Ma Vũ Đại Lục Hành Ký
Chương 54: Kết quả
Kẻ Cắn Hồn, cùng Nhện Cắn Hồn được Bạch Hành vớ vẩn đặt tên khác nhau, chúng nó là chân chân chính chính dựa vào linh hồn mà sống. Bất kể là khởi nguyên Vong Linh hay là linh hồn của sinh vật, đều là thức ăn chúng nó vô cùng yêu thích, cũng là cách duy nhất chúng nó gia tăng thực lực.
Kẻ Cắn Hồn là từ một đoàn khói đen tạo thành, hình dạng đa dạng, hơn nữa có thể bám vào trên người Vong Linh khác, dựa vào hơi thở của Vong Linh khác mà che giấu, bọn nó rất khó bị phát hiện.
Một khi bị Kẻ Cắn Hồn tiến vào trong cơ thể thì chỉ có thể chờ bị bọn nó đem linh hồn cắn nuốt, sau đó làm cơ thể biến thành một cái xác không hồn hoặc là trực tiếp bị ném đi trở thành thây ma chân chính.
Bạch Hành biết đến Kẻ Cắn Hồn chính là nhờ những tình huống đó, thông tin về Kẻ Cắn Hồn thật sự quá ít, bọn nó thậm chí không phải mỗi một lần đều sẽ xuất hiện trong Đại Chiến.
Điều này rất dễ hiểu, so với Đại Chiến trăm năm một lần, nơi sinh trưởng của Kẻ Cắn Hồn dù sao cũng là Vong Linh giới, năng lượng linh hồn chúng nó cần để sinh trưởng thường thường là dựa vào cắn nuốt khởi nguyên Vong Linh để đạt được, cho nên Kẻ Cắn Hồn ở Vong Linh giới cũng là tồn tại mỗi người hô đánh.
“Tiểu Ngân, Lôi Ưng hiện tại thế nào?"
Bạch Hành biết, Tiểu Ngân một khi đã mang theo Lôi Ưng cùng nhau trở về liền nói lên sự tình vẫn có đường sống cứu vãn.
“Không biết, Kẻ Cắn Hồn cắn nuốt linh hồn nói trắng ra cũng không phải tuyệt đối, là chiến đấu giữa Kẻ Cắn Hồn và linh hồn, ai thắng, có thể cắn nuốt linh hồn của bên khác. Lôi Ưng dù sao cũng là ma thú Thánh cấp, linh hồn của hắn cũng rất lớn mạnh, nhưng mà so với Kẻ Cắn Hồn loại vật sử dụng ma pháp linh hồn trời sinh này có thể còn kém một chút. Chẳng qua, cũng may vào trước khi Kẻ Cắn Hồn hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Lôi Ưng đã bị ma pháp tinh lọc của ta đánh bị thương. Nếu nói bản thân Lôi Ưng có thể kiên trì được, khả năng chiến thắng có thể tính rất lớn."
Nghe xong giải thích của Tiểu Ngân, Bạch Hành lập tức thả lỏng rất nhiều.
“Lôi Ưng sẽ kiên trì không được sao?"
Anh dùng một loại ngữ khí thoải mái mà mang theo một chút khiêu khích hỏi, trên mặt là tín nhiệm không chút do dự.
Tính cách của Lôi Ưng có lẽ có chút muộn tao, nhưng lấy kiêu ngạo và cứng cỏi của nó, còn có quyến luyến đối với cuộc sống hiện tại, tuyệt đối sẽ không thua Kẻ Cắn Hồn đã bị thương!
Sắc mặt Tiểu Ngân lại không có buông lỏng.
“Có phải là trong quá trình chiến đấu rất thống khổ?"
Chiến đấu phạm vi linh hồn a!
“Thống khổ? Đó là cái gì?" Tiểu Ngân khinh thường nói.
Trở lại doanh địa, một đám ma thú đã sớm chiến đấu xong. Thấy Lôi Ưng bị Tiểu Ngân dẫn theo trở lại, tất cả mọi người đều xông tới.
“Hắn bị Kẻ Cắn Hồn xâm chiếm, nếu Lôi Ưng thất bại, liền giết hắn."
Tiểu Ngân lãnh nghiêm mặt, nói không chút lưu tình.
Một phen kéo qua Bạch Hành muốn an ủi Ưng con, dắt y đi hướng động lõm trên vách đá.
“Tiểu Ngân?" Bạch Hành cảm giác được trạng thái của Tiểu Ngân có chút kỳ quái, an phận theo lực đạo của Tiểu Ngân đi theo bên người anh.
Tiến vào động lõm, Tiểu Ngân dùng cơ thể của mình ngăn trở thực hiện của người khác, gắt gao ôm lấy Bạch Hành, môi lưỡi gần như hung ác cắn nuốt môi của Bạch Hành, giữa đôi môi dán dính của hai người xuất hiện hương vị máu.
“A ——"
Hương vị quen thuộc và cảm giác hung ác mang theo không hiểu rõ, ngoan ngoãn mở miệng tùy ý Tiểu Ngân ở trong miệng của mình tàn sát và đòi hỏi.
Nhiệt độ trên người hai người liên tục tăng lên, thẳng đến thời điểm Bạch Hành bởi vì thiếu khuyết dưỡng khí mà cảm giác được choáng váng, Tiểu Ngân mới thoáng cảm thấy vừa lòng buông môi của y ra, nhưng mà cánh tay vẫn đang đem thân thể thon dài mềm dẻo của Bạch Hành gắt gao giam cầm ở trong ôm ấp của mình.
“Phát sinh chuyện gì?"
Hai tay của Bạch Hành đáp lại cái ôm của Tiểu Ngân, hai tay ôn nhu vỗ về lưng rắn chắc của hắn. Lúc nói chuyện, ngữ khí cũng ôn ôn nhu nhu, mang theo một loại phẩm chất riêng đặc biệt có thể an ủi lòng người.
“Ngay từ đầu mục tiêu của Kẻ Cắn Hồn hẳn là em."
Tiểu Ngân đem đầu chôn ở cái gáy của Bạch Hành, tùy ý Bạch Hành đưa tay vỗ về lưng phân ra một cái dịu dàng vuốt đầu của hắn.
Lúc nói đến những lời này, cánh tay còn căng thẳng, hậu quả quên khống chế khí lực của mình là Bạch Hành cảm thấy eo mình sắp bị cắt đứt.
“Phải không? Vậy nó vì sao cuối cùng lựa chọn Lôi Ưng vậy?"
“Bởi vì ta đi, nguyên tố quang xung quanh ta quá nồng đậm, làm Kẻ Cắn Hồn cảm giác được sợ hãi, em cách ta quá gần, cho nên nó đành phải thay đổi một cái đối tượng. Buồn cười chính là, Kẻ Cắn Hồn ngay từ đầu đem em chọn làm mục tiêu cũng là bởi vì ta. Bọn nó làm kẻ cắn nuốt linh hồn nên đối với linh hồn có mẫn cảm dị thường, vì thế chúng nó có thể cảm giác được linh hồn cường đại của ta, linh hồn của ta đối với bọn nó mà nói là một loại hấp dẫn không thể chống cự. Đáng tiếc, cơ thể của ta quá mạnh mẽ, bọn nó căn bản không có khả năng thành công. Em là đối tượng quan tâm của chốn linh hồn ta, cũng là người linh hồn khế ước của ta, có được một phần năng lượng linh hồn của ta, lại là một người có linh hồn cực lớn mạnh rất thuần khiết trong toàn bộ sinh vật ở đây trừ ta, cho nên, em cùng nó đồng cấp tất nhiên mà trở thành mục tiêu của nó."
Bởi vì đầu chôn ở hõm cổ Bạch Hành, cho nên âm thanh của Tiểu Ngân có chút mơ hồ, nghe qua trái lại thiếu lãnh liệt bình thường, hơn vài phần yếu ớt.
“Vì thế vẫn là anh bảo vệ em."
Bạch Hành tổng kết nói.
“Mặc dù đồng dạng thân là đàn ông lại được bạn đời bảo hộ có chút không thích, chẳng qua vẫn là cám ơn anh!"
Anh nâng đầu Tiểu Ngân lên, hôn lên. Đầu lưỡi hiếm khi chủ động tham tiến vào trong miệng Tiểu Ngân, nhẹ nhàng liếm mút, cuốn lấy cái lưỡi mềm của Tiểu Ngân, dụ dỗ nó cùng mình cùng nhau dây dưa.
Tiểu Ngân gần như là lập tức cướp lấy quyền khống chế đôi môi, hắn đảo khách thành chủ mút giữ lưỡi Bạch Hành không tha, cuồng dã liếm hôn.
“A ư ——"
Lôi Ưng còn đó…
Bạch Hành đẩy hai cái cũng không thể đẩy Tiểu Ngân ra, cuối cùng cũng đành phải theo hắn. Tin tưởng bản thân Tiểu Ngân có chừng mực – anh cũng dần theo trầm mêm trong kích tình.
Qua một hồi lâu sau, một tay Tiểu Ngân tìm vào trong áo choàng pháp sư vuốt ve ngực của Bạch Hành, môi lưỡi cũng chuyển xuống hầu kết tinh xảo của y, tinh tế gặm cắn.
Vài tia không khí lạnh lẽo bừng tình Bạch Hành.
Mắt thấy bộ dáng không nhịn nổi hiện tại của hai người, anh vội vàng dùng sức đẩy Tiểu Ngân ra. Nhất thời không đề phòng, Tiểu Ngân theo lẽ thường đương nhiên bị anh đẩy ra.
Bị ánh mắt lửa nóng của Tiểu Ngân nhìn chằm chằm Bạch Hành luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo của mình, “Hiện tại không được, em rất lo lắng cho Lôi Ưng."
Tiểu Ngân sửng sốt, cũng từ trong kích tình tỉnh táo lại.
Hắn vốn cũng không định làm cái gì, chỉ là vừa rồi thoáng cái bị Bạch Hành chủ động mà câu dẫn đi.
“Được rồi, chúng ta đi ra ngoài."
“Ừ."
Ngón tay Tiểu Ngân nhiễm ánh sáng trắng mơn trớn đôi môi đỏ mọng bị hung hăng khi dễ, cảm giác hơi hơi đau nhói lập tức biến mất, cộng thêm dấu vết kích tình vừa rồi cũng biến mất không thấy.
Hai người đi ra động lõm.
“Kỳ thật cho dù đối chiến với Kẻ Cắn Hồn em cũng không nhất định thất bại, Tiểu Ngân, mặc dù đi theo bên người vẫn luôn có anh che chở, nhưng em dù sao cũng trải qua không ít chiến đấu, nên cảm thụ đều cảm thụ qua. Em không yếu ớt như vậy."
Trên đường đi, Bạch Hành thấp giọng nói.
“Ta biết." Nhưng mà vẫn là nhịn không được lo lắng.
Hoàn toàn hiểu hết được ngôn ngữ của hắn, Bạch Hành mỉm cười không ở trên đề tài này tiếp tục dây dưa nữa.
Giữa anh và Tiểu Ngân chênh lệch quá lớn, cho nên Tiểu Ngân mới có thể theo lý thường đương nhiên lo lắng và bảo hộ. Xem ra, nên ngẫm lại làm sao để tới Thần cấp…
“Tiểu Ngân, hiện tại không thể dùng ma pháp hệ quang của anh hỗ trợ sao?"
“Không được, linh hồn của chúng nó dây dưa với nhau, thậm chí đã có thể thẩm thấu vào nhau. Nếu dùng ma pháp hệ quang rất dễ dàng thương tổn đến linh hồn của Lôi Ưng."
Hai người trầm mặc đi đến bên người Lôi Ưng.
Ưng to luôn luôn uy vũ thần bí mềm nhũn nằm ở trên tuyết, lông vũ ngày thường đen bóng tựa hồ cũng mất đi sáng bóng.
Ưng con vừa thấy Bạch Hành đi ra lập tức nhào lên, đau buồn kêu to.
“Nó hỏi em Lôi Ưng có thể có việc hay không."
Tiểu Ngân ở bên cạnh giải thích.
Bạch Hành ngồi xổm cơ thể, vỗ vỗ đầu của Ưng con.
“Vấn đề này anh đã hỏi qua, anh không dám cam đoan cái gì, chẳng qua ba ba nhóc thắng lợi có thể tính là rất lớn. Là Tiểu Ngân nói."
Mặc dù đối với Bạch Hành so với Tiểu Ngân gần gũi hơn, nhưng mà loại chuyện này vẫn là lời của Tiểu Ngân mức độ cam đoan tương đối lớn hơn. Mọi người thường thường sẽ bởi vì vẻ ngoài ôn hòa của Bạch Hành mà xem nhẹ thực lực mạnh mẽ của anh, mà Tiểu Ngân thì vừa vặn hoàn toàn tương phản, biểu tình kiêu ngạo và lạnh lẽo từ trong xương tủy trái lại sẽ khiến cho mọi người xem nhẹ vẻ ngoài trẻ tuổi của hắn, đem chú ý đặt lên thực lực của hắn.
Đám ma thú trầm mặc làm thành một vòng tròn, lúc này nói cái gì cũng vô dụng. Đây là trận chiến của một mình Lôi Ưng, đang có mặt mặc kệ là ai cũng giúp không được.
Ưng con vẫn đang rất nôn nóng, từng trải của nó vẫn chưa đủ để nó che giấu tâm tư của mình.
Lôi Ưng giống như là chết, động cũng không động, ngay cả hô hấp cũng là yếu ớt, gần như không cảm giác được. Chỉ là cơ thể ngẫu nhiên sẽ mãnh liệt co giật, bắp thịt toàn thân cũng run lên, nhìn qua rất dọa người.
Không biết qua bao lâu, ở trong co giật và bất động, Lôi Ưng mở mắt ra.
Ánh mắt sáng ngờ dĩ vãng tối xám mà trống rỗng, phảng phất có một tầng sương tối tăm mênh mông che ở bên ngoài.
Ánh mắt của nó có chút ngốc trệ, tầm mắt cũng không có tiêu điểm.
Ưng con vui vẻ kêu một tiếng đã muốn xông lên qua đó, bị Bạch Hành một phen kéo lại.
“Còn chưa được, Ưng con, ba ba nhóc vừa mới trải qua một hồi chiến đấu, hắn mệt chết rồi, để hắn nghỉ ngơi một chút."
Ưng con nghiêng quẹo đầu nhỏ, hồ nghi nhìn xem Bạch Hành, đột nhiên kêu lên một tiếng, trong đôi mắt nhỏ tràn ngập nước mắt.
“Hắn thắng, nhưng cần thời gian khôi phục."
Tiểu Ngân chen vào nói.
Ưng con lúc này mới an tâm, chớp rớt nước mắt vừa rồi, hoan hô cọ cọ Bạch Hành.
“Lôi Ưng hiện tại thế nào?"
“Hắn thắng, hẳn là cắn nuốt linh hồn của Kẻ Cắn Hồn, cho nên hiện tại trong linh hồn của hắn mang một ít tính chất đặc biệt của Vong Linh. Nói cách khác, hắn về sau đại khái đều không thể nhận trị liệu của ma pháp hệ quang."
“Nó vẫn là nó, đúng không?"
“Đương nhiên, hắn là kẻ thắng. Chẳng qua linh hồn của hắn rốt cuộc đã xảy ra dị biến gì thì chỉ có thể đợi sau khi hắn tỉnh lại chính hắn nói cho chúng ta."
Toàn bộ ma thú đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình bịch vài tiếng, mấy con to lớn đặt mông ngồi trên đất. Bé đáng yêu càng quá phận, trực tiếp đem cái đầu ngẩng cao nện ở trên đất, lập tức ở trên tuyết đập một cái hố to.
“Gấu con đâu?"
Thấy Ưng con cao hứng vòng quanh bọn họ bay thâm thấp kêu to, Bạch Hành đột nhiên nghĩ đến một tên nhóc khác nên ở đây.
Nghe được chuyện này, cơ thể Lão Gấu cứng đờ.
Lại bắt đầu nghĩ co rút cơ thể thật to của mình, đáng tiếc, hắn thật sự quá lớn, lại co rút như thế nào cũng không có biện pháp làm cho người ta không chú ý đến hắn.
“Lão Gấu!"
Lão Gấu đáng thương hề hề nức nở một tiếng, ngoan ngoãn chìa ra một cái tay gấu thật lớn, một cục thịt nhỏ lông xù đang nằm ở trong tay to của nó.
Bạch Hành hít vào một hơi.
Gấu con trước đó còn khờ khạo hiện tại ở trên người có mấy chỗ vết thương, mặc dù có lông màu nâu rất dày cản lại nhìn không rõ, nhưng theo phạm vi vết máu dính nhìn qua, trong đó có hai vết thương cũng không nhỏ.
“Nó ——" Tại sao bị thương?
Không hỏi ra miệng Bạch Hành liền tự mình nghĩ hiểu được, đây là Đại Chiến! Còn có thể vì sao bị thương, khẳng định bị Vong Linh làm cho bị thương!
“Tại sao không thể trị liệu?"
Bạch Hành không phải kẻ ngốc, Lão Gấu không muốn cho anh biết Gấu con bị thương khẳng định không chỉ là gì không để anh lo lắng.
“Vì bồi dưỡng năng lực tự chữa và năng lực thừa nhận đau đớn của nó, ta không thể tùy thời đều ở bên cạnh nó, nó phải thích ứng trạng thái bị thương, hơn nữa kích thích nhanh hơn tự động chữa trị của cơ thể."
Tiểu Ngân nhàn nhạt giải thích nói.
Không phải toàn bộ ma thú đều có thể tìm được trị liệu của ma pháp hệ quang, chúng nó phần lớn là dựa vào cơ thể cường hãn mà dần dần đi lên.
Gấu con cũng phải qua một cửa này.
Đây là một trong phép tắc cuộc sống của rừng rậm, không thể thay đổi.
Bạch Hành có thể thế nào?
Như đàn bà giống nhau rớt nước mắt?!
Anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Gấu con tiếp tục trải qua, đám ma thú bao gồm cả Tiểu Ngân bên trong, đều từng bước từng bước như thế mà đi lên.
Ưng con bay xuống, cũng đứng ở trên bàn tay to của Lão Gấu, cái mõ sắc nhọn khẽ ở trên đầu lông xù của Gấu con khẽ mổ hai cái, thật cẩn thận dựa vào chỗ không bị thương của Gấu con.
Hai chú nhóc cứ như thế dựa vào như an cư ở trên bàn tay to của Lão Gấu, làm cho Lão Gấu không biết nên hay không thu hồi bàn tay trước của mình.
Cũng may, chỉ dựa vào một lát, Ưng con liền bay trở về bên người cha mình.
Lão Gấu vội vàng thu hồi bàn tay, rầm một cái nằm phẳng, đem đứa con đặt ở trên cái bụng ấm áp dễ chịu lông xù của mình.
Hai cha con thân thiết chồng lên nhau, chẳng qua, Gấu con cùng Lão Gấu so sánh mà nói thật sự là quá nhỏ trên cơ bản lún vào trong lông của Lão Gấu, nếu không nhìn kỹ thì tìm không được vật nhỏ kia.
Nhìn xem hai lớn nhỏ như vậy, Bạch Hành lại nghĩ thấy hết thảy phương hướng bắt đầu hướng đến phát triển lên.
Trước là gặp phải Lôi Ưng bị Kẻ Cắn Hồn xâm lấn, sau lại gặp phải Gấu con bị thương mà tâm trạng trầm thấp lại bắt đầu bay lên.
“Mỹ nhân…"
Xa xa lại truyền đến một âm thanh hôi sữa, rồng nhỏ thịt béo núc ních lúc lắc chạy tới. Cả người vảy lóe ánh vàng, thiếu chút nữa lóa mắt Bạch Hành.
Tên nhóc này đến thật đúng thời điểm, nếu sớm một chút nói không chừng Bạch Hành sẽ vì tâm tình không tốt mà hung hăng giũa nó một trận.
Mặc dù hiện trong lòng cũng nói không đặc biệt tốt, nhưng ít nhất sẽ không đem một đứa trẻ ra trút giận.
“Hừ ——"
Tiểu Ngân hừ lạnh một tiếng, khí thế chớp mắt triển khai, con rồng đang chạy qua bên này như là bị cái gì đánh trúng, lập tức bay lên, bịch một tiếng dừng ở trên tuyết dày, lăn tròn ra ngoài ra.
Rồng nhỏ đầu quay tròn vừa mới đứng lên muốn khóc la hai tiếng lấy đòi đồng tình của mỹ nhân, thì Tiểu Ngân tràn ngập sát khí liền mang theo Bạch Hành đi đến chỗ cách nó không xa.
“Long tộc, muốn cùng ta khai chiến sao?"
Tiểu Ngân lạnh như băng nói, hắn đã nhịn thật lâu! Con rồng này lại chẳng biết tốt xấu khiêu chiến giới hạn của hắn, muốn chiến thì chiến, hắn chẳng lẽ lại sợ không được!
Dám can đảm mơ ước bạn đời của một con ma thú, con rồng này nên may mắn là có trí tuệ, nếu không nó đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ!
“Cái gì?"
Rồng nhỏ dè dặt đứng lên, lập tức tựa hồ nghĩ thấy mình như vậy rất dọa người, miễn miễn cưỡng cưỡng bày ra thái độ cao ngạo của Long tộc, nói cái gì cũng không thể đánh mắt thể diện của Long tộc.
“Mơ ước bạn đời của ta, đừng tưởng rằng ngươi là một con non thì sẽ không cần phụ trách nhiệm! Cũng đừng mong ta sẽ giữ lý trí chó má gì đó, ta cảnh cáo ngươi, đây là lần cuối, lần sau lại đến phiền Bạch, ta sẽ không buông tha cho ngươi nữa!"
Ánh mắt rồng nhỏ dời về phía Bạch Hành.
“Tôi không biết cậu vì sao đem tôi trở thành mục tiêu, Tiểu Ngân quả thực nhịn rất lâu. Nếu không phải tôi không muốn tổn thương cậu, cậu đã sớm không ở trên thế giới này." Bạch Hành nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp màu vàng kim của nó, “Nhưng mà, nếu Tiểu Ngân muốn giết cậu, tôi sẽ không chân chính phản đối, tôi sẽ không vì kẻ khác mà làm anh ấy chịu đựng tâm trạng không vui. Đối với tôi mà nói, anh ấy là quan trọng nhất trên thế giới, là tồn tại rất chí cao vô thượng. Cậu quả thật rất đáng yêu, trong lòng tôi cũng không muốn cùng Long tộc bắt đầu xung đột, chỉ khi nào Tiểu Ngân muốn giết ai, thì anh ấy sẽ không bận tâm thân phận và thế lực phía sau của đối phương. Vì một con người không phải chân chính yêu thích mà bù vào tính mạng của mình thì không đáng."
Bạch Hành xem nhẹ kinh ngạc rõ ràng của đối phương, cười ôn hòa.
“Sao thế, rất kinh ngạc? Nếu cậu là thật sự thích tôi, Tiểu Ngân một lần cũng sẽ không chịu đựng cậu, tôi cũng sẽ không cho cậu một cơ hội nào tiếp cận tôi."
Nói xong câu này, Bạch Hành đã bị Tiểu Ngân ôm đi, thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của rồng nhỏ.
Kẻ Cắn Hồn là từ một đoàn khói đen tạo thành, hình dạng đa dạng, hơn nữa có thể bám vào trên người Vong Linh khác, dựa vào hơi thở của Vong Linh khác mà che giấu, bọn nó rất khó bị phát hiện.
Một khi bị Kẻ Cắn Hồn tiến vào trong cơ thể thì chỉ có thể chờ bị bọn nó đem linh hồn cắn nuốt, sau đó làm cơ thể biến thành một cái xác không hồn hoặc là trực tiếp bị ném đi trở thành thây ma chân chính.
Bạch Hành biết đến Kẻ Cắn Hồn chính là nhờ những tình huống đó, thông tin về Kẻ Cắn Hồn thật sự quá ít, bọn nó thậm chí không phải mỗi một lần đều sẽ xuất hiện trong Đại Chiến.
Điều này rất dễ hiểu, so với Đại Chiến trăm năm một lần, nơi sinh trưởng của Kẻ Cắn Hồn dù sao cũng là Vong Linh giới, năng lượng linh hồn chúng nó cần để sinh trưởng thường thường là dựa vào cắn nuốt khởi nguyên Vong Linh để đạt được, cho nên Kẻ Cắn Hồn ở Vong Linh giới cũng là tồn tại mỗi người hô đánh.
“Tiểu Ngân, Lôi Ưng hiện tại thế nào?"
Bạch Hành biết, Tiểu Ngân một khi đã mang theo Lôi Ưng cùng nhau trở về liền nói lên sự tình vẫn có đường sống cứu vãn.
“Không biết, Kẻ Cắn Hồn cắn nuốt linh hồn nói trắng ra cũng không phải tuyệt đối, là chiến đấu giữa Kẻ Cắn Hồn và linh hồn, ai thắng, có thể cắn nuốt linh hồn của bên khác. Lôi Ưng dù sao cũng là ma thú Thánh cấp, linh hồn của hắn cũng rất lớn mạnh, nhưng mà so với Kẻ Cắn Hồn loại vật sử dụng ma pháp linh hồn trời sinh này có thể còn kém một chút. Chẳng qua, cũng may vào trước khi Kẻ Cắn Hồn hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Lôi Ưng đã bị ma pháp tinh lọc của ta đánh bị thương. Nếu nói bản thân Lôi Ưng có thể kiên trì được, khả năng chiến thắng có thể tính rất lớn."
Nghe xong giải thích của Tiểu Ngân, Bạch Hành lập tức thả lỏng rất nhiều.
“Lôi Ưng sẽ kiên trì không được sao?"
Anh dùng một loại ngữ khí thoải mái mà mang theo một chút khiêu khích hỏi, trên mặt là tín nhiệm không chút do dự.
Tính cách của Lôi Ưng có lẽ có chút muộn tao, nhưng lấy kiêu ngạo và cứng cỏi của nó, còn có quyến luyến đối với cuộc sống hiện tại, tuyệt đối sẽ không thua Kẻ Cắn Hồn đã bị thương!
Sắc mặt Tiểu Ngân lại không có buông lỏng.
“Có phải là trong quá trình chiến đấu rất thống khổ?"
Chiến đấu phạm vi linh hồn a!
“Thống khổ? Đó là cái gì?" Tiểu Ngân khinh thường nói.
Trở lại doanh địa, một đám ma thú đã sớm chiến đấu xong. Thấy Lôi Ưng bị Tiểu Ngân dẫn theo trở lại, tất cả mọi người đều xông tới.
“Hắn bị Kẻ Cắn Hồn xâm chiếm, nếu Lôi Ưng thất bại, liền giết hắn."
Tiểu Ngân lãnh nghiêm mặt, nói không chút lưu tình.
Một phen kéo qua Bạch Hành muốn an ủi Ưng con, dắt y đi hướng động lõm trên vách đá.
“Tiểu Ngân?" Bạch Hành cảm giác được trạng thái của Tiểu Ngân có chút kỳ quái, an phận theo lực đạo của Tiểu Ngân đi theo bên người anh.
Tiến vào động lõm, Tiểu Ngân dùng cơ thể của mình ngăn trở thực hiện của người khác, gắt gao ôm lấy Bạch Hành, môi lưỡi gần như hung ác cắn nuốt môi của Bạch Hành, giữa đôi môi dán dính của hai người xuất hiện hương vị máu.
“A ——"
Hương vị quen thuộc và cảm giác hung ác mang theo không hiểu rõ, ngoan ngoãn mở miệng tùy ý Tiểu Ngân ở trong miệng của mình tàn sát và đòi hỏi.
Nhiệt độ trên người hai người liên tục tăng lên, thẳng đến thời điểm Bạch Hành bởi vì thiếu khuyết dưỡng khí mà cảm giác được choáng váng, Tiểu Ngân mới thoáng cảm thấy vừa lòng buông môi của y ra, nhưng mà cánh tay vẫn đang đem thân thể thon dài mềm dẻo của Bạch Hành gắt gao giam cầm ở trong ôm ấp của mình.
“Phát sinh chuyện gì?"
Hai tay của Bạch Hành đáp lại cái ôm của Tiểu Ngân, hai tay ôn nhu vỗ về lưng rắn chắc của hắn. Lúc nói chuyện, ngữ khí cũng ôn ôn nhu nhu, mang theo một loại phẩm chất riêng đặc biệt có thể an ủi lòng người.
“Ngay từ đầu mục tiêu của Kẻ Cắn Hồn hẳn là em."
Tiểu Ngân đem đầu chôn ở cái gáy của Bạch Hành, tùy ý Bạch Hành đưa tay vỗ về lưng phân ra một cái dịu dàng vuốt đầu của hắn.
Lúc nói đến những lời này, cánh tay còn căng thẳng, hậu quả quên khống chế khí lực của mình là Bạch Hành cảm thấy eo mình sắp bị cắt đứt.
“Phải không? Vậy nó vì sao cuối cùng lựa chọn Lôi Ưng vậy?"
“Bởi vì ta đi, nguyên tố quang xung quanh ta quá nồng đậm, làm Kẻ Cắn Hồn cảm giác được sợ hãi, em cách ta quá gần, cho nên nó đành phải thay đổi một cái đối tượng. Buồn cười chính là, Kẻ Cắn Hồn ngay từ đầu đem em chọn làm mục tiêu cũng là bởi vì ta. Bọn nó làm kẻ cắn nuốt linh hồn nên đối với linh hồn có mẫn cảm dị thường, vì thế chúng nó có thể cảm giác được linh hồn cường đại của ta, linh hồn của ta đối với bọn nó mà nói là một loại hấp dẫn không thể chống cự. Đáng tiếc, cơ thể của ta quá mạnh mẽ, bọn nó căn bản không có khả năng thành công. Em là đối tượng quan tâm của chốn linh hồn ta, cũng là người linh hồn khế ước của ta, có được một phần năng lượng linh hồn của ta, lại là một người có linh hồn cực lớn mạnh rất thuần khiết trong toàn bộ sinh vật ở đây trừ ta, cho nên, em cùng nó đồng cấp tất nhiên mà trở thành mục tiêu của nó."
Bởi vì đầu chôn ở hõm cổ Bạch Hành, cho nên âm thanh của Tiểu Ngân có chút mơ hồ, nghe qua trái lại thiếu lãnh liệt bình thường, hơn vài phần yếu ớt.
“Vì thế vẫn là anh bảo vệ em."
Bạch Hành tổng kết nói.
“Mặc dù đồng dạng thân là đàn ông lại được bạn đời bảo hộ có chút không thích, chẳng qua vẫn là cám ơn anh!"
Anh nâng đầu Tiểu Ngân lên, hôn lên. Đầu lưỡi hiếm khi chủ động tham tiến vào trong miệng Tiểu Ngân, nhẹ nhàng liếm mút, cuốn lấy cái lưỡi mềm của Tiểu Ngân, dụ dỗ nó cùng mình cùng nhau dây dưa.
Tiểu Ngân gần như là lập tức cướp lấy quyền khống chế đôi môi, hắn đảo khách thành chủ mút giữ lưỡi Bạch Hành không tha, cuồng dã liếm hôn.
“A ư ——"
Lôi Ưng còn đó…
Bạch Hành đẩy hai cái cũng không thể đẩy Tiểu Ngân ra, cuối cùng cũng đành phải theo hắn. Tin tưởng bản thân Tiểu Ngân có chừng mực – anh cũng dần theo trầm mêm trong kích tình.
Qua một hồi lâu sau, một tay Tiểu Ngân tìm vào trong áo choàng pháp sư vuốt ve ngực của Bạch Hành, môi lưỡi cũng chuyển xuống hầu kết tinh xảo của y, tinh tế gặm cắn.
Vài tia không khí lạnh lẽo bừng tình Bạch Hành.
Mắt thấy bộ dáng không nhịn nổi hiện tại của hai người, anh vội vàng dùng sức đẩy Tiểu Ngân ra. Nhất thời không đề phòng, Tiểu Ngân theo lẽ thường đương nhiên bị anh đẩy ra.
Bị ánh mắt lửa nóng của Tiểu Ngân nhìn chằm chằm Bạch Hành luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo của mình, “Hiện tại không được, em rất lo lắng cho Lôi Ưng."
Tiểu Ngân sửng sốt, cũng từ trong kích tình tỉnh táo lại.
Hắn vốn cũng không định làm cái gì, chỉ là vừa rồi thoáng cái bị Bạch Hành chủ động mà câu dẫn đi.
“Được rồi, chúng ta đi ra ngoài."
“Ừ."
Ngón tay Tiểu Ngân nhiễm ánh sáng trắng mơn trớn đôi môi đỏ mọng bị hung hăng khi dễ, cảm giác hơi hơi đau nhói lập tức biến mất, cộng thêm dấu vết kích tình vừa rồi cũng biến mất không thấy.
Hai người đi ra động lõm.
“Kỳ thật cho dù đối chiến với Kẻ Cắn Hồn em cũng không nhất định thất bại, Tiểu Ngân, mặc dù đi theo bên người vẫn luôn có anh che chở, nhưng em dù sao cũng trải qua không ít chiến đấu, nên cảm thụ đều cảm thụ qua. Em không yếu ớt như vậy."
Trên đường đi, Bạch Hành thấp giọng nói.
“Ta biết." Nhưng mà vẫn là nhịn không được lo lắng.
Hoàn toàn hiểu hết được ngôn ngữ của hắn, Bạch Hành mỉm cười không ở trên đề tài này tiếp tục dây dưa nữa.
Giữa anh và Tiểu Ngân chênh lệch quá lớn, cho nên Tiểu Ngân mới có thể theo lý thường đương nhiên lo lắng và bảo hộ. Xem ra, nên ngẫm lại làm sao để tới Thần cấp…
“Tiểu Ngân, hiện tại không thể dùng ma pháp hệ quang của anh hỗ trợ sao?"
“Không được, linh hồn của chúng nó dây dưa với nhau, thậm chí đã có thể thẩm thấu vào nhau. Nếu dùng ma pháp hệ quang rất dễ dàng thương tổn đến linh hồn của Lôi Ưng."
Hai người trầm mặc đi đến bên người Lôi Ưng.
Ưng to luôn luôn uy vũ thần bí mềm nhũn nằm ở trên tuyết, lông vũ ngày thường đen bóng tựa hồ cũng mất đi sáng bóng.
Ưng con vừa thấy Bạch Hành đi ra lập tức nhào lên, đau buồn kêu to.
“Nó hỏi em Lôi Ưng có thể có việc hay không."
Tiểu Ngân ở bên cạnh giải thích.
Bạch Hành ngồi xổm cơ thể, vỗ vỗ đầu của Ưng con.
“Vấn đề này anh đã hỏi qua, anh không dám cam đoan cái gì, chẳng qua ba ba nhóc thắng lợi có thể tính là rất lớn. Là Tiểu Ngân nói."
Mặc dù đối với Bạch Hành so với Tiểu Ngân gần gũi hơn, nhưng mà loại chuyện này vẫn là lời của Tiểu Ngân mức độ cam đoan tương đối lớn hơn. Mọi người thường thường sẽ bởi vì vẻ ngoài ôn hòa của Bạch Hành mà xem nhẹ thực lực mạnh mẽ của anh, mà Tiểu Ngân thì vừa vặn hoàn toàn tương phản, biểu tình kiêu ngạo và lạnh lẽo từ trong xương tủy trái lại sẽ khiến cho mọi người xem nhẹ vẻ ngoài trẻ tuổi của hắn, đem chú ý đặt lên thực lực của hắn.
Đám ma thú trầm mặc làm thành một vòng tròn, lúc này nói cái gì cũng vô dụng. Đây là trận chiến của một mình Lôi Ưng, đang có mặt mặc kệ là ai cũng giúp không được.
Ưng con vẫn đang rất nôn nóng, từng trải của nó vẫn chưa đủ để nó che giấu tâm tư của mình.
Lôi Ưng giống như là chết, động cũng không động, ngay cả hô hấp cũng là yếu ớt, gần như không cảm giác được. Chỉ là cơ thể ngẫu nhiên sẽ mãnh liệt co giật, bắp thịt toàn thân cũng run lên, nhìn qua rất dọa người.
Không biết qua bao lâu, ở trong co giật và bất động, Lôi Ưng mở mắt ra.
Ánh mắt sáng ngờ dĩ vãng tối xám mà trống rỗng, phảng phất có một tầng sương tối tăm mênh mông che ở bên ngoài.
Ánh mắt của nó có chút ngốc trệ, tầm mắt cũng không có tiêu điểm.
Ưng con vui vẻ kêu một tiếng đã muốn xông lên qua đó, bị Bạch Hành một phen kéo lại.
“Còn chưa được, Ưng con, ba ba nhóc vừa mới trải qua một hồi chiến đấu, hắn mệt chết rồi, để hắn nghỉ ngơi một chút."
Ưng con nghiêng quẹo đầu nhỏ, hồ nghi nhìn xem Bạch Hành, đột nhiên kêu lên một tiếng, trong đôi mắt nhỏ tràn ngập nước mắt.
“Hắn thắng, nhưng cần thời gian khôi phục."
Tiểu Ngân chen vào nói.
Ưng con lúc này mới an tâm, chớp rớt nước mắt vừa rồi, hoan hô cọ cọ Bạch Hành.
“Lôi Ưng hiện tại thế nào?"
“Hắn thắng, hẳn là cắn nuốt linh hồn của Kẻ Cắn Hồn, cho nên hiện tại trong linh hồn của hắn mang một ít tính chất đặc biệt của Vong Linh. Nói cách khác, hắn về sau đại khái đều không thể nhận trị liệu của ma pháp hệ quang."
“Nó vẫn là nó, đúng không?"
“Đương nhiên, hắn là kẻ thắng. Chẳng qua linh hồn của hắn rốt cuộc đã xảy ra dị biến gì thì chỉ có thể đợi sau khi hắn tỉnh lại chính hắn nói cho chúng ta."
Toàn bộ ma thú đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình bịch vài tiếng, mấy con to lớn đặt mông ngồi trên đất. Bé đáng yêu càng quá phận, trực tiếp đem cái đầu ngẩng cao nện ở trên đất, lập tức ở trên tuyết đập một cái hố to.
“Gấu con đâu?"
Thấy Ưng con cao hứng vòng quanh bọn họ bay thâm thấp kêu to, Bạch Hành đột nhiên nghĩ đến một tên nhóc khác nên ở đây.
Nghe được chuyện này, cơ thể Lão Gấu cứng đờ.
Lại bắt đầu nghĩ co rút cơ thể thật to của mình, đáng tiếc, hắn thật sự quá lớn, lại co rút như thế nào cũng không có biện pháp làm cho người ta không chú ý đến hắn.
“Lão Gấu!"
Lão Gấu đáng thương hề hề nức nở một tiếng, ngoan ngoãn chìa ra một cái tay gấu thật lớn, một cục thịt nhỏ lông xù đang nằm ở trong tay to của nó.
Bạch Hành hít vào một hơi.
Gấu con trước đó còn khờ khạo hiện tại ở trên người có mấy chỗ vết thương, mặc dù có lông màu nâu rất dày cản lại nhìn không rõ, nhưng theo phạm vi vết máu dính nhìn qua, trong đó có hai vết thương cũng không nhỏ.
“Nó ——" Tại sao bị thương?
Không hỏi ra miệng Bạch Hành liền tự mình nghĩ hiểu được, đây là Đại Chiến! Còn có thể vì sao bị thương, khẳng định bị Vong Linh làm cho bị thương!
“Tại sao không thể trị liệu?"
Bạch Hành không phải kẻ ngốc, Lão Gấu không muốn cho anh biết Gấu con bị thương khẳng định không chỉ là gì không để anh lo lắng.
“Vì bồi dưỡng năng lực tự chữa và năng lực thừa nhận đau đớn của nó, ta không thể tùy thời đều ở bên cạnh nó, nó phải thích ứng trạng thái bị thương, hơn nữa kích thích nhanh hơn tự động chữa trị của cơ thể."
Tiểu Ngân nhàn nhạt giải thích nói.
Không phải toàn bộ ma thú đều có thể tìm được trị liệu của ma pháp hệ quang, chúng nó phần lớn là dựa vào cơ thể cường hãn mà dần dần đi lên.
Gấu con cũng phải qua một cửa này.
Đây là một trong phép tắc cuộc sống của rừng rậm, không thể thay đổi.
Bạch Hành có thể thế nào?
Như đàn bà giống nhau rớt nước mắt?!
Anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Gấu con tiếp tục trải qua, đám ma thú bao gồm cả Tiểu Ngân bên trong, đều từng bước từng bước như thế mà đi lên.
Ưng con bay xuống, cũng đứng ở trên bàn tay to của Lão Gấu, cái mõ sắc nhọn khẽ ở trên đầu lông xù của Gấu con khẽ mổ hai cái, thật cẩn thận dựa vào chỗ không bị thương của Gấu con.
Hai chú nhóc cứ như thế dựa vào như an cư ở trên bàn tay to của Lão Gấu, làm cho Lão Gấu không biết nên hay không thu hồi bàn tay trước của mình.
Cũng may, chỉ dựa vào một lát, Ưng con liền bay trở về bên người cha mình.
Lão Gấu vội vàng thu hồi bàn tay, rầm một cái nằm phẳng, đem đứa con đặt ở trên cái bụng ấm áp dễ chịu lông xù của mình.
Hai cha con thân thiết chồng lên nhau, chẳng qua, Gấu con cùng Lão Gấu so sánh mà nói thật sự là quá nhỏ trên cơ bản lún vào trong lông của Lão Gấu, nếu không nhìn kỹ thì tìm không được vật nhỏ kia.
Nhìn xem hai lớn nhỏ như vậy, Bạch Hành lại nghĩ thấy hết thảy phương hướng bắt đầu hướng đến phát triển lên.
Trước là gặp phải Lôi Ưng bị Kẻ Cắn Hồn xâm lấn, sau lại gặp phải Gấu con bị thương mà tâm trạng trầm thấp lại bắt đầu bay lên.
“Mỹ nhân…"
Xa xa lại truyền đến một âm thanh hôi sữa, rồng nhỏ thịt béo núc ních lúc lắc chạy tới. Cả người vảy lóe ánh vàng, thiếu chút nữa lóa mắt Bạch Hành.
Tên nhóc này đến thật đúng thời điểm, nếu sớm một chút nói không chừng Bạch Hành sẽ vì tâm tình không tốt mà hung hăng giũa nó một trận.
Mặc dù hiện trong lòng cũng nói không đặc biệt tốt, nhưng ít nhất sẽ không đem một đứa trẻ ra trút giận.
“Hừ ——"
Tiểu Ngân hừ lạnh một tiếng, khí thế chớp mắt triển khai, con rồng đang chạy qua bên này như là bị cái gì đánh trúng, lập tức bay lên, bịch một tiếng dừng ở trên tuyết dày, lăn tròn ra ngoài ra.
Rồng nhỏ đầu quay tròn vừa mới đứng lên muốn khóc la hai tiếng lấy đòi đồng tình của mỹ nhân, thì Tiểu Ngân tràn ngập sát khí liền mang theo Bạch Hành đi đến chỗ cách nó không xa.
“Long tộc, muốn cùng ta khai chiến sao?"
Tiểu Ngân lạnh như băng nói, hắn đã nhịn thật lâu! Con rồng này lại chẳng biết tốt xấu khiêu chiến giới hạn của hắn, muốn chiến thì chiến, hắn chẳng lẽ lại sợ không được!
Dám can đảm mơ ước bạn đời của một con ma thú, con rồng này nên may mắn là có trí tuệ, nếu không nó đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ!
“Cái gì?"
Rồng nhỏ dè dặt đứng lên, lập tức tựa hồ nghĩ thấy mình như vậy rất dọa người, miễn miễn cưỡng cưỡng bày ra thái độ cao ngạo của Long tộc, nói cái gì cũng không thể đánh mắt thể diện của Long tộc.
“Mơ ước bạn đời của ta, đừng tưởng rằng ngươi là một con non thì sẽ không cần phụ trách nhiệm! Cũng đừng mong ta sẽ giữ lý trí chó má gì đó, ta cảnh cáo ngươi, đây là lần cuối, lần sau lại đến phiền Bạch, ta sẽ không buông tha cho ngươi nữa!"
Ánh mắt rồng nhỏ dời về phía Bạch Hành.
“Tôi không biết cậu vì sao đem tôi trở thành mục tiêu, Tiểu Ngân quả thực nhịn rất lâu. Nếu không phải tôi không muốn tổn thương cậu, cậu đã sớm không ở trên thế giới này." Bạch Hành nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp màu vàng kim của nó, “Nhưng mà, nếu Tiểu Ngân muốn giết cậu, tôi sẽ không chân chính phản đối, tôi sẽ không vì kẻ khác mà làm anh ấy chịu đựng tâm trạng không vui. Đối với tôi mà nói, anh ấy là quan trọng nhất trên thế giới, là tồn tại rất chí cao vô thượng. Cậu quả thật rất đáng yêu, trong lòng tôi cũng không muốn cùng Long tộc bắt đầu xung đột, chỉ khi nào Tiểu Ngân muốn giết ai, thì anh ấy sẽ không bận tâm thân phận và thế lực phía sau của đối phương. Vì một con người không phải chân chính yêu thích mà bù vào tính mạng của mình thì không đáng."
Bạch Hành xem nhẹ kinh ngạc rõ ràng của đối phương, cười ôn hòa.
“Sao thế, rất kinh ngạc? Nếu cậu là thật sự thích tôi, Tiểu Ngân một lần cũng sẽ không chịu đựng cậu, tôi cũng sẽ không cho cậu một cơ hội nào tiếp cận tôi."
Nói xong câu này, Bạch Hành đã bị Tiểu Ngân ôm đi, thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của rồng nhỏ.
Tác giả :
Linh Thệ