Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 65: Bữa Tiệc Thịnh Soạn

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 65: Bữa Tiệc Thịnh Soạn

Lúc Thiên Long mở mắt ra thì là một khoảng không sáng rực, cậu ta kỳ quái nhớ không nhầm là lúc trước mình đang trong mật thất mà nhỉ? Sao bây giờ lại ở cái thung lũng này vậy?

Đột nhiên có vật gì đen đen bay về phía mình, tuy không cảm thấy nguy hiểm nhưng mà Thiên Long vẫn ra chiêu tự vệ.

Roẹt... Roẹt...

Còn cái gì ngoài bộ quần áo, một chiêu tan đàn sẻ nghé nát như giẻ lau nhà, vừa định thần lại Thiên Long nhìn thấy tý thì hộc máu, không ngờ sư phụ có lòng thành ném cho mình bộ quần áo vậy mà lại xé đẹp như vầy.

- Khục Khục...

- ầm.

Thiên Long giả vờ ho khan một tý thế nhưng Nhai Cấm Tử đã cho cậu ta một quyền bay đi một đoạn không ngắn.

Một lát sau Thiên Long mặc tạm bộ đồ đi ra sau lưng Nhai Cấm Tử đang ngắm cảnh hỏi:

- sư phụ chúng ta chuyển tới đây làm gì vậy?

- cốp.

Nghe vậy Nhai Cấm Tử tức giận phì phò gõ một cái kêu rõ vang vào đầu Thiên Long, làm thằng bé không kịp vận công ôm đầu lăn lộn rên rỉ dưới đất vật vã, lão mắng lớn tung hết nước bọt:

- chuyển cái con khỉ nhà ngươi, sét đánh nát cả quả núi rồi, có mỗi cái nhà cũng thành bụi cả.

Thiên Long mặc dù không biết sét đánh kia là thứ gì, tạm bỏ qua thứ đó nhưng cứ nghiến răng thở phì phò nhìn lão sư của mình, đáng hận mà, từ mai phải cách ly xa nhau ra còn đề phòng được. Bị đánh hoài không khôn ra được còn bị đánh thêm.

- đã mấy ngày trôi qua rồi sư phụ nhỉ?

Thiên Long hỏi.

- à ừm... hình như nay là ngày thứ mười kể từ khi ngươi bế quan đến nay.

Nghe vậy Thiên Long cũng không lấy làm ngạc nhiên, với các thành tích đạt được cho dù mất vài tháng cũng đáng, thể chất đã đột phá được tới Tiên Thiên Linh Thể, thực lực đã một hơi đột phá lên Kim Phàm Điên phong, các thức cũng có tiến triển đáng mơ ước, điều này phải gọi là phê.

Chuyển đến một nơi khác tu luyện, Thiên Long dành nhiều ngày quyết chiến cùng lão sư không ngừng nghỉ, việc quan trọng là phải đánh vững căn cơ, đối với kẻ khác đột phá nhiều tầng sẽ vui quá hóa lơ là, như vậy có nhiều trường hợp tụt thực lực, mà đã tụt thì phải gọi bỏ tu luyện đi là vừa, nếu gia cảnh có điều kiện thuộc loại cực có máu mặt thì còn có bí pháp hay dược liệu gì đó để mà tăng lại.

Đôi Hắc Ma đã hết ma khí, Thiên Long vẫn kệ cứ đeo trên tai, theo cậu ta đôi Hắc Ma này là một cực phẩm vũ khí, khi giết người cậu ta sẽ hấp thụ thụ khí công của đối thủ thành ma khí dự trữ trong đôi Bông tai, khi nào bị trọng thương sẽ vẫn có một nguồn cung cấp ma khí dồi dào.

Thiên Long dấu không cho Nhai Cấm Tử biết mình đã chuyển khí công qua Ma khí, nếu sư phụ biết chắc ổng buồn mất, thôi thì đây là một bí mật đi. Cậu ta nào biết Nhai Cấm Tử biết thừa Thiên Long thành Ma rồi, thế nhưng lão vẫn vui mừng, mình đào tạo mà!

Bây giờ Thiên Long là Ma tôn đời hai mới trong trứng nở ra đang rất non, may sao khí Bá Vương có chiêu thức cắn nuốt, với chiêu thức này nó sẽ giúp con đường võ giả Thiên Long nới rộng một ít dễ đi hơn.

Cậu ta tập thu phóng ma khí sao cho thật thuần thục, sau này còn phải giao tiếp với rất nhiều võ giả khác thực lực cao thâm hơn, phải biết giấu mới là kẻ khôn.

Từ khí công chuyển thành Ma khí, từ quang minh tự mình chặt đứt đi vào con đường hắc ám, chỉ có kẻ điên lập dị như Thiên Long mới có gan làm vậy.

...

Chớp mắt một tháng lại qua đi, đêm nay tất cả mọi võ giả ai cũng sục sôi dâng hiến mình cho Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn, ai cũng có tự tin nhân phẩm mình sẽ rất cao, một bước đăng thiên là đêm nay.

khi Thiên Long đến đã là 11h đêm, đứng trên một tòa nhà cao cả cậu ta và Nhai Cấm Tử đều kinh ngạc nhìn khắp nơi, đêm nay hoàn toàn không giống đêm đầu tiên, võ giả hoàn toàn không ẩn nấp nữa mà lộ diện cả, ai cũng vận công lực của bản thân lên tạo một vòng sáng bên ngoài bản thân, chỉ có người tu luyện mới nhìn thấy ánh sáng đó, đêm Sài Gòn không ngờ lại đẹp như vầy, có thể nói đêm nay ở cái đất Sài Gòn Việt Nam này sáng và đẹp nhất cả thế giới, võ giả phải trên chục ngàn người từ khắp nơi đổ về.

Nhìn một vòng Thiên Long cảm thán:

- ai mà lấy được bảo vật nhất định sẽ tắm trong sự ghen tị đây!

Nhai Cấm Tử khinh thường nhìn Thiên Long cái rồi nói:

- trong đó có ngươi.

- cũng có sư phụ.

- hừ

- hừ.

Ngang như cua, không ai chịu nhường ai, thực lực Nhai Cấm Tử cao nhưng độ lì cũng chỉ ngang ngang đệ tử mình là cùng thôi a.

Chíu...

Tầm 11h30 từ trời rẽ ra một một sáng ầm xuống biển, một cơn sóng dữ dội ập vào đất liền, mọi võ giả vội vàng di chuyển tới chỗ cột sáng, ai cũng tự tìm cho mình một chỗ đứng an toàn, đứng trên không trung thì chưa ai nghĩ tới, làm gì có thứ gì mà làm điểm tựa đâu, kể cả Nhai Cấm Tử cũng vậy, cho nên chuyện bay trên trời là điều vô lý vô khoa học, à mà... võ giả không áp dụng từ khoa học vào được, họ đã vượt qua phạm trù hai chữ khoa học.

Kẹt Kẹt ket...

Cột sáng biến mất, khe nứt trên trời dần dần khép lại, một cái hộp sắt chính giữa không trung, nó cứ lơ lửng ở đó vậy, không có võ giả nào manh động lao lại cướp đoạt.

Két Két Két...

boong... boong...

Vỏ bên ngoài hộp sắt nứt ra nứt ra, mảnh sắt rơi xuống biển khi chạm mặt nước đều hóa phấn vụn như kiểu đã bị mục rất lâu, một cái Ấn hào quang lấp lánh vàng óng ả hiển ra, hiệu ứng lóa mắt làm mọi võ giả vội ôm mắt rên rỉ đau đớn.

Cái Ấn gồm một đầu rồng chính giữa ngoi lên như tay cầm, tám đầy còn lại phân chia nhau bốn góc, to ước chừng chỉ bằng một lon bò húc mà thôi, thế nhưng nhỏ mà có võ, không ai dám khinh thường.

Đợi 1p không thấy Ấn ảo gì, 2p ròi đến 3p, đến phút thứ 30 nhiều người không chịu nổi nữa liền lập tức lao tranh đoạt, một người lao lên gây hiệu ứng cộng đồng, mọi người lập tức cũng lao lên theo.

Khi có một người trải qua chiến đấu đã cầm được cái ấn cười tươi không hề bị một chút gì từ Ấn bài trừ, sự tình đến đây thì không còn vui được nữa rồi, Xmen và Linh Lung Tháp đã ở ẩn trong bóng tối chờ đợi mòn mỏi, thấy kẻ kia cầm ấn không hề bị sao hai phe lập tức lao lên tranh đấu.

Ầm Ầm ầm...

Mượn mặt nước làm một chút điểm tựa, mọi người sống chết đạp mặt nước giết nhau lên trên không trung.

Đây là một hồi đại khai sát giới không hề nhỏ của Linh Lung Tháp và xmen, cứ mỗi phút là có vài võ giã nhắm mắt cuối tay rớt xuống nước tức đã lìa đời.

Thiên Long không hề ham cái Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn kia, cậu ta chỉ ham mấy cái xác kia mà thôi, mới chết... Cắn nuốt Ma khí tuy không bằng lúc còn sống nhưng vẫn không sao, có nhiều mà!

- sư phụ hộ pháp, con cần xuống biển cắn nuốt mấy cái xác kia.

- đi mau đi.

Cùng tu luyện một phái Nhai Cấm Tử biết cái cắn nuốt này nó hữu ích cỡ nào, đối với lão cũng chả bao nhiêu, thế nhưng đối với Thiên Long là thuốc bổ cả a.

Nhảy xuống nước Thiên Long vận khí duy trì sự sống bắt đầu tìm xác dọn dẹp hộ mấy anh già đang phá phía trên, giết thì cứ thoải mái đi. dọn xác cứ để tại hạ lo.

Do mới đột phá không được bao lâu, Thiên Long không hề sài một tý ma khí nào, tất cả ma khí hút được đều chuyển hết dự trữ vào đôi Hắc Ma.

Phía trên không trung mọi người đánh nhau hoàn toàn không hề phát hiện dưới nước những cái xác rớt xuống lập tức chìm sâu biến mất không tung tích.

Cũng đúng thôi, người chết để ý làm cái gì, phân tâm vào dưới đó có khi mình lại thành cái xác rớt xuống đó tìm hiểu thật đó chứ.
Tác giả : Ngã Nhạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại