Ma Thiên Ký
Chương 431: La Hầu
Dịch giả: duocsybinh
Biên: Luyện Khí Tiểu Tử
Hắn lúc trước liên thủ cùng Lam Tỳ đại chiến một màn với Hải Yêu Hoàng, giờ phút này ký ức hãy còn mới mẻ, cũng để cho hắn sinh ra một loại cảm giác vô cùng cổ quái.
Trong lòng hắn hỗn lọan, một phần khoái cảm do thực lưc đột nhiên cuồng tăng thân thể mạnh mẽ có phần vô cùng khoái chí. Một phần lại sợ hãi vì càng lúc thân thể càng không nghe theo điều khiển của hắn, chuyện này chính là nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn.
Sau một hồi cảm thán, hắn miễn cưỡng lắm mới vất bỏ những suy nghĩ đó đi, tinh thần ổn định lại muốn xử lý một số việc thì khi này gương mặt đanh lại.
Chỉ thấy cách đó chưa tới một trượng, một thiếu niên bộ dáng chừng mười ba mười bốn tuổi, đang nhìn hắn khuôn mặt không chút biểu tình.
Thiếu niên một thân thanh y, gương mặt cùng với Liễu Minh mấy năm trước không khác nhau chút nào, có khác thì chẳng qua là trong hai con mắt phân biệt chớp động lên Linh quang hai màu vàng bạc, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác lạnh như băng không muốn lại gần.
Càng làm Liễu Minh hoảng sợ chính là, khi thần niệm thả ra quét qua trên người y thì cảm giác là một khoảng không, hoàn toàn không có gì!
"Xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, và vì sao lại ở chỗ này?" Liễu Minh dù sao cũng không phải người bình thường, nên tuy trong nội tâm khiếp sợ, nhưng cuối cùng lại rất nhanh phục hồi tinh thần, miễn cưỡng cười cười mà hỏi, đồng thời thân hình lặng lẽ lui ra sau hai bước.
"Ta là ai? Ta cũng không biết, nhưng từ ngày ta ra đời, đã tận mắt nhìn thấy vật ấy không ngừng thay đổi chủ kí sinh, trong đó có Ma Nhân Yêu thú, phàm nhân cũng có, Quỷ vật cũng có. Trong đó kiên trì lâu nhất thì mấy ngàn năm, chậm nhất thì ngay lập tức bị ký sinh hút khô hết tinh huyết, pháp lực. Có điều những kẻ chủ kí sinh trước đó, có thể sơ bộ có thể nhìn thấy được vật ký sinh, cũng tận mắt nhìn thấy ta, tính cả ngươi cũng không nhiều, chỉ tầm bảy tám người mà thôi. Ngươi có thể gọi ta là La Hầu." Thiếu niên đưa ánh mắt vàng bạc của mình lóe lên nhìn qua Liễu Minh, chậm rãi mở miệng. Trong lời nói có chứa một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy thanh âm phảng phất ở chân trời, lại tựa hồ gần ngay trước mắt.
"Thì ra là La Hầu tiền bối. Tại hạ tuy rằng không biết tiền bối là ai, nhưng lúc trước ở bên ngoài chỉ điểm vãn bối đúng là tiền bối. Nếu không phải tiền bối xuất thủ tương trợ, chỉ sợ vãn bối thật sự đã mất mạng trong tay Cự Ma kia rồi." Liễu Minh nghe thiếu niên nói như vậy, trong long giật nãy, nhưng nhanh chóng hiểu ra cung kính vòng tay trả lời.
"Hắc hắc, ta cũng không có giúp ngươi. Chẳng qua là đem lực Chân Ma ẩn núp trong cơ thể ngươi kích phát ra mà thôi. Có điều làm như vậy hậu quả chính là thúc đẩy ngươi ma hóa nhanh hơn thôi. Trước đó, nếu như ngươi để cho thân thể tự động Ma hóa, thì cần thời gian năm, sáu năm. Mặt khác, nếu như ngươi có một ngày không trấn áp được lực lượng Chân Ma cắn trả, ngươi sẽ trở thành một Ma Vật không có nhân tính. Ta cũng sẽ phải trấn áp thần trí bị ma hóa của ngươi rồi đi tìm vậy chủ ký sinh khác." La Hầu nghe được lời nói Liễu Minh về sau, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng nhởn.
"Lực Chân Ma! Chủ kí sinh! Ma vật!" mặc dù kiến thức Liễu Minh cũng coi như rộng rãi, nhưng nghe đến cũng không khỏi cảm thấy giật mình, trợn mắt hốc mồm.
