Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 276: Dụ Dỗ Con Nít

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 276: Dụ Dỗ Con Nít

~ A…

Nghe thấy tiếng hét nóng bỏng quen thuộc, Thiên Long ngoái ra sau thấy Hư Thước Thước cô bé đang cầm que hồ lô ăn, hai mắt trợn tròn nhìn mình, tâm tình vui lên Thiên Long nhào qua như cơn gió bế cô nàng lên bẹo má một cái hỏi:

~ Bé Thước Thước có nhớ ca ca không?

~ Hmmm…

Hư Thước Thước quay về sau cắn nốt quả hồ lô còn lại, chu mỏ mút que gỗ còn tý dầu mỡ, nhai còn chưa hết quay qua tỉ tỉ khóc òa lên:

~ Tỉ Tỉ… huhu… Cứu muội!

~ Ăn hết đi đã… Không có tý sang chảnh gì cả!

Thiên Long đen hết cả mặt gõ cho Thước Thước một cái, ăn còn chưa xong miệng còn dính dầu mỡ lưỡi mỏng đang đảo đảo đồ ăn, nhưng mà xinh thì làm gì cũng dễ thương hết.

~ Được rồi… được rồi… hai người im để ta suy nghĩ kế sách đã coi nào…

Hư Huyễn bực mình quay về sau mắng nhẹ, đang suy nghĩ xem lát nữa dùng kế gì để lão bà bà không mắng đây.

~ Hmmm…

Thước Thước ánh mắt rưng rưng to tròn nhìn Thiên Long, môi mím lại như kiểu đang cố nín những giọt nước mắt lại, đang sợ mà, nàng còn nghĩ Thiên Long mà giận, là nuốt luôn nàng vào bụng.

~ Aiz… Đói quá!

Thiên Long vỗ bụng nhẹ một cái.

~ A…

Bé Thước Thước nghe thế hét nhẹ bất tỉnh, tuột độ sợ hãi bất tỉnh, cô bé tưởng Thiên Long đang đói, muốn ăn nàng để nót dạ.

~ Ặc…

Thiên Long sợ hết hồn, đúng là đang đói, muốn dụ con bé đi ăn, một là bồi dưỡng cảm xúc cả hai, hai là nấp cái dạ dày đang dương trống kêu rỗng.

~ Ngươi chán sống!

Hư Huyễn liếc Thiên Long một cái thật sâu, giành lại Thước Thước bế thẳng về trước, Thiên Long gãi đầu nhún vai bất lực, đám thiên tài nơi đây chỉ được thiên phú còn lại gan nhỏ quá.

Nhất là Hư Huyễn, chỉ được cái ăn hiếp Thiên Long, ra đường ngoan như cún, người ngoài bảo đánh bắc dẹp đông, phu quân bảo hướng đông liền thẳng hướng nam.

Thiên Long được sắp xếp một căn biệt viện nhỏ phía khu vực thượng khách, biệt viện có phòng khách có phòng ngủ có phòng nấu nướng có hồ bơi có đầm sen,... Không thiếu thứ gì.

Ngồi điều tức cơ thể trở nên bão hòa ma khí, chiều đến Thiên Long nhảy lên ngọn thiên sơn to lớn luyện công, luyện trảo, luyện kiếm, luyện chỉ, luyện vũ kỹ, âm thanh rền vang làm mọi người xung quanh năm mươi dặm hò hét phẫn nộ xung thiên.

Sau khi tối đến, cảm thấy nếu còn luyện công tiếp nhất định sẽ bị đâm đơn kiện, Thiên Long nghỉ ngơi tắm rửa thay đồ đến phòng Hư Huyễn ngủ, mắc mớ gì có lão bà mà phải ngủ riêng mỗi đứa một viện lạnh lẽo, cứ ôm nhau ngủ là viên mãn.

Két két…

Tìm đến viện của Hư Huyễn lại quá dễ luôn, chỉ tốn sức lực ba phát khinh vân Thiên Long đã đứng trước cửa phòng nàng, nhẹ nhàng mở cửa nhẹ nhàng đóng cửa.

Thấy Hư Huyễn đang nằm trên giường Thiên Long rón rén nhẹ nhàng đi lại, tay áo sẵn lên trảo thủ xuất ra, đưa tay mò mẫm, vén nhẹ hai vạt áo ra, thêm cái áo lá, tay Thiên Long đã nằm gọn trên hai quả đồi cao vút.

~ Hử…

Thiên Long vê vê hai hạt đậu nhỏ, bóp nhẹ vài cái thì nhíu mày khó hiểu, đây không phải cảm giác cũ, hai quả đồi Hư Huyễn to tròn lắm a, một tay sờ còn không hết, cái này là hai quả đồi nhưng một bàn tay đã vừa khít rồi.

Mặt Thiên Long tái mét, vội rụt trảo lại, nhẹ nhàng lật người lại, đúng như Thiên Long đoán, Thước Thước đang ngủ a… hèn chi hèn chi, cảm giác là lạ, thì ra là cô muội muội dễ thương của nàng, nhưng tại sao sờ ngực nàng lại không giật mình tỉnh lại? Không phải của Hư Huyễn rất nhạy cảm sao? Đụng vào hai hạt đậu Hư Huyễn đã nhảy lên rên rỉ, đây cô muội muội lại im ru vậy nhỉ?

Thiên Long không biết Thước Thước nay luyện công mệt, lâu lắm nàng không luyện công hăng tới vậy, tối về nằm vật ra ngất không biết gì cũng là điều dễ hiểu.

~ Thước Thước…

Thiên Long lắc lắc cô bé dậy, cảm thấy mình có lỗi bại hoại đúng chuẩn, ngay cả muội muội lão bà cũng dám manh động, tự vả mặt hai cái Thiên Long lay cô bé dậy.

~ Hựm… hmm… Mệt mà…

Thước Thước như sữa không xương, vứt đâu cũng được, mệt muốn rời từng khúc xương ra, Thiên Long bế cô bé vào lòng, truyền vài tia Sinh Mệnh Chi Khí vào cơ thể nàng, Thước Thước dần lấy lại được thể lực mở mắt tròn O nhìn Thiên Long.

~ Không phải sợ… Chúng ta đi mua gì ăn đi! Ta đói mà muội chắc cũng đói, để ta bao có được không?

~ Hừm Hừm…

Thước Thước lắc lắc không đồng ý, mới bị cưỡng chế ngủ dậy, đang mệt, lười nói.

~ Tỉ Tỉ đâu rồi?

~ Tỉ Tỉ đến phòng lão Cung chủ chưa về… Mệt quá… Ca ca thương muội hông?

~ Đương nhiên!

~ Sẽ không ăn muội đúng không?

~ Ta thương muội chết mất, còn hơn cả tỉ tỉ muội, muội không thấy ta đội cả muội lên đầu mà chiều đó hả?

~ Ò… Ủa? Sao muội cứ cảm thấy ngực muội hơi đau đau! Có phải…

Hư Huyễn đưa tay bóp nhẹ quả đồi bên trái của nàng, cô bé nhíu mày khó hiểu nhìn Thiên Long.

~ No No… Ngực muội còn không vừa một tay ta, đó không phải gu của ta…

Thiên Long lắc đầu phản đối kịch liệt, cho dù thế nào cũng phải chối bằng được, tội lỗi chết.

~ Cái thứ vô duyên gì đâu…

Cô bé dỗi luôn, dỗi kiểu này nghi là có gen di truyền, thấy ai cũng nói dỗi là dỗi luôn, bá đạo!

~ Kiếm tiền đi, rồi dẫn ca ca đi ăn nào!

~ Ca ca vừa bảo dẫn ta đi ăn rồi còn bao ta!

~ Thứ nhất ta không biết chỗ ăn vặt thứ hai ta không có tiền!

~ Vậy thôi bỏ ta ra, ta đi ngủ ngon hơn!

Ăn được một xu của Thước Thước khó như lên trời, cô bé sống trong này phải chắt bóp từng đồng, tại lương tháng bèo bọt chả đáng là bao, ở nhà thì không được chu cấp vào, đã thế Hư Huyễn và muội muội lại là hai cái thiên đại ăn bám, hết tiền tiêu sư phụ cũng bán, hai nàng quyết không đi làm nhiệm vụ kiếm sinh ý, ăn bám sư phụ là hạnh phúc nhất. Mà lâu lâu cũng moi được của Cung chủ chút chút.

~ Được… Ca ca bao muội! Dẫn đường đi!

~ Hì hì… Mệt quá, bây giờ tự dưng có ai đó cõng hay bế đi thì tốt quá!

~ Không sợ có ai nhìn thấy hả?

~ Òi… Biết rồi… Đi thôi!

Bé Thước Thước nhảy ra khỏi lòng Thiên Long, rửa mặt ở chậu nước Hư Huyễn chuẩn bị sẵn ở góc, đối với ai chứ đối với Thiên Long cô bé Thước Thước không còn chút liêm sỉ, người nhà cả, không cần phải trang điểm làm gì, cứ khoác lên bộ hắc y là xong.

Dụ dỗ con nít là nghề Thiên Long, dù sao Hư Thước Thước cũng còn bé, Thiên Long dụ dỗ thì mấy hồi, phải tầm cỡ như Tinh Linh Nữ Hoàng á, thể loại mặt hàng đó mà dỗi là phải tính bằng trăm năm hay ngàn năm gì đó, còn mấy đứa bé này sớm nắng chiều mưa, dụ dỗ chút là có cảm tình ngay.

~ Thước Thước đâu rồi? Chắc bị tên bại hoại kia dụ dỗ đi chơi rồi… Hmmm… Không chờ rủ ta đi chung…

Hư Huyễn về phòng không thấy Hư Thước Thước là chỉ có Thiên Long thôi, sống gần hai mươi cái mùa xuân ở đây chưa bao giờ hai tỉ muội ngủ xa nhau một đêm, nay Thiên Long vừa tới Thước Thước mất tích, thì chỉ có chắc chắn là hắn dụ dỗ đi rồi.

Cô nàng nằm ầm lên giường chùm chăn ngủ trước, kệ, có cái để dỗi rồi, sau này hết chuyện để nói, có cái cớ đêm nay lôi ra để làm nũng thì tuyệt vời, con gái mà, ai cũng khó hiểu như nhau.

~ Đinh…

Tiếng chuông báo hiệu ngày mới bắt đầu, trời còn chưa sáng học viên đã quy tụ đầy đủ ở quảng trường luyện tập vũ kỹ, sắc đẹp chiêu thức lúc mặt trời chưa ló dạng thật tuyệt vời, đây đúng là nhìn cảnh không khác một đống nguyên tử sặc sỡ di chuyển quanh trục, tinh tú bay trong ngân hà, rất tuyệt vời.
Tác giả : Ngã Nhạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại