Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
Chương 274 274 Yểm Mộng Độc
Quả nhiên, đợi thêm thời gian vài cái hít thở, từ bên trong căn phòng tồi tàn vang lên âm thanh suy kiệt của một nữ tử, kèm theo tiếng ho khan không ngừng.
" Anh Mộ, để cho người kia vào đi… hắn không phải người xấu đâu.
"
Nghe âm thanh của nữ tử nói vậy, nữ hài Anh Mộ kia động tác trên người buông lỏng xuống, còn chưa để cho nữ hài kịp nhìn lại, bóng ảnh của Dạ Khinh Ưu đã quỷ dị xuất hiện ngay trước cửa, không khách sáo đẩy cửa đi vào.
Ánh mắt hắn thản nhiên nhìn vào trong, thấy nằm trên giường là một thiếu nữ tình hình yếu nhược, trên thân đắp một tầng chăn mỏng, ráng sức ngồi dậy đưa ánh mắt nhìn về hắn, cố nở ra nụ cười yếu ớt.
" Tiền bối đến nơi này, thật làm tiểu nữ không kịp nghênh đón.
"
Đảo ánh mắt nhìn lại một lần, Dạ Khinh Ưu vẫn chỉ thấy trước mắt nữ tử ngoại hình thanh tú, bị bạo bệnh hành hạ làm cho thân thể suy kiệt, ngoài ra cũng không có điểm để hắn chú ý.
Chẳng qua, hắn có thể cảm giác rõ ràng trên người nàng một tia liên hệ với nữ tử Lộng Nguyệt kia.
" Nằm xuống đi… "
Dạ Khinh Ưu đi đến cạnh giường, thần sắc lạnh nhạt làm cho nữ tử hoảng loạn không ít, nhưng vẫn không dám cãi lại, ngoan ngoãn nằm xuống, cũng không rõ một vị cường giả như hắn đi đến một nơi tồi tàn như vậy làm gì.
Dạ Khinh Ưu không chút nào để ý nàng nghĩ gì, hắn chỉ cần nhìn sơ đã biết bệnh tình của nàng, càng làm cho hắn ngoài ý muốn.
Nữ tử này trúng một loại độc, gọi là Yểm Mộng Độc, khi trúng loại độc này, thân thể sẽ yếu nhược suy kiệt không ngừng, đạo nguyên trong thân thể sẽ không ngừng tiêu thoát, làm cho chủ thể tu vi không ngừng rớt xuống, thọ nguyên suy giảm nhanh chóng.
Cho đến khi biến thành thân thể phàm nhân, bị bạo bệnh hành hạ chết đi vì khô kiệt.
Thật ra loại độc này cũng không phải khó giải, chẳng qua độc tính và chú thuật khác nhau, làm cho giải độc tốn rất nhiều công đoạn, mà đặc biệt càng về sau thì quá trình càng khó khăn, thất thủ vô sách.
Dạ Khinh Ưu dù sao cũng là Thần Y, hắn có thể nhìn ra, cũng có thể chữa được, tuy nhiên lại không hơi đâu rảnh đi chữa bệnh miễn phí.
Hắn nhìn nữ tử, đứng tại bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, lãnh đạm hỏi.
" Ngươi bị bệnh gì? "
" Thiếp thân trúng chính là Yểm Mộng Độc...!Vốn trước từng là Thiên Huyền tu vi giờ lại biến thành phàm nhân.
"
Nữ tử thành thật khai báo, không biết là vì uy áp đáng sợ Dạ Khinh Ưu mang lại, hay là nàng không hề có ý định che giấu.
Dạ Khinh Ưu không có bận tâm, liếc nhìn nàng một cái, suy tư một lát liền hỏi.
" Là ai hạ độc ngươi? "
" Cái này… nói ra chỉ sợ làm liên lụy đến tiền bối.
"
Nữ tử mấp máy môi, khô khát chập chừng nửa lời, làm Dạ Khinh Ưu mày khẽ nhíu, tỏ ra có chút không vui.
Nữ hài Anh Mộ kia liền đi vào, nhìn thấy dáng vẻ bất thiện của hắn, trừng mắt, chạy đến bên giường, đi đến trước mặt, bàn tay nhỏ xô đẩy hắn.
" Ngươi định làm gì tỷ tỷ… mau… mau tránh… "
" Anh Mộ, đừng bất kính với tiền bối… khụ khụ… muội ra ngoài đi… "
Nữ tử kia khó khăn ngồi dậy, mang theo uy hiếp nói với nữ hài, làm cho Anh Mộ một mặt ủy khuất, nhưng vẫn không chịu đi ra.
Dạ Khinh Ưu mặc nhiên không quan tâm, đang suy nghĩ có nên mạnh mẽ dùng sưu hồn tra hỏi nữ tử kia, thì bất chợt bên ngoài vang đến âm thanh, tiếng bước chân giòn rã, đi kèm âm thanh đập phá đồ đạc, còn có tiếng nói khó nghe của một vài tên hán tử.
" Anh Kỳ, ngươi mau ra đây… cho huynh đệ chúng ta một lời giải thích.
"
Nghe giọng nói này vang vọng từ bên ngoài, vẻ mặt của nữ tử kia liền không mấy tốt, mà nữ hài kia dường như rất sợ hãi, toàn thân run lên, nhưng vẫn kìm nén hai tay nắm chặt ống tay nhỏ.
Dạ Khinh Ưu ánh mắt nhìn ra cửa, đã thấy năm thân ảnh hùng hổ xuất hiện tại cửa, đi đầu bởi một tên nam nhân dáng vẻ rất khó nhìn, mũi tẹt, mắt hí, xấu xí khó coi, nhưng xem cẩm bào mặc trên người có thể coi như thân phận không đơn giản.
Nam tử xấu xí kia coi như là người dẫn đầu, đi đến bước tới cửa, trong tay ve vuốt một cây quạt tự coi như là tiêu sái, dẫn theo bốn đại hán lớn lối một mạch thẳng đến phòng Dạ Khinh Ưu đang đứng.
Nhìn những người này, tu vi đều không kém, nam tử xấu xí tu vi đã là Đạo Huyền Nhị Giai, mà bốn gã hán tử tu vi đều là Linh Sĩ Đỉnh Phong.
Tại khu vực xung quanh có thể coi như lợi hại.
" Các ngươi… sao lại đến đây… "
Nữ hài Anh Mộ kia giọng nói vài phần run sợ, nói đến vài chữ bị ánh mắt hùng hổ dọa người của mấy tên hán tử làm cho nét mặt xanh xám, bất tri bất giác nàng lại chạy ra sau lưng Dạ Khinh Ưu nắm lấy bạch y của hắn lén nhìn ra.
Có lẽ xem ra, trong mắt nàng Dạ Khinh Ưu tuy là người xấu, nhưng trước mắt những kẻ kia không đáng sợ bằng.
Nam tử xấu xí vừa vào cửa, nhìn thấy một nam tử anh tuấn đang đứng bên cạnh giường nữ tử, liền ngây người.
Gã dù sao xấu xí, nhưng cũng không công nhận mình xấu, chỉ cảm thấy có điểm không được đẹp, nhưng khi thấy nam nhân kia hắn cũng chấn kinh, xem ra cũng chưa từng nhìn thấy nam tử nào anh tuấn như vậy, không biết vì sao lại sinh ra tâm bạo ngược.
" Ngươi là kẻ nào, sao lại ở trong phòng của Anh Kỳ muội? "
" Cút.
"
Dạ Khinh Ưu không thèm nói chuyện cùng loại người này, không cần đoán hắn cũng hiểu cái tên trước mắt cũng chả phải loại tốt đẹp gì.
Còn cả loại ánh mắt kia, quả thật là đang muốn tìm chết.
Nam tử xấu xí kia ngây dại giây lát, liền bốn tên đại hán bên cạnh nghe xong lời của Dạ Khinh Ưu lập tức thay chủ nhân xuất động, đồng loạt lao lên.
Dạ Khinh Ưu thấy vậy, ánh mắt cơ hồ lạnh thêm, hắn không hề di động mảy may một chút, cả bốn tráng hán nhìn hắn bất động liền mỉm cười, cơ hồ không ai nhận ra tu vi của Dạ Khinh Ưu bởi vì tu vi quá thấp.
Vài giây sau, vang lên trong phòng âm thanh la hét thất thanh, căn phòng vốn tĩnh lặng, lúc này nằm trên đất là bốn cỗ máu thịt lầy lội, toàn thân thể bị chia năm xẻ bảy một cách vô thanh vô tức.
Cảnh tượng kinh hãi làm cho Anh Mộ sợ hãi run lên, ngã bệt trên đất, nôn khan liên tục, giữa quần nữ hài ẩm ướt chảy nước do quá sợ hãi mà thành.
Nam tử xấu xí càng chấn kinh không kém, tuy trước giờ nhìn thấy người chết không ít, nhưng theo kiểu này là lần đầu nhìn thấy, khiến cho bản thân gã liên tiếp rùng mình.
Cũng không màng cái gì, quyết đoán quay lưng bỏ chạy, mặc kệ mọi thứ.
Dạ Khinh Ưu đương nhiên không dễ dàng để cho tên kia chạy đi, động cũng không thèm động, từ bên ngoài âm thanh tru réo vang lên liên tục, người ở trong căn viện nhỏ này đều lén nhìn ra, đồng loạt xanh mặt bỏ chạy tán loạn.
Giữa sân, một thân thể cụt đi tứ chi không ngừng lê lết bò ra ngoài, để lằn trên đất từng vết máu dài, thân thể vô thanh vô tức bị thứ gì đó chém đi từng mảng thịt, cho đến óc não, lục phủ ngũ tạng lộ ra ngoài, âm thanh gào thét mới im bặt.
Cuối cùng bị ngọn tử hỏa thiêu rụi một mảnh cũng không còn.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, đôi tỷ muội kia toàn bộ đều bị tràng cảnh kia dọa sợ, mà nữ tử bệnh yếu kia, vẫn trấn định dị thường, mặc dù có chút run sợ với thủ đoạn của hắn nhưng bộc lộ chỉ trong gang tấc.
Nàng ôm lấy Anh Mộ an ủi, sau đó rất cẩn thận ngẩng cao đầu nhìn hắn, nói.
" Tiền bối, người muốn hỏi gì… ta đều sẽ trả lời, mong đừng làm hại Anh Mộ.
"
" Tốt, ta ở trà quán phía trước đợi ngươi.
"
Dạ Khinh Ưu liếc nhìn nàng một cái, nói một câu, xoay lưng liền đi ra khỏi cửa, dẫm lên vết máu tươi trên sàn, nhưng một vết máu bẩn dính trên giày cũng không để lại, mà tử hỏa bùng lên, thiêu rụi đám thịt máu kia một hạt tro cũng không còn.
Hắn đi đến đối diện trà lâu, ngồi vào một bàn, mặc kệ ánh mắt xung quanh nhìn vào, lãnh đạm chống cằm, khoanh chân nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ gì đó.
Mà không mấy lâu, đôi tỷ muội kia liền tìm thấy hắn, đứng ở đối diện.
Anh Mộ lúc này đã không còn bộ dáng chống đối lúc đầu, ánh mắt nhìn hắn cũng không dám, chỉ rúc đầu trong ngực của tỷ tỷ.
Mà nữ tử mặc một bộ thanh y bạc màu, nhìn hết sức gầy yếu, làn da xám trắng, dù nhìn ra dung mạo thanh tú không kém nhưng bị bạo bệnh hành hạ mà nhìn suy kiệt vô cùng.
Nàng đi đến trước mặt của hắn, một lời cũng không nói, cứ đứng vậy nhìn hắn đợi cho đến khi hắn mở lời.
" Ngồi đi.
"
Nghe vậy cả hai mới ngoan ngoãn ngồi xuống, Dạ Khinh Ưu quay đầu nhìn chằm chằm nàng, nhướng mày, dường như cảm giác dung mạo của nữ tử này hình như lại có chút quen thuộc.