Ma Vương Đích Bán Mình Nam Hoan
Chương 5
Thiệu Đê Vĩ lần thứ hai giương mắt tò mò nhìn nhìn bốn phía, chỉ chốc lát sau, y thu hồi ánh mắt khó hiểu lại.
Đầu của Đê Vĩ rất nhanh chuyển hướng sang bên cạnh, suýt chút nữa đã đụng vào cằm Ám Dạ. Y đưa tay bắt lấy vạt áo Ám Dạ, dùng đôi mắt mở to tràn đầy kinh hoàng nhìn hắn.
“Ngươi...... Ngươi...... Như thế nào lại ở nơi này? Có thể nào...... Có thể nào ngươi cũng quy thiên?" Thanh âm Đê Vĩ có chút run rẩy.
Quy thiên? Này vật nhỏ dùng từ thật đáng yêu. Ám Dạ không tự giác mỉm cười, thân thủ vỗ về mái tóc mềm mại của vật nhỏ.
“Ngươi như thế nào còn cười? Ngươi sao lại đi sớm như vậy, có phải hay không là...... là lỗi của ta?"
Thiệu Đê Vĩ tang thương nhỏ nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Đúng, nhất định là lỗi của ta! Bởi vì ta sơ sẩy mới có thể hại ngươi, khiến thương thế của ngươi chuyển biến xấu, sớm biết vậy đã phải mang ngươi đi cấp thầy thuốc xem, bằng không ngươi cũng sẽ không đi sớm vậy."
Nói xong, thanh âm của Đê Vĩ lại càng nghèn nghẹn.
“Tiểu bổn đản! Không được khóc!" Ám Dạ dùng bàn tay to của mình thay Thiệu Đê Vĩ xoa xoa khóe mắt đỏ."Sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta chưa chết, cũng không thể chết."
Nghe xong lời nói của Ám Dạ, Đê Vĩ yên tâm ngậm miệng, ngồi ngu đần hút hấp cái mũi.
Ám Dạ mỉm cười nhìn chăm chú vào Thiệu Đê Vĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trìu mến.
“Vật nhỏ, ta hy vọng ngươi hiểu được chúng ta không phải đang ở thiên đường, cũng không phải ở địa ngục. Chúng ta hiện tại ở Ma giới. Mà ngươi ——" Ám Dạ nhẹ nhàng nâng cằm Đê Vĩ lên."Cũng đã không còn là con người, ngươi là một phần tử của Ma giới."
“Vì cái gì?" Thiệu Đê Vĩ không rõ nhìn Ám Dạ.
“Bởi vì khi ngươi ngu ngốc lao ra cứu tiểu nam hài kia, ngươi đã mất mạng rồi."
“Vậy sao ta lại trở thành một phần tử của Ma giới?"
“Đó là ý của ta." Ám Dạ quả quyết nói.
“Ác!" Thiệu Đê Vĩ vẫn rất mơ hồ.
“Trở thành con dân của Ma giới, ngươi không vui sao?" Ám Dạ nhẹ vỗ về hai má phấn nộn của Đê Vĩ.
“Vậy mà ta cho rằng mình sẽ có thể được gặp lại cha mẹ......" Thiệu Đê Vĩ có chút cô đơn nói.
Ám Dạ vừa nghe, bất giác âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản hắn còn tưởng vật nhỏ trong lòng sẽ không vui chuyện trở thành con dân Ma giới, không nghĩ tới y chỉ vì việc nhỏ ấy mà cảm thấy uể oải, cái này bảo hắn có thể nào không vui sướng chứ?
“Vật nhỏ, ngươi muốn gặp cha mẹ mình không?
Lời nói của Ám Dạ làm Thiệu Đê Vĩ đang cúi đầu buồn bã nhanh chóng nâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự chờ đợi sáng rọi.
“Ngươi có biện pháp sao?" Y hi vọng nhìn Ám Dạ.
“Đương nhiên! Chỉ cần bọn họ chưa đầu thai chuyển thế, nghĩ muốn tái kiến không phải là việc khó." Đối với một Ma giới chí tôn mà nói, chuyện này quả thật là phi thường đơn giản.
“Bất quá......" Ám Dạ cố ý đưa Đê Vĩ vào tròng.
“Bất quá cái gì, ngươi nói mau a!" Thiệu Đê Vĩ lo lắng túm áo Ám Dạ.
Cáp, trúng kế! Ám Dạ biết vật nhỏ nhất định sẽ hỏi như vậy.
“Ta nếu giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, ta sẽ được cái gì? Ân, vật nhỏ?" Ám Dạ xấu xa hỏi Đê Vĩ.
Nếu tiểu tử trong lòng kia nguyện ý, hắn cần gì phải cùng y khách khí đâu? (đồ sắc lang!!!)
“Ách...... Ân...... Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần có thể, ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi đạt thành, như vậy được không?" Y hỏi ý kiến Ám Dạ.
“Không được!"
Ám Dạ ngay lập tức đưa lời cự tuyệt làm Thiệu Đê Vĩ không khỏi sửng sốt, khiến y không biết nên phản ứng như thế nào.
Ám Dạ ngắm nghía khuôn mặt bối rối đáng yêu của Thiệu Đê Vĩ, thật lâu sau hắn mới nói: “Vật nhỏ, ta thật ra có một ý kiến rất hay, muốn nghe hay không?"
Đê Vĩ không cần nghĩ ngợi nhiều lập tức dùng sức gật đầu, mà y đâu biết rằng, hành động đó lúc này cũng tương đương là đưa chính mình “bán" cho Ám Dạ!
“Ta giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, nhưng về sau ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe lời ta."
“Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói là được sao?"
“Đúng! Chỉ cần nghe lời ta là tốt rồi!"
“Này rất đơn giản a!" Thiệu Đê Vĩ đơn thuần nghĩ việc Ám Dạ đề nghị là vô hại, bởi vì ở trong nhận thức của y, “ngoan ngoãn nghe lời" là chuyện thực dễ dàng mà.
“Vậy quyết định như thế đi!"
Thiệu Đê Vĩ gật gật đầu.
Ám Dạ đối với việc vật nhỏ dễ dàng cắn câu như vậy tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết y hồn nhiên đến cơ hồ có thể nói là ngốc nghếch, mà hắn cũng đang hảo lợi dụng điểm này để đạt được mục đích của chính mình.
Khi mà hắn còn chưa xác định được cảm giác của mình đối với tiểu tử trong lòng kia là cái gì, hắn tuyệt đối không để y rời đi, thậm chí ngay cả trong suy nghĩ, hắn cũng rất khó cam đoan chính mình có phải hay không có thể làm cho Đê Vĩ rời đi......
Đại điện tối đen tràn ngập không khí quỷ dị không tầm thường, trên vách đá được khảm bảo khố cầu sáng lên, tản mát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, hơn nữa không khí lại âm lãnh ẩm thấp khiến người nghe không rét mà run.
“Nhiệm vụ lại thất bại!" Thanh âm lạnh như băng quỷ dị âm trầm vang lên.
Chủ nhân của thanh âm kia dáng người phi thường lớn, ở đằng sau thân thể màu đồng đó còn lộ ra một đôi cánh màu đen.
Y Phất Lý trên mặt tuy rằng không có chứa một tia biểu tình, nhưng đôi mắt đã lộ rõ gã đang tức giận thế nào, gã mắt lạnh liếc nhìn mười mấy người đều không dám ngẩng đầu lên đang quỳ rạp trên mặt đất kia.
“Cầu ngài...... Tha chúng ta đi! Chúng ta hướng ngài cam đoan, lần sau nhất định đem thi thể Ám Dạ đưa đến trước mặt ngài."
Hắc ma thú cầm đầu rốt cục cố lấy dũng khí ngẩng đầu hướng Y Phất Lý cầu xin, bất quá thanh âm kẻ này lại run rẩy phi thường lợi hại.
“Ta nói rồi —— chỉ được phép thành công, không được phép thất bại." Thanh âm lạnh lẽo không mang theo một tia lưu tình.
Đám ma thú quỳ trên mặt đất kia, sau khi nghe được ai cũng cả người phát run, mồm miệng run lên.
Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một điều bất ngờ ——
“Ta cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, bất quá lúc này đây...... cái ta cần chính là nhược điểm của hắn, chỉ cần có thể tìm ra nhược điểm của Ám Dạ, ta tạm tha các ngươi một mạng."
Lời nói của Y Phất Lý không khác gì một viên thuốc an thần đối với đám ma thú kia. Cá tính từ trước đến nay âm tình bất định, thay đổi thất thường, duy nhất kẻ này có một ưu điểm là một khi đã nói cái gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.
“Vâng, phi thường cảm tạ ngài khoan hồng độ lượng, chúng ta nhất định sẽ thay ngài tìm ra điều đó."
“Đi xuống đi!"
Y Phất Lý vung tay đem đám ma thú kia đuổi đi.
Muốn tìm ra nhược điểm của Ma giới vua vĩ đại nhất nắm trong tay, nói thì dễ nhưng làm được tuyệt không đơn giản đâu!
Vua hắc ám luôn luôn tự cho mình siêu phàm, tôn quý kiêu ngạo, ở trên người hắn có thể nói là một tia khuyết điểm cũng không có, càng không nói đến việc phải tìm ra một nhược điểm nào có thể khiến hắn trở nên yếu đuối.
Mà ở Ma giới rộng lớn này, kẻ có thể địch nổi Ám Dạ hoàn toàn không có.
Cho nên, Y Phất Lý biết nếu gã nghĩ muốn lấy được ngôi vương của Ma giới, gã cần phải loại bỏ kình địch Ám Dạ.
Bất quá, Y Phất Lý cũng không khỏi bội phục năng lực thống trị quyết đoán của Ám Dạ. Gã thường tự hỏi nếu gã là Ma giới vua, liệu gã có thể làm tốt hơn so với Ám Dạ không, gã có thể giống như Ám Dạ thần tốc đem một Ma giới đang sụp đổ lần thứ hai thống trị đứng lên không. Kỳ thật ở trong lòng Y Phất Lý đã sớm có đáp án chính xác —— gã phi thường rõ ràng chính mình làm không được.
Cũng bởi vì như thế, Y Phất Lý mới muốn nhìn Ma giới chí tôn luôn luôn mang thái độ lạnh lùng bình tĩnh kia trên mặt xuất hiện thấp thỏm lo âu, bộ dáng hoảng loạn gấp gáp. Gã nghĩ muốn kéo cái mặt nạ lạnh lùng của Ám Dạ xuống, muốn hoàn toàn đánh bại Ám Dạ. Nghĩ đến đây, Y Phất Lý lại hưng phấn đến độ cả người phát run...... (=.=’’)
Phá huỷ hắn, so với việc có được vương vị còn khiến kẻ khác nhảy nhót vui mừng hơn! Mà này cũng là nguyên nhân khiến Y Phất Lý thay đổi ước nguyện ban đầu, bởi vì vô cùng kích thích mới có thể thỏa mãn xúc động trong thân thể gã. (không hiểu câu này lắm… T_T)
Có lẽ vì không thể thích ứng với việc đột nhiên chuyển biến thành thể chất Ma giới, Thiệu Đê Vĩ một ngày chỉ có mấy giờ là thanh tỉnh, thời gian còn lại đều là nằm ngủ mê man. Tuy rằng ma vật có thể không cần ăn cơm vẫn sống sót, nhưng như vậy sẽ khiến cơ thể thực gầy yếu.
“Vật nhỏ, tỉnh tỉnh......" Ám Dạ nhẹ nhàng vỗ về hai má có chút gầy gò của Đê Vĩ, hắn than nhẹ một hơi.
Thiệu Đê Vĩ vẫn thờ ơ ngủ say.
Ám Dạ lo lắng nhìn y, bệnh trạng của vật nhỏ giống như càng ngày càng nghiêm trọng vậy.
Ban đầu, Ám Dạ còn nghĩ bởi vì y chưa thích nghi với hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa thân thể lại vừa chuyển hoán nên mới có thể ngủ hăng say đến thế.
Mấy ngày đầu, Đê Vĩ đều còn có đứng lên ăn cơm, Ám Dạ chu đáo sai người chuẩn bị thức ăn của nhân giới vì sợ y ăn không quen thức ăn nơi đây.
Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, Đê Vĩ cơ hồ chưa từng thức dậy, trừ phi Ám Dạ gọi y tỉnh lại, uy ăn một ít thức ăn, bằng không Đê Vĩ sẽ nằm im không nhúc nhích, mê man chìm sâu vào giấc ngủ.
Mà hiện tại tình hình lại chỉ có hơn chớ không kém, cho dù Ám Dạ có thể đánh thức được Đê Vĩ, y cũng chỉ mở ra hai tròng mắt vô thần phủ đầy sương mù, ý thức còn chưa thanh tỉnh lại đã lần thứ hai tiến vào mộng đẹp.
“Vương, nam hài này......" Viêm muốn nói gì lại thôi, hắn tin tưởng Ám Dạ hẳn phi thường rõ ràng không phải loại người nào cũng có thể thuận lợi chuyển kiếp thành Ma giới con dân, cho nên hắn không muốn nhiều lời, nhưng giờ Viêm nhìn ra được vương rất coi trọng nam hài đang nằm ở trên giường kia, mà đây cũng không phải hảo hiện tượng.
Viêm lúc này lại nhớ tới Mặc, nếu có y ở đây thì tốt rồi. Sớm biết vậy đã không đáp ứng giúp Minh Vương chiếu cố, bằng không hiện nay hắn cũng có thể cùng Mặc suy tính chuyện này, nhưng mà nghĩ muốn hối hận cũng không còn kịp rồi.
“Ta biết." Ám Dạ còn chưa quay đầu lại xem Viêm, tay hắn vẫn như cũ đặt ở hai má vật nhỏ vuốt ve, đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt mất tự nhiên của Đê Vĩ.
Đột nhiên, Ám Dạ hạ quyết định, hắn đem Thiệu Đê Vĩ cùng chăn ôm đi.
Viêm kinh ngạc trước động tác đó của Vương, có thể nào......
“Vương, chẳng lẽ ngài nghĩ muốn...... Lợi dụng “liệt mị" nước suối......"
Ám Dạ trả lời, chính là bình tĩnh nhìn chăm chú vào Viêm, ý đồ đã muốn thực rõ ràng.
“Vương, thỉnh ngài suy nghĩ lại!Namhài trong lòng người bất quá chỉ là nhân loại thấp kém, sao có thể cho y khinh nhờn nước suối Ma giới tối thần thánh được?" Viêm phê bình kín đáo.
“Y đã là con dân Ma giới." Ám Dạ ngắn gọn vài lời đã có thể bác bỏ lời nói của Viêm.
Sau đó cũng chẳng để ý tới vẻ mặt không thể gật bừa của Viêm, Ám Dạ ôm Thiệu Đê Vĩ xoay người đi nhanh ra khỏi tẩm cung.
Viêm vẫn chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo Ám Dạ, theo sát phía sau hắn, lải nhải khuyên bảo liên tục:
“Vương, người hãy suy nghĩ lại......"
Đột nhiên, Ám Dạ dừng lại “Không cần nói thêm gì nữa, ý ta đã quyết."
“Nhưng, chính là...... Vương......"
Viêm vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng dáng Vương càng lúc càng xa, cuối cùng hắn cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài thật mạnh.
Ám Dạ chậm rãi xuyên qua một mảnh sương mù dày đặc, đi vào chốn được bao quanh bởi cơ man là hồng nâu nham thạch, mấy tảng đá khối lớn chồng chất trùng trùng điệp điệp ngổn ngang khắp nơi, khung cảnh hoang vắng chỉ toàn đá là đá.
Ám Dạ đi nhanh về phía trước, tiến thẳng vào một thâm cốc.
Trong cốc có một hồ nước lượn lờ khói trắng, mà chung quanh hồ nước này không hề hoang vắng giống như nơi Ám Dạ vừa đi qua, ngược lại sinh cơ rất dạt dào. Đều là hoa cỏ cây cối mà nhân giới không có, bộ dạng phi thường xum xuê tươi tốt.
Hồ nước lượn lờ khói trắng kia, chính là nước suối tối thần thánh của Ma giới —— Liệt mị. Chung quanh nước suối là những hạt bụi nhỏ bất nhiễm, mà hồ nước thì lại trong suốt đến mức có thể thấy được cả đáy hồ.
Nước suối Liệt Mị này có công dụng phi thường độc đáo, nó có thể khiến cho ma vật đã chết lần thứ hai sống lại, nhưng đấy cũng chỉ là một trong những năng lực hạng nhất thôi! Năng lực chính yếu của nước suối này là, nó có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng gì, cũng có thể chữa khỏi mọi ốm đau bệnh tật.
Ám Dạ đem quần áo của chính mình cùng Thiệu Đê Vĩ cởi bỏ, sau đó liền ôm vật nhỏ gầy yếu ngồi vào nước suối ấm áp. Cơ mà vừa ngồi xuống xong, nước suối lập tức dâng lên đến ngực Ám Dạ, đồng thời cũng làm ngập đỉnh đầu Thiệu Đê Vĩ.
Ám Dạ thấy thế liền khẩn cấp ôm Đê Vĩ ngồi ở trên đùi mình, cánh tay vây quanh vòng eo nhỏ nhắn của y, để tránh khiến vật nhỏ lần thứ hai bị nước suối ngập quá đầu.
Thiệu Đê Vĩ bị nhiệt khí nơi đây làm cho không ngủ nổi.
Vì cái gì thân thể y lại cảm thấy phi thường nóng như vậy? Đê Vĩ từ từ mở mắt.
Như cũ đại não hỗn độn căn bản còn không kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, y đã bị hồ nước trước mắt doạ cho giật mình.
Kỳ quái, y nhớ rõ bản thân đang ngủ trên giường cơ mà, sao giờ lại ở trong nước thế này? Hơn nữa hồ nước này còn có nhiệt độ rất nóng nữa!
“Rốt cục đã tỉnh!"
Ngay tại khi Thiệu Đê Vĩ đần mặt không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì bên tai y đã vang lên âm thanh trầm trầm của Ám Dạ.
Y quay đầu lại đã nhìn thấy Ám Dạ, “A! Ngươi như thế nào lại ở nơi này?" Đê Vĩ có chút ngoài ý muốn hỏi.
Ám Dạ cười mà không trả lời.
“Vì cái gì ta ở trong đây?" Đê Vĩ tiếp tục đưa ra nghi vấn.
Ám Dạ đưa tay vuốt ve đôi má bị nhiệt khí làm cho đỏ bừng của Thiệu Đê Vĩ. Ân! Hiệu quả xem ra không tồi!
Ám Dạ vừa lòng mỉm cười, sau đó mới trả lời vấn đề của vật nhỏ đang nhìn mình.
“Bởi vì ngươi sinh bệnh, mà ta lại là người mang ngươi tới đây chữa bệnh, vậy, ngươi nói ta có nên hay không ở trong này?"
Thấy Đê Vĩ đã khôi phục sinh khí, Ám Dạ rốt cục an tâm hơn hẳn, cũng có tâm tình đùa y.
Không biết nên nói vì Đê Vĩ là hồn nhiên hay y thật sự ngốc đến đáng yêu nữa? Y cứ như vậy mà ngây ngốc rơi vào bẫy của Ám Dạ thôi.
“Ân! Hẳn là, hẳn là......" Thiệu Đê Vĩ vội không ngừng nói.
“Vậy sự biểu đạt lòng biết ơn của ngươi đối với ân nhân cứu mạng mình đâu?" Ám Dạ ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào vật nhỏ.
“Ách, ta không biết a! Nên như thế nào báo đáp ngươi đây?" Thiệu Đê Vĩ xị mặt cúi đầu, liều mạng suy nghĩ.
Nhìn thấy y biểu tình ngốc ngếch như vậy, Ám Dạ bất giác bật cười, trong lòng không khỏi nổi lên yêu thương tình ý, trên khuôn mặt tuấn tà lạnh như băng lúc này cũng lộ ra vẻ mặt ôn nhu hiếm hoi.
“A, đúng rồi! Liền như vậy đi!" Thiệu Đê Vĩ vui sướng ngẩng đầu cười nói “Ta giúp ngươi làm mười việc, bất luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều dùng hết khả năng giúp ngươi hoàn thành. Ngươi cảm thấy ý này được không?"
Ám Dạ cũng không tỏ vẻ hưởng ứng hay từ chối, chính là chỉ bình tĩnh ngóng nhìn Đê Vĩ.
“Như thế nào? Ngươi cảm thấy không được sao?" Gương mặt hớn hở của Thiệu Đê Vĩ ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nhụt chí thất vọng thấy rõ.
Giây lát, y lập tức lấy lại tinh thần. Bởi vì mẫu thân Đê Vĩ đã từng dạy, làm người thì phải tri ân báo đáp, cho nên y nhất định phải tìm bằng được phương pháp báo đáp có thể làm cho Ám Dạ vừa lòng.
Ám Dạ khẽ nhếch khóe môi nhìn Thiệu Đê Vĩ.
Trêu đùa vật nhỏ thật đúng là chuyện rất thú vị, chỉ trong có vài giây ngắn ngủn như thế trên mặt y đã đổi quá vô số loại biểu tình. Lập tức lã chã – vẻ mặt chực khóc hoặc lập tức biểu tình quyết tâm kiên nghị như là tráng sĩ đoạn cổ tay (đoạn = cắt đứt, đoạn cổ tay = tự sát @_@). Thật là vô cùng thú vị!
“Thực xin lỗi! Ta đã cố gắng suy nghĩ, nhưng mà......" Thiệu Đê Vĩ trên mặt lộ ra thần sắc phi thường uể oải."Ta không biết nên làm sao bây giờ?"
“Muốn hay không nghe ý kiến của ta một chút?"
Nghe Ám Dạ nói vậy, Đê Vĩ ngay lập tức lộ ra biểu tình hi vọng.
“Muốn, đương nhiên muốn!" Y chụp đầu vai Ám Dạ, nóng vội giục.
“Kỳ thật rất đơn giản." Ám Dạ chậm rãi nói.
“Rất đơn giản?" Đê Vĩ như con vẹt lặp lại.
“Đúng, rất đơn giản! Ngươi chỉ cần hôn ta một chút là được." Ám Dạ như có ý đồ nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của Thiệu Đê Vĩ.
Đầu của Đê Vĩ rất nhanh chuyển hướng sang bên cạnh, suýt chút nữa đã đụng vào cằm Ám Dạ. Y đưa tay bắt lấy vạt áo Ám Dạ, dùng đôi mắt mở to tràn đầy kinh hoàng nhìn hắn.
“Ngươi...... Ngươi...... Như thế nào lại ở nơi này? Có thể nào...... Có thể nào ngươi cũng quy thiên?" Thanh âm Đê Vĩ có chút run rẩy.
Quy thiên? Này vật nhỏ dùng từ thật đáng yêu. Ám Dạ không tự giác mỉm cười, thân thủ vỗ về mái tóc mềm mại của vật nhỏ.
“Ngươi như thế nào còn cười? Ngươi sao lại đi sớm như vậy, có phải hay không là...... là lỗi của ta?"
Thiệu Đê Vĩ tang thương nhỏ nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Đúng, nhất định là lỗi của ta! Bởi vì ta sơ sẩy mới có thể hại ngươi, khiến thương thế của ngươi chuyển biến xấu, sớm biết vậy đã phải mang ngươi đi cấp thầy thuốc xem, bằng không ngươi cũng sẽ không đi sớm vậy."
Nói xong, thanh âm của Đê Vĩ lại càng nghèn nghẹn.
“Tiểu bổn đản! Không được khóc!" Ám Dạ dùng bàn tay to của mình thay Thiệu Đê Vĩ xoa xoa khóe mắt đỏ."Sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta chưa chết, cũng không thể chết."
Nghe xong lời nói của Ám Dạ, Đê Vĩ yên tâm ngậm miệng, ngồi ngu đần hút hấp cái mũi.
Ám Dạ mỉm cười nhìn chăm chú vào Thiệu Đê Vĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trìu mến.
“Vật nhỏ, ta hy vọng ngươi hiểu được chúng ta không phải đang ở thiên đường, cũng không phải ở địa ngục. Chúng ta hiện tại ở Ma giới. Mà ngươi ——" Ám Dạ nhẹ nhàng nâng cằm Đê Vĩ lên."Cũng đã không còn là con người, ngươi là một phần tử của Ma giới."
“Vì cái gì?" Thiệu Đê Vĩ không rõ nhìn Ám Dạ.
“Bởi vì khi ngươi ngu ngốc lao ra cứu tiểu nam hài kia, ngươi đã mất mạng rồi."
“Vậy sao ta lại trở thành một phần tử của Ma giới?"
“Đó là ý của ta." Ám Dạ quả quyết nói.
“Ác!" Thiệu Đê Vĩ vẫn rất mơ hồ.
“Trở thành con dân của Ma giới, ngươi không vui sao?" Ám Dạ nhẹ vỗ về hai má phấn nộn của Đê Vĩ.
“Vậy mà ta cho rằng mình sẽ có thể được gặp lại cha mẹ......" Thiệu Đê Vĩ có chút cô đơn nói.
Ám Dạ vừa nghe, bất giác âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản hắn còn tưởng vật nhỏ trong lòng sẽ không vui chuyện trở thành con dân Ma giới, không nghĩ tới y chỉ vì việc nhỏ ấy mà cảm thấy uể oải, cái này bảo hắn có thể nào không vui sướng chứ?
“Vật nhỏ, ngươi muốn gặp cha mẹ mình không?
Lời nói của Ám Dạ làm Thiệu Đê Vĩ đang cúi đầu buồn bã nhanh chóng nâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự chờ đợi sáng rọi.
“Ngươi có biện pháp sao?" Y hi vọng nhìn Ám Dạ.
“Đương nhiên! Chỉ cần bọn họ chưa đầu thai chuyển thế, nghĩ muốn tái kiến không phải là việc khó." Đối với một Ma giới chí tôn mà nói, chuyện này quả thật là phi thường đơn giản.
“Bất quá......" Ám Dạ cố ý đưa Đê Vĩ vào tròng.
“Bất quá cái gì, ngươi nói mau a!" Thiệu Đê Vĩ lo lắng túm áo Ám Dạ.
Cáp, trúng kế! Ám Dạ biết vật nhỏ nhất định sẽ hỏi như vậy.
“Ta nếu giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, ta sẽ được cái gì? Ân, vật nhỏ?" Ám Dạ xấu xa hỏi Đê Vĩ.
Nếu tiểu tử trong lòng kia nguyện ý, hắn cần gì phải cùng y khách khí đâu? (đồ sắc lang!!!)
“Ách...... Ân...... Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần có thể, ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi đạt thành, như vậy được không?" Y hỏi ý kiến Ám Dạ.
“Không được!"
Ám Dạ ngay lập tức đưa lời cự tuyệt làm Thiệu Đê Vĩ không khỏi sửng sốt, khiến y không biết nên phản ứng như thế nào.
Ám Dạ ngắm nghía khuôn mặt bối rối đáng yêu của Thiệu Đê Vĩ, thật lâu sau hắn mới nói: “Vật nhỏ, ta thật ra có một ý kiến rất hay, muốn nghe hay không?"
Đê Vĩ không cần nghĩ ngợi nhiều lập tức dùng sức gật đầu, mà y đâu biết rằng, hành động đó lúc này cũng tương đương là đưa chính mình “bán" cho Ám Dạ!
“Ta giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, nhưng về sau ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe lời ta."
“Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói là được sao?"
“Đúng! Chỉ cần nghe lời ta là tốt rồi!"
“Này rất đơn giản a!" Thiệu Đê Vĩ đơn thuần nghĩ việc Ám Dạ đề nghị là vô hại, bởi vì ở trong nhận thức của y, “ngoan ngoãn nghe lời" là chuyện thực dễ dàng mà.
“Vậy quyết định như thế đi!"
Thiệu Đê Vĩ gật gật đầu.
Ám Dạ đối với việc vật nhỏ dễ dàng cắn câu như vậy tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết y hồn nhiên đến cơ hồ có thể nói là ngốc nghếch, mà hắn cũng đang hảo lợi dụng điểm này để đạt được mục đích của chính mình.
Khi mà hắn còn chưa xác định được cảm giác của mình đối với tiểu tử trong lòng kia là cái gì, hắn tuyệt đối không để y rời đi, thậm chí ngay cả trong suy nghĩ, hắn cũng rất khó cam đoan chính mình có phải hay không có thể làm cho Đê Vĩ rời đi......
Đại điện tối đen tràn ngập không khí quỷ dị không tầm thường, trên vách đá được khảm bảo khố cầu sáng lên, tản mát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, hơn nữa không khí lại âm lãnh ẩm thấp khiến người nghe không rét mà run.
“Nhiệm vụ lại thất bại!" Thanh âm lạnh như băng quỷ dị âm trầm vang lên.
Chủ nhân của thanh âm kia dáng người phi thường lớn, ở đằng sau thân thể màu đồng đó còn lộ ra một đôi cánh màu đen.
Y Phất Lý trên mặt tuy rằng không có chứa một tia biểu tình, nhưng đôi mắt đã lộ rõ gã đang tức giận thế nào, gã mắt lạnh liếc nhìn mười mấy người đều không dám ngẩng đầu lên đang quỳ rạp trên mặt đất kia.
“Cầu ngài...... Tha chúng ta đi! Chúng ta hướng ngài cam đoan, lần sau nhất định đem thi thể Ám Dạ đưa đến trước mặt ngài."
Hắc ma thú cầm đầu rốt cục cố lấy dũng khí ngẩng đầu hướng Y Phất Lý cầu xin, bất quá thanh âm kẻ này lại run rẩy phi thường lợi hại.
“Ta nói rồi —— chỉ được phép thành công, không được phép thất bại." Thanh âm lạnh lẽo không mang theo một tia lưu tình.
Đám ma thú quỳ trên mặt đất kia, sau khi nghe được ai cũng cả người phát run, mồm miệng run lên.
Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một điều bất ngờ ——
“Ta cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, bất quá lúc này đây...... cái ta cần chính là nhược điểm của hắn, chỉ cần có thể tìm ra nhược điểm của Ám Dạ, ta tạm tha các ngươi một mạng."
Lời nói của Y Phất Lý không khác gì một viên thuốc an thần đối với đám ma thú kia. Cá tính từ trước đến nay âm tình bất định, thay đổi thất thường, duy nhất kẻ này có một ưu điểm là một khi đã nói cái gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.
“Vâng, phi thường cảm tạ ngài khoan hồng độ lượng, chúng ta nhất định sẽ thay ngài tìm ra điều đó."
“Đi xuống đi!"
Y Phất Lý vung tay đem đám ma thú kia đuổi đi.
Muốn tìm ra nhược điểm của Ma giới vua vĩ đại nhất nắm trong tay, nói thì dễ nhưng làm được tuyệt không đơn giản đâu!
Vua hắc ám luôn luôn tự cho mình siêu phàm, tôn quý kiêu ngạo, ở trên người hắn có thể nói là một tia khuyết điểm cũng không có, càng không nói đến việc phải tìm ra một nhược điểm nào có thể khiến hắn trở nên yếu đuối.
Mà ở Ma giới rộng lớn này, kẻ có thể địch nổi Ám Dạ hoàn toàn không có.
Cho nên, Y Phất Lý biết nếu gã nghĩ muốn lấy được ngôi vương của Ma giới, gã cần phải loại bỏ kình địch Ám Dạ.
Bất quá, Y Phất Lý cũng không khỏi bội phục năng lực thống trị quyết đoán của Ám Dạ. Gã thường tự hỏi nếu gã là Ma giới vua, liệu gã có thể làm tốt hơn so với Ám Dạ không, gã có thể giống như Ám Dạ thần tốc đem một Ma giới đang sụp đổ lần thứ hai thống trị đứng lên không. Kỳ thật ở trong lòng Y Phất Lý đã sớm có đáp án chính xác —— gã phi thường rõ ràng chính mình làm không được.
Cũng bởi vì như thế, Y Phất Lý mới muốn nhìn Ma giới chí tôn luôn luôn mang thái độ lạnh lùng bình tĩnh kia trên mặt xuất hiện thấp thỏm lo âu, bộ dáng hoảng loạn gấp gáp. Gã nghĩ muốn kéo cái mặt nạ lạnh lùng của Ám Dạ xuống, muốn hoàn toàn đánh bại Ám Dạ. Nghĩ đến đây, Y Phất Lý lại hưng phấn đến độ cả người phát run...... (=.=’’)
Phá huỷ hắn, so với việc có được vương vị còn khiến kẻ khác nhảy nhót vui mừng hơn! Mà này cũng là nguyên nhân khiến Y Phất Lý thay đổi ước nguyện ban đầu, bởi vì vô cùng kích thích mới có thể thỏa mãn xúc động trong thân thể gã. (không hiểu câu này lắm… T_T)
Có lẽ vì không thể thích ứng với việc đột nhiên chuyển biến thành thể chất Ma giới, Thiệu Đê Vĩ một ngày chỉ có mấy giờ là thanh tỉnh, thời gian còn lại đều là nằm ngủ mê man. Tuy rằng ma vật có thể không cần ăn cơm vẫn sống sót, nhưng như vậy sẽ khiến cơ thể thực gầy yếu.
“Vật nhỏ, tỉnh tỉnh......" Ám Dạ nhẹ nhàng vỗ về hai má có chút gầy gò của Đê Vĩ, hắn than nhẹ một hơi.
Thiệu Đê Vĩ vẫn thờ ơ ngủ say.
Ám Dạ lo lắng nhìn y, bệnh trạng của vật nhỏ giống như càng ngày càng nghiêm trọng vậy.
Ban đầu, Ám Dạ còn nghĩ bởi vì y chưa thích nghi với hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa thân thể lại vừa chuyển hoán nên mới có thể ngủ hăng say đến thế.
Mấy ngày đầu, Đê Vĩ đều còn có đứng lên ăn cơm, Ám Dạ chu đáo sai người chuẩn bị thức ăn của nhân giới vì sợ y ăn không quen thức ăn nơi đây.
Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, Đê Vĩ cơ hồ chưa từng thức dậy, trừ phi Ám Dạ gọi y tỉnh lại, uy ăn một ít thức ăn, bằng không Đê Vĩ sẽ nằm im không nhúc nhích, mê man chìm sâu vào giấc ngủ.
Mà hiện tại tình hình lại chỉ có hơn chớ không kém, cho dù Ám Dạ có thể đánh thức được Đê Vĩ, y cũng chỉ mở ra hai tròng mắt vô thần phủ đầy sương mù, ý thức còn chưa thanh tỉnh lại đã lần thứ hai tiến vào mộng đẹp.
“Vương, nam hài này......" Viêm muốn nói gì lại thôi, hắn tin tưởng Ám Dạ hẳn phi thường rõ ràng không phải loại người nào cũng có thể thuận lợi chuyển kiếp thành Ma giới con dân, cho nên hắn không muốn nhiều lời, nhưng giờ Viêm nhìn ra được vương rất coi trọng nam hài đang nằm ở trên giường kia, mà đây cũng không phải hảo hiện tượng.
Viêm lúc này lại nhớ tới Mặc, nếu có y ở đây thì tốt rồi. Sớm biết vậy đã không đáp ứng giúp Minh Vương chiếu cố, bằng không hiện nay hắn cũng có thể cùng Mặc suy tính chuyện này, nhưng mà nghĩ muốn hối hận cũng không còn kịp rồi.
“Ta biết." Ám Dạ còn chưa quay đầu lại xem Viêm, tay hắn vẫn như cũ đặt ở hai má vật nhỏ vuốt ve, đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt mất tự nhiên của Đê Vĩ.
Đột nhiên, Ám Dạ hạ quyết định, hắn đem Thiệu Đê Vĩ cùng chăn ôm đi.
Viêm kinh ngạc trước động tác đó của Vương, có thể nào......
“Vương, chẳng lẽ ngài nghĩ muốn...... Lợi dụng “liệt mị" nước suối......"
Ám Dạ trả lời, chính là bình tĩnh nhìn chăm chú vào Viêm, ý đồ đã muốn thực rõ ràng.
“Vương, thỉnh ngài suy nghĩ lại!Namhài trong lòng người bất quá chỉ là nhân loại thấp kém, sao có thể cho y khinh nhờn nước suối Ma giới tối thần thánh được?" Viêm phê bình kín đáo.
“Y đã là con dân Ma giới." Ám Dạ ngắn gọn vài lời đã có thể bác bỏ lời nói của Viêm.
Sau đó cũng chẳng để ý tới vẻ mặt không thể gật bừa của Viêm, Ám Dạ ôm Thiệu Đê Vĩ xoay người đi nhanh ra khỏi tẩm cung.
Viêm vẫn chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo Ám Dạ, theo sát phía sau hắn, lải nhải khuyên bảo liên tục:
“Vương, người hãy suy nghĩ lại......"
Đột nhiên, Ám Dạ dừng lại “Không cần nói thêm gì nữa, ý ta đã quyết."
“Nhưng, chính là...... Vương......"
Viêm vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng dáng Vương càng lúc càng xa, cuối cùng hắn cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài thật mạnh.
Ám Dạ chậm rãi xuyên qua một mảnh sương mù dày đặc, đi vào chốn được bao quanh bởi cơ man là hồng nâu nham thạch, mấy tảng đá khối lớn chồng chất trùng trùng điệp điệp ngổn ngang khắp nơi, khung cảnh hoang vắng chỉ toàn đá là đá.
Ám Dạ đi nhanh về phía trước, tiến thẳng vào một thâm cốc.
Trong cốc có một hồ nước lượn lờ khói trắng, mà chung quanh hồ nước này không hề hoang vắng giống như nơi Ám Dạ vừa đi qua, ngược lại sinh cơ rất dạt dào. Đều là hoa cỏ cây cối mà nhân giới không có, bộ dạng phi thường xum xuê tươi tốt.
Hồ nước lượn lờ khói trắng kia, chính là nước suối tối thần thánh của Ma giới —— Liệt mị. Chung quanh nước suối là những hạt bụi nhỏ bất nhiễm, mà hồ nước thì lại trong suốt đến mức có thể thấy được cả đáy hồ.
Nước suối Liệt Mị này có công dụng phi thường độc đáo, nó có thể khiến cho ma vật đã chết lần thứ hai sống lại, nhưng đấy cũng chỉ là một trong những năng lực hạng nhất thôi! Năng lực chính yếu của nước suối này là, nó có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng gì, cũng có thể chữa khỏi mọi ốm đau bệnh tật.
Ám Dạ đem quần áo của chính mình cùng Thiệu Đê Vĩ cởi bỏ, sau đó liền ôm vật nhỏ gầy yếu ngồi vào nước suối ấm áp. Cơ mà vừa ngồi xuống xong, nước suối lập tức dâng lên đến ngực Ám Dạ, đồng thời cũng làm ngập đỉnh đầu Thiệu Đê Vĩ.
Ám Dạ thấy thế liền khẩn cấp ôm Đê Vĩ ngồi ở trên đùi mình, cánh tay vây quanh vòng eo nhỏ nhắn của y, để tránh khiến vật nhỏ lần thứ hai bị nước suối ngập quá đầu.
Thiệu Đê Vĩ bị nhiệt khí nơi đây làm cho không ngủ nổi.
Vì cái gì thân thể y lại cảm thấy phi thường nóng như vậy? Đê Vĩ từ từ mở mắt.
Như cũ đại não hỗn độn căn bản còn không kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, y đã bị hồ nước trước mắt doạ cho giật mình.
Kỳ quái, y nhớ rõ bản thân đang ngủ trên giường cơ mà, sao giờ lại ở trong nước thế này? Hơn nữa hồ nước này còn có nhiệt độ rất nóng nữa!
“Rốt cục đã tỉnh!"
Ngay tại khi Thiệu Đê Vĩ đần mặt không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì bên tai y đã vang lên âm thanh trầm trầm của Ám Dạ.
Y quay đầu lại đã nhìn thấy Ám Dạ, “A! Ngươi như thế nào lại ở nơi này?" Đê Vĩ có chút ngoài ý muốn hỏi.
Ám Dạ cười mà không trả lời.
“Vì cái gì ta ở trong đây?" Đê Vĩ tiếp tục đưa ra nghi vấn.
Ám Dạ đưa tay vuốt ve đôi má bị nhiệt khí làm cho đỏ bừng của Thiệu Đê Vĩ. Ân! Hiệu quả xem ra không tồi!
Ám Dạ vừa lòng mỉm cười, sau đó mới trả lời vấn đề của vật nhỏ đang nhìn mình.
“Bởi vì ngươi sinh bệnh, mà ta lại là người mang ngươi tới đây chữa bệnh, vậy, ngươi nói ta có nên hay không ở trong này?"
Thấy Đê Vĩ đã khôi phục sinh khí, Ám Dạ rốt cục an tâm hơn hẳn, cũng có tâm tình đùa y.
Không biết nên nói vì Đê Vĩ là hồn nhiên hay y thật sự ngốc đến đáng yêu nữa? Y cứ như vậy mà ngây ngốc rơi vào bẫy của Ám Dạ thôi.
“Ân! Hẳn là, hẳn là......" Thiệu Đê Vĩ vội không ngừng nói.
“Vậy sự biểu đạt lòng biết ơn của ngươi đối với ân nhân cứu mạng mình đâu?" Ám Dạ ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào vật nhỏ.
“Ách, ta không biết a! Nên như thế nào báo đáp ngươi đây?" Thiệu Đê Vĩ xị mặt cúi đầu, liều mạng suy nghĩ.
Nhìn thấy y biểu tình ngốc ngếch như vậy, Ám Dạ bất giác bật cười, trong lòng không khỏi nổi lên yêu thương tình ý, trên khuôn mặt tuấn tà lạnh như băng lúc này cũng lộ ra vẻ mặt ôn nhu hiếm hoi.
“A, đúng rồi! Liền như vậy đi!" Thiệu Đê Vĩ vui sướng ngẩng đầu cười nói “Ta giúp ngươi làm mười việc, bất luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều dùng hết khả năng giúp ngươi hoàn thành. Ngươi cảm thấy ý này được không?"
Ám Dạ cũng không tỏ vẻ hưởng ứng hay từ chối, chính là chỉ bình tĩnh ngóng nhìn Đê Vĩ.
“Như thế nào? Ngươi cảm thấy không được sao?" Gương mặt hớn hở của Thiệu Đê Vĩ ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nhụt chí thất vọng thấy rõ.
Giây lát, y lập tức lấy lại tinh thần. Bởi vì mẫu thân Đê Vĩ đã từng dạy, làm người thì phải tri ân báo đáp, cho nên y nhất định phải tìm bằng được phương pháp báo đáp có thể làm cho Ám Dạ vừa lòng.
Ám Dạ khẽ nhếch khóe môi nhìn Thiệu Đê Vĩ.
Trêu đùa vật nhỏ thật đúng là chuyện rất thú vị, chỉ trong có vài giây ngắn ngủn như thế trên mặt y đã đổi quá vô số loại biểu tình. Lập tức lã chã – vẻ mặt chực khóc hoặc lập tức biểu tình quyết tâm kiên nghị như là tráng sĩ đoạn cổ tay (đoạn = cắt đứt, đoạn cổ tay = tự sát @_@). Thật là vô cùng thú vị!
“Thực xin lỗi! Ta đã cố gắng suy nghĩ, nhưng mà......" Thiệu Đê Vĩ trên mặt lộ ra thần sắc phi thường uể oải."Ta không biết nên làm sao bây giờ?"
“Muốn hay không nghe ý kiến của ta một chút?"
Nghe Ám Dạ nói vậy, Đê Vĩ ngay lập tức lộ ra biểu tình hi vọng.
“Muốn, đương nhiên muốn!" Y chụp đầu vai Ám Dạ, nóng vội giục.
“Kỳ thật rất đơn giản." Ám Dạ chậm rãi nói.
“Rất đơn giản?" Đê Vĩ như con vẹt lặp lại.
“Đúng, rất đơn giản! Ngươi chỉ cần hôn ta một chút là được." Ám Dạ như có ý đồ nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của Thiệu Đê Vĩ.
Tác giả :
Đồng Hi