Mặc Anh Xâm Lược
Chương 9-2
“Cố Thiên Hữu, Lý Phách Văn cùng đám già kia đều bị khởi tố hết rồi, Đoạn thị cuối cùng đã trong sạch, không còn dơ bẩn nữa……"
“Còn tên sát thủ của Hồng Phái?"
“Hắn cũng khá giỏi, được Nguyệt Vũ thu nhận rồi. Nguyệt Vũ giỏi chơi súng hơn hắn, nên hắn cam tâm tình nguyện đi theo đám con mối."
“Thủ lĩnh súng ống đàn dược bắt đầu nuôi sát thủ?"
Con mối gượng cười, nói chơi một chút thôi.
“Ngày mai có thể xuất viện, có thể về nhà nghỉ dưỡng được rồi sao?"
Đoạn Dạ Nhai gật đầu một cái, “Người không có nhiệm vụ ở trong bệnh viện quá nhiều." Hại anh không thể tình cảm với cô được!
Nhịn xuống lần nữa, anh nhất định sẽ hỏng mất.
Hà Nguyệt Loan chống nạnh, dám không nhường đường.
Sài Thương Y núp ở phía sau lưng bà, thẹn thùng cúi đầu.
Đây là trận chiến gì vậy? “Con vẫn là bệnh nhân, xin mẹ ‘Tôn trọng.’"
“Nhai nhi," Hà Nguyệt Loan vào thẳng vấn đề, “Con có yêu tiểu Y hay không vậy? Ý mẹ là tình yêu nam nữ biển cạn đá mòn."
Anh muốn bóp chết người! “Mẹ không cảm thấy vấn đề này quá ngu ngốc sao?"
“Nhai nhi!" Bà lấy khí thế của một người mẹ để lấy lại công bằng cho con dâu.
Đúng là đàn bà! Anh xoa xoa hai mắt, chế giễu bọn họ cùng một phe, “Nhàm chán!"
Nếu cả cuộc đời này anh không yêu tiểu Thương nhi, thì sao anh lại đỡ đạn thay cô?
Nếu anh không yêu cô đến biển cạn đá mòn, tại sao phải vì cô mà tạo ra một vườn hoa hồng cô thích? Anh hết sức hoài nghi trong đầu hai người bọn họ mẹ chồng nàng dâu đienafnle'qudon chứa bột nhão hay bùn đất nữa?
“Nhai nhi?" Con trai tức giận sao? Anh có tức giận vẫn đẹp trai khiến tim người khác đập nhanh.
“Đau mắt, con về phòng đây. Hai người cứ từ từ trò chuyện!"
Sài Thương Y nhìn theo bóng lưng anh mà đau lòng, nhưng cô vẫn quyết định cứng rắn.
Nhưng có một người phụ nữ khác thì nổi trận lôi đình.
“Không thể, không thể!"
“Bác gái?" Tại sao tâm tình của bác gái lại rối loạn hơn cả cô.
“Nó không thể không thề hẹn với con được! Tình trường của nó phong phú như vậy, những đứa con gái kia đều không rõ mối quan hệ rồi dây dưa không dứt……."
“Tình trường? Nhưng anh ấy nói anh ấy và những người phụ nữ khác chỉ là tình một đêm, chuyện này với đàn ông thì cũng bình thường………."
“Đứa bé ngốc! Đàn ông ăn chơi thì hay dụ dỗ phụ nữ lắm!"
Các bộ phim đều có tình tiết rập khuôn như vậy?
“Nhưng anh ấy nói chúng ta nhàm chán, ngu ngốc rồi." Cho dù anh có nói ba chữ kia thì cũng không đảm bảo là anh không thay đổi cả.
Hà Nguyệt Loan lấy hai bàn tay chống hai gò má, “Nó là do bác sinh ra, không có đạo lý nào mà ta không trị được nó."
Một lát sau, bà vỗ một cái vào bắp đùi của mình, cực kỳ hưng phấn hét lên…
“Tiểu Y, bác vừa nghĩ ra một kế tuyệt hay!"
“Chết rồi! Nhai nhi, mau, mau……….."
“Mẹ à, hạ thấp âm lượng một chút."
“Tiểu Y, con bé………….."
Tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn, bộ dáng luống cuống cùng hai hàng nước mắt của mẹ anh khiến anh kinh hãi hơn.
Anh từ trên ghế sôpha bật dậy, nắm hai vai mẹ anh mà lắc, “Tiểu Thương nhi làm sao?"
“Con từng qua lại với đứa người mẫu xinh đẹp nào đó, nói tóm lại là người phụ nữ đó gạt tiểu Y ra cửa, mới vừa rồi người đó còn điện thoại đến đây, nói là sẽ khiến con sống không bằng chết."
“Người phụ nữ đó là ai? Mang tiểu Thương nhi đi nơi nào?"
“Nói là đem tiểu Y đến tầng mười tám của tòa cao ốc khu Long, còn nói là muốn cho tiểu Y thử cảm giác rơi tự do……………."
“Đáng chết!" Anh hung ác nguyền rủa, anh nhặt vội hỏa đạn rồi lập tức xông ra ngoài.
“Thị lực của con vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Nhai nhi………….. A!" Hà Nguyệt Loan bày ra vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng thì đang cười hả hê.
Quả nhiên giống như những gì bà đoán, vì yêu mà bất chấp nguy hiểm.
Thì ra con trai bảo bối và ông xã của bà tính tình giống hệt nhau.
Bà huýt sáo, đi đến cái điện thoại bên cạnh, vẻ mặt tươi cười.
※※※
Thời tiết bên ngoài ba mươi mấy độ không một bóng người, ai ai cũng núp ở trong nhà bật điều hòa.
Đoạn Dạ Nhai phóng một lèo đến tòa cao ốc mười tám tầng, máu trong người anh như ngưng tụ lại.
Anh nheo hai mắt, nhìn lên trên thấy một bóng lưng quen thuộc.
Quần áo quen thuộc, mái tóc dài quen thuộc, ôi trời ơi, đó là tiểu Thương nhi của anh sao?
Ánh nắng mặt trời khúc xạ ddan;lequdon. cộng thêm chướng ngại về khoảng cách, cho dù vậy thì cũng không phải quá rõ ràng sao, anh xác nhận cô gái khiến anh bận lòng là tiểu Thương nhi.
“Nghe đây!" Trên sân thượng, một cô gái áo đỏ cầm loa phóng thanh, “Sài Thương Y đã trúng thuốc mê rồi, như vậy có chết cũng thoải mái hơn rồi."
“Cô là ai?" Anh ngửa đầu lên hỏi, hơn nữa cũng đang bắt đầu tính toán cự ly, hỏa lực.
Tiếng cười của người phụ nữ áo đỏ truyền đến, cô ta mắng, “Đại thiếu gia Đoạn, anh quen quá nhiều phụ nữ, đến giọng nói của tôi mà anh cũng không nhận ra sao?"
Anh kinh ngạc, bao nhiêu người phụ nữ trải qua hoan lạc với anh đều không hề biết thân phận thật sự của anh, anh luôn lấy cái danh công nhân công trường để trốn thoát.
Nhưng lúc này không để anh có thời gian suy nghĩ, người phụ nữ áo đỏ tuyên cáo rúng động……………
“Tôi muốn đẩy Sài Thương Y xuống rồi! Đón lấy đi, còn không thì sẽ phải gặp cô ta ở nghĩa địa đấy!"
Trong tay anh là mô hình hỏa lực, gian nan nhắm ngay người phụ nữ áo đỏ trên sân thượng…………..
Nhưng mà, không kịp rồi!
Anh trơ mắt nhìn bóng dáng đang rơi từ trên tầng thượng xuống phía dưới………..
“Không!" Anh không cho phép!
Một hồi trời đất quay cuồng, trái tim anh như bị dao cứa, anh đứng sững nhìn người phụ nữ đang nằm sấp máu me bê bết.
Anh không chống đỡ nổi nữa, quỳ xuống, mất đi một nửa hồn phách, toàn bộ khả năng suy nghĩ bị rút sạch.
Hà Nguyệt Loan đến bên cạnh anh, vừa khóc lóc vừa nói, “Tiểu y thật đáng thương! Trước khi chết cũng không được nghe con nói yêu nó nữa, con bé sang bên kia nhất định sẽ rất oán hận."
“Ba chữ ‘Anh yêu em’ này có thật sự quan trọng hay không chứ?" Trước mắt anh là một mảng mờ mịt.
“Đương nhiên rồi, một người phụ nữ có thể ở cả đời bên cạnh người đàn ông, có thể cảm nhận được lời nói và hành động yêu thương, là hạnh phúc cả đời rồi!"
“Yêu, là đặt ở trong lòng……………"
“Nhưng nói ra thì càng thêm ngọt ngào có đúng không? Đó là khế ước vô hình, nếu không thề non hẹn biển thì dùng ba chữ này thôi cũng được rồi."
Anh bỗng nhiên nổi cơn điên, hai mắt trợn tròn, “Con yêu cô ấy! Con đương nhiên rất yêu cô ấy!"
“Đáng tiếc là con bé đã chết rồi, nó cũng không nghe được nữa, chắc chắn con bé mang theo tiếc nuối mà đi." Rất tàn nhẫn, nhưng không thể đổ sông đổ biển được.
Anh thì thầm, “Yêu chính là yêu, con chưa từng nghĩ tới………….. Con cho là cô ấy là của con, bọn con cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, suốt cả một đời." Đó chính là chứng minh tình yêu của anh.
“Nhai nhi, đừng quá đau lòng, người chết không thể sống lại được." A, nên có chừng mực thôi, bà là mẹ nên cũng không nỡ, mặc dù bà là đạo diễn kiêm biên kịch.
Làm sao có thể thôi đau lòng! Một ít máu tươi, một ít tổn thương, thân thể mềm mại cũng không nhúc nhích…………. Đó là tiểu Thương nhi của anh!
Anh muốn chạy qua ôm cô, nhưng hai chân anh vô lực đến nỗi đi một bước cũng còn khó.
“Tiểu Thương nhi, đừng sợ, xuống dưới suối vàng còn có anh…………. Đi………… Cùng………."
Anh nhẹ nhàng cười buồn bã, giơ hỏa lực trong tay đến ngực trái……….
Tim của anh đã chết theo cô rồi, chi bằng để cho nó nghỉ ngơi bất động luôn đi!
Ngón tay của anh nhẹ nhàng đè xuống……..
“Ầm" một tiếng, tia lửa bắn ra tán loạn, ánh sáng sáng quắc cùng vài tiếng thét chói tai.
“Đoạn Dạ Nhai!" Sài Thương Y chạy như bay đến bên cạnh anh, liều mạng giang hai cánh tay ôm lấy cơ thể anh, chỉ sợ anh ngã xuống, người và người mãi mãi xa cách như trời với đất.
Anh choáng váng, nhíu mắt, nhìn chằm chằm người đang ôm anh, bỗng nhiên, anh cười một nụ cười mê hoặc lòng người.
“Anh đuổi theo em! Tiểu Thương nhi, không cần sợ hãi, có anh ở đây, thiện ác vô thường, Diêm Vương hoặc Quỷ Satan cũng không thể khinh thường em."
“A a!" Cô sợ hãi quá độ chỉ biết khóc lớn.
Anh lau nước mắt cô, vô cùng đau lòng. “Anh xin lỗi, anh đã quá tự cao, tự cho là muốn cùng em giao lời hẹn ước."
“A…" Cô vẫn khóc không ngừng nghỉ.
Anh hôn lên cánh môi cô, vừa dụ dỗ cưng chiều, “Ngoan, đừng khóc, trước khi chết anh đã không nói yêu em được, bây giờ chúng ta đã là uyên ương cùng ở dưới đất, thì anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày mỗi đêm, kiếp sau đầu thai chuyển thế, anh nhất định………….."
“Không cần đầu thai chuyển thế!" Có người sắp nổi điên.
“Cắt………….." A, âm thanh này không phải là của con mối xấu xí kia sao?
Anh giương mắt nhìn, khó có thể tin nhìn vào vết sẹo trên mặt anh ta.
“Con mối, cậu chết khi nào? Có nhân vật nào mà giết được cậu sao?" Trừ Việt Tiềm Thiên, anh thật sự không nghĩ ra được người nào có khả năng lấy được mạng của con mối.
Vết sẹo bên má trái của con mối động đậy, tức giận mắng chửi, “Anh có chết thì tôi cũng sẽ không chết! Đầu không rõ, thần trí thác loạn." Thì ra thiên tài khoa học kỹ thuật cũng chỉ được như vậy.
“Cậu còn chưa chết? Nhưng mà tôi nhìn thấy cậu…………." Mà anh không phải đã tắt thở rồi sao?
“Anh cũng nhìn thấy bọn tôi chứ? Thái tử Đoạn, hy vọng thị lực của anh không đến nỗi như người mù."
Linh Dương? Sao anh lại nhìn thấy cô ta bĩu môi chê cười? Anh nheo mắt lại, nhìn xung quanh bốn phía đều đông người.
“Con mối, Linh Dương, con báo, Hỏa Diễm, Tư Đồ Nhược Phi, Việt Tiềm Thiên, Liên Nguyệt Vũ………" Còn có cả mẹ anh nữa!
Cả đoàn người có thể đuổi theo anh đến suối vàng sao!
Nhất là Việt Tiềm Thiên, thủ lĩnh của tổ chức phản động quốc tế sao có thể chết sớm như vậy?
Chỉ có một khả năng, là anh vẫn còn sống!
Nhưng người trong ngực anh nước mắt lã chã………………
Con mối giải thích đieanle.qd cho anh, “Vốn là anh đi đời nhà ma rồi, ai bảo anh muốn chết vì tình! Nhưng cũng do thái tử Việt lo chuyện bao đồng, nhấn cái nút trước một giây, nhất thời bắn cho anh một mũi thuốc tê, hỏa đạn trong tay anh không có bắn vào tim anh, mà nghiêng về một bên. Ừ, nhìn cây kim đáng thương ở bên trái, chưa kịp ra đã bị đốt cháy rồi."
“Kẻ đáng chết nào chủ đạo vụ này?" Anh lạnh mặt, hỏi
Mọi người im lặng!
Một lát sau, Hà Nguyệt Loan cười nói, “Kẻ đáng chết đó là mẹ con đó!"
“Mẹ?" Được, được lắm! “Vậy xin hỏi một chút, người phụ nữ rơi từ trên cao xuống chết là ai? Không cần nói cho con biết đâu, người này đã chết từ trước rồi, là mẹ mua thi thể từ nhà xác."
“Không phải, cái ‘Thi thể’ kia là dùng mối quan hệ rộng lớn, nhờ chuyên viên hóa trang Hollywood giúp một tay.
Đó là hình nộm giống y như người thật, chẳng những giống hình dáng bên ngoài của tiểu Y, lợi hại nhất là khi đụng phải áp lực sẽ phun ra máu giả, giống y như thật, cho dù đến nhìn gần cũng khó mà phát hiện ra……………"
Mẹ của anh hứng thú nói không ngừng nghỉ…………
Hơn nữa lại vô cùng hả hê! Anh cười lạnh, “Tại sao lại muốn ‘Thiết kế’ con?" Tình thương của mẹ thật vĩ đại.
“Ôi trời, mẹ là vì tương lai của con và tiểu Y, nếu không làm như vậy, thì sao ép con nói ra được tình cảm thật sự của con chứ? Tiểu Y đã rất lo lắng, mẹ đây là một bà mẹ chồng vì con dâu mà làm chuyện nên làm…………….."
Ách, không đúng, bà không muốn con trai bảo bối bị tổn thương.
“Như vậy thì, con nên cảm kích mẹ, đúng không? Mẹ yêu quý của con."
Sài Thương Y ở trong ngực anh nghe vậy thì chấn động, cuống quýt nâng đầu lên, nghẹn ngào: “Không nên tức giận! Bác gái vì em mới làm như vậy, bác không có ý gì xấu……………….."
“Nếu như viên hỏa đạn bắn vào tim anh thì sao đây?" Như vậy anh chết vì tình là chuyện nực cười rồi.
Sài Thương Y nhìn anh, kiên định nói: “Nếu anh chết, em nhất định sẽ không sống một mình!"
Tất cả cơn giận hoàn toàn biến mất, chỉ vì cô nói thật lòng như vậy.
Anh ôm cô thật chặt, hận không thể đem cô khảm vào trong thân thể anh.
Nghe được câu nói của con trai, Hà Nguyệt Loan đột nhiên mềm nhũn, may là Linh Dương đỡ bà. “Hoàn hảo! Nếu mà Nhai nhi chết, thì mẹ đây cũng giống bọn giết người." Quá kinh khủng, so với ngày tận thế thì tim gan bà lúc đó tan nát.
Bà không ngờ anh sẽ dùng đến cách này!
A, nếu đổi người, ông xã của bà có vì tình mà chấp nhận chết như con trai bà hay không? Trong lòng bà chợt tò mò…………….
Đoạn Dạ Nhai quét mắt vào đám người, đùa cợt nói: “Las Vegas sụp đổ? Đế quốc xã hội đen bị phá hủy? Quốc gia đạn dược xong rồi? Tổ chức giải tán? Nếu không thì sao mọi người có thể rảnh rỗi đến tỉnh T thăm hỏi tôi như vậy?"
“Là mẹ mời mọi người đến."
“Vì, Cái…, sao?"
“Vợ chồng của Hắc Dã Diễm và Việt Tiềm Thiên, còn có bác Bạch là bạn chí cốt lâu năm, mời mọi người đến đây để làm chứng đó!" Tránh cho con trai chối cãi.
Đoạn Dạ Nhai vuốt vuốt lông mày, cười nhạt: “Thì ra là có âm mưu hết rồi! Mời mọi người đến đây để xem sự xấu xí của con………….."
Hà Nguyệt Loan lùi về sau một bước, bởi vì vẻ mặt của con trai bà trông rất gian xảo. Hiểu con không ai bằng mẹ! Bà luôn biết con trai bà mỗi khi tức giận…………
A a! Thật không dám tưởng tượng!
Thì ra còn sợ hãi hơn cả núi lửa phun trào, sao Hỏa đụng Trái Đất nữa.
“Mọi người nói chuyện một chút đi……….." Bàn chân bà như bôi dầu, phải nhanh chóng kiếm người làm chỗ dựa.
Chỉ có ông xã bà mới che chở được cho bà, dù sao thì con trai cũng không thể cãi cha.
Hắc Dã Diễm ho nhẹ một tiếng, “Nếu ‘Chết’ vì tình thì diễn cho xong đi, tôi cũng không ở đây quá lâu được."
Thiếu phu nhân Hắc cười khoát khoát tay, “Hoan nghênh hai người đến S hưởng trăng mật."
‘Ân nhân cứu mạng’ Việt Tiềm Thiên lên tiếng, “Tôi ra tay cứu một người đàn ông khổ sở vì tình, là một việc làm vô cùng sỉ nhục!"
Bóng dáng cao ngạo của thủ lĩnh hơn một ngàn tên xã hội đen rời đi.
Linh Dương và con báo mới chạy đi ‘Xua’ những người hiếu kỳ vây quanh xong, cũng vẫy tay chào tạm biệt.
Nhiệm vụ ‘Nhân chứng yêu’ đã hoàn thành, không cần tham gia quá nhiều, dù sao đôi tình nhân này cũng đang ôm chặt nhau, trong mắt đã không còn ai khác rồi.
Vậy mà, Đoạn Dạ Nhai trợn mắt nhìn về phía con mối.
Con mối không sợ chết mỉm cười nói, “Thái tử Đoạn không cần mở mắt nhìn, lòng dạ hẹp hòi như vậy thì sao khôi phục tốt được, dù sao anh cũng bị bọn tôi nhìn thấy được vẻ xấu xí của anh rồi."
“Đáng chết!" Nếu như trong tay anh vẫn giữ hỏa lực, thì anh nhất định sẽ đập chết cái miệng thối đó.
“Hỏi thế gian tình là chi, mà lại khiến chúng sinh sống chết! Rất cảm động…." Con mối vừa hét vừa đi.
Đoạn Dạ Nhai cười khổ, “Tiểu Thương nhi, anh thật sự vạn kiếp không trở lại được rồi, những người bạn tốt kia chắc chắn mỗi năm sẽ lôi chuyện này ra làm trò cười."
Sài Thương Y luống cuống, “Đúng, đúng, xin lỗi anh! Em không ngờ bác gái lại dùng đến cách này……………."
“Ngốc!" Anh ấn cô vào ngực anh, cười: “Bởi vì không nói yêu em, cho nên muôn đời muôn kiếp không trở lại được."
“Dạ Nhai…………." Cô vừa khóc đỏ mắt, nghe được câu này thì tim phổi cũng vui mừng,
Bởi vì đó chính là những lời phát ra từ đáy lòng anh!
Ở đằng xa truyền đến tiếng còi hù, một lúc sau bọn họ đã bị bao vây bởi xe cảnh sát và cứu thương.
Đội trưởng phụ trách vụ này đi về phía hai người, “Mười phút trước, tôi có nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, báo ở đây có vụ ép người nhảy lầu."
Đoạn Dạ Nhai và cô nhìn nhau cười thành tiếng.
Phải đi một chuyến với cảnh sát rồi! Nên nói lại như thế nào đây?
“Còn tên sát thủ của Hồng Phái?"
“Hắn cũng khá giỏi, được Nguyệt Vũ thu nhận rồi. Nguyệt Vũ giỏi chơi súng hơn hắn, nên hắn cam tâm tình nguyện đi theo đám con mối."
“Thủ lĩnh súng ống đàn dược bắt đầu nuôi sát thủ?"
Con mối gượng cười, nói chơi một chút thôi.
“Ngày mai có thể xuất viện, có thể về nhà nghỉ dưỡng được rồi sao?"
Đoạn Dạ Nhai gật đầu một cái, “Người không có nhiệm vụ ở trong bệnh viện quá nhiều." Hại anh không thể tình cảm với cô được!
Nhịn xuống lần nữa, anh nhất định sẽ hỏng mất.
Hà Nguyệt Loan chống nạnh, dám không nhường đường.
Sài Thương Y núp ở phía sau lưng bà, thẹn thùng cúi đầu.
Đây là trận chiến gì vậy? “Con vẫn là bệnh nhân, xin mẹ ‘Tôn trọng.’"
“Nhai nhi," Hà Nguyệt Loan vào thẳng vấn đề, “Con có yêu tiểu Y hay không vậy? Ý mẹ là tình yêu nam nữ biển cạn đá mòn."
Anh muốn bóp chết người! “Mẹ không cảm thấy vấn đề này quá ngu ngốc sao?"
“Nhai nhi!" Bà lấy khí thế của một người mẹ để lấy lại công bằng cho con dâu.
Đúng là đàn bà! Anh xoa xoa hai mắt, chế giễu bọn họ cùng một phe, “Nhàm chán!"
Nếu cả cuộc đời này anh không yêu tiểu Thương nhi, thì sao anh lại đỡ đạn thay cô?
Nếu anh không yêu cô đến biển cạn đá mòn, tại sao phải vì cô mà tạo ra một vườn hoa hồng cô thích? Anh hết sức hoài nghi trong đầu hai người bọn họ mẹ chồng nàng dâu đienafnle'qudon chứa bột nhão hay bùn đất nữa?
“Nhai nhi?" Con trai tức giận sao? Anh có tức giận vẫn đẹp trai khiến tim người khác đập nhanh.
“Đau mắt, con về phòng đây. Hai người cứ từ từ trò chuyện!"
Sài Thương Y nhìn theo bóng lưng anh mà đau lòng, nhưng cô vẫn quyết định cứng rắn.
Nhưng có một người phụ nữ khác thì nổi trận lôi đình.
“Không thể, không thể!"
“Bác gái?" Tại sao tâm tình của bác gái lại rối loạn hơn cả cô.
“Nó không thể không thề hẹn với con được! Tình trường của nó phong phú như vậy, những đứa con gái kia đều không rõ mối quan hệ rồi dây dưa không dứt……."
“Tình trường? Nhưng anh ấy nói anh ấy và những người phụ nữ khác chỉ là tình một đêm, chuyện này với đàn ông thì cũng bình thường………."
“Đứa bé ngốc! Đàn ông ăn chơi thì hay dụ dỗ phụ nữ lắm!"
Các bộ phim đều có tình tiết rập khuôn như vậy?
“Nhưng anh ấy nói chúng ta nhàm chán, ngu ngốc rồi." Cho dù anh có nói ba chữ kia thì cũng không đảm bảo là anh không thay đổi cả.
Hà Nguyệt Loan lấy hai bàn tay chống hai gò má, “Nó là do bác sinh ra, không có đạo lý nào mà ta không trị được nó."
Một lát sau, bà vỗ một cái vào bắp đùi của mình, cực kỳ hưng phấn hét lên…
“Tiểu Y, bác vừa nghĩ ra một kế tuyệt hay!"
“Chết rồi! Nhai nhi, mau, mau……….."
“Mẹ à, hạ thấp âm lượng một chút."
“Tiểu Y, con bé………….."
Tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn, bộ dáng luống cuống cùng hai hàng nước mắt của mẹ anh khiến anh kinh hãi hơn.
Anh từ trên ghế sôpha bật dậy, nắm hai vai mẹ anh mà lắc, “Tiểu Thương nhi làm sao?"
“Con từng qua lại với đứa người mẫu xinh đẹp nào đó, nói tóm lại là người phụ nữ đó gạt tiểu Y ra cửa, mới vừa rồi người đó còn điện thoại đến đây, nói là sẽ khiến con sống không bằng chết."
“Người phụ nữ đó là ai? Mang tiểu Thương nhi đi nơi nào?"
“Nói là đem tiểu Y đến tầng mười tám của tòa cao ốc khu Long, còn nói là muốn cho tiểu Y thử cảm giác rơi tự do……………."
“Đáng chết!" Anh hung ác nguyền rủa, anh nhặt vội hỏa đạn rồi lập tức xông ra ngoài.
“Thị lực của con vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Nhai nhi………….. A!" Hà Nguyệt Loan bày ra vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng thì đang cười hả hê.
Quả nhiên giống như những gì bà đoán, vì yêu mà bất chấp nguy hiểm.
Thì ra con trai bảo bối và ông xã của bà tính tình giống hệt nhau.
Bà huýt sáo, đi đến cái điện thoại bên cạnh, vẻ mặt tươi cười.
※※※
Thời tiết bên ngoài ba mươi mấy độ không một bóng người, ai ai cũng núp ở trong nhà bật điều hòa.
Đoạn Dạ Nhai phóng một lèo đến tòa cao ốc mười tám tầng, máu trong người anh như ngưng tụ lại.
Anh nheo hai mắt, nhìn lên trên thấy một bóng lưng quen thuộc.
Quần áo quen thuộc, mái tóc dài quen thuộc, ôi trời ơi, đó là tiểu Thương nhi của anh sao?
Ánh nắng mặt trời khúc xạ ddan;lequdon. cộng thêm chướng ngại về khoảng cách, cho dù vậy thì cũng không phải quá rõ ràng sao, anh xác nhận cô gái khiến anh bận lòng là tiểu Thương nhi.
“Nghe đây!" Trên sân thượng, một cô gái áo đỏ cầm loa phóng thanh, “Sài Thương Y đã trúng thuốc mê rồi, như vậy có chết cũng thoải mái hơn rồi."
“Cô là ai?" Anh ngửa đầu lên hỏi, hơn nữa cũng đang bắt đầu tính toán cự ly, hỏa lực.
Tiếng cười của người phụ nữ áo đỏ truyền đến, cô ta mắng, “Đại thiếu gia Đoạn, anh quen quá nhiều phụ nữ, đến giọng nói của tôi mà anh cũng không nhận ra sao?"
Anh kinh ngạc, bao nhiêu người phụ nữ trải qua hoan lạc với anh đều không hề biết thân phận thật sự của anh, anh luôn lấy cái danh công nhân công trường để trốn thoát.
Nhưng lúc này không để anh có thời gian suy nghĩ, người phụ nữ áo đỏ tuyên cáo rúng động……………
“Tôi muốn đẩy Sài Thương Y xuống rồi! Đón lấy đi, còn không thì sẽ phải gặp cô ta ở nghĩa địa đấy!"
Trong tay anh là mô hình hỏa lực, gian nan nhắm ngay người phụ nữ áo đỏ trên sân thượng…………..
Nhưng mà, không kịp rồi!
Anh trơ mắt nhìn bóng dáng đang rơi từ trên tầng thượng xuống phía dưới………..
“Không!" Anh không cho phép!
Một hồi trời đất quay cuồng, trái tim anh như bị dao cứa, anh đứng sững nhìn người phụ nữ đang nằm sấp máu me bê bết.
Anh không chống đỡ nổi nữa, quỳ xuống, mất đi một nửa hồn phách, toàn bộ khả năng suy nghĩ bị rút sạch.
Hà Nguyệt Loan đến bên cạnh anh, vừa khóc lóc vừa nói, “Tiểu y thật đáng thương! Trước khi chết cũng không được nghe con nói yêu nó nữa, con bé sang bên kia nhất định sẽ rất oán hận."
“Ba chữ ‘Anh yêu em’ này có thật sự quan trọng hay không chứ?" Trước mắt anh là một mảng mờ mịt.
“Đương nhiên rồi, một người phụ nữ có thể ở cả đời bên cạnh người đàn ông, có thể cảm nhận được lời nói và hành động yêu thương, là hạnh phúc cả đời rồi!"
“Yêu, là đặt ở trong lòng……………"
“Nhưng nói ra thì càng thêm ngọt ngào có đúng không? Đó là khế ước vô hình, nếu không thề non hẹn biển thì dùng ba chữ này thôi cũng được rồi."
Anh bỗng nhiên nổi cơn điên, hai mắt trợn tròn, “Con yêu cô ấy! Con đương nhiên rất yêu cô ấy!"
“Đáng tiếc là con bé đã chết rồi, nó cũng không nghe được nữa, chắc chắn con bé mang theo tiếc nuối mà đi." Rất tàn nhẫn, nhưng không thể đổ sông đổ biển được.
Anh thì thầm, “Yêu chính là yêu, con chưa từng nghĩ tới………….. Con cho là cô ấy là của con, bọn con cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, suốt cả một đời." Đó chính là chứng minh tình yêu của anh.
“Nhai nhi, đừng quá đau lòng, người chết không thể sống lại được." A, nên có chừng mực thôi, bà là mẹ nên cũng không nỡ, mặc dù bà là đạo diễn kiêm biên kịch.
Làm sao có thể thôi đau lòng! Một ít máu tươi, một ít tổn thương, thân thể mềm mại cũng không nhúc nhích…………. Đó là tiểu Thương nhi của anh!
Anh muốn chạy qua ôm cô, nhưng hai chân anh vô lực đến nỗi đi một bước cũng còn khó.
“Tiểu Thương nhi, đừng sợ, xuống dưới suối vàng còn có anh…………. Đi………… Cùng………."
Anh nhẹ nhàng cười buồn bã, giơ hỏa lực trong tay đến ngực trái……….
Tim của anh đã chết theo cô rồi, chi bằng để cho nó nghỉ ngơi bất động luôn đi!
Ngón tay của anh nhẹ nhàng đè xuống……..
“Ầm" một tiếng, tia lửa bắn ra tán loạn, ánh sáng sáng quắc cùng vài tiếng thét chói tai.
“Đoạn Dạ Nhai!" Sài Thương Y chạy như bay đến bên cạnh anh, liều mạng giang hai cánh tay ôm lấy cơ thể anh, chỉ sợ anh ngã xuống, người và người mãi mãi xa cách như trời với đất.
