Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 66: Cùng Quan Hệ Vui Mừng Gọi Nhau
Cái gì quá nó cũng không tốt, việc xác võ giả rớt xuống sông nhiều vậy mà lại không có cái nào nổi trên mặt nước cũng làm các cao thủ để ý, cái họ muốn là xác phải nổi để họ lấy điểm tựa bật cao hơn lên trên không trung, vậy mà rớt cái là chìm, chìm không thấy bóng dáng đâu luôn.
Thiên Long dưới nước chờ vài phút hoàn toàn không còn cái xác nào rớt xuống nữa thì cũng hơi kỳ lạ, cậu ta thử ngoi lên xem sao.
Ầm...
Một chưởng vào ngực Thiên Long, làm cho cậu ta hộc một ngụm máu bay đi, Trưởng này là của Thập Bát trưởng lão.
- Hừ nhãi con.
Mắng một câu lão ta liền bỏ đi, Một trưởng này lão đã căn đủ lực làm kẻ bị trúng chiêu chết không kịp ngáp.
Thiên Long bị trúng chiêu cố dùng sức bò vào một bờ xa nơi đang giao tranh, việc đầu tiên vận ma khí ôm lấy vết thương, cậu ta mắt nhắm chặt không hề hé ra một chút nào, bởi trong mắt Thiên Long bây giờ chỉ còn sự tức giận, hơn nữa muốn giết người, chỉ cần hé mắt ra lập tức sẽ có cao thủ phát hiện.
Đột nhiên từ ngực Thiên Long lóe sáng, một cỗ lực lượng mát mẻ bao quanh lấy vết thương, Thiên Long cảm thấy hơi thở thoải mái hơn, cái cỗ lực lượng đó sau khi tiết một luồng thần niệm chữa thương cho Thiên Long lại không hề biến mất, nơi ngực cậu ta lóe sáng đầu tiên nhấp nháy sau đó là sáng rực lên như đang mời gọi thứ gì đó, Thiên Long cảm giác như nơi ngực đang vui mừng hớn hở khi gặp được người anh em cùng quê nơi đất khách, nó vui mừng hớn hở liên tục sáng dần lên.
Đó là Thất Tinh Long Mạch, do thiên thời địa lợi hay nhân phẩm Thiên Long cao không có hồi kết, Thất Tinh Long mạch bị Thập Bát trưởng lão đánh trúng, làm nó bị tổn thương vài giọt máu từ đó chảy ra.
Được gọi là Thất Tinh Long Mạch, có chữ Long tức có liên quan mật thiết tới họ nhà Long.
Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn từ lúc xuất hiện tới giờ khoảng 12h30 rồi, không hề có một chút động tĩnh gì kỳ là. Đột nhiên nó sáng rực lên, Thập Tứ trưởng lão đang cầm nó tên tay bị phản phệ của Ấn đánh ngược lại khiến lão bị nát bét một nửa người, thế Nhưng lão là ai, là trưởng lão Linh Lung Tháp sao dễ chết, lão ta tuy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng dùng chút bí pháp thì vẫn còn biết, hét thảm một tiếng rớt xuống dưới Thập Tứ trưởng lão lập tức ngồi thiền.
- Chuyện gì đang xảy ra?
- Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn hình như có động tĩnh!
- chả lẽ nó đã tìm được chủ nhân?
...
Mọi người bàn tán xôn xao, đang đánh nhau cũng lập tức đình chỉ, mọi người chủ yếu là tranh đoạt Ấn, thế nhưng Ấn có dấu hiệu chọn chủ mọi người cũng buộc phải chăm chú mà nhìn xem sao.
Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn sáng rực rỡ lên, nó đã liên hệ được thứ gì đó đang kêu gọi mình, vì mới sinh ra linh tính nó không khác gì trẻ con, vẫn còn ham chơi chán, vì vậy nó liền lần theo dấu vết thứ đang kêu gọi mình.
Thiên Long thì ngỡ ngàng chả biết gì, từ lúc hết thương đến lúc Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn lao tới chỗ mình hoàn toàn rất nhanh, mọi người ngỡ ngàng, người trong cuộc càng ngỡ ngàng.
- haha... lão phu sống tới bây giờ không trải qua nhiều lần ngỡ ngàng không biết từ cổ chí kim đến giờ có kẻ nào được như ta không?
Nhai Cấm Tử cười lớn, cười ra nước mắt, Khí Bá Vương đời này là đệ tử của mình, là kẻ sáng rực nhất trong các đời Khí công, được ban tặng biết bao kỳ ngộ như vậy thù của tông môn có thể báo rồi.
Hống...
Grào....
Nhai Cấm Tử lao về phía Thiên Long ôm lấy cậu ta vào lạch phóng như điện, mọi người tá hỏa rượt theo, đặc biệt phía Xmen bọn chúng biến thành bản thể rượt theo, phía Linh Lung Tháp cũng rượt theo, cho dù không nhận được tên được chọn làm đệ tử, vậy cũng phải rượt theo để tiêu diệt. Kẻ được chọn nhất định là cái gai sau này ảnh hưởng rất lớn tới nồi cơm bát cháo của họ, họ tuyệt đối cần phải bắt được kẻ được chọn.
Thiên Long ôm Ấn trong tay hé mắt ra nhìn, vừa hé mắt ra Thiên Long tý thì khóc thành tiếng, chắc là mừng quá, một lên lách còn lại của lão sư trồi ra hai cái đầu, một cái là của Thập Bát trưởng lão, một đầu còn lại là của Xmen 4 cấp, hai cái đầu đó cũng đang gắt gao nhìn Thiên Long như muốn ăn tươi nuốt sống, họ bị Nhai Cấm Tử dùng thủ đoạn có chút không được quang minh khống chế bắt đi, tuy bị bắt lại không biết ai bắt mình, đây là một nỗi ô nhục không được thấp mấy.
- Sư phụ! liệu chúng ta có thoát được không?
Nhai Cấm Tử thở Hổn hển liếc về sau một cái chán nản nói:
- cái ấn kia hết sáng cái đã, phía Xmen và Linh Lung Tháp ta không để vào mắt, ta chỉ lo mấy tên cao thủ khác tóm được chúng ta thôi.
Thiên Long kinh ngạc hỏi lại:
- còn có người mạnh hơn cả mấy lão già kia ư?
- có gì không chấp nhận được? trước ta đã nói rồi, ngoài Độc Cô Cầu Bại, từ Nhị trưởng lão đổ xuống, trên giới giang hồ còn vô vàn vô kể võ giả có thực lực không kém, chỉ là người ta già không thích tranh đấu để leo Trưởng lão thôi.
- hừ, lục trưởng lão, ngươi nhất định sẽ bị Đại trưởng lão giết, quy tắc của tháp mà ngươi dám phá.
Thập Bát trưởng lão tức giận hét lớn, lần này đến đây là có hai việc, một là lấy Ấn, hai là tìm Lục trưởng lão và Ngũ trưởng lão về, bởi Ngũ, Lục trưởng lão cùng thời điểm đều mất tích một lượt, quy tắc của tháp có nói rõ, trưởng lão trong tháp ngoài được Đại trưởng lão đưa nhiệm vụ. Còn không thì tuyệt không thể ra khỏi tháp.
Nhai Cấm Tử hừ lạnh:
- Hừ, ngươi làm gì được ta?
Thập Bát trưởng lão dở giọng đe dọa:
- ta nhất định sẽ bẩm báo với Đại trưởng lão, việc ngươi đến Đất Việt mà không được lệnh.
- Haha...
Lần này Thiên Long và Nhai Cấm Tử cùng cười rộ lên, Thiên Long nhàn nhã hỏi:
- ngươi nghĩ ngươi còn có thể chạy được hả?
Nghe vậy Thập Bát trưởng lão hình như cuống quá, hắn giở giọng mắng to có phần run run:
- Nhai Cấm Tử ta nói cho ngươi biết, nội quy của tháp có nói rõ, cấm các trưởng lão trong tháp đồ sát nhau, nếu không một mạng đền một mạng.
Đến bây giờ mà lão già này vẫn còn giữ một tia hi vọng, hi vọng Nhai Cấm Tử biết sợ Đại trưởng lão, biết nội quy của tháp ra sao, hi vọng Nhai Cấm tha cho mình một con đường sống.
Nhai Cấm Tử tiếc nuối nói:
- ta tha ngươi thì không thành vấn đề rồi, chỉ là không biết đệ tử ta nó có cái lòng tốt đó hay không thôi.
Nghe vậy Thập Bát trưởng lão quay qua Thiên Long, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm nghị, khí phách tỏ ra như bậc bề trên nói:
- tiểu tử, ngươi kêu sư phụ ngươi thả ta ra, ta sẽ không tính toán chuyện ngươi giết tùy tùng của ta nữa, chúng ta không ai nợ ai, ngươi còn không mau cảm ơn?
Thiên Long đúng là phải sợ lão già này thật, vậy mà cũng có thể nói được những lời đó, tại hạ dù mặt dày nhưng không đến mức như lão. Lão không tính đền mạng hả? Tùy tùng của lão có quan trọng bằng huynh đệ của ta bị lão giết không?
Thiên Long nghiến răng nói:
- hừ, tùy tùng của lão lại cao sang như vậy cơ đấy, chả lẽ luật của tháp các người là vậy, chỉ có các người mới được giết người khác, còn người khác không thể giết mình? haha... đã thế ta sẽ cho lão biết cực hình đặc biệt mà Hắc Long ưu đãi dành tặng nó sẽ ra sao!
- Ngươi...
Chưa kịp nói tiếp Nhai Cấm Tử một vặn gãy cổ lão ta, chết cũng chả thể nào chết được đâu, thực lực vẫn còn đó, chỉ là bị phế từ cổ đổ xuống mà thôi.
Thiên Long dưới nước chờ vài phút hoàn toàn không còn cái xác nào rớt xuống nữa thì cũng hơi kỳ lạ, cậu ta thử ngoi lên xem sao.
Ầm...
Một chưởng vào ngực Thiên Long, làm cho cậu ta hộc một ngụm máu bay đi, Trưởng này là của Thập Bát trưởng lão.
- Hừ nhãi con.
Mắng một câu lão ta liền bỏ đi, Một trưởng này lão đã căn đủ lực làm kẻ bị trúng chiêu chết không kịp ngáp.
Thiên Long bị trúng chiêu cố dùng sức bò vào một bờ xa nơi đang giao tranh, việc đầu tiên vận ma khí ôm lấy vết thương, cậu ta mắt nhắm chặt không hề hé ra một chút nào, bởi trong mắt Thiên Long bây giờ chỉ còn sự tức giận, hơn nữa muốn giết người, chỉ cần hé mắt ra lập tức sẽ có cao thủ phát hiện.
Đột nhiên từ ngực Thiên Long lóe sáng, một cỗ lực lượng mát mẻ bao quanh lấy vết thương, Thiên Long cảm thấy hơi thở thoải mái hơn, cái cỗ lực lượng đó sau khi tiết một luồng thần niệm chữa thương cho Thiên Long lại không hề biến mất, nơi ngực cậu ta lóe sáng đầu tiên nhấp nháy sau đó là sáng rực lên như đang mời gọi thứ gì đó, Thiên Long cảm giác như nơi ngực đang vui mừng hớn hở khi gặp được người anh em cùng quê nơi đất khách, nó vui mừng hớn hở liên tục sáng dần lên.
Đó là Thất Tinh Long Mạch, do thiên thời địa lợi hay nhân phẩm Thiên Long cao không có hồi kết, Thất Tinh Long mạch bị Thập Bát trưởng lão đánh trúng, làm nó bị tổn thương vài giọt máu từ đó chảy ra.
Được gọi là Thất Tinh Long Mạch, có chữ Long tức có liên quan mật thiết tới họ nhà Long.
Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn từ lúc xuất hiện tới giờ khoảng 12h30 rồi, không hề có một chút động tĩnh gì kỳ là. Đột nhiên nó sáng rực lên, Thập Tứ trưởng lão đang cầm nó tên tay bị phản phệ của Ấn đánh ngược lại khiến lão bị nát bét một nửa người, thế Nhưng lão là ai, là trưởng lão Linh Lung Tháp sao dễ chết, lão ta tuy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng dùng chút bí pháp thì vẫn còn biết, hét thảm một tiếng rớt xuống dưới Thập Tứ trưởng lão lập tức ngồi thiền.
- Chuyện gì đang xảy ra?
- Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn hình như có động tĩnh!
- chả lẽ nó đã tìm được chủ nhân?
...
Mọi người bàn tán xôn xao, đang đánh nhau cũng lập tức đình chỉ, mọi người chủ yếu là tranh đoạt Ấn, thế nhưng Ấn có dấu hiệu chọn chủ mọi người cũng buộc phải chăm chú mà nhìn xem sao.
Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn sáng rực rỡ lên, nó đã liên hệ được thứ gì đó đang kêu gọi mình, vì mới sinh ra linh tính nó không khác gì trẻ con, vẫn còn ham chơi chán, vì vậy nó liền lần theo dấu vết thứ đang kêu gọi mình.
Thiên Long thì ngỡ ngàng chả biết gì, từ lúc hết thương đến lúc Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn lao tới chỗ mình hoàn toàn rất nhanh, mọi người ngỡ ngàng, người trong cuộc càng ngỡ ngàng.
- haha... lão phu sống tới bây giờ không trải qua nhiều lần ngỡ ngàng không biết từ cổ chí kim đến giờ có kẻ nào được như ta không?
Nhai Cấm Tử cười lớn, cười ra nước mắt, Khí Bá Vương đời này là đệ tử của mình, là kẻ sáng rực nhất trong các đời Khí công, được ban tặng biết bao kỳ ngộ như vậy thù của tông môn có thể báo rồi.
Hống...
Grào....
Nhai Cấm Tử lao về phía Thiên Long ôm lấy cậu ta vào lạch phóng như điện, mọi người tá hỏa rượt theo, đặc biệt phía Xmen bọn chúng biến thành bản thể rượt theo, phía Linh Lung Tháp cũng rượt theo, cho dù không nhận được tên được chọn làm đệ tử, vậy cũng phải rượt theo để tiêu diệt. Kẻ được chọn nhất định là cái gai sau này ảnh hưởng rất lớn tới nồi cơm bát cháo của họ, họ tuyệt đối cần phải bắt được kẻ được chọn.
Thiên Long ôm Ấn trong tay hé mắt ra nhìn, vừa hé mắt ra Thiên Long tý thì khóc thành tiếng, chắc là mừng quá, một lên lách còn lại của lão sư trồi ra hai cái đầu, một cái là của Thập Bát trưởng lão, một đầu còn lại là của Xmen 4 cấp, hai cái đầu đó cũng đang gắt gao nhìn Thiên Long như muốn ăn tươi nuốt sống, họ bị Nhai Cấm Tử dùng thủ đoạn có chút không được quang minh khống chế bắt đi, tuy bị bắt lại không biết ai bắt mình, đây là một nỗi ô nhục không được thấp mấy.
- Sư phụ! liệu chúng ta có thoát được không?
Nhai Cấm Tử thở Hổn hển liếc về sau một cái chán nản nói:
- cái ấn kia hết sáng cái đã, phía Xmen và Linh Lung Tháp ta không để vào mắt, ta chỉ lo mấy tên cao thủ khác tóm được chúng ta thôi.
Thiên Long kinh ngạc hỏi lại:
- còn có người mạnh hơn cả mấy lão già kia ư?
- có gì không chấp nhận được? trước ta đã nói rồi, ngoài Độc Cô Cầu Bại, từ Nhị trưởng lão đổ xuống, trên giới giang hồ còn vô vàn vô kể võ giả có thực lực không kém, chỉ là người ta già không thích tranh đấu để leo Trưởng lão thôi.
- hừ, lục trưởng lão, ngươi nhất định sẽ bị Đại trưởng lão giết, quy tắc của tháp mà ngươi dám phá.
Thập Bát trưởng lão tức giận hét lớn, lần này đến đây là có hai việc, một là lấy Ấn, hai là tìm Lục trưởng lão và Ngũ trưởng lão về, bởi Ngũ, Lục trưởng lão cùng thời điểm đều mất tích một lượt, quy tắc của tháp có nói rõ, trưởng lão trong tháp ngoài được Đại trưởng lão đưa nhiệm vụ. Còn không thì tuyệt không thể ra khỏi tháp.
Nhai Cấm Tử hừ lạnh:
- Hừ, ngươi làm gì được ta?
Thập Bát trưởng lão dở giọng đe dọa:
- ta nhất định sẽ bẩm báo với Đại trưởng lão, việc ngươi đến Đất Việt mà không được lệnh.
- Haha...
Lần này Thiên Long và Nhai Cấm Tử cùng cười rộ lên, Thiên Long nhàn nhã hỏi:
- ngươi nghĩ ngươi còn có thể chạy được hả?
Nghe vậy Thập Bát trưởng lão hình như cuống quá, hắn giở giọng mắng to có phần run run:
- Nhai Cấm Tử ta nói cho ngươi biết, nội quy của tháp có nói rõ, cấm các trưởng lão trong tháp đồ sát nhau, nếu không một mạng đền một mạng.
Đến bây giờ mà lão già này vẫn còn giữ một tia hi vọng, hi vọng Nhai Cấm Tử biết sợ Đại trưởng lão, biết nội quy của tháp ra sao, hi vọng Nhai Cấm tha cho mình một con đường sống.
Nhai Cấm Tử tiếc nuối nói:
- ta tha ngươi thì không thành vấn đề rồi, chỉ là không biết đệ tử ta nó có cái lòng tốt đó hay không thôi.
Nghe vậy Thập Bát trưởng lão quay qua Thiên Long, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm nghị, khí phách tỏ ra như bậc bề trên nói:
- tiểu tử, ngươi kêu sư phụ ngươi thả ta ra, ta sẽ không tính toán chuyện ngươi giết tùy tùng của ta nữa, chúng ta không ai nợ ai, ngươi còn không mau cảm ơn?
Thiên Long đúng là phải sợ lão già này thật, vậy mà cũng có thể nói được những lời đó, tại hạ dù mặt dày nhưng không đến mức như lão. Lão không tính đền mạng hả? Tùy tùng của lão có quan trọng bằng huynh đệ của ta bị lão giết không?
Thiên Long nghiến răng nói:
- hừ, tùy tùng của lão lại cao sang như vậy cơ đấy, chả lẽ luật của tháp các người là vậy, chỉ có các người mới được giết người khác, còn người khác không thể giết mình? haha... đã thế ta sẽ cho lão biết cực hình đặc biệt mà Hắc Long ưu đãi dành tặng nó sẽ ra sao!
- Ngươi...
Chưa kịp nói tiếp Nhai Cấm Tử một vặn gãy cổ lão ta, chết cũng chả thể nào chết được đâu, thực lực vẫn còn đó, chỉ là bị phế từ cổ đổ xuống mà thôi.
Tác giả :
Ngã Nhạn