Ma Vương Vú Em
Chương 53: Dưới Sự Trói Buộc Của Xiềng Xích
Ngu Ngốc cúi đầu xuống, cậu không cho mình mạnh hơn người ta. Ở Nagle, trẻ con luôn là những kẻ yếu ớt nhất. Muốn sống sót thì không được tranh chấp với người khác và luôn phải dùng thủ đoạn để sóng sót.
Kampa thấy Ngu Ngốc không trả lời, khóe miệng lại nhếch lên. Nhìn thấy nụ cười này, Bánh Mì có vẻ sợ hãi, bé rúc thật sâu vào túi vải, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra, người thì run lẩy bẩy.
Ngu Ngốc thấy Bánh Mì sợ hãi, cậu nhẹ nhàng giơ hai tay lên, vỗ nhè nhẹ vào bé.
“Tốt! Hiện tại cầm cây chổi đi quét rác cho ta. A, đúng rồi! Ta xém chút quên. Ba giờ chiều hôm nay có khóa học dành cho học sinh mầm non. Địa chỉ là khu dạy học C, phòng học ngoài trời số 2. Ngươi đi làm trợ thủ cho giảng viên kia, nhân tiện học chữ cho ta, nếu thừa thời gian thì quét dọn sạch sẽ phòng học. Còn bây giờ, cút."
Kampa vươn tay, chỉ về phía khu dạy học. Ngu Ngốc nhìn theo ngón tay lão, lại nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Kampa. Cậu yên lặng không nói, chỉ cúi đầu, kéo lê xích sắt ở hai tay hai chân, đi về khu vực dạy học...
Ai cũng có thể
Dễ dàng
Di chuyển khi bị xích sắt trói buộc???
Thanh âm lọc xoạc biến mất cùng với cậu. Ở trên mặt đất vẫn còn lưu lại những vệt màu trắng do xiềng xích quẹt qua. Kampa nhìn những vệt trắng này, lại nhìn về bóng lưng càng ngày càng nhỏ kia. Nhìn thấy Ngu Ngốc chỉ tốn một thời gian ngắn mà đã có thể dùng sức mình để nới phần còng ra, còn có thể tùy ý di chuyển...
Kampa cười.
Khác với điệu cười lạnh lùng lúc trước, đây là một nụ cười thể hiện sự vui mừng, và vô cùng thưởng thức.
Khoá học ở Học Viện Hoàng Gia chủ yếu chia làm hai loại là trong nhà và ngoài trời. Khoá học trong nhà có phòng học có thể che mưa che gió, không khí thoải mái, nhưng bàn ghế rất ít, chỉ có thể để mỗi ban phân chia học sinh đi học. Còn khoá học ngoài trời nằm ở những nơi như là quảng trường, phòng học ngoài trường, sân luyện võ. Tuy không thể chăm sóc từng học sinh như học trong nhà, nhưng học ngoài trời cũng có những ưu điểm như là giảng viên có thể dùng ít sức nhất mà vẫn hiệu suất học tập vẫn cao nhất. Cho nên lúc giảng dạy những chương trình cơ bản của bốn hệ, phần lớn đều học ngoài trời.
Nhưng mà, số lượng học sinh học ngoài trời rất nhiều, xét trên nhiều phương diện, đây cũng là vấn đề khiến người ta nhức đầu nhất.
Ngu Ngốc kéo lê bước chân, đi dọc theo con đường nhỏ u ám đi tới khu dạy học ngoài trời. Không ai biết làm sao cậu lại thông thuộc con đường nhỏ này như vậy, là bản năng? Hay là cậu đã dò xét khu vực này một lần?
Phòng học ngoài trời số 2 khu C nằm ở một góc ít người trong quảng trường trung tâm. Gọi là nhỏ, nhưng cũng chỉ là tương đối. Nói thật, cái phòng học “nhỏ" này có kích thước gần bằng một cái sân khấu ngoài trời cỡ nhỏ!
Khu vực hình bán nguyệt này là bục giảng, đằng sau bục giảng có một cái bảng đen hai tầng có thể kéo. Lấy bục giảng làm trung tâm, từng dãy bàn hướng lên từng chút từng chút theo hình vòng cung. Mặc dù gọi là phòng học ngoài trời, nhưng phía trên vẫn có mái vòm để che mưa che nắng, đề phòng việc bàn ghế bị hỏng hóc.
Chỉ đứng từ xa mà Ngu Ngốc đã có thể nghe được những thanh âm ồn ào trong lớp học. Bên trong chỉ toàn là những đứa trẻ đang đùa giỡn, nói chuyện một cách ầm ĩ. Tuy vậy không có giáo viên nào đứng ra ngăn cản, chẳng lẽ giáo viên phụ trách tiết này còn chưa tới hay sao?
Ngu Ngốc ngẩng đầu, nhìn vào chiếc đồng hồ thạch anh nơi quảng trường.
2:58PM.
Ngu Ngốc thở ra một hơi, cậu vẫn đến trước buổi học. Bánh Mì đang nằm trong ngực mở to mắt to quan sát khung cảnh xung quanh, có vẻ rất hứng thú.
Trong phòng học vẫn ồn ào như cũ. Nhưng khi, Ngu Ngốc kéo lê dây xích tiến vào, lớp học chìm trong im lặng.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị người khác chú ý, nhất là những ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, kinh ngạc, giễu cợt, trêu đùa kia, cậu đã sớm quen trong ba tháng đổ nước ở bể bơi. Rất nhanh, từng tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, sau đó không đến một phút đồng hồ, những tiếng xì xào bàn tán này trở thành những tiếng thảo luận.
“Ê ê! Tao từng thấy thằng đó! Nó là cái thằng dùng một cái thùng nhỏ mà muốn đổ đầy nước trong hồ bơi!"
“A, tao cũng nghe ông anh kể qua, anh tao nói trong trường có một thằng nhóc ăn xin có vấn đề về não bộ."
“Hử? Không thể nào? Một kẻ đầu óc có vấn đề làm sao có thể vào trong này? Mày nhìn xem, trên người hắn có vài sợi xích, cậu tao là Giám Ngục Trưởng, từng nói rằng, những kẻ làm chuyện xấu, đều có rất nhiều xích sắt trên người!"
“Hả? Không thể nào! Nói như vậy, tên này là người xấu?
“Ừm, vả lại còn có thể là một tên xấu xa có vấn đề về đầu óc!"
“Vậy chúng ta... chúng ta làm sao giờ? Hắn... Hắn sẽ không nhào tới ăn chúng ta a?"
Trên ghế ngồi đều là những đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, hẳn đều là học sinh mới, ước chừng có hơn một trăm người. Những cái kia xì xào bàn tán không kiêng nể gì cả từ phòng học xếp theo hình bậc thang phía trên rơi xuống, tiến vào Ngu Ngốc trong lỗ tai.
Đối với những này, Ngu Ngốc không để ý chút nào. Có thể đang lúc hắn nắm vuốt cây chổi, muốn đem bục giảng phụ cận hơi quét một chút thời điểm, lại nghe được trong ngực truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ...
Cúi đầu xuống, chỉ gặp mặt bao rụt lại hai tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua những cao cao tại thượng đó Quý Tộc Tử Đệ nhóm, đối với bọn hắn lớn tiếng bình luận, cho thấy sợ hãi thần sắc...
Bọn nhỏ như trước đang xoi mói, nói chuyện ngữ khí đã không có bất luận cái gì khủng hoảng. Bọn họ đều là quý tộc, đều là có nhà người hài tử. Đối với một cái bị tỏa liên khóa lại hai tay hai chân, trong tay chỉ cầm một cây chổi Ngu Ngốc, giễu cợt sớm đã thay thế hoảng sợ, chiếm cứ bọn họ quyền nói chuyện.
Nhưng rất nhanh, một vài đứa liền phát hiện người nói chuyện với mình không nói thêm gì nữa. Chúng ngẩng đầu, lại nhìn thấy những ánh mắt của những người khác đều nhìn xuống dưới, mặt cắt không còn giọt máu. Tên nhóc này cũng quay đầu, nhìn xuống dưới, kết quả...
Ánh mắt lạnh lẽo như bão tuyết kia, in thật sâu vào đầu của từng đứa trẻ.
...
Trong phòng học, trở nên yên tĩnh. Không còn tiếng ồn đáng ghét nữa, vẻ sợ hãi của Bánh Mì mới dần dần biến mất. Ngu Ngốc thu hồi ánh mắt, giơ cây chổi lên chuẩn bị quét dọn, tiếng đồng hồ lúc ba giờ vang lên. Mà người giáo viên tới muộn kia đang đi một cách từ tốn, ngáp một hơi, ôm sách giáo khoa đi tới.
“Hửm? Sao tân sinh năm nay tân sinh ngoan như vậy, không nhao nhào chút nào?"
Một giọng nữ vang lên từ cửa, Ngu Ngốc quay đầu, chỉ thấy một cô gái tóc vàng ngắn, mặt trái xoan, mặc một bộ trang phục bình thường, khuôn mặt thể hiện một sự thiếu ngủ, từ bên ngoài đi tới.
“Nữ quỷ vương đến!"
Không biết là ai hét lên, một vài học sinh từ lúc khai giảng liền ngủ ở trong phòng lập tức ngồi thẳng tư thế, cúi đầu mở sách vở. Còn một vài thành phần không biết chuyện gì xảy ra thì bối rối nhìn đông nhìn tây.
Cô nàng tóc vàng kia vừa ngáp, vừa đi đến bục giảng, bỏ giáo trình đang cầm trên tay xuống bàn. Lúc cô ta đi tới bên cạnh Ngu Ngốc, Ngu Ngốc chú ý bên hông cô ta có một cái túi da nhỏ.
“Chào, trước khi chính thức đi học, cô xin tự giới thiệu bản thân một chút. Hẳn trong này có rất nhiều người biết cô, cô là giáo viên Ngữ Văn của các em, Quilien Rooney. Mà tôi cũng lười điểm danh, ai điểm danh cho các em tôi không cũng muốn biết, sau khi tan học nếu thích thì có thể tự mình tới nơi này đánh dấu."
Nói xong, cô nàng Quilien này lại ngáp một cái, không quan tâm thái độ của những học sinh kia, thật sự là hơi khác thói thường.
Ngáp xong, Quilien cuối cùng cũng quay đầu lại. Cô nàng dùng cặp mắt chưa tỉnh ngủ nhìn về phía Ngu Ngốc, đột nhiên giống như là than khổ lắc đầu, một tay chống nạnh, một tay khác chống trên bục giảng, nói:
“Haiz, đời mình thật là khổ. Đây chính là cái gọi là đãi ngộ của học sinh làm công bán thời gian à? Yêu cầu một trợ thủ dạy học, thế mà ngài Hiệu Trưởng lại phái một phạm nhân khổ sai đến? Hơn nữa, còn là trẻ con?"
Quilien thoáng vẩy tay áo của bản thân, ngồi xuống trước mặt Ngu Ngốc. Cô nàng duỗi một ngón tay ra, quay quay trước mặt Ngu Ngốc, cười khổ nói:
“Này cậu bé, chỗ này của tôi cũng không phải là nhà trẻ, chăm nhiều học sinh đã vất vả vậy rồi, không còn hơi để quan tâm cậu đâu. Nếu như cậu thương tôi, bây giờ rời đi có được không? Nào, bắt tay, thật hân hạnh gặp cậu, quý ngài nhỏ. See you again."
Quilien giơ tay phải ra, khóe miệng cười khổ. Nhìn ở gần, cô nàng này cũng coi như là rất xinh đẹp, nhưng bộ dạng chau mày ủ rủ kia khiến cô nàng trông tàn tạ vài phần.
Ngu Ngốc cúi đầu xuống, nhìn thấy cô nàng vươn tay. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn cô, không hề cử động.
Quilien chờ vài giây, thấy đứa bé trước mặt không trả lời, trên mặt hơi tức giận. Cô nàng càng vươn tay ra, nói:
“Này quý ngài nhỏ, khiến con gái đợi là hành vi rất không lễ phép. Đưa tay phải ra nắm, hiểu không?"
Ngu Ngốc lại nhìn về phía cánh tay cậu. Sau đó, cậu thử giơ cánh tay phải lên một chút. Tiếc là hai vai của cậu đã bị trọng lượng của còng tay làm mất đi tri giác, nhấc cũng không lên được.
Điều này có vẻ khiến Quilien có chút buồn bực. Tâm trạng của cô nàng có vẻ không tốt, bị Ngu Ngốc cự tuyệt hai lần khiến cô nàng có hơi tức giận. Cô nàng một phát bắt lấy tay phải của Ngu Ngốc, muốn giơ cậu lên, sau đó giáo huấn một trận. Ngu Ngốc nhìn thấy được biểu cảm tức giận trên khuôn mặt của cô nàng, trong lòng liền biết là không ổn, vội vàng muốn lui. Nhưng bây giờ động tác của cậu đã chậm còn hơn cả ốc sên, sao mà chạy được? Cánh tay trong nháy mắt liền bị đối phương nắm lấy.
“Đứa nhỏ này, sao mà không lễ phép vậy hả!... Ô!"
Có lẽ là nữ giáo viên này mãi mãi cũng không nghĩ tới, cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ này lại là nặng như thế! Trong nhát mắt, cô thế mà không thể giơ lên?
Quilien nghiêm túc nhìn về phía Ngu Ngốc, hừ một tiếng:
“Nhóc con, dám đọ sức với ta sao? Hừ hừ, loại trẻ con ương ngạnh như nhóc ta đã thấy nhiều, dám đọ sức mạnh với ta? Chờ lát nữa ta lộn ngược nhóc rồi cởi quần đánh đòn!"
Ngu Ngốc vẫn không thể chạy trốn, ngay cả bước đi cũng cực kì khó khăn, sao mà còn sức để so với người lớn trước mặt? Sau đó, Quilien vương tay ra nắm lấy sợi xích nơi tay Ngu Ngốc, chuẩn bị kéo.
Kampa thấy Ngu Ngốc không trả lời, khóe miệng lại nhếch lên. Nhìn thấy nụ cười này, Bánh Mì có vẻ sợ hãi, bé rúc thật sâu vào túi vải, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra, người thì run lẩy bẩy.
Ngu Ngốc thấy Bánh Mì sợ hãi, cậu nhẹ nhàng giơ hai tay lên, vỗ nhè nhẹ vào bé.
“Tốt! Hiện tại cầm cây chổi đi quét rác cho ta. A, đúng rồi! Ta xém chút quên. Ba giờ chiều hôm nay có khóa học dành cho học sinh mầm non. Địa chỉ là khu dạy học C, phòng học ngoài trời số 2. Ngươi đi làm trợ thủ cho giảng viên kia, nhân tiện học chữ cho ta, nếu thừa thời gian thì quét dọn sạch sẽ phòng học. Còn bây giờ, cút."
Kampa vươn tay, chỉ về phía khu dạy học. Ngu Ngốc nhìn theo ngón tay lão, lại nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Kampa. Cậu yên lặng không nói, chỉ cúi đầu, kéo lê xích sắt ở hai tay hai chân, đi về khu vực dạy học...
Ai cũng có thể
Dễ dàng
Di chuyển khi bị xích sắt trói buộc???
Thanh âm lọc xoạc biến mất cùng với cậu. Ở trên mặt đất vẫn còn lưu lại những vệt màu trắng do xiềng xích quẹt qua. Kampa nhìn những vệt trắng này, lại nhìn về bóng lưng càng ngày càng nhỏ kia. Nhìn thấy Ngu Ngốc chỉ tốn một thời gian ngắn mà đã có thể dùng sức mình để nới phần còng ra, còn có thể tùy ý di chuyển...
Kampa cười.
Khác với điệu cười lạnh lùng lúc trước, đây là một nụ cười thể hiện sự vui mừng, và vô cùng thưởng thức.
Khoá học ở Học Viện Hoàng Gia chủ yếu chia làm hai loại là trong nhà và ngoài trời. Khoá học trong nhà có phòng học có thể che mưa che gió, không khí thoải mái, nhưng bàn ghế rất ít, chỉ có thể để mỗi ban phân chia học sinh đi học. Còn khoá học ngoài trời nằm ở những nơi như là quảng trường, phòng học ngoài trường, sân luyện võ. Tuy không thể chăm sóc từng học sinh như học trong nhà, nhưng học ngoài trời cũng có những ưu điểm như là giảng viên có thể dùng ít sức nhất mà vẫn hiệu suất học tập vẫn cao nhất. Cho nên lúc giảng dạy những chương trình cơ bản của bốn hệ, phần lớn đều học ngoài trời.
Nhưng mà, số lượng học sinh học ngoài trời rất nhiều, xét trên nhiều phương diện, đây cũng là vấn đề khiến người ta nhức đầu nhất.
Ngu Ngốc kéo lê bước chân, đi dọc theo con đường nhỏ u ám đi tới khu dạy học ngoài trời. Không ai biết làm sao cậu lại thông thuộc con đường nhỏ này như vậy, là bản năng? Hay là cậu đã dò xét khu vực này một lần?
Phòng học ngoài trời số 2 khu C nằm ở một góc ít người trong quảng trường trung tâm. Gọi là nhỏ, nhưng cũng chỉ là tương đối. Nói thật, cái phòng học “nhỏ" này có kích thước gần bằng một cái sân khấu ngoài trời cỡ nhỏ!
Khu vực hình bán nguyệt này là bục giảng, đằng sau bục giảng có một cái bảng đen hai tầng có thể kéo. Lấy bục giảng làm trung tâm, từng dãy bàn hướng lên từng chút từng chút theo hình vòng cung. Mặc dù gọi là phòng học ngoài trời, nhưng phía trên vẫn có mái vòm để che mưa che nắng, đề phòng việc bàn ghế bị hỏng hóc.
Chỉ đứng từ xa mà Ngu Ngốc đã có thể nghe được những thanh âm ồn ào trong lớp học. Bên trong chỉ toàn là những đứa trẻ đang đùa giỡn, nói chuyện một cách ầm ĩ. Tuy vậy không có giáo viên nào đứng ra ngăn cản, chẳng lẽ giáo viên phụ trách tiết này còn chưa tới hay sao?
Ngu Ngốc ngẩng đầu, nhìn vào chiếc đồng hồ thạch anh nơi quảng trường.
2:58PM.
Ngu Ngốc thở ra một hơi, cậu vẫn đến trước buổi học. Bánh Mì đang nằm trong ngực mở to mắt to quan sát khung cảnh xung quanh, có vẻ rất hứng thú.
Trong phòng học vẫn ồn ào như cũ. Nhưng khi, Ngu Ngốc kéo lê dây xích tiến vào, lớp học chìm trong im lặng.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị người khác chú ý, nhất là những ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, kinh ngạc, giễu cợt, trêu đùa kia, cậu đã sớm quen trong ba tháng đổ nước ở bể bơi. Rất nhanh, từng tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, sau đó không đến một phút đồng hồ, những tiếng xì xào bàn tán này trở thành những tiếng thảo luận.
“Ê ê! Tao từng thấy thằng đó! Nó là cái thằng dùng một cái thùng nhỏ mà muốn đổ đầy nước trong hồ bơi!"
“A, tao cũng nghe ông anh kể qua, anh tao nói trong trường có một thằng nhóc ăn xin có vấn đề về não bộ."
“Hử? Không thể nào? Một kẻ đầu óc có vấn đề làm sao có thể vào trong này? Mày nhìn xem, trên người hắn có vài sợi xích, cậu tao là Giám Ngục Trưởng, từng nói rằng, những kẻ làm chuyện xấu, đều có rất nhiều xích sắt trên người!"
“Hả? Không thể nào! Nói như vậy, tên này là người xấu?
“Ừm, vả lại còn có thể là một tên xấu xa có vấn đề về đầu óc!"
“Vậy chúng ta... chúng ta làm sao giờ? Hắn... Hắn sẽ không nhào tới ăn chúng ta a?"
Trên ghế ngồi đều là những đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, hẳn đều là học sinh mới, ước chừng có hơn một trăm người. Những cái kia xì xào bàn tán không kiêng nể gì cả từ phòng học xếp theo hình bậc thang phía trên rơi xuống, tiến vào Ngu Ngốc trong lỗ tai.
Đối với những này, Ngu Ngốc không để ý chút nào. Có thể đang lúc hắn nắm vuốt cây chổi, muốn đem bục giảng phụ cận hơi quét một chút thời điểm, lại nghe được trong ngực truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ...
Cúi đầu xuống, chỉ gặp mặt bao rụt lại hai tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua những cao cao tại thượng đó Quý Tộc Tử Đệ nhóm, đối với bọn hắn lớn tiếng bình luận, cho thấy sợ hãi thần sắc...
Bọn nhỏ như trước đang xoi mói, nói chuyện ngữ khí đã không có bất luận cái gì khủng hoảng. Bọn họ đều là quý tộc, đều là có nhà người hài tử. Đối với một cái bị tỏa liên khóa lại hai tay hai chân, trong tay chỉ cầm một cây chổi Ngu Ngốc, giễu cợt sớm đã thay thế hoảng sợ, chiếm cứ bọn họ quyền nói chuyện.
Nhưng rất nhanh, một vài đứa liền phát hiện người nói chuyện với mình không nói thêm gì nữa. Chúng ngẩng đầu, lại nhìn thấy những ánh mắt của những người khác đều nhìn xuống dưới, mặt cắt không còn giọt máu. Tên nhóc này cũng quay đầu, nhìn xuống dưới, kết quả...
Ánh mắt lạnh lẽo như bão tuyết kia, in thật sâu vào đầu của từng đứa trẻ.
...
Trong phòng học, trở nên yên tĩnh. Không còn tiếng ồn đáng ghét nữa, vẻ sợ hãi của Bánh Mì mới dần dần biến mất. Ngu Ngốc thu hồi ánh mắt, giơ cây chổi lên chuẩn bị quét dọn, tiếng đồng hồ lúc ba giờ vang lên. Mà người giáo viên tới muộn kia đang đi một cách từ tốn, ngáp một hơi, ôm sách giáo khoa đi tới.
“Hửm? Sao tân sinh năm nay tân sinh ngoan như vậy, không nhao nhào chút nào?"
Một giọng nữ vang lên từ cửa, Ngu Ngốc quay đầu, chỉ thấy một cô gái tóc vàng ngắn, mặt trái xoan, mặc một bộ trang phục bình thường, khuôn mặt thể hiện một sự thiếu ngủ, từ bên ngoài đi tới.
“Nữ quỷ vương đến!"
Không biết là ai hét lên, một vài học sinh từ lúc khai giảng liền ngủ ở trong phòng lập tức ngồi thẳng tư thế, cúi đầu mở sách vở. Còn một vài thành phần không biết chuyện gì xảy ra thì bối rối nhìn đông nhìn tây.
Cô nàng tóc vàng kia vừa ngáp, vừa đi đến bục giảng, bỏ giáo trình đang cầm trên tay xuống bàn. Lúc cô ta đi tới bên cạnh Ngu Ngốc, Ngu Ngốc chú ý bên hông cô ta có một cái túi da nhỏ.
“Chào, trước khi chính thức đi học, cô xin tự giới thiệu bản thân một chút. Hẳn trong này có rất nhiều người biết cô, cô là giáo viên Ngữ Văn của các em, Quilien Rooney. Mà tôi cũng lười điểm danh, ai điểm danh cho các em tôi không cũng muốn biết, sau khi tan học nếu thích thì có thể tự mình tới nơi này đánh dấu."
Nói xong, cô nàng Quilien này lại ngáp một cái, không quan tâm thái độ của những học sinh kia, thật sự là hơi khác thói thường.
Ngáp xong, Quilien cuối cùng cũng quay đầu lại. Cô nàng dùng cặp mắt chưa tỉnh ngủ nhìn về phía Ngu Ngốc, đột nhiên giống như là than khổ lắc đầu, một tay chống nạnh, một tay khác chống trên bục giảng, nói:
“Haiz, đời mình thật là khổ. Đây chính là cái gọi là đãi ngộ của học sinh làm công bán thời gian à? Yêu cầu một trợ thủ dạy học, thế mà ngài Hiệu Trưởng lại phái một phạm nhân khổ sai đến? Hơn nữa, còn là trẻ con?"
Quilien thoáng vẩy tay áo của bản thân, ngồi xuống trước mặt Ngu Ngốc. Cô nàng duỗi một ngón tay ra, quay quay trước mặt Ngu Ngốc, cười khổ nói:
“Này cậu bé, chỗ này của tôi cũng không phải là nhà trẻ, chăm nhiều học sinh đã vất vả vậy rồi, không còn hơi để quan tâm cậu đâu. Nếu như cậu thương tôi, bây giờ rời đi có được không? Nào, bắt tay, thật hân hạnh gặp cậu, quý ngài nhỏ. See you again."
Quilien giơ tay phải ra, khóe miệng cười khổ. Nhìn ở gần, cô nàng này cũng coi như là rất xinh đẹp, nhưng bộ dạng chau mày ủ rủ kia khiến cô nàng trông tàn tạ vài phần.
Ngu Ngốc cúi đầu xuống, nhìn thấy cô nàng vươn tay. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn cô, không hề cử động.
Quilien chờ vài giây, thấy đứa bé trước mặt không trả lời, trên mặt hơi tức giận. Cô nàng càng vươn tay ra, nói:
“Này quý ngài nhỏ, khiến con gái đợi là hành vi rất không lễ phép. Đưa tay phải ra nắm, hiểu không?"
Ngu Ngốc lại nhìn về phía cánh tay cậu. Sau đó, cậu thử giơ cánh tay phải lên một chút. Tiếc là hai vai của cậu đã bị trọng lượng của còng tay làm mất đi tri giác, nhấc cũng không lên được.
Điều này có vẻ khiến Quilien có chút buồn bực. Tâm trạng của cô nàng có vẻ không tốt, bị Ngu Ngốc cự tuyệt hai lần khiến cô nàng có hơi tức giận. Cô nàng một phát bắt lấy tay phải của Ngu Ngốc, muốn giơ cậu lên, sau đó giáo huấn một trận. Ngu Ngốc nhìn thấy được biểu cảm tức giận trên khuôn mặt của cô nàng, trong lòng liền biết là không ổn, vội vàng muốn lui. Nhưng bây giờ động tác của cậu đã chậm còn hơn cả ốc sên, sao mà chạy được? Cánh tay trong nháy mắt liền bị đối phương nắm lấy.
“Đứa nhỏ này, sao mà không lễ phép vậy hả!... Ô!"
Có lẽ là nữ giáo viên này mãi mãi cũng không nghĩ tới, cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ này lại là nặng như thế! Trong nhát mắt, cô thế mà không thể giơ lên?
Quilien nghiêm túc nhìn về phía Ngu Ngốc, hừ một tiếng:
“Nhóc con, dám đọ sức với ta sao? Hừ hừ, loại trẻ con ương ngạnh như nhóc ta đã thấy nhiều, dám đọ sức mạnh với ta? Chờ lát nữa ta lộn ngược nhóc rồi cởi quần đánh đòn!"
Ngu Ngốc vẫn không thể chạy trốn, ngay cả bước đi cũng cực kì khó khăn, sao mà còn sức để so với người lớn trước mặt? Sau đó, Quilien vương tay ra nắm lấy sợi xích nơi tay Ngu Ngốc, chuẩn bị kéo.
Tác giả :
Bàn Cổ Hỗn Độn