Ma Tước Tướng Quân
Chương 68: Bại Binh Phục Hận
Sáng sớm hôm sau năm tướng Hồng Anh, Hoàng Lan, Tiểu Bạch Long, Xuân Thứ, Mai Cồ Tí nai nịt gon ghẽ. Vũ khí giắt bên hông ngựa sẵn sàng lên đường. Đi theo còn có năm mươi thân vệ trung thành của Võ hầu đại tướng quân Hồng Anh.
Bọn họ theo cửa thành phía Đông rời đi về hướng kinh thành Tehran. Mặc dù lúc này trời vẫn còn sớm. Nhưng bách tính cùng binh lính hay tin đều đổ ra đứng đầy đường tiễn đưa họ. Một số bô lão chuẩn bị sẵn lương khô cơm nắm cản trước đầu ngựa dâng lên cho Võ hầu. Bách tính họ đơn giản lắm. Ai hết lòng vì họ, họ sẽ biết ơn và kính trọng. Hồng Anh cùng các thân vệ xả thân chiến đấu vì bách tính. Liều mình cứu quốc vương cùng nữ hoàng thoát khốn. Dân chúng khắp Persian có ai mà không biết.
Một bô lão cao tuổi được cử ra đại diện cho bách tính thành Piran quỳ xuống khấu đầu khóc mà rằng.
- Lão xin thay mặt dân chúng đội ơn Võ hầu cùng các vị tướng quân!
Hồng Anh vội vã xuống ngựa nâng ông lão dậy nói rằng.
- Hồng Anh có tài đức gì mà nhận đại lễ của các cao lão. Xin cụ hãy mau đứng lên!
- Võ hầu xả thân bảo vệ Persian trước giặc ngoại xâm. Đại ân đại đức tựa núi Thái sơn. Chúng tôi không có gì báo đáp. Chỉ có chút lương thực này mong ngài nhận lấy còn có sức mà đánh đuổi lũ sài lang. Hàng ngày lão sẽ cầu trời khấn phật, thắp hương cúng bái mong ngài vạn dặm bình an.
Dứt lời lại quỳ xuống khóc ròng. Dân chúng xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống sụt sùi. Đoàn người rời đi ai cũng mắt đỏ hoe. Họ cảm động trước tấm chân tình của bách tính.
Lão ông đứng dậy quệt nước mắt rồi đưa ra phía sau vẫy một cái. Lập tức có mấy thanh niên khỏe mạnh bước vội đến. Người nào cũng quần áo gọn gàng, trong tay cầm vũ khí. Trong đó có ba tráng sĩ nhìn có vẻ rất mạnh mẽ. Lão ông lại cất lời.
- Thôn chúng ta thanh niên khỏe mạnh đều gia nhập quân ngũ chống giặc hết rồi. Chỉ còn có mấy tráng sĩ này võ nghệ cũng không tệ. Võ hầu hãy cho bọn chúng theo cùng đánh đuổi cường địch. Mấy người các ngươi hãy mau bái kiến tướng quân đi!
- Bái kiến Võ hầu!
Mấy người đồng loạt quỳ xuống khấu đầu. Hồng Anh bất giác rơi hai dòng lệ. Chàng đã từng đi qua núi thây biển máu. Nguy hiểm cỡ nào cũng đã kinh qua. Có bao giờ anh hùng phải nhỏ lệ. Đây là lần đầu tiên chàng rơi lệ trước người khác.
Lần này đánh về kinh bọn họ chỉ có mấy chục người. Có thể nói là tự mình đi tìm chết. Vậy mà những người này vẫn muốn đi theo mình. Ân tình như thế này hỏi sao chàng không cảm động?
Hồng Anh gạt nước mắt nhảy phắt lên lưng Xích Thố. Chàng quyết đinh phải rời đi bây giờ. Ở lại nơi đây làm chàng có chút không chịu đựng nổi. Chàng chắp tay hướng dân chúng nói lớn.
- Xin đa tạ ân tình của mọi người! Hồng Anh ta xin thề: chỉ cần một ngày ta còn sống. Cũng quyết sẽ đánh đuổi lũ ngoại bang ra khỏi bờ cõi. Dù tử trận còn lại nắm xương tàn nơi chiến địa. Linh hồn ta cũng sẽ đời đời bảo vệ quê hương Persian!
Dứt lời thúc mạnh vào hông chiến mã lao đi. Phía sau Hoàng Lan, Tiểu Bạch Long, Xuân Thứ, Mai Cồ Tí cùng năm mươi thân vệ cũng thúc ngựa bám theo. Đội quân nhỏ bé oai hùng rầm rập tiến khỏi thành. Hướng chân trời phía Đông tiến bước. Phía sau dân chúng la khóc ầm ĩ. Họ tiễn đưa những anh hùng sẽ vì vương quốc mà bỏ mình.
Đội quân vừa ra khỏi cửa thành Đông được vài dặm thì bất chợt phía trước xuất hiện một đội ngũ đứng chắn đường. Kẻ cầm đầu không ai xa lạ chính là Uy vũ đại tướng quân Truy Mệnh. Hắn nhảy xuống ngựa tiến tới phía Hồng Anh nói lớn.
- Truy Mệnh ta chưa từng khâm phục kẻ nào! Tướng quân là người đầu tiên. Hãy cùng ta uống một ly rượu tiễn biệt.
- Đa tạ! Nếu còn cơ hội ngày sau Hồng Anh sẽ cùng tướng quân đối ẩm. Nay hai ta trong người đều mang trọng trách khó có thể dung hòa. Ly rượu này ta chúc tướng quân giữ yên bờ cõi đánh đuổi kẻ xâm lăng.
Nói xong đưa tay nhận lấy bát rượu Truy Mệnh đưa tới nốc một hơi cạn sạch. Truy Mệnh cũng ngửa cổ uống hết bát rượu của mình sau đó đập vỡ xuống đất nói.
- Ta cũng chúc tướng quân mã đáo thành công! Đây là ba ngàn tư binh của ta. Họ đều là những dũng sĩ quả cảm và trung thành. Nay tướng quân mang thân vào chốn hiểm địa. Ta sẽ để họ theo giúp tướng quân. Về phía lập trường chúng ta đối lập. Nhưng về phía tình cảm ta coi tướng quân như bằng hữu. Mong tướng quân hãy hiểu cho!
- Tấm lòng của Truy Mệnh tướng quân rộng lớn. Hồng Anh ta khâm phục vô cùng. Xin cáo biệt ở đây! Nếu Hồng Anh không chết nhất định sẽ tới tìm tướng quân uống rượu!
Nói xong lên ngựa tiếp tục hành trình. Đoàn quân hừng hực khí thế lên đường. Lần này rời đi còn có thêm ba ngàn thân vệ thiện chiến của đại tướng quân Truy Mệnh.
Trong một chỗ khuất phía sau một gốc cây lớn. Nữ hoàng Thanh Loan dõi mắt nhìn theo đoàn người. Nàng đến đây tiễn đưa nhưng không đủ dũng khí để đối mặt cùng chàng. Nếu có thể theo Hồng Anh thì tốt biết mấy. Nhưng em trai nàng cần nàng. Persian cũng cần nàng. Nàng chẳng thể nào theo bản năng mà theo chàng đến cùng trời cuối đất được. Có những con người sinh ra đã mặc định trước sẽ phải gánh vác những trọng trách nặng nề. Nữ hoàng Thanh Loan cũng là thân bất do kỷ mà thôi.
Đội quân hơn ba ngàn người từ Piran băng qua Farda. Sau đó xuôi theo lung lũng vùng Kavir nhanh chóng tiến tới địa phận Timur khi trước.
Trên đường đi liên tục có các dũng sĩ đón đường xin gia nhập nghĩa quân. Đây đều là những binh lính Persian từ các vùng bị chiếm đóng chạy đến. Còn có cả những thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong dân gian căm thù giặc ngoại xâm nên đến đầu nhập.
Từ sau trận chiến tại kinh thành, danh tiếng võ hầu đại tướng quân Hồng Anh vang khắp các vùng. Dùng năm trăm thân vệ phá tan cửa thành Tây cứu quốc vương thoát khốn. Chiến tích lẫy lừng như thế có thể nói là chấn động thiên hạ. Những người dân Persian yêu nước đều muốn theo võ hầu cùng giải phóng vương quốc.
Quân đội từ con số ba ngàn người lúc đầu liên tiếp tăng lên. Khi Hồng Anh đến địa phận Timur đội quân nhỏ bé đã biến thành gần ba vạn. Mặc dù chiến lực không cao như quân đội chính quy nhưng cũng đã có đủ lực uy hiếp với vùng đất phía tây kinh đô Tehran.
Võ hầu Hồng Anh quyết định sẽ đóng quân tại đây. Lấy vùng này làm căn cứ chiến lược để tiến công kẻ địch. Đồng thời có cơ sở để tổ chức huấn luyện những tân binh mới gia nhập. Người xưa có câu: quý hồ tinh bất quý hồ đa. Là một tướng cầm quân Hồng Anh hiểu rõ tầm quan trọng của điều này. Thế nên chàng quyết định chỉ sử dụng những binh sĩ đã được huấn luyện kỹ càng. Mang quân đội kỷ luật chưa nghiêm minh lên chiến trường chém giết, chỉ có thể chuốc lấy thất bại mà thôi.
Huống hồ binh lực của Persian hiện giờ đã vô cùng cạn kiệt. Muốn chiến thắng cường địch cần phải chắt chiu từng binh tốt một. Những binh lính này gần như đã là lực lượng cuối cùng còn lại của vương quốc mất rồi.
Rất may trong số tân binh cũng xuất hiện không ít nhân tài. Đáng kể nhất phải kể đến sáu người: Khánh Lưu vùng Thái Bình, Văn Nhất xứ Hà Nam, Hải Sẹo truyền nhân từ võ phái BiBi Club, Sáng Cola, Anh Hào, Tùng Anh từ thành Piran theo đến lúc trước.
Sáu người này dũng mãnh hơn người, võ công cũng đều thuộc hàng cao thủ. Chỉ cần rèn luyện thêm trên chiến trường. Nhất định sẽ trở thành lực lượng tướng lãnh trụ cột trong quân.
Bọn họ theo cửa thành phía Đông rời đi về hướng kinh thành Tehran. Mặc dù lúc này trời vẫn còn sớm. Nhưng bách tính cùng binh lính hay tin đều đổ ra đứng đầy đường tiễn đưa họ. Một số bô lão chuẩn bị sẵn lương khô cơm nắm cản trước đầu ngựa dâng lên cho Võ hầu. Bách tính họ đơn giản lắm. Ai hết lòng vì họ, họ sẽ biết ơn và kính trọng. Hồng Anh cùng các thân vệ xả thân chiến đấu vì bách tính. Liều mình cứu quốc vương cùng nữ hoàng thoát khốn. Dân chúng khắp Persian có ai mà không biết.
Một bô lão cao tuổi được cử ra đại diện cho bách tính thành Piran quỳ xuống khấu đầu khóc mà rằng.
- Lão xin thay mặt dân chúng đội ơn Võ hầu cùng các vị tướng quân!
Hồng Anh vội vã xuống ngựa nâng ông lão dậy nói rằng.
- Hồng Anh có tài đức gì mà nhận đại lễ của các cao lão. Xin cụ hãy mau đứng lên!
- Võ hầu xả thân bảo vệ Persian trước giặc ngoại xâm. Đại ân đại đức tựa núi Thái sơn. Chúng tôi không có gì báo đáp. Chỉ có chút lương thực này mong ngài nhận lấy còn có sức mà đánh đuổi lũ sài lang. Hàng ngày lão sẽ cầu trời khấn phật, thắp hương cúng bái mong ngài vạn dặm bình an.
Dứt lời lại quỳ xuống khóc ròng. Dân chúng xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống sụt sùi. Đoàn người rời đi ai cũng mắt đỏ hoe. Họ cảm động trước tấm chân tình của bách tính.
