Ma Thiên Tiền Truyện
Chương 15: Hung đảo thiên (15)
Khi Liễu Minh còn cảnh giác bước từng bước một đi vào bên trong thì cùng lúc này, khu vực trung tâm nội đảo, những cuộc chém giết tràn ngập huyết tinh đã bắt đầu diễn ra, bao gồm cả những kẻ tầm bảo tranh cướp với nhau và cả những quái thú trong đảo tấn công những kẻ đi tầm bảo nữa.
Lúc này, trong một khu rừng tùng, đột nhiên truyền tới một tiếng thú gầm đáng sợ vừa giống tiếng gầm của sư tử, vừa lanh lảnh như tiếng vượn hót. Ngay sau đó lại vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp đó, tất cả lại trở về như cũ.
Ở một nơi khác, một con báo dựng đứng lông tóc đang ngửa cổ rống to, đôi răng nanh sắc bén của nó mang theo máu tươi tí tách chảy xuống dọc theo bộ râu cứng dài. Sau lưng con thú này là một đám loạn thạch đen thui, bên trên còn sinh trưởng mấy đóa hoa nhỏ màu tím, đang nghiêng ngả trong gió, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Bên cạnh bãi đá là ba thi thể vừa bị cắn nát, trên khuôn mặt vẫn còn lộ ra nét hoảng sợ tới cực độ, nhìn phục sức có thể đoán được đó là những kẻ tầm bảo của Hạc Pha Đường Bang.
Trong một bụi cỏ cao cỡ người trưởng thành, những cây cỏ tranh cao vút như những cây chuối tây, gió thổi qua bụi cỏ thì thấy bên trong có một điểm sáng lam nhạt. Hai tên bang chúng Mệnh Nhị Bang đứng ngoài do dự khá lâu rồi cũng chậm rãi bước vào, thế nhưng lại không trở ra nữa.
Trong một lùm cây, một hắc y nhân lao ra, đầu tóc rối bù, quần áo trên người đã rách tả tơi, trên thân thể cũng chằng chịt những vết máu ngang dọc khác nhau. Thế nhưng hắc y nhân kia cũng chẳng thèm chú ý tới tình trạng của bản thân mà vẫn điên cuồng chạy trốn. Nếu có người ở đây bây giờ thì có thể thấy người này chính là kẻ đứng hàng thứ năm trong Lục Báo của Bách Độc Bang, Diện Môn Thứ!. Lúc này, gương mặt của y đã tràn ngập vẻ sợ hãi, y vừa chạy như điên vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại như có một con quái thú ngay sau lưng, thế nhưng sau lưng y quả thực là không có vật gì cả. Đúng lúc này, đột nhiên, một âm thanh 'Ông Ông' từ phía sau truyền tới rồi ngay lập tức có một đám mây màu vàng kim bay ra, vù vù đuổi theo hướng Diện Môn Thứ.
Nhìn kỹ thì mới thấy đám mây này chính là một đàn ong vàng lớn cỡ ngón cái, khoảng chừng trăm con đang kêu rít lên. Trên cái đuôi của chúng đều có một cây gai nhọn màu đen, vừa nhìn là biết mang theo kịch độc. Thấy cảnh này, mặt Diện Môn Thứ trắng bệch lại, y điên cuồng gầm lên một tiếng rồi cố sức chạy nhanh hơn. Có điều mặc dù khinh công của người này khá cao minh, thế nhưng nơi đây là trong một khu rừng nhiệt đới rậm rạp, bên trong không có ai tới cả nên cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Diện Môn Thứ chạy thêm một đoạn nữa liền vấp phải một dây leo, lập tức bị đàn ong bay phía sau tràn tới, bao phủ toàn thân, gai độc nơi đuôi không chút khách khí mà cắm mạnh vào người Diện Môn Thứ. Diện Môn Thứ lập tức gầm lên thống khổ, hai tay ôm đầu, định đứng lên chạy tiếp, thế nhưng y vừa chạy được mấy bước thì độc tính trên người liền phát tác, thân thể run rẩy từng hồi rồi ngã xuống khu rừng. Tiếng rên rỉ của y dần dần nhỏ lại rồi không còn nghe thấy gì nữa. Lúc này, trong rừng cây chỉ còn nghe thấy tiếng ông ông của đàn ong kia. Đàn ong vây lấy thi thể Diện Môn Thứ, há miệng cắn xuống. Tiếp theo, bọn chúng cắn ránh lớp da của y rồi mang theo những miếng thịt người còn ròng ròng máu trở về tổ. Đàn ong càng ngày càng bay tới nhiều, chen kín mít thi thể bên dưới, những âm thanh ông ông càng lúc càng lớn. Mãi tới nửa canh giờ sau, cao thủ Bách Độc Bang mà ai cũng biết chỉ còn lại một đống hài cốt mà thôi.
Ở nơi khác, một đám cỏ được vén ra nhẹ nhàng, lộ ra một thân ảnh thấp bé, chính là Liễu Minh.
Trời chiều dần buông xuống. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời rồi cảnh giác quét mắt khắp bốn phía. Một lúc lâu sau, hắn mới thở nhẹ ra một hơi rồi mau chóng trèo lên một gốc cây cổ thụ lớn cỡ mấy người ôm. Tiếp đó hắn lấy từ trong túi vải sau lưng ra một miếng thịt nướng khô cứng, chậm rãi nhai nuốt. Sau đó hắn lại lấy ra một cái hồ lô, uống vài ngụm nước rồi mới nằm xuống trên một cành cây to, tay gối sau đầu, chăm chú quan sát bầu trời đầy sao.
Hắn đã đi vào đảo gần nửa tháng, sau khi tìm kiếm ngoại vi nội đảo thì cũng đã tới khu vực sâu bên trong được vài ngày rồi. Dù sao thì theo lời đồn đãi, những tiên thảo đều sinh trưởng ở khu vực trung tâm cả. Vốn dĩ lần này hắn đi vào đảo là muốn tìm Chu Tiên Thảo về chữa bệnh cho Càn thúc, vậy nên khu vực trung tâm này dù có nguy hiểm tới đâu hắn cũng nhất định phải vào. Có điều trải qua mấy ngày nay, hắn đã hiểu được sự khác biệt lớn nhất giữa vùng ngoại vi và trung tâm nội đảo, đó là số lượng yêu thú xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Nghĩ vậy, Liễu Minh đột nhiên xắn tay áo lên, trên cánh tay là ba vết thương dài, tuy rằng đã đắp thuốc, thế nhưng miệng vết thương vẫn có chút sưng đỏ. Đây là vết thương do một con chuột gây ra lúc hắn không kịp đề phòng. Cũng may là hắn có mang thuốc trị thương theo, hai ngày nay cũng sử dụng các loại thuốc khác, thế nên cánh tay của hắn mới không bị hoại tử mất.
Hắn phiền muộn đứng dậy, nhìn sang bốn phía. Lúc này màn đêm đã buông xuống, toàn bộ hòn đảo cũng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng lúc này, trung tâm nội đảo chợt truyền tới một luồng sáng yếu ớt. Ở ban ngày có lẽ sẽ không thấy gì, thế nhưng trong đêm, luồng sáng kia liền hiện lên khá rõ ràng.
"Chỗ đó chính là trung tâm của nội đảo, nếu trên đảo này thực sự có tiên thảo, vậy chắc hẳn là ở đó." Liễu Minh nhìn màn sáng trước mặt, thì thào nói.
Một đêm yên bình trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Minh liên tiếp tục đi về hướng trung tâm nội đảo. Càng đi vào sâu, cây cối càng sinh trưởng tươi tốt, cũng càng có nhiều những cây cổ thụ ba bốn người ôm, trên thân cổ thụ còn có nhiều nhánh dây leo quấn quanh, khắp nơi tràn ngập sức sống.
Hôm nay vận khí của Liễu Minh xem ra cũng không tệ, hắn đi liên tục hơn một canh giờ mà chưa bị một con độc trùng hay yêu thú nào tấn công cả. Hắn vung cốt đao trong tay ra, liên tiếp chém xuống những dây leo cản đường, mở ra một lối đi nhỏ trong khu rừng rậm rạp.
