Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
Chương 107 107 Thiên Tài Tại U Lâm Đại Lục
Toàn thân Lôi Kinh Vũ được bao bọc bởi ánh lôi điện, cảm giác đe dọa tràn ngập.
Chỉ trong khoảng thời gian tích tắc, hai thân ảnh đã tiếp xúc với nhau.
Khí lưu tỏa ra tạo từng cơn gió mạnh cuốn trôi Lam Thanh Y ra xa, càng thêm hoảng sợ thực lực của tên cầm thương này.
Ánh mắt Lam Thanh Y vẫn dán lên hai người Dạ Khinh Ưu, nhưng ngay cả nháy mắt hắn cũng chưa từng làm mà đã không thấy hai thân ảnh kia đâu… Tốc độ này quả thật quá nhanh.
Trong không gian, từng đợt lôi động lóe lên, thân hình của một nam tử xuất hiện một giây lại lóe lên hiện ra tại vị trí khác.
Tia chớp sáng trong không gian, tốc độ quá kinh khủng, dù trong bóng tối vô tận của tinh không có hàng vạn bàn tay chặn đường đều bị nam tử quét một đường phá tan.
" Yêu Tiên Vương Tử, ngươi chỉ biết chạy thôi sao… "
Lôi Kinh Vũ đuổi theo sau Dạ Khinh Ưu một khắc không rời, so về tốc độ hắn tự tin không có ai thắng lại mình, nhưng không ngờ Dạ Khinh Ưu sở hữu pháp tắc không gian đã thuần thục đến trình độ khủng khiếp, điều này khiến cho hắn nhất thời không thể làm gì được Dạ Khinh Ưu.
" Đã ngươi muốn thì ta chiều… "
Dạ Khinh Ưu ánh mắt rét lạnh, hắn dừng lại, trong sự khó hiểu của Lôi Kinh Vũ, thân thể của Lôi Kinh Vũ càng phát ra quang đại mạnh mẽ, Tiên Ma Lôi Thương cuồn cuộn khí thế hủy diệt thiên địa.
" Phải như vậy, ở lại tiếp một thương của ta… "
" Chiều ý ngươi… "
Dạ Khinh Ưu bàn tay vung ra, một cỗ hấp lực kỳ quái tuôn trào, khi mũi thương của Lôi Kinh Vũ còn chưa kịp chạm thì hắn cũng đã biến mất.
Dạ Khinh Ưu thở dốc, nhìn bàn tay có một vết rách nhỏ làm cho máu chảy ra, cũng đã rất lâu rồi hắn mới bị thương, thật sự không hề dễ chịu chút nào.
Mà Lôi Kinh Vũ bị Dạ Khinh Ưu đem đến rìa vết nứt không gian, nơi có hố không hỗn độn cuộn trào, cũng chính là vị trí lần trước Tả Mặc bị Dạ Khinh Ưu kéo đến.
Cảm giác một lực hút vô hình đang thôn phệ đạo nguyên của chính mình, Lôi Kinh Vũ hơi nhướng mày, hắn xoay thương, một đường chém ra…
Toàn bộ không gian như chấn động, lỗ đen sâu hun hút bị thần thương đánh cho tan vỡ, toàn bộ không gian như bùng nổ, khắp không gian xung quanh hàng vạn đường chiêm tinh không có một mảnh bụi còn xót lại, mà Lôi Kinh Vũ cũng thê thảm, da mặt đen thui, hoàng kim y trang rách nát, da thịt bung nẩy.
Lôi Kinh Vũ gầm lên, mang theo tức giận.
" Yêu Tiên Vương Tử… Ngươi dám chơi ta.
"
Trong một thời gian Lôi Kinh Vũ còn muốn quay lại chiến tiếp với Dạ Khinh Ưu nhưng sau đó liền ngừng lại, một mê ảnh xuất hiện, hình dáng một la lỵ đáng yêu mặc một bộ đồ thỏ hiện ra giữa không trung mờ ảo.
" Kiêu ngạo, Tà thần sắp hồi sinh… Ngươi không ở đó canh giữ lại chạy ra ngoài làm gì? "
" Ta phát hiện cái tên mà trước kia lão Huyết Cuồng nhắc đến, còn đang muốn chiến một trận.
"
Lôi Kinh Vũ thu lại nộ khí, nhìn hư ảnh nói.
Hư ảnh la lỵ quăng cho hắn ánh mắt nhàm chán, trực tiếp ra lệnh.
" Mau quay trở lại… Không phải thời gian cho ngươi chơi đâu.
Thiên đạo xuất hiện mà không có ngươi thì làm sao.
"
" Nhưng ta… "
Lôi Kinh Vũ chưa nói hết câu thì hư ảnh kia đã biến mất, giãy giụa một hồi, Lôi Kinh Vũ đành phải quay về, vừa nghĩ đến Dạ Khinh Ưu nắm chặt tay căm hận.
" Yêu Tiên Vương Tử, hi vọng lần tới gặp lại ngươi vẫn còn sống… "
Lúc này tại U Lâm Đại Lục, xuất hiện trên bầu trời vị trí cũ của Huyết Cốt Ma Tông, hàng trăm thân ảnh xuất hiện.
Lam Thanh Y còn đang chờ đợi Dạ Khinh Ưu quay trở lại, nhìn thấy những người này có đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn không quan tâm.
Một nam tử tuyệt sắc bước đến, hai tai nhọn, mái tóc vàng kim, phong thái trang nhã, tế nhị nhưng vẫn lộ ra khí chất vương giả.
Nhị hoàng tử của Tinh Linh Hoàng Kim Gia Mã, Dịch Vô Thần nổi tiếng là thiên tài tại Thiên giới, tu vi Thánh Linh Cửu Giai, đệ tứ Đại Thần Bảng.
Bên cạnh Dịch Vô Thần hơn mười hộ vệ tinh linh đều là tuyệt sắc tuấn nam mỹ nữ, tu vi đều ít nhất là Địa Tôn, thậm chí còn có Chí Tôn kề cạnh, nhìn ai cũng trẻ trung, không hề có một lão nhân nào xuất hiện.
Đơn giản Tinh Linh tộc sinh ra toàn mỹ lệ, xinh đẹp mà lại có sắc đẹp trường tồn, dù chết vẫn giữ như vậy, đặc tính này khiến rất nhiều chủng tộc ghen tị.
Dịch Vô Thần nhìn thấy Lam Thanh Y, thân thiện bước đến, giọng nói cũng mang theo kính trọng dò hỏi.
" Vị bạn hữu này ở đây từ trước sao… ? "
" Đúng vậy… "
Lam Thanh Y gật đầu, hắn đối với Dịch Vô Thần cũng có hiểu biết, nếu không phải Lam gia bị diệt thì hắn cũng có thể cùng đối phương xưng bá rồi.
Nhưng mà cũng nhờ vậy mà hắn gặp được nhiều cơ duyên, tu vi tăng tiến đến như hiện tại.
" Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy… ? "
Dịch Vô Thần luôn giữ vẻ hòa ái dễ gần, quả đúng đặc tính thân thiện của Tinh Linh tộc, Lam Thanh Y biết thân phận Dạ Khinh Ưu mẫn cảm, nên không muốn nói cho đối phương.
" Không biết… "
" Ngươi dám nói vậy với vương tử… "
Một hộ vệ tinh linh bên cạnh giận dữ, vì thái độ của Lam Thanh Y mà bất bình, Dịch Vô Thần khoát tay chặn hộ vệ kia lại, vẫn mỉm cười đối với Lam Thanh Y gật đầu.
" Ta biết rồi, đa tạ bằng hữu… "
Dịch Vô Thần quả thật không hỏi nữa, tiêu sái rời đi, Lam Thanh Y nhìn có phần khâm phục, đối phương người đông thế mạnh nhưng lại không vì thế mà khinh nhờn hắn.
Dần dần các thế lực xuất hiện càng nhiều hơn, trong đó có người của Ma Vực, thiếu tông chủ Âu Thiên Ngạo của Lâm Nguyệt Hồn Điện cũng có mặt.
Nghe nói tu vi vừa đột phá Thánh Linh Cửu Giai, chễm chệ đệ thất trên Đại Thần Bảng.
Lam Thanh Y còn nhìn thấy một tuyệt sắc mỹ nữ mặc một bộ kimono màu lục, phía trên có hoa đào hồng sắc, mái tóc đen dài mượt mà cột dài hai bên, trong tay cầm thanh katana chuôi đen, bọc kiếm cũng một màu đen huyền.
Có thể Lam Thanh Y là lần đầu nhìn thấy bộ trang phục kỳ lạ như vậy.
Nhưng hắn biết thiếu nữ là ai, mỹ nữ xinh đẹp du ngoạn vạn vực, Lam Hoàng Thiên Tiên, trên Bách Hoa Bảng xếp hạng đệ tam, thậm chí còn nằm trên Đại Thần Bảng, tu vi Thánh Linh Cửu Giai xếp bảng thập ngũ (15).
Không chỉ dung nhan tuyệt sắc còn có thiên phú khủng bố, không ai không biết nàng.
Tuy nàng không thuộc bất cứ thế lực tông môn nào nhưng quan hệ của nàng rất rộng, quen biết với rất nhiều thế lực tông môn khắp nơi, rất ít người dám chủ động khiêu khích mỹ nữ này.
Lam Thanh Y tuy đối với nữ sắc không có hứng thú nhưng nhìn mỹ nữ này phải ngước nhìn, rung động thật sâu.
Dịch Vô Thần và Âu Thiên Ngạo đều nhìn thấy nàng, hai nam tử trong lòng động xuân tâm, đều chủ động đến làm quen, nhưng chỉ thấy mỹ nữ kia không nói cái gì mà chỉ đối với hai người cười một cái rồi rời đi.
Cả hai người đều không có chút mảy may tức giận, thậm chí còn có một loại hãnh diện vì được nàng cười với mình.
Lam Thanh Y lắc đầu thấy định lực đám nam tử này quá kém, so sánh ra vẫn thật thua xa ân công của hắn...
Biết chờ ở đây không có kết quả, Lam Thanh Y đành quay lại phòng trọ cũ, hi vọng Dạ Khinh Ưu xuất hiện tại đó.
Quả nhiên khi Lam Thanh Y vào phòng đã thấy Dạ Khinh Ưu ở đó, vẻ mặt của ân công có vẻ không vui.
" Ân công, người đã đánh thắng tên cầm thương rồi sao… ? "
" Ta hiện tại không có một cơ may đánh lại kẻ đó… "
Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt lắc đầu, dĩ nhiên tuy không thắng Lôi Kinh Vũ nhưng hắn tuyệt sẽ không thua, vấn đề ở đây chính là cảnh giới cách biệt và thần binh Tiên Ma Lôi Thương mà thôi.
Nếu không một chiêu Dạ Khinh Ưu cũng có thể giải quyết đối phương.
Dĩ nhiên Dạ Khinh Ưu biết cách biệt vẫn là cách biệt, biện pháp tốt nhất vẫn là thăng tiến tu vi.
Nhưng hiện tại có vấn đề phát sinh, mà ở U Lâm Đại Lục này ẩn hiện khí tức của Thiên Mệnh Chi Chủ, có thể chắc tám phần là tên Diệp Lăng.