Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 212: Ba Sáu Kế Chạy Là Thượng Sách
Thiên Không khởi sắc, mặt trời đang mọc, Thiên Long đã đưa Tinh Linh Nữ Hoàng tới nhà, vào bên trong trận pháp, Thiên Long phải kinh ngạc với thiên nhiên nơi đây, đại thụ hay nấm nó còn muốn to gấp trăm lần bên ngoài, thế mà tộc Tinh Linh nó lại như kiểu mắt muỗi, hoàn toàn đối nghịch nhau một trời một vực.
~ còn khó chịu không?
~ hơi mệt thôi, được rồi ngươi thả ta xuống đi bộ nơi đây là được!
Tinh Linh Nữ Hoàng nhẹ nhàng đứng trên đất, được bế cả tuần nay bây giờ đi bộ đúng là có chút hơi bất tiện. Thiên Long chùm vào một bộ hắc y, đầu đeo mũ toàn thân phủ kín ngay cả móng tay cũng không lộ, còn muốn e thẹn hơn thiếu nữ nhà lành.
Cả hai đi tới cây cầu bắt ngang vào thành, một đội binh ầm ầm chạy ra, đi đầu không ai khác là Mễ Á, cô nàng có khuôn mặt bánh bao, mắt to mi cong nhìn ku te muốn cắn một phát.
~ Nữ Hoàng đã về, khởi bẩm, hai tiểu công chúa đã về khi ngài vừa đi được một ngày ạ!
Cô nàng gặp Nữ Hoàng Tinh Linh mà khuôn mặt nghiêm trang, giọng nói dõng dạc, ba mươi tên đằng sau xếp thành hai hàng quỳ một chân, nghiêm trang chỉnh tề.
~ được rồi, các ngươi tiếp tục đi tuần, ta đang có khách!
Tinh Linh Nữ Hoàng thở dài chán nản, nếu cố chờ thêm một ngày nữa biết đâu lại không dính vào cái duyên nợ này.
~ dạ.
Mặc cho Thiên Long đã khóa lại toàn bộ thực lực cùng khí tràng, cùng với uy áp của Tinh Linh Nữ Hoàng lấn áp toàn bộ uy áp vô hình của Thiên Long, nhưng vẫn không thể che được độ sát khí nó đã vào bản năng của Thiên Long, hoàn toàn đủ để dọa bất cứ Tinh Linh nào dám nhìn thẳng vào hắn.
Cả hai nhanh chóng rời đi để lại cả đám Tinh Linh thất tha thất thưỡi rùng mình một cái, bằng hữu của Tinh Linh Nữ Hoàng có khác, sát khí thế kia, ai dám lại gần.
Vào phòng riêng của Tinh Linh Nữ Hoàng, Thiên Long mới bỏ mũ đen hắc bào cùng mặt nạ, thực sự đi đâu cũng tốt trừ cái nơi tiên cảnh này ra, cảnh đẹp người cũng đẹp nhưng đôi mắt âm dương kia có cần xài tốt vậy không?
~ vù…
Tinh Linh Nữ Hoàng biến mất sau lớp bình phong, khí tức hoàn toàn vụt tắt, Thiên Long mặc kệ, chắc đang đi tới cái mật thất nào đó để dung nhập vào bản thể chính rồi, rõ ràng là chạy chứ không phải là đi.
Nhìn ngắm nội thất phòng riêng một đấng nữ tử Đại Năng, quét mắt bốn phía Thiên Long phải công nhận, ngay cả một bông hoa cũng đều là linh dược vài vạn năm dương lịch, gạch sàn nhà cũng là loại ngàn cân một viên nhỏ, đao kiếm chém không lủng, căn phòng này thiên về màu đỏ là chính, Thiên Long quét mắt nhẹ một cái vội nhắm mắt lại, không được nhìn nữa không được nhìn nữa, nếu nhìn tiếp hắn ta sợ không kìm nén được cái thói mượn của nhà người ta vài năm sài dần, hoàn toàn không chống cự nổi cám dỗ.
~ haiz…
Chờ một lúc lâu hoàn toàn chả thấy ai, Thiên Long liền lao lên giường cô nàng đánh nhẹ một giấc, chỉ có Thiên Long mới có cái gan đó thôi chứ chả ai dám cả, liều ăn nhiều không liều ăn cức thôi... chả lo, dù sao nay là khách quý, cùng lắm đánh vài cái là xong chứ chả có gì to tát.
~ lạch cạch…
Sau khi dung nhập với bản thể, cảm nhận cơ thể thật sảng khoái, Tinh Linh Nữ Hoàng liền đi tắm là cái đầu tiên, sau đó đi trang điểm này nọ cùng với vận động một tý, vừa vào phòng thấy Thiên Long đã bò lên giường mình ngủ ngon lành, Tinh Linh Nữ Hoàng nhìn mà chả biết khóc hay cười, đời này gặp được Thiên Long chỉ có khổ chứ không có sướng chút nào hết.
Làm gì có ai theo đuổi người ta, vừa đòi xông thẳng vào khuê phòng, sau đó còn lên hẳn nơi riêng tư nhất đi ngủ, đã thế thì thôi, đây ta là ai ngươi có biết không hả? Quá liều luôn. Thực lực lại chỉ bằng con kiến nàng dùng Tinh Thần lực liếc mắt một cái thôi là đã đủ giết mười thằng như Thiên Long, nhưng lại không được a, người ta lại là đấng cứu tinh của thế giới cùng tộc nàng đó, giết rồi ai gánh? Nàng còn bận ngủ nữa cơ!
~ tót tót…
Pha trà rót ra ly, còn chưa kịp uống cửa phòng đột nhiên bung lụa, làm Tinh Linh Nữ Hoàng hoảng sợ không thôi, chưa nói đến kẻ nào dám, để bị thấy có chứa nam nhân trong phòng đúng là không biết rúc đâu cho bớt nhục…
~ Mẫu Thân…
~ hihi…
Còn ai có gan đó nữa, hai cô bé Tinh Linh A La Ngạn và A Trúc lao vào, cười tươi như mặt trời mọc, hai má hồng nhung đỏ ửng do chơi quá đà, hai mắt tinh quang tôn lên vẻ đẹp tinh khiết.
~ chụt chut…
Mỗi đứa một bên hôn lên má Tinh Linh Nữ Hoàng, tay thì xoa xoa bụng mẫu thân cười.
~ mẫu thân đã về, thật vui!
~ đúng vậy… đúng vậy… muội muội có khỏe không ạ?
Xoa đầu hai cô nàng Tinh Linh Nữ Hoàng cười híp mắt, hai đứa bé nhoi nhoi vui cửa vui nhà, nhưng không dại để bị chúng đánh lừa, Tinh Linh Nữ Hoàng trầm mặt nghiêm khắc:
~ mỗi đứa về phòng chép phạt mười ngàn lần: con xin lỗi! Cùng với cấm ra khỏi hoa viên ba tháng!
~ không được không được…
~ đúng… con phản đối, con muốn được đi chơi tiếp cơ…
Hai cô bé nhảy dựng lên xù hết lông cánh ra kịch liệt phản đối, chợt thấy ánh mắt mẫu thân lóe lên hai tia tinh quang làm cả hai cô bé đứng thẳng tắp im re không dám nói một câu, mẫu thân mà nóng lên là lôi ra đại sảnh mắng trước mặt các trưởng lão cùng tinh linh toàn tộc, như thế không khác nào đâm đầu đi chết, đang cuối thai kỳ mẫu thân đang nóng, cũng chưa biết nàng có dám hay không đâu!
~ mẫu thân… con nói cái này nha…
Thấy A La Ngạn rụt rè ngỏ ý, Tinh Linh Nữ Hoàng nhíu mày:
~ nói, nếu trong phạm vi chấp nhận được thì có thể bỏ qua…
Thấy thế A Trúc mặt đỏ bừng bừng nói nhỏ đưa hai ngón tay cái và ngón trỏ làm dấu ít ít:
~ à chuyện này nó lại không trong phạm vi có thể chấp nhận, mà nó vượt ra phạm vi đó một xíu xíu… xíu xíu thôi…
~ nói!
Tinh Linh Nữ Hoàng khoanh tay ưỡn bụng hướng hai cô nàng cả giận.
A La Ngạn mạnh dạn đứng ra:
~ dạ, là hai chúng con đã có thai!!!!
~ ó…
Không gian như bị ngưng đọng, trong đầu mọi người như kiểu có tiếng quạ kêu.
~ rầm…
~ kể hết ta xem!
Tinh Linh Nữ Hoàng như kiểu thiếu chút nữa hai tai có thể xì ra cả khói, nghe có tức điên không cơ chứ, chuyện này mà không làm ra lẽ là chết với bà.
~ dạ… là như vầy…
A La Ngạn mạnh dạn đứng trước mặt mẫu thân cúi mặt bắt đầu kể chuyện, từ lúc gặp nguy hiểm thế nào, được cứu thế nào, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là thế nào.
~ Rầm…
Khi A La Ngạn còn chưa kể xong chuyện, một tiếng nổ lớn vang vọng, phía đằng sau bình phong là giường ngủ Tinh Linh Nữ Hoàng, nơi bên trên là cái cửa sổ, nó ầm ầm nổ tung thành một cái lỗ, không ai khác ngoài Thiên Long, vừa nghe một chút là hiểu, chuyện này trăm phần mười là do thằng cậu giời bạn thân ban cho, hắn ta lau mồ hôi lạnh phá cửa chạy muốn rẽ cức, Thiên Long cảm giác nếu còn tiếp tục ở đây, chắc chắn thằng có con rơi con rớt không bị sao, chứ hắn là sống chết chưa rõ rồi đó. Ba sáu kế chạy là thượng sách!
~ hừ… kể tiếp…
Tinh Linh Nữ Hoàng liếc mắt vào bên trong giường như muốn xé xác, chậm rãi quay lại ánh mắt như muốn phanh thây một đội quân.
~ dạ dạ…
Hoảng hốt khi thấy bên trong, nhưng mẫu thân không lo nhị nữ cũng không mấy để tâm vội tường thuật lại tiếp câu chuyện.
~ là vậy đó ạ…
Tinh Linh Nữ Hoàng âm trầm ngơ ngẩn gõ bàn, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, chuyện đã tới nước này biết làm sao.
~ các trưởng lão biết chưa?
~ dạ chưa…
~ ừm…
Tinh Linh Nữ Hoàng đứng dậy:
~ các ngươi vẫn chưa đủ tuổi có thai, vì thế…
Bốn mắt nhị nữ rưng rưng, quyết định của mẫu thân ảnh hưởng rất lớn đến họ.
~ cứ nói là vui chơi quá lố, tắm trong Sinh Mệnh Chi Tuyền, dẫn đến có thai khi chưa đủ tuổi.
~ hihi… dạ…
Ai cũng biết phải đạt tới một ngàn tuổi mới được có thai, nghe ý lệnh của mẫu thân làm hai cô bé vui phát khóc.
~ còn khó chịu không?
~ hơi mệt thôi, được rồi ngươi thả ta xuống đi bộ nơi đây là được!
Tinh Linh Nữ Hoàng nhẹ nhàng đứng trên đất, được bế cả tuần nay bây giờ đi bộ đúng là có chút hơi bất tiện. Thiên Long chùm vào một bộ hắc y, đầu đeo mũ toàn thân phủ kín ngay cả móng tay cũng không lộ, còn muốn e thẹn hơn thiếu nữ nhà lành.
Cả hai đi tới cây cầu bắt ngang vào thành, một đội binh ầm ầm chạy ra, đi đầu không ai khác là Mễ Á, cô nàng có khuôn mặt bánh bao, mắt to mi cong nhìn ku te muốn cắn một phát.
~ Nữ Hoàng đã về, khởi bẩm, hai tiểu công chúa đã về khi ngài vừa đi được một ngày ạ!
Cô nàng gặp Nữ Hoàng Tinh Linh mà khuôn mặt nghiêm trang, giọng nói dõng dạc, ba mươi tên đằng sau xếp thành hai hàng quỳ một chân, nghiêm trang chỉnh tề.
~ được rồi, các ngươi tiếp tục đi tuần, ta đang có khách!
Tinh Linh Nữ Hoàng thở dài chán nản, nếu cố chờ thêm một ngày nữa biết đâu lại không dính vào cái duyên nợ này.
~ dạ.
Mặc cho Thiên Long đã khóa lại toàn bộ thực lực cùng khí tràng, cùng với uy áp của Tinh Linh Nữ Hoàng lấn áp toàn bộ uy áp vô hình của Thiên Long, nhưng vẫn không thể che được độ sát khí nó đã vào bản năng của Thiên Long, hoàn toàn đủ để dọa bất cứ Tinh Linh nào dám nhìn thẳng vào hắn.
