Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 302: Gặp nguy
~ Tỉ Tỉ… Có quà nè…
Ở Tinh Linh Sâm Lâm, bé Như hớn hở cầm một hộp quà to bự chạy nhong nhong vào viện nhỏ của Tinh Linh Nữ Hoàng, mới dáng ra ngoài cổng trận pháp hóng, ai ngờ bị hộp quà từ trên trời rơi xuống làm cô bé muốn rớt tim.
~ Trên đó có hình một thanh kiếm hả?
Tinh Linh Nữ Hoàng ru con rủ không thèm nhếch mắt hỏi lại, cứ như việc này đã qúa quen thuộc.
~ Ò… đúng vậy á… Tỉ đặt hàng hả?
Bé Như ngó ngang ngó dọc thấy trên mặt đúng là có một thanh kiếm thật, chạm khắc lên lớp xốp rất tỉ mỉ, cô bé hoàn toàn chưa bao giờ thấy công nghệ có thể chạm khắc lên xốp, nhìn quá giống thật làm nàng không thể tin được.
~ Ờ… Trái cây trong đó các ngươi không ăn luôn được đâu, kêu Băng Băng nữa, hai đứa đi vào Thánh Địa rửa bằng nước ở trong giếng đi, phơi nắng xong chiều mới có thể ăn được.
Tinh Linh Nữ Hoàng nhíu mày bất an, nàng biết đây là ai gửi cho nàng, Độc Cô Cầu Bại! Hắn ta cứ mỗi mười năm sẽ ghé thăm nàng một lần, mỗi lần đều đem trái cây có dược lực khủng khiếp mà hắn vơ vét được không biết nơi đâu đến, Tinh Linh Nữ Hoàng cũng chả chê, nàng ăn hoa quả sống qua ngày mà, có biết thịt là gì đâu, ngon là nàng ăn hết, mà linh dược khi nhổ lên hay hái xuống, đầu phải cho vào hộp ngọc mới giữ được dược lực trong đó, nàng kêu bé Như đi rửa rồi phơi nắng, làm dược lực bay đi hết, như vậy hai cô nàng mới ăn được.
~ Dạ…
Bé Như nhu thuận đi rửa trái cây, mặt mũi có chút phụng phịu, cô bé tưởng Nữ Hoàng keo kiệt, đặt hàng gì đâu mà có mỗi bảy quả trái cây to bằng đầu ngón chân cái, như vậy không đủ nhét kẽ răng luôn, để cho Tinh Linh Nữ Hoàng biết bé Như nghĩ gì chắc cô nàng khóc ngất mất, một quả này cũng có thể khiến Thiên Long bạo thể mà chết chưa nói độ hiếm, sướng quá riết sinh hư.
Cái quan trọng nhất bây giờ của Tinh Linh Nữ Hoàng là không biết mai mốt hai đứa nhỏ A La Ngạn và A Trúc xuất quan, biết Mẫu Hậu đang yêu, không biết giải thích sao cho chúng nó hiểu đây.
….
Ở Thanh Niên Cung, Hư Huyễn sau nhiều ngày khóc sưng hết mắt vì Thiên Long bỏ đi, cũng trấn tĩnh chấp nhận sự thật, ba lần bỏ đi không nói một lời, buồn thực sự, chả có chút uy tín nào.
~ Tỉ Tỉ… Ca ca bao giờ mới về đây, muội nhớ hắn quá!
Thước Thước nằm dài ra bàn buồn bực, Thiên Long đi quả thật là trống rỗng, nhìn đâu cũng là không trung u tối nặng nề.
~ Không biết… Muốn hắn cưng chiều hả? Đi mà tìm nam nhân khác đi, Lăng Bạch ưu tú lắm đó, ta xem nhất định hắn sẽ cưng ngươi lắm đây!
Hư Huyễn rót trà cho cô muội muội dễ thương, Thiên Long ở đây thì nàng lại bận, hắn đi một cái là chả còn việc gì, như kiểu có ai đó cố tình muốn nàng rời xa Thiên Long vậy.
~ Được á… Lăng Bạch bỏ qua một bên, tỉ tìm cho muội một tên giống ca ca đi, muội tin vào ánh mắt của tỉ!
Thước Thước đột nhiên ôm lấy cánh tay của Hư Huyễn, ánh mắt rung rinh gợn sóng trông chờ kỳ tích xảy ra, sài chung đồ với tỉ tỉ cũng ngại thật, đã thế tự dưng vào một ngày đẹp trời tỉ tỉ bỏ nhà đi chơi vớ được một anh chàng hoàn mỹ toàn diện, nếu có thể trượng nghĩa ra tay giúp cô muội muội như Thước Thước một anh như vậy thì còn gì bằng.
~ Để ta xem nào… Trên đời này làm gì còn ai được như ca ca ngươi, không có ai đâu, hết rồi.
Hư Huyễn nghĩ đi nghĩ lại, vắt óc suy nghĩ cũng chả nghĩ ra ai, đã thế nàng lại là một cái thiên đại mù quáng với Thiên Long, tìm thì được, chứ ngang cơ với nam nhân của nàng thì còn xa nhá, hơn thì nàng không thèm nghĩ bởi không có ai, rất ngây thơ luôn.
~ Òi Oi…. Vậy sài chung đi! Muội sài ké quen rồi.
Thước Thước cũng là một đại đại ăn bám, có nàng cũng chả thèm.
~ Đâu có được, của ta đấy…
~ Kệ chứ, đây chả quan tâm… nhá!
~ Hưm…
Cốc Cốc…
Hai cô nàng yêu kiều đang nghịch, chợt ngoài cửa có tiếng gõ, Hư Huyễn cất tiếng chim kêu:
~ Ai đó?
~ Ta nha hoàn Mỹ Mỹ đây, Thánh nữ có thư!
~ Thước Thước ra lấy thư vào đây.
~ Chờ chút…
Thước Thước nhanh nhẹn chạy đi lấy thư, ai lại gửi thư cho tỉ tỉ? Thư tình của đám học viện thường thì sẽ để ở bàn học của tỉ tỉ, chưa thấy ai mà mất liêm sỉ gửi thư tận tay như vầy.
~ Ta là Thánh nữ Linh Lung Tháp, muốn gặp Thánh Nữ Thanh Niên Cung bàn chút chuyện, có liên quan đến Hắc Long!
Thước Thước đọc thư lên, không khí trong phòng chợt ngưng đọng, ý của Thánh nữ Linh Lung Tháp là gì đây? Nếu đã là nữ nhân của Thiên Long sao lại không biết tên thật của Thiên Long mà lại gọi là Hắc Long? Hai cô bé biết chỉ có thật sự thân thiết với Thiên Long thì Thiên Long mới nói họ biết tên thật của hắn, còn đã không phải nữ nhân của Thiên Long thì bàn cái gì về Thiên Long?
~ Nên đi không?
~ Có á… Nhưng mà đi xin sư phụ đã.
~ Được.
Hai cô bé thật thà không biết âm mưu khủng khiếp đang ập đến hai nàng, hai đứa bé không hề suy nghĩ một chút gì, không tự đặt ra câu hỏi, đã là Thánh nữ với nhau, cùng đẳng cấp cùng cương vị, sao không vào thẳng đại sảnh xa hoa của Thanh niên Cung gặp mặt, cứ cho là không muốn phô trương thanh thế, nhưng mà cũng không cần hẹn gặp kín đáo làm gì, Thanh Niên Cung cũng biết lắng nghe tu sĩ, thích âm thầm cũng có thể im lặng mà!
~ Hai ngươi đi đi, nhớ về sớm.
Sư phụ hai cô nàng lại là dễ tính, muốn làm gì cũng được, xin đàng hoàng thì lên trời ngắm sao cũng là chuyện bình thường. Sư phụ hai nàng cũng là người thông thái, nhưng chưa trải sự đời lắm thì phải, theo nàng ta nghĩ đều là Thánh nữ với nhau, gặp nhau giao lưu bàn luận cũng là lẽ đương nhiên,
~ Dạ…
Hư Huyễn và Hư Thước Thước nắm tay nhau đi ra khỏi Thanh Niên Cung, ngoài cái đảo lớn nhất do Thanh Niên Cung tọa trấn ra, xung quanh còn rất nhiều đảo nhỏ, hiển nhiên cũng nằm trong trận pháp bảo vệ của đảo lớn, chủ yếu trận pháp là để làm mọi quần đảo biến mất không cho người thường nhìn thấy, vô hình giữa đám đông.
Đi lên một cái đảo hoang nhỏ, nước biển xanh biếc cát đảo trắng mịn, nếu không có nguy hiểm thì nơi đây đúng là một thiên đường tiên cảnh, đẹp tựa phong lan. Hoang đảo làm mất thời gian nửa ngày của hai cô bé.
~ Tại sao lại phải đi vào trong tâm chứ?
Thước Thước phụng phịu má, bên ngoài đẹp thì đẹp thật, nhưng vào bên trong chính giữa đảo lại khác, nó là một cánh rừng rậm, ướt át khó chịu lắm.
~ Chắc là giữa đảo đã được xây dựng khuôn viên rồi, ai lại mời khách vào giữa rừng hoang vu làm gì đúng không?
Hư Huyễn quay lại hai tay đưa lên bạo má nọng của muội muội, nựng cô muội muội một chút Hư Huyễn nắm tay dẫn vào bên trong, đi dưới đất không an toàn cho nên hai cô nàng dùng khinh công cho chắc.
Vù Vù…
Kỳ lạ là nhảy vài lần khinh công đã đến giữa rừng nhưng không thấy một công trình kiến trúc nào cả, ngay cả một căn nhà gỗ cũng không thể tìm thấy.
~ A…
Chợt một lực hút cường đại hút hai cô nàng xuống dưới, liên tiếp rất nhiều hơi thở xuất hiện, hơi thở nguy hiểm, khí tức âm trầm khó thể tả.
Khi hai cô bé tỉnh dậy thì đã bị trói lại, vẫn là giữa rừng nhưng đã được dọn sạch hết cây cối để lộ ra một khối đất trống trải, hai nàng bị trói trên cùng một thân cây, cái cây chính giữa khoảng đất trống.
Xung quanh có rất nhiều hắc y bao vây,
Ở Tinh Linh Sâm Lâm, bé Như hớn hở cầm một hộp quà to bự chạy nhong nhong vào viện nhỏ của Tinh Linh Nữ Hoàng, mới dáng ra ngoài cổng trận pháp hóng, ai ngờ bị hộp quà từ trên trời rơi xuống làm cô bé muốn rớt tim.
~ Trên đó có hình một thanh kiếm hả?
Tinh Linh Nữ Hoàng ru con rủ không thèm nhếch mắt hỏi lại, cứ như việc này đã qúa quen thuộc.
~ Ò… đúng vậy á… Tỉ đặt hàng hả?
Bé Như ngó ngang ngó dọc thấy trên mặt đúng là có một thanh kiếm thật, chạm khắc lên lớp xốp rất tỉ mỉ, cô bé hoàn toàn chưa bao giờ thấy công nghệ có thể chạm khắc lên xốp, nhìn quá giống thật làm nàng không thể tin được.
~ Ờ… Trái cây trong đó các ngươi không ăn luôn được đâu, kêu Băng Băng nữa, hai đứa đi vào Thánh Địa rửa bằng nước ở trong giếng đi, phơi nắng xong chiều mới có thể ăn được.
Tinh Linh Nữ Hoàng nhíu mày bất an, nàng biết đây là ai gửi cho nàng, Độc Cô Cầu Bại! Hắn ta cứ mỗi mười năm sẽ ghé thăm nàng một lần, mỗi lần đều đem trái cây có dược lực khủng khiếp mà hắn vơ vét được không biết nơi đâu đến, Tinh Linh Nữ Hoàng cũng chả chê, nàng ăn hoa quả sống qua ngày mà, có biết thịt là gì đâu, ngon là nàng ăn hết, mà linh dược khi nhổ lên hay hái xuống, đầu phải cho vào hộp ngọc mới giữ được dược lực trong đó, nàng kêu bé Như đi rửa rồi phơi nắng, làm dược lực bay đi hết, như vậy hai cô nàng mới ăn được.
~ Dạ…
Bé Như nhu thuận đi rửa trái cây, mặt mũi có chút phụng phịu, cô bé tưởng Nữ Hoàng keo kiệt, đặt hàng gì đâu mà có mỗi bảy quả trái cây to bằng đầu ngón chân cái, như vậy không đủ nhét kẽ răng luôn, để cho Tinh Linh Nữ Hoàng biết bé Như nghĩ gì chắc cô nàng khóc ngất mất, một quả này cũng có thể khiến Thiên Long bạo thể mà chết chưa nói độ hiếm, sướng quá riết sinh hư.
Cái quan trọng nhất bây giờ của Tinh Linh Nữ Hoàng là không biết mai mốt hai đứa nhỏ A La Ngạn và A Trúc xuất quan, biết Mẫu Hậu đang yêu, không biết giải thích sao cho chúng nó hiểu đây.
….
Ở Thanh Niên Cung, Hư Huyễn sau nhiều ngày khóc sưng hết mắt vì Thiên Long bỏ đi, cũng trấn tĩnh chấp nhận sự thật, ba lần bỏ đi không nói một lời, buồn thực sự, chả có chút uy tín nào.
~ Tỉ Tỉ… Ca ca bao giờ mới về đây, muội nhớ hắn quá!
Thước Thước nằm dài ra bàn buồn bực, Thiên Long đi quả thật là trống rỗng, nhìn đâu cũng là không trung u tối nặng nề.
~ Không biết… Muốn hắn cưng chiều hả? Đi mà tìm nam nhân khác đi, Lăng Bạch ưu tú lắm đó, ta xem nhất định hắn sẽ cưng ngươi lắm đây!
Hư Huyễn rót trà cho cô muội muội dễ thương, Thiên Long ở đây thì nàng lại bận, hắn đi một cái là chả còn việc gì, như kiểu có ai đó cố tình muốn nàng rời xa Thiên Long vậy.
~ Được á… Lăng Bạch bỏ qua một bên, tỉ tìm cho muội một tên giống ca ca đi, muội tin vào ánh mắt của tỉ!
Thước Thước đột nhiên ôm lấy cánh tay của Hư Huyễn, ánh mắt rung rinh gợn sóng trông chờ kỳ tích xảy ra, sài chung đồ với tỉ tỉ cũng ngại thật, đã thế tự dưng vào một ngày đẹp trời tỉ tỉ bỏ nhà đi chơi vớ được một anh chàng hoàn mỹ toàn diện, nếu có thể trượng nghĩa ra tay giúp cô muội muội như Thước Thước một anh như vậy thì còn gì bằng.
~ Để ta xem nào… Trên đời này làm gì còn ai được như ca ca ngươi, không có ai đâu, hết rồi.
Hư Huyễn nghĩ đi nghĩ lại, vắt óc suy nghĩ cũng chả nghĩ ra ai, đã thế nàng lại là một cái thiên đại mù quáng với Thiên Long, tìm thì được, chứ ngang cơ với nam nhân của nàng thì còn xa nhá, hơn thì nàng không thèm nghĩ bởi không có ai, rất ngây thơ luôn.
~ Òi Oi…. Vậy sài chung đi! Muội sài ké quen rồi.
Thước Thước cũng là một đại đại ăn bám, có nàng cũng chả thèm.
~ Đâu có được, của ta đấy…
~ Kệ chứ, đây chả quan tâm… nhá!
~ Hưm…
Cốc Cốc…
Hai cô nàng yêu kiều đang nghịch, chợt ngoài cửa có tiếng gõ, Hư Huyễn cất tiếng chim kêu:
~ Ai đó?
~ Ta nha hoàn Mỹ Mỹ đây, Thánh nữ có thư!
~ Thước Thước ra lấy thư vào đây.
~ Chờ chút…
Thước Thước nhanh nhẹn chạy đi lấy thư, ai lại gửi thư cho tỉ tỉ? Thư tình của đám học viện thường thì sẽ để ở bàn học của tỉ tỉ, chưa thấy ai mà mất liêm sỉ gửi thư tận tay như vầy.
~ Ta là Thánh nữ Linh Lung Tháp, muốn gặp Thánh Nữ Thanh Niên Cung bàn chút chuyện, có liên quan đến Hắc Long!
Thước Thước đọc thư lên, không khí trong phòng chợt ngưng đọng, ý của Thánh nữ Linh Lung Tháp là gì đây? Nếu đã là nữ nhân của Thiên Long sao lại không biết tên thật của Thiên Long mà lại gọi là Hắc Long? Hai cô bé biết chỉ có thật sự thân thiết với Thiên Long thì Thiên Long mới nói họ biết tên thật của hắn, còn đã không phải nữ nhân của Thiên Long thì bàn cái gì về Thiên Long?
~ Nên đi không?
~ Có á… Nhưng mà đi xin sư phụ đã.
~ Được.
Hai cô bé thật thà không biết âm mưu khủng khiếp đang ập đến hai nàng, hai đứa bé không hề suy nghĩ một chút gì, không tự đặt ra câu hỏi, đã là Thánh nữ với nhau, cùng đẳng cấp cùng cương vị, sao không vào thẳng đại sảnh xa hoa của Thanh niên Cung gặp mặt, cứ cho là không muốn phô trương thanh thế, nhưng mà cũng không cần hẹn gặp kín đáo làm gì, Thanh Niên Cung cũng biết lắng nghe tu sĩ, thích âm thầm cũng có thể im lặng mà!
~ Hai ngươi đi đi, nhớ về sớm.
Sư phụ hai cô nàng lại là dễ tính, muốn làm gì cũng được, xin đàng hoàng thì lên trời ngắm sao cũng là chuyện bình thường. Sư phụ hai nàng cũng là người thông thái, nhưng chưa trải sự đời lắm thì phải, theo nàng ta nghĩ đều là Thánh nữ với nhau, gặp nhau giao lưu bàn luận cũng là lẽ đương nhiên,
~ Dạ…
Hư Huyễn và Hư Thước Thước nắm tay nhau đi ra khỏi Thanh Niên Cung, ngoài cái đảo lớn nhất do Thanh Niên Cung tọa trấn ra, xung quanh còn rất nhiều đảo nhỏ, hiển nhiên cũng nằm trong trận pháp bảo vệ của đảo lớn, chủ yếu trận pháp là để làm mọi quần đảo biến mất không cho người thường nhìn thấy, vô hình giữa đám đông.
Đi lên một cái đảo hoang nhỏ, nước biển xanh biếc cát đảo trắng mịn, nếu không có nguy hiểm thì nơi đây đúng là một thiên đường tiên cảnh, đẹp tựa phong lan. Hoang đảo làm mất thời gian nửa ngày của hai cô bé.
~ Tại sao lại phải đi vào trong tâm chứ?
Thước Thước phụng phịu má, bên ngoài đẹp thì đẹp thật, nhưng vào bên trong chính giữa đảo lại khác, nó là một cánh rừng rậm, ướt át khó chịu lắm.
~ Chắc là giữa đảo đã được xây dựng khuôn viên rồi, ai lại mời khách vào giữa rừng hoang vu làm gì đúng không?
Hư Huyễn quay lại hai tay đưa lên bạo má nọng của muội muội, nựng cô muội muội một chút Hư Huyễn nắm tay dẫn vào bên trong, đi dưới đất không an toàn cho nên hai cô nàng dùng khinh công cho chắc.
Vù Vù…
Kỳ lạ là nhảy vài lần khinh công đã đến giữa rừng nhưng không thấy một công trình kiến trúc nào cả, ngay cả một căn nhà gỗ cũng không thể tìm thấy.
~ A…
Chợt một lực hút cường đại hút hai cô nàng xuống dưới, liên tiếp rất nhiều hơi thở xuất hiện, hơi thở nguy hiểm, khí tức âm trầm khó thể tả.
Khi hai cô bé tỉnh dậy thì đã bị trói lại, vẫn là giữa rừng nhưng đã được dọn sạch hết cây cối để lộ ra một khối đất trống trải, hai nàng bị trói trên cùng một thân cây, cái cây chính giữa khoảng đất trống.
Xung quanh có rất nhiều hắc y bao vây,
Tác giả :
Ngã Nhạn