Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám
Chương 216 Chương 216

Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 216 Chương 216


Xoạt!
Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc thốt lên.

Ai cũng không thể ngờ sẽ xuất hiện tình huống điên cuồng như vậy, quả thật là khiến người ta muốn hộc máu tam thăng mà.

Càng khiến cho bọn họ ngạc nhiên hơn đó là khi Chu Tuấn Phi xông đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, vậy mà anh không buồn tránh né, chỉ im lặng đứng nhìn.

Vẻ mặt đó như thể một gã hung thần đang quan sát cách một con kiến đang liều mạng đấu tranh cho sự sống.

Thật mỉa mai và khinh thường!
“Chết đi!"
Chu Tuấn Phi cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Lâm Thiệu Huy, trong lòng vô cùng tức giận.

Con dao gọt hoa quả trên tay mạnh mẽ đâm xuống người Lâm Thiệu Huy.

“Lâm Thiệu Huy, cẩn thận!"
Bạch Tố Y giật mình, theo bản năng muốn nhào tới phía trước Lâm Thiệu Huy, giúp anh che chắn.

Nhưng đúng lúc này.


“Muốn làm cậu Lâm bị thương, đúng là… muốn tìm đường chết!"
Kèm theo đó là một tiếng quát như tiếng sấm gầm vang khắp phòng.

Sau đó tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy bên cạnh Phí Trường Thanh có một ông già mặc áo xám, đột nhiên vọt tới nhanh như một tia chớp.

Cú đấm của ông cứng như thép, nện xuống phát ra một tiếng động vang trời.

Cú đấm trúng đích khiến cho bàn tay Chu Tuấn Phi bật ra ngay lập tức.

Răng rắc!
Một tiếng động giòn giã vang lên.

Mọi người đều trông thấy sau cú đấm của ông lão áo xám, cổ tay Chu Tuấn Phi như một khúc củi mục bị bẻ gãy và biến dạng ngay lập tức.

Con dao gọt hoa quả cũng loảng xoảng rơi xuống đất.

Vẫn chưa hết!
Chu Tuấn Phi cảm thấy cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói, lúc này anh ta mới cảm giác sợ hãi chỉ muốn tìm đường lui.

Nhưng anh ta chỉ vừa định lùi một bước, ông lão áo xám kia như hình với bóng xuất hiện ngay trước mặt anh ta.

Bàn tay to lớn vươn ra, nắm lấy cổ Chu Tuấn Phi, giống như xách một con gà trên không.

Nhanh!
Chu Tuấn Phi định tấn công Lâm Thiệu Huy nhưng ông lão áo xám đã ra tay tóm lấy cổ anh ta rồi nhấc lên không trung.

Trước và sau cũng chỉ diễn ra trong vòng mấy giây mà thôi.

Trông thấy tình cảnh này phản ứng của tất cả mọi người chỉ biết ngơ ngác như chết trân.

Cao thủ!
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ông lão áo xám, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi.


Có thể rất nhẹ nhàng thoải mái bắt được cổ tay của đối phương giữa không trung tuyệt đối chỉ có thể là cao thủ.

Mà lúc này Chu Tuấn Phi cũng bị dọa cho kiếp vía.

Anh ta chỉ cảm thấy bàn tay của ông lão rất to lớn, cứng như một cây kìm bằng sắt, khiến cho hắn dù cố gắng dùng hết sức nhưng cũng không thể thoát được.

“Ặc… ặc… ặc..."
Hô hấp của hắn bắt đầu cảm thấy khó khăn, mặt bị bóp nghẹt trở nên đỏ bừng.

Vẫn còn chưa hết!
Cạch! Dưới ánh mắt tràn ngập oán giận của Chu Tuấn Phi, Lâm Thiệu Huy bình tĩnh đi tới nhìn hắn chỉ như một con kiến.

“Cậu Lâm, cậu có muốn ông già này giúp ngài trừ khử tên này hay không?" Ông lão áo xám Khổng Sanh sau khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy lập tức cung kính nói.

Mà câu nói này khiến cho tất cả mọi người sợ hết hồn.

Trừ khử?
Mọi người xung quanh có thể cảm nhận rõ được, ông lão áo xám Khổng Sanh đang có ý định muốn giết chết Chu Tuấn Phi.

Dường như chỉ cần Lâm Thiệu Huy nói một câu thì Chu Tuấn Phi chắc chắn không thể sống nổi.

Nhưng Lâm Thiệu Huy chỉ khẽ lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, anh cười rồi nói:
“Bóp chết một con kiến thì có ý nghĩa gì!"
Nói xong, anh trừng mắt nhìn Chu Tuấn Phi chằm chằm:
“Anh hận tôi thì tố cáo với Tổng giám đốc Lâm chứ?

“Không…không có…" Chu Tuấn Phi gần như bị ngạt thở, mặt đỏ bừng lên vậy mà đến lúc này vẫn căm phẫn gật gật đầu.

Nghe những lời như vậy, Lâm Thiệu Huy lắc đầu nở nụ cười, giống như nhìn một gã ngốc, anh nhìn Chu Tuấn Phi một cách chăm chú sau đó trực tiếp xoay người bước đi.

Ngược lại, khuôn mặt ông Viễn tràn ngập vẻ cảm khái bước tới trước mặt Chu Tuấn Phi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Ông nhỏ giọng nói:
“Chu Tuấn Phi, cậu chọc nhầm người rồi!"
“Thực ra Lâm Thiệu Huy không mách lẻo tội của cậu."
Cái gì!
Chu Tuấn Phi nghe ông nói như vậy, hai mắt mở to, không dám tin vào tai mình.

Không mách lẻo?
Chuyện này… Sao lại thế.

Vẫn còn chưa hết!
Ông Viễn nói ra một câu tiếp theo khiến Chu Tuấn Phi như bị sét đánh:
“Bởi vì Lâm Thiệu Huy chính là chủ nhân của bệnh viện Trung-Tây Ivan, Tổng giám đốc Lâm.".

Tác giả : Tuấn Huy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại