Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 397: Gặp Nguy Ngoại Ô Đế Đô
Công pháp vũ kỹ thứ hai là Ngưng Diệp Kiếm, công pháp này không cần dùng mắt để nhìn không cần dùng kiếm để giết, nó là công pháp giúp bản thân luyện cảm giác, cảm giác đó là một thứ vô hình nhưng lại là thứ cần thiết nhất trong đời tu sĩ, cảm giác linh động có thể cảm nhận nguy hiểm, kẻ thù, người hay vật từ xa, mà không cần nhìn, cảm nhận, có thể dự đoán trước tương lai vài giây.
Thiên Long cẩn thận cất Ngưng Diệp kiếm pháp đi, hiện tại không phải lúc luyện công, dễ dàng bị quan binh tu sĩ gõ cửa bất cứ lúc nào, léng phéng là bị cồng cổ như chơi.
~ Không trông cậy gì nhiều, chúng ta tự nghĩ cách!
Phá Bá nhìn Thiên Long chán không buồn nói, ăn xong, hơi rảnh tý là tu luyện, hơi có thời gian, cũng tu luyện, hoàn toàn bất cần đời, mà họ thì phải lo đủ thứ, làm giấy tờ giả cho Thiên Long nữa a, đừng tưởng Thần giới này vô pháp vô thiên, tất cả tu sĩ đều phải giấy tờ chứng thực bản thân, người thần giới sinh ra đã có giấy tờ đàng hoàng, người từ vị diện thấp phi thăng lên sẽ phải đi qua các đài khảo sát, mất vài ngày để làm chứng từ xác thực nguồn gốc.
Vị diện thấp do bị áp chế thiên đạo, mọi tu sĩ đều sẽ bị áp chế thực lực, khi đạt đến cấp độ nhất định, giới hạn của văn minh đó, gọi là bá chủ cũng được, họ sẽ phi thăng lên Thần giới, nơi họ phi thăng có tên gọi Khảo Sát Đài, các tu sĩ nhận chức trách kiểm tra người phi thăng sẽ đi đến vị diện của người phi thăng đó, điều tra thân thế ba đời, dù là thối nát hay quang minh chính đại đầu sẽ được lưu trữ lên hệ thống, kẻ phi thăng mất và ngày bị khảo sát và nhận chứng chỉ sẽ có thể tự do, thoải mái tung hoành nơi thần giới.
Còn Thiên Long thì hay rồi. Phi thăng chui, trên người không một tấc giấy, giờ mà đụng phải người của Đại Đế tuần tra, lập tức sẽ bị lôi đình truy giết ngay, bên trển có lệnh rồi, phàm là kẻ không có giấy chứng thực bản thân liền sẽ bị giết ngay, không cần lằng nhằng, thực hiện yêu sách thà giết nhầm còn hơn bỏ sót nó là thứ kinh dị.
~ Bây giờ bắt một kẻ phi thăng, xong lấy ngọc giản thân thế của hắn được không?
Phá Chấp muốn cường thế trộm cho Thiên Long một cái ngọc giản thân thế, có thể mạo danh mà a.
~ Không được, ngọc giản có lưu giữ khuôn mặt, huyết dịch, giọng nói, phải có huyết dịch giống nhau mới mở được ngọc giản, bảo mật cao lắm.
Nếu dễ như lời Phá Chấp nói, Phá Bá đã nghĩ ra lâu rồi, thực hiện luôn rồi, mà bọn đầu não Thần giới nó khôn lắm chứ đâu phải dạng vừa, nó tính được hết rồi, không cùng huyết dịch, bố bảo cũng bó tay!
~ Các ngươi sợ gì, cùng lắm chạy!
Thiên Long chề mỏ khinh bỉ, ta đây dân chơi hệ bỏ trốn, làm gì nhau nào, từ khi bước chân vào giang hồ ta đã luyện thành công bộ môn bỏ chạy đăng phong tạo cực, thiếu điều chưa xuất bản vũ kỹ để truyền bá rộng rãi thôi, mà cũng đúng, Thiên Long phải công nhận hiện tài có vài loại bỏ trốn tẩu thoát vô cùng bá đạo thâm sâu, nếu được xuất bản rộng rãi, nhất định sẽ thu về doanh thu khủng.
~ Bỏ đi bạn ê!!!
Phá Bá rùng mình sợ hãi, Thiên Long thì kinh rồi, hắn chạy đã là quen, còn bọn hắn, dùng mưu dùng kế để đạt được mục đích, quan trọng họ là con cháu danh gia vọng tộc có địa vị cao trong nhà, được cung phụng như vua quen rồi, theo Thiên Long mấy ngày ăn cỏ ngủ bụi sợ hãi ra mặt rồi, giờ họ thà ngồi vắt óc suy nghĩ giúp Thiên Long giả danh sống sót qua ngày. Còn hơn để Thiên Long kẹp nách phá núi đào hầm bỏ chạy, sợ vãi mật luôn.