Đi ra khỏi khu rừng, trước mắt hắn là một cánh đồng hoa màu sắc rực rỡ. Nói là rực rỡ bởi vì không những màu hoa cực kỳ tươi đẹp, lại còn đang tỏa ra một luồng hào quang êm dịu. Từ khi Liễu Minh đi vào trong đảo tới giờ cũng đã nhìn thấy không ít những đóa hoa, thế nhưng so với cánh đồng trước mắt thì quả là không tính là gì. Diện tích cánh đồng hoa khá lớn, ít nhất cũng phải lớn cỡ mười mẫu, ngăn lại con đường sang bên kia.
Thấy cảnh này, Liễu Minh không những không tới gần đồng hoa mà còn có chút sợ hãi lùi về sau mấy bước. Những ngày này vừa dạy cho hắn một điều, đó là trên đảo này, càng là những thứ tươi đẹp lại càng nguy hiểm.
Đúng lúc này, trong rừng cây liền vang lên tiếng loạt xoạt rồi xuất hiện hai bóng người. Thấy vậy, Liễu Minh liền cảnh giác giơ cốt đao chắn trước người, nhìn qua, thế nhưng vừa thấy rõ hai người kia thì hắn liền có chút giật mình nói.
"Là các ngươi?"
Kẻ vừa tới là một đại hán mặt trờn, dáng người khỏe mạnh, còn người còn lại là một đại hán mặc áo da hươu, khuôn mặt âm trầm, chính là hai người đã từng mời Liễu Minh đi cùng khi mới vào đảo, Lôi Mãnh và Mông Phóng. Bọn họ vừa đi ra khu rừng, nghe thấy động tĩnh cùng đồng thời quay đầu lại, khi nhìn thấy là Liễu Minh thì Lôi Mãnh liền cười cười hỏi:
"Thì ra là Liễu huynh đệ." Y hạ thấp trường mâu trong tay xuống, thế nhưng cũng không thu hồi lại.
Đại hán mặc áo da hươu thì vẫn lạnh lùng đứng đó, không bởi vì thấy Liễu Minh mà buông lỏng chút nào. Y nhìn qua người Liễu Minh, chăm chú quan sát đồng hoa trước mặt.
"Ồ!" Mông Phóng liền kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Nghe vậy, Lôi Mông cũng quay sang nhìn vào đồng hoa, trong mắt cũng hiện lên chút ngạc nhiên.
"Tại hạ cũng vừa tới nơi này cũng bị đồng hoa này dọa cho nhảy dựng, thật không ngờ trong nội đảo lại có loại kỳ cảnh như vậy." Liễu Minh chậm rãi nói rồi bước sang bên cạnh mấy bước, nhìn vào một con đường mòn phía trước.
Hai người Lôi Mông thấy đồng hoa thì cũng hít sâu một hơi. Còn Liễu Minh thì đưa mắt nhìn vào bao vải sau lưng hai người họ, xem ra thu hoạch của họ cũng không ít.
"Nơi này thực sự là có chút quỷ dị." Lôi Mông đi tới gần bụi hoa, thế nhưng cũng không đi tiếp mà chậm rãi nói.
"Có độc hay không?" Mông Phóng nhướng mày nói.
"Không biết được. Có điều màu sắc những cây hoa này quá rực rỡ, nên mặc kệ nó có độc hay không, tốt nhất là chúng ta đừng động vào nó." Lôi Mãnh chỉ vào đồng hoa nói.
Còn Liễu Minh cũng chỉ nhìn hai người một cái rồi quay người định rời đi.
"Liễu huynh đệ, nếu như đã có duyên gặp lại thì tại hạ nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau mới phải." Lôi Mãnh thấy Liễu Minh muốn đi thì vội vàng nói.
Liễu Minh nghe thế thì đứng lại, im lặng nhìn qua, cười nhạt nói: "Lôi huynh, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Mặc dù chúng ta cùng một bang, thế nhưng đã đi vào nội đảo này rồi thì ta cũng sẽ không tin các huynh mà tin rằng các huynh cũng vậy, không tin được ta. Vậy nên nếu phải đồng hành thì thà rằng một mình ta cùng hành động còn hơn."
Lôi Mông nhìn Liễu Minh một cái, trong mắt hiện lên một chút dị sắc.
"Nếu Liễu huynh đệ nghĩ như vậy thì tại hạ cũng không miễn cưỡng, có điều hình như Liễu huynh đệ đang định vượt qua đồng hoa này sao?"
"Không phải." Liễu Minh chậm rãi nói.
"Liễu huynh đệ đã nhìn ra cái gì rồi sao?" Lôi Mãnh nở nụ cười hỏi tiếp.
"Không có, chỉ là tại hạ tuổi nhỏ lực yếu nên lòng can đảm cũng hơi nhỏ mà thôi." Liễu Minh giọng đều đều trả lời, nói xong hắn liền xoay người đi về một hướng khác.
Lôi Mãnh thấy vậy thì nhìn theo hướng Liễu Minh đi, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Mông Phóng đi tới bên cạnh Lôi Mãnh, hai mắt hiện lên chút hung quang, tay với vào trong ngực. Lôi Mãnh liền đưa tay ngăn cản y, khẽ lắc đầu.
Liễu Minh đi ở phía trước thế nhưng vẫn luôn chú ý tới động tĩnh phía sau, tay khép lại nắm chặt cốt đao trong tay áo. Từ khi tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia, cảm ứng của hắn đã tốt hơn rất nhiều, do đó hắn đã cảm thấy hai người phía sau có chút sát ý.
Nhưng đúng lúc này, một cơn gió thổi qua đồng hoa bên kia, mang theo mùi thơm nồng nàn bay tới mũi ba người. Mùi thơm này êm dịu, thấm vào tới ruột gan, làm cho người ngửi được đều muốn chìm đắm trong đó. Ngay cả Liễu Minh khi ngửi mùi hương này, trong lòng cũng thả lỏng xuống, tay cầm cốt đao cũng buông xuống một chút. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn liền giật mình sợ hãi, sau gáy toát ra mồ hôi lạnh.
"Đang trong lúc nguy hiểm, cần bình tĩnh lại."
Sau lưng hắn, hai người Lôi Mãnh hình như không cảm thấy tâm tình hắn biến hóa, do đó cũng không công kích tới.
Liễu Minh tiếp tục bước vội vàng tới phía trước. Thế nhưng còn chưa chạy được hai bước thì thân thể của hắn bỗng nóng ran lên, toàn thân đều cảm thấy đau đớn giống như bị thiêu đốt, hắn lập tức lảo đảo mấy cái rồi ngã sấp xuống.
"Trúng độc!" Mặc dù trên người đang vô cùng đau đớn, thế nhưng đầu óc hắn vẫn còn chút tỉnh táo, lập tức hiểu rõ chuyện vừa xảy ra.
Lúc này, trong một khu rừng tùng, đột nhiên truyền tới một tiếng thú gầm đáng sợ vừa giống tiếng gầm của sư tử, vừa lanh lảnh như tiếng vượn hót. Ngay sau đó lại vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp đó, tất cả lại trở về như cũ.
Ở một nơi khác, một con báo dựng đứng lông tóc đang ngửa cổ rống to, đôi răng nanh sắc bén của nó mang theo máu tươi tí tách chảy xuống dọc theo bộ râu cứng dài. Sau lưng con thú này là một đám loạn thạch đen thui, bên trên còn sinh trưởng mấy đóa hoa nhỏ màu tím, đang nghiêng ngả trong gió, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Bên cạnh bãi đá là ba thi thể vừa bị cắn nát, trên khuôn mặt vẫn còn lộ ra nét hoảng sợ tới cực độ, nhìn phục sức có thể đoán được đó là những kẻ tầm bảo của Hạc Pha Đường Bang.
Trong một bụi cỏ cao cỡ người trưởng thành, những cây cỏ tranh cao vút như những cây chuối tây, gió thổi qua bụi cỏ thì thấy bên trong có một điểm sáng lam nhạt. Hai tên bang chúng Mệnh Nhị Bang đứng ngoài do dự khá lâu rồi cũng chậm rãi bước vào, thế nhưng lại không trở ra nữa.
Trong một lùm cây, một hắc y nhân lao ra, đầu tóc rối bù, quần áo trên người đã rách tả tơi, trên thân thể cũng chằng chịt những vết máu ngang dọc khác nhau. Thế nhưng hắc y nhân kia cũng chẳng thèm chú ý tới tình trạng của bản thân mà vẫn điên cuồng chạy trốn. Nếu có người ở đây bây giờ thì có thể thấy người này chính là kẻ đứng hàng thứ năm trong Lục Báo của Bách Độc Bang, Diện Môn Thứ!. Lúc này, gương mặt của y đã tràn ngập vẻ sợ hãi, y vừa chạy như điên vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại như có một con quái thú ngay sau lưng, thế nhưng sau lưng y quả thực là không có vật gì cả. Đúng lúc này, đột nhiên, một âm thanh 'Ông Ông' từ phía sau truyền tới rồi ngay lập tức có một đám mây màu vàng kim bay ra, vù vù đuổi theo hướng Diện Môn Thứ.
Nhìn kỹ thì mới thấy đám mây này chính là một đàn ong vàng lớn cỡ ngón cái, khoảng chừng trăm con đang kêu rít lên. Trên cái đuôi của chúng đều có một cây gai nhọn màu đen, vừa nhìn là biết mang theo kịch độc. Thấy cảnh này, mặt Diện Môn Thứ trắng bệch lại, y điên cuồng gầm lên một tiếng rồi cố sức chạy nhanh hơn. Có điều mặc dù khinh công của người này khá cao minh, thế nhưng nơi đây là trong một khu rừng nhiệt đới rậm rạp, bên trong không có ai tới cả nên cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Diện Môn Thứ chạy thêm một đoạn nữa liền vấp phải một dây leo, lập tức bị đàn ong bay phía sau tràn tới, bao phủ toàn thân, gai độc nơi đuôi không chút khách khí mà cắm mạnh vào người Diện Môn Thứ. Diện Môn Thứ lập tức gầm lên thống khổ, hai tay ôm đầu, định đứng lên chạy tiếp, thế nhưng y vừa chạy được mấy bước thì độc tính trên người liền phát tác, thân thể run rẩy từng hồi rồi ngã xuống khu rừng. Tiếng rên rỉ của y dần dần nhỏ lại rồi không còn nghe thấy gì nữa. Lúc này, trong rừng cây chỉ còn nghe thấy tiếng ông ông của đàn ong kia. Đàn ong vây lấy thi thể Diện Môn Thứ, há miệng cắn xuống. Tiếp theo, bọn chúng cắn ránh lớp da của y rồi mang theo những miếng thịt người còn ròng ròng máu trở về tổ. Đàn ong càng ngày càng bay tới nhiều, chen kín mít thi thể bên dưới, những âm thanh ông ông càng lúc càng lớn. Mãi tới nửa canh giờ sau, cao thủ Bách Độc Bang mà ai cũng biết chỉ còn lại một đống hài cốt mà thôi.
Ở nơi khác, một đám cỏ được vén ra nhẹ nhàng, lộ ra một thân ảnh thấp bé, chính là Liễu Minh.
Trời chiều dần buông xuống. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời rồi cảnh giác quét mắt khắp bốn phía. Một lúc lâu sau, hắn mới thở nhẹ ra một hơi rồi mau chóng trèo lên một gốc cây cổ thụ lớn cỡ mấy người ôm. Tiếp đó hắn lấy từ trong túi vải sau lưng ra một miếng thịt nướng khô cứng, chậm rãi nhai nuốt. Sau đó hắn lại lấy ra một cái hồ lô, uống vài ngụm nước rồi mới nằm xuống trên một cành cây to, tay gối sau đầu, chăm chú quan sát bầu trời đầy sao.
Hắn đã đi vào đảo gần nửa tháng, sau khi tìm kiếm ngoại vi nội đảo thì cũng đã tới khu vực sâu bên trong được vài ngày rồi. Dù sao thì theo lời đồn đãi, những tiên thảo đều sinh trưởng ở khu vực trung tâm cả. Vốn dĩ lần này hắn đi vào đảo là muốn tìm Chu Tiên Thảo về chữa bệnh cho Càn thúc, vậy nên khu vực trung tâm này dù có nguy hiểm tới đâu hắn cũng nhất định phải vào. Có điều trải qua mấy ngày nay, hắn đã hiểu được sự khác biệt lớn nhất giữa vùng ngoại vi và trung tâm nội đảo, đó là số lượng yêu thú xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Nghĩ vậy, Liễu Minh đột nhiên xắn tay áo lên, trên cánh tay là ba vết thương dài, tuy rằng đã đắp thuốc, thế nhưng miệng vết thương vẫn có chút sưng đỏ. Đây là vết thương do một con chuột gây ra lúc hắn không kịp đề phòng. Cũng may là hắn có mang thuốc trị thương theo, hai ngày nay cũng sử dụng các loại thuốc khác, thế nên cánh tay của hắn mới không bị hoại tử mất.