Anh choáng váng, nhíu mắt, nhìn chằm chằm người đang ôm anh, bỗng nhiên, anh cười một nụ cười mê hoặc lòng người.
“Anh đuổi theo em! Tiểu Thương nhi, không cần sợ hãi, có anh ở đây, thiện ác vô thường, Diêm Vương hoặc Quỷ Satan cũng không thể khinh thường em."
“A a!" Cô sợ hãi quá độ chỉ biết khóc lớn.
Anh lau nước mắt cô, vô cùng đau lòng. “Anh xin lỗi, anh đã quá tự cao, tự cho là muốn cùng em giao lời hẹn ước."
“A…" Cô vẫn khóc không ngừng nghỉ.
Anh hôn lên cánh môi cô, vừa dụ dỗ cưng chiều, “Ngoan, đừng khóc, trước khi chết anh đã không nói yêu em được, bây giờ chúng ta đã là uyên ương cùng ở dưới đất, thì anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày mỗi đêm, kiếp sau đầu thai chuyển thế, anh nhất định………….."
“Không cần đầu thai chuyển thế!" Có người sắp nổi điên.
“Cắt………….." A, âm thanh này không phải là của con mối xấu xí kia sao?
Anh giương mắt nhìn, khó có thể tin nhìn vào vết sẹo trên mặt anh ta.
“Con mối, cậu chết khi nào? Có nhân vật nào mà giết được cậu sao?" Trừ Việt Tiềm Thiên, anh thật sự không nghĩ ra được người nào có khả năng lấy được mạng của con mối.
Vết sẹo bên má trái của con mối động đậy, tức giận mắng chửi, “Anh có chết thì tôi cũng sẽ không chết! Đầu không rõ, thần trí thác loạn." Thì ra thiên tài khoa học kỹ thuật cũng chỉ được như vậy.
“Cậu còn chưa chết? Nhưng mà tôi nhìn thấy cậu…………." Mà anh không phải đã tắt thở rồi sao?
“Anh cũng nhìn thấy bọn tôi chứ? Thái tử Đoạn, hy vọng thị lực của anh không đến nỗi như người mù."
Linh Dương? Sao anh lại nhìn thấy cô ta bĩu môi chê cười? Anh nheo mắt lại, nhìn xung quanh bốn phía đều đông người.
“Con mối, Linh Dương, con báo, Hỏa Diễm, Tư Đồ Nhược Phi, Việt Tiềm Thiên, Liên Nguyệt Vũ………" Còn có cả mẹ anh nữa!
Cả đoàn người có thể đuổi theo anh đến suối vàng sao!
Nhất là Việt Tiềm Thiên, thủ lĩnh của tổ chức phản động quốc tế sao có thể chết sớm như vậy?
Chỉ có một khả năng, là anh vẫn còn sống!
Nhưng người trong ngực anh nước mắt lã chã………………
Con mối giải thích đieanle.qd cho anh, “Vốn là anh đi đời nhà ma rồi, ai bảo anh muốn chết vì tình! Nhưng cũng do thái tử Việt lo chuyện bao đồng, nhấn cái nút trước một giây, nhất thời bắn cho anh một mũi thuốc tê, hỏa đạn trong tay anh không có bắn vào tim anh, mà nghiêng về một bên. Ừ, nhìn cây kim đáng thương ở bên trái, chưa kịp ra đã bị đốt cháy rồi."
“Kẻ đáng chết nào chủ đạo vụ này?" Anh lạnh mặt, hỏi
Mọi người im lặng!
Một lát sau, Hà Nguyệt Loan cười nói, “Kẻ đáng chết đó là mẹ con đó!"
“Mẹ?" Được, được lắm! “Vậy xin hỏi một chút, người phụ nữ rơi từ trên cao xuống chết là ai? Không cần nói cho con biết đâu, người này đã chết từ trước rồi, là mẹ mua thi thể từ nhà xác."
“Không phải, cái ‘Thi thể’ kia là dùng mối quan hệ rộng lớn, nhờ chuyên viên hóa trang Hollywood giúp một tay.
Đó là hình nộm giống y như người thật, chẳng những giống hình dáng bên ngoài của tiểu Y, lợi hại nhất là khi đụng phải áp lực sẽ phun ra máu giả, giống y như thật, cho dù đến nhìn gần cũng khó mà phát hiện ra……………"
Mẹ của anh hứng thú nói không ngừng nghỉ…………
Hơn nữa lại vô cùng hả hê! Anh cười lạnh, “Tại sao lại muốn ‘Thiết kế’ con?" Tình thương của mẹ thật vĩ đại.
“Ôi trời, mẹ là vì tương lai của con và tiểu Y, nếu không làm như vậy, thì sao ép con nói ra được tình cảm thật sự của con chứ? Tiểu Y đã rất lo lắng, mẹ đây là một bà mẹ chồng vì con dâu mà làm chuyện nên làm…………….."
Ách, không đúng, bà không muốn con trai bảo bối bị tổn thương.
“Như vậy thì, con nên cảm kích mẹ, đúng không? Mẹ yêu quý của con."
Sài Thương Y ở trong ngực anh nghe vậy thì chấn động, cuống quýt nâng đầu lên, nghẹn ngào: “Không nên tức giận! Bác gái vì em mới làm như vậy, bác không có ý gì xấu……………….."
“Nếu như viên hỏa đạn bắn vào tim anh thì sao đây?" Như vậy anh chết vì tình là chuyện nực cười rồi.
Sài Thương Y nhìn anh, kiên định nói: “Nếu anh chết, em nhất định sẽ không sống một mình!"
Tất cả cơn giận hoàn toàn biến mất, chỉ vì cô nói thật lòng như vậy.
Anh ôm cô thật chặt, hận không thể đem cô khảm vào trong thân thể anh.
Nghe được câu nói của con trai, Hà Nguyệt Loan đột nhiên mềm nhũn, may là Linh Dương đỡ bà. “Hoàn hảo! Nếu mà Nhai nhi chết, thì mẹ đây cũng giống bọn giết người." Quá kinh khủng, so với ngày tận thế thì tim gan bà lúc đó tan nát.
Bà không ngờ anh sẽ dùng đến cách này!
A, nếu đổi người, ông xã của bà có vì tình mà chấp nhận chết như con trai bà hay không? Trong lòng bà chợt tò mò…………….
Đoạn Dạ Nhai quét mắt vào đám người, đùa cợt nói: “Las Vegas sụp đổ? Đế quốc xã hội đen bị phá hủy? Quốc gia đạn dược xong rồi? Tổ chức giải tán? Nếu không thì sao mọi người có thể rảnh rỗi đến tỉnh T thăm hỏi tôi như vậy?"
“Là mẹ mời mọi người đến."
“Vì, Cái…, sao?"
“Vợ chồng của Hắc Dã Diễm và Việt Tiềm Thiên, còn có bác Bạch là bạn chí cốt lâu năm, mời mọi người đến đây để làm chứng đó!" Tránh cho con trai chối cãi.
Đoạn Dạ Nhai vuốt vuốt lông mày, cười nhạt: “Thì ra là có âm mưu hết rồi! Mời mọi người đến đây để xem sự xấu xí của con………….."
Hà Nguyệt Loan lùi về sau một bước, bởi vì vẻ mặt của con trai bà trông rất gian xảo. Hiểu con không ai bằng mẹ! Bà luôn biết con trai bà mỗi khi tức giận…………
A a! Thật không dám tưởng tượng!
Thì ra còn sợ hãi hơn cả núi lửa phun trào, sao Hỏa đụng Trái Đất nữa.
“Mọi người nói chuyện một chút đi……….." Bàn chân bà như bôi dầu, phải nhanh chóng kiếm người làm chỗ dựa.
Chỉ có ông xã bà mới che chở được cho bà, dù sao thì con trai cũng không thể cãi cha.
Hắc Dã Diễm ho nhẹ một tiếng, “Nếu ‘Chết’ vì tình thì diễn cho xong đi, tôi cũng không ở đây quá lâu được."
Thiếu phu nhân Hắc cười khoát khoát tay, “Hoan nghênh hai người đến S hưởng trăng mật."
‘Ân nhân cứu mạng’ Việt Tiềm Thiên lên tiếng, “Tôi ra tay cứu một người đàn ông khổ sở vì tình, là một việc làm vô cùng sỉ nhục!"
Bóng dáng cao ngạo của thủ lĩnh hơn một ngàn tên xã hội đen rời đi.
Linh Dương và con báo mới chạy đi ‘Xua’ những người hiếu kỳ vây quanh xong, cũng vẫy tay chào tạm biệt.
Nhiệm vụ ‘Nhân chứng yêu’ đã hoàn thành, không cần tham gia quá nhiều, dù sao đôi tình nhân này cũng đang ôm chặt nhau, trong mắt đã không còn ai khác rồi.
Vậy mà, Đoạn Dạ Nhai trợn mắt nhìn về phía con mối.
Con mối không sợ chết mỉm cười nói, “Thái tử Đoạn không cần mở mắt nhìn, lòng dạ hẹp hòi như vậy thì sao khôi phục tốt được, dù sao anh cũng bị bọn tôi nhìn thấy được vẻ xấu xí của anh rồi."
“Đáng chết!" Nếu như trong tay anh vẫn giữ hỏa lực, thì anh nhất định sẽ đập chết cái miệng thối đó.
“Hỏi thế gian tình là chi, mà lại khiến chúng sinh sống chết! Rất cảm động…." Con mối vừa hét vừa đi.
Đoạn Dạ Nhai cười khổ, “Tiểu Thương nhi, anh thật sự vạn kiếp không trở lại được rồi, những người bạn tốt kia chắc chắn mỗi năm sẽ lôi chuyện này ra làm trò cười."
Sài Thương Y luống cuống, “Đúng, đúng, xin lỗi anh! Em không ngờ bác gái lại dùng đến cách này……………."
“Ngốc!" Anh ấn cô vào ngực anh, cười: “Bởi vì không nói yêu em, cho nên muôn đời muôn kiếp không trở lại được."
“Dạ Nhai…………." Cô vừa khóc đỏ mắt, nghe được câu này thì tim phổi cũng vui mừng,
Bởi vì đó chính là những lời phát ra từ đáy lòng anh!
Ở đằng xa truyền đến tiếng còi hù, một lúc sau bọn họ đã bị bao vây bởi xe cảnh sát và cứu thương.
Đội trưởng phụ trách vụ này đi về phía hai người, “Mười phút trước, tôi có nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, báo ở đây có vụ ép người nhảy lầu."
Đoạn Dạ Nhai và cô nhìn nhau cười thành tiếng.
Phải đi một chuyến với cảnh sát rồi! Nên nói lại như thế nào đây?
Tác giả :
Quân Quân