Cả hai nhanh chóng rời đi để lại cả đám Tinh Linh thất tha thất thưỡi rùng mình một cái, bằng hữu của Tinh Linh Nữ Hoàng có khác, sát khí thế kia, ai dám lại gần.
Vào phòng riêng của Tinh Linh Nữ Hoàng, Thiên Long mới bỏ mũ đen hắc bào cùng mặt nạ, thực sự đi đâu cũng tốt trừ cái nơi tiên cảnh này ra, cảnh đẹp người cũng đẹp nhưng đôi mắt âm dương kia có cần xài tốt vậy không?
~ vù…
Tinh Linh Nữ Hoàng biến mất sau lớp bình phong, khí tức hoàn toàn vụt tắt, Thiên Long mặc kệ, chắc đang đi tới cái mật thất nào đó để dung nhập vào bản thể chính rồi, rõ ràng là chạy chứ không phải là đi.
Nhìn ngắm nội thất phòng riêng một đấng nữ tử Đại Năng, quét mắt bốn phía Thiên Long phải công nhận, ngay cả một bông hoa cũng đều là linh dược vài vạn năm dương lịch, gạch sàn nhà cũng là loại ngàn cân một viên nhỏ, đao kiếm chém không lủng, căn phòng này thiên về màu đỏ là chính, Thiên Long quét mắt nhẹ một cái vội nhắm mắt lại, không được nhìn nữa không được nhìn nữa, nếu nhìn tiếp hắn ta sợ không kìm nén được cái thói mượn của nhà người ta vài năm sài dần, hoàn toàn không chống cự nổi cám dỗ.
~ haiz…
Chờ một lúc lâu hoàn toàn chả thấy ai, Thiên Long liền lao lên giường cô nàng đánh nhẹ một giấc, chỉ có Thiên Long mới có cái gan đó thôi chứ chả ai dám cả, liều ăn nhiều không liều ăn cức thôi... chả lo, dù sao nay là khách quý, cùng lắm đánh vài cái là xong chứ chả có gì to tát.
~ lạch cạch…
Sau khi dung nhập với bản thể, cảm nhận cơ thể thật sảng khoái, Tinh Linh Nữ Hoàng liền đi tắm là cái đầu tiên, sau đó đi trang điểm này nọ cùng với vận động một tý, vừa vào phòng thấy Thiên Long đã bò lên giường mình ngủ ngon lành, Tinh Linh Nữ Hoàng nhìn mà chả biết khóc hay cười, đời này gặp được Thiên Long chỉ có khổ chứ không có sướng chút nào hết.
Làm gì có ai theo đuổi người ta, vừa đòi xông thẳng vào khuê phòng, sau đó còn lên hẳn nơi riêng tư nhất đi ngủ, đã thế thì thôi, đây ta là ai ngươi có biết không hả? Quá liều luôn. Thực lực lại chỉ bằng con kiến nàng dùng Tinh Thần lực liếc mắt một cái thôi là đã đủ giết mười thằng như Thiên Long, nhưng lại không được a, người ta lại là đấng cứu tinh của thế giới cùng tộc nàng đó, giết rồi ai gánh? Nàng còn bận ngủ nữa cơ!
~ tót tót…
Pha trà rót ra ly, còn chưa kịp uống cửa phòng đột nhiên bung lụa, làm Tinh Linh Nữ Hoàng hoảng sợ không thôi, chưa nói đến kẻ nào dám, để bị thấy có chứa nam nhân trong phòng đúng là không biết rúc đâu cho bớt nhục…
~ Mẫu Thân…
~ hihi…
Còn ai có gan đó nữa, hai cô bé Tinh Linh A La Ngạn và A Trúc lao vào, cười tươi như mặt trời mọc, hai má hồng nhung đỏ ửng do chơi quá đà, hai mắt tinh quang tôn lên vẻ đẹp tinh khiết.
~ chụt chut…
Mỗi đứa một bên hôn lên má Tinh Linh Nữ Hoàng, tay thì xoa xoa bụng mẫu thân cười.
~ mẫu thân đã về, thật vui!
~ đúng vậy… đúng vậy… muội muội có khỏe không ạ?
Xoa đầu hai cô nàng Tinh Linh Nữ Hoàng cười híp mắt, hai đứa bé nhoi nhoi vui cửa vui nhà, nhưng không dại để bị chúng đánh lừa, Tinh Linh Nữ Hoàng trầm mặt nghiêm khắc:
~ mỗi đứa về phòng chép phạt mười ngàn lần: con xin lỗi! Cùng với cấm ra khỏi hoa viên ba tháng!
~ không được không được…
~ đúng… con phản đối, con muốn được đi chơi tiếp cơ…
Hai cô bé nhảy dựng lên xù hết lông cánh ra kịch liệt phản đối, chợt thấy ánh mắt mẫu thân lóe lên hai tia tinh quang làm cả hai cô bé đứng thẳng tắp im re không dám nói một câu, mẫu thân mà nóng lên là lôi ra đại sảnh mắng trước mặt các trưởng lão cùng tinh linh toàn tộc, như thế không khác nào đâm đầu đi chết, đang cuối thai kỳ mẫu thân đang nóng, cũng chưa biết nàng có dám hay không đâu!
~ mẫu thân… con nói cái này nha…
Thấy A La Ngạn rụt rè ngỏ ý, Tinh Linh Nữ Hoàng nhíu mày:
~ nói, nếu trong phạm vi chấp nhận được thì có thể bỏ qua…
Thấy thế A Trúc mặt đỏ bừng bừng nói nhỏ đưa hai ngón tay cái và ngón trỏ làm dấu ít ít:
~ à chuyện này nó lại không trong phạm vi có thể chấp nhận, mà nó vượt ra phạm vi đó một xíu xíu… xíu xíu thôi…
~ nói!
Tinh Linh Nữ Hoàng khoanh tay ưỡn bụng hướng hai cô nàng cả giận.
A La Ngạn mạnh dạn đứng ra:
~ dạ, là hai chúng con đã có thai!!!!
~ ó…
Không gian như bị ngưng đọng, trong đầu mọi người như kiểu có tiếng quạ kêu.
~ rầm…
~ kể hết ta xem!
Tinh Linh Nữ Hoàng như kiểu thiếu chút nữa hai tai có thể xì ra cả khói, nghe có tức điên không cơ chứ, chuyện này mà không làm ra lẽ là chết với bà.
~ dạ… là như vầy…
A La Ngạn mạnh dạn đứng trước mặt mẫu thân cúi mặt bắt đầu kể chuyện, từ lúc gặp nguy hiểm thế nào, được cứu thế nào, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là thế nào.
~ Rầm…
Khi A La Ngạn còn chưa kể xong chuyện, một tiếng nổ lớn vang vọng, phía đằng sau bình phong là giường ngủ Tinh Linh Nữ Hoàng, nơi bên trên là cái cửa sổ, nó ầm ầm nổ tung thành một cái lỗ, không ai khác ngoài Thiên Long, vừa nghe một chút là hiểu, chuyện này trăm phần mười là do thằng cậu giời bạn thân ban cho, hắn ta lau mồ hôi lạnh phá cửa chạy muốn rẽ cức, Thiên Long cảm giác nếu còn tiếp tục ở đây, chắc chắn thằng có con rơi con rớt không bị sao, chứ hắn là sống chết chưa rõ rồi đó. Ba sáu kế chạy là thượng sách!
~ hừ… kể tiếp…
Tinh Linh Nữ Hoàng liếc mắt vào bên trong giường như muốn xé xác, chậm rãi quay lại ánh mắt như muốn phanh thây một đội quân.
~ dạ dạ…
Hoảng hốt khi thấy bên trong, nhưng mẫu thân không lo nhị nữ cũng không mấy để tâm vội tường thuật lại tiếp câu chuyện.
~ là vậy đó ạ…
Tinh Linh Nữ Hoàng âm trầm ngơ ngẩn gõ bàn, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, chuyện đã tới nước này biết làm sao.
~ các trưởng lão biết chưa?
~ dạ chưa…
~ ừm…
Tinh Linh Nữ Hoàng đứng dậy:
~ các ngươi vẫn chưa đủ tuổi có thai, vì thế…
Bốn mắt nhị nữ rưng rưng, quyết định của mẫu thân ảnh hưởng rất lớn đến họ.
~ cứ nói là vui chơi quá lố, tắm trong Sinh Mệnh Chi Tuyền, dẫn đến có thai khi chưa đủ tuổi.
~ hihi… dạ…
Ai cũng biết phải đạt tới một ngàn tuổi mới được có thai, nghe ý lệnh của mẫu thân làm hai cô bé vui phát khóc.
Tác giả :
Ngã Nhạn