Ma Thú Lãnh Chúa
Chương 204: Tự bạo biên bức
Hỏa dược quan trọng đến thế nào, có lẽ ngay cả Trưởng lão địa tinh cũng không rõ ràng, nhưng Dương Lăng lại có nhận thức rất sâu.
Châu Âu cận đại sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển, chỉ với mấy trăm thậm chí hơn 10 tên binh lính là có thể chiếm lĩnh một Quốc gia hoặc là một vùng đất, không phải là dựa vào đám Binh lính anh dũng, mà là dựa vào súng đạn và pháo binh tiên tiến.
Có Thuốc nổ, có lẽ một ngày nào đó có thể nghiên cứu ra vũ khí nhiệt, thành lập Lục quân và Hải quân độc nhất vô nhị trên Thái Luân đại lục, thận chí thành lực Không quân uy lực rất lớn. Đến lúc đó, ở trước mặt đại quân của mình, thì mặc kệ là Ban Đồ đế quốc hay là La Tư đế quốc, cho dù nhân số nhiều bao nhiêu cũng không chịu nổi một kích.
Có thuốc nổ đen, có lẽ có thể tiến vào thời đại hơi nước, thành lập thuyền chạy bằng hơi nước thăm dò đại dương mệnh mông. Từ nay về sau, có lẽ cái thế giới xa lạ này sẽ bước vào Thời đại Hàng hải, Lãnh địa phát triển cũng thay đổi từng ngày.
Có Hắc hỏa dược, có lẽ có thể nghiên cứu và chế tạo Hỏa khí uy lực thật lớn, hành tẩu mà không hề bị ngăn trở trên Thái Luân đại lục. Qua đó nhanh chóng tìm được di tích mà Thượng cổ Vu sư lưu lại, tìm được bí mật tại sao bọn họ biến mất, cũng để tìm được đường trở về Trái đất.
Hy vọng thì rất to lớn, nhưng sự thật thì rất tàn khốc.
Vui mừng, Dương Lăng tự mình cùng với Địa tinh, Luyện kim thuật sĩ, Ải nhân cùng với một đám thợ thủ công loài người ngày đêm nghiên cứu, nhưng kết quả rất là chán nản. Không có động cơ chính xác, không có dụng cụ chính xác và phương pháp cụ thể, cơ bản không thể nào chuyển từ thời đại Vũ khí lạnh sang Vũ khí nóng.
"Lĩnh chủ đại nhân, còn thử tiếp hay không?"
Sau nhiều lần thất bại, Trưởng lão địa tinh vừa nói vừa khẩn trương nhìn Dương Lăng, trên mặt chỗ đen chỗ trắng, quần áo bị thuốc nổ nổ rách rưới, rách rưới bẩn thỉu hơn cả tên ăn mày bên đường. Vì chế tác súng theo như lời Dương Lăng, thiết chút nữa cái mạng già của hắn cũng mất đi.
Vừa mới bắt đầu, Lỗ Thước luyện chế một viên đạn to như ngón tay cái, kết quả thuốc nổ cho vào quá ít, cả nửa ngày đều không thể nổ. Thử cả nửa ngày, giống như bị câm không phát ra một tiếng.
Sau đó, Lỗ Thước dẫn theo Tộc nhân làm ra một cái hình trụ to như cánh tay, kết quả cho quá nhiều thuốc nổ vào, ngay cả hình trụ cũng bị vỡ thành mảnh nhỏ.
Dương Lăng ở xa xa phát động mệnh lệnh. Không hề có chút gì xảy ra, nhưng Trưởng lão địa tinh thiếu chút nữa lại bị mảnh sắt vỡ cắt ngang đầu. Mặc dù trời đang lạnh giá, hắn vẫn sợ đến độ người đầy mồ hôi, sớm biết như thế này thì lúc trước đã không vội dâng bảo bối lên cho Dương Lăng.
"Hừ, thử lại, nhét tất cả thuốc nổ vào" Trầm ngâm một lát, Dương Lăng cắn chặt răng, thử lại một lần cuối cùng.
Nếu điều kiện có hạn, không có cách nào chế tạo Hỏa khí phức tạp, hắn không thể làm gì khác hơn là sản xuất đại lượng lựu đạn. Mặc dù đám Địa tinh trước đã làm ra vài quả lựu đạn, nhưng tất cả đều là thao tác thủ công, cũng giống như vẽ Ma pháp trận, 10 ngày nửa tháng cũng không làm được một quả, cơ bản là không thể thỏa mãn nhu cầu.
Đáng tiếc, thử lại vài ngày, vẫn không thể nào như ý nguyện.
Thử lại một lần nữa?
Nhìn thiết cầu đen nhánh, lại nhìn một đống phấn mạt màu đen, Trưởng lão địa tinh thấy da đầu tê dại. Nuốt nước miếng mà nói: "Lĩnh chủ đại nhân, nhiều phấn mạt như vậy mà nhét cùng một chỗ, rất dễ tổn thương một trong số chúng ta. Có thể hay không chia thuốc nổ làm mấy trăm phần, luyện chế mấy trăm quả Lựu đạn gì đó?"
Đã phải gánh chịu khổ đầu, Trưởng lão địa tinh vô cùng sợ hãi đối với Lựu đạn của Dương Lăng. Đầu thiếu chút nữa bị cắt đứt, hắn thật sự không có can đảm thử một lần nữa.
Lựu đạn vi mô?
Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Trưởng lão địa tinh vừa nói xong, Dương Lăng trong lòng vừa động, nghĩ đến một chủ ý.
Sở dĩ vẫn không thể nào nghiên cứu được súng hoặc là Lựu đạn, thì điều mấu chốt chính là không có động cơ chính xác để sản xuất lượng lớn. Đám người Ải nhân Lỗ Thước luyện chế rất tốt, có lẽ một hai tháng sau là có thể làm ra một hai cái khuôn thích hợp, nhưng hiệu suất quá thấp, cơ bản không thể sản xuất lượng lớn. Tính toán cuối cùng thì dám chắc không phải là hay.
Nhưng Lựu đạn loại nhỏ thì khác, bởi vì không cần uy lực quá lớn, có lẽ chỉ cần sử dụng thuốc nổ và đất đen là có thể chế tạo. Nếu chẳng may phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không dễ dàng làm bị thương người bên mình.
Việc này không nên chậm trễ, quyết định chủ ý, Dương Lăng ngay lập tức chỉ huy mọi người hành động. Theo một tỷ lệ nhất định hỗn hợp thuốc nổ và đất đen, làm ra hơn mười quả lựu đạn to như hạt nhãn.
Hít vào một hơi thật sâu, hắn tự mình đi lên, dùng sức ném một viên Lựu đạn to như quả bóng. Kết quả "Đông" lên một tiếng, làm sụp đổ một góc cách đó không xa, nhưng Lựu đạn loại nhỏ này không có nổ mạnh như suy đoán.
Chẳng lẽ, tỷ lệ phối hợp không đúng?
Liên tục thử vài lần đều thất bại, Dương Lăng và đám người Trưởng lão địa tinh cẩn thận phân tích nguyên nhân, gia tăng tỷ lệ giữa Hắc tương qua và Lưu huỳnh, lại làm ra hơn mười quả Lựu đạn to như trái bóng, Kết quả, mặc dù nổ mạnh nhưng uy lực không cao, ngay cả cái bát cũng không thể vỡ nát, chỉ có thể làm ra vài cái khe.
"Lĩnh chủ đại nhân, có nên thêm một ít Ma thú máu huyết vào thử nghiệm không?"
Thử một lần rồi lại một lần, sửa đổi vô số lần tỷ lệ phối hợp, thấy Lựu đạn loại nhỏ uy lực vẫn còn quá kém, Trưởng lão địa tinh vắt hết óc nghĩ đến biện pháp cuối cùng.
Ma thú máu huyết ẩn chứa một tia Ma lực, Ma thú cấp bậc càng cao thì năng lượng bên trong máu càng lớn. Nếu Ma thú máu huyết có thể dùng đễ vẽ Ma pháp trận, vậy có lẽ sử dụng đối với Lực đạn sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng được.
Ma thú máu huyết?
Trầm ngâm một lát, nhìn quả Lựu đạn to như quả bóng trong tay, Dương Lăng quyết định thử một lần nữa, làm theo lời Trưởng lão địa tinh, cho một ít Ma thú máu huyết vào. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Sau khi trở lại tòa thành, Đại quân biên bức mỗi ngay đều mang về không ít Ma thú máu huyết từ Đặc Lạp Tư rừng rậm, cho nên hắn cũng không ngại lấy ra một ít để thử nghiệm.
Tiếp xúc với quả Lựu đạn, máu lấy trên người con Phong lang nhanh chóng thẩm thấu vào, giống như một giọt nước gặp phải khối bọt biển nhanh chóng biến mất, ngoại trừ lưu lại một mùi máu tương trong không khí, còn lại không có dấu vết gì.
Chẳng lẽ, Ma thú máu huyết quá ít?
Đã làm thì làm cho trót, nghi hoặc, Dương Lăng quyết định đem quả Lựu đạn vào trong bình máu. Rất nhanh, quả Lựu đạn thoát ra một một loạt bọt nhỏ, giống như bọt biển điên cuồng hấp thu máu Ma thú trong bình. Trong nháy mắt, hơn một nửa bình Ma thú máu huyết không còn một mảnh.
Khác với vừa nãy, hấp thu đại lượng Ma thú máu huyết, nhan sắc Lựu đạn từng chút một trở lên có màu đỏ. Bên ngoài vỏ ánh sáng đỏ lưu động, tản mát ra một vòng ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Trong đêm đen từ xa nhìn lại, giống như một ngọn lửa nhỏ, hay một con Đom đóm.
"Lĩnh chủ đại nhân, để cho ta thử xem sao" Nhìn quả Lựu đạn, Trưởng lão địa tinh chủ động xin lệnh.
Cái hình trụ lớn nhét đầy chặt phấn mạt thì hắn không dám thử lại, nhưng quả Lựu đạn to như ngón tay cái uy lực có hạn, cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì tin tưởng cũng không có vấn đề gì. Ít nhất cũng sẽ không giống như cái hình trụ như cánh tay, chỉ vài mảnh nhỏ là đã có thể đứt đầu.
Cẩn thận dực dực đưa quả Lựu đạn cho Trưởng lão địa tinh, Dương Lăng dặn dò vài câu rồi nhanh chóng lui về phía sau. Khác với Trưởng lão địa tinh, Lựu đạn sau khi hấp thu đại lượng Ma thú huyết châu, hắn nhạy cảm cảm giác được một mối nguy hiểm. Nếu Trưởng lão địa tinh chủ động trở thành con thỏ bạch thí nghiệm, hắn tự nhiên mừng rỡ khoanh tay đứng xem.
Vì xác định ném trúng mục tiêu, Trưởng lão địa tinh đến gần vài bước, sau đó dùng sức ném mạnh quả Lựu đạn trong tay ra. "Oanh" một tiếng, cái bát nổ thành mảnh nhỏ, trong đó có một mảnh nhọn sắc bén thậm chí quét qua yết hầu Trưởng lão địa tinh, lưu lại một vết máu mờ mờ. Nếu sâu thêm chút nữa thì cho dù có là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu mạng hắn được.
Một quả bóng bàn nhỏ như vậy, đã có uy lực lớn đến thế?
Nhìn Trưởng lão địa tinh trợn mắt há mồm, lại nhìn mảnh nhỏ và lỗ nhỏ đầy trên mặt đất, mọi người sợ hãi than thở, mà Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Mặc dù sớm đã có cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn không thể nào nghĩ ra là quả Lựu đạn loại nhỏ lại có uy lực đến như vậy, xem ra Ma thú máu huyết đúng là một loại bảo bối.
Chôn xuống mặt đất làm Địa lôi, hay là giống như Lựu đạn ném ra ngoài?
Ngoài ý muốn trôi qua, Dương Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, trầm tư để làm sao phát huy uy lực lớn nhất của Lựu đạn. Bị làm cho rung chuyển lớn thì Lựu đạn sẽ nổ mạnh, mặc kệ là chôn xuống đất làm địa lôi, hay là còn trang bị cho Binh lính cầm trong tay giống như Lựu đạn, tất cả đều có vấn đề về vận chuyển và giữ gìn.
Có thể buộc lên người Ma thú phi hành, tấn công tự sát quy mô lớn đối với địch nhân?
Trầm tư một lát, nhớ đến Ma thú đại quân khổng lồ của mình, hắn trong lòng vừa động, nghĩ đến một chủ ý lớn mật.
Đối với địch nhân thực lực cao siêu hoặc là mặc trọng giáp, thì có lẽ ngăn cản một quả lựu đạn không có vấn đề, hai quả cũng không khó khăn nhiều lắm. Nhưng gặp phải hàng ngàn hàng vạn quả Lựu đạn đồng thời công kích, thì đừng nói là Đại kiếm sư hay Đại Ma đạo sư, mà sợ rằng ngay cả thực lực cao siêu như Kiếm thánh hay Ma đạo sư cũng khó có thể ngăn cản.
Đặc Lạp Tư rừng rậm trải dài ngàn dặm, Ma thú cấp thấp nhiều vô số kể, trong đó cũng có Ma thú phi hành. Đem lựu đạn buộc lên người Ma thú phi hành, chỉ huy chúng nó từ trên cao lao xuống, phat động cuộc tự sát bất ngờ, tin tưởng sẽ là cơn ác mộng với quân địch.
Thử lại rất nhiều lần, Dương Lăng lựa chọn Hấp huyết biên bức, chuẩn bị thành lập một đại quân Biên bức tự bạo. Bình thường, có thể cho nó đóng ở quan khẩu A Lạp Sơn hoặc Sơn cốc các vị trí phòng thủ chiến lược, trên chiến trường lại có thể dùng để trọng điểm công kích Thống lĩnh, Ma pháp sư các nhân vật mấu chốt của quân địch.
So sánh với Giác phong thú và Tượng đá quỷ, Hấp huyết biên bức hơn ở số lượng khổng lồ, rất dễ bổ sung. Không ngững có thể tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm thuần hóa, còn có thể nuôi dưỡng ở trong Hắc Thủy hồ, có lợi cho việc xây dựng Đại quân tự sát, phát động các trận ném bom điên cuồng xuống quân địch.
Ngoài ra, Hấp huyết biên bức tốc độ không phải là nhanh nhất, nhưng quỹ tích bay tuyệt đối là bí ẩn nhất. Lao xuống với tốc độ cao, còn có thể làm ra một loạt động tác quỷ dị, để cao rất nhiều khả năng thành công.
Ma Thú Lĩnh Chủ.
Châu Âu cận đại sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển, chỉ với mấy trăm thậm chí hơn 10 tên binh lính là có thể chiếm lĩnh một Quốc gia hoặc là một vùng đất, không phải là dựa vào đám Binh lính anh dũng, mà là dựa vào súng đạn và pháo binh tiên tiến.
Có Thuốc nổ, có lẽ một ngày nào đó có thể nghiên cứu ra vũ khí nhiệt, thành lập Lục quân và Hải quân độc nhất vô nhị trên Thái Luân đại lục, thận chí thành lực Không quân uy lực rất lớn. Đến lúc đó, ở trước mặt đại quân của mình, thì mặc kệ là Ban Đồ đế quốc hay là La Tư đế quốc, cho dù nhân số nhiều bao nhiêu cũng không chịu nổi một kích.
Có thuốc nổ đen, có lẽ có thể tiến vào thời đại hơi nước, thành lập thuyền chạy bằng hơi nước thăm dò đại dương mệnh mông. Từ nay về sau, có lẽ cái thế giới xa lạ này sẽ bước vào Thời đại Hàng hải, Lãnh địa phát triển cũng thay đổi từng ngày.
Có Hắc hỏa dược, có lẽ có thể nghiên cứu và chế tạo Hỏa khí uy lực thật lớn, hành tẩu mà không hề bị ngăn trở trên Thái Luân đại lục. Qua đó nhanh chóng tìm được di tích mà Thượng cổ Vu sư lưu lại, tìm được bí mật tại sao bọn họ biến mất, cũng để tìm được đường trở về Trái đất.
Hy vọng thì rất to lớn, nhưng sự thật thì rất tàn khốc.
Vui mừng, Dương Lăng tự mình cùng với Địa tinh, Luyện kim thuật sĩ, Ải nhân cùng với một đám thợ thủ công loài người ngày đêm nghiên cứu, nhưng kết quả rất là chán nản. Không có động cơ chính xác, không có dụng cụ chính xác và phương pháp cụ thể, cơ bản không thể nào chuyển từ thời đại Vũ khí lạnh sang Vũ khí nóng.
"Lĩnh chủ đại nhân, còn thử tiếp hay không?"
Sau nhiều lần thất bại, Trưởng lão địa tinh vừa nói vừa khẩn trương nhìn Dương Lăng, trên mặt chỗ đen chỗ trắng, quần áo bị thuốc nổ nổ rách rưới, rách rưới bẩn thỉu hơn cả tên ăn mày bên đường. Vì chế tác súng theo như lời Dương Lăng, thiết chút nữa cái mạng già của hắn cũng mất đi.
Vừa mới bắt đầu, Lỗ Thước luyện chế một viên đạn to như ngón tay cái, kết quả thuốc nổ cho vào quá ít, cả nửa ngày đều không thể nổ. Thử cả nửa ngày, giống như bị câm không phát ra một tiếng.
Sau đó, Lỗ Thước dẫn theo Tộc nhân làm ra một cái hình trụ to như cánh tay, kết quả cho quá nhiều thuốc nổ vào, ngay cả hình trụ cũng bị vỡ thành mảnh nhỏ.
Dương Lăng ở xa xa phát động mệnh lệnh. Không hề có chút gì xảy ra, nhưng Trưởng lão địa tinh thiếu chút nữa lại bị mảnh sắt vỡ cắt ngang đầu. Mặc dù trời đang lạnh giá, hắn vẫn sợ đến độ người đầy mồ hôi, sớm biết như thế này thì lúc trước đã không vội dâng bảo bối lên cho Dương Lăng.
"Hừ, thử lại, nhét tất cả thuốc nổ vào" Trầm ngâm một lát, Dương Lăng cắn chặt răng, thử lại một lần cuối cùng.
Nếu điều kiện có hạn, không có cách nào chế tạo Hỏa khí phức tạp, hắn không thể làm gì khác hơn là sản xuất đại lượng lựu đạn. Mặc dù đám Địa tinh trước đã làm ra vài quả lựu đạn, nhưng tất cả đều là thao tác thủ công, cũng giống như vẽ Ma pháp trận, 10 ngày nửa tháng cũng không làm được một quả, cơ bản là không thể thỏa mãn nhu cầu.
Đáng tiếc, thử lại vài ngày, vẫn không thể nào như ý nguyện.
Thử lại một lần nữa?
Nhìn thiết cầu đen nhánh, lại nhìn một đống phấn mạt màu đen, Trưởng lão địa tinh thấy da đầu tê dại. Nuốt nước miếng mà nói: "Lĩnh chủ đại nhân, nhiều phấn mạt như vậy mà nhét cùng một chỗ, rất dễ tổn thương một trong số chúng ta. Có thể hay không chia thuốc nổ làm mấy trăm phần, luyện chế mấy trăm quả Lựu đạn gì đó?"
Đã phải gánh chịu khổ đầu, Trưởng lão địa tinh vô cùng sợ hãi đối với Lựu đạn của Dương Lăng. Đầu thiếu chút nữa bị cắt đứt, hắn thật sự không có can đảm thử một lần nữa.
Lựu đạn vi mô?
Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Trưởng lão địa tinh vừa nói xong, Dương Lăng trong lòng vừa động, nghĩ đến một chủ ý.
Sở dĩ vẫn không thể nào nghiên cứu được súng hoặc là Lựu đạn, thì điều mấu chốt chính là không có động cơ chính xác để sản xuất lượng lớn. Đám người Ải nhân Lỗ Thước luyện chế rất tốt, có lẽ một hai tháng sau là có thể làm ra một hai cái khuôn thích hợp, nhưng hiệu suất quá thấp, cơ bản không thể sản xuất lượng lớn. Tính toán cuối cùng thì dám chắc không phải là hay.
Nhưng Lựu đạn loại nhỏ thì khác, bởi vì không cần uy lực quá lớn, có lẽ chỉ cần sử dụng thuốc nổ và đất đen là có thể chế tạo. Nếu chẳng may phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không dễ dàng làm bị thương người bên mình.
Việc này không nên chậm trễ, quyết định chủ ý, Dương Lăng ngay lập tức chỉ huy mọi người hành động. Theo một tỷ lệ nhất định hỗn hợp thuốc nổ và đất đen, làm ra hơn mười quả lựu đạn to như hạt nhãn.
Hít vào một hơi thật sâu, hắn tự mình đi lên, dùng sức ném một viên Lựu đạn to như quả bóng. Kết quả "Đông" lên một tiếng, làm sụp đổ một góc cách đó không xa, nhưng Lựu đạn loại nhỏ này không có nổ mạnh như suy đoán.
Chẳng lẽ, tỷ lệ phối hợp không đúng?
Liên tục thử vài lần đều thất bại, Dương Lăng và đám người Trưởng lão địa tinh cẩn thận phân tích nguyên nhân, gia tăng tỷ lệ giữa Hắc tương qua và Lưu huỳnh, lại làm ra hơn mười quả Lựu đạn to như trái bóng, Kết quả, mặc dù nổ mạnh nhưng uy lực không cao, ngay cả cái bát cũng không thể vỡ nát, chỉ có thể làm ra vài cái khe.
"Lĩnh chủ đại nhân, có nên thêm một ít Ma thú máu huyết vào thử nghiệm không?"
Thử một lần rồi lại một lần, sửa đổi vô số lần tỷ lệ phối hợp, thấy Lựu đạn loại nhỏ uy lực vẫn còn quá kém, Trưởng lão địa tinh vắt hết óc nghĩ đến biện pháp cuối cùng.
Ma thú máu huyết ẩn chứa một tia Ma lực, Ma thú cấp bậc càng cao thì năng lượng bên trong máu càng lớn. Nếu Ma thú máu huyết có thể dùng đễ vẽ Ma pháp trận, vậy có lẽ sử dụng đối với Lực đạn sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng được.
Ma thú máu huyết?
Trầm ngâm một lát, nhìn quả Lựu đạn to như quả bóng trong tay, Dương Lăng quyết định thử một lần nữa, làm theo lời Trưởng lão địa tinh, cho một ít Ma thú máu huyết vào. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Sau khi trở lại tòa thành, Đại quân biên bức mỗi ngay đều mang về không ít Ma thú máu huyết từ Đặc Lạp Tư rừng rậm, cho nên hắn cũng không ngại lấy ra một ít để thử nghiệm.
Tiếp xúc với quả Lựu đạn, máu lấy trên người con Phong lang nhanh chóng thẩm thấu vào, giống như một giọt nước gặp phải khối bọt biển nhanh chóng biến mất, ngoại trừ lưu lại một mùi máu tương trong không khí, còn lại không có dấu vết gì.
Chẳng lẽ, Ma thú máu huyết quá ít?
Đã làm thì làm cho trót, nghi hoặc, Dương Lăng quyết định đem quả Lựu đạn vào trong bình máu. Rất nhanh, quả Lựu đạn thoát ra một một loạt bọt nhỏ, giống như bọt biển điên cuồng hấp thu máu Ma thú trong bình. Trong nháy mắt, hơn một nửa bình Ma thú máu huyết không còn một mảnh.
Khác với vừa nãy, hấp thu đại lượng Ma thú máu huyết, nhan sắc Lựu đạn từng chút một trở lên có màu đỏ. Bên ngoài vỏ ánh sáng đỏ lưu động, tản mát ra một vòng ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Trong đêm đen từ xa nhìn lại, giống như một ngọn lửa nhỏ, hay một con Đom đóm.
"Lĩnh chủ đại nhân, để cho ta thử xem sao" Nhìn quả Lựu đạn, Trưởng lão địa tinh chủ động xin lệnh.
Cái hình trụ lớn nhét đầy chặt phấn mạt thì hắn không dám thử lại, nhưng quả Lựu đạn to như ngón tay cái uy lực có hạn, cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì tin tưởng cũng không có vấn đề gì. Ít nhất cũng sẽ không giống như cái hình trụ như cánh tay, chỉ vài mảnh nhỏ là đã có thể đứt đầu.
Cẩn thận dực dực đưa quả Lựu đạn cho Trưởng lão địa tinh, Dương Lăng dặn dò vài câu rồi nhanh chóng lui về phía sau. Khác với Trưởng lão địa tinh, Lựu đạn sau khi hấp thu đại lượng Ma thú huyết châu, hắn nhạy cảm cảm giác được một mối nguy hiểm. Nếu Trưởng lão địa tinh chủ động trở thành con thỏ bạch thí nghiệm, hắn tự nhiên mừng rỡ khoanh tay đứng xem.
Vì xác định ném trúng mục tiêu, Trưởng lão địa tinh đến gần vài bước, sau đó dùng sức ném mạnh quả Lựu đạn trong tay ra. "Oanh" một tiếng, cái bát nổ thành mảnh nhỏ, trong đó có một mảnh nhọn sắc bén thậm chí quét qua yết hầu Trưởng lão địa tinh, lưu lại một vết máu mờ mờ. Nếu sâu thêm chút nữa thì cho dù có là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu mạng hắn được.
Một quả bóng bàn nhỏ như vậy, đã có uy lực lớn đến thế?
Nhìn Trưởng lão địa tinh trợn mắt há mồm, lại nhìn mảnh nhỏ và lỗ nhỏ đầy trên mặt đất, mọi người sợ hãi than thở, mà Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Mặc dù sớm đã có cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn không thể nào nghĩ ra là quả Lựu đạn loại nhỏ lại có uy lực đến như vậy, xem ra Ma thú máu huyết đúng là một loại bảo bối.
Chôn xuống mặt đất làm Địa lôi, hay là giống như Lựu đạn ném ra ngoài?
Ngoài ý muốn trôi qua, Dương Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, trầm tư để làm sao phát huy uy lực lớn nhất của Lựu đạn. Bị làm cho rung chuyển lớn thì Lựu đạn sẽ nổ mạnh, mặc kệ là chôn xuống đất làm địa lôi, hay là còn trang bị cho Binh lính cầm trong tay giống như Lựu đạn, tất cả đều có vấn đề về vận chuyển và giữ gìn.
Có thể buộc lên người Ma thú phi hành, tấn công tự sát quy mô lớn đối với địch nhân?
Trầm tư một lát, nhớ đến Ma thú đại quân khổng lồ của mình, hắn trong lòng vừa động, nghĩ đến một chủ ý lớn mật.
Đối với địch nhân thực lực cao siêu hoặc là mặc trọng giáp, thì có lẽ ngăn cản một quả lựu đạn không có vấn đề, hai quả cũng không khó khăn nhiều lắm. Nhưng gặp phải hàng ngàn hàng vạn quả Lựu đạn đồng thời công kích, thì đừng nói là Đại kiếm sư hay Đại Ma đạo sư, mà sợ rằng ngay cả thực lực cao siêu như Kiếm thánh hay Ma đạo sư cũng khó có thể ngăn cản.
Đặc Lạp Tư rừng rậm trải dài ngàn dặm, Ma thú cấp thấp nhiều vô số kể, trong đó cũng có Ma thú phi hành. Đem lựu đạn buộc lên người Ma thú phi hành, chỉ huy chúng nó từ trên cao lao xuống, phat động cuộc tự sát bất ngờ, tin tưởng sẽ là cơn ác mộng với quân địch.
Thử lại rất nhiều lần, Dương Lăng lựa chọn Hấp huyết biên bức, chuẩn bị thành lập một đại quân Biên bức tự bạo. Bình thường, có thể cho nó đóng ở quan khẩu A Lạp Sơn hoặc Sơn cốc các vị trí phòng thủ chiến lược, trên chiến trường lại có thể dùng để trọng điểm công kích Thống lĩnh, Ma pháp sư các nhân vật mấu chốt của quân địch.
So sánh với Giác phong thú và Tượng đá quỷ, Hấp huyết biên bức hơn ở số lượng khổng lồ, rất dễ bổ sung. Không ngững có thể tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm thuần hóa, còn có thể nuôi dưỡng ở trong Hắc Thủy hồ, có lợi cho việc xây dựng Đại quân tự sát, phát động các trận ném bom điên cuồng xuống quân địch.
Ngoài ra, Hấp huyết biên bức tốc độ không phải là nhanh nhất, nhưng quỹ tích bay tuyệt đối là bí ẩn nhất. Lao xuống với tốc độ cao, còn có thể làm ra một loạt động tác quỷ dị, để cao rất nhiều khả năng thành công.
Ma Thú Lĩnh Chủ.
Tác giả :
Cao Pha