Mặc Ái
Chương 49: Phiên ngoại 9 : Hôn ngân trên người
Một đêm kia, Mặc Viêm bồi tội vô cùng triệt để.
Nếu như y biết nhận sai sẽ phải trả giá cao như vậy, không biết y có hối hận vì đã đồng ý với Mặc Thanh. Nói chung, đã không còn kịp nữa rồi, bộ dáng Mặc Viêm bị ăn kiền mạt tịnh (ăn sạch sành sanh) chỉ có thể nằm bẹp ở trên giường, cùng khóe miệng cong lên đầy hài lòng của Mặc Thanh tạo thành đối lập mãnh liệt.
Mặc Thanh coi như biết tự giác, nhẹ nhàng lấy ra bí dược tự bào chế, hướng nơi kia xoa đều lên. Dược cao lành lạnh thoa lên nơi đó không hề đau đớn, thắt lưng cũng bớt chua xót hơn.
Nhưng khi nhìn thấy thân thể trắng nõn trải dài dấu hôn, khóe miệng Mặc Viêm hơi giật giật.
“Thanh, những thứ này là do người không tự chủ làm ra?"
Thanh âm của y lộ ra nguy hiểm, Mặc Thanh đứng đối diện cười híp mắt gật đầu. Bởi vì thân thể Mặc Viêm loang lổ hồng ngân, màu sắc bao hàm dục vọng và mập mờ này, khiến cho y càng thêm gợi cảm, nhìn y là dục hỏa liền tăng vọt.
Nếu không phải kiêng kị thân mình y không được khỏe, muốn y nghỉ ngơi thật tốt, thì hắn đã sớm nhịn không được mà nhào tới làm mưa làm gió một phen.
Bất quá nghe thấy thanh âm Mặc Viêm mang theo một tia tức giận, mặt của hắn nhất thời xụ xuống, lộ ra chút ủy khuất: “Ta biết Viêm nhi ghét bỏ ta mà, mang theo vết tích và vị đạo của ta sẽ khiến ngươi mất mặt sao?"
Rõ ràng là đang chỉ trích hắn, cớ sao bây giờ lại bị oán trách ngược lại rồi, Mặc Viêm há hốc mồm, phức tạp nói: “Ta nào có, chẳng qua ta thấy như vậy không được tự nhiên, bị người khác nhìn thấy cũng không tốt lắm…"
“Lúc chúng ta ở trong cốc, ở đâu ra người khác? Mỗi lần hoan ái xong, Viêm nhi đều tắm rửa thật sạch, còn không muốn lưu lại vết tích của ta… vậy mà còn nói không ghét bỏ ta, ta…" Càng nói càng bi thương, Mặc Thanh ủy khuất cúi đầu.
Mặc Viêm cứng ngắc tại chỗ, y nào có ghét bỏ a. Hoan ái xong trên người dinh dính khó chịu, đi tắm không phải là chuyện rất bình thường sao? Về phần lưu lại vết tích kia, đó là bởi vì… Những vết tích này thật ám muội, mỗi khi nhìn thấy đều làm cho y ngượng ngùng không ngớt.
Trong lúc y còn đang rầu rỉ, không nhìn thấy Mặc Thanh cúi đầu lại vểnh cao khóe miệng.
Cuối cùng, Mặc Viêm không được tự nhiên, bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục: “Được rồi, sau này sẽ không. Nếu người thích… giữ lại cũng được…"
“Thực sự? Viêm nhi, ngươi nói thật sao?" Mặc Thanh không xác định hỏi lại.
Mặc Viêm không thể làm gì khác hơn là gật đầu, thận trọng đáp ứng, nhưng lại không biết bản thân bị rơi vào bẫy do người nào đó thiết kế.
Mặc Thanh hài lòng ôm y, nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp ngày sau, càng nghĩ càng đắc ý.
Nhưng làm người cũng không thể không có lương tâm, có được hạnh phúc lại không quản tới sống chết của người khác. Nếu không phải lời khuyên của Thần Mộc thức tỉnh hắn, hắn và Mặc Viêm còn không biết phải giận nhau tới bao giờ, công lao này rất lớn.
“Viêm nhi, cuộc sống của Thần Mộc tựa hồ không tốt lắm…" Mặc Thanh cố ý mở lời.
Quả nhiên, nghe được cái tên quen thuộc, Mặc Viêm liền trở nên nghiêm túc: “Theo ta biết, đời này y gọi là Đường Tự, phụ thân là tiên sinh dạy học, bị bệnh nặng không hết, những của cải có thể đổi lấy tiền đều đã đem đi bán hết, mấy đệ tử có lương tâm cũng giúp đỡ chút ít, bất quá bệnh này trị mãi vẫn không khỏi, gia tài đều đã cạn kiệt, thực sự không có biện pháp, y mới mở gian hàng bán hoành thánh trên đường kiếm sống".
Nói tới người này, y liếc mắt nhìn chậu hoa đặt trên bàn, chậu hoa lan kia vẫn không có chút xu hướng nào muốn nở hoa, phiến lá mềm mại, bởi vì hấp thu ánh trăng suốt đêm, càng xanh tươi ướt át, như ngọc bích hảo hạng.
… …
Nhận một nghìn lượng này là do tình thế khẩn cấp, thế nhưng bệnh tình vẫn không có chuyển biến tốt, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ.
Ban ngày, Đường Tự đi dạy học ở trường, đến tối mới có thể đến chợ bày hàng kiếm thêm thu nhập, cả ngày đi đi lại lại, hệt như một con quay, thế nhưng bệnh tình của phụ thân vẫn không thấy tốt lên.
Hôm qua bán được chậu hoa, được bạc, y lập tức mua thuốc bổ tốt nhất về cho phụ thân, nhưng phụ thân chỉ uống được hai ngụm liền thôi.
Từ khi mắc phải căn bệnh này, cảm giác thèm ăn lại càng ít đi, thường muốn ngủ đến một hai ngày, thật là làm cho người ta bất an.
Mặc Thanh mang theo Mặc Viêm lặng lẽ đi vào Đường gia, Đường Tự ở tiểu viện sát vách dạy hài tử học chữ, vẫn chưa phát hiện. Hai người cứ như vậy lén lén lút lút, nga không, là nghênh ngang trực tiếp xông vào ngọa thất nhà người ta.
Mặc Viêm vừa nhìn thấy Đường lão gia tử trên giường liền ngây ngẩn cả người, Mặc Thanh cũng nhíu mày một cái, hai người liếc nhìn nhau, đều không nói, ngược lại từ từ thối lui ra khỏi phòng.
Xế chiều hôm đó, Mặc Thanh mang theo Mặc Viêm lần thứ hai bái phỏng Đường gia, bất quá lần này là đi cửa chính.
Đường Tự nhìn thấy hai người hòa hợp như lúc ban đầu, cũng cao hứng theo. Nhiệt tình dâng trà, một mực kêu ân công, rõ ràng không làm cái gì, bất quá chỉ là một tấm ngân phiếu, lại được y thành tâm cảm ta như vậy.
Mặc gia phụ tử không nhịn được thở dài, Thần Mộc đời này vẫn giống hệt như trước kia, tâm địa thiện lương, cần kiệm liêm chính.
Nếu không giúp y, chỉ sợ trong lòng sẽ áy náy. Mặc Viêm mở miệng nói ra mục đích đến đây: “Chúng ta là vì bệnh của phụ thân ngươi mà đến…"
“Lại làm cho ân công phí tâm, bệnh của gia phụ vẫn như vậy, không có khởi sắc".
“Kỳ thực… Có chuyện này không biết có nên nói cho ngươi hay không, là về bệnh của phụ thân ngươi…" Đối mặt với gương mặt giống Thần Mộc như đúc, Mặc Viêm phát hiện mình không thể nói nên lời.
Nhìn thoáng qua Mặc Thanh cầu cứu, Mặc Thanh đành buông chén trà, đi lên phía trước.
“Ngươi biết vì sao bệnh của phụ thân ngươi lại như vậy không? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao phụ thân ngươi lâu như vậy không ăn cái gì mà vẫn còn sống? Cả ngày nằm trên giường ngủ say, suốt ngày mơ mơ hồ hồ không có tinh thần?"
Mấy câu hỏi đó khiến sắc mặt Đường Tự trở nên khó coi, nhưng vẫn nhịn xuống, khách khí hỏi: “Ân công chưa từng thấy qua gia phụ, làm sao biết được chứng bệnh của người?" Liên tiếp mời mấy người đại phu đều không tìm ra nguyên nhân, chỉ nghĩ là do thân thể hư nhược, vẫn luôn dùng dược liệu tốt để bồi bổ, cũng không tiếp tục mời đại phu nữa.
Vì vậy hai người kia hiểu rõ nhất thanh sở thị, Đường Tự đương nhiên cảm thấy kỳ quái, chỉ là cảm thấy bọn họ không có ác ý, hoài nghi trên mặt mới chậm rãi lui xuống.
“Ta hiện tại chính là muốn nói chuyện này, chỉ sợ ngươi không tin tưởng". Mặc Viêm thở dài, quyết định nói thẳng ra.
“Chậu hoa ngươi bán cho ta…" Mặc Viêm mới nói câu đó, thấy thần sắc Đường Tự khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là an ủi nói: “Chớ khẩn trương, hoa tốt, ta cũng không có ý định trả lại cho ngươi".
Do dự một hồi, quyết định bỏ qua chuyện chậu hoa nói trọng điểm: “Ngươi tin trên đời này có Thần không?"
Đường Tự hơi suy tư một hồi, sau đó trịnh trọng gật đầu, y quả thật tin tưởng trên đời này có Thần.
Nếu y tin tưởng, như vậy sự tình có lẽ sẽ tốt hơn.
Thế nhưng Mặc Viêm còn chưa kịp giải thích, Mặc Thanh đã trực tiếp hắt một chậu nước lạnh.
Bởi vì tên kia vô cùng đỉnh đạc nói: “Nếu ta nói, ta chính là Thần thì sao?"
____END PN9____
Nếu như y biết nhận sai sẽ phải trả giá cao như vậy, không biết y có hối hận vì đã đồng ý với Mặc Thanh. Nói chung, đã không còn kịp nữa rồi, bộ dáng Mặc Viêm bị ăn kiền mạt tịnh (ăn sạch sành sanh) chỉ có thể nằm bẹp ở trên giường, cùng khóe miệng cong lên đầy hài lòng của Mặc Thanh tạo thành đối lập mãnh liệt.
Mặc Thanh coi như biết tự giác, nhẹ nhàng lấy ra bí dược tự bào chế, hướng nơi kia xoa đều lên. Dược cao lành lạnh thoa lên nơi đó không hề đau đớn, thắt lưng cũng bớt chua xót hơn.
Nhưng khi nhìn thấy thân thể trắng nõn trải dài dấu hôn, khóe miệng Mặc Viêm hơi giật giật.
“Thanh, những thứ này là do người không tự chủ làm ra?"
Thanh âm của y lộ ra nguy hiểm, Mặc Thanh đứng đối diện cười híp mắt gật đầu. Bởi vì thân thể Mặc Viêm loang lổ hồng ngân, màu sắc bao hàm dục vọng và mập mờ này, khiến cho y càng thêm gợi cảm, nhìn y là dục hỏa liền tăng vọt.
Nếu không phải kiêng kị thân mình y không được khỏe, muốn y nghỉ ngơi thật tốt, thì hắn đã sớm nhịn không được mà nhào tới làm mưa làm gió một phen.
Bất quá nghe thấy thanh âm Mặc Viêm mang theo một tia tức giận, mặt của hắn nhất thời xụ xuống, lộ ra chút ủy khuất: “Ta biết Viêm nhi ghét bỏ ta mà, mang theo vết tích và vị đạo của ta sẽ khiến ngươi mất mặt sao?"
