một cung nữ lại hỏi.
Cung nữ kia thấy là nàng, lập tức đưa lỗ tai nhỏ giọng thuật lại sự tình từ đầu tới cuối. Dương Quỳnh nghe xong cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể ở một bên nhìn. Hai mươi trượng rất nhanh đã đánh xong. Tình Diên đã sớm bất tỉnh. Có cung nữ quen biết nâng nàng về phòng, về phần có trị liệu hay không cũng không biết.
Xuân Dương chịu trách nhiệm giám sát hình phạt, lúc này chỉ huy tất cả mọi người tản ra, quay đầu lại thấy Thanh Diệp, cười nói: “Các nô tài phạm sai lầm chính là như vậy, chỉ cần chủ tử không thích, thì sống cũng không bằng con chó."
Xử lí chuyện này, tâm tình của Xuân Dương rất tốt. Cái này thuyết minh nàng có bản lĩnh kiểm soát được Cung Lung Hoa, coi như Khang phi thông minh, nàng cũng có biện pháp che giấu vị chủ tử này.
Nhưng mà, đêm đó nàng liền phát hiện không thấy Xuân Cầm. Điều này làm cho nàng đứng ngồi không yên. Nàng có dự cảm chuyện đã hỏng bét, thế nhưng nàng không dám lộn xộn. Lo lắng Xuân Cầm đồng thời cũng thầm hận Xuân Cầm, nếu như không phải Xuân Cầm nhiều chuyện làm vỡ chén Lưu Ly, thì sự tình cũng sẽ không xuất hiện biến hóa như thế. Trong khoảng thời gian này, nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận hầu hạ Khang phi, cuối cùng một lần nữa đạt được tín nhiệm của Khang phi. Hiện tại tình hình như vậy, rõ ràng là Khang phi hạ thủ với Xuân Cầm. Thế nhưng không phải đã để Tình Diên gánh tội rồi sao? Làm sao sẽ liên lụy đến Xuân Cầm?
“Xuân Dương cô cô!" Tiểu cung nữ nàng phái đi nghe ngóng tin tức trở về nói : “Nô tỳ đã hỏi được, Xuân Cẩm bị đưa đi Chấp Hình Ti rồi."
Xuân Dương lập tức ngồi liệt trên ghế. Chấp Hình Ti, loại địa phương này, đi vào là muốn bóc lớp da xuống, có rất ít người có thể chịu được những cực hình đó. Mình bị khai ra là chuyện sớm muộn. Nàng biết Khang phi đã hoài nghi nàng, cho nên hiện tại nàng cũng không thể làm gì. Một khi làm, sẽ liên lụy đến chủ tử sau lưng. Nàng sợ chết, nàng muốn nổi bật hơn mọi người, nàng cho là mình đã tìm được cơ hội, nhưng cuối cùng tại sao lại bị hủy hoại vì một chuyện nhỏ như vậy? Xuân Cầm cùng nàng đều ở cùng nhóm cung nữ tiến cung, quan hệ tương đối thân thiết. Nàng cũng vui vẻ giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị người này làm liên lụy.
Sai một bước, thua cả bàn.
Xuân Dương nhịn không được cười khổ. Chính mình luôn xem thường Xuân Cầm, cuối cùng lại bị Xuân Cầm đưa đến tuyệt lộ. Vậy đại khái chính là số mệnh rồi.
Hôm sau, Chấp Hình Ti đưa tin đến, Xuân Cầm thừa nhận chén Lưu Ly là do nàng đánh vỡ, cũng khai ra ba người ngày đó muốn giết Thiên Liễu là do Xuân Dương phái tới, có nàng mật báo thì Xuân Dương mới có thời gian động tay động chân làm ba người kia đổi lời khai. Khang phi nghe xong lập tức gọi thái giảm tổng quản Đông Cung đi dẫn Xuân Dương tới. Đông Cung dẫn người đi, không bao lâu đã trở lại, trả lời: “Thưa nương nương, Xuân Dương đã treo cổ tự vẫn. Chúng nô tài đã đem thi thể để bên ngoài."
Khang phi nói: “Nàng đúng là người trung tâm với chủ. Thôi được, vì sự trung tâm này của nàng, bổn cung thưởng nàng một phần thể diện. Đi báo cáo với Phủ Nội Vụ, nói Xuân Dương chết bất đắc kỳ tử, để cho người nhà nàng đến đưa thi thể trở về an táng."
Đông Cung nói: “Nương nương nhân từ. Nô tài xin đi làm."
Khóe miệng Khang phi cong lên, cười yếu ớt. Nhân từ sao? Chỉ có thể nói là Xuân Dương ngu xuẩn, làm sao nàng lại quên, trong tay bổn cung còn nắm giữ người cũng biết nội tình, Thiên Liễu. Nàng cho rằng chết là mọi chuyện có thể xong hết sao, bổn cung sẽ không để nàng toại nguyện. “Xuân Dương, bổn cung muốn cho ngươi xem một chút, một cái mạng của ngươi, cũng chỉ là vô ích. Người ngươi muốn bảo vệ, chủ tử sau lưng ngươi, bổn cung đều sẽ biết." Khang phi trầm thấp nói, giống như ma chú, giam nhốt linh hồn nhỏ bé đang đi về phía âm phủ kia.
Trong phòng âm u ẩm ướt, Thiên Liễu co rúc ở trên mặt đất. Bên ngoài trời đang có trận tuyết nhỏ, nàng lạnh đến mức môi đều tím ngắt, không ngừng run rẩy.
Khang phi mặc áo lông gấm thật dày, đi theo phía sau là Yên Xảo cùng Nguyên Hương. Đông Cung đang thẩm vấn Thiên Liễu, thấy Khang phi tiến vào, liền vội vàng thi lễ.
“Nói rồi sao?"
Đông Cung nói: “Thưa nương nương, nàng chỉ nói muốn gặp nương nương, mặt khác, cái gì cũng chưa nói."
Khang phi khoát tay, Đông Cung lui sang một bên. Khang phi ngồi trên ghế đã được chuẩn bị tốt, từ trên cao nhìn xuống Thiên Liễu trên mặt đất, “Bổn cung biết rõ ngươi muốn gì? Ngươi không muốn chết. Ngươi muốn gặp bổn cung, đơn giản là cầu một cái mạng sống."
Ánh mắt Thiên Liễu sáng lên, phát ra khát vọng sinh tồn.
Khang phi cười nhạt lắc đầu, “Ngươi cùng Xuân Dương đồng thời vào cung. Nàng đã lên tới cung nữ quản sự, nhưng ngươi vẫn là một cung nữ cấp thấp. Ngươi có nghĩ qua là vì sao không?"
Vẻ mặt Thiên Liễu ảm đạm, “Nô tỳ không thông minh như Xuân Dương."
“Lời này ngược lại là đúng. Xuân Dương biết rõ phạm vào tội lớn như vậy, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo lý này ngươi cũng không hiểu."
Thiên Liễu nghe xong, sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt lại càng thêm không có nửa điểm huyết sắc. Nàng mở miệng mấy lần, mới nói: “Nương nương, nô tỳ... nô tỳ biết chuyện của Xuân Dương, biết rõ nàng làm việc cho ai, chỉ cần nương nương đồng ý cho nô tỳ một con đường sống, nô tỳ nhất định sẽ nói, quyết không giấu diếm."
Khang phi nở nụ cười, thần sắc ôn nhu đến cực điểm, “Nếu bổn cung không đồng ý?"
“Vậy... coi như nương nương đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng sẽ không mở miệng." Thiên Liễu biết rõ đây là cơ hội sống cuối cùng của mình.
“Thiên Liễu to gan, cũng dám uy hiếp nương nương!" Đông Cung ở một bên quát.
Khang phi giơ tay ngắt lời Đông Cung nói: “Thiên Liễu, đến bây giờ, ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực cò kè mặc cả cùng bổn cung sao?" Khang phi nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của Thiên Liễu, tiếp tục nói: “Ngươi ở đây, nhưng ngoài cung còn có cha mẹ, có hai đệ đệ cùng một muội muội, bọn họ ở một cái ngõ nhỏ, dựa vào việc bán hoa quả mà sống, đúng không?"
Ánh mắt Thiên Liễu từ kinh hoảng biến thành sợ hãi. Nàng run rẩy, nửa ngày cũng không nói được một chữ.
Khang phi mang theo ngữ khí trách trời thương dân nói: “Nếu như ngươi nhận tội, bổn cung sẽ nói ngươi nhiễm bệnh mà chết, còn có thể cho nhà ngươi một số bạc với tư cách trợ cấp. Nếu ngươi không nhận tội, bổn cung liền báo với Hoàng hậu nương nương là ngươi mưu hại bổn cung. Đến lúc đó không chỉ ngươi phải chết, mà cả nhà ngươi, cũng sẽ bị tội dạnh mưu nghịch này liên lụy."
“Không!" Thiên Liễu đột nhiên kích động, nàng bò về phía trước vài bước, định túm lấy quần áo của Khang phi, lại bị Đông Cung kéo ra xa, “Nương nương, người không thể nhẫn tâm như vậy! Nô tài không muốn mưu hại người, người không thể hãm hại nô tài như vậy! Không thể giết hại người nhà nô tỳ, bọn họ đều là người vô tội!" Thiên Liễu bị Đông Cung lôi kéo, không giãy dụa được, chỉ có thể khàn giọng gào khóc.
Khang phi không nhúc nhích, đợi nàng kêu mệt, mới nói: “Thiên Liễu, ngươi đã làm chuyện sai, thì nên trả giá. Trước khi ngươi hạ độc, thì phải biết sẽ có hậu quả như vậy. Bổn cung có hãm hại ngươi hay không, không quan trọng, quan trọng là... người khác có tin lời bổn cung hay không. Thiên Liễu, bổn cung nói thế thôi, lựa chọn thế nào, tự ngươi suy nghĩ cho kĩ." Khang phi đứng dậy, vừa muốn quay người, lại đứng lại, nói với Thiên Liễu, “Bổn cung hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Trong cung này, vô luận là phi tần hay cung nữ, thì tự sát cũng là tội lớn." Nói xong liền dẫn theo người ra ngoài.
Thiên Liễu nằm rạp trên mặt đất, hai mắt mơ hồ đầy lệ. Căn bản không cần suy nghĩ, nàng đã biết nên làm như thế nào. Chẳng qua là nàng không cam lòng, tại sao không thể có một con đường sống? Tại sao nhất định phải chết? Nàng bị tính kế dùng rượu gạo ngọt đầu độc Thiên Linh cùng Thanh Diệp, nhưng hai người bọn họ lại không có việc gì, thì tại sao chính mình phải chết?
Buổi tối ngày hôm sau Khang phi nhận được đáp án. Không ngờ Xuân Dương là do Trịnh Quý phi phái tới. Khang phi nghe xong không được nhịn thở dài, ngay cả người luôn không tranh giành như Trịnh Quý phi cũng đều đưa người đến. Cung Lung Hoa của mình thật đúng là náo nhiệt mà.
“Nương nương, người đừng quá hao tổn tinh thần." Như Quyên ở bên cạnh khuyên nhủ.
Khang phi nói: “Sau khi Xuân Dương chết, trong cung này thiếu một cung nữ quản sự. Bổn cung định điều Nguyên Hương lên. Còn việc của nàng, bổn cung tính toán giao cho Thiên Linh."
Như Quyên nghe nói Nguyên Hương được trọng dụng thì vô cùng cao hứng, lại nghe nói điều Thiên Linh tới quản lí nhà kho, thì cực kì cẩn thận hỏi: “Nương nương rất tín nhiệm nàng?"
“Nàng có vấn đề, Thanh Diệp sẽ phát hiện." Đây mới là lý do Khang phi tín nhiệm Thiên Linh. Nếu như một người trong lòng có quỷ, thì sao có thể giấu diếm người sớm chiều ở chung bên cạnh? Huống chi Dương Quỳnh có tính cảnh giác rất cao, muốn giấu diếm nàng cơ hồ là điều không thể.
“Nương nương anh minh."
Tác giả :
Liễm Chu