Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 286: Để Lại Áo Nghĩa Cả Đời
~ Hắc Long tiền bối, tại sao câu Khai Thiên Lập Địa! Đã giúp ta đột phá Động Hư nhưng ta lại cảm giác vẫn chưa tìm hiểu hết được ý nghĩa của nó!
Thiên Long đi vào Thất Tinh Long Mạch, cảm giác cứ thiếu thiếu làm hắn hơi khó chịu.
~ Ta không biết! Còn đường võ đạo mỗi người khác nhau, ngươi tu cái gì sao ta biết được.
Hắc Long chịu thua, đùa gì vậy, cơ thể là của ngươi, thần thức lĩnh ngộ cũng là của ngươi, ngươi nghĩ cái gì ra xong khai rừng mở lối đi một lối riêng, giờ ngươi quay qua hỏi ta, chịu cứng đấy.
~ Nhưng mà ta đóan nhất định một đoạn đường nữa của ngươi sẽ gắn liền với câu này.
~ Cái này ta biết.
Thiên Long vê cằm suy nghĩ, buồn bực không biết làm gì hỏi Hắc Long chơi vậy thôi.
~ À đúng rồi, cho ta hỏi không biết bao giờ Thất Tinh Long Mạch chứa được vật thể sống, ví dụ như con người chẳng hạn!
Thiên Long hỏi một câu tý thì làm Hắc Long trố mắt nhìn hắn với bộ dạng khác, nhìn vẻ mặt Thiên Long có vẻ không giống đang đùa, ngươi đã là cơ thể sống rồi còn muốn chứa thêm cơ thể sống nữa, này tiểu tử, ngươi kiềm chế cái độ tham lam lại một chút thì chết à.
~ Không có đâu.
~ Không có?
~ Đúng vậy không thể nào!
Nghe câu trả lời hết sức đanh thép Thiên Long bỏ ý định hỏi tiếp, hơi thất vọng một tý nhưng mà không sao, dù sao Thất Tinh Long Mạch cũng là võ mạch tu sĩ, tại thấy không gian bên trong này quá rộng lớn đi, không gian Thất Tinh Long Mạch mở rộng theo thực lực Thiên Long, Thiên Long càng lên cao thì không gian càng mở rộng, hiện tại không gian Thất Tinh Long Mạch đã lớn như diện tích của miền bắc đất Việt, đất rộng không người.
~ Cũng không hẳn!
~ Cách gì?
Một tia hi vọng nhỏ được thắp sáng.
~ Ngươi làm sao thì làm, lấy được Bảo Tháp Trấn Ma của Bán Thần trên Thần Giới, tên Khốn Ma Tháp, để Thất Tinh Long Mạch cắn nuốt khả năng Trấn Ma của bảo tháp, tác dụng phụ của bảo tháp đó là có thể nhốt yêu nhân quái vật bên trong, ta đoán nếu dung hòa được với Thất Tinh Long Mạch nhất định Thất Tinh Long Mạch sẽ có thể chứa được người.
Hắc Long ờm ờ kể ra, Khốn Ma Tháp là bảo vật tùy thân của một bán thần thượng cổ trên Thần giới, đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng truyền thuyết về vị Bán Thần đó lưu truyền ngàn đời, và đương nhiên bảo khí của vị Bán Thần đó cũng được ví như thần phật thiên địa.
~ À… Coi như ta chưa hỏi gì đi!
Thiên Long gật gù hai tay cắp sau đít đi ra khỏi Thất Tinh Long Mạch, lấy trộm đồ của Bán Thần Thiên Long đây vẫn còn muốn sống thêm vài năm, chứ chết trẻ quá xuống âm tào địa phủ làm ma trẻ cũng không hay.
~ Không có tiền đồ…
Hắc Long khinh bỉ liếc Thiên Long một cái rồi cũng nhắm mắt tĩnh tu, đã chết rồi đã không phải là người nữa, vậy mà vẫn sợ chết tiếp,thiên hạ lại có kẻ nhát gan đến cỡ vậy.
Độ Kiếp búng tay một cái Thiên Long đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Để mà trêu chọc vào bán thần, thôi… chắc cú là ba hồn bảy phách bay màu.
Giành ba ngày ngắn ngủi cho Hư Huyễn, cô nàng muốn gì được nấy, cho dù đòi hỏi vô cớ cũng đều được thỏa mãn, Hư Huyễn ở Thanh Niên Cung thì như nhà, vui chơi chảy nhảy khỏi bàn, ra ngoài thì e thẹn thôi, chứ ở nhà là muốn lật cả mái nhà tìm hiểu đù điều.
Thanh Niên Cung đệ tử ra vào thường xuyên, tấp nập người ra vào không lúc nào nghỉ ngơi.
Hoa Lạp Lạp…
Lôi Ma kiếm ra, Thiên Long chém ra từng đường kiếm mang vô sắc lạnh lùng, khắc lên ngọn thiên sơn sau viện mà hắn hay tu luyện mỗi tối trên đỉnh.
~ Phá Đi Lập Lại!
Bốn chữ to hoành tráng, chỉ bốn chữ duy nhất nhưng uy thế bức người, bốn chữ tỏa ra bốn phiến đại đạo nguyên, đây là Thiên Long trả lời câu hỏi cuối cùng hôm truyền đạo, Khai Thiên Tích Địa là gì?
Sau khi đánh ra bốn chữ sử dụng áo nghĩa cả đời Thiên Long tích tụ trên đó, chỉ cần là Hóa Thần trở lên đều có thể ngồi dưới chân thiên sơn ngắm văn đạo để ngộ đạo.
Thiên Long không biết, sau này hắn rời đi, bốn chữ khắc trên thiên sơn này trở thành một thánh địa ngộ đạo, nơi viện Thiên Long được tu bổ lại như lúc Thiên Long còn ở đây, viện Thiên Long từng ở sẽ là tuyệt địa Thanh Niên Cung sau này, mà ngọn thiên sơn được Thiên Long khắc văn tự đạo nguyên áo nghĩa là thứ duy nhất hắn để lại cho Nhân Giới. Giúp hàng ngàn hàng vạn người đắc đạo thành công đột phá phong ấn, đây coi như cũng là một cái thiên duyên sau này.
Thu kiếm Thiên Long rời đi, đi không một lời từ giã, đây là bản tính Thiên Long, ngay cả Cung Chủ Thanh Niên Cung cũng không từ mà biệt, Thiên Long không muốn Thanh Niên Cung tiễn khách mà nở tiệc long trọng, rườm rà phức tạp.
Ba người Biệt Liên Viện chủ, Đại trưởng lão và Thiên Long cùng rời đi trong âm thầm.
Ở Cung chưa ai biết Thiên Long rời đi, nhất là cô bé màn thầu Thước Thước, cô nàng cầm một bó thịt nướng xiên que tung tăng đi về, có đồ ăn là vui vẻ phải biết.
~ A… Tiểu muội Thước Thước… Cho ta một cây có được không? Hehe…
Đang tung tăng chợt có một thanh niên chặn đường, biết tính Thước Thước hào sảng phóng khoáng giống phụ thân nàng, không bao giờ biết giữ của là gì, cho nên Thước Thước rất hay bị ăn hiếp.
~ Được á… Cho ngươi… Ba văn tiền đây.
Đưa một xiên thịt nướng cho bạch y đệ tử, Thước Thước phụng phịu má đòi tiền
~ Cái gì? Một văn tiền có thể mua được mấy chục que thịt đó đại tỉ…
Bị Thước Thước đòi hẳn ba văn tiền làm bạch y trợn trừng mắt nhảy lên, tiền của Thanh niên Cung khó kiếm lắm, giết một đầu yêu thú nhất cấp sơ giai cũng chỉ được thưởng có mấy trăm văn tiền, đó là liều mạng cùng các huynh đệ, nhận tiền còn phải chia ra mỗi người được một tý thôi a…
~ Giá cuối hai văn tiền… Ta cũng nghèo sắp phải bán thân rồi đây!
Thước Thước dậm chân tức giận, thì cho là hơi đắt tý đi, nhưng mà ngươi cũng phải suy nghĩ cho ta một tý chứ, ta đây tiền lương tháng không đủ xài ngày, phải thương ta một chút góp cho ta chút sinh ý.
~ Một văn rưỡi! Nếu không ta mách cung chủ tiểu muội Thước Thước kinh doanh bất hợp pháp trong khuôn viên Cung!
~ Cái gì? Ngươi giết ta luôn đi.
~ Một văn tiền chịu không?
~ Được được… coi như ta tặng ngươi luôn.
Thước Thước cắn răng chấp nhận, nếu còn kỳ kèo nữa không biết tiền rớt giá thảm cỡ nào.
~ Ngươi cái đồ khốn kiếp… Ăn hiếp ta!
Nhìn bóng lưng thanh niên vừa ăn hiếp mình, Thước Thước chỉ biết ngậm ngùi bỏ đi, khổ thân nàng.
~ Ui ui… Đại tỉ Thước Thước…
~ Tiểu muội Thước Thước bán ta một cây, giá nửa văn tiền.
~ Bán ta nữa, ta mua một đồng!
Mười đồng mới được một văn!
~ A….
Thước Thước khóc ngất, ba ngày Thanh Niên Cung mới mở phố ăn vặt một lần, không nhầm thì phải chờ ba ngày sau mới có thể ghé đến đó lần nữa, vậy mà bây giờ thảm rồi…
Vù… Vù…
Một nắm to thịt xiên chỉ còn lại một que duy nhất, Thước Thước giấu sau lưng rồi lại giấu trước ngực, chạy như cơn gió vù vù rồi dừng lại chỗ kín nào đó trốn tạm, rồi lại chạy mất tiêu, còn một xiên cuối phải để ca ca thưởng thức nữa.
~ Thước Thước…
~ Xong!
Thước Thước nghe tiếng gọi quen thuộc liền cười thảm thương quay lại, nụ cười miễn cưỡng không thể chấp nhận nổi.
Lăng Bạch thấy Thước Thước chạy đông chạy tây, thấy bộ dạng rất hoạt bát, hắn liền không tự chủ được cất tiếng gọi.
~ Bán ta đi!
Nhìn que thịt cuối cùng, Lăng Bạch lại gần cười tiêu sái ngỏ ý mua lại.
~ Ngươi không lấy được không?
~ Thước Thước dễ thương!
~ Thôi… Của ngươi tất! Miễn phí đấy!
Mặt cúi xuống đất phải cắn dứt lương tâm lắm Thước Thước mới chịu đưa xiên thịt cuối cùng ra.
~ Haha… Thước Thước thật ngoan…
Lăng Bạch không thấy vẻ mặt chán đời của Thước Thước, tưởng cô bé ngại ngùng, không chần chờ cầm luôn xiên thịt.
Thiên Long đi vào Thất Tinh Long Mạch, cảm giác cứ thiếu thiếu làm hắn hơi khó chịu.
~ Ta không biết! Còn đường võ đạo mỗi người khác nhau, ngươi tu cái gì sao ta biết được.
Hắc Long chịu thua, đùa gì vậy, cơ thể là của ngươi, thần thức lĩnh ngộ cũng là của ngươi, ngươi nghĩ cái gì ra xong khai rừng mở lối đi một lối riêng, giờ ngươi quay qua hỏi ta, chịu cứng đấy.
~ Nhưng mà ta đóan nhất định một đoạn đường nữa của ngươi sẽ gắn liền với câu này.
~ Cái này ta biết.
Thiên Long vê cằm suy nghĩ, buồn bực không biết làm gì hỏi Hắc Long chơi vậy thôi.
~ À đúng rồi, cho ta hỏi không biết bao giờ Thất Tinh Long Mạch chứa được vật thể sống, ví dụ như con người chẳng hạn!
Thiên Long hỏi một câu tý thì làm Hắc Long trố mắt nhìn hắn với bộ dạng khác, nhìn vẻ mặt Thiên Long có vẻ không giống đang đùa, ngươi đã là cơ thể sống rồi còn muốn chứa thêm cơ thể sống nữa, này tiểu tử, ngươi kiềm chế cái độ tham lam lại một chút thì chết à.
~ Không có đâu.
~ Không có?
~ Đúng vậy không thể nào!
Nghe câu trả lời hết sức đanh thép Thiên Long bỏ ý định hỏi tiếp, hơi thất vọng một tý nhưng mà không sao, dù sao Thất Tinh Long Mạch cũng là võ mạch tu sĩ, tại thấy không gian bên trong này quá rộng lớn đi, không gian Thất Tinh Long Mạch mở rộng theo thực lực Thiên Long, Thiên Long càng lên cao thì không gian càng mở rộng, hiện tại không gian Thất Tinh Long Mạch đã lớn như diện tích của miền bắc đất Việt, đất rộng không người.
~ Cũng không hẳn!
~ Cách gì?
Một tia hi vọng nhỏ được thắp sáng.
~ Ngươi làm sao thì làm, lấy được Bảo Tháp Trấn Ma của Bán Thần trên Thần Giới, tên Khốn Ma Tháp, để Thất Tinh Long Mạch cắn nuốt khả năng Trấn Ma của bảo tháp, tác dụng phụ của bảo tháp đó là có thể nhốt yêu nhân quái vật bên trong, ta đoán nếu dung hòa được với Thất Tinh Long Mạch nhất định Thất Tinh Long Mạch sẽ có thể chứa được người.
Hắc Long ờm ờ kể ra, Khốn Ma Tháp là bảo vật tùy thân của một bán thần thượng cổ trên Thần giới, đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng truyền thuyết về vị Bán Thần đó lưu truyền ngàn đời, và đương nhiên bảo khí của vị Bán Thần đó cũng được ví như thần phật thiên địa.
~ À… Coi như ta chưa hỏi gì đi!
Thiên Long gật gù hai tay cắp sau đít đi ra khỏi Thất Tinh Long Mạch, lấy trộm đồ của Bán Thần Thiên Long đây vẫn còn muốn sống thêm vài năm, chứ chết trẻ quá xuống âm tào địa phủ làm ma trẻ cũng không hay.
~ Không có tiền đồ…
Hắc Long khinh bỉ liếc Thiên Long một cái rồi cũng nhắm mắt tĩnh tu, đã chết rồi đã không phải là người nữa, vậy mà vẫn sợ chết tiếp,thiên hạ lại có kẻ nhát gan đến cỡ vậy.
Độ Kiếp búng tay một cái Thiên Long đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Để mà trêu chọc vào bán thần, thôi… chắc cú là ba hồn bảy phách bay màu.
Giành ba ngày ngắn ngủi cho Hư Huyễn, cô nàng muốn gì được nấy, cho dù đòi hỏi vô cớ cũng đều được thỏa mãn, Hư Huyễn ở Thanh Niên Cung thì như nhà, vui chơi chảy nhảy khỏi bàn, ra ngoài thì e thẹn thôi, chứ ở nhà là muốn lật cả mái nhà tìm hiểu đù điều.
Thanh Niên Cung đệ tử ra vào thường xuyên, tấp nập người ra vào không lúc nào nghỉ ngơi.
Hoa Lạp Lạp…
Lôi Ma kiếm ra, Thiên Long chém ra từng đường kiếm mang vô sắc lạnh lùng, khắc lên ngọn thiên sơn sau viện mà hắn hay tu luyện mỗi tối trên đỉnh.
~ Phá Đi Lập Lại!
Bốn chữ to hoành tráng, chỉ bốn chữ duy nhất nhưng uy thế bức người, bốn chữ tỏa ra bốn phiến đại đạo nguyên, đây là Thiên Long trả lời câu hỏi cuối cùng hôm truyền đạo, Khai Thiên Tích Địa là gì?
Sau khi đánh ra bốn chữ sử dụng áo nghĩa cả đời Thiên Long tích tụ trên đó, chỉ cần là Hóa Thần trở lên đều có thể ngồi dưới chân thiên sơn ngắm văn đạo để ngộ đạo.
Thiên Long không biết, sau này hắn rời đi, bốn chữ khắc trên thiên sơn này trở thành một thánh địa ngộ đạo, nơi viện Thiên Long được tu bổ lại như lúc Thiên Long còn ở đây, viện Thiên Long từng ở sẽ là tuyệt địa Thanh Niên Cung sau này, mà ngọn thiên sơn được Thiên Long khắc văn tự đạo nguyên áo nghĩa là thứ duy nhất hắn để lại cho Nhân Giới. Giúp hàng ngàn hàng vạn người đắc đạo thành công đột phá phong ấn, đây coi như cũng là một cái thiên duyên sau này.
Thu kiếm Thiên Long rời đi, đi không một lời từ giã, đây là bản tính Thiên Long, ngay cả Cung Chủ Thanh Niên Cung cũng không từ mà biệt, Thiên Long không muốn Thanh Niên Cung tiễn khách mà nở tiệc long trọng, rườm rà phức tạp.
Ba người Biệt Liên Viện chủ, Đại trưởng lão và Thiên Long cùng rời đi trong âm thầm.
Ở Cung chưa ai biết Thiên Long rời đi, nhất là cô bé màn thầu Thước Thước, cô nàng cầm một bó thịt nướng xiên que tung tăng đi về, có đồ ăn là vui vẻ phải biết.
~ A… Tiểu muội Thước Thước… Cho ta một cây có được không? Hehe…
Đang tung tăng chợt có một thanh niên chặn đường, biết tính Thước Thước hào sảng phóng khoáng giống phụ thân nàng, không bao giờ biết giữ của là gì, cho nên Thước Thước rất hay bị ăn hiếp.
~ Được á… Cho ngươi… Ba văn tiền đây.
Đưa một xiên thịt nướng cho bạch y đệ tử, Thước Thước phụng phịu má đòi tiền
~ Cái gì? Một văn tiền có thể mua được mấy chục que thịt đó đại tỉ…
Bị Thước Thước đòi hẳn ba văn tiền làm bạch y trợn trừng mắt nhảy lên, tiền của Thanh niên Cung khó kiếm lắm, giết một đầu yêu thú nhất cấp sơ giai cũng chỉ được thưởng có mấy trăm văn tiền, đó là liều mạng cùng các huynh đệ, nhận tiền còn phải chia ra mỗi người được một tý thôi a…
~ Giá cuối hai văn tiền… Ta cũng nghèo sắp phải bán thân rồi đây!
Thước Thước dậm chân tức giận, thì cho là hơi đắt tý đi, nhưng mà ngươi cũng phải suy nghĩ cho ta một tý chứ, ta đây tiền lương tháng không đủ xài ngày, phải thương ta một chút góp cho ta chút sinh ý.
~ Một văn rưỡi! Nếu không ta mách cung chủ tiểu muội Thước Thước kinh doanh bất hợp pháp trong khuôn viên Cung!
~ Cái gì? Ngươi giết ta luôn đi.
~ Một văn tiền chịu không?
~ Được được… coi như ta tặng ngươi luôn.
Thước Thước cắn răng chấp nhận, nếu còn kỳ kèo nữa không biết tiền rớt giá thảm cỡ nào.
~ Ngươi cái đồ khốn kiếp… Ăn hiếp ta!
Nhìn bóng lưng thanh niên vừa ăn hiếp mình, Thước Thước chỉ biết ngậm ngùi bỏ đi, khổ thân nàng.
~ Ui ui… Đại tỉ Thước Thước…
~ Tiểu muội Thước Thước bán ta một cây, giá nửa văn tiền.
~ Bán ta nữa, ta mua một đồng!
Mười đồng mới được một văn!
~ A….
Thước Thước khóc ngất, ba ngày Thanh Niên Cung mới mở phố ăn vặt một lần, không nhầm thì phải chờ ba ngày sau mới có thể ghé đến đó lần nữa, vậy mà bây giờ thảm rồi…
Vù… Vù…
Một nắm to thịt xiên chỉ còn lại một que duy nhất, Thước Thước giấu sau lưng rồi lại giấu trước ngực, chạy như cơn gió vù vù rồi dừng lại chỗ kín nào đó trốn tạm, rồi lại chạy mất tiêu, còn một xiên cuối phải để ca ca thưởng thức nữa.
~ Thước Thước…
~ Xong!
Thước Thước nghe tiếng gọi quen thuộc liền cười thảm thương quay lại, nụ cười miễn cưỡng không thể chấp nhận nổi.
Lăng Bạch thấy Thước Thước chạy đông chạy tây, thấy bộ dạng rất hoạt bát, hắn liền không tự chủ được cất tiếng gọi.
~ Bán ta đi!
Nhìn que thịt cuối cùng, Lăng Bạch lại gần cười tiêu sái ngỏ ý mua lại.
~ Ngươi không lấy được không?
~ Thước Thước dễ thương!
~ Thôi… Của ngươi tất! Miễn phí đấy!
Mặt cúi xuống đất phải cắn dứt lương tâm lắm Thước Thước mới chịu đưa xiên thịt cuối cùng ra.
~ Haha… Thước Thước thật ngoan…
Lăng Bạch không thấy vẻ mặt chán đời của Thước Thước, tưởng cô bé ngại ngùng, không chần chờ cầm luôn xiên thịt.
Tác giả :
Ngã Nhạn