Mặc Anh Xâm Lược
Chương 7-2
Đột nhiên cô bị ôm vào một lồng ngực cường tráng, đỉnh đầu được che phủ bởi một tầng hơi thở.
“Một người đàn ông ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, đứt khoát là nên đi chết đi."
Cô sắp ngạt thở, thân thể cô giống như sắp bị nhét vào trong thân thể anh vậy.
Cô hoàn toàn không nghe được những gì anh nói trong miệng……………..
Đoạn Dạ Nhai ôm cô, tay kia nhặt cây bút máy trên bàn trà.
“Họ Hạ, tất cả tội ác của chúng mày đã được ghi âm lại rồi, chờ ăn cơm tù miễn phí đi! Dù sao kinh tế trì trệ, vào trong đó ngồi một chỗ cũng không tệ."
“Ghi……. Ghi……." Toàn thân Hạ Chính Lý run rẩy.
Hạ Chính Thôn cố giữ bình tĩnh, “Bọn tao vừa đến đã quét mắt qua một lượt, hoàn toàn không có dụng cụ ghi âm."
Con mối mở túi đồ ăn vặt, khẽ cười, “Cái bút máy kia là sản phẩn khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, có thể ghi âm liên tục chín tiếng."
“Đừng có hù dọa! Nếu đã biết tao là đại xà đầu, thì cũng phải biết ta thủ đoạn độc ác cỡ nào chứ."
“Đúng vậy, nhưng mà bọn tao cũng không phải là người bình thường, coi như bọn mày gặp xui xẻo đi!" Phô mai này cũng khá ngon đó chứ, lần sau nói Liên Nguyệt Vũ die《đànlee'quydon mua cả thùng mang đến.
“Không, không…………" Hạ Chính Lý thừa nhận hắn nhát gan, làm bộ dáng giơ hai tay lên đầu hàng rồi xông ra mở cửa chính, muốn tìm được đường sống trong chỗ chết……………..
A! Mẹ ơi! Ngoài cửa lớn có mười mấy tên hung ác đang cầm dao. “Xin nhường đường………."
“Anh Hạ, xin lỗi, không thể cho anh qua được…………"
“Liên Nguyệt Vũ…………. Mẹ kiếp, trả tao đống tiền vốn!"
Hù dọa! Mười mấy tên cầm dao tới tấp lao lên đứng xung quanh hắn.
Hai hàm răng của Hạ Chính Lý run cầm cập, chưa được mấy giây thì hắn đã đái ra quần.
Con mối cười chế giễu, “Bàng quan không tốt đó, thận cũng có vấn đề, phẩm hạnh của đàn ông ba mươi mấy tuổi đâu rồi, a, đáng thương."
Hạ Chính Thôn phẫn nộ quát, “Bọn mày cầm dao như vậy là phạm pháp."
Đoạn Dạ Nhai nhìn hắn cười một cái, “Các anh em tao cầm dao như vậy thì phạm luật gì? Bọn nó chỉ cầm dao gọt xoài ăn thôi mà."
“Ha ha…….." Đám thanh niên ngoài cửa đột nhiên cười phá lên.
“Thì ra là bị mắc bẫy! Tất cả đã sớm an bài! Bọn mày không sợ bị trả thù sao? Hoa kiều biệt hiệu ‘Đinh’ này không thể khinh thường được." Con mối mở gói đậu rang tỏi, vừa ăn vừa cười nói.
“Danh tiếng của hắn lớn qua tổ chức phản động quốc tế sao? Lớn hơn Quốc Vương sao? Lớn hơn nanh mèo, tẩu mèo, con báo sao? Lớn hơn thủ lĩnh là thái tử Đảng sao?"