Vậy là hai thanh niên lục đục ngồi nghĩ kế, Thiên Long lại vẫn rơi vào vòng xoay luẩn quẩn, tu luyện là trên hết.
Xè xè….
Chợt cả ba đồng thời trợn tròn mắt, một âm thanh lạnh sống lưng vang vọng trong linh hồn họ, hơi thở từ sâu trong động toát ra khiến cả ba bọn họ tim loạn nhịp không hiểu chuyện gì, trong đầu bọn họ chỉ còn lại một ý niệm, một câu không thể tin nổi, đó là: Không thể nào! Chỉ ba từ đã nói lên điều vô cùng kinh ngạc.
Hơi thở toát ra mang trong nó một cố uy năng khủng khiếp, có thể nhận ra bên trong nồng đậm yêu khí, vậy là một con yêu thú cao giai, thể loại này ít nhất cũng là Tứ Cấp yêu thú sơ giai, tầm Độ Kiếp nhất nhị trọng gì đó.
Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, nơi này là vùng ngoại ô kinh đô đại Đế tọa trấn, hoàn toàn không phải giáp yêu thú sâm lâm hay các hiểm địa, vậy đầu yêu thú nơi đây tại sao lại dám ở lại nơi này, và tại sao đầu yêu thú khủng bố này lại có thể ở đây, không sợ võ giả lột da băm thịt chiên lá lốt ư?
Nghe âm thanh là biết nó là một con Xà tinh, yêu xà vô cùng khó đối phó, nó tuy không chân không tay, nhưng vũ kỹ của nó là một điều vô cùng kiêng kị.
Oành oành!
Trước lúc không gian bị giam cầm, Thiên Long đã kịp dùng chân khí đá văng Phá Bá và Phá Chấp rớt khỏi cửa động văng đi xa, còn hắn thì không may mắn như thế, không kịp cựa mình đã bị giam cầm.
Phá Bá và Phá Chấp bị đá đi muốn nội thương, không dám suy nghĩ nhiều vội vã khoác vai nhau bỏ chạy, không phải họ thấy chết không cứu cũng chẳng phải họ sợ hãi bỏ chạy, người thông minh luôn biết phải hành động thế nào trong trường hợp này, ở lại chỉ làm vướng chân vướng tay Thiên Long động thủ, tốt nhất tránh xa còn kịp.
Khốn nạn một cái, Thiên Long tưởng chừng như có thể thoát khỏi uy năng Độ Kiếp tu vi, nhưng không, Độ Kiếp tu sĩ là một thứ kiêng kỵ, Độ Kiếp tu vi đó lại là một tầng thứ khác bọt, Thiên Long tưởng như cũng giống các cấp bậc tu vi khi xưa, có thể dùng thân pháp của bản thân để thoát khốn, nhưng bây giờ hắn đã bỏ cái suy nghĩ đó luôn, bỏ không một tạp niệm còn lại, bởi sao, bởi Thiên Long đã biết một điều.
Cấp độ Độ Kiếp không phải hắn có thể kháng cự. Biết là con Mãng yêu là Độ Kiếp nhất cấp, nhưng Thiên Long lại bất lực phản kháng là hiểu, nhất định không phải hạng tầm thường, thân pháp Thiên Long đã là cấp bậc tông sư, vậy mà có thể gục dưới uy áp của Độ Kiếp nhất cấp, không thể hình dung nổi, đến bây giờ Thiên Long còn ngơ ngẩn đây.
Ầm…. Ầm…..
Xè…. Xè….
Từ sâu trong động đi ra chậm rãi, một con mãng xà to ba trượng cái đầu hung ác ôn thần. Dưới một đoạn có cái cổ phình ra gấp bốn lần cái đầu, mãng xà tỏ ra thích thú với Thiên Long, xon mồi trước mặt của nó có điểm vô cùng thú vị, làm yêu xà chui ra ngắm Thiên Long kỹ hơn.
Thiên Long thì hoa mắt chóng mặt, đi ra lại là một con Cấu Giao Bạch Xà, Cấu dao hay bị con người săn lùng để lấy nọc độc của nó, độc nó có thể làm xuân dược, một loại kích thích hưng phấn lên cấp độ đỉnh Phong giới hạn, một lượng nhỏ hít vào cũng đủ làm một lão già 200 tuổi húc với hồng nhan ba ngày ba đêm không nghỉ, dù là bị liệt cũng phải ngóc lên hưởng ứng.
Độc thì Thiên Long chưa lo lắm, hắn chỉ lo bây giờ làm sao thoát thân được khỏi nơi đây, không gian bên ngoài nó không khác một cái thạch nhũ ôm lấy hắn, vừa ngạt thở vừa mát di chuyển mất khả năng phản kháng.
Thiên Long cẩn thận cất Ngưng Diệp kiếm pháp đi, hiện tại không phải lúc luyện công, dễ dàng bị quan binh tu sĩ gõ cửa bất cứ lúc nào, léng phéng là bị cồng cổ như chơi.
~ Không trông cậy gì nhiều, chúng ta tự nghĩ cách!
Phá Bá nhìn Thiên Long chán không buồn nói, ăn xong, hơi rảnh tý là tu luyện, hơi có thời gian, cũng tu luyện, hoàn toàn bất cần đời, mà họ thì phải lo đủ thứ, làm giấy tờ giả cho Thiên Long nữa a, đừng tưởng Thần giới này vô pháp vô thiên, tất cả tu sĩ đều phải giấy tờ chứng thực bản thân, người thần giới sinh ra đã có giấy tờ đàng hoàng, người từ vị diện thấp phi thăng lên sẽ phải đi qua các đài khảo sát, mất vài ngày để làm chứng từ xác thực nguồn gốc.
Vị diện thấp do bị áp chế thiên đạo, mọi tu sĩ đều sẽ bị áp chế thực lực, khi đạt đến cấp độ nhất định, giới hạn của văn minh đó, gọi là bá chủ cũng được, họ sẽ phi thăng lên Thần giới, nơi họ phi thăng có tên gọi Khảo Sát Đài, các tu sĩ nhận chức trách kiểm tra người phi thăng sẽ đi đến vị diện của người phi thăng đó, điều tra thân thế ba đời, dù là thối nát hay quang minh chính đại đầu sẽ được lưu trữ lên hệ thống, kẻ phi thăng mất và ngày bị khảo sát và nhận chứng chỉ sẽ có thể tự do, thoải mái tung hoành nơi thần giới.
Còn Thiên Long thì hay rồi. Phi thăng chui, trên người không một tấc giấy, giờ mà đụng phải người của Đại Đế tuần tra, lập tức sẽ bị lôi đình truy giết ngay, bên trển có lệnh rồi, phàm là kẻ không có giấy chứng thực bản thân liền sẽ bị giết ngay, không cần lằng nhằng, thực hiện yêu sách thà giết nhầm còn hơn bỏ sót nó là thứ kinh dị.
~ Bây giờ bắt một kẻ phi thăng, xong lấy ngọc giản thân thế của hắn được không?
Phá Chấp muốn cường thế trộm cho Thiên Long một cái ngọc giản thân thế, có thể mạo danh mà a.
~ Không được, ngọc giản có lưu giữ khuôn mặt, huyết dịch, giọng nói, phải có huyết dịch giống nhau mới mở được ngọc giản, bảo mật cao lắm.
Nếu dễ như lời Phá Chấp nói, Phá Bá đã nghĩ ra lâu rồi, thực hiện luôn rồi, mà bọn đầu não Thần giới nó khôn lắm chứ đâu phải dạng vừa, nó tính được hết rồi, không cùng huyết dịch, bố bảo cũng bó tay!
~ Các ngươi sợ gì, cùng lắm chạy!
Thiên Long chề mỏ khinh bỉ, ta đây dân chơi hệ bỏ trốn, làm gì nhau nào, từ khi bước chân vào giang hồ ta đã luyện thành công bộ môn bỏ chạy đăng phong tạo cực, thiếu điều chưa xuất bản vũ kỹ để truyền bá rộng rãi thôi, mà cũng đúng, Thiên Long phải công nhận hiện tài có vài loại bỏ trốn tẩu thoát vô cùng bá đạo thâm sâu, nếu được xuất bản rộng rãi, nhất định sẽ thu về doanh thu khủng.
~ Bỏ đi bạn ê!!!
Phá Bá rùng mình sợ hãi, Thiên Long thì kinh rồi, hắn chạy đã là quen, còn bọn hắn, dùng mưu dùng kế để đạt được mục đích, quan trọng họ là con cháu danh gia vọng tộc có địa vị cao trong nhà, được cung phụng như vua quen rồi, theo Thiên Long mấy ngày ăn cỏ ngủ bụi sợ hãi ra mặt rồi, giờ họ thà ngồi vắt óc suy nghĩ giúp Thiên Long giả danh sống sót qua ngày. Còn hơn để Thiên Long kẹp nách phá núi đào hầm bỏ chạy, sợ vãi mật luôn.
Vậy là hai thanh niên lục đục ngồi nghĩ kế, Thiên Long lại vẫn rơi vào vòng xoay luẩn quẩn, tu luyện là trên hết.
Xè xè….
Chợt cả ba đồng thời trợn tròn mắt, một âm thanh lạnh sống lưng vang vọng trong linh hồn họ, hơi thở từ sâu trong động toát ra khiến cả ba bọn họ tim loạn nhịp không hiểu chuyện gì, trong đầu bọn họ chỉ còn lại một ý niệm, một câu không thể tin nổi, đó là: Không thể nào! Chỉ ba từ đã nói lên điều vô cùng kinh ngạc.
Hơi thở toát ra mang trong nó một cố uy năng khủng khiếp, có thể nhận ra bên trong nồng đậm yêu khí, vậy là một con yêu thú cao giai, thể loại này ít nhất cũng là Tứ Cấp yêu thú sơ giai, tầm Độ Kiếp nhất nhị trọng gì đó.
Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, nơi này là vùng ngoại ô kinh đô đại Đế tọa trấn, hoàn toàn không phải giáp yêu thú sâm lâm hay các hiểm địa, vậy đầu yêu thú nơi đây tại sao lại dám ở lại nơi này, và tại sao đầu yêu thú khủng bố này lại có thể ở đây, không sợ võ giả lột da băm thịt chiên lá lốt ư?
Nghe âm thanh là biết nó là một con Xà tinh, yêu xà vô cùng khó đối phó, nó tuy không chân không tay, nhưng vũ kỹ của nó là một điều vô cùng kiêng kị.
Oành oành!
Trước lúc không gian bị giam cầm, Thiên Long đã kịp dùng chân khí đá văng Phá Bá và Phá Chấp rớt khỏi cửa động văng đi xa, còn hắn thì không may mắn như thế, không kịp cựa mình đã bị giam cầm.
Phá Bá và Phá Chấp bị đá đi muốn nội thương, không dám suy nghĩ nhiều vội vã khoác vai nhau bỏ chạy, không phải họ thấy chết không cứu cũng chẳng phải họ sợ hãi bỏ chạy, người thông minh luôn biết phải hành động thế nào trong trường hợp này, ở lại chỉ làm vướng chân vướng tay Thiên Long động thủ, tốt nhất tránh xa còn kịp.
Khốn nạn một cái, Thiên Long tưởng chừng như có thể thoát khỏi uy năng Độ Kiếp tu vi, nhưng không, Độ Kiếp tu sĩ là một thứ kiêng kỵ, Độ Kiếp tu vi đó lại là một tầng thứ khác bọt, Thiên Long tưởng như cũng giống các cấp bậc tu vi khi xưa, có thể dùng thân pháp của bản thân để thoát khốn, nhưng bây giờ hắn đã bỏ cái suy nghĩ đó luôn, bỏ không một tạp niệm còn lại, bởi sao, bởi Thiên Long đã biết một điều.
Cấp độ Độ Kiếp không phải hắn có thể kháng cự. Biết là con Mãng yêu là Độ Kiếp nhất cấp, nhưng Thiên Long lại bất lực phản kháng là hiểu, nhất định không phải hạng tầm thường, thân pháp Thiên Long đã là cấp bậc tông sư, vậy mà có thể gục dưới uy áp của Độ Kiếp nhất cấp, không thể hình dung nổi, đến bây giờ Thiên Long còn ngơ ngẩn đây.
Ầm…. Ầm…..
Xè…. Xè….
Từ sâu trong động đi ra chậm rãi, một con mãng xà to ba trượng cái đầu hung ác ôn thần. Dưới một đoạn có cái cổ phình ra gấp bốn lần cái đầu, mãng xà tỏ ra thích thú với Thiên Long, xon mồi trước mặt của nó có điểm vô cùng thú vị, làm yêu xà chui ra ngắm Thiên Long kỹ hơn.
Thiên Long thì hoa mắt chóng mặt, đi ra lại là một con Cấu Giao Bạch Xà, Cấu dao hay bị con người săn lùng để lấy nọc độc của nó, độc nó có thể làm xuân dược, một loại kích thích hưng phấn lên cấp độ đỉnh Phong giới hạn, một lượng nhỏ hít vào cũng đủ làm một lão già 200 tuổi húc với hồng nhan ba ngày ba đêm không nghỉ, dù là bị liệt cũng phải ngóc lên hưởng ứng.
Độc thì Thiên Long chưa lo lắm, hắn chỉ lo bây giờ làm sao thoát thân được khỏi nơi đây, không gian bên ngoài nó không khác một cái thạch nhũ ôm lấy hắn, vừa ngạt thở vừa mát di chuyển mất khả năng phản kháng.
Tác giả :
Ngã Nhạn