Hắn phiền muộn đứng dậy, nhìn sang bốn phía. Lúc này màn đêm đã buông xuống, toàn bộ hòn đảo cũng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng lúc này, trung tâm nội đảo chợt truyền tới một luồng sáng yếu ớt. Ở ban ngày có lẽ sẽ không thấy gì, thế nhưng trong đêm, luồng sáng kia liền hiện lên khá rõ ràng.
"Chỗ đó chính là trung tâm của nội đảo, nếu trên đảo này thực sự có tiên thảo, vậy chắc hẳn là ở đó." Liễu Minh nhìn màn sáng trước mặt, thì thào nói.
Một đêm yên bình trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Minh liên tiếp tục đi về hướng trung tâm nội đảo. Càng đi vào sâu, cây cối càng sinh trưởng tươi tốt, cũng càng có nhiều những cây cổ thụ ba bốn người ôm, trên thân cổ thụ còn có nhiều nhánh dây leo quấn quanh, khắp nơi tràn ngập sức sống.
Hôm nay vận khí của Liễu Minh xem ra cũng không tệ, hắn đi liên tục hơn một canh giờ mà chưa bị một con độc trùng hay yêu thú nào tấn công cả. Hắn vung cốt đao trong tay ra, liên tiếp chém xuống những dây leo cản đường, mở ra một lối đi nhỏ trong khu rừng rậm rạp.
Đi ra khỏi khu rừng, trước mắt hắn là một cánh đồng hoa màu sắc rực rỡ. Nói là rực rỡ bởi vì không những màu hoa cực kỳ tươi đẹp, lại còn đang tỏa ra một luồng hào quang êm dịu. Từ khi Liễu Minh đi vào trong đảo tới giờ cũng đã nhìn thấy không ít những đóa hoa, thế nhưng so với cánh đồng trước mắt thì quả là không tính là gì. Diện tích cánh đồng hoa khá lớn, ít nhất cũng phải lớn cỡ mười mẫu, ngăn lại con đường sang bên kia.
Thấy cảnh này, Liễu Minh không những không tới gần đồng hoa mà còn có chút sợ hãi lùi về sau mấy bước. Những ngày này vừa dạy cho hắn một điều, đó là trên đảo này, càng là những thứ tươi đẹp lại càng nguy hiểm.
Đúng lúc này, trong rừng cây liền vang lên tiếng loạt xoạt rồi xuất hiện hai bóng người. Thấy vậy, Liễu Minh liền cảnh giác giơ cốt đao chắn trước người, nhìn qua, thế nhưng vừa thấy rõ hai người kia thì hắn liền có chút giật mình nói.
"Là các ngươi?"
Kẻ vừa tới là một đại hán mặt trờn, dáng người khỏe mạnh, còn người còn lại là một đại hán mặc áo da hươu, khuôn mặt âm trầm, chính là hai người đã từng mời Liễu Minh đi cùng khi mới vào đảo, Lôi Mãnh và Mông Phóng. Bọn họ vừa đi ra khu rừng, nghe thấy động tĩnh cùng đồng thời quay đầu lại, khi nhìn thấy là Liễu Minh thì Lôi Mãnh liền cười cười hỏi:
"Thì ra là Liễu huynh đệ." Y hạ thấp trường mâu trong tay xuống, thế nhưng cũng không thu hồi lại.
Đại hán mặc áo da hươu thì vẫn lạnh lùng đứng đó, không bởi vì thấy Liễu Minh mà buông lỏng chút nào. Y nhìn qua người Liễu Minh, chăm chú quan sát đồng hoa trước mặt.
"Ồ!" Mông Phóng liền kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Nghe vậy, Lôi Mông cũng quay sang nhìn vào đồng hoa, trong mắt cũng hiện lên chút ngạc nhiên.
"Tại hạ cũng vừa tới nơi này cũng bị đồng hoa này dọa cho nhảy dựng, thật không ngờ trong nội đảo lại có loại kỳ cảnh như vậy." Liễu Minh chậm rãi nói rồi bước sang bên cạnh mấy bước, nhìn vào một con đường mòn phía trước.
Hai người Lôi Mông thấy đồng hoa thì cũng hít sâu một hơi. Còn Liễu Minh thì đưa mắt nhìn vào bao vải sau lưng hai người họ, xem ra thu hoạch của họ cũng không ít.
"Nơi này thực sự là có chút quỷ dị." Lôi Mông đi tới gần bụi hoa, thế nhưng cũng không đi tiếp mà chậm rãi nói.
"Có độc hay không?" Mông Phóng nhướng mày nói.
"Không biết được. Có điều màu sắc những cây hoa này quá rực rỡ, nên mặc kệ nó có độc hay không, tốt nhất là chúng ta đừng động vào nó." Lôi Mãnh chỉ vào đồng hoa nói.
Còn Liễu Minh cũng chỉ nhìn hai người một cái rồi quay người định rời đi.
"Liễu huynh đệ, nếu như đã có duyên gặp lại thì tại hạ nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau mới phải." Lôi Mãnh thấy Liễu Minh muốn đi thì vội vàng nói.
Liễu Minh nghe thế thì đứng lại, im lặng nhìn qua, cười nhạt nói: "Lôi huynh, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Mặc dù chúng ta cùng một bang, thế nhưng đã đi vào nội đảo này rồi thì ta cũng sẽ không tin các huynh mà tin rằng các huynh cũng vậy, không tin được ta. Vậy nên nếu phải đồng hành thì thà rằng một mình ta cùng hành động còn hơn."
Lôi Mông nhìn Liễu Minh một cái, trong mắt hiện lên một chút dị sắc.
"Nếu Liễu huynh đệ nghĩ như vậy thì tại hạ cũng không miễn cưỡng, có điều hình như Liễu huynh đệ đang định vượt qua đồng hoa này sao?"
"Không phải." Liễu Minh chậm rãi nói.
"Liễu huynh đệ đã nhìn ra cái gì rồi sao?" Lôi Mãnh nở nụ cười hỏi tiếp.
"Không có, chỉ là tại hạ tuổi nhỏ lực yếu nên lòng can đảm cũng hơi nhỏ mà thôi." Liễu Minh giọng đều đều trả lời, nói xong hắn liền xoay người đi về một hướng khác.
Lôi Mãnh thấy vậy thì nhìn theo hướng Liễu Minh đi, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Mông Phóng đi tới bên cạnh Lôi Mãnh, hai mắt hiện lên chút hung quang, tay với vào trong ngực. Lôi Mãnh liền đưa tay ngăn cản y, khẽ lắc đầu.
Liễu Minh đi ở phía trước thế nhưng vẫn luôn chú ý tới động tĩnh phía sau, tay khép lại nắm chặt cốt đao trong tay áo. Từ khi tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia, cảm ứng của hắn đã tốt hơn rất nhiều, do đó hắn đã cảm thấy hai người phía sau có chút sát ý.
Nhưng đúng lúc này, một cơn gió thổi qua đồng hoa bên kia, mang theo mùi thơm nồng nàn bay tới mũi ba người. Mùi thơm này êm dịu, thấm vào tới ruột gan, làm cho người ngửi được đều muốn chìm đắm trong đó. Ngay cả Liễu Minh khi ngửi mùi hương này, trong lòng cũng thả lỏng xuống, tay cầm cốt đao cũng buông xuống một chút. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn liền giật mình sợ hãi, sau gáy toát ra mồ hôi lạnh.
"Đang trong lúc nguy hiểm, cần bình tĩnh lại."
Sau lưng hắn, hai người Lôi Mãnh hình như không cảm thấy tâm tình hắn biến hóa, do đó cũng không công kích tới.
Liễu Minh tiếp tục bước vội vàng tới phía trước. Thế nhưng còn chưa chạy được hai bước thì thân thể của hắn bỗng nóng ran lên, toàn thân đều cảm thấy đau đớn giống như bị thiêu đốt, hắn lập tức lảo đảo mấy cái rồi ngã sấp xuống.
"Trúng độc!" Mặc dù trên người đang vô cùng đau đớn, thế nhưng đầu óc hắn vẫn còn chút tỉnh táo, lập tức hiểu rõ chuyện vừa xảy ra.
Tác giả :
Vong Ngữ