Lão ông đứng dậy quệt nước mắt rồi đưa ra phía sau vẫy một cái. Lập tức có mấy thanh niên khỏe mạnh bước vội đến. Người nào cũng quần áo gọn gàng, trong tay cầm vũ khí. Trong đó có ba tráng sĩ nhìn có vẻ rất mạnh mẽ. Lão ông lại cất lời.
- Thôn chúng ta thanh niên khỏe mạnh đều gia nhập quân ngũ chống giặc hết rồi. Chỉ còn có mấy tráng sĩ này võ nghệ cũng không tệ. Võ hầu hãy cho bọn chúng theo cùng đánh đuổi cường địch. Mấy người các ngươi hãy mau bái kiến tướng quân đi!
- Bái kiến Võ hầu!
Mấy người đồng loạt quỳ xuống khấu đầu. Hồng Anh bất giác rơi hai dòng lệ. Chàng đã từng đi qua núi thây biển máu. Nguy hiểm cỡ nào cũng đã kinh qua. Có bao giờ anh hùng phải nhỏ lệ. Đây là lần đầu tiên chàng rơi lệ trước người khác.
Lần này đánh về kinh bọn họ chỉ có mấy chục người. Có thể nói là tự mình đi tìm chết. Vậy mà những người này vẫn muốn đi theo mình. Ân tình như thế này hỏi sao chàng không cảm động?
Hồng Anh gạt nước mắt nhảy phắt lên lưng Xích Thố. Chàng quyết đinh phải rời đi bây giờ. Ở lại nơi đây làm chàng có chút không chịu đựng nổi. Chàng chắp tay hướng dân chúng nói lớn.
- Xin đa tạ ân tình của mọi người! Hồng Anh ta xin thề: chỉ cần một ngày ta còn sống. Cũng quyết sẽ đánh đuổi lũ ngoại bang ra khỏi bờ cõi. Dù tử trận còn lại nắm xương tàn nơi chiến địa. Linh hồn ta cũng sẽ đời đời bảo vệ quê hương Persian!
Dứt lời thúc mạnh vào hông chiến mã lao đi. Phía sau Hoàng Lan, Tiểu Bạch Long, Xuân Thứ, Mai Cồ Tí cùng năm mươi thân vệ cũng thúc ngựa bám theo. Đội quân nhỏ bé oai hùng rầm rập tiến khỏi thành. Hướng chân trời phía Đông tiến bước. Phía sau dân chúng la khóc ầm ĩ. Họ tiễn đưa những anh hùng sẽ vì vương quốc mà bỏ mình.
Đội quân vừa ra khỏi cửa thành Đông được vài dặm thì bất chợt phía trước xuất hiện một đội ngũ đứng chắn đường. Kẻ cầm đầu không ai xa lạ chính là Uy vũ đại tướng quân Truy Mệnh. Hắn nhảy xuống ngựa tiến tới phía Hồng Anh nói lớn.
- Truy Mệnh ta chưa từng khâm phục kẻ nào! Tướng quân là người đầu tiên. Hãy cùng ta uống một ly rượu tiễn biệt.
- Đa tạ! Nếu còn cơ hội ngày sau Hồng Anh sẽ cùng tướng quân đối ẩm. Nay hai ta trong người đều mang trọng trách khó có thể dung hòa. Ly rượu này ta chúc tướng quân giữ yên bờ cõi đánh đuổi kẻ xâm lăng.
Nói xong đưa tay nhận lấy bát rượu Truy Mệnh đưa tới nốc một hơi cạn sạch. Truy Mệnh cũng ngửa cổ uống hết bát rượu của mình sau đó đập vỡ xuống đất nói.
- Ta cũng chúc tướng quân mã đáo thành công! Đây là ba ngàn tư binh của ta. Họ đều là những dũng sĩ quả cảm và trung thành. Nay tướng quân mang thân vào chốn hiểm địa. Ta sẽ để họ theo giúp tướng quân. Về phía lập trường chúng ta đối lập. Nhưng về phía tình cảm ta coi tướng quân như bằng hữu. Mong tướng quân hãy hiểu cho!
- Tấm lòng của Truy Mệnh tướng quân rộng lớn. Hồng Anh ta khâm phục vô cùng. Xin cáo biệt ở đây! Nếu Hồng Anh không chết nhất định sẽ tới tìm tướng quân uống rượu!
Nói xong lên ngựa tiếp tục hành trình. Đoàn quân hừng hực khí thế lên đường. Lần này rời đi còn có thêm ba ngàn thân vệ thiện chiến của đại tướng quân Truy Mệnh.
Trong một chỗ khuất phía sau một gốc cây lớn. Nữ hoàng Thanh Loan dõi mắt nhìn theo đoàn người. Nàng đến đây tiễn đưa nhưng không đủ dũng khí để đối mặt cùng chàng. Nếu có thể theo Hồng Anh thì tốt biết mấy. Nhưng em trai nàng cần nàng. Persian cũng cần nàng. Nàng chẳng thể nào theo bản năng mà theo chàng đến cùng trời cuối đất được. Có những con người sinh ra đã mặc định trước sẽ phải gánh vác những trọng trách nặng nề. Nữ hoàng Thanh Loan cũng là thân bất do kỷ mà thôi.
Đội quân hơn ba ngàn người từ Piran băng qua Farda. Sau đó xuôi theo lung lũng vùng Kavir nhanh chóng tiến tới địa phận Timur khi trước.
Trên đường đi liên tục có các dũng sĩ đón đường xin gia nhập nghĩa quân. Đây đều là những binh lính Persian từ các vùng bị chiếm đóng chạy đến. Còn có cả những thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong dân gian căm thù giặc ngoại xâm nên đến đầu nhập.
Từ sau trận chiến tại kinh thành, danh tiếng võ hầu đại tướng quân Hồng Anh vang khắp các vùng. Dùng năm trăm thân vệ phá tan cửa thành Tây cứu quốc vương thoát khốn. Chiến tích lẫy lừng như thế có thể nói là chấn động thiên hạ. Những người dân Persian yêu nước đều muốn theo võ hầu cùng giải phóng vương quốc.
Quân đội từ con số ba ngàn người lúc đầu liên tiếp tăng lên. Khi Hồng Anh đến địa phận Timur đội quân nhỏ bé đã biến thành gần ba vạn. Mặc dù chiến lực không cao như quân đội chính quy nhưng cũng đã có đủ lực uy hiếp với vùng đất phía tây kinh đô Tehran.
Võ hầu Hồng Anh quyết định sẽ đóng quân tại đây. Lấy vùng này làm căn cứ chiến lược để tiến công kẻ địch. Đồng thời có cơ sở để tổ chức huấn luyện những tân binh mới gia nhập. Người xưa có câu: quý hồ tinh bất quý hồ đa. Là một tướng cầm quân Hồng Anh hiểu rõ tầm quan trọng của điều này. Thế nên chàng quyết định chỉ sử dụng những binh sĩ đã được huấn luyện kỹ càng. Mang quân đội kỷ luật chưa nghiêm minh lên chiến trường chém giết, chỉ có thể chuốc lấy thất bại mà thôi.
Huống hồ binh lực của Persian hiện giờ đã vô cùng cạn kiệt. Muốn chiến thắng cường địch cần phải chắt chiu từng binh tốt một. Những binh lính này gần như đã là lực lượng cuối cùng còn lại của vương quốc mất rồi.
Rất may trong số tân binh cũng xuất hiện không ít nhân tài. Đáng kể nhất phải kể đến sáu người: Khánh Lưu vùng Thái Bình, Văn Nhất xứ Hà Nam, Hải Sẹo truyền nhân từ võ phái BiBi Club, Sáng Cola, Anh Hào, Tùng Anh từ thành Piran theo đến lúc trước.
Sáu người này dũng mãnh hơn người, võ công cũng đều thuộc hàng cao thủ. Chỉ cần rèn luyện thêm trên chiến trường. Nhất định sẽ trở thành lực lượng tướng lãnh trụ cột trong quân.
Tác giả :
Thienphong100783