Ma Thú Lãnh Chúa

Chương 64: Tửu quán xung đột

Khách bình thường lợi nhuận không cao có thể không muốn, nhưng đại sinh ý không thể bỏ qua, Dương Lăng giao cho Cổ Đức xây thêm 20 biệt viện nữa. Về cơ bản, một gian biệt viện kiếm được còn nhiều hơn cả một trăm phòng trọ bình thường.
Trong khi đèn màu rực rỡ vừa được đốt lên, Dương Lăng từ từ đi về phía Quán rượu Dạ lai hương. Mặc dù không có TV cũng không có nhạc rock nhưng hắn vẫn muốn tìm lại cảm giác cùng các bằng hữu năm đó từ không khí náo nhiệt của quán rượu. Ánh sáng mờ từ ngọn đèn, rượu ngon uống không hết còn có tràn ngập cô gái xinh đẹp hấp dẫn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Vừa vòng qua một góc, trong lúc vô ý hắn thấy có một người đang lau cửa sổ. Định thần nhìn lại đúng là ông chủ quán rượu An Đức Lỗ lúc trước muốn mình ở lại Duy Sâm Trấn.
Bình thường mà nói, sau bữa cơm chiều là lúc kinh doanh tốt nhất của quán rượu, nhưng quán rượu An Đức Lỗ lại một mảnh ảm đạm, ngoại trừ một đôi nam nữ đang ngồi tán tỉnh trong góc, lúc trước rất nhiều khách đã bị Quán rượu Dạ lai hương đoạt hết. Nhìn lão trung niên sắc mặt tiều tụy, Dương Lăng hiểu được cuộc sống trong khoảng thời gian này của lão không quá tốt, nghĩ lại bộ dáng hào sảng cùng nhiệt tình của hắn lúc trước, đột nhiên trong lòng vừa động.
-An Đức Lỗ, buốn tối còn chịu khó như vậy!
-Ồ, hóa ra là Dương đại nhân Ngước đầu lên nhìn, thấy là Dương Lăng, An Đức Lỗ rất bất ngờ :
-Gần đây thân thể càng ngày càng béo, cần phải hoạt động, hoạt động, nếu không xương khớp thối rữa mất
Càng ngày càng béo?
Nhìn khuôn mặt tiều tụy cùng mái tóc bạc An Đức Lỗ, Dương Lăng cười cười:
-Ta nói ông chủ An Đức Lỗ, ngay cả cửa đều không mời vào, chẳng lẽ lo lắng ta không có tiền, uống không của ngươi? Ta vẫn rất nhớ tài nghệ nấu rượu hạng nhất của ngươi
-Yêu, nhìn cái đầu gỗ khô của ta, để cho Dương đại nhân phải cười, xin mời đi bên này .
An Đức Lỗ cười lung túng, lau lau tay bẩn lên trên quần, nghiêng người sang bên cạnh để Dương Lăng đi vào và tiện tay rót một cốc rượu cho hắn.
Mặc dù Quán rượu Dạ lai hương của Dương Lăng đã đoạt đi hầu hết khách nhân, nhưng An Đức Lỗ không chút nào oán hận Dương Lăng. Dù sao, Dương Lăng đã giúp mọi người diệt trừ bọn An Tạp gia tộc tàn ác, thỉnh thoảng cũng tiếp tế một ít người dân cùng khốn, nghèo khổ trong trấn, uy tín càng lúc càng lớn, An Đức Lỗ chỉ có thể trách kỹ thuật của mình không bằng người.
-Ân, hương vị rất tuyệt .
Uống một ngụm rượu, Dương Lăng trầm ngâm trong chốc lát, chuẩn bị nói thẳng vào vấn đề, nói :
-An Đức Lỗ, gần nhất chắc không bận rộn lắm, có hứng thú kinh doanh không?
Làm kinh doanh?
An Đức Lỗ rất ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Dương Lăng đến đây đơn thuần vì nhớ lại chuyện xưa, vạn vạn không nghĩ tới hắn bất ngờ giới thiệu sinh ý cho mình. Ngoài ý muốn qua đi, không khỏi kích động đứng lên, với thân phận của Dương Lăng quả quyết sẽ không nói đùa, giới thiệu việc kinh doanh cho mình tuyệt đối là một cái rất có lợi.
Quả nhiên, đợi Dương Lăng nói ủng hộ mình mở một gian lữ quán thật lớn, An Đức Lỗ mừng rỡ không nói lên lời. Hương cách lý lạp đại lữ quán thành công trước mắt, mặc dù sẽ có không ít người cũng muốn đi theo phân một chén canh, nhưng người bình thường kiếm ở đâu ra khoản tiền vốn lớn đến như vậy?
-Dương đại nhân, ta ...
Sau cơn kích động, nghĩ lại tiền tiết kiệm không có nhiều, An Đức Lỗ thần sắc buồn rầu tiếp lời :
-Đại nhân, lữ quán đầu tư quá lớn, cho dù bán cả ta đi cùng không thể có nhiều tinh tệ đến như vậy
-Tiền không phải vấn đề, chuyện đó để ta lo! Ngươi cẩn thận tính toán xem xem cần phải bao nhiêu tinh tệ, đến lúc đó tới tìm ta
Dương Lăng cười cười :
-Tuy nhiên, tiền lãi của ta rất cao đó, sau khi lữ quán được xây dựng xong, nhất định phải kinh doanh thật thịnh vượng. Quá hạn không trả, cẩn thận ta thúc giục đó.
Vỗ vỗ bả vai An Đức Lỗ, Dương Lăng nhanh chóng rời đi, phía sau An Đức Lỗ cảm động đến hai mắt đỏ bừng.
Quán rượu làm ăn ảm đạm, cả nhà đều nhanh sẽ không còn gạo để ăn, lão đang lo lắng có nên đóng cửa quán rượu rồi cùng với láng giềng đi chặt gỗ để mua đồ gia dụng. Không nghĩ tới lúc này Dương Lăng lại có sự trợ giúp thích hợp, không chỉ có chỉ cho mình hướng làm ăn, còn hứa hẹn sẽ cho mình một khoản tiền lớn. Về phần tiền lãi rất cao thì trừ phi là kẻ ngu nếu không ai cũng hiểu đó là câu nói giỡn của Dương Lăng.
Quý tộc, đây mới là quý tộc chính thức, một người xuất thân từ một gia đình giàu có, ra tay hào phòng, được giáo dục rất tốt đại quý tộc.
Nhìn bóng lưng Dương Lăng dần dần xa, An Đức Lỗ cảm động trào nước mắt, quyết định ngay lập tức trở về bàn bạc cùng vợ con, sau này mỗi lần cầu khẩn đều muốn chúc phúc Dương Lăng cả đời hạnh phúc bình yên. Bây giờ, quý tộc đối đãi ngang hàng với bình dân như hắn, cơ hồ đã tuyệt tích.
An Đức Lỗ cảm động rơi nước mắt, cùng lúc đó Dương Lăng lại liên tưởng liên miên.
Có lẽ, có thể ở đây mở một tiền trang.
Nhớ tới thái độ ngượng ngùng, thần sắc buồn bã của An Đức Lỗ, hắn cảm giác được việc mở một tiền trang ở đây đúng là lựa chọn rất tuyệt. Thứ nhất, có thể kiếm được không ít tinh tệ, thứ hai cũng có thể ủng hộ và cổ vũ người dân trong trấn đầu tư, nhanh chóng phồn vinh kinh tế Duy Sâm Trấn. Nhưng càng quan trọng hơn đó là vì nắm chắc việc xây dựng nền tảng chắc chắn cho nền kinh tế Duy Sâm Trấn.
Mặc dù không phải tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, mặc dù phần lớn thời gian học đại học dùng để tán gái cùng với chơi các trò chơi, nhưng Dương Lăng vẫn hiểu được tầm quan trọng của ngân hàng đối với nền kinh tế. Nếu ở đây mở một ngân hàng, có lẽ trong thời gian ngắn không kiếm được bao nhiêu tinh tệ, nhưng thời gian dài mà nói tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt.
Thời gian khoảng nửa nén hương, Dương Lăng từ từ đi tới Quán rượu Dạ lai hương, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong sớm đã ngồi đầy người. Có dong binh đang cười không cấm đoán, có coi rượu như mạng sống công nhân khai thác gỗ và thợ săn, cũng có cô gái ăn mặc hấp dẫn mê người.
-Ông chủ, ở đây mời !
vừa nhìn thấy Dương Lăng, hai cô gái tinh linh đứng ở cửa nhanh chóng chạy ra đón, đám dong binh cũng đều nhường đường. Tại Duy Sâm Trấn, nếu có một người để bọn họ vừa kính vừa sợ thì phải là Dương Lăng.
Nữ phục vụ ở Quán rượu Dạ lai hương rất nhiều, vô luận là cô gái loài người hay cô gái tinh linh tất cả đều xinh đẹp mê người, nhưng không ai dám động tay động chân đối với các nàng.
Thâm căn cố đế An Tạp gia tộc bị nhổ tận gốc, tự cao tự đại Tật Phong dong binh đoàn toàn quân bị diệt, ai còn dám vuốt râu cọp? Cho dù cho hắn một cái mật hổ, cũng không dám động tới các cô gái thuộc hạ của Dương Lăng, trừ phi chán sống.
Tựa lưng ở một cái ghế cao chuyên dùng, Dương Lăng nhâm nhi một ngụm rượu Lạp Phi Nhĩ Bồ đào. Nhất thời, cả người một trận mát mẻ, tinh thần hơi rung lên.
- Ước Hàn, gần nhất có nghiên cứu được loại rượu nào mới không ?
Nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi, Dương Lăng hỏi điều tửu sư đang bận bịu bên cạnh.
Ước Hàn là một điều tửu sư mặc dù tuổi còn trẻ nhưng được xưng là điều tửu sư cho hoàng thượng Ban Đồ đế quốc uống, Dương Lăng từng thử vài lần, phát hiện hắn quả thực có bản lãnh. Vài bình rượu La mỗ cùng rượu mộc lưu sau khi được hắn khéo léo trộn lẫn, uống vào thì thấy hương vị không giống bình thường. Nếu không phải bởi vì đắc tội với đại nhân vật Ban Đồ đế quốc không thể dây vào ở Ban Đồ đế quốc, sợ rằng Dương Lăng dù bỏ ra thù lao cao tới đâu, hắn cũng sẽ không đến nơi này.
-Đại nhân, đợi một lát nữa đi, đến lúc đó, ta xin mời người uống rượu kê vĩ tốt nhất trên đại lục
Ước Hàn một bên dùng sức lắc chén rượu trong tay, một bên cười cười xin lỗi Dương Lăng. Theo cổ tay hắn không ngừng lắc, chén rượu kê vĩ giống như một con cự long màu vàng đang chuyển động cao thấp, một giọt nước không bắn ra ngoài.
Nhìn điều tửu sư không chút nào kiêu ngạo, Dương Lăng cười cười nhấp một ngụm rượu. Điều chế rượu cũng là một nghệ thuật, bình thường mà nói, những người làm nghệ thuật đều có một chút quái dị, sẽ tự cho mình thanh cao, hoặc là im lặng như vàng. Trước kia cùng với các bằng hữu đi ra ngoài chơi đùa, hắn cũng đã từng tiếp xúc mấy tên như vậy.
Uống một ngụm rượu ngon mà Ước Hàn đưa lên, không đợi Dương Lăng cẩn thận cảm nhận hương vị khác lạ, đột nhiên -A một tiếng, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Theo sát thì có người gầm lên:
-Tên tạp chủng lông vàng Ban Đồ đế quốc nhà ngươi, dám cố ý ngăn cản đường đi, muốn chết
Sau một tiếng hét thảm, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu khàn khan:
-Hắc hắc, tên ngu ngốc La Tư đế quốc nhà ngươi, có phải chán sống hay không? Nhìn xem xương ngươi cứng rắn hay là chủy thủ của ta sắc bén, hừ.
Sau tiếng chửi hung hăng, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Từ từ, hai bên gọi thêm bằng hữu, dong binh và mạo hiểm giả tham gia vào trận hỗn chiến càng ngày càng nhiều. Bên ngoài quán rượu là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là vết máu.
Phiên bản khác nhau của cuộc hỗn chiến của trẻ con?
Đi tới cửa sổ, nhìn hai bên đang cắn răng nghiến răng, hận không được phải ngươi chết ta sống đại hỗn chiến, Dương Lăng nghi hoặc lắc đầu. Trước khi rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn không hy vọng bị cuốn vào vũng nước đục này.
Thấy Dương Lăng cay mày nghi hoặc, Ước Hàn nói nhỏ:
-La Tư đế quốc là tử đối đầu của Ban Đồ đế quốc, hơn một trăm năm qua hai bên ân oán không ngừng, chiến tranh quy mô nhỏ diễn ra không ngừng ở biên giới. Dong binh hoặc là mạo hiểm giả của hai bên mà gặp nhau ở một chỗ, đánh nhau là vấn đề thường hay xảy ra.
-Ồ, có thật là thường xuyên xảy ra?
Nhìn không biết từ nơi nào đột nhiên lại xuất hiện đông đảo võ sĩ mặc áo giáp nặng nề, lại nhìn một tên áo đen trốn ở trên một cây đại thụ đối diện quán rượu, Dương Lăng lạnh lùng cười.
Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu.
Biệt viện của Hương cách lý lạp vừa có người trả giá rất cao thuê lấy, Dương Lăng đã âm thầm phân phó cho đạo tặc Phân Lý Tư Đặc tìm hiểu thân phận của bọn họ, mà tên áo đen đối diện đúng là tên thần bí nhất trong mấy tên đó. Dương Lăng tin tưởng, trận hỗn chiến hôm nay quyết không đơn giản là võ sĩ hai bên ngẫy nhiên xung đột như vậy.
Ma Thú Lĩnh Chủ.
Tác giả : Cao Pha
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại