Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn
Chương 52: Nói dối
Ta nghe thấy vậy, hơi hơi sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng, Lương Sơn Bá đã bước từng bước lại đây, trên mặt hơi áy náy, nói với ta: “Diệp huynh, thật ngại quá, ngày hôm qua thật sự là đối…"
“Chúc Anh Đài, khẩu khí kia của ngươi là kiểu gì? Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với ai?" Mã Văn Tài đột nhiên tiếng lên, che trước mặt ta, hơn nữa còn cắt ngang lời nói của Lương Sơn Bá. Chúc Anh Đài sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn ta một cái, khuôn mặt lộ lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì cả.
Chỉ thấy Mã Văn Tài nhìn thẳng vào Chúc Anh Đài, lông màu nhướn cao, hừ lạnh một tiếng: “Muốn chỉ trỏ chúng ta, dựa vào ngươi, cũng xứng sao?"
“Văn Tài huynh…" Ta thấy trong lời của hắn nói “Chúng ta", đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kì lạ. Chúc Anh Đài chính là người trước tiên nhận ra lời này không đúng, liền gân cổ lên:
“Mã Văn Tài, ta là nói với Diệp Hoa Đường, liên quan gì đến ngươi? Đừng có chuyện gì cũng chõ mồm vào, ngươi quản quá rộng rồi!"
“Hừ!" Mã Văn Tài lạnh lùng ngẩng cao đầu, khinh thường nói, “Chuyện của Diệp Hoa Đường là chuyện của ta, ngươi trách móc Diệp Hoa Đường cũng là đang mắng Mã Văn Tài ta, cái này cũng gọi là chõ mồm vào sao?" Thời điểm hắn nói, tay đã túm tay của ta, không hề e dề để mọi người thấy rõ quan hệ thân mật của chúng ta. Ta thực sự không hiểu gì cả, lại thấy phía đối diện, Lương Sơn Bá sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ Mã Văn Tài đang nắm lấy!
Ta bị hành động của hắn làm cho giật mình, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Mã Văn Tài lại chặt chẽ nắm lấy không buông, Chúc Anh Đài không thèm nghĩ nhiều, chỉ phẫn nộ quát Mã Văn Tài: “Mã Văn Tài, đừng có tự cho mình là đúng, muốn ta nói sao, hai người các ngươi quả thực là cùng một giuộc, đều là đồ không ra gì!"
“Anh Đài!" Lương Sơn Bá đột nhiên kêu tên Chúc Anh Đài, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, hắn lại mím môi, một hồi lâu cũng không phát ra tiếng, mãi sau mới nói, “Anh Đài, đừng như vậy, đừng nói Diệp huynh như thế."
“Ngươi thế nhưng đứng về phía hắn!" Chúc Anh Đài mở to hai mắt, không thể tin được, “Ngươi có biết hôm qua hắn đối với ta…"
“Có lẽ là hiểu lầm rồi…" Lương Sơn Bá không ngừng khuyên ca, ta nghe họ nói cũng dần hiểu ra, nhanh chóng từ phía sau bước ra, hướng về phía Chúc Anh Đài nói: “Ngươi vừa rồi còn chưa nói hết, vừa rồi ngươi nói ta làm gì ngươi?"
Chúc Anh Đài trên mặt đột nhiên ửng đỏ, căm giận dậm chân, mắng: “Vô sỉ!"
Lời vô sỉ này, thật sự…Ta nhớ đến trên mặt ca ca rõ ràng có vết bàn tay, lại nhìn Chúc Anh Đài đang nắm chặt tay, âm thầm đem so sánh một chút, cuối cùng xác định, hoàn toàn trùng khớp.
Vì thế, phải nói là người hành hung Diệp Hoa Đường hôm qua, không thể nghi ngờ chính là Chúc Anh Đài. Bất quá, để cho chắc chắn, ta còn nghiêm cẩn hỏi nàng: “Chúc Anh Đài, có phải hôm qua ngươi đánh ta phải không?"
Chúc Anh Đài sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được nhìn thẳng vào mặt ta, ta lúc này mới nhớ ra trên mặt mình không có bị sưng phù như ca ca, không khỏi vội lui về trốn sau lưng Mã Văn Tài, lại hỏi: “Cái kia, Chúc Anh Đài, tại sao ngươi lại đánh ta?"
Chúc Anh Đài lộ ra vẻ mặt “Ngươi còn mặt mũi mà hỏi sao", phẫn nộ muốn chạy lại đánh ta, Mã Văn Tài và Lương Sơn Bá thời khắc này lại đồng thời ra tay, một người chặt chẽ che chắn cho ta, người kia thì vội vàng nắm chặt hai tay của Chúc Anh Đài, lo lắng nói: “Anh Đài, ngươi đừng đánh Diệp huynh nữa! Hắn không giống với chúng ta."
“Đương nhiên là không giống rồi, hắn chính là cái tên háo sắc!" Chúc Anh Đài tức giận kêu to, “Mệt cho hắn ở nơi này phải giấu diếm lâu như vậy! Hừ, nói hắn không giống chúng ta? Căn bản chính là tên vô liêm sỉ, không biết xấu hổ!"
“Ngươi mới vô liêm sỉ!" Ta nghe nàng càng nói càng hăng, không khỏi cũng tức giận, vì vậy phản bác lại một câu. Ca ca kia của ta tuy rằng cũng có một chút vô sỉ, nhưng cũng không thể tùy tiện để người ngoài mắng chửi, huống hồ hắn đối nàng đã làm được cái gì chưa, người cần đánh thì đã đánh rồi, bản thân cũng không tổn thất, việc gì phải mắng hắn đến mức này?
== Được rồi, ta thừa nhận ta đây chính là đang bao che khuyết điểm. Xem ra ca ca của ta cũng không dám làm nhục Chúc Anh Đài, phỏng chừng có thể là thấy người này mi thanh mục tú, nhịn không được thì đùa giỡn một chút, kết quả liền như vậy, bị Chúc Anh Đài đánh dọa chạy mất dép. Nhìn vết thương trên mặt hắn, không chừng phải tĩnh dưỡng vài ngày, cũng không biết trên người có bị thương không nữa.
Ca ca cũng thật là, muốn đùa người ta, tại sao không chọn Lương Sơn Bá a, việc gì lại phải đi dây vào Chúc Anh Đài, người ta là con gái, đối với việc này thực sự rất để ý. Bất quá, cẩn thận nghĩ lại, như vậy cũng là may rồi, ít nhất hắn không có ngu ngốc đi trêu chọc Mã Văn Tài, phải biết là tên kia mới chân chính là họa sát thân a.
Thấy ta còn dám phản bác, Chúc Anh Đài càng thêm tức giận, ta thật ra cũng không rảnh rỗi cùng nàng đấu khẩu, vì thế xoay người muốn chạy. Không biết từ nơi này, tiểu nha hoàn Ngân Tâm của Chúc Anh Đài lại nhảy ra, chỉ vào mũi ta mắng ta vô sỉ bẩn thỉu, hơn nữa còn bảo công tử nhà hắn nhất định sẽ báo cáo với phu tử và hiệu trưởng, để bọn họ định đoạt. Ta nghe xong lời này, khóe miệng cong lên, dừng bước chân nói với nàng: “Ngân Tâm."
“Ngươi gọi ta làm gì!" Ngân Tâm lùi về phía sau từng bước, cảnh giác trừng ta. Ta lại tiếp tục nói: “Ngươi vừa nói, muốn đem việc này đi báo cho phu tử và hiệu trưởng?"
“Đúng vậy!" Ngân Tâm ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn bặm lên, lớn tiếng nói. “Loại người háo sắc như ngươi, vốn không xứng được đi học! Mệt cho công tử chúng ta lúc trước còn muốn kết giao với người, hừ, ta còn muốn nhắc lại, loại người bại hoại như ngươi, vốn nên bị đuổi xuống núi ngay từ đầu!"
Ta cười nhạt: “Nào, được rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta, ta đã làm chuyện gì?"
“Ngươi động chạm vào người công tử nhà chúng ta, hủy đi danh dự của người!"
“Chứng cứ đâu?"
“…Ngươi!" Ta vừa nói ra, Ngân Tâm liền nghẹn họng nhìn trân trối, một tay chỉ vào ta, nói không ra lời. Ta hơi hơi vươn cao đầu, hướng về xung quanh hỏi nhóm học sinh đang vây xem: “Các bạn, Ngân Tâm nói ngày hôm qua Diệp Hoa Đường ta có hành vi không đúng mực với công tử nhà nàng, còn nói muốn đuổi ta khỏi trường, chuyện này không phải chuyện có thể nói đùa được. Vì thế ta muốn hỏi các vị, có ta nhìn thấy ta sờ soạng Chúc Anh Đài hay không, bởi vì ta có chút…không nhớ rõ lắm?"
Học sinh bốn phía vây quanh không ít, đều là xem náo nhiệt, thấy ta nói như vậy, đều có chút chần chờ, sau đó châu đầu ghé tai vào nhau bàn luận. Lúc này, Mã Văn Tài trừng mắt, quát lớn:
“Miệng các ngươi đâu! Một đám đều câm điếc hết sao? Rốt cuộc là có ai thấy không?" Thằng nhãi này không hổ là nhân vật phản diện, vừa mở miệng đã làm mọi người run rẩy, sau đó ào ào mở miệng: “Không, không thấy". “Khẳng định là Chúc công tử nhìn nhầm rồi, Hoa Đường huynh làm sao có thể là kẻ háo sắc được… ". “Ta cũng không thấy, việc này căn bản là không có khả năng xảy ra…"
Nhìn ra được tầm ảnh hưởng của Mã Văn Tài, vì thế nên hắn vừa mở miệng, mọi người lập tức không dám nhiều lời, tất cả đều nói Diệp Hoa Đường là người trung trực chính nghĩa, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện này. Mã Văn Tài vừa lòng quét mắt nhìn đám người kia, sau đó quay đầu lại, nói thầm với ta:
“Thấy được rồi chứ, đây là sức mạnh của quyền lực, chỉ cần ngươi có vũ lực tuyệt đối, đen cũng có cãi thành trắng. Thế nào, đi theo ta, ta không bạc đãi ngươi chứ?"
Thật sự là không bạc đãi, vì hành vi và phản ứng của những người đó, lại làm cho ta cảm giác có một chút gì đó không nói rõ ra được.
Trước mặt, Chúc Anh Đài và Ngân Tâm mặt đều tức đến xanh mét, Mã Văn Tài thì đã tỏ rõ lập trường, vì thế những người xung quanh vội vàng rút chạy. Lương Sơn Bá không nói gì, trong ánh mắt nhìn về phía ta có một chút nghi hoặc, lại một chút khó hiểu mà càng nhiều hơn là sự thất vọng.
Nếu nói lúc nãy ta còn muốn chặn họng Chúc Anh Đài, thay ca ca xả giận, thì bây giờ, ý niệm này đã hoàn toàn, hoàn toàn bị thay bằng sự tự trách.
Ta làm sao có thể…Làm ra chuyện quá đáng như vậy…
Chuyện này, cho dù thế nào cũng vẫn là do ca ca ta sai! Ta làm sao có thể vì tư lợi bản thân, cứ làm càn đổi trắng thay đen, trốn tránh trách nhiệm?
“Hừ, Chúc Anh Đài dám làm như vậy với muội muội của ngươi, quả thực chính là không để A Đường của ta vào mắt. Có muốn ta nói với phu tử, nhân cơ hội này tố cáo bọn họ nói năng bừa bãi, nói xấu thanh danh của ngươi, khiến bọn họ bị phạt đến mức sau này không còn dám chống lại chúng ta nữa hay không?" Mã Văn Tài như trước, vô cùng hưng phấn thì thầm vào tai ta, ta lại lắc đầu, túm lấy cánh tay của hắn: “Quên đi, chúng ta đi thôi."
“Ngươi định cứ như vậy mà đi?" Mã Văn Tài có chút không thể tin nhìn ta, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ còn muốn tiếp tục nháo thêm một trận nữa. Ta lắc đầu, lại nói: “Đi thôi." Liền túm lấy Mã Văn Tài đi đến phòng ăn. Mã Văn Tài lộ ra bộ dạng “Thực hết cách với ngươi.", sau đó cũng đi theo ta. Chúc Anh Đài đứng ở đằng xa tức giận đến dậm chân dậm tay, hình như la hét ầm ĩ cái gì với Lương Sơn Bá, mặt khác những học sinh trong trường cũng vội tránh xa, hoàn toàn coi chúng ta như thiên tai địch họa. Vì thế lúc ăn cơm, chung quanh ta và Mã Văn Tài trong phạm vi một cái bàn không một ai dám ngồi, thoạt nhìn rất giống như chúng ta là ôn dịch ==
Bất quá, ta có thể thấy được Mã Văn tài rất cao hứng khi mọi người làm như vậy. Hắn một bên theo thói quen đem tất cả thịt cho ta ăn, một bên lại hỏi ta làm sao đột nhiên lại không so đo nữa, có phải là vì Lương Sơn Bá hay không? Ta lắc đầu, nói cho hắn là vì ta cảm thấy như vậy không tốt, vốn là ta làm sai, không có lập trường đi vu cáo ngược lại người ta.
“Hừ, thật sự là lòng dạ đàn bà." Mã Văn Tài cười lạnh, “Trên đời này vốn không phân đúng sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu." Nhưng hắn cũng không đi sâu vào đề tài này nữa, chỉ cúi đầu nhìn là khay đồ ăn, sắc mặt không vui nói, “Sao lại gắp lại, ngươi không phải rất thích ăn cá sao? Ta thấy trước kia Lương…"
“Ta rất thích ăn a." Ta vừa thấy hắn định nổi giận, vội vàng cắt ngang lời nói, dùng chiếc đũa chỉ chỉ món cá mà phải mấy ngày nhà bếp mới làm một lần, nói: “Loại cá này rất bổ cho thân thể, chân ngươi còn bị thương chưa lành, đừng kén cá chọn canh, ăn nhiều một chút mới tốt cho sức khỏe."
Mã Văn Tài lập tức câm nín luôn. Hắn xoay đầu đi, cũng không biết là nghĩ cái gì, suy một lúc lâu mới nói: “Nếu ngươi có lòng tốt như vậy thì đem cá của ngươi cho ta đi."
“Nhưng mà ta đã ăn được một nửa rồi…"
“Ta không cần biết ngươi đã ăn bao nhiêu, đưa đây!" Mã Văn Tài không để cho ta phân trần liền giơ tay đoạt đĩa cá ta đang ăn dở, bộc lộ phong thái bá vương không cần nghi ngờ. Ta tự nhiên sẽ không ngây thơ đoạt lại đĩa cá, vội vàng ăn cho xong bữa sáng rồi lên lớp, sau khi học xong thì lén lút xuống núi, đến nhà trọ tìm ca ca.
Lúc ta rời đi, Mã Văn Tài tựa hồ không vừa ý, bất quá vẫn để Mã Thống yểm trợ cho ta. Mộc Cận bị ta bắt ở lại trong trường, để nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ kịp thời xuống núi thông báo cho ta.
Thời điểm xuống đến nhà trọ, ca ca đã chờ đến phát điên rồi, vừa thấy ta đến liền nhảy dựng từ trên giường lên, làm rớt cả túi nước đá chườm mặt. Ta vốn định hỏi hắn giữa hắn và Chúc Anh Đài đã có chuyện gì, nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn vết ứ bầm còn chưa tan, lại không khỏi đau lòng, cũng không có trách cứ hắn cùng bạn bè trong trường xung đột lung tung, mà vội vàng lấy ra chỗ thuốc mà lúc nãy ta đã nhờ Vương Lan điều chế riêng bôi lên mặt cho hắn.
Ca ca trên người sực nức mùi thơm, ta bị hương vị kia làm ngứa cái mũi, không khỏi hắt xì hơi mấy cái, ca ca lại giật mình, túm lấy cánh tay của ta, vội vàng hỏi: “Muội muội, muội muội ngoan, lúc ngươi xuống núi có mang theo vàng không?"
“A? Có mang a…" Ta bao giờ lúc xuống núi cũng có mang theo chút tiền để phòng thân, giờ phút này vừa nghe hắn nói, liền lấy túi tiền ra, hỏi hắn cần bao nhiêu, ca ca do dự một chút, nói muốn lấy hai mươi hai lạng vàng.
Ta lần này xuống núi cũng chỉ mang theo mười hai lượng, căn bản không có nhiều vàng như vậy, cho rằng hắn có việc gấp gì, vốn định quay về lấy thêm, ca ca liền bảo thôi mười hai cũng được, thuận tay cầm lấy túi tiền của ta, ngược lại hỏi ta có biết mọi chỗ trong thành Hàng Châu không, hắn muốn đi du ngoạn.
Ta liền hỏi hắn muốn đi đâu. Ở trong trường Ni Sơn lâu như vậy, những danh thắng nổi tiếng ta cũng biết, nếu không phải là địa phương đặc biệt hẻo lánh thì ta cảm thấy ta đều có dẫn đường cho hắn. Ca ca nói không cần, hắn có một vị bằng hữu đến Hàng Châu, muốn cùng hắn đi du ngoạn, ta chỉ cần nói cho bọn họ biết vị trí là được rồi, hơn nữa nói với ta tên của chỗ này, gọi là quán bánh nướng nhà họ Trương.
== Ta còn đang tò mò không biết ngài mang bằng hữu đi ăn bánh nướng làm gì…Đừng cho là ta không biết bên cạnh hàng bánh nướng kia chính là lầu xanh nổi tiếng nhất thành Hàng Châu – Chẩm Hà lầu.
“Chúc Anh Đài, khẩu khí kia của ngươi là kiểu gì? Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với ai?" Mã Văn Tài đột nhiên tiếng lên, che trước mặt ta, hơn nữa còn cắt ngang lời nói của Lương Sơn Bá. Chúc Anh Đài sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn ta một cái, khuôn mặt lộ lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì cả.
Chỉ thấy Mã Văn Tài nhìn thẳng vào Chúc Anh Đài, lông màu nhướn cao, hừ lạnh một tiếng: “Muốn chỉ trỏ chúng ta, dựa vào ngươi, cũng xứng sao?"
“Văn Tài huynh…" Ta thấy trong lời của hắn nói “Chúng ta", đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kì lạ. Chúc Anh Đài chính là người trước tiên nhận ra lời này không đúng, liền gân cổ lên:
“Mã Văn Tài, ta là nói với Diệp Hoa Đường, liên quan gì đến ngươi? Đừng có chuyện gì cũng chõ mồm vào, ngươi quản quá rộng rồi!"
“Hừ!" Mã Văn Tài lạnh lùng ngẩng cao đầu, khinh thường nói, “Chuyện của Diệp Hoa Đường là chuyện của ta, ngươi trách móc Diệp Hoa Đường cũng là đang mắng Mã Văn Tài ta, cái này cũng gọi là chõ mồm vào sao?" Thời điểm hắn nói, tay đã túm tay của ta, không hề e dề để mọi người thấy rõ quan hệ thân mật của chúng ta. Ta thực sự không hiểu gì cả, lại thấy phía đối diện, Lương Sơn Bá sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ Mã Văn Tài đang nắm lấy!
Ta bị hành động của hắn làm cho giật mình, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Mã Văn Tài lại chặt chẽ nắm lấy không buông, Chúc Anh Đài không thèm nghĩ nhiều, chỉ phẫn nộ quát Mã Văn Tài: “Mã Văn Tài, đừng có tự cho mình là đúng, muốn ta nói sao, hai người các ngươi quả thực là cùng một giuộc, đều là đồ không ra gì!"
“Anh Đài!" Lương Sơn Bá đột nhiên kêu tên Chúc Anh Đài, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, hắn lại mím môi, một hồi lâu cũng không phát ra tiếng, mãi sau mới nói, “Anh Đài, đừng như vậy, đừng nói Diệp huynh như thế."
“Ngươi thế nhưng đứng về phía hắn!" Chúc Anh Đài mở to hai mắt, không thể tin được, “Ngươi có biết hôm qua hắn đối với ta…"
“Có lẽ là hiểu lầm rồi…" Lương Sơn Bá không ngừng khuyên ca, ta nghe họ nói cũng dần hiểu ra, nhanh chóng từ phía sau bước ra, hướng về phía Chúc Anh Đài nói: “Ngươi vừa rồi còn chưa nói hết, vừa rồi ngươi nói ta làm gì ngươi?"
Chúc Anh Đài trên mặt đột nhiên ửng đỏ, căm giận dậm chân, mắng: “Vô sỉ!"
Lời vô sỉ này, thật sự…Ta nhớ đến trên mặt ca ca rõ ràng có vết bàn tay, lại nhìn Chúc Anh Đài đang nắm chặt tay, âm thầm đem so sánh một chút, cuối cùng xác định, hoàn toàn trùng khớp.
Vì thế, phải nói là người hành hung Diệp Hoa Đường hôm qua, không thể nghi ngờ chính là Chúc Anh Đài. Bất quá, để cho chắc chắn, ta còn nghiêm cẩn hỏi nàng: “Chúc Anh Đài, có phải hôm qua ngươi đánh ta phải không?"
Chúc Anh Đài sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được nhìn thẳng vào mặt ta, ta lúc này mới nhớ ra trên mặt mình không có bị sưng phù như ca ca, không khỏi vội lui về trốn sau lưng Mã Văn Tài, lại hỏi: “Cái kia, Chúc Anh Đài, tại sao ngươi lại đánh ta?"
Chúc Anh Đài lộ ra vẻ mặt “Ngươi còn mặt mũi mà hỏi sao", phẫn nộ muốn chạy lại đánh ta, Mã Văn Tài và Lương Sơn Bá thời khắc này lại đồng thời ra tay, một người chặt chẽ che chắn cho ta, người kia thì vội vàng nắm chặt hai tay của Chúc Anh Đài, lo lắng nói: “Anh Đài, ngươi đừng đánh Diệp huynh nữa! Hắn không giống với chúng ta."
“Đương nhiên là không giống rồi, hắn chính là cái tên háo sắc!" Chúc Anh Đài tức giận kêu to, “Mệt cho hắn ở nơi này phải giấu diếm lâu như vậy! Hừ, nói hắn không giống chúng ta? Căn bản chính là tên vô liêm sỉ, không biết xấu hổ!"
“Ngươi mới vô liêm sỉ!" Ta nghe nàng càng nói càng hăng, không khỏi cũng tức giận, vì vậy phản bác lại một câu. Ca ca kia của ta tuy rằng cũng có một chút vô sỉ, nhưng cũng không thể tùy tiện để người ngoài mắng chửi, huống hồ hắn đối nàng đã làm được cái gì chưa, người cần đánh thì đã đánh rồi, bản thân cũng không tổn thất, việc gì phải mắng hắn đến mức này?
== Được rồi, ta thừa nhận ta đây chính là đang bao che khuyết điểm. Xem ra ca ca của ta cũng không dám làm nhục Chúc Anh Đài, phỏng chừng có thể là thấy người này mi thanh mục tú, nhịn không được thì đùa giỡn một chút, kết quả liền như vậy, bị Chúc Anh Đài đánh dọa chạy mất dép. Nhìn vết thương trên mặt hắn, không chừng phải tĩnh dưỡng vài ngày, cũng không biết trên người có bị thương không nữa.
Ca ca cũng thật là, muốn đùa người ta, tại sao không chọn Lương Sơn Bá a, việc gì lại phải đi dây vào Chúc Anh Đài, người ta là con gái, đối với việc này thực sự rất để ý. Bất quá, cẩn thận nghĩ lại, như vậy cũng là may rồi, ít nhất hắn không có ngu ngốc đi trêu chọc Mã Văn Tài, phải biết là tên kia mới chân chính là họa sát thân a.
Thấy ta còn dám phản bác, Chúc Anh Đài càng thêm tức giận, ta thật ra cũng không rảnh rỗi cùng nàng đấu khẩu, vì thế xoay người muốn chạy. Không biết từ nơi này, tiểu nha hoàn Ngân Tâm của Chúc Anh Đài lại nhảy ra, chỉ vào mũi ta mắng ta vô sỉ bẩn thỉu, hơn nữa còn bảo công tử nhà hắn nhất định sẽ báo cáo với phu tử và hiệu trưởng, để bọn họ định đoạt. Ta nghe xong lời này, khóe miệng cong lên, dừng bước chân nói với nàng: “Ngân Tâm."
“Ngươi gọi ta làm gì!" Ngân Tâm lùi về phía sau từng bước, cảnh giác trừng ta. Ta lại tiếp tục nói: “Ngươi vừa nói, muốn đem việc này đi báo cho phu tử và hiệu trưởng?"
“Đúng vậy!" Ngân Tâm ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn bặm lên, lớn tiếng nói. “Loại người háo sắc như ngươi, vốn không xứng được đi học! Mệt cho công tử chúng ta lúc trước còn muốn kết giao với người, hừ, ta còn muốn nhắc lại, loại người bại hoại như ngươi, vốn nên bị đuổi xuống núi ngay từ đầu!"
Ta cười nhạt: “Nào, được rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta, ta đã làm chuyện gì?"
“Ngươi động chạm vào người công tử nhà chúng ta, hủy đi danh dự của người!"
“Chứng cứ đâu?"
“…Ngươi!" Ta vừa nói ra, Ngân Tâm liền nghẹn họng nhìn trân trối, một tay chỉ vào ta, nói không ra lời. Ta hơi hơi vươn cao đầu, hướng về xung quanh hỏi nhóm học sinh đang vây xem: “Các bạn, Ngân Tâm nói ngày hôm qua Diệp Hoa Đường ta có hành vi không đúng mực với công tử nhà nàng, còn nói muốn đuổi ta khỏi trường, chuyện này không phải chuyện có thể nói đùa được. Vì thế ta muốn hỏi các vị, có ta nhìn thấy ta sờ soạng Chúc Anh Đài hay không, bởi vì ta có chút…không nhớ rõ lắm?"
Học sinh bốn phía vây quanh không ít, đều là xem náo nhiệt, thấy ta nói như vậy, đều có chút chần chờ, sau đó châu đầu ghé tai vào nhau bàn luận. Lúc này, Mã Văn Tài trừng mắt, quát lớn:
“Miệng các ngươi đâu! Một đám đều câm điếc hết sao? Rốt cuộc là có ai thấy không?" Thằng nhãi này không hổ là nhân vật phản diện, vừa mở miệng đã làm mọi người run rẩy, sau đó ào ào mở miệng: “Không, không thấy". “Khẳng định là Chúc công tử nhìn nhầm rồi, Hoa Đường huynh làm sao có thể là kẻ háo sắc được… ". “Ta cũng không thấy, việc này căn bản là không có khả năng xảy ra…"
Nhìn ra được tầm ảnh hưởng của Mã Văn Tài, vì thế nên hắn vừa mở miệng, mọi người lập tức không dám nhiều lời, tất cả đều nói Diệp Hoa Đường là người trung trực chính nghĩa, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện này. Mã Văn Tài vừa lòng quét mắt nhìn đám người kia, sau đó quay đầu lại, nói thầm với ta:
“Thấy được rồi chứ, đây là sức mạnh của quyền lực, chỉ cần ngươi có vũ lực tuyệt đối, đen cũng có cãi thành trắng. Thế nào, đi theo ta, ta không bạc đãi ngươi chứ?"
Thật sự là không bạc đãi, vì hành vi và phản ứng của những người đó, lại làm cho ta cảm giác có một chút gì đó không nói rõ ra được.
Trước mặt, Chúc Anh Đài và Ngân Tâm mặt đều tức đến xanh mét, Mã Văn Tài thì đã tỏ rõ lập trường, vì thế những người xung quanh vội vàng rút chạy. Lương Sơn Bá không nói gì, trong ánh mắt nhìn về phía ta có một chút nghi hoặc, lại một chút khó hiểu mà càng nhiều hơn là sự thất vọng.
Nếu nói lúc nãy ta còn muốn chặn họng Chúc Anh Đài, thay ca ca xả giận, thì bây giờ, ý niệm này đã hoàn toàn, hoàn toàn bị thay bằng sự tự trách.
Ta làm sao có thể…Làm ra chuyện quá đáng như vậy…
Chuyện này, cho dù thế nào cũng vẫn là do ca ca ta sai! Ta làm sao có thể vì tư lợi bản thân, cứ làm càn đổi trắng thay đen, trốn tránh trách nhiệm?
“Hừ, Chúc Anh Đài dám làm như vậy với muội muội của ngươi, quả thực chính là không để A Đường của ta vào mắt. Có muốn ta nói với phu tử, nhân cơ hội này tố cáo bọn họ nói năng bừa bãi, nói xấu thanh danh của ngươi, khiến bọn họ bị phạt đến mức sau này không còn dám chống lại chúng ta nữa hay không?" Mã Văn Tài như trước, vô cùng hưng phấn thì thầm vào tai ta, ta lại lắc đầu, túm lấy cánh tay của hắn: “Quên đi, chúng ta đi thôi."
“Ngươi định cứ như vậy mà đi?" Mã Văn Tài có chút không thể tin nhìn ta, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ còn muốn tiếp tục nháo thêm một trận nữa. Ta lắc đầu, lại nói: “Đi thôi." Liền túm lấy Mã Văn Tài đi đến phòng ăn. Mã Văn Tài lộ ra bộ dạng “Thực hết cách với ngươi.", sau đó cũng đi theo ta. Chúc Anh Đài đứng ở đằng xa tức giận đến dậm chân dậm tay, hình như la hét ầm ĩ cái gì với Lương Sơn Bá, mặt khác những học sinh trong trường cũng vội tránh xa, hoàn toàn coi chúng ta như thiên tai địch họa. Vì thế lúc ăn cơm, chung quanh ta và Mã Văn Tài trong phạm vi một cái bàn không một ai dám ngồi, thoạt nhìn rất giống như chúng ta là ôn dịch ==
Bất quá, ta có thể thấy được Mã Văn tài rất cao hứng khi mọi người làm như vậy. Hắn một bên theo thói quen đem tất cả thịt cho ta ăn, một bên lại hỏi ta làm sao đột nhiên lại không so đo nữa, có phải là vì Lương Sơn Bá hay không? Ta lắc đầu, nói cho hắn là vì ta cảm thấy như vậy không tốt, vốn là ta làm sai, không có lập trường đi vu cáo ngược lại người ta.
“Hừ, thật sự là lòng dạ đàn bà." Mã Văn Tài cười lạnh, “Trên đời này vốn không phân đúng sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu." Nhưng hắn cũng không đi sâu vào đề tài này nữa, chỉ cúi đầu nhìn là khay đồ ăn, sắc mặt không vui nói, “Sao lại gắp lại, ngươi không phải rất thích ăn cá sao? Ta thấy trước kia Lương…"
“Ta rất thích ăn a." Ta vừa thấy hắn định nổi giận, vội vàng cắt ngang lời nói, dùng chiếc đũa chỉ chỉ món cá mà phải mấy ngày nhà bếp mới làm một lần, nói: “Loại cá này rất bổ cho thân thể, chân ngươi còn bị thương chưa lành, đừng kén cá chọn canh, ăn nhiều một chút mới tốt cho sức khỏe."
Mã Văn Tài lập tức câm nín luôn. Hắn xoay đầu đi, cũng không biết là nghĩ cái gì, suy một lúc lâu mới nói: “Nếu ngươi có lòng tốt như vậy thì đem cá của ngươi cho ta đi."
“Nhưng mà ta đã ăn được một nửa rồi…"
“Ta không cần biết ngươi đã ăn bao nhiêu, đưa đây!" Mã Văn Tài không để cho ta phân trần liền giơ tay đoạt đĩa cá ta đang ăn dở, bộc lộ phong thái bá vương không cần nghi ngờ. Ta tự nhiên sẽ không ngây thơ đoạt lại đĩa cá, vội vàng ăn cho xong bữa sáng rồi lên lớp, sau khi học xong thì lén lút xuống núi, đến nhà trọ tìm ca ca.
Lúc ta rời đi, Mã Văn Tài tựa hồ không vừa ý, bất quá vẫn để Mã Thống yểm trợ cho ta. Mộc Cận bị ta bắt ở lại trong trường, để nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ kịp thời xuống núi thông báo cho ta.
Thời điểm xuống đến nhà trọ, ca ca đã chờ đến phát điên rồi, vừa thấy ta đến liền nhảy dựng từ trên giường lên, làm rớt cả túi nước đá chườm mặt. Ta vốn định hỏi hắn giữa hắn và Chúc Anh Đài đã có chuyện gì, nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn vết ứ bầm còn chưa tan, lại không khỏi đau lòng, cũng không có trách cứ hắn cùng bạn bè trong trường xung đột lung tung, mà vội vàng lấy ra chỗ thuốc mà lúc nãy ta đã nhờ Vương Lan điều chế riêng bôi lên mặt cho hắn.
Ca ca trên người sực nức mùi thơm, ta bị hương vị kia làm ngứa cái mũi, không khỏi hắt xì hơi mấy cái, ca ca lại giật mình, túm lấy cánh tay của ta, vội vàng hỏi: “Muội muội, muội muội ngoan, lúc ngươi xuống núi có mang theo vàng không?"
“A? Có mang a…" Ta bao giờ lúc xuống núi cũng có mang theo chút tiền để phòng thân, giờ phút này vừa nghe hắn nói, liền lấy túi tiền ra, hỏi hắn cần bao nhiêu, ca ca do dự một chút, nói muốn lấy hai mươi hai lạng vàng.
Ta lần này xuống núi cũng chỉ mang theo mười hai lượng, căn bản không có nhiều vàng như vậy, cho rằng hắn có việc gấp gì, vốn định quay về lấy thêm, ca ca liền bảo thôi mười hai cũng được, thuận tay cầm lấy túi tiền của ta, ngược lại hỏi ta có biết mọi chỗ trong thành Hàng Châu không, hắn muốn đi du ngoạn.
Ta liền hỏi hắn muốn đi đâu. Ở trong trường Ni Sơn lâu như vậy, những danh thắng nổi tiếng ta cũng biết, nếu không phải là địa phương đặc biệt hẻo lánh thì ta cảm thấy ta đều có dẫn đường cho hắn. Ca ca nói không cần, hắn có một vị bằng hữu đến Hàng Châu, muốn cùng hắn đi du ngoạn, ta chỉ cần nói cho bọn họ biết vị trí là được rồi, hơn nữa nói với ta tên của chỗ này, gọi là quán bánh nướng nhà họ Trương.
== Ta còn đang tò mò không biết ngài mang bằng hữu đi ăn bánh nướng làm gì…Đừng cho là ta không biết bên cạnh hàng bánh nướng kia chính là lầu xanh nổi tiếng nhất thành Hàng Châu – Chẩm Hà lầu.
Tác giả :
Mặc Giản Không Đường