Hạ Chính Thôn sững sờ, “Mày nói ngay cả linh cẩu cũng phải nể nang tổ chức khủng bố chín phần sao?" Nghe nói, trong tổ chức bí mật kia nổi tiếng là có đội quân cảm tử và đột kích. “Rốt cuộc chúng mày là loại người nào? Chúng mày và Sài Thương Y có quan hệ như thế nào?" Chẳng lẽ ngày chết của hắn đã đến thật rồi sao?
Đoạn Dạ Nhai nở nụ cười nhàn nhạt, “Đưa hai anh em nó vào tù ngồi đi! Loại người chúng nó chỉ có đáng bắn bỏ đi thôi."
Con mối ra lệnh bằng ánh mắt, đám người hung dữ lập tức áp giải hai người bọn họ ra ngoài."
“Không tiễn! Nhớ cho kỹ, sau này ra tù đừng có nghĩ đến việc trả thù, nếu không chân tay sẽ không được lành lặn đâu, lời vàng ngọc của tôi nhất định phải ghi nhớ cho kỹ!" Vị tỏi khô cũng không tệ, khả năng quan sát của chị dâu tương lai thật sự rất tuyệt vời.
Hạ Chính Thôn chán nản bị áp đi.
Hạ Chính Lý khóc không ngừng nghỉ.
“Tha cho tôi! Tôi không dám nữa! Chị dâu, cứu……… Cứu cứu em với! A a…"
※※※
“Phô mai, vị tỏi khô, bánh quy sữa tươi, khoai tây chiên và một ít điểm tâm bằng bột mì, nhớ cho kỹ, tất cả mua một thùng." Con mối ném chiếc bánh quy cuối cùng vào miệng, phủi phủi tay, chuẩn bị đi.
Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, anh ta đi đến cửa thì quay đầu lại, “Thái tử Đoạn, không biết ngày nào gặp gỡ lại, không cần nhớ tôi quá."
“Gặp nhau không bằng nhớ nhung, con mối, mau cút, không cần lưu luyến."
Trong vòng mười giây, mười mấy người hung ác cùng con mối phất phất tay một cái, không một chút lưu tình. Nói tạm biệt!
Rốt cuộc cũng yên tĩnh!
Anh bế cô đi ra ngoài…………….
“Anh muốn đưa em đi đâu?"
Cô cất tiếng hỏi khiến lòng anh tràn đầy niềm vui, tiếc là cô đang vùi mặt vào trong ngực anh nên anh không thấy rõ được.
“Về nhà Đoạn gia…….."
“Làm, làm cái gì?" Tim cô đập nhanh hơn, cô sợ cô nghĩ sai.
“Gặp cha mẹ chồng! Hôm nay là ngày lành tháng tốt."
“A!" Sài Thương Y hét chói tai, “Anh muốn kết hôn với em thật sao? Không phải trêu em đấy chứ…"
※※※
“Đây là nhà anh?"
Anh cười khẽ, trông thấy miệng cô đang há to, tiểu Thương nhi thật thú vị, bộ dạng sững sờ của cô giống như cô đang gặp người ngoài hành tinh vậy.
Sài Thương Y nhìn anh nghi ngờ, dù sao cô cũng không đủ sức……… Đức Mẹ Maria, quả thật đây là một căn nhà cao cấp, phu nhân………. Hoang đường.
Ngoài cửa lớn đặt hai con sư tử đá, sân nhà khoảng hơn một ngàn mét vuông, à không, anh và cô đã đi die/dleq'don được một lúc lâu rồi, diện tích ít nhất là ba ngàn mét vuông.
Sân cỏ xanh mơn mởn xinh đẹp, bốn phía đều có cây đại thụ to lớn che trời, như vậy thì cũng đủ rồi, vậy mà vẫn còn một rừng trúc thật lớn nữa!
Cô sửa lại, sân nhà Đoạn gia ít nhất phải mười ngàn mét vuông trở lên!
Chuyện này giống như trong giấc mơ……….
“Thiếu gia." Hai người làm vườn đang cắt cỏ vui mừng.
“Mọi người cứ làm việc, không cần để ý đến tôi đâu."
Hơn mười ánh mắt cung kính hòa cùng ánh mặt trời khiến cô ngẩn ra.
Người đàn ông bên cạnh cô bằng da bằng thịt, là người khiến cô si mê, thế nhưng bây giờ lại là một chủ nhân cao quý.
Cô cảm thấy hồ đồ, không phải anh vất vả kiếm tiền từ nghề công nhân công trường sao? Sao đột nhiên lại thành thiếu gia?
“Thiếu gia." Thường Đằng Quý khom lưng, “Lão gia và phu nhân đang ở vườn sau uống trà."
Đoạn Dạ Nhai gật đầu một cái, kéo cô đi về con đường bằng đá xinh đẹp phía bên trái.
Thường Đằng Quý quay đầu cười, thiếu gia chưa bao giờ dẫn cô gái nào về đây, mặc dù trên tạp chí miêu tả tình sử phong phú của thiếu gia, nhưng mà ông biết những điều đó là vớ vẩn, các cô gái có mơ tưởng làm phượng hoàng, thì thiếu gia một chút cũng không để ở trong lòng!
Vậy mà cái này thật khiến người ta kinh ngạc, cô gái nhỏ đó khác biệt so với những người khác.
“Có lẽ Đoạn gia sắp có chuyện vui rồi!" Thường quản gia ông sắp có thể có thiếu phu nhân để chăm sóc rồi.
Hà Nguyệt Loan năm mươi tuổi đang nép vào trong ngực của Đoạn Lại Tục năm mươi ba tuổi để nhõng nhẽo.
“Khụ!"Đoạn Dạ Nhai lên tiếng, nhắc nhở đôi vợ chồng già cho dù có tình cảm đi nữa cũng khiến người khác ngại ngùng.
Hà Nguyệt Loan nhảy dựng lên, vừa thấy con trai bảo bối, bà lập tức đi ra đón, cười yêu kiều ngọt ngào như thiếu nữ.
“Nhai nhi, cha con nói chắc chắn con sẽ về tiếp quản công ty, thật chứ?"
Lão hồ ly! “Chắc hẳn mấy hôm nay lão gia Đoạn mơ được mộng đẹp, ngủ được thoải mái."
“Đúng rồi. Cha con muốn đưa mẹ đi tuần trăng mật thứ N. A, cô gái này ở đâu ra đây?"
Ánh mắt của Đoạn Dạ Nhai nhìn thẳng về phía của lão hồ ly.
“Cô gái này là người mà con và chồng bà lấy ra để giao dịch………."
Khuôn mặt Đoạn Lại Tục vẫn không biến sắc, nhưng khóe mắt không nhịn được mà quan sát cô gái bên cạnh con trai ông.
So với chồng bà trầm tĩnh, Hà Nguyệt Loan dường như hoàn toàn ‘Mất không chế’ rồi!
Bà nắm cánh tay phải của Sài Thương Y lắc lắc, “Cô có phải là quả phụ đó không? người quả phụ kỳ quái đem lần đầu tiên cho Nhai nhi?"
Đoạn Lại Tục không khỏi chấn động, cháo bột tràn ra, phỏng tay cũng không có cảm giác gì.
Sài Thương Y không khỏi giật mình, “Cháu…. Cháu đã từng kết hôn…………" Cô nhất định là sẽ bị ghét bỏ vì đã từng kết hôn với người đáng tuổi chú!
Hà Nguyệt Loan vẫn giữ nụ cười tươi như một đóa hoa xinh đẹp, “Nhưng chồng cháu mất sớm mà! Không sao, để cho con trai đẹp trai của bác làm chồng tốt của cháu."
“Bác gái…………" Ánh mắt của cô cảm động, giống như sắp gào khóc lên.
“Nói cho cháu biết, trên đời này bác yêu nhất là con trai bác, cũng là người hiểu rõ việc mẹ chồng nàng dâu nhất, cháu mau gả cho Nhai nhi đi, để bác còn đối xử tốt với cháu nữa………………….."
Đoạn Dạ Nhai buồn cười ngăn mẹ anh lại, giả vờ tức giận, “Mẹ lắc cánh tay cô ấy sắp đứt ra rồi kìa!"
“A, thật xin lỗi, do mẹ vui quá." Bà không ngừng cười, chỉ sợ nàng dâu tương lai không thích bà, “Tới đây ngồi, chúng ta cùng uống trà hàn huyên một chút."
Ba người ngồi xuống, sự nhiệt tình của Hà Nguyệt Loan vẫn chưa giảm, “Cháu tên là gì?"
“Sài Thương Y."
“Tên đẹp lắm! Cùng ba chữ Đoạn Dạ Nhai rất xứng!"
Sài Thương Y quả nhiên không biết nói tiếp như thế nào, chỉ là Hà Nguyệt Loan đang rất hưng phấn, dường như không dứt.
“Nhai nhi của gia đình bác xuất sắc mê người, là ngôi sao của Oxford, là thiên tài khoa học kỹ thuật từ lúc hai mươi tuổi."
“Anh ấy không phải là công nhân ở công trường sao ạ?" Sao lại đi học ở Oxford?
Hà Nguyệt Loan cười hì hì, “Thì ra là cháu vẫn chưa hay biết gì! Như vậy nên bác càng thích cháu hơn, bởi vì cháu không vì cái thân phận con trai độc nhất nhà Đoạn thị đianl;quydon mà chấp nhận cưới con trai bác……………"
Suýt nữa bị sặc cháo bột, cô nhìn qua bên Đoạn Dạ Nhai, “Anh rất có tiền? Là con nhà giàu cả đời trải thảm kim cương đó hả?" Hèn gì con mối suốt ngày gọi anh là ‘Thái tử’!
Đoạn Dạ Nhai không nói một lời, coi như là chấp nhận.
Nhưng cô vẫn tồn tại mối nghi ngờ, “Anh là người có tiền, lại là người có trình độ học vấn cao, tại sao anh lại đến công trường làm việc?" Trừ phi thần kinh anh có vấn đề.
Hà Nguyệt Loan thay con trai bảo bối trả lời, “Thiên tài và nghệ thuật gia thường có tính khí quái đản…, từ nhỏ Nhai nhi đã muốn tự tay xây cho mình một căn phòng, cho nên, nó mới phải bán lưng cho trời, chảy đầy mồ hôi ở công trường."
“Giấc mơ này rất quái lạ, rất đặc biệt."
“Lúc đầu bác cũng không đồng ý, nghĩ đến đang sống an nhàn sung sướng lại chạy ra công trường, cũng đau lòng, nhưng nhìn thân thể nó bây giờ kiện tráng như vậy…."
“Khụ!" Người lên tiếng là lão gia Đoạn, mặc dù vợ ông khen ngợi con trai, nhưng ánh mắt lại lờ đờ, ông không thể không bực mình.
Đoạn Dạ Nhai nhướng nhướng lông mày, bày ra bộ dáng ‘Con thắng cha’.
“Tiểu Loan, bà nói chuyện với tiểu thư Sài, tôi và Dạ Nhai vào thư phòng nói chuyện một chút."
“Được, tôi cũng muốn bồi đắp tình cảm với con dâu tương lai một chút." Bà cười nói, phất phất tay như đuổi ruồi.
Đoạn Lại Tục trên thương trường hô phong hoán vũ, uy phong lẫm liệt bỗng nhiên sụp hai vai, nổi đóa bước đi thẳng. Một quả phụ trẻ không rõ lai lịch ở đâu đến, mà đã chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Hà Nguyệt Loan rồi……
Đoạn Dạ Nhai cũng rất vui vẻ sung sướng, tiểu Thương nhi của anh không cần dùng nhiều sức cũng chọc giận được lão hồ ly, ha ha, không uổng công anh thề nguyện ở bên cô.
“Một người đàn ông ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, đứt khoát là nên đi chết đi."
Cô sắp ngạt thở, thân thể cô giống như sắp bị nhét vào trong thân thể anh vậy.
Cô hoàn toàn không nghe được những gì anh nói trong miệng……………..
Đoạn Dạ Nhai ôm cô, tay kia nhặt cây bút máy trên bàn trà.
“Họ Hạ, tất cả tội ác của chúng mày đã được ghi âm lại rồi, chờ ăn cơm tù miễn phí đi! Dù sao kinh tế trì trệ, vào trong đó ngồi một chỗ cũng không tệ."
“Ghi……. Ghi……." Toàn thân Hạ Chính Lý run rẩy.
Hạ Chính Thôn cố giữ bình tĩnh, “Bọn tao vừa đến đã quét mắt qua một lượt, hoàn toàn không có dụng cụ ghi âm."
Con mối mở túi đồ ăn vặt, khẽ cười, “Cái bút máy kia là sản phẩn khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, có thể ghi âm liên tục chín tiếng."
“Đừng có hù dọa! Nếu đã biết tao là đại xà đầu, thì cũng phải biết ta thủ đoạn độc ác cỡ nào chứ."
“Đúng vậy, nhưng mà bọn tao cũng không phải là người bình thường, coi như bọn mày gặp xui xẻo đi!" Phô mai này cũng khá ngon đó chứ, lần sau nói Liên Nguyệt Vũ die《đànlee'quydon mua cả thùng mang đến.
“Không, không…………" Hạ Chính Lý thừa nhận hắn nhát gan, làm bộ dáng giơ hai tay lên đầu hàng rồi xông ra mở cửa chính, muốn tìm được đường sống trong chỗ chết……………..
A! Mẹ ơi! Ngoài cửa lớn có mười mấy tên hung ác đang cầm dao. “Xin nhường đường………."
“Anh Hạ, xin lỗi, không thể cho anh qua được…………"
“Liên Nguyệt Vũ…………. Mẹ kiếp, trả tao đống tiền vốn!"
Hù dọa! Mười mấy tên cầm dao tới tấp lao lên đứng xung quanh hắn.
Hai hàm răng của Hạ Chính Lý run cầm cập, chưa được mấy giây thì hắn đã đái ra quần.
Con mối cười chế giễu, “Bàng quan không tốt đó, thận cũng có vấn đề, phẩm hạnh của đàn ông ba mươi mấy tuổi đâu rồi, a, đáng thương."
Hạ Chính Thôn phẫn nộ quát, “Bọn mày cầm dao như vậy là phạm pháp."
Đoạn Dạ Nhai nhìn hắn cười một cái, “Các anh em tao cầm dao như vậy thì phạm luật gì? Bọn nó chỉ cầm dao gọt xoài ăn thôi mà."
“Ha ha…….." Đám thanh niên ngoài cửa đột nhiên cười phá lên.
“Thì ra là bị mắc bẫy! Tất cả đã sớm an bài! Bọn mày không sợ bị trả thù sao? Hoa kiều biệt hiệu ‘Đinh’ này không thể khinh thường được." Con mối mở gói đậu rang tỏi, vừa ăn vừa cười nói.
“Danh tiếng của hắn lớn qua tổ chức phản động quốc tế sao? Lớn hơn Quốc Vương sao? Lớn hơn nanh mèo, tẩu mèo, con báo sao? Lớn hơn thủ lĩnh là thái tử Đảng sao?"
Hạ Chính Thôn sững sờ, “Mày nói ngay cả linh cẩu cũng phải nể nang tổ chức khủng bố chín phần sao?" Nghe nói, trong tổ chức bí mật kia nổi tiếng là có đội quân cảm tử và đột kích. “Rốt cuộc chúng mày là loại người nào? Chúng mày và Sài Thương Y có quan hệ như thế nào?" Chẳng lẽ ngày chết của hắn đã đến thật rồi sao?
Đoạn Dạ Nhai nở nụ cười nhàn nhạt, “Đưa hai anh em nó vào tù ngồi đi! Loại người chúng nó chỉ có đáng bắn bỏ đi thôi."
Con mối ra lệnh bằng ánh mắt, đám người hung dữ lập tức áp giải hai người bọn họ ra ngoài."
“Không tiễn! Nhớ cho kỹ, sau này ra tù đừng có nghĩ đến việc trả thù, nếu không chân tay sẽ không được lành lặn đâu, lời vàng ngọc của tôi nhất định phải ghi nhớ cho kỹ!" Vị tỏi khô cũng không tệ, khả năng quan sát của chị dâu tương lai thật sự rất tuyệt vời.
Hạ Chính Thôn chán nản bị áp đi.
Hạ Chính Lý khóc không ngừng nghỉ.
“Tha cho tôi! Tôi không dám nữa! Chị dâu, cứu……… Cứu cứu em với! A a…"
※※※
“Phô mai, vị tỏi khô, bánh quy sữa tươi, khoai tây chiên và một ít điểm tâm bằng bột mì, nhớ cho kỹ, tất cả mua một thùng." Con mối ném chiếc bánh quy cuối cùng vào miệng, phủi phủi tay, chuẩn bị đi.
Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, anh ta đi đến cửa thì quay đầu lại, “Thái tử Đoạn, không biết ngày nào gặp gỡ lại, không cần nhớ tôi quá."
“Gặp nhau không bằng nhớ nhung, con mối, mau cút, không cần lưu luyến."
Trong vòng mười giây, mười mấy người hung ác cùng con mối phất phất tay một cái, không một chút lưu tình. Nói tạm biệt!
Rốt cuộc cũng yên tĩnh!
Anh bế cô đi ra ngoài…………….
“Anh muốn đưa em đi đâu?"
Cô cất tiếng hỏi khiến lòng anh tràn đầy niềm vui, tiếc là cô đang vùi mặt vào trong ngực anh nên anh không thấy rõ được.
“Về nhà Đoạn gia…….."
“Làm, làm cái gì?" Tim cô đập nhanh hơn, cô sợ cô nghĩ sai.
“Gặp cha mẹ chồng! Hôm nay là ngày lành tháng tốt."
“A!" Sài Thương Y hét chói tai, “Anh muốn kết hôn với em thật sao? Không phải trêu em đấy chứ…"
※※※
“Đây là nhà anh?"
Anh cười khẽ, trông thấy miệng cô đang há to, tiểu Thương nhi thật thú vị, bộ dạng sững sờ của cô giống như cô đang gặp người ngoài hành tinh vậy.
Sài Thương Y nhìn anh nghi ngờ, dù sao cô cũng không đủ sức……… Đức Mẹ Maria, quả thật đây là một căn nhà cao cấp, phu nhân………. Hoang đường.
Ngoài cửa lớn đặt hai con sư tử đá, sân nhà khoảng hơn một ngàn mét vuông, à không, anh và cô đã đi die/dleq'don được một lúc lâu rồi, diện tích ít nhất là ba ngàn mét vuông.
Sân cỏ xanh mơn mởn xinh đẹp, bốn phía đều có cây đại thụ to lớn che trời, như vậy thì cũng đủ rồi, vậy mà vẫn còn một rừng trúc thật lớn nữa!
Cô sửa lại, sân nhà Đoạn gia ít nhất phải mười ngàn mét vuông trở lên!
Chuyện này giống như trong giấc mơ……….
“Thiếu gia." Hai người làm vườn đang cắt cỏ vui mừng.
“Mọi người cứ làm việc, không cần để ý đến tôi đâu."
Hơn mười ánh mắt cung kính hòa cùng ánh mặt trời khiến cô ngẩn ra.
