Ma Y Độc Phi
Chương 169: Ta quen nàng trước ngươi
Edit: susublue
"Trốn tránh trách nhiệm, ta có trách nhiệm gì sao, làm phiền Mẫn Quý Phi phân tích cho ta nghe một chút!" Giọng điệu Mộ Túy Tình càng lúc càng không kiên nhẫn, hiện tại tâm trạng của nàng thật sự rất tệ.
“Thái độ của ngươi là sao?" Sở Ngọc Mẫn hung hăng nhăn mày lại: "Đừng tưởng rằng Hoàng thượng đã tỉnh lại thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cho là Hoàng thượng che chở ngươi thì ta không có cách nào sao?"
"Ta thật sự cho rằng như vậy!" Mộ Túy Tình cười một tiếng, trên mặt như viết mấy chữ ta ỷ thế hiếp người, ngươi có thể làm gì ta?
Sở Ngọc Mẫn tức đến mức nói không nên lời, lúc này bên ngoài thông báo Đức phi cũng tới, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, rốt cục là thế nào, Bách Lí Dật Thanh đã tỉnh lại, đám người bọn họ không đến chỗ khác mà đến Vũ Thần điện.
"Vũ nhi, Hoàng thượng đã ngủ, ta thấy ở đó cũng không chuyện gì cho nên đến đây ngồi trò chuyện với ngươi." Đức phi tươi cười nhìn Bạch Vũ Mộng, hiển nhiên rất vừa lòng mình là người đầu tiên Bách Lí Dật Thanh nhìn thấy khi vừa tỉnh lại vào sáng nay.
Sở Ngọc Mẫn hận thù trừng mắt nhìn Đức phi, sáng hôm nay đã bị tiện nhân này đoạt mất thời khắc đó, nếu không phải là Bạch Vũ Mộng không cho nàng ở lại thì nàng cũng sẽ không mất cơ hội như vậy, vì sao Bạch Vũ Mộng lại cho nàng ta ở lại, còn mình thì bị đuổi ra ngoài, đây là nguyên nhân chủ yếu hôm nay nàng tới đây.
"Hai vị vào trong ngồi đi!" Bạch Vũ Mộng cười nhàn nhạt, nghiêng người mời bọn họ vào bên trong.
Sở Ngọc Mẫn hơi nâng cằm lên, lướt qua Đức phi đứng phía trước đi vào trong, lúc đi qua còn hừ một tiếng, Đức phi cắn chặt răng, bình phục lại tâm trạng rồi cũng đi theo.
"Vũ nhi, ta rất mệt, ta có thể về nghỉ trước hay không?" Mộ Túy Tình giữ chặt Bạch Vũ Mộng đang muốn đi vào trong, nhẹ nhàng mở miệng, tránh ánh mắt của Duẫn Minh Hi, Mộ Túy Tình có chút khẩn cầu mở miệng.
Bạch Vũ Mộng nhíu mày, vừa định trả lời thì bên trong lại vang lên giọng nói của Sở Ngọc Mẫn: "Túy Tình muội muội, sao không đi vào, ta còn muốn tâm sự với ngươi đó!"
Mộ Túy Tình có chút tức giận nắm chặt tay áo, mím môi, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không muốn đi vào.
Giằng co một hồi, Duẫn Minh Hi đột nhiên đi tới, kéo tay Mộ Túy Tình bước đi, diendaffnlleequysdoon cũng không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của những người phía sau, không nói một lời phóng khoáng bỏ đi.
Rốt cục trong mắt Bạch Vũ Mộng cũng có ý cười, giật giật khóe miệng, che dấu cảm xúc ở đáy mắt, mặt không biểu cảm đi vào trong.
"Thế nào, Mộ Túy Tình đâu?" Sở Ngọc Mẫn không nhìn thấy Mộ Túy Tình, không che giấu được sự tức giận, mở miệng chế giễu: "Ngay cả quý phi như ta đến chất vấn mà nàng còn không thèm quan tâm sao?"
"Nàng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi rồi, ta nghĩ, nếu hôm nay nàng thật sự xảy ra chuyện gì thì cái vị trí quý phi của ngươi cũng khó giữ!" Bạch Vũ Mộng lười phải cãi nhau với nàng ta, không chút khách sáo mở miệng.
Sở Ngọc Mẫn tức đến mức run cả người, Đức phi thì ung dung ngồi một bên uống trà, xem diễn, Bạch Vũ Mộng cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
Bên này, Duẫn Minh Hi kéo Mộ Túy Tình đi về sân nhà, Mộ Túy Tình giãy dụa nhưng tay vẫn luôn bị hắn nắm, đến khi Duẫn Minh Hi dừng lại thì mới giựt tay lại được.
"Ngươi làm cái gì?" Mộ Túy Tình trợn mắt nhìn hắn, đột nhiên lại sửng sốt, có phải giọng điệu của nàng quá nặng rồi không, hiện tại bọn họ không còn là oan gia hay đấu võ mồm như trước đây nữa, hắn chính là ca ca của mình...
"Ca ca, thật xin lỗi!" Mộ Túy Tình cúi đầu, mắt cũng bắt đầu bối rối, đúng là vẫn nên gọi theo cách xưng hô mà hắn không đồng ý kia.
"Ta đã nói sau này không cho gọi là ca ca nữa, muội nghe không hiểu sao?" Duẫn Minh Hi nắm chặt lấy bả vai Mộ Túy Tình, khiến Mộ Túy Tình cảm thấy đau.
Nhìn thấy sự đau đớn trên mặt Mộ Túy Tình, Duẫn Minh Hi mới thoáng buông lỏng tay ra, mím môi, một lát sau mới mở miệng: "Về sau không được gọi ta là ca ca!"
"Vì sao, không gọi huynh là ca ca thì ta nên gọi huynh là gì, huynh chính là ca ca của ta, từ nhỏ đã như vậy, ta coi huynh là người thân!" Mộ Túy Tình nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói có chút cảm xúc khó hiểu mà ngay cả chính nàng cũng không thể xác định.
“Sao muội lại không chịu hiểu, ta thích muội, ta thích muội muội có biết chưa, không phải là vì lời hứa lúc đó mà chỉ đơn giản là vì ta thích muội!" Duẫn Minh Hi như phát điên lên, kiên định mở miệng.
Mộ Túy Tình sững sờ tại chỗ, há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên nói cái gì, hiện tại tâm trạng của nàng rất phức tạp, có kinh ngạc, có sững sờ, thậm chí còn có một chút vui mừng.
Mộ Túy Tình vừa muốn nói gì đó thì đã nhìn thấy Duẫn Minh Hi đang nhìn ra xa xa, trên người tỏa ra sự lạnh lẽo, Mộ Túy Tình cả kinh, quay đầu nhìn lại thì thấy Bách Lí Dật Thanh khoác áo choàng đứng ở sau một thân cây, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.
Mộ Túy Tình nhanh tay đẩy Duẫn Minh Hi ra, do dự một chút rồi vẫn chạy về phía Bách Lí Dật Thanh: "Sao ngươi lại ra đây, vết thương còn chưa lành, đừng để bị cảm lạnh!"
Duẫn Minh Hi đứng phía sau trong mắt đầy sự đau khổ và cô đơn, mím chặt môi, Duẫn Minh Hi nhìn Mộ Túy Tình đang lo lắng hỏi Bách Lí Dật Thanh, bỗng nhiên không biết rốt cục mình còn có hi vọng không, tất cả ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước kết quả rồi không phải sao, vì sao hắn lại còn chờ mong?
Mộ Túy Tình vô ý ngoái đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt ảm đạm và bi thương của Duẫn Minh Hi, bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, rốt cục nàng nên làm thế nào, vì sao mọi chuyện đều vượt khỏi sự tưởng tượng vậy.
"Ta không sao, chỉ muốn đến thăm nàng." Bách Lí Dật Thanh kéo lại áo choàng, cười suy yếu, nhìn Duẫn Minh Hi với ánh mắt phức tạp.
