Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 207: Thành
Dưới sự kiên trì của Thiên Long, toàn bộ Cửu Linh Khí trời đất, bị Thiên Long cưỡng ép không thể hoàn mỹ hơn, trước kia trong đan điền Thiên Long là cả một khoang không vô tận toàn là Cửu Linh Khí, nhưng khi bị Thiên Long xúc ép kết lại với nhau, nay trong đan điền Thiên Long chỉ còn một hồ nước nhỏ, toàn bộ hồ nước một màu tử sắc nồng đầm.
Mau chóng muốn thử sức, nhảy vù ra xa Thiên Long phấn chấn tinh thần đứng trước một quả núi nhỏ.
~ phành…
Một quyền phong chấn nát một hòn núi nhỏ, cảm nhận một chút, nếu trước kia dùng phá quyền mốt một thành thực lực, nay khi dùng một quyền phong với sức lực cũng chỉ có vậy, nhưng đã chỉ còn mất một phần mười của một thành thực lực.
Trước kia hóa Long Thiên Long mất mười phần thực lực, nay chỉ còn mất có hai đến ba phần, quả là kinh ngạc.
Hèn chi các đại năng cùng thần linh, khi xuất vũ kỹ của họ chiêu nào chiêu đó đều là một cái thần lực, tự hỏi lấy đâu ra năng lượng để mà duy trì và vận hành các chiêu thức, thì ra họ cũng phải khổ sở nén ép năng lượng lại, để đan điền cũng chỉ có vậy mà có thể chứa được gấp trăm gấp ngàn lần năng lượng trong một đan điền gốc của bản thân.
Không vội về sớm, Thiên Long tiếp tục ngồi bằng, chuyển hóa một hồ Nhân Uân lực trong đan điền thành Nhân Uân Ma Khí, nguồn sống của Thiên Long đó, không có Ma khí thì không làm ăn gì được.
~ vù…
Phải mất thêm ba ngày tiếp theo, Thiên Long mới ưỡn vai một cái về nhà, trời đã khua, về sơn động của Tinh Linh Nữ Hoàng xem sao, tới nơi Thiên Long hoàn toàn không thấy ai, ngoài một đống hoa quả trên một bàn thạch, ngồi nhâm nhi một lúc, phải cả canh giờ sau Tinh Linh Nữ Hoàng mới xuất hiện.
~ nàng đi đâu vậy?
~ aiz…
Tinh Linh Nữ Hoàng mệt mỏi nằm lên giường có rơm sẵn, nàng cằn nhằn:.
~ ta đâu được rảnh như ngươi, ta còn phải đi tìm cách hóa giải trận pháp đó, tuy ta là Tinh Linh nhưng ta lại thèm thịt.
~ nàng lôi hai con lợn kia ra mà thịt, thịt của chúng còn ngon hơn cả Nhị cấp yêu thú đó.
~ ngao ngao…
Nghe Thiên Long trắng trợn đòi thịt, lưỡng Lân cũng thèm thịt nhưng chưa tới mức tự hiến thân, vội nhoi nhoi bỏ trốn về sau người Tinh Linh Nữ Hoàng.
~ ngươi đồ ác độc, vô duyên, sủng thú của ta ngươi dám đụng, ta róc xương ngươi!
Tinh Linh Nữ Hoàng ôm lưỡng Lân liếc mắt uy hiếp Thiên Long, phải uy hiếp chứ, biết đâu sau này lỡ có rơi vào hiểm địa, không có thịt ăn lại măm măm đòi ăn lưỡng Lân, Tinh Linh Nữ Hoàng mà biết thì xác định.
~ ngươi đã luyện được Nhân Uân khí?
~ đúng vậy nàng xem!
~ òi òi òi…
Thiên Long gương trảo, trong lòng tay có một đạo Nhân Uân khí không phải tử sắc mà là hắc sắc luôn rồi, nó cứ nhoi nhoi như giun.
~ haiz… ta vẫn thấy Nhân Uân của ta đẹp hơn!
Tinh Linh Nữ Hoàng thở dài, Nhân Uân khí của nàng là tử sắc tôn lên vẻ quý phái, nhìn của Thiên Long đen xì thật mất cảm tình, hiển nhiên nàng không thích.
~ hehe…
Thu về đạo Nhân Uân đã hóa Ma khí, Thiên Long gãi đầu cười ngố, kệ chứ, để đó đẹp thì đẹp thật nhưng không sài được.
~ ngươi phải làm sao, khi hấp thụ Cửu Linh Khí thiên địa, các lỗ chân lông mở ra, hấp thụ vào từ lỗ chân lông sẽ chuyển hóa luôn thành Nhân Uân khí, khi đi vào tới đan điền ngươi nó đã bị cơ thể chuyển hóa thành Nhân Uân Ma Khí, và đến đan điền đã là hàng thật giá thật.
~ hơi khó…
Thiên Long có cảm thấy hơi khó, nhưng sẽ cố hết sức.
~ không khó đâu, mai ta đã chuẩn bị cho ngươi một khóa thí luyện, có cả ba loại Ngũ hành bên trong, ngươi sẽ ổn nhanh thôi.
Nghe Tinh Linh Nữ Hoàng nói ngon nói ngọt, Thiên Long phải cắn lưỡi lấy tỉnh táo quyết không tin, thí luyện của nàng đưa ra, công hiệu thì chắc chắn như lời nàng nói, nhưng độ tàn bạo thì cũng khiến đại năng có chút rợn người.
Thiên Long rón rén đi lại giường thạch của Tinh Linh Nữ Hoàng, ánh mắt nồng đậm thèm khát:
~ ta nhớ con gái của ta quá, sờ tý nào!
~ hửm… làm gì có? Của ta thôi, ngươi làm gì có phần?
Tuy miệng phản đối nhưng nàng lại nằm im cho Thiên Long vuốt ve bụng bầu, thú thật nàng cũng có chút nghiện nghiện, thích cảm giác được sờ vuốt ve, có người lo lắng thật thích.
~ Thiên Long!
~ hửm?
Thiên Long nhíu mày có chút bồn chồn, lần đầu Tinh Linh Nữ Hoàng nói mà trong lời nói có nồng đậm thứ cảm xúc lẫn lộn gì đó.
~ ta nói trước, ta là Tinh Linh Nữ Hoàng đó!
Thiên Long tim giật thót một cái, thật sự đây là lần đầu hắn biết luôn á, nhưng mà nàng tại sao lại nói? Bất quá cũng không sao, ta thích thì ta tới thôi.
~ ừm, rồi sao?
Tinh Linh Nữ Hoàng thở dài mệt mỏi:
~ ngươi không biết, để ta kể cho ngươi nghe, Độc Cô Cầu Bại hắn theo đuổi ta năm ngàn năm, hắn lại không dám cưỡng ép bắt ta về làm lão bà hắn, là vì trong Tinh Linh sâm lâm có thần khí làm hắn có chút ngán ngẩm, chính vì sợ hãi thế, cùng với độ nhát chết của hắn, ta không nghĩ hắn vì nhan sắc của ta mà theo đuổi ta, mà hòng chiếm đoạt bảo khí.
~ cái quan trọng nhất vì sao ta không theo hắn…
Nói đến đây Tinh Linh Nữ Hoàng điệu đà hất tóc hừm một tiếng cằm cao hơn mắt:
~ bởi vì hắn quá già, ta tuy sống lâu rồi, nhưng so với tuổi thọ Tinh Linh ta lại chẳng thấm vào đâu, ta còn quá trẻ luôn, ta là người đẹp sắc sảo cái gì cũng có, nghĩ sao Độc Cô Cầu Bại lại ăn được cỏ non như ta…
Thiên Long nghe những lời cao ngạo của bất cần đời của Tinh Linh Nữ Hoàng mà chán đời không thôi, đanh đá, cao ngạo, ghét là chửi, không ngán ai, đã thế cái bệnh hoang tưởng nó phát triển đến giai đoạn cuối thì Thiên Long chịu cứng!
~ còn nữa, Tinh Linh thì cũng có kẻ thù thiên địch, đó là Hắc Ám Tinh Linh, tên cầm đầu Hắc Ám Tinh Linh hiện tại đã là Độ Kiếp Nhị Phẩm, hắn tuyên bố một ngàn năm trước, nếu đột phá Tam phẩm Độ Kiếp, sẽ khai chiến với Tinh Linh sâm lâm, hoặc bắt ta phải gả cho hắn.
~ vì thế ngươi cũng biết rồi đó, ngươi muốn theo đuổi ta á, làm sao thì làm đánh mù đường Độc Cô Cầu Bại cùng tên cầm đầu Hắc Ám Tinh Linh đi, ta liền gả cho ngươi…
~ khụ khụ khụ….
Thiên Long thở thôi đã sặc ho lụ khụ đỏ hết cả mặt, biết crush của mình cái gì cũng nói được, không gờ đến chuyện này cũng có thể ó ra được thì đến lạy.
~ vì thế đó, theo đuổi ta đâu có dễ! Biết khó thì rút lui đi!
Tinh Linh Nữ Hoàng lẩm bẩm thủ thỉ, thấy Thiên Long cũng tội thôi cũng kệ, ai bảo ta đẹp quá làm gì.
~ ta tuyệt không nhường nàng cho thằng nào hết, yên tâm, ta là ai cơ chứ? Là người được chọn, yên tâm, nhưng mà hiện tại nàng nhìn ta có còn sợ lắm không?
Thiên Long nói dần đến cuối thì nhỏ như muỗi bay, biết Tinh Linh có đôi mắt thiên về âm giới, có thể nhìn tận tới bản thể, vậy Thiên Long cũng đoán sương sương Tinh Linh thấy mình là gì rồi.
~ hì hì…
Sóng mắt long lanh, Tinh Linh Nữ Hoàng lắc đầu như trẻ con cười hì hì… không thể nhìn bề ngoài được, nàng thấy Thiên Long còn tình cảm gấp ngàn vạn võ giả ngoài kia, nói một là một hai là hai, thà chịu khổ chứ quyết không để nữ nhân của mình chịu nắng gió, nam nhân như vậy dù thành Ma hay Quái Vật, đều được võ giả phái nữ như nàng thích.
~ à còn nữa, Tinh Linh sâm lâm đã gần cạn Sinh Mệnh… Chi Tuyền… ta… ta… có thể bạo gan xin ngươi một ít… một ít được không?
Tinh Linh Nữ Hoàng thỏ thẻ ngập ngừng, không biết bảo vật như vậy Thiên Long liệu có cho không đây, nếu là nàng, nhất định nàng sẽ nhỏ giọt cho Thiên Long vài giọt, hehe… vậy là nhiều rồi.
~ kaka… Tinh Linh Nữ Hoàng lại đáng yêu vậy luôn!
Thiên Long bạo gan bẹo má cô nàng, làm Tinh Linh Nữ Hoàng không chống đối mà mặt đỏ bừng bừng quát mắng lên:
~ người ta đáng yêu từ nhỏ, ai cũng nói thế, trừ tên tiểu tặc nhà ngươi mở miệng toàn chê ta! Có ngày ta nhét rơm nhét đá đầy mồm ngươi!
Mau chóng muốn thử sức, nhảy vù ra xa Thiên Long phấn chấn tinh thần đứng trước một quả núi nhỏ.
~ phành…
Một quyền phong chấn nát một hòn núi nhỏ, cảm nhận một chút, nếu trước kia dùng phá quyền mốt một thành thực lực, nay khi dùng một quyền phong với sức lực cũng chỉ có vậy, nhưng đã chỉ còn mất một phần mười của một thành thực lực.
Trước kia hóa Long Thiên Long mất mười phần thực lực, nay chỉ còn mất có hai đến ba phần, quả là kinh ngạc.
Hèn chi các đại năng cùng thần linh, khi xuất vũ kỹ của họ chiêu nào chiêu đó đều là một cái thần lực, tự hỏi lấy đâu ra năng lượng để mà duy trì và vận hành các chiêu thức, thì ra họ cũng phải khổ sở nén ép năng lượng lại, để đan điền cũng chỉ có vậy mà có thể chứa được gấp trăm gấp ngàn lần năng lượng trong một đan điền gốc của bản thân.
Không vội về sớm, Thiên Long tiếp tục ngồi bằng, chuyển hóa một hồ Nhân Uân lực trong đan điền thành Nhân Uân Ma Khí, nguồn sống của Thiên Long đó, không có Ma khí thì không làm ăn gì được.
~ vù…
Phải mất thêm ba ngày tiếp theo, Thiên Long mới ưỡn vai một cái về nhà, trời đã khua, về sơn động của Tinh Linh Nữ Hoàng xem sao, tới nơi Thiên Long hoàn toàn không thấy ai, ngoài một đống hoa quả trên một bàn thạch, ngồi nhâm nhi một lúc, phải cả canh giờ sau Tinh Linh Nữ Hoàng mới xuất hiện.
~ nàng đi đâu vậy?
~ aiz…
Tinh Linh Nữ Hoàng mệt mỏi nằm lên giường có rơm sẵn, nàng cằn nhằn:.
