Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy
Chương 67: Cửu tiên tử tụ hội

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 67: Cửu tiên tử tụ hội

Hoàn hồn, Bách Quái lại tiếp tục khuyên bảo Mộ Thiên Sôn “ vốn Mẫn quốc chúng ta cũng người đông thế mạnh, đối với hai thế lực gà mờ kia cũng không quá để ý nhưng mà chuyện xấu lại phát sinh từ trong nhà ah, Uông Uyên, Uông Chiến Thắng lại mưu toan làm phản, mả mẹ nó chứ, bọn chúng lại nắm hết một nửa binh lực của Mẫn quốc ah"

“Cho nên tình hình trước mắt, nếu Thiên Khuyết cung ta không giúp triều đình thì giang sơn Mẫn quốc chắc sẽ phải đổi cho họ khác làm chủ rồi. Tiểu Cửu ah, ta biết ngươi đối với cha mình là gia hận nhưng mà so với quốc thù trước mặt thì gia hận chỉ như mây bay mà thôi. Thúc thúc hi vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, có nên tạm gác bỏ ân oán cả nhân mà cùng chung lưng đối phó với kẻ thù bên ngoài trước không, ngươi nói đi"

Mọi người lại một lần nữa vì những lời của Bách Quái mà mờ mịt.

Thúc thúc

Như thế nào lại nói chuyện, xưng hô quy củ như thế chứ?

Mộ Thiên Sơn vẫn bình chân như vại, khoan thai uống trà, đời Bách Quái nói xong mới cười lớn đáp lại “ lời của ngươi nghe ra cũng có chút đạo lý,quay đầu lại, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ", nói xong mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói với thê tử bảo bối “ Thu nhi có mệt hay không?"

Thần sắc khác biệt làm cho Bách Quái tức muốn *** ruột, nộ khí đằng đằng nói “ tiểu Cửu, ngươi cân nhắc thế nào?"

Mộ Thiên Sơn nhướng mày, quỷ mị nói “ lão già chết tiệt, ngươi lại chê mình sống quá lâu sao"

Khí thế hung hăng của Bách Quái bị tiêu diệt hơn phân nửa, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Mộ Thiên Sôn, lộ ra vẻ ủy khuất và vô tội, lúng túng nói “ không…không phải…là ngươi nói ah…ngươi sẽ quay đầu lại…suy nghĩ, thế nhưng vừa rồi ngươi quay đầu lại là nói chuyện với nha đầu kia ah…đã quay đầu lại lần nữa, vậy ngươi cân nhắc thế nào rồi?"

Đội hình cầu vồng nghe sư phụ nói xong thì không lên tiếng, cùng lấy tay áo che mặt.

Quá mất mặt rồi. Lão bất tử kia trong đầu có chứa chút não nào không?

Thu Địch Phỉ hữu khí vô lực nói với Mộ Thiên Sơn “ đại ca, ta có chút mệt mỏi, chúng ta mau vào phòng nghỉ đi" còn tiếp tục thì bao bảo nhất định không nhịn được lão già chết tiệt này mà chui ra sớm mất.

Thật sự…rất có lực sát thương ah

Trở lại trong phòng, Thu Địch Phỉ hỏi Mộ Thiên Sơn “ đại ca, ngươi nói Chí Tôn lâu đến tột cùng có địa vị gì? Trước kia nghe người ta nói Chí Tôn lâu là bá chủ một phương, tuy kêu là lâu nhưng thật ra so với vương hầu cũng không khác biệt mất, mặc kệ nó có lai lịch thế nào thì ta cũng không hiểu vì sao bọn họ lại muốn tạo phản ah"

Mộ Thiên Sơn dìu Thu Địch Phỉ ngồi ở trước giường, nhẹ giọng nói với nàng “ Chí Tôn lâu sở dĩ dám xưng mình là Chí Tôn vì trăm năm trước nơi đó không chỉ là một tòa thành mà kinh đô của một vương triều, Tử Hà vương triều, Mẫn quốc chúng ta bây giờ khi đó chỉ là một tiểu quốc phụ thuộc vào Tử Hà quốc mà thôi"

“ Trăm năm trước, Tử Hà quốc vì hoàng tộc tranh quyền đoạt vị mà không quan tâm tới việc trị quốc nên ngày càng suy yếu, khi đó tiểu quốc Mẫn quốc lại trở nên cường thịnh, chiếm được thiên hạ, tuy rằng không bị diệt quốc nhưng từ một đại quốc Tử Hà quốc liền trở thành thuộc địa"

“Nhiều nă trôi qua nhưng hậu nhân của vương tộc Tử Hà quốc vẫn không nuốt trôi cơn tức bị người ta chiếm mất giang sơn, cho nên ta nghĩ, bọn hắn chưa từng từ bỏ ý định phục quốc"

Thu Địch Phỉ nghe những lời của Mộ Thiên Sơn xong thì trên mặt có chút lo lắng.

Mộ Thiên Sơn đưa tay khẽ vuốt hai hàng lông mày đang chau lại của ái thê, ôn nhu nói “ Thu nhi đang nghĩ gì?"

“Đại ca, từ lúc ở Vĩnh Viễn thành, ngươi không phải vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của cha ta sao? không biết gần đây cha ta đang làm gì?"

Mộ Thiên Sơn cho rằng Thu Địch Phỉ nhớ nhà, không để ý nói “ cha ngươi gần đây vẫn ở trong Thu Dương trang, chưa từng ra ngoài. Thu nhi có phải nhớ nhà không? nếu là vậy thì đợi ngươi sinh xong, dưỡng tốt thân thể rồi đại ca liền cùng ngươi về nhà mẹ đẻ một chuyến

Thu Địch Phỉ lắc đầu, hai hàng lông mày cau càng chặt hỏi tiếp “ đại ca, cha ta, hắn…hắn buổi tối có cùng ngủ với hai mẹ kế của ta không?"

Mộ Thiên Sơn đang muốn trả lời lúc, trong lòng suy nghĩ lại những lời Thu Địch Phỉ nói thì rùng mình đáp “ thám tử có đề cập tới chuyện này, cha ngươi mấy tháng quá vẫn một mình ngủ trong thư phòng, chưa từng ngủ cùng hai mẹ kế của ngươi, ta vẫn cho rằng hắn thanh tâm quả dục, Thu nhi, hôm nay ngươi hỏi như vậy làm cho ta cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc"

Hai người nhìn nhau, trầm mặc không nói nên lời.

Một lúc sau, Mộ Thiên Sơn như suy nghĩ thông suốt, cất giọng nói “ thật bản lĩnh, có thể che giấu được thám tử của Thiên Khuyết cung ta" dừng một chút, ngạc nhiên nhìn Thu Địch Phỉ hỏi “ nhưng mà Thu nhi làm sao phát hiện ra, người trong Thu Dương sơn trang là người khác dịch dung thành cha ngươi?"

“Đại ca, ta muốn nói với ngươi một chuyện" Thu Địch Phỉ thở dài nói “ ngươi còn nhớ lúc ở Vĩnh Viễn thành chúng ta đã gặp qua nữ tử bạch y dung mạo tuyệt sắc không?"

Mộ Thiên Sơn nhẹ nhàng gật đầu: " đương nhiên là nhớ" lúc đó hắn còn giận dỗi với nàng một trận ah, đương nhiên nếu không có vậy thì nửa đêm cũng không làm cho nàng trống trơn mà sờ sờ ôm ôm ah

“Đại ca, chuyện này vốn ta nên sớm nói cho ngươi biết, như sau khi ta trở về, sư phụ cùng đội hình cầu vồng vẫn luôn ồn ào làm cho ta quên đi" Thu Địch Phỉ mở to mắt nhìn Mộ Thiên Sơn “ mỹ nhân áo trắng chúng ta nhìn thấy vẫn một mực không lên tiếng không phải nàng là người câm, mà thực ra nàng vốn không phải là nữ nhân, là do nam nhân giả trang đó" dừng môt lát thở dài nói “ mà người nam nhân này cũng chính là lâu chủ Chí Tôn lâu Vân Tố"

Ánh mắt Mộ Thiên Sơn trở nên ngưng trọng, nặng nề nói “ nói vậy cha ngươi cũng là người của Chí Tôn lâu"

Thu Địch Phỉ tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Mộ Thiên Sơn nói “ đại ca, ngươi thật là lợi hại, sao ngươi biết?"

Mộ Thiên Sơn được tiểu nương tử ngưỡng mộ thì trong lòng thoải mái không thôi, nhịn không được mà tươi cười, ôn nhu nói “ xâu kết chuyện trong hội hóa trang ngày đó ở Vĩnh Viễn thành cùng những gì ngươi nói thì có thể tóm tắt lại là Vân Tố và cha ngươi lợi dụng hội hóa trang để trao đổi tin tức tình báo quan trọng hoặc là bố trí hành động gì đó, nếu ta đoán không lầm thì cha ngươi là gia thần của Chí Tôn lâu ah"

Thu Địch Phỉ sâu kín nói: “Đại ca ngươi nói, thật sự là không sai chút nào, cha ta đúng là gia thần của Chí Tôn lâu"

Nhớ tới những lời Vân Tố và Thu Vạn Niên đã nói với nhau ở Chí Tôn lâu, bọn họ luôn nhắc nhở đối phương không được đối xử tốt với nàng, nàng chỉ là con cờ dùng để đối phó với Mộ Thiên Sơn thì trong lòng lại ê ẩm.

Người xem nàng như cái máy rút tiền lại chính là cha nàng ah

Mộ Thiên Sơn nhìn trên mặt thê tử bỗng hiện ra thần sắc cô đơn, chợt nghĩ nàng bị bắt tới Chí Tôn lâu có thể có công rất lớn của cha ruột nàng, Thu Vạn Niên nhất định là giữ một vai trò rất trọng yếu.

E là Vân Tố sau khi tự mình tới Vĩnh Viễn thành, lại chịu hạ mình giả làm nữ nhân để gặp Thu Vạn Niên thì khi đó hai người cũng đã đánh chủ ý lên hắn và nàng rồi.

Mộ Thiên Sơn hai mắt híp lại nói “ ta đem phần lớn tinh lực của Thiên Khuyết cung đều đạt ở hoàng cung, thành ra đã khinh thường năng lực của Chí Tôn lâu" Ôm Thu Địch Phỉ vào lòng, khẽ vuốt ve an ủi nàng vì cha không không thương mà cảm thấy cô đơn “ dịch dung thuật có thể lừa được thám tử của Thiên Khuyết cung ta thì chỉ có thể là Dịch Dung Thiên vương hoặc đệ tử của hắn mới có thể làm được, xem ra vương gia Lăng quốc kia đã sớm ẩn vào Mẫn quốc"

Thu Địch Phỉ ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thiên Sơn nói: “Không chỉ có vậy. Đại Bảo giả kia chẳng những ẩn vào Mẫn quốc mà hắn thường xuyên qua lại Mẫn quốc, còn ẩn vào trong Chí Tôn lâu, hắn cùng Vân Tố đã định ra hiệp nghị liên minh đó", nói tới đây Thu Địch Phỉ lại đem tin tức đội quân tình báo vẹt ngày đó cung cấp kể lại cho Mộ Thiên Sơn nghe.

Mộ Thiên Sơn sau khi nghe xong không khỏi cảm khái nói: " chín con vẹt này thực sự là hiếm có, tiếc là không thể mang chúng cùng nhau đi" hèn chi thê tử của hắn trước khi rời đi còn nói với nữ tử tên Lạc Y là giúp nàng nuôi chim.

“Cha ngươi năm hai mươi mấy tuổi đã tạo lập tên tuổi trong võ lâm, sau hắn lại cưới hai nữ nhi của Uông thừa tướng thì địa vị càng thêm vững chắc, hắn làm tất cả cũng vì mưu đồ phục quốc, hắn muốn xúi giục võ lâm cùng triều đình đối phó với hoàng tộc Mẫn quốc", dừng lại một chút lại phân tích tiếp “ nhưng hắn lại đem tỷ muội các ngươi gả cho thái tử cùng các vương gia, không thể không nói cha ngươi là người mưu tính rất sâu xa"

Một khi đánh nhau, có thể thông qua chúng nữ nhi cổ động những người kia đào ngũ là tốt nhất; có thể dựa vào thân phận quốc trượng mà tùy ý đi lại trong hoàng cung thì cũng thu thập được rất nhiều tin tình báo rồi.

Thu Địch Phỉ lại thở dài

Thì ra không chỉ có nàng, các tỷ muội nàng cũng vậy, trong mắt cha nàng thì bọn họ chẳng qua chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi.

Hắn có thể thề chết trung thành với thiếu chủ nhưng lại không có tình thương đối với cốt nhục thân sinh của mình.

Chẳng lẽ chỉ biết cúc cung tận tụy cho chủ tử, một lòng tranh đoạt giang sơn mà không nghĩ tới chuyện quan tâm tình thân, bảo vệ gia đình sao?

Thu Địch Phỉ trong lúc nhất thời, cảm thấy rất chua xót.

Trước kia biết là cha không thương nàng, lúc đó nàng còn cho rằng hắn thương yêu các tỷ muội, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện ra hắn chẳng yêu thương ai hết.

Hít hít mũi, thanh âm của Thu Địch Phỉ nồng đậm cô đơn và ảm đạm, hai mắt mờ lệ nhìn Mộ Thiên Sơn nói “ hắn là hậu nhân của Tử Hà quốc, lại hết lần này tới lần khác tạo ra chúng ta là người Mẫn quốc. Hắn từ đầu đến cuối chỉ có một mục tiêu là phục quốc, còn ta tuy trong thân thể có dòng máu của hắn nhưng trái tim trong ngực ta lại thuộc về Mẫn quốc, nếu Chí Tôn lâu và Mẫn quốc thực sự đánh nhau, ta sẽ là người của Tử Hà quốc hay là của Mẫn quốc? thì ra lập trường của một người cũng có lúc hỗn loạn như vậy"

Nhìn vẻ mặt bi thương của Thu Địch Phỉ, trong lòng Mộ Thiên Sơn càng thêm nồng đậm thương tiếc, ôm chặt tiểu thê tử vào ngực, nhẹ giọng nói “ Thu nhi không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ rõ bốn chữ: xuất giá tòng phu là tốt rồi"

“Xuất giá tòng phu!" Thì thào lặp lại bốn chữ này một lần nữa, Thu Địch Phỉ dần cảm thấy vui vẻ hơn.

Rốt cuộc cũng tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi.

Xuất giá tòng phu!

**************************************

Ngày hôm sau, Thiên Khuyết cung ngoài ý muốn có thêm hai người.

Thu Địch Phỉ vừa rời giường, ăn xong điểm tâm, còn chưa kịp uống trà thì cửa đã bị đội hình cầu vồng mở ra.

Đội hình cầu vồng nước mắt lưng tròng nhìn Mộ Thiên Sơn nói “ sư đệ, mau đưa cốc chủ Bách Hoa cốc kia trở về đi, nhanh lên"

Thu Địch Phỉ hiếu kỳ hỏi “ gọi nàng làm gì?"

Đội hình cầu vồng “ vẽ tranh"

Tiểu nương tử lại hỏi: “Vẽ tranh? Mà vẽ cái gì?"

Đội hình cầu vồng lại đáp “ vẽ tranh chân dung"

Tiểu nương tử sẵng giọng mắng “ các ngươi có thể một lần nói toàn bộ sự việc không, hỏi một câu đáp một câu, không thoải mái tí nào" có phải là nam nhân không?

Cam cầu vồng lại làm người phát ngôn “đại mỹ nữ của Bách Hoa cốc kia sau khi được ba danh sư chỉ điểm thì cũng có chút khả năng vẽ tranh. Cửu đệ muội, ngươi biết không, Hồng sư huynh và Hắc sư đệ ta đã quay về Thiên Khuyết cung rồi. Hahahaha Cửu tiên tử bọn ta rốt cuộc cũng tụ họp đông đủ. Hahahaha, ngươi nói thời khắc ý nghĩa như vậy sao không thể lưu lại kỷ niệm được chứ, cho nên mới muốn đại mỹ nữ kia tới vẽ tranh cho bọn ta, hahahaha"

Thu Địch Phỉ giơ tay lên, bất đắc dĩ ôm lấy đầu.

Ta phi. Cửu tiên tử? nghe mà hết hồn. Không biết kẻ thiếu đầu óc nào nghĩ ra, không muốn để cho người ta sống sao?

Mộ Thiên Sơn xuất hiện bên cửa ra vào, lạnh giọng nói “ bọn hắn tại sao lại trở về?", thấy vẻ mặt Hắc cầu vồng đằng đằng sát khí thì nhịn không được mà tươi cười trêu chọc “ sao vậy? còn muốn Thiên Khuyết tâm kinh của ta sao? Hắc sư huynh"

Hồng cầu vồng vung tay áo lớn tiếng nói “ Tiểu Mộ,ngươi đừng trêu chọc hắn nữa. Chúng ta đều là đồng môn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, khi còn bé không thấy trưởng thành lại gặp, nào có giận nhau quá một đêm, chẳng qua là thừa dịp ngươi độ công mà đùa giỡn chút thôi, chúng ta đều là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, đầu giưỡng cãi nhau cuối giường hòa mà, mọi người quên hết chuyện không vui đi, gia hòa vạn sự hưng ah"

Thu Địch Phỉ nhịn không được khóe miệng co giật…

Tiểu tử này sao so với lần đầu gặp mặt lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Là bị ai ám vào hay bị cái gì kích thích mà thành ra như thế?

Hắc y nhân nhìn Mộ Thiên Sơn lạnh giọng khẽ nói: “Hừ! Ai mà thèm!"

Mộ Thiên Sơn thoải mái cười cười, nói ra: “Chỉ sợ, ngươi có muốn cũng không có tác dụng gì đâu ah"

Hắc cầu vồng nghe Mộ Thiên Sơn nói xong thì không thể ẩn nhẫn được nữa, hai mắt sung huyết, thẳng tiến phòng của Bách Quái, vừa đi vừa hét “ lão già chết tiệt, ta giết ngươi"

Thu Địch Phỉ ngạc nhiên hỏi “ xảy ra chuyện gì vậy?"

Hồng cầu vồng “ hắn đã bị kích thích"

=_=|||

Cái rắm, thực ra nàng mới là người bị kích thích đây nè.
Tác giả : Hồng Cửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại