Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn
Chương 65: Nghe lén
Hai vị này cư nhiên chạy đến đây ước thề!
Ta mở to hai mắt nhìn, đang muốn cẩn thận ra ngoài thăm dò, lại bị Mã Văn Tài ở đành sau che miệng, kéo ta lại.
“Quản chuyện của bọn hắn làm gì? Chúng ta cứ làm việc của chúng ta đi." Mã Văn Tài cười nói, nói xong lời này, hắn dứt khoát tìm một chỗ cách xa chỗ Lương Sơn Bá, chỗ đó đá dựng chung quanh, phía trước lại có bụi cỏ mọc cao, là nơi ta có thể nhìn thấy bọn họ rõ ràng, mà bọn họ lại không nhìn thấy hai người chúng ta. Mã Văn Tài kéo ta ngồi lên một tảng đá tương đối bằng phẳng, vừa khéo để bụi cây che lấp toàn bộ thân thể.
Người này thật là, ngoài miệng thì đạo mạo nói không nên nghe lén, kết quả lại đi tìm ra chỗ này, quả nhiên vẫn là muốn nghe lén người ta nói chuyện.
Ta quay đầu lè lưỡi trêu hắn, Mã Văn Tài thấy vậy liền đưa một ngón tay lên miệng làm dấu ý bảo ta đừng lên tiếng, hơn nữa nói: “Không muốn bị bọn họ phát hiện thì đừng có nói gì." Nói xong lời này, hắn còn cố ý dựa sát vào gần ta, bả vai cọ cọ vào tóc mai của ta, ngay cả hô hấp của hắn ta cũng có thể nghe rõ.
Ta cảm thấy bên tai hơi ngứa ngứa, liền dịch sang một bên, ngẩng đầu ngắm sao. Ai ngờ Mã Văn Tài cũng dịch sang, nhân lúc Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nói chuyện, cũng ở bên tai ta thấp giọng nói:
“Không muốn để bọn họ phát hiện, đừng có lên tiếng."
Cái gì?
Ta nghiêng đầu, cổ đã sớm bị Mã Văn Tài giữ chặt, giây tiếp theo môi hắn cũng tiến lại.
Cái tên đáng ghét này, ta biết mỗi khi hắn nói kiểu này, khẳng định không có ý gì tốt, kết quả không nghĩ tới tình huống này, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm chuyện như vậy, hắn không sợ bị người ta nhìn thấy sao?
Ta giơ tay muốn đẩy hắn ra, không ngờ cánh tay lại đụng phải nhành cây, phát ra một chuỗi tiếng rào rào, Lương Chúc hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng động, sau đó quay đầu nhìn về phía chúng ta. Ta bị dọa đến nhất thời không dám động đậy. Mơ hồ nhìn thấy Mã Văn Tài khóe miệng cong lên thành một nụ cười, cũng thừa dịp ta không dám cử động liền ôm chặt ta, không chút khách khí tiến công thần tốc, đoạt thành chiếm đất.
Hắn thật ra rất thoải mái, chỉ khổ một mình ta, động cũng không dám động, cũng không dám giãy giụa, chỉ sợ bản thân vừa cử động thì sẽ chạm vào nhành cây kia, hoặc là quần áo ma sát phát ra động tĩnh gì đó, khiến cho Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chú ý, đến lúc đó bị bọn họ túm được…Chỉ mới nghĩ đến đây, ta liền đổ mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi nổi lên oán trách Mã Văn Tài, nhưng cũng không dám cắn hắn, chỉ có thể âm thầm nghiến răng.
Cái tên đáng chết này! Xem ra mấy hôm nay ta quá dễ dãi với hắn, cho nên ngay cả loại chuyện vô liêm sỉ này hắn cũng dám làm. Buổi tối ta nhất định phải đánh…
“A!"
Môi dưới đột nhiên đau xót, thì ra đối phương không nặng không nhẹ cắn ta một cái. Ta thật vất vả mới cố gắng không phát ra tiếng kêu, lại nghe Mã Văn Tài lầm bầm nói:
“Đang nghĩ cái gì, chuyên tâm một chút."
Hắn còn có mặt mũi bảo ta chuyên tâm, chuyên tâm cái đầu ngươi! Ta tức đến phát run, cố tình ngươi kia lại bỏ lơ, tiếp tục cười nói: “Bản công tử thì không ngại có người nhìn thấy, nhưng mà ngươi thì phải cẩn thận chút đấy, Diệp tiểu muội." Nói xong lời này, hắn lên vươn tay nắm cằm của ta, kéo một cái muốn tiếp tục hôn tiếp. Ta lúc này vội vàng quyết đoán, vùi đầu vào trong ngực hắn, kiên quyết không cho hắn cơ hội phi lễ ta. Mã Văn Tài cố kéo cũng không kéo ta lên nổi, cuối cùng không còn cách nào khác, đành kéo ta gối đầu lên đùi hắn.
Nằm thì nằm, vừa vặn hôm nay ta rất mệt mỏi, liền dứt khoát chợp mắt một chút. Mã Văn Tài cũng không tiếp tục hành vi xấu vừa rồi, chỉ kéo phẳng lại những nếp nhăn trên quần áo, lại hơi đổi tư thế để ta thoải mái hơn, tay cũng vuốt nhẹ mái tóc của ta, ánh mắt lại nhìn lên bầu trời.
Bầu trời đêm nay rất nhiều sao, trông thật đẹp. Nhưng mà trong lòng ta oán khí chưa tan, không thèm ngẩng đầu ngắm sao nữa, mà chuyển sang tập trung dùng răng cắn góc áo của Mã Văn Tài.
Phía bên kia, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng không phát hiện ra hai người chúng ta, lại quay người đi, tiếp tục trò chuyện.
Chỉ thấy Chúc Anh Đài cúi đầu, không biết nói cái gì khiến Lương Sơn Bá hơi do dự một chút. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, kiên định nói: “Sau này, chúng ta đều có tương lai của riêng mình, dù cho mỗi người có bị đẩy đến chân trời góc bể, nhất định sẽ tìm cách gặp lại." Hắn nói xong, giơ tay chỉ lên bầu trời, xa xăm nói: “Ngươi xem kìa, Ngưu lang Chức nữ, mỗi năm cũng chỉ có thể gặp nhau một lần."
Sặc!
Ngưu lang Chức nữ…
Ta thiếu chút nữa thì đã cười ra tiếng, vội vàng nhét áo choàng của Mã Văn Tài vào miệng để ngăn không cho ai nghe thấy. Hắn vốn không rõ chân tướng, liền mờ mịt đưa tay xoa đầu ta, liền bị ta liếc mắt xem thường.
Lại thấy Chúc Anh Đài nói: “Một năm chỉ gặp một lần sao được? Nếu đã là se duyên kết tóc, thật sự nên ngày ngày đêm đêm cùng nhau mới phải đạo."
“Ta luôn luôn cảm thấy, Ngưu lang quá yếu đuối." Lương Sơn Bá nói, “Hắn vốn không nên thỏa hiệp, còn đáp ứng Vương Mẫu Nương Nương, mỗi năm gặp vợ một lần. Nếu là ta…"
“Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?" Chúc Anh Đài vội vàng hỏi. Lương Sơn Bá liền nói: “Ta…Ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức để thay đổi ý kiến của Vương Mẫu Nương Nương, nhất định sẽ để Chức nữ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, miễn là, trong lòng nàng cũng có ta…"
Bàn tay Mã Văn Tài đang đặt trên đầu ta bỗng nhấn một cái, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn lập tức trở lại như cũ, vẫn đều đều vuốt tóc ta như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ta có chút kỳ quái, lúc này lại nghe thấy giọng nói của Chúc Anh Đài: “Nếu vạn nhất Vương Mẫu Nương Nương nhất định không đồng ý?"
“Ta đây chỉ có một câu —- thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành!"
Chẳng lẽ chính là vì quyết liệt như vậy, cho nên hai người họ mới hóa thành bươm bướm sao? Nhừng mà…Tại sao các ngươi lại chỉ nghĩ đến tình cảm của bản thân, mặc kệ hai bên cha mẹ đều không đồng ý.
Ta đối với lời nói của Lương Sơn Bá không hiểu sao cảm thấy có chút không thoải mái, Chúc Anh Đài ở bên cạnh hắn lại cao hứng nói: “Tốt lắm! Vậy ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ điều này, sau này không cho nuốt lời."
“Ngươi tính tình đôi lúc cũng thật kỳ quái a." Lương Sơn Bá nói, trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Những giây tiếp theo, ta vểnh cả hai tai lên cũng không nghe thấy gì, cũng không biết tại sao đột nhiên Chúc Anh Đài lại hoảng loạn nói: “Đêm nay trời thật đẹp a, người không ngắm sao lại nhìn ta làm gì?"
“Không, ta chỉ là cảm thấy Anh Đài, ngươi,…không hiểu sao có cảm giác rất giống A Đường!"
“Ai thèm giống hắn chứ!" Chúc Anh Đài đột nhiên tức giận. Lương Sơn Bá vội dỗ dành nàng, nói chỉ là cảm giác, cảm giác thôi mà. Chúc Anh Đài nhân cơ hội liền bắt hắn không được bảo nàng và cái tên háo sắc Diệp Hoa Đường kia giống nhau. Vì thế Lương Sơn Bá lại vội vàng giải thích nói Diệp huynh không phải là tên háo sắc, chuyện ngày đó khẳng định là còn có uẩn khúc, Chúc Anh Đài lại không chịu nghe, còn phất tay áo kêu to, nói nếu ngươi cảm thấy hắn tốt như vậy, sao đêm nay không kéo hắn cùng đi ngắm sao đi? Nói xong liền bỏ đi, sau đó nàng bị Lương Sơn Bá đuổi theo kéo về. Ta sợ bọn họ phát hiện ra ta và Mã Văn Tài ở đây, vội vàng muốn trốn, Mã Văn Tài lại không có ý định này, ngược lại cố ý túm áo ta, lớn tiếng hỏi:
“Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Vốn vị trí của chúng ta cũng là tương đối khuất, nhưng vì hành động này của hắn mà bại lộ. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đều dừng bước, chạy qua đây tìm kiếm nơi phát ra động tĩnh. Trong lòng ta âm thầm kêu khổ, dứt khoát làm rùa đen rụt đầu, úp mặt vào áo choàng của Mã Văn Tài, nhất quyết không chịu ngẩng đầu.
Chỉ nghe thấy Chúc Anh Đài giọng nói thanh thúy hỏi:
“Mã Văn Tài, Diệp Hoa Đường! Hai người các ngươi lén lút ở đây làm gì? Có phải định nghe trộm chúng ta nói chuyện không?"
“Bản công tử không có hứng thú nghe các ngươi nói chuyện Ngưu lang Chức nữ, ta chỉ là cùng A Đường ngắm sao thôi, có đúng không, A Đường?"
== Cái tên đáng chết này, ai bảo ngươi gọi tên của ta hả!
Ta còn tiếp tục định che mặt không chịu thò đầu ra, ý đồ giả thành người khác: “Bản, bản công tử chính là Vương Lam Điền…"
“Diệp huynh, người cũng đừng che che giấu giấu nữa, chúng ta đều biết là ngươi rồi. Những cái khác tạm không nói, nhưng mà Văn Tài huynh sao có thể ngồi ngắm sao cùng Vương Lam Điền?"
Nói cũng đúng…Trong trường, người có quan hệ thân thiết với Mã đại gia, ngoại trừ ta thì quả thực không có người khác. Ta không khỏi có chút phẫn nộ, giật giật tóc, sau đó đứng lên. Ai ngờ vừa mới rút đầu ra khỏi ngực của Mã Văn Tài, chợt nghe Lương Sơn Bá kinh ngạc hỏi: “A, Diệp huynh, sao miệng ngươi lại bị sưng?"
“…Bị ong mật đốt." Hắn không đề cập đến thì thôi, nhưng mà đã nhắc tới, ta lại không khỏi nghĩ đến việc xấu người nào đó đã làm, liền dùng sức đá chân hắn một cái, căm giận phất tay áo nói: “Ta đi về!" Rốt cuộc trốn kĩ như vậy vẫn để người ta bắt được, cho nên vốn muốn làm người trong sạch thì giờ lại bị người ta nghĩ là ta chuyên môn đi nghe trộm, thật sự là rất oan uổng a!
“Diệp…"
Lương Sơn Bá đứng phía sau định mở miệng gọi ta, ta vừa muốn quay đầu, lại bị Mã Văn Tài kéo lấy, túm đi rồi. Xa xa quay đầu lại chỉ còn thấy hai người kia sóng vai mà đứng, không hiểu tại sao lại có vẻ đơn độc quạnh hiu.
“A Đường…" Mã Văn Tài ở bên cạnh gọi ta một tiếng. Ta nhớ tới việc hắn vừa làm với ta, không khỏi tức giận, định giằng tay ra, không ngờ Mã Văn Tài lại dùng sức gắt gao giữ chặt, miệng tiếp tục nói: “A Đường, nếu là ta, nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, sẽ không để ngọc nát, cũng không cần ngói lành. Mặc kệ Vương Mẫu Nương Nương hay là thiên binh thiên tướng, đến một người ta giết một người, đến hai người ta liền giết cả hai! Xem ai còn dám cướp ngươi đi!"
“Vương Mẫu Nương Nương là mẹ của Chức nữ, đúng không? Mặc kệ là có đúng hay không, cũng đều không phải người ngươi có thể giết!" Ta nghe lời nói của hắn, không khỏi có chút buồn cười, người này thế nhưng lại để ý câu nói đùa của Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài. Nghĩ đến đây, ta lại nghĩ đến truyền thuyết hai người bọn họ hóa thành hồ điệp bay lượn, nhịn không được liên mở miệng hỏi:
“Văn Tài huynh, nếu ngươi yêu thương một người con gái, nhưng người con gái ấy lại thích người khác, cuối cùng tình nguyện hi sinh thân mình, biến thành bươm bướm cùng người kia bay lượn, nếu biết trước như vậy, người có còn muốn ép nàng, muốn nhất định phải cưới nàng làm vợ nữa sao?"
“Thích người khác? Ngươi dám!" Mã Văn Tài nghe vậy liền giận dữ, hai tay ôm chặt hai vai ta, quát to: “Diệp Thu Đường, ngươi muốn cùng ai hóa thành bươm bướm? Ta không đồng ý! Ngươi nếu động lòng với người khác, ta hiện tại sẽ đi giết hắn!"
“Không phải, ta không có nói ta biến thành bươm bướm. Ta chỉ muốn nói, nếu ngươi có tình cảm với Chúc Anh Đài, sau đó nàng lại không thích ngươi…"
“Chúc Anh Đài?" Mã Văn Tài khẽ nhíu mày, “Chúc Anh Đài làm sao?" Hắn nói xong câu đó đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn ta có chút chần chờ, do dự rồi nói:
“Ngươi…Biết rồi?"
“Biết cái gì? Mã Văn Tài ngươi nói đầy đủ cho ta!" Ta vừa thấy bộ dạng này của hắn liền biết là có chuyện rồi, trong lòng đột nhiên nóng nảy, chẳng lẽ hắn vẫn như vậy đối với Chúc Anh Đài…Hắn rõ ràng vì ta làm nhiều chuyện như vậy, cư nhiên còn có thể thích Chúc Anh Đài, hắn làm sao có thể…
“Ngươi vội cái gì? Chỉ là cha ta nói thôi." Mã Văn Tài liếc mắt nhìn ta một cái, giơ tay vỗ vỗ đầu ta để trấn an, lại nói: “Cha ta nói, muốn ta giao hảo với người nhà họ Chúc, nói là sau này sẽ có tính toán khác. Cái này chắc là để có lợi cho con đường tiến thân của ta sau này. Dù sao ngươi cứ yên tâm, ta vốn không có hảo cảm với Chúc Anh Đài. Nếu ngươi cũng chán ghét bọn họ, liền sớm cắt đứt quan hệ với Lương Sơn Bá đi, đừng giống như Chúc Anh Đài, cả ngày chỉ biết đi theo dân đen…đi theo mấy người thường dân."
Hẳn là vì hắn nhớ tới lời mà ta đã nói với hắn, không thích hắn gọi người khác là dân đen, vì thế nên Mã Văn Tài vội nuốt ngược hai chữ này vào. Thấy ta còn nhíu mày trầm tư, hắn liền ôm lấy ta, “Tốt lắm, đi thôi. Cả ngày cứ lo lắng những chuyện không đâu. Chúc Anh Đài kia nhìn ngươi cũng không vừa mắt, ta cũng không vừa mắt hắn, nếu không phải là e ngại lời nói của cha ta, ta đã sớm trở mặt với hắn rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng, người nào trong trường dám trêu chọc ngươi, Mã Văn Tài ta nhất định sau đó sẽ thu thập từng tên, xem bọn hắn ai còn dám kiêu ngạo phách lối!"
“Không, không phải, ngươi đừng đi chọc tức Chúc Anh Đài, hắn không giống những người khác." Ta lắc đầu, trong lòng cảm thấy không ổn. Chúc Anh Đài là người của Thượng Ngu Chúc gia trang, cách Hàng Châu rất xa, tại sao Mã thái thú lại đặc biệt bảo con mình phải giao hảo với nàng? Mã thái thú là gia đình quan lại, Chúc Anh Đài mặc dù trong nhà có tiền, nhưng cũng không có ai làm quan trong triều, cho nên nếu muốn nói chỗ đáng để Mã thái thú giao hảo…
—-thì phải là tiền.
Chúc gia trang có tiền.
Chúc viên ngoại chỉ có tám nam một nữ, đó là chuyện ai cũng biết. Mà con gái chưa gả đi, con trai của Mã thái thú lại oai phong tuấn tú, hai người thành một cặp, không phải rất đẹp đôi sao?
Mà Diệp gia ta truyền thống khoa bảng, tuy rằng sau khi phụ thân về quê, trong nhà không có ai làm quan trong triều, nhưng trong mắt mọi người, vẫn ở địa vị cao hơn so với Mã gia. Tục ngữ nói gả nữ gả cao, cưới vợ cưới thấp, cho nên đối với Mã thái thú mà nói, so sánh với Diệp gia, tự nhiên vẫn muốn lựa chọn nhà họ Chúc có tiền mà không có quyền hơn.
Ta mở to hai mắt nhìn, đang muốn cẩn thận ra ngoài thăm dò, lại bị Mã Văn Tài ở đành sau che miệng, kéo ta lại.
“Quản chuyện của bọn hắn làm gì? Chúng ta cứ làm việc của chúng ta đi." Mã Văn Tài cười nói, nói xong lời này, hắn dứt khoát tìm một chỗ cách xa chỗ Lương Sơn Bá, chỗ đó đá dựng chung quanh, phía trước lại có bụi cỏ mọc cao, là nơi ta có thể nhìn thấy bọn họ rõ ràng, mà bọn họ lại không nhìn thấy hai người chúng ta. Mã Văn Tài kéo ta ngồi lên một tảng đá tương đối bằng phẳng, vừa khéo để bụi cây che lấp toàn bộ thân thể.
Người này thật là, ngoài miệng thì đạo mạo nói không nên nghe lén, kết quả lại đi tìm ra chỗ này, quả nhiên vẫn là muốn nghe lén người ta nói chuyện.
Ta quay đầu lè lưỡi trêu hắn, Mã Văn Tài thấy vậy liền đưa một ngón tay lên miệng làm dấu ý bảo ta đừng lên tiếng, hơn nữa nói: “Không muốn bị bọn họ phát hiện thì đừng có nói gì." Nói xong lời này, hắn còn cố ý dựa sát vào gần ta, bả vai cọ cọ vào tóc mai của ta, ngay cả hô hấp của hắn ta cũng có thể nghe rõ.
Ta cảm thấy bên tai hơi ngứa ngứa, liền dịch sang một bên, ngẩng đầu ngắm sao. Ai ngờ Mã Văn Tài cũng dịch sang, nhân lúc Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nói chuyện, cũng ở bên tai ta thấp giọng nói:
“Không muốn để bọn họ phát hiện, đừng có lên tiếng."
Cái gì?
Ta nghiêng đầu, cổ đã sớm bị Mã Văn Tài giữ chặt, giây tiếp theo môi hắn cũng tiến lại.
Cái tên đáng ghét này, ta biết mỗi khi hắn nói kiểu này, khẳng định không có ý gì tốt, kết quả không nghĩ tới tình huống này, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm chuyện như vậy, hắn không sợ bị người ta nhìn thấy sao?
Ta giơ tay muốn đẩy hắn ra, không ngờ cánh tay lại đụng phải nhành cây, phát ra một chuỗi tiếng rào rào, Lương Chúc hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng động, sau đó quay đầu nhìn về phía chúng ta. Ta bị dọa đến nhất thời không dám động đậy. Mơ hồ nhìn thấy Mã Văn Tài khóe miệng cong lên thành một nụ cười, cũng thừa dịp ta không dám cử động liền ôm chặt ta, không chút khách khí tiến công thần tốc, đoạt thành chiếm đất.
Hắn thật ra rất thoải mái, chỉ khổ một mình ta, động cũng không dám động, cũng không dám giãy giụa, chỉ sợ bản thân vừa cử động thì sẽ chạm vào nhành cây kia, hoặc là quần áo ma sát phát ra động tĩnh gì đó, khiến cho Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chú ý, đến lúc đó bị bọn họ túm được…Chỉ mới nghĩ đến đây, ta liền đổ mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi nổi lên oán trách Mã Văn Tài, nhưng cũng không dám cắn hắn, chỉ có thể âm thầm nghiến răng.
Cái tên đáng chết này! Xem ra mấy hôm nay ta quá dễ dãi với hắn, cho nên ngay cả loại chuyện vô liêm sỉ này hắn cũng dám làm. Buổi tối ta nhất định phải đánh…
“A!"
Môi dưới đột nhiên đau xót, thì ra đối phương không nặng không nhẹ cắn ta một cái. Ta thật vất vả mới cố gắng không phát ra tiếng kêu, lại nghe Mã Văn Tài lầm bầm nói:
“Đang nghĩ cái gì, chuyên tâm một chút."
Hắn còn có mặt mũi bảo ta chuyên tâm, chuyên tâm cái đầu ngươi! Ta tức đến phát run, cố tình ngươi kia lại bỏ lơ, tiếp tục cười nói: “Bản công tử thì không ngại có người nhìn thấy, nhưng mà ngươi thì phải cẩn thận chút đấy, Diệp tiểu muội." Nói xong lời này, hắn lên vươn tay nắm cằm của ta, kéo một cái muốn tiếp tục hôn tiếp. Ta lúc này vội vàng quyết đoán, vùi đầu vào trong ngực hắn, kiên quyết không cho hắn cơ hội phi lễ ta. Mã Văn Tài cố kéo cũng không kéo ta lên nổi, cuối cùng không còn cách nào khác, đành kéo ta gối đầu lên đùi hắn.
Nằm thì nằm, vừa vặn hôm nay ta rất mệt mỏi, liền dứt khoát chợp mắt một chút. Mã Văn Tài cũng không tiếp tục hành vi xấu vừa rồi, chỉ kéo phẳng lại những nếp nhăn trên quần áo, lại hơi đổi tư thế để ta thoải mái hơn, tay cũng vuốt nhẹ mái tóc của ta, ánh mắt lại nhìn lên bầu trời.
Bầu trời đêm nay rất nhiều sao, trông thật đẹp. Nhưng mà trong lòng ta oán khí chưa tan, không thèm ngẩng đầu ngắm sao nữa, mà chuyển sang tập trung dùng răng cắn góc áo của Mã Văn Tài.
Phía bên kia, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng không phát hiện ra hai người chúng ta, lại quay người đi, tiếp tục trò chuyện.
Chỉ thấy Chúc Anh Đài cúi đầu, không biết nói cái gì khiến Lương Sơn Bá hơi do dự một chút. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, kiên định nói: “Sau này, chúng ta đều có tương lai của riêng mình, dù cho mỗi người có bị đẩy đến chân trời góc bể, nhất định sẽ tìm cách gặp lại." Hắn nói xong, giơ tay chỉ lên bầu trời, xa xăm nói: “Ngươi xem kìa, Ngưu lang Chức nữ, mỗi năm cũng chỉ có thể gặp nhau một lần."
Sặc!
Ngưu lang Chức nữ…
Ta thiếu chút nữa thì đã cười ra tiếng, vội vàng nhét áo choàng của Mã Văn Tài vào miệng để ngăn không cho ai nghe thấy. Hắn vốn không rõ chân tướng, liền mờ mịt đưa tay xoa đầu ta, liền bị ta liếc mắt xem thường.
Lại thấy Chúc Anh Đài nói: “Một năm chỉ gặp một lần sao được? Nếu đã là se duyên kết tóc, thật sự nên ngày ngày đêm đêm cùng nhau mới phải đạo."
“Ta luôn luôn cảm thấy, Ngưu lang quá yếu đuối." Lương Sơn Bá nói, “Hắn vốn không nên thỏa hiệp, còn đáp ứng Vương Mẫu Nương Nương, mỗi năm gặp vợ một lần. Nếu là ta…"
“Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?" Chúc Anh Đài vội vàng hỏi. Lương Sơn Bá liền nói: “Ta…Ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức để thay đổi ý kiến của Vương Mẫu Nương Nương, nhất định sẽ để Chức nữ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, miễn là, trong lòng nàng cũng có ta…"
Bàn tay Mã Văn Tài đang đặt trên đầu ta bỗng nhấn một cái, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn lập tức trở lại như cũ, vẫn đều đều vuốt tóc ta như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ta có chút kỳ quái, lúc này lại nghe thấy giọng nói của Chúc Anh Đài: “Nếu vạn nhất Vương Mẫu Nương Nương nhất định không đồng ý?"
“Ta đây chỉ có một câu —- thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành!"
Chẳng lẽ chính là vì quyết liệt như vậy, cho nên hai người họ mới hóa thành bươm bướm sao? Nhừng mà…Tại sao các ngươi lại chỉ nghĩ đến tình cảm của bản thân, mặc kệ hai bên cha mẹ đều không đồng ý.
Ta đối với lời nói của Lương Sơn Bá không hiểu sao cảm thấy có chút không thoải mái, Chúc Anh Đài ở bên cạnh hắn lại cao hứng nói: “Tốt lắm! Vậy ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ điều này, sau này không cho nuốt lời."
“Ngươi tính tình đôi lúc cũng thật kỳ quái a." Lương Sơn Bá nói, trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Những giây tiếp theo, ta vểnh cả hai tai lên cũng không nghe thấy gì, cũng không biết tại sao đột nhiên Chúc Anh Đài lại hoảng loạn nói: “Đêm nay trời thật đẹp a, người không ngắm sao lại nhìn ta làm gì?"
“Không, ta chỉ là cảm thấy Anh Đài, ngươi,…không hiểu sao có cảm giác rất giống A Đường!"
“Ai thèm giống hắn chứ!" Chúc Anh Đài đột nhiên tức giận. Lương Sơn Bá vội dỗ dành nàng, nói chỉ là cảm giác, cảm giác thôi mà. Chúc Anh Đài nhân cơ hội liền bắt hắn không được bảo nàng và cái tên háo sắc Diệp Hoa Đường kia giống nhau. Vì thế Lương Sơn Bá lại vội vàng giải thích nói Diệp huynh không phải là tên háo sắc, chuyện ngày đó khẳng định là còn có uẩn khúc, Chúc Anh Đài lại không chịu nghe, còn phất tay áo kêu to, nói nếu ngươi cảm thấy hắn tốt như vậy, sao đêm nay không kéo hắn cùng đi ngắm sao đi? Nói xong liền bỏ đi, sau đó nàng bị Lương Sơn Bá đuổi theo kéo về. Ta sợ bọn họ phát hiện ra ta và Mã Văn Tài ở đây, vội vàng muốn trốn, Mã Văn Tài lại không có ý định này, ngược lại cố ý túm áo ta, lớn tiếng hỏi:
“Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Vốn vị trí của chúng ta cũng là tương đối khuất, nhưng vì hành động này của hắn mà bại lộ. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đều dừng bước, chạy qua đây tìm kiếm nơi phát ra động tĩnh. Trong lòng ta âm thầm kêu khổ, dứt khoát làm rùa đen rụt đầu, úp mặt vào áo choàng của Mã Văn Tài, nhất quyết không chịu ngẩng đầu.
Chỉ nghe thấy Chúc Anh Đài giọng nói thanh thúy hỏi:
“Mã Văn Tài, Diệp Hoa Đường! Hai người các ngươi lén lút ở đây làm gì? Có phải định nghe trộm chúng ta nói chuyện không?"
“Bản công tử không có hứng thú nghe các ngươi nói chuyện Ngưu lang Chức nữ, ta chỉ là cùng A Đường ngắm sao thôi, có đúng không, A Đường?"
== Cái tên đáng chết này, ai bảo ngươi gọi tên của ta hả!
Ta còn tiếp tục định che mặt không chịu thò đầu ra, ý đồ giả thành người khác: “Bản, bản công tử chính là Vương Lam Điền…"
“Diệp huynh, người cũng đừng che che giấu giấu nữa, chúng ta đều biết là ngươi rồi. Những cái khác tạm không nói, nhưng mà Văn Tài huynh sao có thể ngồi ngắm sao cùng Vương Lam Điền?"
Nói cũng đúng…Trong trường, người có quan hệ thân thiết với Mã đại gia, ngoại trừ ta thì quả thực không có người khác. Ta không khỏi có chút phẫn nộ, giật giật tóc, sau đó đứng lên. Ai ngờ vừa mới rút đầu ra khỏi ngực của Mã Văn Tài, chợt nghe Lương Sơn Bá kinh ngạc hỏi: “A, Diệp huynh, sao miệng ngươi lại bị sưng?"
“…Bị ong mật đốt." Hắn không đề cập đến thì thôi, nhưng mà đã nhắc tới, ta lại không khỏi nghĩ đến việc xấu người nào đó đã làm, liền dùng sức đá chân hắn một cái, căm giận phất tay áo nói: “Ta đi về!" Rốt cuộc trốn kĩ như vậy vẫn để người ta bắt được, cho nên vốn muốn làm người trong sạch thì giờ lại bị người ta nghĩ là ta chuyên môn đi nghe trộm, thật sự là rất oan uổng a!
“Diệp…"
Lương Sơn Bá đứng phía sau định mở miệng gọi ta, ta vừa muốn quay đầu, lại bị Mã Văn Tài kéo lấy, túm đi rồi. Xa xa quay đầu lại chỉ còn thấy hai người kia sóng vai mà đứng, không hiểu tại sao lại có vẻ đơn độc quạnh hiu.
“A Đường…" Mã Văn Tài ở bên cạnh gọi ta một tiếng. Ta nhớ tới việc hắn vừa làm với ta, không khỏi tức giận, định giằng tay ra, không ngờ Mã Văn Tài lại dùng sức gắt gao giữ chặt, miệng tiếp tục nói: “A Đường, nếu là ta, nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, sẽ không để ngọc nát, cũng không cần ngói lành. Mặc kệ Vương Mẫu Nương Nương hay là thiên binh thiên tướng, đến một người ta giết một người, đến hai người ta liền giết cả hai! Xem ai còn dám cướp ngươi đi!"
“Vương Mẫu Nương Nương là mẹ của Chức nữ, đúng không? Mặc kệ là có đúng hay không, cũng đều không phải người ngươi có thể giết!" Ta nghe lời nói của hắn, không khỏi có chút buồn cười, người này thế nhưng lại để ý câu nói đùa của Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài. Nghĩ đến đây, ta lại nghĩ đến truyền thuyết hai người bọn họ hóa thành hồ điệp bay lượn, nhịn không được liên mở miệng hỏi:
“Văn Tài huynh, nếu ngươi yêu thương một người con gái, nhưng người con gái ấy lại thích người khác, cuối cùng tình nguyện hi sinh thân mình, biến thành bươm bướm cùng người kia bay lượn, nếu biết trước như vậy, người có còn muốn ép nàng, muốn nhất định phải cưới nàng làm vợ nữa sao?"
“Thích người khác? Ngươi dám!" Mã Văn Tài nghe vậy liền giận dữ, hai tay ôm chặt hai vai ta, quát to: “Diệp Thu Đường, ngươi muốn cùng ai hóa thành bươm bướm? Ta không đồng ý! Ngươi nếu động lòng với người khác, ta hiện tại sẽ đi giết hắn!"
“Không phải, ta không có nói ta biến thành bươm bướm. Ta chỉ muốn nói, nếu ngươi có tình cảm với Chúc Anh Đài, sau đó nàng lại không thích ngươi…"
“Chúc Anh Đài?" Mã Văn Tài khẽ nhíu mày, “Chúc Anh Đài làm sao?" Hắn nói xong câu đó đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn ta có chút chần chờ, do dự rồi nói:
“Ngươi…Biết rồi?"
“Biết cái gì? Mã Văn Tài ngươi nói đầy đủ cho ta!" Ta vừa thấy bộ dạng này của hắn liền biết là có chuyện rồi, trong lòng đột nhiên nóng nảy, chẳng lẽ hắn vẫn như vậy đối với Chúc Anh Đài…Hắn rõ ràng vì ta làm nhiều chuyện như vậy, cư nhiên còn có thể thích Chúc Anh Đài, hắn làm sao có thể…
“Ngươi vội cái gì? Chỉ là cha ta nói thôi." Mã Văn Tài liếc mắt nhìn ta một cái, giơ tay vỗ vỗ đầu ta để trấn an, lại nói: “Cha ta nói, muốn ta giao hảo với người nhà họ Chúc, nói là sau này sẽ có tính toán khác. Cái này chắc là để có lợi cho con đường tiến thân của ta sau này. Dù sao ngươi cứ yên tâm, ta vốn không có hảo cảm với Chúc Anh Đài. Nếu ngươi cũng chán ghét bọn họ, liền sớm cắt đứt quan hệ với Lương Sơn Bá đi, đừng giống như Chúc Anh Đài, cả ngày chỉ biết đi theo dân đen…đi theo mấy người thường dân."
Hẳn là vì hắn nhớ tới lời mà ta đã nói với hắn, không thích hắn gọi người khác là dân đen, vì thế nên Mã Văn Tài vội nuốt ngược hai chữ này vào. Thấy ta còn nhíu mày trầm tư, hắn liền ôm lấy ta, “Tốt lắm, đi thôi. Cả ngày cứ lo lắng những chuyện không đâu. Chúc Anh Đài kia nhìn ngươi cũng không vừa mắt, ta cũng không vừa mắt hắn, nếu không phải là e ngại lời nói của cha ta, ta đã sớm trở mặt với hắn rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng, người nào trong trường dám trêu chọc ngươi, Mã Văn Tài ta nhất định sau đó sẽ thu thập từng tên, xem bọn hắn ai còn dám kiêu ngạo phách lối!"
“Không, không phải, ngươi đừng đi chọc tức Chúc Anh Đài, hắn không giống những người khác." Ta lắc đầu, trong lòng cảm thấy không ổn. Chúc Anh Đài là người của Thượng Ngu Chúc gia trang, cách Hàng Châu rất xa, tại sao Mã thái thú lại đặc biệt bảo con mình phải giao hảo với nàng? Mã thái thú là gia đình quan lại, Chúc Anh Đài mặc dù trong nhà có tiền, nhưng cũng không có ai làm quan trong triều, cho nên nếu muốn nói chỗ đáng để Mã thái thú giao hảo…
—-thì phải là tiền.
Chúc gia trang có tiền.
Chúc viên ngoại chỉ có tám nam một nữ, đó là chuyện ai cũng biết. Mà con gái chưa gả đi, con trai của Mã thái thú lại oai phong tuấn tú, hai người thành một cặp, không phải rất đẹp đôi sao?
Mà Diệp gia ta truyền thống khoa bảng, tuy rằng sau khi phụ thân về quê, trong nhà không có ai làm quan trong triều, nhưng trong mắt mọi người, vẫn ở địa vị cao hơn so với Mã gia. Tục ngữ nói gả nữ gả cao, cưới vợ cưới thấp, cho nên đối với Mã thái thú mà nói, so sánh với Diệp gia, tự nhiên vẫn muốn lựa chọn nhà họ Chúc có tiền mà không có quyền hơn.
Tác giả :
Mặc Giản Không Đường