Ma Vương Tuyệt Tình
Chương 15: Oán hận
Mở mắt ra, Vũ Đồng nhìn lên trần nhà chạm trổ hoa văn lạnh lẽo và u tối. Cảm giác bức bách tồn tại trong lòng cho nàng biết rằng mình đã không thể nào thoát được. Từng giọt từng giọt theo khóe mắt chảy ướt gối thêu. Nàng nằm trên giường cả ngày, không buồn ăn uống. Cứ thế mà im lìm bất động như một xác chết.
Dục Hoa Tâm Điện – chính điện:
- Sao rồi, vẫn không thấy động tĩnh?
Hắn nhướng mày liếc nhìn về phía quan nội thị. Ngự y trong triều lật đật quỳ xuống biện bạch:
- Bẩm Vương, vết thương trên người của Vũ Phi nương nương quả thật không quá nặng, thần đã đáp thuốc và quấn băng cẩn thẩn, cam đoan là không có vấn đề gì thương tổn đền tính mạng. Có thể là do nương nương mang tâm bệnh nên mới thành ra…
- Thôi đủ rồi, không cần ngươi nói thêm!
Một tiếng nói vang lên trong đại điện: “Vũ Đồng làm sao….?". Bóng trường bào đơn độc đứng sững lại. Cổ nGhịch Hàn cảm thấy khó chịu, phất tay cho tất cả lui ra, chỉ lưu lại mỗi vị Tướng Hộ Vệ trẻ tuổi.
- Mạt tướng xin Vương tha cho Vũ Đồng, nàng ấy không biết gì cả, nếu Vương thấy chướng mắt, mạt tướng sẽ đưa Vũ Đồng đến một nơi chân trời góc bể, không để Vương chạm mặt.
- Ngươi muốn dắt phi tần của Trẫm đi trốn sao? Có biết đó là tội phản nghịch không? Cổ Nghịch Hàn liếc đối mắt sắc lạnh lên, nhìn xoáy vào thân ảnh to lớn quỳ dưới đại điện, trong lòng ẩn ẩn sự tức giận khó nói.
- Cầu xin Vương tha cho Vũ Đồng…!
- Im ngay, nàng ta giờ đã là Vũ Phi, không còn là Vũ Đồng của ngươi nữa, ai cho phép ngươi dám gọi tục danh của nàng ! Một tiếng quát lớn vang vọng khắp Dục Hỏa Tâm Điện. Trúc trầm mặc quỳ ở đó theo tư thế hành lễ không lên tiếng chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo ác độc bắn ra từ Cổ Nghịch Hàn. Một lát sau, hai lính cận vệ đi tới đưa hắn ra ngoài, Cổ Nghịch Hàn hạ lệnh trục xuất hắn ra khỏi đại điện.
Đạm Tình Lâu
Rầm….Một tiếng đá cửa vang lên
- Vương vạn tuế… vạn tuế….vạn vạn tuế…
- Đến bây giờ nương nương của ngươi vẫn chưa có động tĩnh gì sao?
- Nô tỳ đáng chết, nhưng có làm thế nào nương nương cũng không động đậy, cũng chẳng nói năng gì, chỉ nằm mãi trên giường…..
Chưa nghe hết câu, thân ảnh cao lớn lạnh lẽo của hắn đã bước vào trong. Vũ Đồng nằm im trên giường, hai mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà, không buồn nhìn xem ai đang tiến vào.
Hắn nhìn vào gương mặt xanh xao của nàng, nhìn xuống thân hình gầy yếu mảnh khảnh đang nằm trên giường như không có sức sống, bàn tay bỗng nắm chặt một cái. Nhìn nàng như vậy không có một chút hứng thú. hắn không muốn hành hạ một cái xác không hồn.
- Ngươi mở miệng ra cho ra, nuốt cái này vào ngay!
Cổ Nghịch Hàn rống lên đầy tức giận. Hắn cầm lấy chén thuốc, tay bóp chặt miệng của Vũ Đồng, đút thẳng từng muống nước đắng nghét vào, nước thuốc tràn hết ra từ miệng và mũi của nàng, thấm ướt cả một mảng áo lụa trắng tinh. Nhưng không một giọt nào được nuốt xuống. Hắn phẫn nộ đập nát cái chén trên tay, cúi sát khuôn mặt tuấn mỹ xuống thở những hơi lạnh lẽo vào gương mặt tái mét không còn một hột máu của nàng, nhả ra từng chữ.
- Ngươi cứ nằm như thế đi, không việc gì cả, ta rất vui được chơi trò này với ngươi, nhưng trước hết, ta muốn ngươi nhìn thấy cảnh này.
