Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 305: Nguy Cấp
Thiên Long lao nhanh và khủng bố tới mức, bên dưới có vô số hóa thạch sống xuất quan đi ra, muốn xuống giang hồ tung hoành một phen, nào ngờ thấy Thiên Long trên trời đang phóng như một ma thần đoạt mạng, sợ quá họ trốn ngay lập tức vào nơi bế quan của họ không dám ra, ai cũng cảm thán trong sợ hãi: tuổi trẻ tài cao, thời của họ đã qua, hiện tại giang hồ nguy hiểm quá!
~ Dừng lại, chạy đâu cho thoát!
Bay mới được hơn một nửa đoạn đường, hai mươi ba bóng đen xuất hiện chặn đầu Thiên Long lại.
~ Grào……
Thiên Long rống lớn giận giữ, âm thanh chấn nát màng nhĩ tu sĩ Nguyên Anh đổ xuống bán kích trăm dặm. Hắn cảm thấy hai đạo ấn ký trong cơ thể đang dần dần phai đi, chứng tỏ hai cái pháp thân của mình đang chiến đấu liên tục sắp không thể chịu nổi mà bạo liệt.
~ Ma Kiếm!
~ Nhu Bộ Song Lân Quyền!
~ Mau!
Thả hai đầu Lân ra, Ma kiếm bay ra như một quân đoàn địa ngục, Ma Kiếm bành trướng ngang hai trượng dọc năm trượng, Lưỡng Lân nhảy lên thân kiếm hạ tấn gầm gừ.
Phành Phành Phành…
Ma kiếm không khác một máy bay tiêm kích phản lực, nó xé rách không gian để lại vô số sóng xung kích đập nát những dãy núi bên dưới, Ma Kiếm bay đi trở theo Lưỡng Lân, một đường phóng mất chớp mắt đã không thấy đâu!
~ Grào…..
Rống lên giận giữ, Thiên Long thả toàn bộ uy áp Long tộc ra, đè nén cao thủ dưới Động Hư xuống đất quỳ rạp bên dưới.
~ Hừ…
Một cao thủ hừ lạnh, hắn cầm kiếm như một lưu tinh hủy diệt phóng ra một đoàn năng lượng khủng bố, thân kiếm phun ra nuốt vào lực lượng chấn nhiếp đánh về Thiên Long.
Ầm Ầm….
Hắc Long đưa đuôi vụt nát ngực một tên Động Hư nhất cấp, hắn quay qua tên có thực lực Ngũ Cấp Động Hư cao nhất trong đám cao thủ chỗ này, tên Động Hư ngũ cấp sơ giai cũng là tên đang dùng kiếm đâm thẳng Thiên Long, trong thời thần nhỏ bé đã đâm tới ngực Hắc Long.
Sụt…
Thiên Long chấp nhận ăn một kiếm này, kiếm khí đâm ngập cán, Thiên Long đưa Ngũ Trảo Hắc Long vả một phát nát nửa đầu tên Ngũ Cấp Động Hư, đây là đồng quy vu tận, nếu muốn đánh thắng tên Ngũ Cấp mà không tổn thương thì quá dễ, nhưng đây Thiên Long đang gấp, không suy nghĩ được nhiều, thích chết chứ gì, à tới đây!
~ A…
Ngũ cấp Động Hư bay ra ngoài hét thảm, nửa bên đầu của hắn nát như dưa hấu, từ mi tâm hắn bắn ra một hung quang diễm lệ, đột nhiên trên đầu Thiên Long có một ma pháp vòng bán nguyệt, ma pháp bành trướng nổ ầm một phát, làm đỉnh đầu Hắc Long toác cả long phiến, đó là Ấn Ký của cao thủ Thần giới. Giết người ảo diệu thân sâu khôn cùng.
Sức sống mãnh liệt của Động Hư có khác, tên ngũ cấp Động Hư bị vả nát nửa đầu vẫn lao vào Thiên Long. Đem theo một hỏa cầu trên tay, nếu như để hỏa cầu bạo nổ nhất định bán kính năm trăm dặm nơi đây sẽ bị san thành bình địa, trở thành một cái hố với sức phá hủy của ba mươi ngàn tấn nguyên tử hạt nhân. Đó là sức mạnh tận cùng của Ngũ Cấp Động Hư võ giả.
Grào…..
Thiên Long hóa Hắc Long tốc độ không giảm còn tăng đáng kể, hắn rống lên tứ chi đạp không lao lên, chỉ như một tinh quang khẽ chớp khẽ hiện đã đứng trước người tên Ngũ cấp Động Hư, miệng máu há ra cắn nát cơ thể tên Ngũ cấp, toàn bộ huyết nhục cùng thể xác hắn.
Chiến đấu với tên Ngũ Cấp Động Hư chỉ trong chớp mắt nhỏ bé, sau khi cắn nuốt xong tên Ngũ Cấp Thiên Long tuyệt sát thêm ba tên Nhị Cấp Động Hư. Khiến thời gian Thiên Long bị cản chân từng bước một tăng dần.
~ Lão Đại Đi Mau, Nơi này để chúng ta!
Đám Sở Tiêu Vũ Mạc đi… À… cõng máy bay đã tới, thấy Thiên Long đang bị vây khốn mọi người phá nát cái nóc máy bay ra ngoài, mỗi người một đao một kiếm một thương lao lên.
Choẹt…
Đập nát một tên Nhị Cấp Động Hư cuối cùng, Thiên Long để lại hai tên Nhất Cấp Động Hư và hai mươi tên Hóa Thần thứ cấp lại cho mọi người. Hắn đằng vân giá vũ phá nát hư không phóng đi.
…
~ Huhu… Ca ca…
Oành… Oành…
Rầm Rầm…
Hai cô bé tỉnh dậy thấy hai hư ảnh
Thiên Long, không chịu nổi òa lên khóc, thấy hư ảnh Thiên Long càng ngày càng mờ nhạt làm hai cô bé không biết gì hoảng hốt hơn nữa.
Phành…
Phành…
Chuyện đến rồi cũng sẽ đến, hư ảnh pháp thân Thiên Long bạo liệt biến mất, chiến trường toang hoang cả hoang đảo chỉ còn một đống tàn dư lủng củng…
~ Haha… Thứ cứu các ngươi cũng đã biến mất, aiz… ya… Ta xem hai ngươi sống tiếp làm sao đây a…
Nhiếp Tâm Lệ ở một nơi xa xa sau khi chiến trường kết thúc, nàng ta nhanh chân đi lại, tay cầm theo đoản dao vung lên vung xuống trông vô cùng tàn nhẫn, Nhiếp Tâm Lệ biết nếu bây giờ mà không giết Hư Huyễn và Thước Thước nhanh thì sẽ hỏng đại sự, Thiên Long nhất định đã biết chuyện, nàng ta không biết Thiên Long có tới hay không, hay là nhắm mắt làm ngơ, bưng chuyện trọng đại là phải giết hai cô bé trước mặt này trước.
~ Hừ…
Hư Huyễn sống mũi đỏ ửng, học cao hiểu rộng nàng biết vừa rồi là pháp thân của Thiên Long, cô bé quyết không nhẹ lòng mà năn nỉ Nhiếp Tâm Lệ, nàng biết Thiên Long đã tới cứu mình, vấn đề chỉ là thời gian. Trên đời này Thiên Long thương nàng nhất, không thể nào làm ngơ như Nhiếp Tâm Lệ nghĩ được.
~ Ta nên giết ai trước đây, haiz… thôi ta tại nguyện cho các ngươi, cả hai ngươi chết luôn cho ta.
Nhiếp Tâm Lệ không thể chịu nổi ánh mắt của Hư Huyễn nổi nữa, đã tới giờ phút này mà vẫn tin tưởng sùng bái Thiên Long, chả lẽ không biết tuyệt vọng ư? Lại còn nồng đậm nhìn mình với ánh mắt đáng thương, tại sao lại đáng thương?
Rầm Rầm…
Grào……
Ngao…
Khi hai đạo kiếm khí đã chạm tới da cổ hai cô bé, Ma kiếm từ trên thiên khung giáng xuống như một thiên thạch, sức phá hủy cuả xung kích chấn bay toàn bộ mọi người kể cả Nhiếp Tâm Lệ. Hai cô bé bị trói cho lên không thể bay đi đâu.
~ A…
Ma kiếm không biết, nhưng Lưỡng Lân hai cô bé nhận ra ngay, không hề chần chừ Hắc Lân cắn nát sợi dây thừng, hai đầu Lân mỗi đầu cõng một người bỏ chạy.
Hai luồng tinh thần quang mang Hắc và Kim chạy trong không trung nhanh tới những để lại vô số tàn ảnh.
~ Không thể để hai ả trốn thoát, đại sự ngàn năm của Linh Lung Tháp sẽ bị phá hủy.
Nhiếp Tâm Lệ thấy Lưỡng Lân cõng hai cô ả chạy mất, trái tim co thắt ánh mắt rít gào phẫn nộ, nàng hò hét mọi người lập tức đuổi theo truy sát.
U… U… U…
Muốn đi? Muốn đuổi? Bước qua xác Ma Kiếm đã, Ma kiếm bạo nổ toàn bộ uy áp của nó ra, đánh gục hơn mười hắc y đoạn tuyệt sinh mạng, Ma Kiếm cắn nuốt sinh mạng võ giả tự lấy năng lượng để bộc phát chiến đấu,đó gọi là đã hình thành Kiếm Linh!
Nhưng một kiếm sao có thể cản bước được vô số thân ảnh? Nhiếp Tâm Lệ đã chuẩn bị tất cả nguồn lực nàng ta có thể điều động, đã chuẩn bị cả tháng trời làm sao có thể xảy ra sơ sót, Nhiếp Tâm Lệ đã tính cả hàng vạn cái lỡ may, và bây giờ cũng không ngoại lệ, một con người âm mưu quỷ kế tính toán tỉ mỉ, thật kinh khủng.
Xung quanh hoang đảo của Nhiếp Tâm Lệ còn nhiều đảo khác nữa, những đảo khác cao thủ ẩn nấp quá trời, khi vừa thấy Lưỡng Lân cắp hai tiểu nha đầu chạy mất, toàn bộ hắc y ẩn nấp đều phóng ra truy giết theo sau.
Lưỡng Lân càng chạy số lượng cao thủ phóng ra càng đông, đã gần đuổi theo sát đít chúng nó.
~ Dừng lại, chạy đâu cho thoát!
Bay mới được hơn một nửa đoạn đường, hai mươi ba bóng đen xuất hiện chặn đầu Thiên Long lại.
~ Grào……
Thiên Long rống lớn giận giữ, âm thanh chấn nát màng nhĩ tu sĩ Nguyên Anh đổ xuống bán kích trăm dặm. Hắn cảm thấy hai đạo ấn ký trong cơ thể đang dần dần phai đi, chứng tỏ hai cái pháp thân của mình đang chiến đấu liên tục sắp không thể chịu nổi mà bạo liệt.
~ Ma Kiếm!
~ Nhu Bộ Song Lân Quyền!
~ Mau!
Thả hai đầu Lân ra, Ma kiếm bay ra như một quân đoàn địa ngục, Ma Kiếm bành trướng ngang hai trượng dọc năm trượng, Lưỡng Lân nhảy lên thân kiếm hạ tấn gầm gừ.
Phành Phành Phành…
Ma kiếm không khác một máy bay tiêm kích phản lực, nó xé rách không gian để lại vô số sóng xung kích đập nát những dãy núi bên dưới, Ma Kiếm bay đi trở theo Lưỡng Lân, một đường phóng mất chớp mắt đã không thấy đâu!
~ Grào…..
Rống lên giận giữ, Thiên Long thả toàn bộ uy áp Long tộc ra, đè nén cao thủ dưới Động Hư xuống đất quỳ rạp bên dưới.
~ Hừ…
Một cao thủ hừ lạnh, hắn cầm kiếm như một lưu tinh hủy diệt phóng ra một đoàn năng lượng khủng bố, thân kiếm phun ra nuốt vào lực lượng chấn nhiếp đánh về Thiên Long.
Ầm Ầm….
Hắc Long đưa đuôi vụt nát ngực một tên Động Hư nhất cấp, hắn quay qua tên có thực lực Ngũ Cấp Động Hư cao nhất trong đám cao thủ chỗ này, tên Động Hư ngũ cấp sơ giai cũng là tên đang dùng kiếm đâm thẳng Thiên Long, trong thời thần nhỏ bé đã đâm tới ngực Hắc Long.
Sụt…
Thiên Long chấp nhận ăn một kiếm này, kiếm khí đâm ngập cán, Thiên Long đưa Ngũ Trảo Hắc Long vả một phát nát nửa đầu tên Ngũ Cấp Động Hư, đây là đồng quy vu tận, nếu muốn đánh thắng tên Ngũ Cấp mà không tổn thương thì quá dễ, nhưng đây Thiên Long đang gấp, không suy nghĩ được nhiều, thích chết chứ gì, à tới đây!
~ A…
Ngũ cấp Động Hư bay ra ngoài hét thảm, nửa bên đầu của hắn nát như dưa hấu, từ mi tâm hắn bắn ra một hung quang diễm lệ, đột nhiên trên đầu Thiên Long có một ma pháp vòng bán nguyệt, ma pháp bành trướng nổ ầm một phát, làm đỉnh đầu Hắc Long toác cả long phiến, đó là Ấn Ký của cao thủ Thần giới. Giết người ảo diệu thân sâu khôn cùng.
Sức sống mãnh liệt của Động Hư có khác, tên ngũ cấp Động Hư bị vả nát nửa đầu vẫn lao vào Thiên Long. Đem theo một hỏa cầu trên tay, nếu như để hỏa cầu bạo nổ nhất định bán kính năm trăm dặm nơi đây sẽ bị san thành bình địa, trở thành một cái hố với sức phá hủy của ba mươi ngàn tấn nguyên tử hạt nhân. Đó là sức mạnh tận cùng của Ngũ Cấp Động Hư võ giả.
Grào…..
Thiên Long hóa Hắc Long tốc độ không giảm còn tăng đáng kể, hắn rống lên tứ chi đạp không lao lên, chỉ như một tinh quang khẽ chớp khẽ hiện đã đứng trước người tên Ngũ cấp Động Hư, miệng máu há ra cắn nát cơ thể tên Ngũ cấp, toàn bộ huyết nhục cùng thể xác hắn.
Chiến đấu với tên Ngũ Cấp Động Hư chỉ trong chớp mắt nhỏ bé, sau khi cắn nuốt xong tên Ngũ Cấp Thiên Long tuyệt sát thêm ba tên Nhị Cấp Động Hư. Khiến thời gian Thiên Long bị cản chân từng bước một tăng dần.
~ Lão Đại Đi Mau, Nơi này để chúng ta!
Đám Sở Tiêu Vũ Mạc đi… À… cõng máy bay đã tới, thấy Thiên Long đang bị vây khốn mọi người phá nát cái nóc máy bay ra ngoài, mỗi người một đao một kiếm một thương lao lên.
Choẹt…
Đập nát một tên Nhị Cấp Động Hư cuối cùng, Thiên Long để lại hai tên Nhất Cấp Động Hư và hai mươi tên Hóa Thần thứ cấp lại cho mọi người. Hắn đằng vân giá vũ phá nát hư không phóng đi.
…
~ Huhu… Ca ca…
Oành… Oành…
Rầm Rầm…
Hai cô bé tỉnh dậy thấy hai hư ảnh
Thiên Long, không chịu nổi òa lên khóc, thấy hư ảnh Thiên Long càng ngày càng mờ nhạt làm hai cô bé không biết gì hoảng hốt hơn nữa.
Phành…
Phành…
Chuyện đến rồi cũng sẽ đến, hư ảnh pháp thân Thiên Long bạo liệt biến mất, chiến trường toang hoang cả hoang đảo chỉ còn một đống tàn dư lủng củng…
~ Haha… Thứ cứu các ngươi cũng đã biến mất, aiz… ya… Ta xem hai ngươi sống tiếp làm sao đây a…
Nhiếp Tâm Lệ ở một nơi xa xa sau khi chiến trường kết thúc, nàng ta nhanh chân đi lại, tay cầm theo đoản dao vung lên vung xuống trông vô cùng tàn nhẫn, Nhiếp Tâm Lệ biết nếu bây giờ mà không giết Hư Huyễn và Thước Thước nhanh thì sẽ hỏng đại sự, Thiên Long nhất định đã biết chuyện, nàng ta không biết Thiên Long có tới hay không, hay là nhắm mắt làm ngơ, bưng chuyện trọng đại là phải giết hai cô bé trước mặt này trước.
~ Hừ…
Hư Huyễn sống mũi đỏ ửng, học cao hiểu rộng nàng biết vừa rồi là pháp thân của Thiên Long, cô bé quyết không nhẹ lòng mà năn nỉ Nhiếp Tâm Lệ, nàng biết Thiên Long đã tới cứu mình, vấn đề chỉ là thời gian. Trên đời này Thiên Long thương nàng nhất, không thể nào làm ngơ như Nhiếp Tâm Lệ nghĩ được.
~ Ta nên giết ai trước đây, haiz… thôi ta tại nguyện cho các ngươi, cả hai ngươi chết luôn cho ta.
Nhiếp Tâm Lệ không thể chịu nổi ánh mắt của Hư Huyễn nổi nữa, đã tới giờ phút này mà vẫn tin tưởng sùng bái Thiên Long, chả lẽ không biết tuyệt vọng ư? Lại còn nồng đậm nhìn mình với ánh mắt đáng thương, tại sao lại đáng thương?
Rầm Rầm…
Grào……
Ngao…
Khi hai đạo kiếm khí đã chạm tới da cổ hai cô bé, Ma kiếm từ trên thiên khung giáng xuống như một thiên thạch, sức phá hủy cuả xung kích chấn bay toàn bộ mọi người kể cả Nhiếp Tâm Lệ. Hai cô bé bị trói cho lên không thể bay đi đâu.
~ A…
Ma kiếm không biết, nhưng Lưỡng Lân hai cô bé nhận ra ngay, không hề chần chừ Hắc Lân cắn nát sợi dây thừng, hai đầu Lân mỗi đầu cõng một người bỏ chạy.
Hai luồng tinh thần quang mang Hắc và Kim chạy trong không trung nhanh tới những để lại vô số tàn ảnh.
~ Không thể để hai ả trốn thoát, đại sự ngàn năm của Linh Lung Tháp sẽ bị phá hủy.
Nhiếp Tâm Lệ thấy Lưỡng Lân cõng hai cô ả chạy mất, trái tim co thắt ánh mắt rít gào phẫn nộ, nàng hò hét mọi người lập tức đuổi theo truy sát.
U… U… U…
Muốn đi? Muốn đuổi? Bước qua xác Ma Kiếm đã, Ma kiếm bạo nổ toàn bộ uy áp của nó ra, đánh gục hơn mười hắc y đoạn tuyệt sinh mạng, Ma Kiếm cắn nuốt sinh mạng võ giả tự lấy năng lượng để bộc phát chiến đấu,đó gọi là đã hình thành Kiếm Linh!
Nhưng một kiếm sao có thể cản bước được vô số thân ảnh? Nhiếp Tâm Lệ đã chuẩn bị tất cả nguồn lực nàng ta có thể điều động, đã chuẩn bị cả tháng trời làm sao có thể xảy ra sơ sót, Nhiếp Tâm Lệ đã tính cả hàng vạn cái lỡ may, và bây giờ cũng không ngoại lệ, một con người âm mưu quỷ kế tính toán tỉ mỉ, thật kinh khủng.
Xung quanh hoang đảo của Nhiếp Tâm Lệ còn nhiều đảo khác nữa, những đảo khác cao thủ ẩn nấp quá trời, khi vừa thấy Lưỡng Lân cắp hai tiểu nha đầu chạy mất, toàn bộ hắc y ẩn nấp đều phóng ra truy giết theo sau.
Lưỡng Lân càng chạy số lượng cao thủ phóng ra càng đông, đã gần đuổi theo sát đít chúng nó.
Tác giả :
Ngã Nhạn