Rõ ràng là đang chỉ trích hắn, cớ sao bây giờ lại bị oán trách ngược lại rồi, Mặc Viêm há hốc mồm, phức tạp nói: “Ta nào có, chẳng qua ta thấy như vậy không được tự nhiên, bị người khác nhìn thấy cũng không tốt lắm…"
“Lúc chúng ta ở trong cốc, ở đâu ra người khác? Mỗi lần hoan ái xong, Viêm nhi đều tắm rửa thật sạch, còn không muốn lưu lại vết tích của ta… vậy mà còn nói không ghét bỏ ta, ta…" Càng nói càng bi thương, Mặc Thanh ủy khuất cúi đầu.
Mặc Viêm cứng ngắc tại chỗ, y nào có ghét bỏ a. Hoan ái xong trên người dinh dính khó chịu, đi tắm không phải là chuyện rất bình thường sao? Về phần lưu lại vết tích kia, đó là bởi vì… Những vết tích này thật ám muội, mỗi khi nhìn thấy đều làm cho y ngượng ngùng không ngớt.
Trong lúc y còn đang rầu rỉ, không nhìn thấy Mặc Thanh cúi đầu lại vểnh cao khóe miệng.
Cuối cùng, Mặc Viêm không được tự nhiên, bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục: “Được rồi, sau này sẽ không. Nếu người thích… giữ lại cũng được…"
“Thực sự? Viêm nhi, ngươi nói thật sao?" Mặc Thanh không xác định hỏi lại.
Mặc Viêm không thể làm gì khác hơn là gật đầu, thận trọng đáp ứng, nhưng lại không biết bản thân bị rơi vào bẫy do người nào đó thiết kế.
Mặc Thanh hài lòng ôm y, nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp ngày sau, càng nghĩ càng đắc ý.
Nhưng làm người cũng không thể không có lương tâm, có được hạnh phúc lại không quản tới sống chết của người khác. Nếu không phải lời khuyên của Thần Mộc thức tỉnh hắn, hắn và Mặc Viêm còn không biết phải giận nhau tới bao giờ, công lao này rất lớn.
“Viêm nhi, cuộc sống của Thần Mộc tựa hồ không tốt lắm…" Mặc Thanh cố ý mở lời.
Quả nhiên, nghe được cái tên quen thuộc, Mặc Viêm liền trở nên nghiêm túc: “Theo ta biết, đời này y gọi là Đường Tự, phụ thân là tiên sinh dạy học, bị bệnh nặng không hết, những của cải có thể đổi lấy tiền đều đã đem đi bán hết, mấy đệ tử có lương tâm cũng giúp đỡ chút ít, bất quá bệnh này trị mãi vẫn không khỏi, gia tài đều đã cạn kiệt, thực sự không có biện pháp, y mới mở gian hàng bán hoành thánh trên đường kiếm sống".
Nói tới người này, y liếc mắt nhìn chậu hoa đặt trên bàn, chậu hoa lan kia vẫn không có chút xu hướng nào muốn nở hoa, phiến lá mềm mại, bởi vì hấp thu ánh trăng suốt đêm, càng xanh tươi ướt át, như ngọc bích hảo hạng.
… …
Nhận một nghìn lượng này là do tình thế khẩn cấp, thế nhưng bệnh tình vẫn không có chuyển biến tốt, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ.
Ban ngày, Đường Tự đi dạy học ở trường, đến tối mới có thể đến chợ bày hàng kiếm thêm thu nhập, cả ngày đi đi lại lại, hệt như một con quay, thế nhưng bệnh tình của phụ thân vẫn không thấy tốt lên.
Hôm qua bán được chậu hoa, được bạc, y lập tức mua thuốc bổ tốt nhất về cho phụ thân, nhưng phụ thân chỉ uống được hai ngụm liền thôi.
Từ khi mắc phải căn bệnh này, cảm giác thèm ăn lại càng ít đi, thường muốn ngủ đến một hai ngày, thật là làm cho người ta bất an.
Mặc Thanh mang theo Mặc Viêm lặng lẽ đi vào Đường gia, Đường Tự ở tiểu viện sát vách dạy hài tử học chữ, vẫn chưa phát hiện. Hai người cứ như vậy lén lén lút lút, nga không, là nghênh ngang trực tiếp xông vào ngọa thất nhà người ta.
Mặc Viêm vừa nhìn thấy Đường lão gia tử trên giường liền ngây ngẩn cả người, Mặc Thanh cũng nhíu mày một cái, hai người liếc nhìn nhau, đều không nói, ngược lại từ từ thối lui ra khỏi phòng.
Xế chiều hôm đó, Mặc Thanh mang theo Mặc Viêm lần thứ hai bái phỏng Đường gia, bất quá lần này là đi cửa chính.
Đường Tự nhìn thấy hai người hòa hợp như lúc ban đầu, cũng cao hứng theo. Nhiệt tình dâng trà, một mực kêu ân công, rõ ràng không làm cái gì, bất quá chỉ là một tấm ngân phiếu, lại được y thành tâm cảm ta như vậy.
Mặc gia phụ tử không nhịn được thở dài, Thần Mộc đời này vẫn giống hệt như trước kia, tâm địa thiện lương, cần kiệm liêm chính.
Nếu không giúp y, chỉ sợ trong lòng sẽ áy náy. Mặc Viêm mở miệng nói ra mục đích đến đây: “Chúng ta là vì bệnh của phụ thân ngươi mà đến…"
“Lại làm cho ân công phí tâm, bệnh của gia phụ vẫn như vậy, không có khởi sắc".
“Kỳ thực… Có chuyện này không biết có nên nói cho ngươi hay không, là về bệnh của phụ thân ngươi…" Đối mặt với gương mặt giống Thần Mộc như đúc, Mặc Viêm phát hiện mình không thể nói nên lời.
Nhìn thoáng qua Mặc Thanh cầu cứu, Mặc Thanh đành buông chén trà, đi lên phía trước.
“Ngươi biết vì sao bệnh của phụ thân ngươi lại như vậy không? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao phụ thân ngươi lâu như vậy không ăn cái gì mà vẫn còn sống? Cả ngày nằm trên giường ngủ say, suốt ngày mơ mơ hồ hồ không có tinh thần?"
Mấy câu hỏi đó khiến sắc mặt Đường Tự trở nên khó coi, nhưng vẫn nhịn xuống, khách khí hỏi: “Ân công chưa từng thấy qua gia phụ, làm sao biết được chứng bệnh của người?" Liên tiếp mời mấy người đại phu đều không tìm ra nguyên nhân, chỉ nghĩ là do thân thể hư nhược, vẫn luôn dùng dược liệu tốt để bồi bổ, cũng không tiếp tục mời đại phu nữa.
Vì vậy hai người kia hiểu rõ nhất thanh sở thị, Đường Tự đương nhiên cảm thấy kỳ quái, chỉ là cảm thấy bọn họ không có ác ý, hoài nghi trên mặt mới chậm rãi lui xuống.
“Ta hiện tại chính là muốn nói chuyện này, chỉ sợ ngươi không tin tưởng". Mặc Viêm thở dài, quyết định nói thẳng ra.
“Chậu hoa ngươi bán cho ta…" Mặc Viêm mới nói câu đó, thấy thần sắc Đường Tự khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là an ủi nói: “Chớ khẩn trương, hoa tốt, ta cũng không có ý định trả lại cho ngươi".
Do dự một hồi, quyết định bỏ qua chuyện chậu hoa nói trọng điểm: “Ngươi tin trên đời này có Thần không?"
Đường Tự hơi suy tư một hồi, sau đó trịnh trọng gật đầu, y quả thật tin tưởng trên đời này có Thần.
Nếu y tin tưởng, như vậy sự tình có lẽ sẽ tốt hơn.
Thế nhưng Mặc Viêm còn chưa kịp giải thích, Mặc Thanh đã trực tiếp hắt một chậu nước lạnh.
Bởi vì tên kia vô cùng đỉnh đạc nói: “Nếu ta nói, ta chính là Thần thì sao?"
____END PN9____
Tác giả :
ssy124