Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
Chương 60
Ái luyến chưa hoàn
Yêu ngươi, ở vô số đêm khuya nhớ tới, đạm như tử đinh hương phiền muộn, tình đến lúc nồng rồi từ nồng chuyển nhạt, trong thiên hạ bất luận kẻ nào cũng có thể bạc tình phai nghĩa, duy chỉ có ngươi không thể, bởi vì ngươi là ta, một mạt bóng buồm bên thuyền trầm vạn năm, là thứ bóng tối sâu nhất trong ta tìm đến, người yêu vĩnh hằng.
Trên mặt Nguyệt Dương trẻ tuổi còn mang vẻ trẻ con niên thiếu, nhưng tất cả những thứ này đều bị ánh mắt lạnh lùng của y ngăn cách, lạnh như hàn băng vạn năm, đúng, y chính là hàn băng, vĩnh viễn đóng băng không giải thích được, vĩnh viễn vô hỉ vô nộ.
Có,
Chỉ là ngạo nghễ cao cao tại thượng,
Và,
Tịch mịch.
Tịch mịch không người nào có thể phá vỡ, không ai có tư cách đi vào tịch mịch của y, mây cuộn mây dãn, y vĩnh viễn là Nguyệt Dương thần quân cao cao tại thượng, khinh thường mọi thứ, lại được mọi thứ kính ngưỡng.
Lạc Vô Trần muốn vươn tay chạm đến khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lẽo như hàn băng lại vô song tuấn mỹ kia, lại như lần đầu tiên, tay hắn dễ dàng xuyên thấu thân thể cao quý, rơi vào bên trong hư vô. Xoay người, không đành lòng nhìn nữa. Sợ ngay sau đó nước mắt sẽ tràn mi mà ra. Từng nếm thử tư vị ngọt ngào cùng thống khổ không chỉ có hắn cùng Liễu Sinh Hương, còn Nguyệt Dương cao quý, Nguyệt Dương không nên lây nhiễm hồng trần.
" A…."
Nhợt nhạt cười nhẹ, nơi này là Nguyệt Ly Cung cao cao tại thượng, hay thiên nhai của Nguyệt Dương đây?
Buổi chiều đó, hắn tự tay châm đại hỏa bên trong phủ, Lạc Thủy Các phồn hoa tử vong, sinh tử vui buồn cùng chết đi, chỉ nhớ rõ cuối cùng Liễu Sinh Hương xông vào như phát điên, lại không thể cứu được tính mạng của hắn, trong trí nhớ, ánh mắt phút chốc chồng lấp, vô dục, vô ái, vô hận, kỳ thực chính là tuyệt vọng, Liễu Sinh Hương tuyệt vọng với hắn, tuyệt vọng với cuộc đời, tuyệt vọng với tình yêu.
Cái này không phải thứ hắn muốn sao, ngực không hiểu sao chấn động, tại sao, hắn đã hủy một Liễu Sinh Hương, chẳng lẽ còn phải hủy tiếp Nguyệt Dương sao, thiên quân cao cao tại thượng, ngươi không nên tiếp nhận tình ái thế gian, phàm nhân nhỏ bé hèn mọn như con kiến, chính là bị cái gọi là tình yêu cùng thù hận dẫn dắt bước chân, đời đời kiếp kiếp dây dưa không ngớt.
Dây dưa không ngớt, đời đời kiếp kiếp, nếu đã định phải cột vào với nhau, thì sẽ cùng nhau hủy diệt hay sao, hủy diệt, chính là một loại tái sinh.
Nguyệt Ly Cung là thắng cảnh tiên gia, đất lành hoa mọc, tập hợp tinh hoa thiên địa, tụ hội linh quang thế giới, linh hồn tái nhợt của Lạc Vô Trần bởi vậy dần đầy chắc, hồn phách mơ hồ sắp sửa tách ra cũng quy về trong cơ thể, thản nhiên cười khổ một tiếng, Lạc Vô Trần nghe một thanh âm thanh lãnh vang lên từ phía sau.
" Chỉ là một hồn phách nhân loại cũng dám đến Nguyệt Ly Cung!"
Đôi mắt băng lãnh của Nguyệt Dương không nửa phần nhiệt độ, y có chút kinh ngạc, du hồn tuyệt đối không có bản lĩnh leo lên thang tiên vạn bậc, huống chi còn yếu mỏng như thế.
“……… Nguyệt Dương"
Lạc Vô Trần kéo khóe miệng, thanh âm trầm đục, làn da tái nhợt, linh hồn mới trải qua liệt hỏa thiêu cháy, trong nháy mắt lại làm Nguyệt Dương cao quý vô song có chút thất thần, quên mất hắn đã đi quá giới hạn, chỉ vì bị đau xót thâm sâu trong mắt hắn mê hoặc, bi thương như vậy, lại trong trẻo như vậy, con ngươi bình lặng như nước bị thống khổ không biết tên nhuộm thành bóng đêm thăm thẳm.
" Ánh mắt của ngươi…. Rất đẹp!"
Bàn tay thon dài của Nguyệt Dương, dài mà mỹ lệ, tương tự như người kia, ngay cả sự tùy hứng cũng cùng một dạng. Mặc y che lấy mắt mình, bàn tay băng lãnh mang theo tiên lực, rất nhẹ cũng rất mềm, làm thân thể trong suốt đơn bạc của hắn dần biến ảo thành hình, chỗ mềm nhất trong lòng bỗng nhiên bị xúc động, nhớ lúc ấy, hắn tự tay đâm vào tim Nguyệt Dương, tự tay đem cái người yêu hắn đưa vào tử vong, bây giờ, là để hắn sám hối tội nghiệt của mình hay sao? Tội nghiệt rất nặng, tội nghiệt giết thần!
Lạc Vô Trần toàn thân run rẩy, khoảng cách gần như vậy, hơi thở cũng như vậy, nhưng, người nào mới là người hắn yêu nhất đây, đâu mới là tình yêu đích thực của hắn, không thể lựa chọn, không chỗ lựa chọn, trong đầu đau đớn ùn ùn kéo đến, cho đến lúc rơi vào một cái ôm không tính là ấm áp, đó là cái ôm của Nguyệt Dương, trăm ngàn năm qua, Nguyệt Dương trẻ tuổi lần đầu tiên rộng mở vòng tay với kẻ khác, lại là một hồn phách phàm nhân bình thường.
Trong phòng đốt không biết bao nhiêu huân hương, sa tím mỏng nhẹ phiêu đãng như gió dệt, tâm Nguyệt Dương lúc này, y chưa bao giờ tin có nhất kiến chung tình, nhưng bây giờ, nhìn người nằm trên giường, lại có một loại cảm giác tìm suốt ngàn năm có được chí bảo, dòng chảy hấp tấp xa lạ tán loạn trong cơ thể y, ngọt ngào, lại mang theo một chút vị đắng, hoàn mỹ đúng lúc, lần đầu tiên có dục vọng muốn đạt được một thứ gì đó, trên mặt Nguyệt Dương lộ ra một nụ cười, chính là người này sao?
Lạc Vô Trần tỉnh lại trong bóng đêm vì không thể hô hấp, ác mộng đáng sợ vồ lấy hắn, hắn thấy ngọn lửa bốc cao trong Lạc Thủy Các, gương mặt vặn vẹo tuyệt vọng của Liễu Sinh Hương, y chỉ vào mình rát cổ bỏng họng.
" Lạc Vô Trần, ta có phải vĩnh viễn cũng không có được tâm của ngươi, ta là kẻ bất tử đáng chết, ngươi tại sao phải hủy bản thân mình, hủy cả bản thân ta? Tại sao?"
Sau đó là nụ hôn của y, đem một ngụm không khí cuối cùng chuyển qua cho hắn, nụ hôn hết sức triền miên, đem hai người đốt thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ.
Nụ hôn chết chóc sao? Lạc Vô Trần hơi mở mắt, đập vào mi mắt chính là một đôi mắt cất giữ hàn băng vạn năm và ngọn lửa lam nhạt hừng hực dưới hàn băng, ngọn lửa dục vọng.
Nụ hôn kịch liệt lại tuyệt vọng, thiếu chút nữa làm Nguyệt Dương ngay cả linh hồn cũng muốn bốc cháy lên, là cái gì khiến hồn phách này đi vào nơi đây, trải qua cái gì, làm hắn tuyệt vọng đến như vậy và…. mê người đến như thế. Thân thể yếu ớt lại kiên cường dưới thân kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của Nguyệt Dương, tâm của thần, vĩnh viễn khó đoán.
Sa đọa trong bóng đêm luôn luôn dụ nhân nhất. Trọng sinh sau khi chết, cũng chói lọi tựa hoa đăng hỏa diễm.
Bàn tay thon dài cởi bỏ vạt áo Lạc Vô Trần, xương quai xanh thanh lệ, anh đào ảm đạm và xương sườn cương trực dưới làn da tái nhợt, không chỗ nào không khiêu khích y, ngón tay nhẹ đánh vòng hướng xuống, quét qua hầu kết nổi lên, chậm rãi đè lại, y như dự kiến, nghe thấy tiếng rên rỉ trầm trầm trong miệng Lạc Vô Trần, kiềm nén tự chế. Thật muốn cứ xé rách mặt nạ bình lặng của hắn như vậy, rất muốn thấy bộ dạng rên rỉ mê loạn của hắn, Nguyệt Dương cúi đầu ngậm lấy khỏa hồng châu đã đứng thẳng trong không khí lạnh lẽo kia, đầu lưỡi ngả ngớn, uyển chuyển trêu đùa, Lạc Vô Trần lại nhíu mày, chỉ một mực trầm lặng.
" Ta cứu ngươi, ngươi chính là của ta. Ta muốn ngươi làm gì ngươi phải làm thế đó, biết chưa?"
Ngữ khí chuyên chế tột đỉnh, Nguyệt Dương thâm nhập hạ thân Lạc Vô Trần như đùa cợt, bắt lấy thứ yếu ớt của hắn, dưới động tác lặp đi lặp lại của y đã cứng như thiết, thấy sắc mặt Lạc Vô Trần đỏ lên, y cười thoả mãn, cúi xuống ghé đầu thì thầm bên tai Lạc Vô Trần.
" Ngươi rất thoải mái phải không, kêu đi, kêu càng lớn càng tốt!"
“……. Không……… A!"
Lạc Vô Trần dùng hết khí lực toàn thân mới không chìm vào biển khơi dục vọng, ngay sau đó, phân thân liền bị hung hăng kéo lấy, đau đến làm hắn thiếu chút nữa tràn ra nước mắt.
" Đồ không biết tốt xấu!"
Nguyệt Dương tức giận, từ trước tới giờ đều không có người dám coi rẻ tôn nghiêm của y, trong ngũ giới, ai không biết Nguyệt Dương y là Thần quân thiên thượng, là truyền nhân trực hệ tôn quý nhất của Nữ Oa tộc, pháp lực vô biên, cao cao tại thượng, phàm thế tục vật làm gì có thể lọt vào mắt y, hồn phách vô tri này lại dám làm trái ý y, hắn chẳng lẽ không biết mình mấy cân mấy lượng hay sao?
" Ha ha, Nguyệt Dương….. Ngươi sợ, ngươi sợ ta, đúng không?"
Môi Lạc Vô Trần cắn ra một chút máu tươi, sáng ngời diễm lệ, hủy diệt, mọi thứ đều hủy diệt sao, Nguyệt Dương, chỉ mong ngươi không yêu thương ta, bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm, tựa như khi ta một kiếm đâm xuyên tim ngươi lúc trước. Tư vị bị người yêu giết chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn thử lại một lần nữa sao?
