Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 99: Ác Quỷ Cũng Không Bằng

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 99: Ác Quỷ Cũng Không Bằng

- hừ... may mà vẫn còn Tam ngũ và Tứ thất, hai con bé đó có thể chất hiếm để bù lại, tuy không bằng Băng Băng, thế nhưng cũng đủ làm rạng danh nhà họ Tuyết!

Vị lão tổ hôi y phía bên phải Tuyết Tinh Thần lên tiếng, đẻ nhiều con để làm gì, còn không phải để kiếm những đứa có thể chất tốt, trai thì củng cố địa vị trong nhà, gái thì đưa ra ngoài làm dâu kết thông gia là vững chắc gia tộc.

- dạ hai đứa đó tuy còn hơi nhỏ, thế nhưng cũng được cái rất thông minh, năm nay tầm 16 tuổi, dự tính hai năm nữa sẽ gả cho phía Linh Lung Tháp củng cố địa vị của gia tộc.

Tuyết Tinh Thần cũng không hề máu nóng, con cái chỉ là vật ngoài thân, địa vị quyền lực mới là thứ đáng giá nhất thế giới này.

- haiz... thật đâu đầu a...

vù vù...

Hai lão già biến mất, Tuyết Tinh Thần thấy vậy không dám thở mạnh, phải rất lâu sau lão mới thở dài nhẹ nhõm một cái, thực lực hai vị lão tổ rất cao thâm, khi họ đi nhưng thần thức vẫn còn ở đây, Tuyết Tinh Thần không dám vô lễ.

Hắn ta quay đầu nhìn vào ghế vàng nói nhỏ:

- đi mời Hoàng Bá Đạo đến đây, ta muốn bàn chút chuyện với hắn!

- Vâng.

Từ trong bóng đêm vù cái xuất hiện một hắc y, hắn tuân lệnh một cái bắt đầu lập tức đi luôn, không biết quy tắc làm sao chứ nhà họ Tuyết luôn có một tầng lớp gọi là tầng lớp thủ hộ, được phân ra năm tầng, tầng thứ năm là cao thủ mẹ rồi không nói, nói tóm lại cái tầng lớp thủ hộ này là đào tạo ra những người thủ hộ chủ nhân trong bóng tối, Tuyết Tinh Thần được phân ba người tứ cấp đi theo bảo hộ, Ngũ cấp tương ứng tầng năm cái này Tuyết Tinh Thần chưa có mơ ước được cao thủ như vậy đi theo, dưới từ nhất cấp nhị cấp tam cấp được chia đầu cho các vị hoàng tử công chúa quý phi gì gì đó.

...

- uống... Uống thật say chúc mừng nào!

Tuyết Sa Kha cất tiếng ho lớn, sau khi xem xong buổi văn nghệ mãn nhãn, họ lập tức mở tiệc ăn mừng, phải gọi là lớn đến mức họ cảm giác đây là lần đầu tiên của họ.

- các vị huynh đệ, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì?

Ngũ hoàng tử Tuyết Quân Chủ lên tiếng, có thể ví trong 12 huynh đệ tên này là tên háo sắc nhất, đến mức từng có tin đồn nhảm ngay cả mẫu thân ruột thịt của hắn cũng từng ngủ chung với nhau, đương nhiên đây chỉ là tin đồn, nhưng phải thế nào mới có tin đồn như vậy chứ?

- ngươi có ý định chiếm Tuyết Băng Băng hả?

Tuyết Ba Tư tứ hoàng tử khinh bỉ nhìn Tuyết Quân Chủ một cái.

Tuyết Quân Chủ vỗ ngực hướng mọi người nói hiên ngang:

- thử nghĩ đi, nếu như chúng ta ăn nó trước, sau này gả đi con bé đó nó không còn trong sạch, khi biết như vậy không biết biểu cảm của Hoàng Hải Lệ ra sao nhỉ? Haha...

- ý kiến hay a...

Mọi người mắt sáng rực lên đồng ý răm rắp, theo họ đàn bà cũng chỉ là cái đỉnh lô để nam nhân họ cưỡi, bày đặt lúc đầu thôi! Chơi vài lần sướng quá khéo lại không muốn rời đấy chứ.

- cứ từ đã, theo tính cách con bé đó các ngươi hiếp sớm nhất định nó sẽ tự sát, phải đợi đến lúc nó tân hôn, sau đó hiếp, hôm sau nó sẽ lập tức cưới, như vậy vừa sướng vừa xem kịch, hưng phấn làm sao a!

Tuyết Yến Hạo Tam góp ý ngay, không cần bàn nữa, mọi người chỉ có nể phục tên này sát đất, âm hiểm quá rồi đấy.

Mọi người ăn chơi đàn ca một hồi lâu, phải đến đêm mới nghỉ, ai về nhà nấy hàng của ai thì sài, có Tuyết Quân Chủ tên này cuồng dâm đi phối ké thì cũng bình thường.

Không khí nhà họ Tuyết người vui kẻ khóc, vui thì vui quá mà buồn thì buồn chảy nước, cùng một nhà thế nhưng lại sát phạt nhau quyết đoán, con của kẻ đệ nhất máu lạnh đúng là hưởng gen di chuyền của cha không kém, từ hành động của đám hoàng tử này có thể thấy, Tuyết Tinh Thần ngày xưa có thể luồn lách lên được cái chức vị như hôm nay đã máu lạnh cỡ nào.

...

Bỏ qua nhà hoàng thất, đi đến đất nước hình chữ S cong cong, miền nam nơi quê nhà Thiên Long, Tuấn đang luyện kiếm tới mức muốn tẩu hỏa nhập ma, ba ngày trước đám Thiên Thần Tử đưa Thạch Nhũ Sinh Mệnh đến, dân giang hồ làm quen nhẹ một cái như bằng hữu lâu ngày, người của Thiên Long đương nhiên cũng là người mình.

Tuấn đưa cho Độc sĩ một phần không bao lâu sau tên Độc sĩ đó biến mất vô ảnh vô tung, theo Tuấn nghĩ chắc lão già này đi khỏi đất Việt rồi, một phần cho Cô Độc, và nhiều thuộc hạ khác, bữa nay Tuấn nó đã luyện đến bậc ba khí công max lever rồi, một mình khiêu chiến đấu trường người một cách áp đảo tuyệt đối.

Thuộc hạ dưới trướng cậu ta làn này khác Thiên Long đôi chút, nhưng thực lực quá non, đám Độc sĩ được Thiên Long đưa ra bồi bổ cả trăm tỉ bạc rồi, đám này Tuấn sắp xếp bọn họ nắm quyền giang hồ đất Việt, ai có thể thăng lên được Trúc cơ thì mới có thể thoát ly đi theo dưới trướng Tuấn.

rít rít rít...

vù vù...

Tuấn không đi theo con đường của Thiên Long, Thiên Long tu luyện Thất khí tức, tuấn đi theo con đường kiếm đạo, Khí bá Vương cũng chỉ là một cái căn cơ tuyệt hảo, ví dụ một chút như vầy.

Thiên Long là đi theo Thất khí tức được lão Tế Công ban cho Đấu Chuyển Tinh Di, khi luyện đương nhiên phải để người khác đánh vào cơ thể mới có hiệu nghiệm, mà thân thể phải như thế nào mới có thể chịu nổi để cao thủ đánh vào người? Đương nhiên là phải có một thân thể rắn chắc, mà Khí Bá Vương lại là một bước đi hoàn toàn tuyệt vời, đương nhiên các chiêu thức Thất Khí Tức cũng cần một cơ thể bá đạo để có thể nhận đòn ra chiêu.

Tuấn thì cũng giống giống Thiên Long, cậu ta chuyên tâm vào Khinh Vân thôi, thất khí tức chỉ luyện một khí duy nhất, các khí còn lại hoàn toàn không hề đụng đến, để làm gì ư? Đương nhiên Tuấn luyện kiếm đạo, mà công pháp luyện kiếm có rồi, chỉ thiếu tốc độ và sự ảo diệu của Khinh Vân thôi, giết người một chiêu tất sát.( không luyện được cứ chém gió không thèm luyện, Láo)

Bên trong căn hầm vuông tầm 50 mét, Khắp nơi đều là vết hoa Tuyết, từ trần nhà đến sàn nhà, kiếm khí của Tuấn phát ra như vũ bão.

Vù Vù...

Tuấn một kiếm cắm xuống đất, từ thanh katana tỏa ra vạn vạn tia kiếm khí bao bọc cậu ta lại, sau đó vung ra bốn phương tám hướng một tia kiếm khí chạm vào đâu lập tức thứ đó nổ tung, cứng quá thì in nguyên nốt chém, đặc biệt nốt chém không phải là một vệt mà là một bông hoa Tuyết đẹp đẽ.

- tầng một Tuyết Hoa xem ra đã không còn làm khó được ta nữa!

Tuấn đã luyện được thành công tầng đầu Tuyết hoa, một chiêu tất sát, ví dụ có một người cách Tuấn năm mươi mét, cậu ta tuyệt đối có tự tin để lại nơi yết hầu người đó một bông hoa Tuyết đẹp rực rỡ lạnh lẽo muôn phần!

Phát kiếm khí thì quá dễ, cái này quan trọng khí công Tuấn càng nhiều thì duy trì kiếm khí càng lâu, cái này không hề dễ chút nào, chỉ có người thiên về kiếm đạo mới giỏi được.

- xem ra đã đến lúc bắt đầu lên đường rồi!

Tuấn tính khoảng vài ngày nữa sẽ qua bên kia biên giới, nơi đất nước tỉ dân tìm Thiên Long.

Nơi Hoàng thất anh em một nhà mà cạnh tranh khốc liệt, nếu so sánh tình huynh đệ Thiên Long và Tuấn nó lại một trời một vực, Tuấn quá coi trọng tình cảm, haiz... Không biết cái này là lợi hay hại!

Thu kiếm Tuấn đi lên trên hầm, Tuấn được Nhai Cấm Tử tặng cho một cái nhấn trữ vật, không gian bên trong chắc tầm năm mét vuông thôi, cái này Nhai Cấm Tử không có ý định tặng đâu, chỉ là Tuấn quá giống Thiên Long, ăn cướp xong cảm ơn, cái này làm Nhai Cấm Tử đi tìm lão Tế công khóc ròng rã mấy ngày trời, làm lão Tế Công mấy ngày đó cười không khép được miệng.
Tác giả : Ngã Nhạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại