Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
Chương 309 309 Long Hồn
Ánh mắt Thiên Long Đỉnh khẽ đảo, chợt dừng lại trên người Phượng Thiên Nhã, ở đây ngoài Dạ Khinh Ưu là hắn nhìn không thấu ra thì nữ tử này chính là người hắn thấy có thực lực vượt trội nhất.
Hơi ngạc nhiên vì đối phương còn trẻ như vậy đã là Thiên Tôn, nhưng Thiên Long Đỉnh lại hài lòng gật gù, đối phương thiên phú tu luyện lẫn nhan sắc đều đối xứng với đồ đệ lão.
Lập tức liền nói.
" Các vị tiểu hữu, các ngươi cũng là tham gia chinh phạt Ma Tộc sao? "
" Ma Tộc? Ngươi là định nói đến bọn ta? "
Lưu Chỉ Tình tam nữ vừa giải trừ trạng thái Ma Hóa, nghe mục tiêu của đối phương nhắm tới là mình, sát khí đại thịnh.
Ma Khí cấp tốc xoay chuyển, lập tức bộ dáng của các nàng càng thêm ác liệt, hiện tại nhìn thấy bản lĩnh của Dạ Khinh Ưu làm các nàng có thêm tự tin, sẵn sàng cùng đối phương liều mạng.
" Ma tộc!? "
Thiên Long Đỉnh ánh mắt co rụt lại, thật không nghĩ đến đám mỹ nữ này lại là Ma Tộc hóa hình thành Nhân Loại, lập tức một cỗ hạo nhiên chính khí bùng phát, đem Ma Khí của tam nữ vừa bộc phát xóa bỏ, thậm chí còn lấn át làm tam nữ nhộn nhạo khó chịu, bị đối phương làm cho đẩy lùi.
Dạ Khinh Ưu nhíu mày chợt bước lên phía trước, phất tay lập tức giải bỏ áp lực, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo nhìn Thiên Long Đỉnh.
" Ngươi chính là thủ lĩnh của đám Ma Tộc này? "
Thiên Long Đỉnh chợt nổi lên một cảm giác bất an, hắn cảm thấy thiếu niên trước mặt mới là kẻ phải nên dè chừng.
Bởi lẽ, hắn không nhìn thấu thực lực của đối phương, lại có thể hời hợt xóa bỏ uy áp của hắn, bản lĩnh này thậm chí không thua kém một Chí Tôn đỉnh phong cường giả.
" Nói nhiều như vậy làm gì, các ngươi chẳng phải đến bắt ta sao? Nào, đến đây… "
Dạ Khinh Ưu sát khí chợt tỏa ra, hắn dần mất đi sự kiên nhẫn của mình, không kịp để Thiên Long Đỉnh phản ứng, một chỉ hời hợt bắn ra, chợt khiến Thiên Long Đỉnh rùng mình.
Chỉ có thể kịp thời ném Thiên Long Nhi ra xa, còn bản thân hắn thì hứng trọn một đòn của đối phương, cả người trong chốc lát liền hóa thành thi huyết, mất nửa bên thân.
" Toàn bộ giết sạch.
"
Dạ Khinh Ưu lạnh lẽo kêu, lập tức làm cho Tứ Hải Thiên Vương hành động, không kịp để bên trên cường giả chuẩn bị đã có bốn Địa Tôn bị xé làm mảnh nhỏ.
Phượng Thiên Nhã thân hình chợt động, hóa thành lưu tinh nhanh chóng đem một Địa Tôn khác đốt trụi.
Tam nữ Ma Tộc cũng hành động, không chút thua kém đem vài tên Thánh Linh Cửu Giai cho xé nát.
" Khụ… Bọn chúng chính là Ma Tộc, không ngờ bị nhiều cường giả vây công như vậy mà lại không chết.
Còn chờ đợi ở đây mai phục chúng ta.
"
Lời của Thiên Long Đỉnh tận lực phóng lớn, làm cho chúng cường giả xung quanh đều nghe thấy, tất cả đều bừng tỉnh, lập tức liền biết kẻ thù chính là đang chờ đợi bọn họ.
Trong lòng liền một bụng tức giận, đồng loạt hướng về đám người Dạ Khinh Ưu hô vang chém giết.
" Giết bọn chúng… Ma Tộc đáng ghét… "
" Thượng Quan Gia chính là cũng bị bọn chúng hủy hoại… thật vô nhân tính, giết chúng thay trời hành đạo.
"
Đồng loạt tiếng kinh hô chém giết vang lên, những vị cường giả Thiên Tôn, Chí Tôn cũng bỏ qua cái gì gọi là tôn nghiêm, đồng loạt hướng về Dạ Khinh Ưu giết tới.
Bọn họ vốn là cường giả lâu năm, dĩ nhiên nhãn quang cũng hề tầm thường, nhìn ra ở đây Dạ Khinh Ưu chính là kẻ lợi hại nhất.
Mặc dù hoảng sợ đối phương dễ dàng một chiêu có thể chế trụ Thiên Long Đỉnh, nhưng bọn họ đều là cường giả đỉnh cấp, làm sao có thể chưa đánh đã lâm trận bỏ chạy? Huống chi một chiêu kia của hắn không chừng chỉ có thể dùng được một lần, đối phương coi như đã nỏ mạnh hết đà.
Nghĩ như vậy, bọn họ cũng không còn chút nào chần chừ, tránh đợi đối phương thật đem Thiên Long Đỉnh giết chết thì bọn họ càng ở thế bất lợi.
Dạ Khinh Ưu đối mặt lần nữa cường giả vây công, sát khí càng thêm mạnh mẽ bạo liệt…
Thiên Long Đỉnh may mắn dùng long phù hộ thân do Nhân Đế ban tặng mà thoát được một mạng, thân thể hiện tại đang hồi phục lành lặn nhưng nét mặt hắn lại như tờ giấy trắng, tái nhợt đến cực điểm.
Lập tức khiến Thiên Long Nhi hoảng sợ, vội chạy đến bên cạnh, hỏi han.
" Sư phụ, người sao rồi? "
" Long Nhi, mau rời khỏi đây.
Kẻ kia cực kỳ nguy hiểm, ta không dám chắc có thể bảo đảm tính mạng cho con.
"
Thiên Long Đỉnh nghiêm túc nhìn sang Thiên Long Nhi nói, làm cho tâm tính của thiếu niên vừa mới xông xáo giang hồ ngây ra như phỗng, hắn chỉ vừa mới rời khỏi tông môn đã gặp ngay cường địch như vậy.
Tông môn gã được xưng là Đệ Nhất Vạn Vực, còn có phụ thân là Đệ Nhất Nhân Tộc - Nhân Giới, thật không ngờ lại có kẻ khiến cho hắn phải chật vật chạy trốn như vậy.
" Khốn kiếp, sao phải chạy chứ… Sư phụ, người đừng khuyên ta.
Phụ thân giao cho ta Long Hồn Thiên Tháp, ta không tin kẻ kia có thể chống lại.
"
Thiên Long Nhi hai mắt đỏ lên, nhìn Dạ Khinh Ưu tràn đầy căm ghét, hắn nhìn thấy từ xa đám nữ tử xinh đẹp kia lại dùng loại ánh mắt ái mộ hướng về phía nam nhân kia, trong lòng ganh ghét cực độ.
Ngay cả bảo vật trấn tông được phụ thân dặn hắn cẩn thận cất kỹ cũng không chút che giấu ném ra.
" Long Nhi, ngươi điên rồi.
Đây là trấn tông thần bảo của Thiên Long Môn, ngươi đem lôi ra đây không sợ người có ý đồ cướp mất sao!!? "
Thiên Long Đỉnh tức giận đến mức phát run, không nghĩ tới đồ nhi thường ngày tỏ ra thông minh sáng dạ lại có thể ngu ngốc như vậy.
Mang bảo vật bậc này ra khè toàn bộ thiên hạ, chẳng lẽ không biết Thất phu vô tội, hoài bích có tội hay sao?
Thiên Long Nhi lại không chút nào bận tâm, kết lấy thủ ấn đem Long Hồn Thiên Tháp phóng thích đi ra, hào quang vàng kim chói rọi lóe lên.
Lập tức một giọng nói âm u quỷ mị đáng sợ vang vọng khắp không gian.
" Là kẻ nào đánh thức ta? "
" Tốt lắm, Long Hồn, mau giúp ta giải quyết kẻ địch.
Nếu thành công ta hứa sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện.
"
Thiên Long Nhi không nghĩ nhiều lập tức liền lên tiếng, làm cho Thiên Long Đỉnh suýt chút tức hộc máu, thứ bị nhốt trong Long Hồn Thiên Tháp có bao nhiêu đáng sợ, hắn biết rõ.
Không ngờ cái tên sư đồ ngu ngốc của hắn lại chủ động giao dịch cùng nó, chỉ sợ dù giết được tên Ma Tộc kia thì một mối họa càng lớn hơn sẽ đem cả Tam Giới diệt vong.
Long Hồn bên trong Long Hồn Thiên Tháp nghe vậy, lập tức hoan hỉ, sau đó giọng nói cao ngạo phát ra.
" Tốt lắm nhân loại, đem khế ước viết ra… Bổn long sẽ cùng ngươi… "
Lời của Long Hồn còn chưa hết, bất ngờ xuất hiện âm thanh chấn động nổ vang, gió thổi mịt mù làm Thiên Long Đỉnh hai thầy trò suýt chút bị thổi bay.
" Đây là trấn tông chi bảo của Thiên Long Môn các ngươi sao? "
Chợt một giọng nói thản nhiên vang lên bên tai hai người Thiên Long Đỉnh làm cả hai giật mình, Thiên Long Nhi hoảng sợ quay đầu nhìn thấy Dạ Khinh Ưu đang híp mắt cười nhìn hắn làm tâm thần gã rợn cả tóc gáy.
Trong tay Dạ Khinh Ưu chính là đầu của một vị Chí Tôn cường giả, gương mặt vẫn còn hiện lên nét kinh hoảng trước khi chết.
" Ngươi… ngươi… "
Thiên Long Nhi hoảng sợ đến cực điểm, ngã bệt ra đất, nói không nên lời.
Thời gian chỉ vừa qua vài chục hơi thở, vậy mà đối phương cứ như vậy thoát ra từ vây công của chúng cường giả, nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt hắn.
Dạ Khinh Ưu lười để ý đến Thiên Long Nhi, đem cái đầu vừa cắt được ném cho Thiên Long Nhi làm đối phương bị dọa cho hét lớn, ngay cả Long Hồn Thiên Tháp cũng không thèm để ý.
Dạ Khinh Ưu cảm thấy hứng thú, lập tức liền đem cánh tay của Thiên Long Nhi chặt đứt, mặc kệ đối phương đang la hét đau đớn, cầm lấy Long Hồn Thiên Tháp cướp vào tay.
Hắn có thể cảm nhận bên trong ẩn chứa hơi thở của một Linh Thú Bán Thần Cấp, chỉ sợ thực lực khi còn nguyên trạng mạnh hơn hắn một chút.
Nhưng mà hiện giờ Linh Hồn Thể bị nhốt trong tòa tiểu tháp, thực lực phát huy ra còn không quá Đế Tôn thực lực.
Như cảm ứng được nguy hiểm, Long Hồn trong Long Hồn Thiên Tháp cảnh giác, dùng hết sức vùng vẫy ra khỏi tay Dạ Khinh Ưu, không thể để đối phương có cơ hội luyện hóa Long Hồn Thiên Tháp.
Dạ Khinh Ưu cười lạnh, không chút nhân nhượng, lập tức làm cho Long Hồn bên trong hú lên một tiếng đầy đau đớn, bắt đầu van xin.
" Đại nhân, dừng tay… Ta sẽ không phản kháng nữa, tha cho ta.
"
" Gọi chủ nhân.
"
Dạ Khinh Ưu dường như không thèm để ý Thiên Long Đỉnh sắc mặt tái xanh nhìn lấy hắn, hứng thú với tiểu long hồn trong Long Hồn Thiên Tháp càng đậm.
Tiểu long hồn lập tức biết sợ, nó chỉ vừa mới vùng vẫy một chút đã bị người kia làm cho tinh thần đau nhức, Linh Hồn Thể bị ép cho muốn tiêu tán, lập tức hiểu ra đối phương chính là trong ký ức nó, đỉnh cấp cường giả phía trên Hạ Giới, thái độ vì đó mà cam chịu hơn nhiều.
" Chủ nhân, là ta không có mắt… Bởi vì bị nhốt trong này hơn vạn năm cho nên tâm tính không tốt, mong chủ nhân không trách phạt.
"
" Ngươi là dạng Linh Thú nào? "
Dạ Khinh Ưu hứng thú hỏi, tiểu long hồn liền không có che giấu lập tức nói ra.
" Ta là ấu niên cổ mạch Long Tộc, vì trước kia Tiên Giới xảy ra biến cố nên lưu lạc xuống Hạ Giới, ta còn ở trong trứng thì chìm vào ngủ say, đến khi phá trứng chui ra đã vạn năm sau đó mới biết Tiên Giới hủy diệt, chỉ có thể tự mình tu luyện.
Về sau ta tu đến Linh Thú Ngũ Chuyển, còn một bước nữa là thành Thần Thú chân chính lại bị tập kích, hóa thành linh hồn bản thể, xui xẻo rơi vào tay nhân loại, bị nhốt trong này biến thành Bản Linh Thần Khí.
"
Dạ Khinh Ưu hứng thú nghe tiểu long hồn kể chuyện, nét mặt biến thành kinh ngạc.
Không nghĩ đến thật sự hiện tại còn có Long Tộc thuần huyết như vậy tồn tại, loại Huyết Mạch này, mặc dù không trực tiếp nhìn thấy máu huyết, nhưng hắn có thể cảm giác là Long Tộc Cổ Mạch không sai, thậm chí so với Long Huyết của nha đầu Mộng Uyển kia càng là chân chính Long Tộc.
" Rất tốt, từ giờ ngươi đi theo ta… Sớm một ngày ta giúp ngươi khôi phục huyết nhục, chân chính thành Chân Long.
"
Dạ Khinh Ưu lời nói làm cho tiểu long hồn bị đả động, còn định suy nghĩ thì đối phương đã cưỡng ép ký khế ước linh hồn, muốn đem nó biến thành long sủng.
Nó không thể không thỏa hiệp, dù sao hiện giờ dù lợi dụng đám người Thiên Long Môn thì tin tưởng cũng không cách nào đánh thắng được đối phương, ngoài ra đem so sánh thì nó vẫn cảm giác Dạ Khinh Ưu đáng tin cậy hơn.
Thấy cái tiểu long hồn này ngoan ngoãn làm sủng vật cho mình, Dạ Khinh Ưu mỉm cười gật đầu hài lòng.
Mới đem Long Hồn Thiên Tháp xóa bỏ ấn ký của chủ nhân cũ, đem cất đi.
Ánh mắt dần di dời sang nhìn Thiên Long Nhi nước mắt nước mũi nằm trên mặt đất kêu rên, mà Thiên Long Đỉnh thì đang giúp đồ đệ đem vết thương chữa trị.
Vừa cảm nhận ánh mắt của Dạ Khinh Ưu, Thiên Long Đỉnh hoảng sợ, mặc dù tức giận đối phương đem trấn tông chi bảo cướp đi, nhưng trước mắt vẫn phải lo lắng lấy tính mạng, cắn răng nói.
" Đạo hữu, lần này là bọn ta suy xét chưa kỹ càng.
Có thể là Ma Tộc cũng không vấn đề gì, chuyện này vẫn nên dĩ hòa vi quý.
"
" Ha, nói thật hay.
"
Dạ Khinh Ưu chợt cười, nét mặt thản nhiên, còn không để Thiên Long Đỉnh cất thêm một lời nào, một lưỡi kiếm sắc bén lướt qua, đầu của Thiên Long Đỉnh đã rơi xuống mặt đất, thân thể tràn ra máu tươi đổ ngã vào trong lòng Thiên Long Nhi làm hắn hét lên.
Toàn trường xung quanh nhìn thấy tình cảnh này lập tức câm nín…
Trấn Ma Chí Tôn, nhẹ nhàng như vậy liền vẫn lạc.