Yêu ngươi, ở vô số đêm khuya nhớ tới, đạm như tử đinh hương phiền muộn, tình đến lúc nồng rồi từ nồng chuyển nhạt, trong thiên hạ bất luận kẻ nào cũng có thể bạc tình phai nghĩa, duy chỉ có ngươi không thể, bởi vì ngươi là ta, một mạt bóng buồm bên thuyền trầm vạn năm, là thứ bóng tối sâu nhất trong ta tìm đến, người yêu vĩnh hằng.
Trên mặt Nguyệt Dương trẻ tuổi còn mang vẻ trẻ con niên thiếu, nhưng tất cả những thứ này đều bị ánh mắt lạnh lùng của y ngăn cách, lạnh như hàn băng vạn năm, đúng, y chính là hàn băng, vĩnh viễn đóng băng không giải thích được, vĩnh viễn vô hỉ vô nộ.
Có,
Chỉ là ngạo nghễ cao cao tại thượng,
Và,
Tịch mịch.
Tịch mịch không người nào có thể phá vỡ, không ai có tư cách đi vào tịch mịch của y, mây cuộn mây dãn, y vĩnh viễn là Nguyệt Dương thần quân cao cao tại thượng, khinh thường mọi thứ, lại được mọi thứ kính ngưỡng.
Lạc Vô Trần muốn vươn tay chạm đến khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lẽo như hàn băng lại vô song tuấn mỹ kia, lại như lần đầu tiên, tay hắn dễ dàng xuyên thấu thân thể cao quý, rơi vào bên trong hư vô. Xoay người, không đành lòng nhìn nữa. Sợ ngay sau đó nước mắt sẽ tràn mi mà ra. Từng nếm thử tư vị ngọt ngào cùng thống khổ không chỉ có hắn cùng Liễu Sinh Hương, còn Nguyệt Dương cao quý, Nguyệt Dương không nên lây nhiễm hồng trần.
" A…."
Nhợt nhạt cười nhẹ, nơi này là Nguyệt Ly Cung cao cao tại thượng, hay thiên nhai của Nguyệt Dương đây?
Buổi chiều đó, hắn tự tay châm đại hỏa bên trong phủ, Lạc Thủy Các phồn hoa tử vong, sinh tử vui buồn cùng chết đi, chỉ nhớ rõ cuối cùng Liễu Sinh Hương xông vào như phát điên, lại không thể cứu được tính mạng của hắn, trong trí nhớ, ánh mắt phút chốc chồng lấp, vô dục, vô ái, vô hận, kỳ thực chính là tuyệt vọng, Liễu Sinh Hương tuyệt vọng với hắn, tuyệt vọng với cuộc đời, tuyệt vọng với tình yêu.
Cái này không phải thứ hắn muốn sao, ngực không hiểu sao chấn động, tại sao, hắn đã hủy một Liễu Sinh Hương, chẳng lẽ còn phải hủy tiếp Nguyệt Dương sao, thiên quân cao cao tại thượng, ngươi không nên tiếp nhận tình ái thế gian, phàm nhân nhỏ bé hèn mọn như con kiến, chính là bị cái gọi là tình yêu cùng thù hận dẫn dắt bước chân, đời đời kiếp kiếp dây dưa không ngớt.
Dây dưa không ngớt, đời đời kiếp kiếp, nếu đã định phải cột vào với nhau, thì sẽ cùng nhau hủy diệt hay sao, hủy diệt, chính là một loại tái sinh.
Nguyệt Ly Cung là thắng cảnh tiên gia, đất lành hoa mọc, tập hợp tinh hoa thiên địa, tụ hội linh quang thế giới, linh hồn tái nhợt của Lạc Vô Trần bởi vậy dần đầy chắc, hồn phách mơ hồ sắp sửa tách ra cũng quy về trong cơ thể, thản nhiên cười khổ một tiếng, Lạc Vô Trần nghe một thanh âm thanh lãnh vang lên từ phía sau.
" Chỉ là một hồn phách nhân loại cũng dám đến Nguyệt Ly Cung!"
Đôi mắt băng lãnh của Nguyệt Dương không nửa phần nhiệt độ, y có chút kinh ngạc, du hồn tuyệt đối không có bản lĩnh leo lên thang tiên vạn bậc, huống chi còn yếu mỏng như thế.
“……… Nguyệt Dương"
Lạc Vô Trần kéo khóe miệng, thanh âm trầm đục, làn da tái nhợt, linh hồn mới trải qua liệt hỏa thiêu cháy, trong nháy mắt lại làm Nguyệt Dương cao quý vô song có chút thất thần, quên mất hắn đã đi quá giới hạn, chỉ vì bị đau xót thâm sâu trong mắt hắn mê hoặc, bi thương như vậy, lại trong trẻo như vậy, con ngươi bình lặng như nước bị thống khổ không biết tên nhuộm thành bóng đêm thăm thẳm.
" Ánh mắt của ngươi…. Rất đẹp!"
Bàn tay thon dài của Nguyệt Dương, dài mà mỹ lệ, tương tự như người kia, ngay cả sự tùy hứng cũng cùng một dạng. Mặc y che lấy mắt mình, bàn tay băng lãnh mang theo tiên lực, rất nhẹ cũng rất mềm, làm thân thể trong suốt đơn bạc của hắn dần biến ảo thành hình, chỗ mềm nhất trong lòng bỗng nhiên bị xúc động, nhớ lúc ấy, hắn tự tay đâm vào tim Nguyệt Dương, tự tay đem cái người yêu hắn đưa vào tử vong, bây giờ, là để hắn sám hối tội nghiệt của mình hay sao? Tội nghiệt rất nặng, tội nghiệt giết thần!
Lạc Vô Trần toàn thân run rẩy, khoảng cách gần như vậy, hơi thở cũng như vậy, nhưng, người nào mới là người hắn yêu nhất đây, đâu mới là tình yêu đích thực của hắn, không thể lựa chọn, không chỗ lựa chọn, trong đầu đau đớn ùn ùn kéo đến, cho đến lúc rơi vào một cái ôm không tính là ấm áp, đó là cái ôm của Nguyệt Dương, trăm ngàn năm qua, Nguyệt Dương trẻ tuổi lần đầu tiên rộng mở vòng tay với kẻ khác, lại là một hồn phách phàm nhân bình thường.
Trong phòng đốt không biết bao nhiêu huân hương, sa tím mỏng nhẹ phiêu đãng như gió dệt, tâm Nguyệt Dương lúc này, y chưa bao giờ tin có nhất kiến chung tình, nhưng bây giờ, nhìn người nằm trên giường, lại có một loại cảm giác tìm suốt ngàn năm có được chí bảo, dòng chảy hấp tấp xa lạ tán loạn trong cơ thể y, ngọt ngào, lại mang theo một chút vị đắng, hoàn mỹ đúng lúc, lần đầu tiên có dục vọng muốn đạt được một thứ gì đó, trên mặt Nguyệt Dương lộ ra một nụ cười, chính là người này sao?
Lạc Vô Trần tỉnh lại trong bóng đêm vì không thể hô hấp, ác mộng đáng sợ vồ lấy hắn, hắn thấy ngọn lửa bốc cao trong Lạc Thủy Các, gương mặt vặn vẹo tuyệt vọng của Liễu Sinh Hương, y chỉ vào mình rát cổ bỏng họng.
" Lạc Vô Trần, ta có phải vĩnh viễn cũng không có được tâm của ngươi, ta là kẻ bất tử đáng chết, ngươi tại sao phải hủy bản thân mình, hủy cả bản thân ta? Tại sao?"
Sau đó là nụ hôn của y, đem một ngụm không khí cuối cùng chuyển qua cho hắn, nụ hôn hết sức triền miên, đem hai người đốt thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ.
Nụ hôn chết chóc sao? Lạc Vô Trần hơi mở mắt, đập vào mi mắt chính là một đôi mắt cất giữ hàn băng vạn năm và ngọn lửa lam nhạt hừng hực dưới hàn băng, ngọn lửa dục vọng.
Nụ hôn kịch liệt lại tuyệt vọng, thiếu chút nữa làm Nguyệt Dương ngay cả linh hồn cũng muốn bốc cháy lên, là cái gì khiến hồn phách này đi vào nơi đây, trải qua cái gì, làm hắn tuyệt vọng đến như vậy và…. mê người đến như thế. Thân thể yếu ớt lại kiên cường dưới thân kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của Nguyệt Dương, tâm của thần, vĩnh viễn khó đoán.
Sa đọa trong bóng đêm luôn luôn dụ nhân nhất. Trọng sinh sau khi chết, cũng chói lọi tựa hoa đăng hỏa diễm.
Bàn tay thon dài cởi bỏ vạt áo Lạc Vô Trần, xương quai xanh thanh lệ, anh đào ảm đạm và xương sườn cương trực dưới làn da tái nhợt, không chỗ nào không khiêu khích y, ngón tay nhẹ đánh vòng hướng xuống, quét qua hầu kết nổi lên, chậm rãi đè lại, y như dự kiến, nghe thấy tiếng rên rỉ trầm trầm trong miệng Lạc Vô Trần, kiềm nén tự chế. Thật muốn cứ xé rách mặt nạ bình lặng của hắn như vậy, rất muốn thấy bộ dạng rên rỉ mê loạn của hắn, Nguyệt Dương cúi đầu ngậm lấy khỏa hồng châu đã đứng thẳng trong không khí lạnh lẽo kia, đầu lưỡi ngả ngớn, uyển chuyển trêu đùa, Lạc Vô Trần lại nhíu mày, chỉ một mực trầm lặng.
" Ta cứu ngươi, ngươi chính là của ta. Ta muốn ngươi làm gì ngươi phải làm thế đó, biết chưa?"
Ngữ khí chuyên chế tột đỉnh, Nguyệt Dương thâm nhập hạ thân Lạc Vô Trần như đùa cợt, bắt lấy thứ yếu ớt của hắn, dưới động tác lặp đi lặp lại của y đã cứng như thiết, thấy sắc mặt Lạc Vô Trần đỏ lên, y cười thoả mãn, cúi xuống ghé đầu thì thầm bên tai Lạc Vô Trần.
" Ngươi rất thoải mái phải không, kêu đi, kêu càng lớn càng tốt!"
“……. Không……… A!"
Lạc Vô Trần dùng hết khí lực toàn thân mới không chìm vào biển khơi dục vọng, ngay sau đó, phân thân liền bị hung hăng kéo lấy, đau đến làm hắn thiếu chút nữa tràn ra nước mắt.
" Đồ không biết tốt xấu!"
Nguyệt Dương tức giận, từ trước tới giờ đều không có người dám coi rẻ tôn nghiêm của y, trong ngũ giới, ai không biết Nguyệt Dương y là Thần quân thiên thượng, là truyền nhân trực hệ tôn quý nhất của Nữ Oa tộc, pháp lực vô biên, cao cao tại thượng, phàm thế tục vật làm gì có thể lọt vào mắt y, hồn phách vô tri này lại dám làm trái ý y, hắn chẳng lẽ không biết mình mấy cân mấy lượng hay sao?
" Ha ha, Nguyệt Dương….. Ngươi sợ, ngươi sợ ta, đúng không?"
Môi Lạc Vô Trần cắn ra một chút máu tươi, sáng ngời diễm lệ, hủy diệt, mọi thứ đều hủy diệt sao, Nguyệt Dương, chỉ mong ngươi không yêu thương ta, bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm, tựa như khi ta một kiếm đâm xuyên tim ngươi lúc trước. Tư vị bị người yêu giết chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn thử lại một lần nữa sao?
Tác giả :
Quỷ Thiên Tài