Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 311: Nhầm
~ Được rồi, ta tính đưa hai đứa nhỏ đến Tinh Linh Sâm Lâm để Tinh Linh Nữ Hoàng chăm sóc, nếu như bà cảm thấy có thể bảo vệ được thì thôi.
~ Cái gì?
Lão Cung chủ nghe Thiên Long nói vậy hoảng hốt không thôi, Tinh Linh Sâm Lâm, Tinh Linh Nữ Hoàng, ngươi có cái khỉ gì mà đòi đến đó? Đến đó tộc Tinh Linh nó đấm cho mù đường bỏ chạy chứ chả đùa.
~ Ừm… Tinh Linh Nữ Hoàng là lão bà của ta, có sao đâu!
Thiên Long nhún vai thản nhiên nói, có gì đâu mà phải dấu, có một vị lão bà ngực tấn công mông phòng thủ, đi qua khe núi không nổi bởi ngực quá to cũng như quả mông nửa tạ, Thiên Long thèm muốn tụt huyết áp, cả dòng cả họ có mỗi Tinh Linh Nữ Hoàng là có dáng múp đến thán phục ghen tị, nhưng không sao, dù sao nàng cũng là lão bà Thiên Long hắn, càng múp càng câu dẫn.
~ Cái gì? Hắc Long ngươi bản lĩnh quả thật khiến ta bái phục.
Lão thái bà đến lạy Thiên Long, có để người ta sống nữa không? Thực lực kinh hồn, lão bà toàn hạng đặc biệt sang chảnh của Nhân giới, đã thế còn có quan hệ sâu đậm với Tinh Linh Sâm Lâm, không thể tin được Biệt Liên Viện chống lưng, nay lòi ra một cái Tinh Linh Sâm Lâm, còn gì nữa không ngươi nói nốt ta xem.
~ Cũng chả có gì, tại Tinh Linh Nữ Hoàng cũng dễ lừa, với vẻ anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong độ, cầm, kỳ, thi, họa đều xuất sắc như ta, mỹ nhân nào ta chả cưa đổ.
Thiên Long liếc lão thái bà khinh bỉ nồng đậm ta đây đừng nhìn vào khí tức là được, còn đâu đều hoàn mỹ, khí tức của hắn trong nghề mới biết thế nào, chứ liếc qua đúng là có chút hơi bần tiện.
~ Không sao… Miễn là ngươi chăm sóc tốt cho Hư Huyễn là được, đừng thiên vị ai, Hư Huyễn dễ khóc dễ dỗi dễ tổn thương, tội con bé.
Lão Cung chủ thở dài hơi mệt, Tinh Linh Nữ Hoàng sắc đẹp thì khỏi nói, tộc Tinh Linh đã đẹp sẵn rồi, mỗi một đóa hồng của Tinh Linh đi ra nhân giới cũng khiến thiên hạ dậy sóng, Tinh Linh Nữ Hoàng nhất định đó là một bông hoa xinh đẹp giữa địa ngục tăm tối, cái này lão Cung chủ đương nhiên đoán được, lão bà chỉ sợ Thiên Long thiên vị Tinh Linh Nữ Hoàng quá, khiến Hư Huyễn bị tổn thương, tội con bé.
~ Đùa gì vậy, Hư Huyễn ai mà chọc vào nàng ta liền lật mười tám đời nhà tên đó lên hỏi thăm lần lượt, nàng ăn hiếp ta chứ có bao giờ ta chọc nàng đâu.
~ Nên vậy.
~ Vào vấn đề chính, lão thái bà cho ta dẫn họ đi, hay để họ ở lại đây?
Đang tính đứng lên cáo biệt, chợt nhớ Lão Cung chủ còn chưa nói vấn đề trọng yếu.
~ Nếu ngươi dẫn con bé đi, vậy ai ở lại làm Thánh Nữ Thanh Niên Cung? Mà đi thì ai đưa ngươi đi?
Lão Cung chủ chất vấn, đặt vấn đề chính, Hư Huyễn là Thánh Nữ, tương lai sẽ là Cung chủ, đi sao được!
~ Thì Thanh Niên Cung vắng Thánh nữ vài năm thì chết à, hoặc không thì đổi cho đứa khác làm đi. À… Con bé Thước Thước ta đem đi nốt đấy, không có hai tỉ muội xa cách lâu ngày sinh bệnh thì ta tội chết, còn nếu đi thì lão Cung chủ ngài dẫn ta đi chứ ai dẫn nữa…
Thiên Long mắt nhìn trời nói trống lảng, thì đấy đấy, ngài tính một chút đi, giờ mà ta ra khỏi địa phận Thanh Niên Cung bọn trẻ trâu giang hồ Thần giới nó bàn xong kế hoạch xơi tái ta rồi, tuy trẻ trâu nhưng thật tình ta đánh không lại, nếu ai đó túm cổ dùng bước nhảy không gian thì tốt quá.
~ Ừm… Ý kiến của ngươi rất hay, thôi được rồi… Ta cho phép ngươi Cút…. Hư Huyễn và Thước Thước ta nuôi được!
Lão Cung chủ làm một ngụm trà nhàn nhã đuổi khách, ví dụ khách Linh Lung Tháp thì nói chuyện còn bình thường khách sáo, chứ nói chuyện với Thiên Long thì cứ đuổi cho nhanh, tức tụt huyết áp dễ lắm.
~ Được, ta về đây.
Thiên Long gật gù đồng ý, xác thực hiện tại đi không được, lão Cung chủ có cho cũng không có gan dẫn họ đi, hàng dễ bể nặng tay không nổi.
Về Viện của mình Thiên Long chả thấy ai, buồn như chó mồ côi Thiên Long chạy qua viện Hư Huyễn, vào phòng ngủ của nàng luôn cho nóng, chỉ là đi vào cũng không thấy ai.
~ Oa…
Thấy phòng tắm kêu tách tách những giọt nước ấm áp, Thiên Long hai mắt sáng như đèn pha ô tô, bung cửa phòng tắm lao vào bên trong.
Vừa vào bê trong, một thân ảnh trắng nõn, kiều đồn cong vút nẩy nở vô cùng, Thiên Long nhào tới ôm trầm lấy đằng sau, hai tay đã đạt trên đôi ngọc phong mà vê nắn hai hạt đậu.
~ Hư Huyễn tắm nhanh nào…
Nhưng cảm giác lại hơi thiếu thiếu, hạt đậu hơi nhỏ làm Thiên Long có chút chột dạ.
~ Ưm… Ca ca… Đừng…
Thước Thước ánh mắt đầy hơi nước nóng bỏng quay lên nhìn Thiên Long, môi hồng mím chặt không dám thả lỏng, hai tay ngọc đan lại để chính giữa ngực.
~ A… Sao muội lại tắm ở viện tỉ tỉ?
Thiên Long hoảng hốt buông tay ra, cảm giác không đủ bàn tay nó thiếu thiếu là đúng rồi còn gì, người ta ngực nhỏ mới đang phát triển, nhú cao vậy là tốt rồi còn chê.
~ Muội tắm ở viện tỉ tỉ thì có gì sai?
Thước Thước buồn bực hết sức, ta đây cả đời tắm ở đây ngươi bảo ta không tắm ở đây ta tắm ở đâu?
~ Ta xin lỗi, tắm xong ra phòng tỉ tỉ.
Thiên Long vù phát biến mất, như một cơn gió bỏ chạy nhanh như cắt, tim đập loạn loạn dập khó tả, lắc lắc đầu làm vài ngụm nước để hạ nhiệt, câu dẫn quá câu dẫn, với lại nữ nhi như Hư Huyễn và Thước Thước được dạy dỗ rất nghiêm khắc, tuân thủ lễ tiết thủ tiết của một nữ nhân rất khắt khe, hơi hở chút phong phanh đã liều mạng không muốn sống, đó là giáo dục phong kiến đã tẩy não họ, Thiên Long lần này nóng trong người là vì sợ Thước Thước làm chuyện dại dột.
Phải rất lâu rất lâu sau, Thước Thước rút rè khoác một khăn tắm chạy nhanh về phòng ngủ tỉ tỉ, nhìn thấy Thiên Long cả hai ngượng ngùng không ai nói một câu nào, người mất tiện nghi là Thước Thước nhưng cô nàng lại tỏ ra ngại ngùng, đáng nhẽ là tức giận thì đúng hơn.
~ Nếu không phải ngươi là ca ca của ta, ta nhất định lấy cái chết để rửa danh tiết.
Cuối cùng phá đi sự im lặng Thước Thước nói nhỏ như muỗi, Thiên Long nghe thế thở dài hạnh phúc thả lỏng tinh thần, may mắn.
~ Bế…
Thước Thước nhỏ nhẹ nói nhỏ, ngượng chín người ra đây, chỉ sợ Thiên Long coi nàng là người đã trưởng thành nên không còn được cưng chiều nữa, sợ nhất điều này cho nên Thước Thước mới rụt rè cả canh giờ như vậy.
Chụt…
Thiên Long bế cô bé mặt đang đỏ ửng vào lòng, hôn một cái thật mạnh lên má nọng thơm tho của cô bé, hôn một cái mà Thước Thước tưởng má mình bị Thiên Long hít hết luôn.
~ Muội đi mặc đồ….
Thước Thước vùng ra khỏi lòng Thiên Long chạy vào phòng thay đồ,chùm mỗi khăn tắm ngại đỏ mặt, Thiên Long đặt tay lên đùi trắng nõn da chạm da làm cô bé kích ứng chịu không nổi.
~ Oa… Tính đi đâu mà mặc đẹp vậy?
Một lúc lâu sau Thước Thước đi ra, Thiên Long phải lác mắt một hồi lâu, tóc cột về sau búi nhỏ lên, diện một bộ đầm xòe dài tới gần nửa đùi, chân đi đôi giày bằng cả gia tài nhà người ta, xinh xắn cu te kinh khủng.
~ Đi chơi á… đêm nay Thanh Niên Cung có đại hội đầu năm ăn tết dương lịch, rất lớn thanh thế kinh khủng, đặc biệt có rất nhiều đồ ăn ngon, khi nãy tỉ tỉ tắm xong đi trang điểm với sư phụ òi… Hai huynh muội mình đi chung ha…
~ Ok ok… Chờ ta đi tắm…
Thiên Long lượn luôn đi tắm, đi cạnh mỹ nữ làm Thiên Long phất lên hẳn, nói gì thì nói Thước Thước tuy còn nhỏ nhưng cơ thể đẫy đà như gái 22, dự kiến là thánh nữ tiếp theo của nhân giới thì hiểu cái nhan sắc của nàng, đi chung không thiệt mà còn tăng follow bản thân hơn xưa.
~ Cái gì?
Lão Cung chủ nghe Thiên Long nói vậy hoảng hốt không thôi, Tinh Linh Sâm Lâm, Tinh Linh Nữ Hoàng, ngươi có cái khỉ gì mà đòi đến đó? Đến đó tộc Tinh Linh nó đấm cho mù đường bỏ chạy chứ chả đùa.
~ Ừm… Tinh Linh Nữ Hoàng là lão bà của ta, có sao đâu!
Thiên Long nhún vai thản nhiên nói, có gì đâu mà phải dấu, có một vị lão bà ngực tấn công mông phòng thủ, đi qua khe núi không nổi bởi ngực quá to cũng như quả mông nửa tạ, Thiên Long thèm muốn tụt huyết áp, cả dòng cả họ có mỗi Tinh Linh Nữ Hoàng là có dáng múp đến thán phục ghen tị, nhưng không sao, dù sao nàng cũng là lão bà Thiên Long hắn, càng múp càng câu dẫn.
~ Cái gì? Hắc Long ngươi bản lĩnh quả thật khiến ta bái phục.
Lão thái bà đến lạy Thiên Long, có để người ta sống nữa không? Thực lực kinh hồn, lão bà toàn hạng đặc biệt sang chảnh của Nhân giới, đã thế còn có quan hệ sâu đậm với Tinh Linh Sâm Lâm, không thể tin được Biệt Liên Viện chống lưng, nay lòi ra một cái Tinh Linh Sâm Lâm, còn gì nữa không ngươi nói nốt ta xem.
~ Cũng chả có gì, tại Tinh Linh Nữ Hoàng cũng dễ lừa, với vẻ anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong độ, cầm, kỳ, thi, họa đều xuất sắc như ta, mỹ nhân nào ta chả cưa đổ.
Thiên Long liếc lão thái bà khinh bỉ nồng đậm ta đây đừng nhìn vào khí tức là được, còn đâu đều hoàn mỹ, khí tức của hắn trong nghề mới biết thế nào, chứ liếc qua đúng là có chút hơi bần tiện.
~ Không sao… Miễn là ngươi chăm sóc tốt cho Hư Huyễn là được, đừng thiên vị ai, Hư Huyễn dễ khóc dễ dỗi dễ tổn thương, tội con bé.
Lão Cung chủ thở dài hơi mệt, Tinh Linh Nữ Hoàng sắc đẹp thì khỏi nói, tộc Tinh Linh đã đẹp sẵn rồi, mỗi một đóa hồng của Tinh Linh đi ra nhân giới cũng khiến thiên hạ dậy sóng, Tinh Linh Nữ Hoàng nhất định đó là một bông hoa xinh đẹp giữa địa ngục tăm tối, cái này lão Cung chủ đương nhiên đoán được, lão bà chỉ sợ Thiên Long thiên vị Tinh Linh Nữ Hoàng quá, khiến Hư Huyễn bị tổn thương, tội con bé.
~ Đùa gì vậy, Hư Huyễn ai mà chọc vào nàng ta liền lật mười tám đời nhà tên đó lên hỏi thăm lần lượt, nàng ăn hiếp ta chứ có bao giờ ta chọc nàng đâu.
~ Nên vậy.
~ Vào vấn đề chính, lão thái bà cho ta dẫn họ đi, hay để họ ở lại đây?
Đang tính đứng lên cáo biệt, chợt nhớ Lão Cung chủ còn chưa nói vấn đề trọng yếu.
~ Nếu ngươi dẫn con bé đi, vậy ai ở lại làm Thánh Nữ Thanh Niên Cung? Mà đi thì ai đưa ngươi đi?
Lão Cung chủ chất vấn, đặt vấn đề chính, Hư Huyễn là Thánh Nữ, tương lai sẽ là Cung chủ, đi sao được!
~ Thì Thanh Niên Cung vắng Thánh nữ vài năm thì chết à, hoặc không thì đổi cho đứa khác làm đi. À… Con bé Thước Thước ta đem đi nốt đấy, không có hai tỉ muội xa cách lâu ngày sinh bệnh thì ta tội chết, còn nếu đi thì lão Cung chủ ngài dẫn ta đi chứ ai dẫn nữa…
Thiên Long mắt nhìn trời nói trống lảng, thì đấy đấy, ngài tính một chút đi, giờ mà ta ra khỏi địa phận Thanh Niên Cung bọn trẻ trâu giang hồ Thần giới nó bàn xong kế hoạch xơi tái ta rồi, tuy trẻ trâu nhưng thật tình ta đánh không lại, nếu ai đó túm cổ dùng bước nhảy không gian thì tốt quá.
~ Ừm… Ý kiến của ngươi rất hay, thôi được rồi… Ta cho phép ngươi Cút…. Hư Huyễn và Thước Thước ta nuôi được!
Lão Cung chủ làm một ngụm trà nhàn nhã đuổi khách, ví dụ khách Linh Lung Tháp thì nói chuyện còn bình thường khách sáo, chứ nói chuyện với Thiên Long thì cứ đuổi cho nhanh, tức tụt huyết áp dễ lắm.
~ Được, ta về đây.
Thiên Long gật gù đồng ý, xác thực hiện tại đi không được, lão Cung chủ có cho cũng không có gan dẫn họ đi, hàng dễ bể nặng tay không nổi.
Về Viện của mình Thiên Long chả thấy ai, buồn như chó mồ côi Thiên Long chạy qua viện Hư Huyễn, vào phòng ngủ của nàng luôn cho nóng, chỉ là đi vào cũng không thấy ai.
~ Oa…
Thấy phòng tắm kêu tách tách những giọt nước ấm áp, Thiên Long hai mắt sáng như đèn pha ô tô, bung cửa phòng tắm lao vào bên trong.
Vừa vào bê trong, một thân ảnh trắng nõn, kiều đồn cong vút nẩy nở vô cùng, Thiên Long nhào tới ôm trầm lấy đằng sau, hai tay đã đạt trên đôi ngọc phong mà vê nắn hai hạt đậu.
~ Hư Huyễn tắm nhanh nào…
Nhưng cảm giác lại hơi thiếu thiếu, hạt đậu hơi nhỏ làm Thiên Long có chút chột dạ.
~ Ưm… Ca ca… Đừng…
Thước Thước ánh mắt đầy hơi nước nóng bỏng quay lên nhìn Thiên Long, môi hồng mím chặt không dám thả lỏng, hai tay ngọc đan lại để chính giữa ngực.
~ A… Sao muội lại tắm ở viện tỉ tỉ?
Thiên Long hoảng hốt buông tay ra, cảm giác không đủ bàn tay nó thiếu thiếu là đúng rồi còn gì, người ta ngực nhỏ mới đang phát triển, nhú cao vậy là tốt rồi còn chê.
~ Muội tắm ở viện tỉ tỉ thì có gì sai?
Thước Thước buồn bực hết sức, ta đây cả đời tắm ở đây ngươi bảo ta không tắm ở đây ta tắm ở đâu?
~ Ta xin lỗi, tắm xong ra phòng tỉ tỉ.
Thiên Long vù phát biến mất, như một cơn gió bỏ chạy nhanh như cắt, tim đập loạn loạn dập khó tả, lắc lắc đầu làm vài ngụm nước để hạ nhiệt, câu dẫn quá câu dẫn, với lại nữ nhi như Hư Huyễn và Thước Thước được dạy dỗ rất nghiêm khắc, tuân thủ lễ tiết thủ tiết của một nữ nhân rất khắt khe, hơi hở chút phong phanh đã liều mạng không muốn sống, đó là giáo dục phong kiến đã tẩy não họ, Thiên Long lần này nóng trong người là vì sợ Thước Thước làm chuyện dại dột.
Phải rất lâu rất lâu sau, Thước Thước rút rè khoác một khăn tắm chạy nhanh về phòng ngủ tỉ tỉ, nhìn thấy Thiên Long cả hai ngượng ngùng không ai nói một câu nào, người mất tiện nghi là Thước Thước nhưng cô nàng lại tỏ ra ngại ngùng, đáng nhẽ là tức giận thì đúng hơn.
~ Nếu không phải ngươi là ca ca của ta, ta nhất định lấy cái chết để rửa danh tiết.
Cuối cùng phá đi sự im lặng Thước Thước nói nhỏ như muỗi, Thiên Long nghe thế thở dài hạnh phúc thả lỏng tinh thần, may mắn.
~ Bế…
Thước Thước nhỏ nhẹ nói nhỏ, ngượng chín người ra đây, chỉ sợ Thiên Long coi nàng là người đã trưởng thành nên không còn được cưng chiều nữa, sợ nhất điều này cho nên Thước Thước mới rụt rè cả canh giờ như vậy.
Chụt…
Thiên Long bế cô bé mặt đang đỏ ửng vào lòng, hôn một cái thật mạnh lên má nọng thơm tho của cô bé, hôn một cái mà Thước Thước tưởng má mình bị Thiên Long hít hết luôn.
~ Muội đi mặc đồ….
Thước Thước vùng ra khỏi lòng Thiên Long chạy vào phòng thay đồ,chùm mỗi khăn tắm ngại đỏ mặt, Thiên Long đặt tay lên đùi trắng nõn da chạm da làm cô bé kích ứng chịu không nổi.
~ Oa… Tính đi đâu mà mặc đẹp vậy?
Một lúc lâu sau Thước Thước đi ra, Thiên Long phải lác mắt một hồi lâu, tóc cột về sau búi nhỏ lên, diện một bộ đầm xòe dài tới gần nửa đùi, chân đi đôi giày bằng cả gia tài nhà người ta, xinh xắn cu te kinh khủng.
~ Đi chơi á… đêm nay Thanh Niên Cung có đại hội đầu năm ăn tết dương lịch, rất lớn thanh thế kinh khủng, đặc biệt có rất nhiều đồ ăn ngon, khi nãy tỉ tỉ tắm xong đi trang điểm với sư phụ òi… Hai huynh muội mình đi chung ha…
~ Ok ok… Chờ ta đi tắm…
Thiên Long lượn luôn đi tắm, đi cạnh mỹ nữ làm Thiên Long phất lên hẳn, nói gì thì nói Thước Thước tuy còn nhỏ nhưng cơ thể đẫy đà như gái 22, dự kiến là thánh nữ tiếp theo của nhân giới thì hiểu cái nhan sắc của nàng, đi chung không thiệt mà còn tăng follow bản thân hơn xưa.
Tác giả :
Ngã Nhạn