Người đàn ông bên cạnh cô bằng da bằng thịt, là người khiến cô si mê, thế nhưng bây giờ lại là một chủ nhân cao quý.
Cô cảm thấy hồ đồ, không phải anh vất vả kiếm tiền từ nghề công nhân công trường sao? Sao đột nhiên lại thành thiếu gia?
“Thiếu gia." Thường Đằng Quý khom lưng, “Lão gia và phu nhân đang ở vườn sau uống trà."
Đoạn Dạ Nhai gật đầu một cái, kéo cô đi về con đường bằng đá xinh đẹp phía bên trái.
Thường Đằng Quý quay đầu cười, thiếu gia chưa bao giờ dẫn cô gái nào về đây, mặc dù trên tạp chí miêu tả tình sử phong phú của thiếu gia, nhưng mà ông biết những điều đó là vớ vẩn, các cô gái có mơ tưởng làm phượng hoàng, thì thiếu gia một chút cũng không để ở trong lòng!
Vậy mà cái này thật khiến người ta kinh ngạc, cô gái nhỏ đó khác biệt so với những người khác.
“Có lẽ Đoạn gia sắp có chuyện vui rồi!" Thường quản gia ông sắp có thể có thiếu phu nhân để chăm sóc rồi.
Hà Nguyệt Loan năm mươi tuổi đang nép vào trong ngực của Đoạn Lại Tục năm mươi ba tuổi để nhõng nhẽo.
“Khụ!"Đoạn Dạ Nhai lên tiếng, nhắc nhở đôi vợ chồng già cho dù có tình cảm đi nữa cũng khiến người khác ngại ngùng.
Hà Nguyệt Loan nhảy dựng lên, vừa thấy con trai bảo bối, bà lập tức đi ra đón, cười yêu kiều ngọt ngào như thiếu nữ.
“Nhai nhi, cha con nói chắc chắn con sẽ về tiếp quản công ty, thật chứ?"
Lão hồ ly! “Chắc hẳn mấy hôm nay lão gia Đoạn mơ được mộng đẹp, ngủ được thoải mái."
“Đúng rồi. Cha con muốn đưa mẹ đi tuần trăng mật thứ N. A, cô gái này ở đâu ra đây?"
Ánh mắt của Đoạn Dạ Nhai nhìn thẳng về phía của lão hồ ly.
“Cô gái này là người mà con và chồng bà lấy ra để giao dịch………."
Khuôn mặt Đoạn Lại Tục vẫn không biến sắc, nhưng khóe mắt không nhịn được mà quan sát cô gái bên cạnh con trai ông.
So với chồng bà trầm tĩnh, Hà Nguyệt Loan dường như hoàn toàn ‘Mất không chế’ rồi!
Bà nắm cánh tay phải của Sài Thương Y lắc lắc, “Cô có phải là quả phụ đó không? người quả phụ kỳ quái đem lần đầu tiên cho Nhai nhi?"
Đoạn Lại Tục không khỏi chấn động, cháo bột tràn ra, phỏng tay cũng không có cảm giác gì.
Sài Thương Y không khỏi giật mình, “Cháu…. Cháu đã từng kết hôn…………" Cô nhất định là sẽ bị ghét bỏ vì đã từng kết hôn với người đáng tuổi chú!
Hà Nguyệt Loan vẫn giữ nụ cười tươi như một đóa hoa xinh đẹp, “Nhưng chồng cháu mất sớm mà! Không sao, để cho con trai đẹp trai của bác làm chồng tốt của cháu."
“Bác gái…………" Ánh mắt của cô cảm động, giống như sắp gào khóc lên.
“Nói cho cháu biết, trên đời này bác yêu nhất là con trai bác, cũng là người hiểu rõ việc mẹ chồng nàng dâu nhất, cháu mau gả cho Nhai nhi đi, để bác còn đối xử tốt với cháu nữa………………….."
