Ma Vương Vú Em
Chương 6: Phó Thác
Người phụ nữ thấy cậu bé không nhận cũng không ép, chỉ mỉm cười nhìn đứa bé đang ngủ trong ngực mình một cách ngọt ngào rồi bắt đầu ăn.
Byron thì ngồi trên mặt tuyết gần cậu bé, nhìn đôi tay đang cầm bánh mì của cậu, nhìn thấy máu tươi ở trên đó. Cũng vì những vết máu này mà làm cho Byron nghi ngờ, mở miệng nói:
“Lan, nhìn xem, máu trên tay nó..."
Người phụ nữ liếc một chút, tiếp tục ăn bánh kem, ngón tay phía sau thì vung lên nhẹ nhàng, một số bông tuyết bay lượn trên tay của cô.
“Đừng lo lắng, không phải do nó. Nhưng vì vậy em càng tin tưởng vào sự tỉnh táo của nó, có lẽ sau khi chúng ta chết..."
“Không, em sẽ không chết! Em và con gái đều sẽ sống tốt, anh sẽ bảo vệ cho cả hai."
Byron oán giận, cắn răng, có vẻ rất không cam lòng. Lúc này, cậu bé mới nhìn rõ tay của người này giống với tay của người phụ nữ, khô gầy như que củi, hơn nữa thỉnh thoảng còn có một dòng máu chảy ra từ khóe miệng.
Người phụ nữ cũng không nói lời nào nữa, tiếp tục ăn bánh kem, rất hiền lành khi nhìn đứa trẻ trong ngực. Con gái cô ngủ rất ngon, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó còn có một chút ửng hồng. Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào đó một cách say sưa, tựa như chỉ cần nhìn đứa bé này thì họ sẽ có niềm tin đối mặt với bất cứ nguy hiểm, khốn cảnh, gian nguy nào.
Nhưng...
Hôm nay là một đêm bão tuyết.
Trong một đêm bão tuyết, tính mạng con người có thể kéo dài được bao lâu?
Tuyết trong không khí đột nhiên bay nhanh hơn. Byron lập tức cảnh giác, rút thanh kiếm được trang trí đẹp ra! Người phụ nữ thấy vậy cũng lập tức cảnh giác, dựa sau lưng người đàn ông.
“Bọn chúng tới sao?"
“Ừm, số lượng không ít. Vả lại... chúng ta đã bị bao vây."
“Byron, chúng ta... chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không tới được đế quốc Hùng Lộc sao?"
Byron cắn răng, máu từ khóe miệng chảy ra từ từ. Lần này anh cũng không chắc chắn có thể bảo vệ được vợ mình.
“Đáng chết! Nếu như không trúng độc... Nếu như không phải sơ ý mà trúng kế thì... tổ chức 《Chìa Khóa》 sẽ không thể làm gì được chúng ta."
Sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người, dựa vào trực giác của mình cậu biết sắp có nguy hiểm tới gần. Phản ứng đầu tiên của cậu đó là trốn, trốn càng xa càng tốt.
Bão tuyết, trở nên mạnh hơn. Trong bầu trời đêm đen khịt bỗng nhiên hiện lên vài tia khói lửa làm cho Byron càng thêm lo lắng, mà càng lo lắng thì độc phát càng nặng, anh ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Không được, kịch độc đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hai vợ chồng, họ có thể gắng gượng đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Nhìn thấy Byron phun máu ngã xuống đất, người phụ nữ cũng lo lắng, cũng phun một búng máu rồi quỳ xuống cạnh chồng mình.
Máu tươi, rơi xuống mặt tuyết bị đóng băng lại liền biến thành những tinh thể màu hồng. Những bảo thạch màu hồng đẹp mắt này tượng trưng cho ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt của họ. Byron cảm nhận được vợ mình quỳ xuống bên cạnh mình liền quả quyết đứng dậy.
Thế nhưng lần này anh ta lấy thanh kiếm trên tay mà cắm xuống mặt tuyết, đưa tay ra phía sau, nắm chặt chuôi kiếm đã bị khoá lại bởi nhiều lớp xiềng xích...
“Không! Byron, thanh kiếm này..."
Khi thấy những động tác của người đàn ông thì người phụ nữ biểu hiện rất kinh khủng và hoảng sợ.
Người đàn ông hừ một tiếng:
“Chúng ta không thể chết... Con gái chúng ta cũng không thể chết! Anh cần sức mạnh... Anh cần sức mạnh để bảo vệ hai người."
“Thế nhưng thanh kiếm này là..."
“Yên tâm! Anh sẽ không bị nó điều khiển. Lấy định lực cùng thực lực của anh, anh tin tưởng tuyệt đối sẽ không bị nó điều khiển! Lan, anh muốn dẫn em rời khỏi nơi này... Sau đó, xây dựng lại tổ ấm của chúng ta một lần nữa!"
Cánh tay của Byron bắt đầu nổi gân xanh, thanh kiếm màu đen trong tay lắc lư càng mạnh. Nhưng xiềng xích màu đen vẫn trói chặt thanh kiếm lại...
“Rút khỏi vỏ cho ta! Ta, lấy thân phận là chủ nhân của ngươi, ra khỏi vỏ đi! Ma Kiếm, Ám Diệt!"
Byron lại phun ra một búng máu nữa, quỳ xuống mặt tuyết, kịch độc đã thừa dịp anh kích động lại ăn mòn cơ thể của anh.
Kiếm, vẫn không ra khỏi vỏ. Xiềng xích lạnh ngắt dùng sự im lặng để trả lời vị "chủ nhân" này của nó.
“Quả nhiên... vẫn không được sao...?"
Byron lau đi vết máu nơi khóe miệng, bi thương mà nhìn thanh kiếm.
“Ta không đủ tư cách... Vì sao... Ngay cả ta đều không đủ tư cách? Trên đời này... rốt cuộc ai mới có tư cách rút ngươi ra? Sử dụng sức mạnh của ngươi?"
Anh ta im lặng, nhưng chỉ một lát liền dựa vào thanh kiếm trước kia mà đứng lên, đỡ người phụ nữ dậy rồi muốn trốn vào chỗ càng sâu của con hẻm.
Hai người đã rất rã rời, kịch độc ăn mòn cơ thể của họ, lấy đi từng chút một sức lực của họ. Đừng nói là chạy trốn mà ngay cả bước đi cũng khó khăn. Cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ ngã xuống rồi chết.
Nhưng lúc này người phụ nữ thấy cậu bé chuẩn bị muốn trốn thì vung tay một cái, không quan tâm là cậu có muốn hay không.
Dưới sức mạnh của người phụ nữ này, những bông tuyết trên không bắt đầu xoay chuyển, cứng rắn lôi đứa bé lại. Người phụ nữ lúc này cũng không lo lắng được nhiều thứ nữa, liền đưa đứa bé trong ngực cho cậu bé.
“Cậu bé... Ta cầu xin cậu... Hãy bảo vệ tốt... Con gái chúng ta...Hãy... Chăm sóc... Nó...!"
Cậu sửng sốt, nhìn đứa bé đang say ngủ trong ngực mà không suy nghĩ được gì cả. Người đàn ông kia quay đầu lại, khi thấy vợ mình đưa con gái mình cho một tên ăn mày thì giật mình, nhưng sau đó lại cắn răng, rút lấy thanh kiếm màu đen sau lưng mình ra, nhét vào trong tay cậu bé.
“Nhóc con, nhớ kỹ! Nhóc tuyệt đối không thể để cho con gái ta và thanh kiếm này rơi vào trong tay người khác! Cậu... Giúp ta đưa nó tới đế quốc Hùng Lộc, qua Học Viện Hoàng Gia Thần Thánh n Sủng... Đưa con gái ta và thanh kiếm này giao cho Hiệu trưởng Kampa! Xin cậu... Nhất định... nhất định phải làm được chuyện này! Kể cả thân xác cùng tinh thần của vợ chồng ta biến mất nhưng sẽ vĩnh viễn cảm tạ cậu.
Thanh kiếm màu đen rất nặng, so với bé gái thì càng nặng hơn. Thần trí của cậu bé lại trở về, ngay tại lúc cậu định quả quyết từ chối sau đó chạy trốn thì người phụ nữ lấy ra một phong thư nhét vào tã lót bé gái, rồi đẩy cậu bé đi.
“Đi mau! Cầu xin cậu... Mang con gái ta đi nhanh lên..."
“Ở chỗ này! Bọn họ ở chỗ này!"
“Tìm được bọn họ rồi! Nhanh đi bẩm báo đại nhân!"
“Bắt bọn họ lại!"
Bốn phía đột nhiên có tiếng người ầm ĩ. Thần kinh của cậu xiết chặt, giờ phút này cậu cũng không lo thêm được cái gì, ôm bé gái và thanh kiếm rồi chạy! Cậu tiến vào một con hẻm khác, nhìn xung quanh một lát, lật nắp của một cái thùng rác lên rồi nhảy vào trong đó. Khi vừa đóng xong cái nắp, bên ngoài liền truyền tới những tiếng bước chân hướng về phía đôi vợ chồng kia. Rất nhanh, tiếng binh khí va chạm vào nhau và tiếng người chết vang vọng dưới bầu trời đầy tuyết.
Một đêm tràn ngập khí tức chết chóc, bị màu hồng nhuộm đẫm tăng thêm càng nhiều khí tức sát phạt.
Kiếm, đâm xuyên qua những bông tuyết, xuyên qua những bắp thịt, mang theo những tia máu.
Tinh thể sáu cạnh hoàn mĩ tung bay giữa không trung, rơi xuống những thi thể, lấy đi toàn bộ hơi ấm.
Nơi này đã trở thành một thế giới ngập mùi máu tươi, nhưng bão tuyết vẫn yên lặng như vậy, tiếp tục với thân phận người đứng xem của mình.
Hai vợ chồng dựa lưng vào nhau, trên người cả hai đều có rất nhiều vết thương. Bọn họ thở hồng hộc, hai chân không ngừng run rẩy.
Xung quanh bọn họ, có hơn mười mấy bộ thi thể, nhưng mà ngoài những thi thể này thì có càng nhiều người cầm vũ khí bao vây bọn họ, chuẩn bị xông tới.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục, hai người công kích càng ngày càng chậm. Mất máu và trúng độc đã từng chút một lấy đi ý thức của họ, tuyên bố cái chết của họ sắp tới...
“Thật khó có thể tưởng tượng a."
Thêm một vài người trở thành thi thể, đám người xung quanh họ lại lui ra tạo thành một con đường. Một người được bao phủ bởi một lớp áo choàng màu đen từ đó đi ra. Khuôn mặt hắn hoàn toàn bị giấu sau lớp áo choàng, nhưng trên tay trái của hắn lại cầm lấy một cái sọ người, bộ phận con mắt của xương sọ tản ra ánh sáng màu xanh lam u tối.
“Trúng kịch độc của ta mà hai vị vẫn có thể chống đỡ được năm ngày, hơn nữa còn giết nhiều thuộc hạ của ta như thế nữa? Ha ha, để cho ta không bội phục không được a."
Nam nhân cắn răng, kiếm trong tay chỉ về người mặc áo choàng đen, kêu lớn một tiếng rồi lao tới, nhưng vì thân thể của hắn thật sự quá mệt mỏi, một kiếm này bị đối phương tránh đi rất dễ dàng.
“《Đoạn Không Chi Kiếm》 Byron Wood, đỉnh cấp cường giả trong thế hệ trẻ tuổi. Không, kể cả một số thế hệ trước cũng không phải đối thủ của ngươi, về thực lực cũng có thể tính là đỉnh cấp."
Người mặc áo choàng nói một cách nhẹ nhàng, trong khi né tránh thì lấy chân móc một cách nhẹ nhàng làm người đàn ông vấp ngã xuống đất. Bốn tên thuộc hạ lập tức tiến lên, cầm bốn cái trường mâu đâm vào tứ chi của người đàn ông, đóng hắn ở trên mặt tuyết.
Dòng máu trào ra lập tức nhuộm đỏ tuyết. Nhìn thấy chồng mình chịu khổ, người phụ nữ hét lên kinh khủng, hai tay khép lại, bông tuyết bên người lập tức đóng băng lại thành cột băng, đâm xuyên trái tim của bốn tên thủ hạ kia trong nháy mắt.
Người phụ nữ xông lên nhưng người mặc áo choàng cũng chặn trước mặt cô. Xương sọ ở tay trái đánh ra, trực tiếp đập trúng bụng cô, đánh bay cô ra xa. Bọn thuộc hạ lại tiến lên lần nữa, cầm kiếm đâm xuyên tứ chi của cô một cách dứt khoát, để cho hai vợ chồng chịu chung số phận.
“Người phụ nữ có thể sử dụng lực lượng thần bí, người phụ nữ xinh đẹp và thuần khiết như là hoa lan. Làm sao có thể tưởng tượng được? Kẻ năm đó làm cho cả đại lục Bi Thương đều điên cuồng, để ba quốc vương của ba quốc gia vì cô ta mà triển khai chiến tranh, làm cho vô số người chỉ vì câu nói đùa của cô ta mà phải chết, giờ phút này lại nằm sấp tại đây, không thể động đậy."
Byron thì ngồi trên mặt tuyết gần cậu bé, nhìn đôi tay đang cầm bánh mì của cậu, nhìn thấy máu tươi ở trên đó. Cũng vì những vết máu này mà làm cho Byron nghi ngờ, mở miệng nói:
“Lan, nhìn xem, máu trên tay nó..."
Người phụ nữ liếc một chút, tiếp tục ăn bánh kem, ngón tay phía sau thì vung lên nhẹ nhàng, một số bông tuyết bay lượn trên tay của cô.
“Đừng lo lắng, không phải do nó. Nhưng vì vậy em càng tin tưởng vào sự tỉnh táo của nó, có lẽ sau khi chúng ta chết..."
“Không, em sẽ không chết! Em và con gái đều sẽ sống tốt, anh sẽ bảo vệ cho cả hai."
Byron oán giận, cắn răng, có vẻ rất không cam lòng. Lúc này, cậu bé mới nhìn rõ tay của người này giống với tay của người phụ nữ, khô gầy như que củi, hơn nữa thỉnh thoảng còn có một dòng máu chảy ra từ khóe miệng.
Người phụ nữ cũng không nói lời nào nữa, tiếp tục ăn bánh kem, rất hiền lành khi nhìn đứa trẻ trong ngực. Con gái cô ngủ rất ngon, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó còn có một chút ửng hồng. Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào đó một cách say sưa, tựa như chỉ cần nhìn đứa bé này thì họ sẽ có niềm tin đối mặt với bất cứ nguy hiểm, khốn cảnh, gian nguy nào.
Nhưng...
Hôm nay là một đêm bão tuyết.
Trong một đêm bão tuyết, tính mạng con người có thể kéo dài được bao lâu?
Tuyết trong không khí đột nhiên bay nhanh hơn. Byron lập tức cảnh giác, rút thanh kiếm được trang trí đẹp ra! Người phụ nữ thấy vậy cũng lập tức cảnh giác, dựa sau lưng người đàn ông.
“Bọn chúng tới sao?"
“Ừm, số lượng không ít. Vả lại... chúng ta đã bị bao vây."
“Byron, chúng ta... chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không tới được đế quốc Hùng Lộc sao?"
Byron cắn răng, máu từ khóe miệng chảy ra từ từ. Lần này anh cũng không chắc chắn có thể bảo vệ được vợ mình.
“Đáng chết! Nếu như không trúng độc... Nếu như không phải sơ ý mà trúng kế thì... tổ chức 《Chìa Khóa》 sẽ không thể làm gì được chúng ta."
Sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người, dựa vào trực giác của mình cậu biết sắp có nguy hiểm tới gần. Phản ứng đầu tiên của cậu đó là trốn, trốn càng xa càng tốt.
Bão tuyết, trở nên mạnh hơn. Trong bầu trời đêm đen khịt bỗng nhiên hiện lên vài tia khói lửa làm cho Byron càng thêm lo lắng, mà càng lo lắng thì độc phát càng nặng, anh ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Không được, kịch độc đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hai vợ chồng, họ có thể gắng gượng đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Nhìn thấy Byron phun máu ngã xuống đất, người phụ nữ cũng lo lắng, cũng phun một búng máu rồi quỳ xuống cạnh chồng mình.
Máu tươi, rơi xuống mặt tuyết bị đóng băng lại liền biến thành những tinh thể màu hồng. Những bảo thạch màu hồng đẹp mắt này tượng trưng cho ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt của họ. Byron cảm nhận được vợ mình quỳ xuống bên cạnh mình liền quả quyết đứng dậy.
Thế nhưng lần này anh ta lấy thanh kiếm trên tay mà cắm xuống mặt tuyết, đưa tay ra phía sau, nắm chặt chuôi kiếm đã bị khoá lại bởi nhiều lớp xiềng xích...
“Không! Byron, thanh kiếm này..."
Khi thấy những động tác của người đàn ông thì người phụ nữ biểu hiện rất kinh khủng và hoảng sợ.
Người đàn ông hừ một tiếng:
“Chúng ta không thể chết... Con gái chúng ta cũng không thể chết! Anh cần sức mạnh... Anh cần sức mạnh để bảo vệ hai người."
“Thế nhưng thanh kiếm này là..."
“Yên tâm! Anh sẽ không bị nó điều khiển. Lấy định lực cùng thực lực của anh, anh tin tưởng tuyệt đối sẽ không bị nó điều khiển! Lan, anh muốn dẫn em rời khỏi nơi này... Sau đó, xây dựng lại tổ ấm của chúng ta một lần nữa!"
Cánh tay của Byron bắt đầu nổi gân xanh, thanh kiếm màu đen trong tay lắc lư càng mạnh. Nhưng xiềng xích màu đen vẫn trói chặt thanh kiếm lại...
“Rút khỏi vỏ cho ta! Ta, lấy thân phận là chủ nhân của ngươi, ra khỏi vỏ đi! Ma Kiếm, Ám Diệt!"
Byron lại phun ra một búng máu nữa, quỳ xuống mặt tuyết, kịch độc đã thừa dịp anh kích động lại ăn mòn cơ thể của anh.
Kiếm, vẫn không ra khỏi vỏ. Xiềng xích lạnh ngắt dùng sự im lặng để trả lời vị "chủ nhân" này của nó.
“Quả nhiên... vẫn không được sao...?"
Byron lau đi vết máu nơi khóe miệng, bi thương mà nhìn thanh kiếm.
“Ta không đủ tư cách... Vì sao... Ngay cả ta đều không đủ tư cách? Trên đời này... rốt cuộc ai mới có tư cách rút ngươi ra? Sử dụng sức mạnh của ngươi?"
Anh ta im lặng, nhưng chỉ một lát liền dựa vào thanh kiếm trước kia mà đứng lên, đỡ người phụ nữ dậy rồi muốn trốn vào chỗ càng sâu của con hẻm.
Hai người đã rất rã rời, kịch độc ăn mòn cơ thể của họ, lấy đi từng chút một sức lực của họ. Đừng nói là chạy trốn mà ngay cả bước đi cũng khó khăn. Cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ ngã xuống rồi chết.
Nhưng lúc này người phụ nữ thấy cậu bé chuẩn bị muốn trốn thì vung tay một cái, không quan tâm là cậu có muốn hay không.
Dưới sức mạnh của người phụ nữ này, những bông tuyết trên không bắt đầu xoay chuyển, cứng rắn lôi đứa bé lại. Người phụ nữ lúc này cũng không lo lắng được nhiều thứ nữa, liền đưa đứa bé trong ngực cho cậu bé.
“Cậu bé... Ta cầu xin cậu... Hãy bảo vệ tốt... Con gái chúng ta...Hãy... Chăm sóc... Nó...!"
Cậu sửng sốt, nhìn đứa bé đang say ngủ trong ngực mà không suy nghĩ được gì cả. Người đàn ông kia quay đầu lại, khi thấy vợ mình đưa con gái mình cho một tên ăn mày thì giật mình, nhưng sau đó lại cắn răng, rút lấy thanh kiếm màu đen sau lưng mình ra, nhét vào trong tay cậu bé.
“Nhóc con, nhớ kỹ! Nhóc tuyệt đối không thể để cho con gái ta và thanh kiếm này rơi vào trong tay người khác! Cậu... Giúp ta đưa nó tới đế quốc Hùng Lộc, qua Học Viện Hoàng Gia Thần Thánh n Sủng... Đưa con gái ta và thanh kiếm này giao cho Hiệu trưởng Kampa! Xin cậu... Nhất định... nhất định phải làm được chuyện này! Kể cả thân xác cùng tinh thần của vợ chồng ta biến mất nhưng sẽ vĩnh viễn cảm tạ cậu.
Thanh kiếm màu đen rất nặng, so với bé gái thì càng nặng hơn. Thần trí của cậu bé lại trở về, ngay tại lúc cậu định quả quyết từ chối sau đó chạy trốn thì người phụ nữ lấy ra một phong thư nhét vào tã lót bé gái, rồi đẩy cậu bé đi.
“Đi mau! Cầu xin cậu... Mang con gái ta đi nhanh lên..."
“Ở chỗ này! Bọn họ ở chỗ này!"
“Tìm được bọn họ rồi! Nhanh đi bẩm báo đại nhân!"
“Bắt bọn họ lại!"
Bốn phía đột nhiên có tiếng người ầm ĩ. Thần kinh của cậu xiết chặt, giờ phút này cậu cũng không lo thêm được cái gì, ôm bé gái và thanh kiếm rồi chạy! Cậu tiến vào một con hẻm khác, nhìn xung quanh một lát, lật nắp của một cái thùng rác lên rồi nhảy vào trong đó. Khi vừa đóng xong cái nắp, bên ngoài liền truyền tới những tiếng bước chân hướng về phía đôi vợ chồng kia. Rất nhanh, tiếng binh khí va chạm vào nhau và tiếng người chết vang vọng dưới bầu trời đầy tuyết.
Một đêm tràn ngập khí tức chết chóc, bị màu hồng nhuộm đẫm tăng thêm càng nhiều khí tức sát phạt.
Kiếm, đâm xuyên qua những bông tuyết, xuyên qua những bắp thịt, mang theo những tia máu.
Tinh thể sáu cạnh hoàn mĩ tung bay giữa không trung, rơi xuống những thi thể, lấy đi toàn bộ hơi ấm.
Nơi này đã trở thành một thế giới ngập mùi máu tươi, nhưng bão tuyết vẫn yên lặng như vậy, tiếp tục với thân phận người đứng xem của mình.
Hai vợ chồng dựa lưng vào nhau, trên người cả hai đều có rất nhiều vết thương. Bọn họ thở hồng hộc, hai chân không ngừng run rẩy.
Xung quanh bọn họ, có hơn mười mấy bộ thi thể, nhưng mà ngoài những thi thể này thì có càng nhiều người cầm vũ khí bao vây bọn họ, chuẩn bị xông tới.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục, hai người công kích càng ngày càng chậm. Mất máu và trúng độc đã từng chút một lấy đi ý thức của họ, tuyên bố cái chết của họ sắp tới...
“Thật khó có thể tưởng tượng a."
Thêm một vài người trở thành thi thể, đám người xung quanh họ lại lui ra tạo thành một con đường. Một người được bao phủ bởi một lớp áo choàng màu đen từ đó đi ra. Khuôn mặt hắn hoàn toàn bị giấu sau lớp áo choàng, nhưng trên tay trái của hắn lại cầm lấy một cái sọ người, bộ phận con mắt của xương sọ tản ra ánh sáng màu xanh lam u tối.
“Trúng kịch độc của ta mà hai vị vẫn có thể chống đỡ được năm ngày, hơn nữa còn giết nhiều thuộc hạ của ta như thế nữa? Ha ha, để cho ta không bội phục không được a."
Nam nhân cắn răng, kiếm trong tay chỉ về người mặc áo choàng đen, kêu lớn một tiếng rồi lao tới, nhưng vì thân thể của hắn thật sự quá mệt mỏi, một kiếm này bị đối phương tránh đi rất dễ dàng.
“《Đoạn Không Chi Kiếm》 Byron Wood, đỉnh cấp cường giả trong thế hệ trẻ tuổi. Không, kể cả một số thế hệ trước cũng không phải đối thủ của ngươi, về thực lực cũng có thể tính là đỉnh cấp."
Người mặc áo choàng nói một cách nhẹ nhàng, trong khi né tránh thì lấy chân móc một cách nhẹ nhàng làm người đàn ông vấp ngã xuống đất. Bốn tên thuộc hạ lập tức tiến lên, cầm bốn cái trường mâu đâm vào tứ chi của người đàn ông, đóng hắn ở trên mặt tuyết.
Dòng máu trào ra lập tức nhuộm đỏ tuyết. Nhìn thấy chồng mình chịu khổ, người phụ nữ hét lên kinh khủng, hai tay khép lại, bông tuyết bên người lập tức đóng băng lại thành cột băng, đâm xuyên trái tim của bốn tên thủ hạ kia trong nháy mắt.
Người phụ nữ xông lên nhưng người mặc áo choàng cũng chặn trước mặt cô. Xương sọ ở tay trái đánh ra, trực tiếp đập trúng bụng cô, đánh bay cô ra xa. Bọn thuộc hạ lại tiến lên lần nữa, cầm kiếm đâm xuyên tứ chi của cô một cách dứt khoát, để cho hai vợ chồng chịu chung số phận.
“Người phụ nữ có thể sử dụng lực lượng thần bí, người phụ nữ xinh đẹp và thuần khiết như là hoa lan. Làm sao có thể tưởng tượng được? Kẻ năm đó làm cho cả đại lục Bi Thương đều điên cuồng, để ba quốc vương của ba quốc gia vì cô ta mà triển khai chiến tranh, làm cho vô số người chỉ vì câu nói đùa của cô ta mà phải chết, giờ phút này lại nằm sấp tại đây, không thể động đậy."
Tác giả :
Bàn Cổ Hỗn Độn