Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám
Chương 302 Chương 302
“Sư phụ, Lâm tông sư mà anh nói đến, có phải chính là cao nhân sư phụ chỉ điểm không?" Thương Lang mặt sắt tinh thần chấn động, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ mà hỏi.
“Không sai"
Kim Cương gật đầu, sắc hung thần trên vẻ mặt kia giờ lại hiện rõ vẻ tôn kính:
“Chính là người đó! Nửa tháng trước, sau khi ngài chỉ điểm cho sư công của mày thì sư công đã lấy được công pháp mới và truyện thụ lại cho anh!"
“Từ đó, anh và sư công thực lực tiến triển rất nhanh, hệt như bay!"
“Vài ngày gần đây, sư công mày sẽ tới Giang thị rồi đưa chúng ta cùng đi bái kiến Lâm tông sư!"
Quả nhiên!
Nghe nói lời này, trên mặt Thương Lang mặt sắt càng lộ rõ vẻ nồng đậm cuồng hỉ.
Hắn như nào cũng không nghĩ ra, bản thân tự nhiên lại có phúc như vậy, cùng chung sống trong một thành phố với Lâm tông sư.
Kim Cương nhìn thật lâu năm đệ tử của mình, không nhịn được mà nói:
“Theo sư công mày nói, vị Lâm tông sư kia không chỉ có thực lực khủng bố tuyệt luân, mà thậm chí ý thuật cũng độc nhất vô nhị!’
“Đến lúc đó, tao sẽ xin Lâm tông sư trị liệu cho mày"
Wow.
Lời này vừa nói ra càng làm Thương Lang mặt sắt cực kì vui sướng.
Có thể cùng đại nhân này trị liệu, đây tuyệt đối là chuyện hắn có thể khoe khoang cả đời.
“Đa tạ sư phụ!"
Thương Lang mặt sắt cảm tạ Kim Cương xong rồi, trên mặt lại lộ ra sắc vẻ oán độc, lập tức tiếp tục nói:
“Ngoài ra, Thương Lang khẩn cầu sư phụ ra tay, vì đồ đệ mà báo thù rửa hận!"
Báo thù!
Ánh mắt Kim Cương lóe lên một tia hàn ý, miệng cong cong hiện nét hung tàn.
“Yên tâm đi! Sư công mày tới Giang thị còn phải mấy ngày nữa."
“Mà khoảng thời gian này chỉ đủ để tao triệt để giết hạ mấy con kiến hôi Lâm Phàm, Đao gia và Hổ gia kia thôi."
Nói xong, ánh mắt Kim Cương lại chuyển dời, nhìn về hướng Đoạn Thuần.
“mày là người của tập đoàn Hồng Phong, thế thì tiếp theo, giúp tao chuyện này!"
Nghe nói như vậy, Đoạn Thuần không khỏi cuồng hỉ.
Có thể giúp một người mạnh như Kim Cương làm việc, thì đối với anh tuyệt đối là một vinh hạnh.
“Kim Cương tiên sinh cứ nói, chỉ cần Đoạn Thuần này có thể làm được, tuyệt không hai lời!"
Thái độ cung kính của Đoạn Thuần khiến Kim Cương rất hài lòng.
Ánh mắt hắn lóe ra tia lành lạnh, khóe miệng lộ vẻ hung ác.
“Giúp tao dựng một cuộc thi đấu! Tao muốn khiêu chiến tất cả ai có thể lực ở đất Giang thị này!"
“Khiến chúng nó hoặc thần phục tao, hoặc chết!"
Một câu nói khiến cho tất cả mọi người ở phòng bệnh đều rung động không hiểu.
…..
Nhoáng một cái, thời gian vài ngày lẳng lặng mà qua.
Đối với Lâm Thiệu Huy mà nói, căn bản không để ý tới những đồn đại và phỏng đoán bên ngoài thế giới, trung tâm tất cả của anh, toàn bộ đều là Bạch Tố Y.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, Bạch Tố Y từ trong trạng thái yếu ớt đã từ từ phục hồi.
Đặc biệt, sau khi biết được Lang quán tự nhiên bị Đao gia và Hổ gia san thành bình địa thì cực kì vui mừng.
Trong công viên.
Lâm Thiệu Huy cùng Bạch Tố Y cùng nhau tản bộ, chỉ là hiện tại, trong ánh mắt mà Bạch Tố Y nhìn Lâm Thiệu Huy có nhiều phần là nhu tình cùng khắc cốt.
“Lâm Thiệu Huy, em hy vọng sau này anh sẽ đáp ứng em một chuyện"
Ừ?
Lâm Thiệu Huy có chút hơi sững sờ, ngay sau đó liền cười mà nói:
“Vợ, có chuyện gì thế?"
“Em hy vọng sau này anh không lấy thân mình mạo hiểm nữa!" Bạch Tố Y cứ nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, sắc mặt trịnh trọng dị thường.
“Lần này anh quá kích động rồi, mọi chuyện nên là trước tiên báo cảnh sát đã, để cảnh sát đến cứu em!"
“Mà anh lại một mình phi đến, đến Lang quán trước còn không phải là tự tìm đường chết à?"
Bạch Tố Y vẫn nói, dường như có chút sợ hãi như cũ.
“Nếu không thì, không chỉ mỗi em, mà anh cũng mất mạng!"
Bạch Tố Y nhìn Lâm Thiệu Huy, trong ánh mắt hàm xúc ý vị trách cứ.
Đối với những gì ngày hôm đó cụ thể đã xảy ra những gì, cô căn bản không biết, Lâm Thiệu Huy cũng không có đề cập.
Chỉ là, khi Bạch Tố Y đi nghe ngóng khắp mọi nơi mới biết rõ, là Đao gia cũng Hổ gia mang theo thuộc hạ, diệt sạch Lang quán.
Điều này cũng khiến Bạch Tố Y nghĩ rằng ngàyhôm đó cô và Lâm Thiệu Huy vận khí tốt, vừa hay gặp được tam đại thế lực, như vậy mới cứ hai người thoát khỏi hiểm ngụy
Anh cũng biết rằng, tiểu nha đầu ngốc này không nghĩ bản thân mình bị nguy hiểm!
Lập tức, ngay khi Lâm Thiệu Huy muốn nói mấy thứ thì trước mặt đi đến hai thanh niên, làm Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y có hơi lo lắng..