~ ta đâu được rảnh như ngươi, ta còn phải đi tìm cách hóa giải trận pháp đó, tuy ta là Tinh Linh nhưng ta lại thèm thịt.
~ nàng lôi hai con lợn kia ra mà thịt, thịt của chúng còn ngon hơn cả Nhị cấp yêu thú đó.
~ ngao ngao…
Nghe Thiên Long trắng trợn đòi thịt, lưỡng Lân cũng thèm thịt nhưng chưa tới mức tự hiến thân, vội nhoi nhoi bỏ trốn về sau người Tinh Linh Nữ Hoàng.
~ ngươi đồ ác độc, vô duyên, sủng thú của ta ngươi dám đụng, ta róc xương ngươi!
Tinh Linh Nữ Hoàng ôm lưỡng Lân liếc mắt uy hiếp Thiên Long, phải uy hiếp chứ, biết đâu sau này lỡ có rơi vào hiểm địa, không có thịt ăn lại măm măm đòi ăn lưỡng Lân, Tinh Linh Nữ Hoàng mà biết thì xác định.
~ ngươi đã luyện được Nhân Uân khí?
~ đúng vậy nàng xem!
~ òi òi òi…
Thiên Long gương trảo, trong lòng tay có một đạo Nhân Uân khí không phải tử sắc mà là hắc sắc luôn rồi, nó cứ nhoi nhoi như giun.
~ haiz… ta vẫn thấy Nhân Uân của ta đẹp hơn!
Tinh Linh Nữ Hoàng thở dài, Nhân Uân khí của nàng là tử sắc tôn lên vẻ quý phái, nhìn của Thiên Long đen xì thật mất cảm tình, hiển nhiên nàng không thích.
~ hehe…
Thu về đạo Nhân Uân đã hóa Ma khí, Thiên Long gãi đầu cười ngố, kệ chứ, để đó đẹp thì đẹp thật nhưng không sài được.
~ ngươi phải làm sao, khi hấp thụ Cửu Linh Khí thiên địa, các lỗ chân lông mở ra, hấp thụ vào từ lỗ chân lông sẽ chuyển hóa luôn thành Nhân Uân khí, khi đi vào tới đan điền ngươi nó đã bị cơ thể chuyển hóa thành Nhân Uân Ma Khí, và đến đan điền đã là hàng thật giá thật.
~ hơi khó…
Thiên Long có cảm thấy hơi khó, nhưng sẽ cố hết sức.
~ không khó đâu, mai ta đã chuẩn bị cho ngươi một khóa thí luyện, có cả ba loại Ngũ hành bên trong, ngươi sẽ ổn nhanh thôi.
Nghe Tinh Linh Nữ Hoàng nói ngon nói ngọt, Thiên Long phải cắn lưỡi lấy tỉnh táo quyết không tin, thí luyện của nàng đưa ra, công hiệu thì chắc chắn như lời nàng nói, nhưng độ tàn bạo thì cũng khiến đại năng có chút rợn người.
Thiên Long rón rén đi lại giường thạch của Tinh Linh Nữ Hoàng, ánh mắt nồng đậm thèm khát:
~ ta nhớ con gái của ta quá, sờ tý nào!
~ hửm… làm gì có? Của ta thôi, ngươi làm gì có phần?
Tuy miệng phản đối nhưng nàng lại nằm im cho Thiên Long vuốt ve bụng bầu, thú thật nàng cũng có chút nghiện nghiện, thích cảm giác được sờ vuốt ve, có người lo lắng thật thích.
~ Thiên Long!
~ hửm?
Thiên Long nhíu mày có chút bồn chồn, lần đầu Tinh Linh Nữ Hoàng nói mà trong lời nói có nồng đậm thứ cảm xúc lẫn lộn gì đó.
~ ta nói trước, ta là Tinh Linh Nữ Hoàng đó!
Thiên Long tim giật thót một cái, thật sự đây là lần đầu hắn biết luôn á, nhưng mà nàng tại sao lại nói? Bất quá cũng không sao, ta thích thì ta tới thôi.
~ ừm, rồi sao?
Tinh Linh Nữ Hoàng thở dài mệt mỏi:
~ ngươi không biết, để ta kể cho ngươi nghe, Độc Cô Cầu Bại hắn theo đuổi ta năm ngàn năm, hắn lại không dám cưỡng ép bắt ta về làm lão bà hắn, là vì trong Tinh Linh sâm lâm có thần khí làm hắn có chút ngán ngẩm, chính vì sợ hãi thế, cùng với độ nhát chết của hắn, ta không nghĩ hắn vì nhan sắc của ta mà theo đuổi ta, mà hòng chiếm đoạt bảo khí.
~ cái quan trọng nhất vì sao ta không theo hắn…
Nói đến đây Tinh Linh Nữ Hoàng điệu đà hất tóc hừm một tiếng cằm cao hơn mắt:
~ bởi vì hắn quá già, ta tuy sống lâu rồi, nhưng so với tuổi thọ Tinh Linh ta lại chẳng thấm vào đâu, ta còn quá trẻ luôn, ta là người đẹp sắc sảo cái gì cũng có, nghĩ sao Độc Cô Cầu Bại lại ăn được cỏ non như ta…
Thiên Long nghe những lời cao ngạo của bất cần đời của Tinh Linh Nữ Hoàng mà chán đời không thôi, đanh đá, cao ngạo, ghét là chửi, không ngán ai, đã thế cái bệnh hoang tưởng nó phát triển đến giai đoạn cuối thì Thiên Long chịu cứng!
~ còn nữa, Tinh Linh thì cũng có kẻ thù thiên địch, đó là Hắc Ám Tinh Linh, tên cầm đầu Hắc Ám Tinh Linh hiện tại đã là Độ Kiếp Nhị Phẩm, hắn tuyên bố một ngàn năm trước, nếu đột phá Tam phẩm Độ Kiếp, sẽ khai chiến với Tinh Linh sâm lâm, hoặc bắt ta phải gả cho hắn.
~ vì thế ngươi cũng biết rồi đó, ngươi muốn theo đuổi ta á, làm sao thì làm đánh mù đường Độc Cô Cầu Bại cùng tên cầm đầu Hắc Ám Tinh Linh đi, ta liền gả cho ngươi…
~ khụ khụ khụ….
Thiên Long thở thôi đã sặc ho lụ khụ đỏ hết cả mặt, biết crush của mình cái gì cũng nói được, không gờ đến chuyện này cũng có thể ó ra được thì đến lạy.
~ vì thế đó, theo đuổi ta đâu có dễ! Biết khó thì rút lui đi!
Tinh Linh Nữ Hoàng lẩm bẩm thủ thỉ, thấy Thiên Long cũng tội thôi cũng kệ, ai bảo ta đẹp quá làm gì.
~ ta tuyệt không nhường nàng cho thằng nào hết, yên tâm, ta là ai cơ chứ? Là người được chọn, yên tâm, nhưng mà hiện tại nàng nhìn ta có còn sợ lắm không?
Thiên Long nói dần đến cuối thì nhỏ như muỗi bay, biết Tinh Linh có đôi mắt thiên về âm giới, có thể nhìn tận tới bản thể, vậy Thiên Long cũng đoán sương sương Tinh Linh thấy mình là gì rồi.
~ hì hì…
Sóng mắt long lanh, Tinh Linh Nữ Hoàng lắc đầu như trẻ con cười hì hì… không thể nhìn bề ngoài được, nàng thấy Thiên Long còn tình cảm gấp ngàn vạn võ giả ngoài kia, nói một là một hai là hai, thà chịu khổ chứ quyết không để nữ nhân của mình chịu nắng gió, nam nhân như vậy dù thành Ma hay Quái Vật, đều được võ giả phái nữ như nàng thích.
~ à còn nữa, Tinh Linh sâm lâm đã gần cạn Sinh Mệnh… Chi Tuyền… ta… ta… có thể bạo gan xin ngươi một ít… một ít được không?
Tinh Linh Nữ Hoàng thỏ thẻ ngập ngừng, không biết bảo vật như vậy Thiên Long liệu có cho không đây, nếu là nàng, nhất định nàng sẽ nhỏ giọt cho Thiên Long vài giọt, hehe… vậy là nhiều rồi.
~ kaka… Tinh Linh Nữ Hoàng lại đáng yêu vậy luôn!
Thiên Long bạo gan bẹo má cô nàng, làm Tinh Linh Nữ Hoàng không chống đối mà mặt đỏ bừng bừng quát mắng lên:
~ người ta đáng yêu từ nhỏ, ai cũng nói thế, trừ tên tiểu tặc nhà ngươi mở miệng toàn chê ta! Có ngày ta nhét rơm nhét đá đầy mồm ngươi!
Tác giả :
Ngã Nhạn