Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
Chương 41
Máu đỏ của dã lang
" Trời xanh khí sạch, gió êm và ấm áp, ngửa mặt nhìn vũ trụ bao la…"
Liễu Sinh Hương mang hài tử theo, dửng dưng nhàn nhã tản bộ, bóng đêm tối đen, một người nam nhân tay xách cái gì đó như bao vải vụn, cao giọng ngâm tụng, thấy thế nào cũng có chút quỷ dị, Lạc Vô Trần lại cười, Liễu Sinh Hương vẫn là một người vô sở vô vị như thế.
Đường dài cũng có cuối, nhưng con phố này lại tối tăm vô tận, thân ảnh có chút đơn bạc của Liễu Sinh Hương càng đi càng xa, như muốn nhập vào bóng tối, Lạc Vô Trần bỗng nhiên tựa như hài tử mất mát, bất luận thế nào cũng tăng nhanh nhịp bước, cái thân ảnh du đãng lại càng lúc càng mờ nhạt, mãi đến lúc cuối cùng biến mất.
Một mảnh bóng tối, tất cả sự vật đều biến mất, không đường phố, không hài tử, càng không có Liễu Sinh Hương, Lạc Vô Trần rơi vào bên trong tĩnh mịch, băng lãnh tuyệt vọng.
" A, đây là tâm của ngươi sao?"
Lạc Vô Trần cười lạnh.
" Ta sẽ phá hủy nó."
Kiếm, hàn quang lóe ra, rút kiếm đâm hướng một mảnh bóng tối, không có cái gì có thể thật sự vây khốn Lạc Vô Trần, dù là Liễu Sinh Hương, hắn cũng phải thay đổi.
Bạch quang chói mắt. Dương quang xán lạn làm mắt Lạc Vô Trần phút chốc không mở ra được, bên vành tai là tiếng huyên náo ồn ào, người đến người đi, trong không khí còn mang một cỗ mùi vị quen thuộc, rất quen thuộc.
Nơi này là Diễn Phong Sơn cước.
Khách nhân nhiều hơn khách ***, Liễu Sinh Hương đứng ở cửa, bạch y thắng tuyết, nụ cười y tươi đẹp đa tư, chói mắt hơn cả dương quang huyễn mục. Lạc Vô Trần cũng cười, nụ cười như ánh nắng, lại có nét lạnh lẽo ngưng trệ nhạt nhạt, lúc này đây, Liễu Sinh Hương không nhìn hắn, y nhìn đường phố người đến kẻ đi, mãi đến lúc mấy người bừng tỉnh thất thần ngốc ngốc hồ đồ đi vào ***, trên mặt Liễu Sinh Hương lộ ra nét cười đắc ý, tựa hồ vô cùng thoả mãn vì hiệu quả quảng cáo của mình.
Rõ là kẻ tự kỷ! Lạc Vô Trần cười nhẹ, mặt mày lại lỏng ra, không biết sao, rất thích vẻ mặt của y, muốn đưa tay chạm vào, lại xuyên qua gương mặt Liễu Sinh Hương đụng tới trên khung cửa. Hơi mất mát, hắn phải làm sao để cứu người này.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Liễu Sinh Hương xoay người đi vào, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, muốn làm cái gì đây, là mệt mỏi sao? Trong đám người náo nhiệt không có thân ảnh đó, tựa như chim đã mất đi tung tích trên thiên không.
Không muốn ngừng lại như vậy, Lạc Vô Trần theo y vào hậu viện, tất cả huyên náo ồn ào đều bị một cái sân thanh u ngăn cách, có quầng sáng nhàn nhạt, xuyên qua nhánh cây rơi trên mặt đất, dừng trên người y, phảng phất như tinh linh ánh nắng, sinh mệnh mỹ lệ, tại sao phải có nhiều thống khổ như vậy?
Còn chưa đè mất mát xuống, Liễu Sinh Hương lại đột nhiên tan biến, Lạc Vô Trần lại không kinh ngạc, hắn đi đến trước thạch bàn, vừa rồi Liễu Sinh Hương còn ở nơi này thưởng thức phong cảnh, trên ghế đá còn lưu nhiệt độ cơ thể y, đồng dạng, Lạc Vô Trần lấy tay nhấc tay ghế, thạch bàn rất lạnh, lại có xúc cảm kỳ dị, nháy mắt, cảm giác đó mở rộng, còn chưa phản ứng kịp, bản thân liền rơi vào một mảnh bóng tối, nhưng bóng tối này là có hình dạng, có ánh mặt trời nhàn nhạt từ đỉnh đầu chiếu xuống, thạch bàn đúng là trong suốt, bằng lực độ tay ghế vừa rồi, không nặng không nhẹ, vừa vặn có thể mở cơ quan ra.
Thở ra thật dài, Lạc Vô Trần nhìn quanh bốn phía, hoàn hảo, hắn không bị lạc trong bóng tối nữa, lần này lại có bí mật gì đây?
Bá, bá, bá.
Thanh âm múa kiếm, hơn nữa rất có khí thế. Có người, lại không phải Liễu Sinh Hương, Liễu Sinh Hương chưa bao giờ tập võ, y nói, thứ võ công này, chỉ cần một ngày có, liền một ngày không được an bình, đánh đánh giết giết không phù hợp phẩm vị của ta.
Bất giác liền nhớ đến người kia, nhớ một câu một từ, đùa giỡn với đời cũng đều rất đúng.
" A."
Thanh âm hài tử, còn đệm thêm tiếng té ngã, người múa kiếm lại là một hài tử sao?
" Tiến độ quá chậm."
Thanh âm rất lạnh, cũng rất trong trẻo, xóa đi tầng tầng hàn ý băng lãnh, giật mình phát hiện chính là giọng nói Liễu Sinh Hương.
Xuyên qua thông đạo dài mà lạnh lẽo, cuối bóng tối có một chút ánh sáng, hàn ý lại càng đậm.
Gương mặt Liễu Sinh Hương dưới ánh nến khuất khuất tỏ tỏ, thanh lãnh vô tình. Gương mặt hé ra kia thật sự là y ư? Nụ cười dưới ánh nắng ban nãy, quả thật là ảo giác sao?
Bỗng dưng chăm chú nhìn cửa thạch thất, ánh mắt lợi hại của Liễu Sinh Hương như muốn đem Lạc Vô Trần xé rách, nhưng tức khắc, ánh mắt quét qua, tựa hồ cái gì cũng không phát hiện, trong ánh mắt băng lãnh của Liễu Sinh Hương hiện lên một chút nghi hoặc.
Hài tử ngã trên mặt đất, hiện tại cũng đã co rút trong góc phòng, sự sợ hãi đông lại thành băng xung quanh nó.
" Nhìn ta!"
Ngữ điệu mềm xuống, Liễu Sinh Hương dùng thanh âm mềm nhẹ như tình nhân, chậm rãi an ủi.
" Nhìn ta, ta cũng không phải ma quỷ."
Thanh âm đến cuối, lại dẫn theo một chút uy hiếp, rất lạnh.
Hài tử nâng gương mặt non nớt lên, hẳn là khuôn mặt non nớt, nhưng lúc thấy dung nhan đó, Lạc Vô Trần lại cảm thấy buồn nôn một trận, trên khuôn mặt màu đen dơ bẩn vắt đầy đạo đạo vết thương đã kết vảy thối rữa, tựa hồ có chất lỏng ướt át từ vành mắt chảy xuống, nhiễm đến thương khẩu thêm hung tợn, nhìn kỹ, đứa nhỏ này toàn thân lại không có một chỗ nào nguyên vẹn.
" Ha ha."
Tựa hồ rất thoả mãn vì nó thuận theo, Liễu Sinh Hương cười xán lạn, đứng lên, đến gần cái thân thể vì sợ hãi mà liên tục giật giật, vươn ngón tay kẹp lấy cằm nó, nhìn đồng tử bỗng nhiên co chặt kia, Liễu Sinh Hương cười càng thêm mỹ lệ.
" Muốn ta cho ngươi một khuôn mặt khác không? Còn tự do, địa vị, quyền lợi, tất cả những thứ đó, ta đều có thể cho ngươi."
Đôi mắt hài tử phút chốc có hào quang chớp động, đó là một ánh mắt dã lang, ở nơi tối tăm sâu thẳm này, từ trước tới giờ cũng chỉ có dã lang mới có thể sinh tồn.
" Nói, muốn hay không?"
" Ta… Muốn…"
Dã lang, Liễu Sinh Hương, một kẻ dưỡng dã lang, có phải cũng có dòng máu đỏ đó không.
" Trời xanh khí sạch, gió êm và ấm áp, ngửa mặt nhìn vũ trụ bao la…"
Liễu Sinh Hương mang hài tử theo, dửng dưng nhàn nhã tản bộ, bóng đêm tối đen, một người nam nhân tay xách cái gì đó như bao vải vụn, cao giọng ngâm tụng, thấy thế nào cũng có chút quỷ dị, Lạc Vô Trần lại cười, Liễu Sinh Hương vẫn là một người vô sở vô vị như thế.
Đường dài cũng có cuối, nhưng con phố này lại tối tăm vô tận, thân ảnh có chút đơn bạc của Liễu Sinh Hương càng đi càng xa, như muốn nhập vào bóng tối, Lạc Vô Trần bỗng nhiên tựa như hài tử mất mát, bất luận thế nào cũng tăng nhanh nhịp bước, cái thân ảnh du đãng lại càng lúc càng mờ nhạt, mãi đến lúc cuối cùng biến mất.
Một mảnh bóng tối, tất cả sự vật đều biến mất, không đường phố, không hài tử, càng không có Liễu Sinh Hương, Lạc Vô Trần rơi vào bên trong tĩnh mịch, băng lãnh tuyệt vọng.
" A, đây là tâm của ngươi sao?"
Lạc Vô Trần cười lạnh.
" Ta sẽ phá hủy nó."
Kiếm, hàn quang lóe ra, rút kiếm đâm hướng một mảnh bóng tối, không có cái gì có thể thật sự vây khốn Lạc Vô Trần, dù là Liễu Sinh Hương, hắn cũng phải thay đổi.
Bạch quang chói mắt. Dương quang xán lạn làm mắt Lạc Vô Trần phút chốc không mở ra được, bên vành tai là tiếng huyên náo ồn ào, người đến người đi, trong không khí còn mang một cỗ mùi vị quen thuộc, rất quen thuộc.
Nơi này là Diễn Phong Sơn cước.
Khách nhân nhiều hơn khách ***, Liễu Sinh Hương đứng ở cửa, bạch y thắng tuyết, nụ cười y tươi đẹp đa tư, chói mắt hơn cả dương quang huyễn mục. Lạc Vô Trần cũng cười, nụ cười như ánh nắng, lại có nét lạnh lẽo ngưng trệ nhạt nhạt, lúc này đây, Liễu Sinh Hương không nhìn hắn, y nhìn đường phố người đến kẻ đi, mãi đến lúc mấy người bừng tỉnh thất thần ngốc ngốc hồ đồ đi vào ***, trên mặt Liễu Sinh Hương lộ ra nét cười đắc ý, tựa hồ vô cùng thoả mãn vì hiệu quả quảng cáo của mình.
Rõ là kẻ tự kỷ! Lạc Vô Trần cười nhẹ, mặt mày lại lỏng ra, không biết sao, rất thích vẻ mặt của y, muốn đưa tay chạm vào, lại xuyên qua gương mặt Liễu Sinh Hương đụng tới trên khung cửa. Hơi mất mát, hắn phải làm sao để cứu người này.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Liễu Sinh Hương xoay người đi vào, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, muốn làm cái gì đây, là mệt mỏi sao? Trong đám người náo nhiệt không có thân ảnh đó, tựa như chim đã mất đi tung tích trên thiên không.
Không muốn ngừng lại như vậy, Lạc Vô Trần theo y vào hậu viện, tất cả huyên náo ồn ào đều bị một cái sân thanh u ngăn cách, có quầng sáng nhàn nhạt, xuyên qua nhánh cây rơi trên mặt đất, dừng trên người y, phảng phất như tinh linh ánh nắng, sinh mệnh mỹ lệ, tại sao phải có nhiều thống khổ như vậy?
Còn chưa đè mất mát xuống, Liễu Sinh Hương lại đột nhiên tan biến, Lạc Vô Trần lại không kinh ngạc, hắn đi đến trước thạch bàn, vừa rồi Liễu Sinh Hương còn ở nơi này thưởng thức phong cảnh, trên ghế đá còn lưu nhiệt độ cơ thể y, đồng dạng, Lạc Vô Trần lấy tay nhấc tay ghế, thạch bàn rất lạnh, lại có xúc cảm kỳ dị, nháy mắt, cảm giác đó mở rộng, còn chưa phản ứng kịp, bản thân liền rơi vào một mảnh bóng tối, nhưng bóng tối này là có hình dạng, có ánh mặt trời nhàn nhạt từ đỉnh đầu chiếu xuống, thạch bàn đúng là trong suốt, bằng lực độ tay ghế vừa rồi, không nặng không nhẹ, vừa vặn có thể mở cơ quan ra.
Thở ra thật dài, Lạc Vô Trần nhìn quanh bốn phía, hoàn hảo, hắn không bị lạc trong bóng tối nữa, lần này lại có bí mật gì đây?
Bá, bá, bá.
Thanh âm múa kiếm, hơn nữa rất có khí thế. Có người, lại không phải Liễu Sinh Hương, Liễu Sinh Hương chưa bao giờ tập võ, y nói, thứ võ công này, chỉ cần một ngày có, liền một ngày không được an bình, đánh đánh giết giết không phù hợp phẩm vị của ta.
Bất giác liền nhớ đến người kia, nhớ một câu một từ, đùa giỡn với đời cũng đều rất đúng.
" A."
Thanh âm hài tử, còn đệm thêm tiếng té ngã, người múa kiếm lại là một hài tử sao?
" Tiến độ quá chậm."
Thanh âm rất lạnh, cũng rất trong trẻo, xóa đi tầng tầng hàn ý băng lãnh, giật mình phát hiện chính là giọng nói Liễu Sinh Hương.
Xuyên qua thông đạo dài mà lạnh lẽo, cuối bóng tối có một chút ánh sáng, hàn ý lại càng đậm.
Gương mặt Liễu Sinh Hương dưới ánh nến khuất khuất tỏ tỏ, thanh lãnh vô tình. Gương mặt hé ra kia thật sự là y ư? Nụ cười dưới ánh nắng ban nãy, quả thật là ảo giác sao?
Bỗng dưng chăm chú nhìn cửa thạch thất, ánh mắt lợi hại của Liễu Sinh Hương như muốn đem Lạc Vô Trần xé rách, nhưng tức khắc, ánh mắt quét qua, tựa hồ cái gì cũng không phát hiện, trong ánh mắt băng lãnh của Liễu Sinh Hương hiện lên một chút nghi hoặc.
Hài tử ngã trên mặt đất, hiện tại cũng đã co rút trong góc phòng, sự sợ hãi đông lại thành băng xung quanh nó.
" Nhìn ta!"
Ngữ điệu mềm xuống, Liễu Sinh Hương dùng thanh âm mềm nhẹ như tình nhân, chậm rãi an ủi.
" Nhìn ta, ta cũng không phải ma quỷ."
Thanh âm đến cuối, lại dẫn theo một chút uy hiếp, rất lạnh.
Hài tử nâng gương mặt non nớt lên, hẳn là khuôn mặt non nớt, nhưng lúc thấy dung nhan đó, Lạc Vô Trần lại cảm thấy buồn nôn một trận, trên khuôn mặt màu đen dơ bẩn vắt đầy đạo đạo vết thương đã kết vảy thối rữa, tựa hồ có chất lỏng ướt át từ vành mắt chảy xuống, nhiễm đến thương khẩu thêm hung tợn, nhìn kỹ, đứa nhỏ này toàn thân lại không có một chỗ nào nguyên vẹn.
" Ha ha."
Tựa hồ rất thoả mãn vì nó thuận theo, Liễu Sinh Hương cười xán lạn, đứng lên, đến gần cái thân thể vì sợ hãi mà liên tục giật giật, vươn ngón tay kẹp lấy cằm nó, nhìn đồng tử bỗng nhiên co chặt kia, Liễu Sinh Hương cười càng thêm mỹ lệ.
" Muốn ta cho ngươi một khuôn mặt khác không? Còn tự do, địa vị, quyền lợi, tất cả những thứ đó, ta đều có thể cho ngươi."
Đôi mắt hài tử phút chốc có hào quang chớp động, đó là một ánh mắt dã lang, ở nơi tối tăm sâu thẳm này, từ trước tới giờ cũng chỉ có dã lang mới có thể sinh tồn.
" Nói, muốn hay không?"
" Ta… Muốn…"
Dã lang, Liễu Sinh Hương, một kẻ dưỡng dã lang, có phải cũng có dòng máu đỏ đó không.
Tác giả :
Quỷ Thiên Tài