Ma Y Độc Phi
Chương 124: Duẫn Minh Hi
Edit: susublue
Vài ngày sau, Duẫn Tuyết Nghiên kích động chạy tới trước mặt Bạch Vũ Mộng và Duẫn Ức Liễu: "Mẫu thân, tỷ tỷ, ca ca đã trở lại."
Bạch Vũ Mộng bỗng chốc ngây người ra, sau đó mới nhớ ra hình như Duẫn Tuyết Nghiên đã từng nói với mình là nàng còn có một ca ca, nhưng nhiều năm rồi không về Bồng Lai Đảo, lần này đã về rồi sao?
Mọi người đi ra ngoài cửa thì liền thấy một nam tử đang đi cùng Duẫn Hoành Triết, nam tử mặc quần áo màu đỏ, tay đang phe phẩy cây quạt ngọc.
Ánh nắng chiếu xuống người hắn làm bộ y phục màu đỏ nhìn vốn không hợp với hắn trở nên hài hòa hơn, giống như y phục màu đỏ được tạo ra vì hắn.
Trên mặt nam tử không kiềm chế được ý cười, đi về phía mọi người.
Duẫn Tuyết Nghiên nhào lên, ôm lấy nam tử đó, miệng không oán trách: "Huynh làm ca ca kiểu gì mà đi lâu như vậy rồi cũng không biết về thăm ta một chút, đúng là không có lương tâm."
Nam tử cầm cây quạt hung hăng gõ vào đầu Duẫn Tuyết Nghiên: "Nha đầu thối, sao lại nói chuyện với ca ca như vậy!" Hắn vừa nói xong, cảm giác hoàn mỹ vừa rồi toát ra từ trên người hắn đã bị phá hủy.
Khóe miệng Bạch Vũ Mộng co rút, không nói gì mà chỉ nhìn đôi huynh muội dở hơi trước mắt, rốt cục nàng đã biết vì sao tính tình Duẫn Tuyết Nghiên lại hoạt bát như vậy, sợ là có liên quan đến vị ca ca hấp tấp này rồi.
Duẫn Hoành Triết bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa con của hắn cứ gặp nhau là lại thế này, nhưng bọn họ như vậy cũng tốt, trong lòng hắn cũng cảm thấy được an ủi, cuộc đời này của hắn chỉ cưới một thê tử, sinh xong hai đứa con thì thê tử liền qua đời, hắn nuôi lớn bọn chúng, vốn sợ cả hai thiếu tình thương của mẹ, dien*dann;lle[quysdoon nhưng nếu cưới vợ kế thì lại sợ bọn họ còn nhỏ sẽ bị ngược đãi nên đã gạt bỏ ý nghĩ này, không ngờ hai đứa đều trưởng thành như vậy, điều này làm cho hắn rất vui mừng.
Duẫn Minh Hi dạy dỗ muội muội rồi mới chú ý tới một đám người bên cạnh, đi tới vòng quanh Bạch Vũ Mộng hai vòng, miệng chậc chậc hai tiếng: "Không ngờ biểu muội lại là một đại mỹ nhân."
Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, cảm nhận được nam nhân bên cạnh tức giận nên trấn an hắn một chút rồi mới mở miệng: "Biểu ca cũng không tệ, xinh đẹp như vậy!"
Mặt Duẫn Minh Hi đen lại, lại có người nói hắn xinh đẹp, xinh đẹp là để chỉ nữ tử, sao có thể dùng để hình dung hắn, hắn hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể nào phản bác.
Bạch Vũ Mộng hoạt bát chớp mắt rồi lại mở miệng: "Ta nói biểu ca này, chắc không phải ngươi là nữ tử nhưng từ nhỏ bị nuôi như nam tử chứ, ai da, thật là đáng thương!"
Tâm tư trêu chọc của Bạch Vũ Mộng nổi lên, biểu ca này có tính tình cởi mở làm cho người ta thấy rất thoải mái nên nàng mới nhịn không được muốn trêu chọc hắn một chút, nhìn thấy hắn cam chịu thì tâm trạng lại tốt lên một cách khó hiểu.
Duẫn Minh Hi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách để phản bác, hung hăng trừng mắt nhìn biểu muội mình, lúc bắt đầu hắn tưởng nàng là một mỹ nhân rụt rè nhưng không ngờ lại là người độc miệng.
Nhưng hắn lại không tức giận được, tự nhiên có thêm một biểu muội nên ngay từ đầu hắn đã không tin nhưng đến hiện tại thì lại thấy vui mừng, hắn rất thích biểu muội này.
Duẫn Tuyết Nghiên cười gian trá, rốt cục cũng có người trị được ca ca, thật tốt quá, tỷ tỷ thật sự quá lợi hại, xem thử sau này ca ca còn dám ức hiếp nàng không.
Duẫn Minh Hi híp mắt lại, đột nhiên nhìn về phía Lam Hạo Thần, mở to hai mắt không dám tin: "Là ngươi!" Sau đó hình như nghĩ tới chuyện gì khiến hắn đau khổ, sắc mặt trở nên trắng nhợt, nhấc chân lên muốn bỏ chạy.
"Thế nào? Ngươi là biểu ca của Mộng Nhi, thật đúng là nhìn không ra!" Lam Hạo Thần âm u mở miệng.
Mọi người nghi ngờ nhìn hai người kia, không ngờ bọn họ lại quen nhau?
Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần nhẫn nại giải thích cho nàng, bộ dáng dịu dàng của hắn khiến Duẫn Minh Hi trừng lớn mắt.
Thì ra lúc Duẫn Minh Hi du lịch ở bên ngoài, mỗi một tấc đất hắn đều đi qua chỉ là khi đi đến rừng hoa đào ở Lam Tường quốc thì lại ngửi thấy mùi rượu, người không thích uống rượu như hắn cũng bị mùi hương đó làm cho thèm nhỏ dãi.
Vì thế hắn liền lần theo mùi hương đào được một vò rượu, vừa mới uống được mấy ngụm đã bị người ta phát hiện, sau đó bị Lam Hạo Thần đuổi giết mấy ngày mấy đêm nên hắn thật sự sợ Lam Hạo Thần.
Bây giờ nghĩ lại chuyện lúc đó, Duẫn Minh Hi nhịn không được mà rụt cổ lại, không ngờ Lam Hạo Thần có sức lực tốt như vậy, có thể đuổi giết hắn không ngủ không nghỉ mấy đêm.
Kết quả đương nhiên là hắn bị dạy dỗ một trận, nhưng hắn lại không biết sửa sai, cứ đến một lần là lại bị dạy dỗ một lần, hắn lặp đi lặp lại không biết mệt chỉ vì muốn uống được loại rượu đó.
Bạch Vũ Mộng nghe xong thì bật cười thành tiếng, những người khác cũng đều buồn cười, Duẫn Tuyết Nghiên cười lớn nhất, không ngờ ca ca mình cũng biết sợ, thật là quá vui.
Duẫn Minh Hi thất bại thở dài, phu thê Lam Hạo Thần không chịu buông tha hắn sao, diẽn(dànnlle3*quysdo0n trình độ phúc hắc của hai người quả thật khiến người ta giận sôi lên, chẳng lẽ thanh danh một đời của hắn sẽ phải mất trên tay bọn họ sao!
Bạch Vũ Mộng cười đủ rồi thì rốt cục cũng ngừng lại, hỏi: "Là rượu gì mà khiến ngươi không ngừng đi chịu đánh vậy?"
"Thập Lý Đào Hoa." Lam Hạo Thần nhàn nhạt đáp, lời của hắn cũng khiến mọi người kinh sợ, Thập Lý Đào Hoa, ngàn vàng khó mua một ly, hắn thật sự đào được Thập Lý Đào Hoa, lại còn bị đuổi giết nữa.
"Thần, chắc không phải Thập Lý Đào Hoa là do chàng ủ chứ?" Bạch Vũ Mộng run môi, không dám tin nhìn Lam Hạo Thần, nàng thật không nhìn ra nam nhân của nàng còn có tài nghệ này.
Lam Hạo Thần nhẹ gật đầu, điều này khiến Doãn Đức Diệu cười to: "Ha ha, thật tốt quá, Thập Lý Đào Hoa người đời khó cầu lại do tiểu tử Hạo Thần ủ, lão phu có lộc ăn rồi."
Khóe miệng Bạch Vũ Mộng co rút, cả nhà này, trách không được, hai đứa trẻ được lão gia tử dạy dỗ cũng nhất định không phải người phàm.
Những ngày ấm áp hạnh phúc không được bao lâu, Lam Hạo Thần đột nhiên vội vàng đi đến, mọi người đang dùng cơm ở nhà ăn đều nghi hoặc nhìn hắn, tất cả đều có thể đoán được là đã có chuyện gì xảy ra.
Lam Hạo Thần không nói gì cả, chỉ dịu dàng gắp thức ăn cho Bạch Vũ Mộng, đến khi Bạch Vũ Mộng bảo mình đã ăn no, người khác cũng ăn xong hết rồi thì hắn mới nghiêm túc mở miệng.
"Bên ngoài truyền tin nói Lam Cảnh Diệp phát động cung biến, vây quanh cả hoàng cung, phong tỏa Hoàng thành, chỉ đợi chúng ta chui đầu vào lưới, may mắn lúc trước Phụ hoàng có chuẩn bị, nên mới có thể giằng co đến bây giờ."
Nghe vậy tất cả mọi người đều nhăn mày lại, không ngờ sau khi bọn họ rời đi, trong Hoàng cung lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, tuy rằng Bạch Vũ Mộng không thích Hoàng cung, nhưng nơi đó là nhà của Lam Hạo Thần, có người thân của hắn, sao nàng có thể không quan tâm được?
Duẫn Ức Liễu suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: "Thi Lan là Hoàng hậu, lúc này nhất định đang gặp nguy hiểm, ta cũng muốn đi ra ngoài với các ngươi để xem thử."
Vài ngày sau, Duẫn Tuyết Nghiên kích động chạy tới trước mặt Bạch Vũ Mộng và Duẫn Ức Liễu: "Mẫu thân, tỷ tỷ, ca ca đã trở lại."
Bạch Vũ Mộng bỗng chốc ngây người ra, sau đó mới nhớ ra hình như Duẫn Tuyết Nghiên đã từng nói với mình là nàng còn có một ca ca, nhưng nhiều năm rồi không về Bồng Lai Đảo, lần này đã về rồi sao?
Mọi người đi ra ngoài cửa thì liền thấy một nam tử đang đi cùng Duẫn Hoành Triết, nam tử mặc quần áo màu đỏ, tay đang phe phẩy cây quạt ngọc.
Ánh nắng chiếu xuống người hắn làm bộ y phục màu đỏ nhìn vốn không hợp với hắn trở nên hài hòa hơn, giống như y phục màu đỏ được tạo ra vì hắn.
Trên mặt nam tử không kiềm chế được ý cười, đi về phía mọi người.
Duẫn Tuyết Nghiên nhào lên, ôm lấy nam tử đó, miệng không oán trách: "Huynh làm ca ca kiểu gì mà đi lâu như vậy rồi cũng không biết về thăm ta một chút, đúng là không có lương tâm."
Nam tử cầm cây quạt hung hăng gõ vào đầu Duẫn Tuyết Nghiên: "Nha đầu thối, sao lại nói chuyện với ca ca như vậy!" Hắn vừa nói xong, cảm giác hoàn mỹ vừa rồi toát ra từ trên người hắn đã bị phá hủy.
Khóe miệng Bạch Vũ Mộng co rút, không nói gì mà chỉ nhìn đôi huynh muội dở hơi trước mắt, rốt cục nàng đã biết vì sao tính tình Duẫn Tuyết Nghiên lại hoạt bát như vậy, sợ là có liên quan đến vị ca ca hấp tấp này rồi.
Duẫn Hoành Triết bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa con của hắn cứ gặp nhau là lại thế này, nhưng bọn họ như vậy cũng tốt, trong lòng hắn cũng cảm thấy được an ủi, cuộc đời này của hắn chỉ cưới một thê tử, sinh xong hai đứa con thì thê tử liền qua đời, hắn nuôi lớn bọn chúng, vốn sợ cả hai thiếu tình thương của mẹ, dien*dann;lle[quysdoon nhưng nếu cưới vợ kế thì lại sợ bọn họ còn nhỏ sẽ bị ngược đãi nên đã gạt bỏ ý nghĩ này, không ngờ hai đứa đều trưởng thành như vậy, điều này làm cho hắn rất vui mừng.
Duẫn Minh Hi dạy dỗ muội muội rồi mới chú ý tới một đám người bên cạnh, đi tới vòng quanh Bạch Vũ Mộng hai vòng, miệng chậc chậc hai tiếng: "Không ngờ biểu muội lại là một đại mỹ nhân."
Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, cảm nhận được nam nhân bên cạnh tức giận nên trấn an hắn một chút rồi mới mở miệng: "Biểu ca cũng không tệ, xinh đẹp như vậy!"
Mặt Duẫn Minh Hi đen lại, lại có người nói hắn xinh đẹp, xinh đẹp là để chỉ nữ tử, sao có thể dùng để hình dung hắn, hắn hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể nào phản bác.
Bạch Vũ Mộng hoạt bát chớp mắt rồi lại mở miệng: "Ta nói biểu ca này, chắc không phải ngươi là nữ tử nhưng từ nhỏ bị nuôi như nam tử chứ, ai da, thật là đáng thương!"
Tâm tư trêu chọc của Bạch Vũ Mộng nổi lên, biểu ca này có tính tình cởi mở làm cho người ta thấy rất thoải mái nên nàng mới nhịn không được muốn trêu chọc hắn một chút, nhìn thấy hắn cam chịu thì tâm trạng lại tốt lên một cách khó hiểu.
Duẫn Minh Hi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách để phản bác, hung hăng trừng mắt nhìn biểu muội mình, lúc bắt đầu hắn tưởng nàng là một mỹ nhân rụt rè nhưng không ngờ lại là người độc miệng.
Nhưng hắn lại không tức giận được, tự nhiên có thêm một biểu muội nên ngay từ đầu hắn đã không tin nhưng đến hiện tại thì lại thấy vui mừng, hắn rất thích biểu muội này.
Duẫn Tuyết Nghiên cười gian trá, rốt cục cũng có người trị được ca ca, thật tốt quá, tỷ tỷ thật sự quá lợi hại, xem thử sau này ca ca còn dám ức hiếp nàng không.
Duẫn Minh Hi híp mắt lại, đột nhiên nhìn về phía Lam Hạo Thần, mở to hai mắt không dám tin: "Là ngươi!" Sau đó hình như nghĩ tới chuyện gì khiến hắn đau khổ, sắc mặt trở nên trắng nhợt, nhấc chân lên muốn bỏ chạy.
"Thế nào? Ngươi là biểu ca của Mộng Nhi, thật đúng là nhìn không ra!" Lam Hạo Thần âm u mở miệng.
Mọi người nghi ngờ nhìn hai người kia, không ngờ bọn họ lại quen nhau?
Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần nhẫn nại giải thích cho nàng, bộ dáng dịu dàng của hắn khiến Duẫn Minh Hi trừng lớn mắt.
Thì ra lúc Duẫn Minh Hi du lịch ở bên ngoài, mỗi một tấc đất hắn đều đi qua chỉ là khi đi đến rừng hoa đào ở Lam Tường quốc thì lại ngửi thấy mùi rượu, người không thích uống rượu như hắn cũng bị mùi hương đó làm cho thèm nhỏ dãi.
Vì thế hắn liền lần theo mùi hương đào được một vò rượu, vừa mới uống được mấy ngụm đã bị người ta phát hiện, sau đó bị Lam Hạo Thần đuổi giết mấy ngày mấy đêm nên hắn thật sự sợ Lam Hạo Thần.
Bây giờ nghĩ lại chuyện lúc đó, Duẫn Minh Hi nhịn không được mà rụt cổ lại, không ngờ Lam Hạo Thần có sức lực tốt như vậy, có thể đuổi giết hắn không ngủ không nghỉ mấy đêm.
Kết quả đương nhiên là hắn bị dạy dỗ một trận, nhưng hắn lại không biết sửa sai, cứ đến một lần là lại bị dạy dỗ một lần, hắn lặp đi lặp lại không biết mệt chỉ vì muốn uống được loại rượu đó.
Bạch Vũ Mộng nghe xong thì bật cười thành tiếng, những người khác cũng đều buồn cười, Duẫn Tuyết Nghiên cười lớn nhất, không ngờ ca ca mình cũng biết sợ, thật là quá vui.
Duẫn Minh Hi thất bại thở dài, phu thê Lam Hạo Thần không chịu buông tha hắn sao, diẽn(dànnlle3*quysdo0n trình độ phúc hắc của hai người quả thật khiến người ta giận sôi lên, chẳng lẽ thanh danh một đời của hắn sẽ phải mất trên tay bọn họ sao!
Bạch Vũ Mộng cười đủ rồi thì rốt cục cũng ngừng lại, hỏi: "Là rượu gì mà khiến ngươi không ngừng đi chịu đánh vậy?"
"Thập Lý Đào Hoa." Lam Hạo Thần nhàn nhạt đáp, lời của hắn cũng khiến mọi người kinh sợ, Thập Lý Đào Hoa, ngàn vàng khó mua một ly, hắn thật sự đào được Thập Lý Đào Hoa, lại còn bị đuổi giết nữa.
"Thần, chắc không phải Thập Lý Đào Hoa là do chàng ủ chứ?" Bạch Vũ Mộng run môi, không dám tin nhìn Lam Hạo Thần, nàng thật không nhìn ra nam nhân của nàng còn có tài nghệ này.
Lam Hạo Thần nhẹ gật đầu, điều này khiến Doãn Đức Diệu cười to: "Ha ha, thật tốt quá, Thập Lý Đào Hoa người đời khó cầu lại do tiểu tử Hạo Thần ủ, lão phu có lộc ăn rồi."
Khóe miệng Bạch Vũ Mộng co rút, cả nhà này, trách không được, hai đứa trẻ được lão gia tử dạy dỗ cũng nhất định không phải người phàm.
Những ngày ấm áp hạnh phúc không được bao lâu, Lam Hạo Thần đột nhiên vội vàng đi đến, mọi người đang dùng cơm ở nhà ăn đều nghi hoặc nhìn hắn, tất cả đều có thể đoán được là đã có chuyện gì xảy ra.
Lam Hạo Thần không nói gì cả, chỉ dịu dàng gắp thức ăn cho Bạch Vũ Mộng, đến khi Bạch Vũ Mộng bảo mình đã ăn no, người khác cũng ăn xong hết rồi thì hắn mới nghiêm túc mở miệng.
"Bên ngoài truyền tin nói Lam Cảnh Diệp phát động cung biến, vây quanh cả hoàng cung, phong tỏa Hoàng thành, chỉ đợi chúng ta chui đầu vào lưới, may mắn lúc trước Phụ hoàng có chuẩn bị, nên mới có thể giằng co đến bây giờ."
Nghe vậy tất cả mọi người đều nhăn mày lại, không ngờ sau khi bọn họ rời đi, trong Hoàng cung lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, tuy rằng Bạch Vũ Mộng không thích Hoàng cung, nhưng nơi đó là nhà của Lam Hạo Thần, có người thân của hắn, sao nàng có thể không quan tâm được?
Duẫn Ức Liễu suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: "Thi Lan là Hoàng hậu, lúc này nhất định đang gặp nguy hiểm, ta cũng muốn đi ra ngoài với các ngươi để xem thử."
Tác giả :
Phong Ảnh Mê Mộng