Nói đoạn, thân hình nhỏ nhắn đã nằm gọn trong áo bào rộng lớn. Hắn ôm lấy nàng nhẹ hẫng như bông. Cảm giác trong lòng truyền đến một làn hơi ấm áp, mềm mịn bất giác làm hắn khựng lại. Chưa bao giờ hắn nghĩ là nàng lại nhỏ bé và mong manh đến thế. Cảm giác ngày xưa cũng không thể nào giống như bậy giờ. Nhìn thấy nàng run run, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, hai canh tay bấu chặt vào lới áo lựa, kiên quyết không bám vào hắn làm tim hắn bỗng nhiên đập lỗi một nhịp. Hắn khó hiểu, đôi mắt nâu nheo lại, thâm trầm nhìn xuống gương mặt tái xanh trong lòng, tuấn nhan khẽ rung động.
Cổ Nghịch Hàn ôm Vũ Đồng đi không nhanh không chậm, một lát đã đến Dục Hỏa Tâm Điện. Nhưng khi gần đến nơi, hắn lại dừng lại, khẽ bóp mặt nàng, bắt nàng xoay ra. Đập vào mắt Vũ Đồng là hình ảnh cô độc của một bóng Hắc Phi Phi quỳ giữa sân. Bóng dáng thẳng, bất động, như đã ở đó từ rất lâu rồi đâm mạnh vào lòng nàng một nhát đau đớn. Nàng muốn lao ra gọi tên hắn, muốn ốm lấy, muốn trở về cùng hắn… nhưng tất cả chỉ là ảo mộng, hắn quỳ ở nơi đó, gần như vậy mà xa tận chân trời, không thể nào với đến nhau.
Cảm giác trong lòng mình run run, Cổ Nghịch Hàn nhìn xuống, nàng đang khóc, khóc rất nhiều. Hai vai run rẩy, đôui môi mím chặt như không muốn bật ra tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào chéo áo. “Sao có lúc nàng quá yếu đuối, nhưng có lúc lại quá mạnh mẽ đến vậy…Quả thật, có thể khóc trước mặt hắn, có thể cầu xin hắn, nhưng không bao giờ để Trúc nhìn thấy cảnh tượng khổ sở và đau lòng này, chả lẽ đây mới là thứ mà người ta thường hay nói “sâu tận tâm can" của con người đây sao? Vậy chứ những lời nói, những cái ôm ngày xưa, những cái nắm tay của hắn ngày xưa…. là gì đây, sao không giống? Thật sự là không giống!
Hắn trầm mặc, nhìn tiểu nữ tử đang khóc trong lòng, đôi mày kiếm nhăn lại, sau cùng dứt khoát quay lại, ôm Vũ Đồng trở về Đạm Tình Lâu
Lạnh lùng đặt nàng xuống giường, Cổ Nghịch Hàn nghịch nghịch gò má của nàng, phun lên nhưng tiếng trầm thấp: “Coi như mị lực ngươi cũng khá, mê hoặc được cả cận thần của ta, vậy để ta xem hắn chịu đựng được bao lâu nhé, cứ tiếp tục đi, ta sẵn lòng chơi với ngươi"
Vũ Đồng ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt bao phủ một màn nước mắt, oán hận nhìn hắn. Cổ Nghịch Hàn liếc mắt, vung tay rời đi. Để lại mình nàng bó gối vùi mặt khóc thảm thiết. Nhưng tiếng nấc kìm nén từ ban nãy đến bây giờ trào ra thật thương tâm.
Vườn Thượng Uyển
Cổ Nghịch Hàn nằm dài trên Long ỷ, đã gần hết mùa xuân, những tia nắng vàng soi rọi mọi ngóc ngách trên khắp đại lục. Hai bên Long Ỷ là hàng ghế êm mềm mại dành cho cung tần mỹ nữ. Ngồi cận kề sát bên hắn là 3 nữ tử chim sa cá lặn, sắc nước hương trời. Lan Phi nương nương một thân hồng y mỏng manh khiêu gọi, đôi chân thon trắng dài thẳng tắp lộ ra trong không khí, bộ ngực no đủ đong đưa theo từng cái õng ẽo lấp ló bên dưới tấm yếm đào đỏ thắm. Cúc Phi nương lại là một màu vàng rực giữa nắng, đôi mắt to sắc sảo lúng liếng theo từng cái chu môi, lắc đầu thật làm lòng người phấn khích. Nhưng rực rỡ nhất có lẽ phải kế đến vị đượng nhiệm quý phi, nàng mặc một trang phục đỏ tươi như máu, trên đầu là trâm phượng chói mắt. Đôi đôi đỏ mở ra uy nghiêm biết bao, câu dẫn biết bao, sắc đẹp của nàng khiến ng khác đối diện tim đập chân run, một lòng cảm thán sao ông trời lại tạo ra một thứ sinh vật hấp dẫn đến thế!
Dục Hoa Tâm Điện – chính điện:
- Sao rồi, vẫn không thấy động tĩnh?
Hắn nhướng mày liếc nhìn về phía quan nội thị. Ngự y trong triều lật đật quỳ xuống biện bạch:
- Bẩm Vương, vết thương trên người của Vũ Phi nương nương quả thật không quá nặng, thần đã đáp thuốc và quấn băng cẩn thẩn, cam đoan là không có vấn đề gì thương tổn đền tính mạng. Có thể là do nương nương mang tâm bệnh nên mới thành ra…
- Thôi đủ rồi, không cần ngươi nói thêm!
Một tiếng nói vang lên trong đại điện: “Vũ Đồng làm sao….?". Bóng trường bào đơn độc đứng sững lại. Cổ nGhịch Hàn cảm thấy khó chịu, phất tay cho tất cả lui ra, chỉ lưu lại mỗi vị Tướng Hộ Vệ trẻ tuổi.
- Mạt tướng xin Vương tha cho Vũ Đồng, nàng ấy không biết gì cả, nếu Vương thấy chướng mắt, mạt tướng sẽ đưa Vũ Đồng đến một nơi chân trời góc bể, không để Vương chạm mặt.
- Ngươi muốn dắt phi tần của Trẫm đi trốn sao? Có biết đó là tội phản nghịch không? Cổ Nghịch Hàn liếc đối mắt sắc lạnh lên, nhìn xoáy vào thân ảnh to lớn quỳ dưới đại điện, trong lòng ẩn ẩn sự tức giận khó nói.
- Cầu xin Vương tha cho Vũ Đồng…!
- Im ngay, nàng ta giờ đã là Vũ Phi, không còn là Vũ Đồng của ngươi nữa, ai cho phép ngươi dám gọi tục danh của nàng ! Một tiếng quát lớn vang vọng khắp Dục Hỏa Tâm Điện. Trúc trầm mặc quỳ ở đó theo tư thế hành lễ không lên tiếng chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo ác độc bắn ra từ Cổ Nghịch Hàn. Một lát sau, hai lính cận vệ đi tới đưa hắn ra ngoài, Cổ Nghịch Hàn hạ lệnh trục xuất hắn ra khỏi đại điện.
Đạm Tình Lâu
Rầm….Một tiếng đá cửa vang lên
- Vương vạn tuế… vạn tuế….vạn vạn tuế…
- Đến bây giờ nương nương của ngươi vẫn chưa có động tĩnh gì sao?
- Nô tỳ đáng chết, nhưng có làm thế nào nương nương cũng không động đậy, cũng chẳng nói năng gì, chỉ nằm mãi trên giường…..
Chưa nghe hết câu, thân ảnh cao lớn lạnh lẽo của hắn đã bước vào trong. Vũ Đồng nằm im trên giường, hai mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà, không buồn nhìn xem ai đang tiến vào.
Hắn nhìn vào gương mặt xanh xao của nàng, nhìn xuống thân hình gầy yếu mảnh khảnh đang nằm trên giường như không có sức sống, bàn tay bỗng nắm chặt một cái. Nhìn nàng như vậy không có một chút hứng thú. hắn không muốn hành hạ một cái xác không hồn.
- Ngươi mở miệng ra cho ra, nuốt cái này vào ngay!
Cổ Nghịch Hàn rống lên đầy tức giận. Hắn cầm lấy chén thuốc, tay bóp chặt miệng của Vũ Đồng, đút thẳng từng muống nước đắng nghét vào, nước thuốc tràn hết ra từ miệng và mũi của nàng, thấm ướt cả một mảng áo lụa trắng tinh. Nhưng không một giọt nào được nuốt xuống. Hắn phẫn nộ đập nát cái chén trên tay, cúi sát khuôn mặt tuấn mỹ xuống thở những hơi lạnh lẽo vào gương mặt tái mét không còn một hột máu của nàng, nhả ra từng chữ.
- Ngươi cứ nằm như thế đi, không việc gì cả, ta rất vui được chơi trò này với ngươi, nhưng trước hết, ta muốn ngươi nhìn thấy cảnh này.
Nói đoạn, thân hình nhỏ nhắn đã nằm gọn trong áo bào rộng lớn. Hắn ôm lấy nàng nhẹ hẫng như bông. Cảm giác trong lòng truyền đến một làn hơi ấm áp, mềm mịn bất giác làm hắn khựng lại. Chưa bao giờ hắn nghĩ là nàng lại nhỏ bé và mong manh đến thế. Cảm giác ngày xưa cũng không thể nào giống như bậy giờ. Nhìn thấy nàng run run, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, hai canh tay bấu chặt vào lới áo lựa, kiên quyết không bám vào hắn làm tim hắn bỗng nhiên đập lỗi một nhịp. Hắn khó hiểu, đôi mắt nâu nheo lại, thâm trầm nhìn xuống gương mặt tái xanh trong lòng, tuấn nhan khẽ rung động.
Cổ Nghịch Hàn ôm Vũ Đồng đi không nhanh không chậm, một lát đã đến Dục Hỏa Tâm Điện. Nhưng khi gần đến nơi, hắn lại dừng lại, khẽ bóp mặt nàng, bắt nàng xoay ra. Đập vào mắt Vũ Đồng là hình ảnh cô độc của một bóng Hắc Phi Phi quỳ giữa sân. Bóng dáng thẳng, bất động, như đã ở đó từ rất lâu rồi đâm mạnh vào lòng nàng một nhát đau đớn. Nàng muốn lao ra gọi tên hắn, muốn ốm lấy, muốn trở về cùng hắn… nhưng tất cả chỉ là ảo mộng, hắn quỳ ở nơi đó, gần như vậy mà xa tận chân trời, không thể nào với đến nhau.
Cảm giác trong lòng mình run run, Cổ Nghịch Hàn nhìn xuống, nàng đang khóc, khóc rất nhiều. Hai vai run rẩy, đôui môi mím chặt như không muốn bật ra tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào chéo áo. “Sao có lúc nàng quá yếu đuối, nhưng có lúc lại quá mạnh mẽ đến vậy…Quả thật, có thể khóc trước mặt hắn, có thể cầu xin hắn, nhưng không bao giờ để Trúc nhìn thấy cảnh tượng khổ sở và đau lòng này, chả lẽ đây mới là thứ mà người ta thường hay nói “sâu tận tâm can" của con người đây sao? Vậy chứ những lời nói, những cái ôm ngày xưa, những cái nắm tay của hắn ngày xưa…. là gì đây, sao không giống? Thật sự là không giống!
Hắn trầm mặc, nhìn tiểu nữ tử đang khóc trong lòng, đôi mày kiếm nhăn lại, sau cùng dứt khoát quay lại, ôm Vũ Đồng trở về Đạm Tình Lâu
Lạnh lùng đặt nàng xuống giường, Cổ Nghịch Hàn nghịch nghịch gò má của nàng, phun lên nhưng tiếng trầm thấp: “Coi như mị lực ngươi cũng khá, mê hoặc được cả cận thần của ta, vậy để ta xem hắn chịu đựng được bao lâu nhé, cứ tiếp tục đi, ta sẵn lòng chơi với ngươi"
Vũ Đồng ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt bao phủ một màn nước mắt, oán hận nhìn hắn. Cổ Nghịch Hàn liếc mắt, vung tay rời đi. Để lại mình nàng bó gối vùi mặt khóc thảm thiết. Nhưng tiếng nấc kìm nén từ ban nãy đến bây giờ trào ra thật thương tâm.
Vườn Thượng Uyển
Cổ Nghịch Hàn nằm dài trên Long ỷ, đã gần hết mùa xuân, những tia nắng vàng soi rọi mọi ngóc ngách trên khắp đại lục. Hai bên Long Ỷ là hàng ghế êm mềm mại dành cho cung tần mỹ nữ. Ngồi cận kề sát bên hắn là 3 nữ tử chim sa cá lặn, sắc nước hương trời. Lan Phi nương nương một thân hồng y mỏng manh khiêu gọi, đôi chân thon trắng dài thẳng tắp lộ ra trong không khí, bộ ngực no đủ đong đưa theo từng cái õng ẽo lấp ló bên dưới tấm yếm đào đỏ thắm. Cúc Phi nương lại là một màu vàng rực giữa nắng, đôi mắt to sắc sảo lúng liếng theo từng cái chu môi, lắc đầu thật làm lòng người phấn khích. Nhưng rực rỡ nhất có lẽ phải kế đến vị đượng nhiệm quý phi, nàng mặc một trang phục đỏ tươi như máu, trên đầu là trâm phượng chói mắt. Đôi đôi đỏ mở ra uy nghiêm biết bao, câu dẫn biết bao, sắc đẹp của nàng khiến ng khác đối diện tim đập chân run, một lòng cảm thán sao ông trời lại tạo ra một thứ sinh vật hấp dẫn đến thế!
Tác giả :
Mèo Mập Nhè