"Các ngươi... Vừa rồi..." Bách Lí Dật Thanh dừng một lúc rồi rốt cục vẫn nhịn không được hỏi ra miệng, Mộ Túy Tình sửng sốt, không biết nên nói cái gì mới tốt.
"Chúng ta không cần ngươi quản, Bách Lí Dật Thanh, ngươi không biết sao, ta quen nàng sớm hơn ngươi mười mấy năm, ngươi cho rằng ngươi so được với ta sao?" Duẫn Minh Hi đột nhiên mở miệng, bỏ qua sự u buồn vừa rồi, giọng điệu có chút cứng rắn.
Vừa rồi suy nghĩ của hắn xoay chuyển ngàn lần chỉ trong nháy mắt, cho dù Mộ Túy Tình thích Bách Lí Dật Thanh thì hắn cũng muốn cố gắng, ít nhất cuối cùng sẽ không hối hận, huống hồ hắn không tin Bách Lí Dật Thanh sẽ luôn đối xử tốt với Mộ Túy Tình, nếu đến cuối cùng hắn phải rời đi thì hắn hi vọng thông qua chuyện này, Bách Lí Dật Thanh sẽ càng quý trọng nàng, dien*dafnlle&quys;do0n quý trọng Điềm Điềm của hắn hơn.
Bách Lí Dật Thanh lập tức nheo mắt lại: "Thì sao, nàng cũng không thích ngươi không phải sao?" Bách Lí Dật Thanh không chút yếu thế phản bác, cho dù biết nói như vậy Mộ Túy Tình sẽ tức giận.
"Hai người các ngươi làm sao thế?" Mộ Túy Tình ảo não nhăn mày lại, nàng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ trở thành hồng nhan họa thủy, khiến hai nam nhân trợn mắt nhìn nhau như vậy.
"Sao ngươi biết nàng không thích ta, ngươi đừng lừa mình dối người nữa, ngươi cho là nàng vẫn còn thích ngươi sao, hay là ngươi cho rằng ngươi chịu một kiếm cỏn con này thì có thể xóa bỏ mọi tổn thương trước đây?" Duẫn Minh Hi châm chọc nhếch khóe miệng.
"Trốn tránh trách nhiệm, ta có trách nhiệm gì sao, làm phiền Mẫn Quý Phi phân tích cho ta nghe một chút!" Giọng điệu Mộ Túy Tình càng lúc càng không kiên nhẫn, hiện tại tâm trạng của nàng thật sự rất tệ.
“Thái độ của ngươi là sao?" Sở Ngọc Mẫn hung hăng nhăn mày lại: "Đừng tưởng rằng Hoàng thượng đã tỉnh lại thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cho là Hoàng thượng che chở ngươi thì ta không có cách nào sao?"
"Ta thật sự cho rằng như vậy!" Mộ Túy Tình cười một tiếng, trên mặt như viết mấy chữ ta ỷ thế hiếp người, ngươi có thể làm gì ta?
Sở Ngọc Mẫn tức đến mức nói không nên lời, lúc này bên ngoài thông báo Đức phi cũng tới, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, rốt cục là thế nào, Bách Lí Dật Thanh đã tỉnh lại, đám người bọn họ không đến chỗ khác mà đến Vũ Thần điện.
"Vũ nhi, Hoàng thượng đã ngủ, ta thấy ở đó cũng không chuyện gì cho nên đến đây ngồi trò chuyện với ngươi." Đức phi tươi cười nhìn Bạch Vũ Mộng, hiển nhiên rất vừa lòng mình là người đầu tiên Bách Lí Dật Thanh nhìn thấy khi vừa tỉnh lại vào sáng nay.
Sở Ngọc Mẫn hận thù trừng mắt nhìn Đức phi, sáng hôm nay đã bị tiện nhân này đoạt mất thời khắc đó, nếu không phải là Bạch Vũ Mộng không cho nàng ở lại thì nàng cũng sẽ không mất cơ hội như vậy, vì sao Bạch Vũ Mộng lại cho nàng ta ở lại, còn mình thì bị đuổi ra ngoài, đây là nguyên nhân chủ yếu hôm nay nàng tới đây.
"Hai vị vào trong ngồi đi!" Bạch Vũ Mộng cười nhàn nhạt, nghiêng người mời bọn họ vào bên trong.
Sở Ngọc Mẫn hơi nâng cằm lên, lướt qua Đức phi đứng phía trước đi vào trong, lúc đi qua còn hừ một tiếng, Đức phi cắn chặt răng, bình phục lại tâm trạng rồi cũng đi theo.
"Vũ nhi, ta rất mệt, ta có thể về nghỉ trước hay không?" Mộ Túy Tình giữ chặt Bạch Vũ Mộng đang muốn đi vào trong, nhẹ nhàng mở miệng, tránh ánh mắt của Duẫn Minh Hi, Mộ Túy Tình có chút khẩn cầu mở miệng.
Bạch Vũ Mộng nhíu mày, vừa định trả lời thì bên trong lại vang lên giọng nói của Sở Ngọc Mẫn: "Túy Tình muội muội, sao không đi vào, ta còn muốn tâm sự với ngươi đó!"
Mộ Túy Tình có chút tức giận nắm chặt tay áo, mím môi, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không muốn đi vào.
Giằng co một hồi, Duẫn Minh Hi đột nhiên đi tới, kéo tay Mộ Túy Tình bước đi, diendaffnlleequysdoon cũng không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của những người phía sau, không nói một lời phóng khoáng bỏ đi.
Rốt cục trong mắt Bạch Vũ Mộng cũng có ý cười, giật giật khóe miệng, che dấu cảm xúc ở đáy mắt, mặt không biểu cảm đi vào trong.
"Thế nào, Mộ Túy Tình đâu?" Sở Ngọc Mẫn không nhìn thấy Mộ Túy Tình, không che giấu được sự tức giận, mở miệng chế giễu: "Ngay cả quý phi như ta đến chất vấn mà nàng còn không thèm quan tâm sao?"
"Nàng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi rồi, ta nghĩ, nếu hôm nay nàng thật sự xảy ra chuyện gì thì cái vị trí quý phi của ngươi cũng khó giữ!" Bạch Vũ Mộng lười phải cãi nhau với nàng ta, không chút khách sáo mở miệng.
Sở Ngọc Mẫn tức đến mức run cả người, Đức phi thì ung dung ngồi một bên uống trà, xem diễn, Bạch Vũ Mộng cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
Bên này, Duẫn Minh Hi kéo Mộ Túy Tình đi về sân nhà, Mộ Túy Tình giãy dụa nhưng tay vẫn luôn bị hắn nắm, đến khi Duẫn Minh Hi dừng lại thì mới giựt tay lại được.
"Ngươi làm cái gì?" Mộ Túy Tình trợn mắt nhìn hắn, đột nhiên lại sửng sốt, có phải giọng điệu của nàng quá nặng rồi không, hiện tại bọn họ không còn là oan gia hay đấu võ mồm như trước đây nữa, hắn chính là ca ca của mình...
"Ca ca, thật xin lỗi!" Mộ Túy Tình cúi đầu, mắt cũng bắt đầu bối rối, đúng là vẫn nên gọi theo cách xưng hô mà hắn không đồng ý kia.
"Ta đã nói sau này không cho gọi là ca ca nữa, muội nghe không hiểu sao?" Duẫn Minh Hi nắm chặt lấy bả vai Mộ Túy Tình, khiến Mộ Túy Tình cảm thấy đau.
Nhìn thấy sự đau đớn trên mặt Mộ Túy Tình, Duẫn Minh Hi mới thoáng buông lỏng tay ra, mím môi, một lát sau mới mở miệng: "Về sau không được gọi ta là ca ca!"
"Vì sao, không gọi huynh là ca ca thì ta nên gọi huynh là gì, huynh chính là ca ca của ta, từ nhỏ đã như vậy, ta coi huynh là người thân!" Mộ Túy Tình nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói có chút cảm xúc khó hiểu mà ngay cả chính nàng cũng không thể xác định.
“Sao muội lại không chịu hiểu, ta thích muội, ta thích muội muội có biết chưa, không phải là vì lời hứa lúc đó mà chỉ đơn giản là vì ta thích muội!" Duẫn Minh Hi như phát điên lên, kiên định mở miệng.
Mộ Túy Tình sững sờ tại chỗ, há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên nói cái gì, hiện tại tâm trạng của nàng rất phức tạp, có kinh ngạc, có sững sờ, thậm chí còn có một chút vui mừng.
Mộ Túy Tình vừa muốn nói gì đó thì đã nhìn thấy Duẫn Minh Hi đang nhìn ra xa xa, trên người tỏa ra sự lạnh lẽo, Mộ Túy Tình cả kinh, quay đầu nhìn lại thì thấy Bách Lí Dật Thanh khoác áo choàng đứng ở sau một thân cây, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.
Mộ Túy Tình nhanh tay đẩy Duẫn Minh Hi ra, do dự một chút rồi vẫn chạy về phía Bách Lí Dật Thanh: "Sao ngươi lại ra đây, vết thương còn chưa lành, đừng để bị cảm lạnh!"
Duẫn Minh Hi đứng phía sau trong mắt đầy sự đau khổ và cô đơn, mím chặt môi, Duẫn Minh Hi nhìn Mộ Túy Tình đang lo lắng hỏi Bách Lí Dật Thanh, bỗng nhiên không biết rốt cục mình còn có hi vọng không, tất cả ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước kết quả rồi không phải sao, vì sao hắn lại còn chờ mong?
Mộ Túy Tình vô ý ngoái đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt ảm đạm và bi thương của Duẫn Minh Hi, bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, rốt cục nàng nên làm thế nào, vì sao mọi chuyện đều vượt khỏi sự tưởng tượng vậy.
"Ta không sao, chỉ muốn đến thăm nàng." Bách Lí Dật Thanh kéo lại áo choàng, cười suy yếu, nhìn Duẫn Minh Hi với ánh mắt phức tạp.
"Các ngươi... Vừa rồi..." Bách Lí Dật Thanh dừng một lúc rồi rốt cục vẫn nhịn không được hỏi ra miệng, Mộ Túy Tình sửng sốt, không biết nên nói cái gì mới tốt.
"Chúng ta không cần ngươi quản, Bách Lí Dật Thanh, ngươi không biết sao, ta quen nàng sớm hơn ngươi mười mấy năm, ngươi cho rằng ngươi so được với ta sao?" Duẫn Minh Hi đột nhiên mở miệng, bỏ qua sự u buồn vừa rồi, giọng điệu có chút cứng rắn.
Vừa rồi suy nghĩ của hắn xoay chuyển ngàn lần chỉ trong nháy mắt, cho dù Mộ Túy Tình thích Bách Lí Dật Thanh thì hắn cũng muốn cố gắng, ít nhất cuối cùng sẽ không hối hận, huống hồ hắn không tin Bách Lí Dật Thanh sẽ luôn đối xử tốt với Mộ Túy Tình, nếu đến cuối cùng hắn phải rời đi thì hắn hi vọng thông qua chuyện này, Bách Lí Dật Thanh sẽ càng quý trọng nàng, dien*dafnlle&quys;do0n quý trọng Điềm Điềm của hắn hơn.
Bách Lí Dật Thanh lập tức nheo mắt lại: "Thì sao, nàng cũng không thích ngươi không phải sao?" Bách Lí Dật Thanh không chút yếu thế phản bác, cho dù biết nói như vậy Mộ Túy Tình sẽ tức giận.
"Hai người các ngươi làm sao thế?" Mộ Túy Tình ảo não nhăn mày lại, nàng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ trở thành hồng nhan họa thủy, khiến hai nam nhân trợn mắt nhìn nhau như vậy.
"Sao ngươi biết nàng không thích ta, ngươi đừng lừa mình dối người nữa, ngươi cho là nàng vẫn còn thích ngươi sao, hay là ngươi cho rằng ngươi chịu một kiếm cỏn con này thì có thể xóa bỏ mọi tổn thương trước đây?" Duẫn Minh Hi châm chọc nhếch khóe miệng.
Tác giả :
Phong Ảnh Mê Mộng