Đoạn Dạ Nhai buồn cười ngăn mẹ anh lại, giả vờ tức giận, “Mẹ lắc cánh tay cô ấy sắp đứt ra rồi kìa!"
“A, thật xin lỗi, do mẹ vui quá." Bà không ngừng cười, chỉ sợ nàng dâu tương lai không thích bà, “Tới đây ngồi, chúng ta cùng uống trà hàn huyên một chút."
Ba người ngồi xuống, sự nhiệt tình của Hà Nguyệt Loan vẫn chưa giảm, “Cháu tên là gì?"
“Sài Thương Y."
“Tên đẹp lắm! Cùng ba chữ Đoạn Dạ Nhai rất xứng!"
Sài Thương Y quả nhiên không biết nói tiếp như thế nào, chỉ là Hà Nguyệt Loan đang rất hưng phấn, dường như không dứt.
“Nhai nhi của gia đình bác xuất sắc mê người, là ngôi sao của Oxford, là thiên tài khoa học kỹ thuật từ lúc hai mươi tuổi."
“Anh ấy không phải là công nhân ở công trường sao ạ?" Sao lại đi học ở Oxford?
Hà Nguyệt Loan cười hì hì, “Thì ra là cháu vẫn chưa hay biết gì! Như vậy nên bác càng thích cháu hơn, bởi vì cháu không vì cái thân phận con trai độc nhất nhà Đoạn thị đianl;quydon mà chấp nhận cưới con trai bác……………"
Suýt nữa bị sặc cháo bột, cô nhìn qua bên Đoạn Dạ Nhai, “Anh rất có tiền? Là con nhà giàu cả đời trải thảm kim cương đó hả?" Hèn gì con mối suốt ngày gọi anh là ‘Thái tử’!
Đoạn Dạ Nhai không nói một lời, coi như là chấp nhận.
Nhưng cô vẫn tồn tại mối nghi ngờ, “Anh là người có tiền, lại là người có trình độ học vấn cao, tại sao anh lại đến công trường làm việc?" Trừ phi thần kinh anh có vấn đề.
Hà Nguyệt Loan thay con trai bảo bối trả lời, “Thiên tài và nghệ thuật gia thường có tính khí quái đản…, từ nhỏ Nhai nhi đã muốn tự tay xây cho mình một căn phòng, cho nên, nó mới phải bán lưng cho trời, chảy đầy mồ hôi ở công trường."
“Giấc mơ này rất quái lạ, rất đặc biệt."
“Lúc đầu bác cũng không đồng ý, nghĩ đến đang sống an nhàn sung sướng lại chạy ra công trường, cũng đau lòng, nhưng nhìn thân thể nó bây giờ kiện tráng như vậy…."
“Khụ!" Người lên tiếng là lão gia Đoạn, mặc dù vợ ông khen ngợi con trai, nhưng ánh mắt lại lờ đờ, ông không thể không bực mình.
Đoạn Dạ Nhai nhướng nhướng lông mày, bày ra bộ dáng ‘Con thắng cha’.
“Tiểu Loan, bà nói chuyện với tiểu thư Sài, tôi và Dạ Nhai vào thư phòng nói chuyện một chút."
“Được, tôi cũng muốn bồi đắp tình cảm với con dâu tương lai một chút." Bà cười nói, phất phất tay như đuổi ruồi.
Đoạn Lại Tục trên thương trường hô phong hoán vũ, uy phong lẫm liệt bỗng nhiên sụp hai vai, nổi đóa bước đi thẳng. Một quả phụ trẻ không rõ lai lịch ở đâu đến, mà đã chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Hà Nguyệt Loan rồi……
Đoạn Dạ Nhai cũng rất vui vẻ sung sướng, tiểu Thương nhi của anh không cần dùng nhiều sức cũng chọc giận được lão hồ ly, ha ha, không uổng công anh thề nguyện ở bên cô.
Tác giả :
Quân Quân