"Đừng gấp! Một khi ta đã để ngươi nhìn thấy, tự nhiên sẽ đáp ứng trả lời những nghi vấn của ngươi. Như vậy đi, trước đó ngươi đã tìm thấy một lượng lớn khí Chân Ma chi như vậy, ta có thể trả lời ngươi ba vấn đề, cũng có thể cho ngươi một chỗ tốt! Hắc hắc ta lần cuối cùng hiện thân nói chuyện với vật chủ ký sinh là sự tình của vài ngàn năm trước rồi." Thiếu niên thản nhiên nói.
"Nếu như tiền bối đã nói như thế, vãn bối cũng không khách khí. Vãn bối muốn biết thứ này rốt cuộc là thứ gì, lai lịch ra sao?" Liễu Minh nghe thiếu niên nói xong, trong nội tâm tuy rằng giật mình, nhưng sắc mặt sau một hồi biến hóa liền cắn răng mà hỏi.
"Ngươi rất thông minh, không ngờ trực tiếp hỏi ra vấn đề bực này. Nhưng đáng tiếc cho dù là ta cũng cũng không biết lai lịch thứ này, chỉ có thể phỏng đoán đại khái, nó là bảo vật nào đó do một bặc đại năng luyện chế ra mà thôi." La Hầu tán thưởng một câu, nhưng sau đó lại nói ra một đáp án để cho Liễu Minh há hốc mồm.
"Câu trả lời của tiền bối hình như hơi quá tùy tiện thì phải!" Liễu Minh cười khổ một tiếng, nói.
"Hừ, tùy tiện là sao, không lẽ ngươi hỏi chuyện gì thì ta trả lời bằng được chuyện đó sao? Chuyện ngươi hỏi ta cũng không biết thì làm sao trả lời, được rồi bây giờ ngươi có thể hỏi vấn đề thứ hai." Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, có phần thẹn quá hóa giận nói tiếp.
"Nếu như vậy, vãn bối muốn biết công hiệu cụ thể của vật này là gì?" Liễu Minh trầm mặc một thoáng, dùng một chân đạp nhẹ xuống đất, mới tiếp tục dò hỏi.
"Phong ấn."
La Hầu đối với câu hỏi này, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ.
Điều này làm cho Liễu Minh thật sự bó tay rồi, còn muốn tường tận thăm dò tiếp, thì đã thấy thiếu niên ngửa đầu nhìn lên trời, rõ ràng là không muốn trả lời những vấn đề tương quan.
Mà từ đầu tới giờ xài hết hai câu hỏi mà câu thì trả lời cũng như không, câu thì nói lấp lững làm cho hắn càng thêm ngơ ngáo.
Chính vì vậy, Liễu Minh đối với câu thứ ba sắp hỏi càng suy nghĩ cẩn trọng.
Khoảng thời gian một chén trà sau, hắn mới ngưng trọng mở miệng hỏi câu cuối cùng.
"Vãn bối muốn biết Ma Hóa trong lời của tiền bối là gì? Và lực Chân Ma làm sao xuất hiện trong cơ thể vãn bối?"
"Không biết ngươi có còn nhớ chuyện xuýt chút nữa bị đoạt xá hay không?" Lúc này thanh y thiếu niên không trực tiếp trả lời mà lại quay sang nhàn nhạt hỏi ngược Liễu Minh một câu.
"Vãn bối dĩ nhiên nhớ rõ, chẳng lẽ việc đoạt xá cùng lực Chân Ma trong cơ thể vãn bối có quan hệ gì sao?" Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo trong đầu hiện ra tình cảnh ngày ấy tại không gian thần bí chứng kiến một tên "Liễu Minh" khác biến mất. Trong nội tâm không khỏi hiện lên một nổi kinh sợ, gật đầu trả lời.
"Chuyện đoạt xá của ngươi, kỳ thật chính là do một phân niệm Ma Hồn nơi đây phong ấn làm ra mà thôi. Chẳng qua là nó vẫn còn coi thường sự lợi hại của bảo vật này. Tia phân niệm mặc dù có thể tạm thời chiếm cứ thân thể của ngươi, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị lực phong ấn hút vào không gian này, rồi giết chết tại chỗ. Có điều từ đó về sau nó lại không cam lòng, cho nên lúc ngươi tiến vào không gian này, đã nhìn thấy một phân niệm khác của Ma Hồn muốn trốn thoát. Tuy rằng sợi phân niệm bị lực phong ấn tại đánh nát, nhưng còn sót lại một tia Ma Niệm thừa dịp ngươi không đề phòng, tiến nhập trong thần thức của ngươi, ẩn núp trong đó. Tia Ma Niệm này theo sự phát triển thần niệm của ngươi, cùng tiến nhập vào trong thân thể ngươi, sau đó ngày ngày hấp thu Thiên Địa Nguyên khí, liền tự động sinh ra một chút lực Chân Ma tinh thuần." Thiếu niên áo xanh chậm rãi nói.
"Thì ra là thế! Chẳng trách được ngày đó ta bị đoạt xa tỉnh lại thì đồ đạc của ta cái biến mất cái thì thay đổi kinh người. Mà nghĩ lại cũng đúng ngày đó ta nhớ là có một dòng khí đen tiến vào trong thân thể, sau đó lại không tìm thấy!" Liễu Minh sắc mặt đại biến, nói.
"Tuy rằng tinh hồn ma niệm đã bị lực phong ấn triệt để tiêu diệt, cũng không có gì linh trí đáng nói, và cũng đã hoàn toàn thoát ly khống chế của Ma Hồn. Nhưng chính vì vậy, nên nó theo bản năng tiếp tục hấp thụ thiên địa nguyên khí mà sinh ra lực Chân Ma, từ trong cơ thể ngươi phát triển ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên, quá trình này vốn vô cùng chậm chạp, có lẽ mấy năm sau mới có thể bạo phát, khiến ngươi một lần Ma Hóa. Không, tình huống của ngươi có chút đặc thù, không giống Ma Nô bị ngươi đánh chết, ngươi vẫn chỉ là bán Ma hóa mới đúng. Tuy nhiên chỉ cần có một lần bán Ma hóa, về sau tự nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba... Mỗi một lần bán Ma hóa, mặc dù sẽ làm cho ngươi trở nên vô cùng cường đại, có thể đem lực lượng cơ thể triển khai đến mức tận cùng. Nhưng là sẽ làm cho tính tình ngươi trở nên vô cùng khát máu, đồng thời nếu muốn khôi phục bình thường, cũng sẽ càng ngày càng khó, cuối cùng sẽ mất đi không chế thân thể của chính mình! Nếu là có một ngày, ngươi không cách nào trấn áp lực Chân Ma phát tác, trong cơ thể ngươi Ma Niệm sẽ làm theo bản năng trực tiếp cắn nuốt sạch thần hồn của ngươi, triệt để biến ngươi thành ma vật!" La Hầu mặt không biểu tình nói ra một mạch.
Liễu Minh nghe đến đó, sắc mặt đã trở nên xanh mét.
Sau khi hắn nghe được "Ma Niệm", "lực Ma Hồn" những khái niệm này, trong nội tâm lập tức mơ hồ có dự cảm không lành, nhưng thật sự không ngờ tình hình thực tế còn tồi tệ hơn hắn nghĩ!
Nhưng đổi lại nếu đối phương không kịp thời kích phát lực Chân Ma thì giờ phút này hắn đã thành thức ăn trong bụng của Cự Ma, còn đâu cơ hội ngồi đây mà run sợ.
Liễu Minh suy đi nghĩ lại thấy tình hình cũng không đến mức không có cách giải quyết, nên lắp bắp hỏi một câu:
"Tiền bối nếu như biết được nguyên do vãn bối Ma hóa, không biết đối với tình huống này còn có biện pháp ứng đối?"
Làm Liễu Minh bất ngờ là La Hầu xem xét Liễu Minh một chút, rồi thật sự trả lời vấn đề này của hắn:
"Ngoại trừ dùng pháp lực cưỡng ép trấn áp từ bên ngoài, không còn phương pháp nào khác."
"Nói như vậy, vãn bối phải đảm bảo tăng trưởng tu vi của bản thân, trước thời điểm Ma Niệm sinh ra lực Chân Ma, nếu không thì không thể trấn áp ư?" Liễu Minh thở dài một hơi, cười khổ nói ra.
Nói như thế lúc này đây Ma hóa khẳng định chưa vượt qua tu vi chính mình, bằng không hắn đã không thể khôi phục thần trí để nghe chuyện trấn áp lực Chân Ma từ bên ngoài rồi.
Vì theo như lời của La Hầu, thì chuyện hắn bộc phát nữa Ma Hóa chỉ là chuyện tình xảy ra trong vài năm sắp tới mà thôi.
Nhưng theo tình hình bây giờ, nếu hắn không nhanh chóng đề cao tu vi bản thân lên, trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, thì chưa biết có thể khôi phục thần trí lại sau lần Ma Hóa tiếp theo hay không! Liễu Minh thầm lo nghĩ trong bụng.
Thiếu niên áo xanh chỉ lạnh lung nhìn Liễu Minh không có ý kiến gì.
"Không biết tiền bối, còn có biện pháp khác tiêu diệt hoàn toàn Ma Niệm này hay không?" Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, liền hít sâu một hơi hỏi lại.
La Hầu trầm mặc một lúc lâu, mới thản nhiên nói:
"Cái Ma Hồn kia lúc trùng kích phong ấn không hề tầm thường, cho nên mặc dù chỉ là một tia Ma Niệm, nhưng cũng giống như giòi trong xương cực kỳ khó chơi. Trước mắt mà nói là vô kế khả thi. Tuy nhiên nếu như một ngày ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới Thông Huyền trong truyền thuyết, có lẽ có biện pháp có thể trục xuất được Chân Ma chi niệm."
"Thông Huyền!?" Liễu Minh nghe được lời này, lần nữa khẽ giật mình.
"A, ta quên mất tu vi của ngươi bây giờ quá mức yếu nhược. Huống hồ, vực Thương Hải chỉ là là vùng hẻo lánh của tu chân giới, căn bản không có bao nhiêu tông môn tu luyện, ngươi chưa nghe qua nhiều sự tình khác cũng là bình thường! Ngươi biết được chắc cũng chỉ là cấp Chân Đan, nhưng thật ra trên Chân Đan cảnh còn có Thiên Tượng cảnh, trên Thiên Tượng cảnh là Thông Huyền cảnh.Nếu như ngươi có thể tu luyện tới cấp độ này, có lẽ có mấy phần khả năng thoát khỏi Ma Niệm."
La Hầu ngước mặt nhìn lên cao nói.
"Thiên Tượng, Thông Huyền!" Liễu Minh sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày lại, thì thào trong miệng.
Biên: Luyện Khí Tiểu Tử
Hắn lúc trước liên thủ cùng Lam Tỳ đại chiến một màn với Hải Yêu Hoàng, giờ phút này ký ức hãy còn mới mẻ, cũng để cho hắn sinh ra một loại cảm giác vô cùng cổ quái.
Trong lòng hắn hỗn lọan, một phần khoái cảm do thực lưc đột nhiên cuồng tăng thân thể mạnh mẽ có phần vô cùng khoái chí. Một phần lại sợ hãi vì càng lúc thân thể càng không nghe theo điều khiển của hắn, chuyện này chính là nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn.
Sau một hồi cảm thán, hắn miễn cưỡng lắm mới vất bỏ những suy nghĩ đó đi, tinh thần ổn định lại muốn xử lý một số việc thì khi này gương mặt đanh lại.
Chỉ thấy cách đó chưa tới một trượng, một thiếu niên bộ dáng chừng mười ba mười bốn tuổi, đang nhìn hắn khuôn mặt không chút biểu tình.
Thiếu niên một thân thanh y, gương mặt cùng với Liễu Minh mấy năm trước không khác nhau chút nào, có khác thì chẳng qua là trong hai con mắt phân biệt chớp động lên Linh quang hai màu vàng bạc, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác lạnh như băng không muốn lại gần.
Càng làm Liễu Minh hoảng sợ chính là, khi thần niệm thả ra quét qua trên người y thì cảm giác là một khoảng không, hoàn toàn không có gì!
"Xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, và vì sao lại ở chỗ này?" Liễu Minh dù sao cũng không phải người bình thường, nên tuy trong nội tâm khiếp sợ, nhưng cuối cùng lại rất nhanh phục hồi tinh thần, miễn cưỡng cười cười mà hỏi, đồng thời thân hình lặng lẽ lui ra sau hai bước.
"Ta là ai? Ta cũng không biết, nhưng từ ngày ta ra đời, đã tận mắt nhìn thấy vật ấy không ngừng thay đổi chủ kí sinh, trong đó có Ma Nhân Yêu thú, phàm nhân cũng có, Quỷ vật cũng có. Trong đó kiên trì lâu nhất thì mấy ngàn năm, chậm nhất thì ngay lập tức bị ký sinh hút khô hết tinh huyết, pháp lực. Có điều những kẻ chủ kí sinh trước đó, có thể sơ bộ có thể nhìn thấy được vật ký sinh, cũng tận mắt nhìn thấy ta, tính cả ngươi cũng không nhiều, chỉ tầm bảy tám người mà thôi. Ngươi có thể gọi ta là La Hầu." Thiếu niên đưa ánh mắt vàng bạc của mình lóe lên nhìn qua Liễu Minh, chậm rãi mở miệng. Trong lời nói có chứa một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy thanh âm phảng phất ở chân trời, lại tựa hồ gần ngay trước mắt.
"Thì ra là La Hầu tiền bối. Tại hạ tuy rằng không biết tiền bối là ai, nhưng lúc trước ở bên ngoài chỉ điểm vãn bối đúng là tiền bối. Nếu không phải tiền bối xuất thủ tương trợ, chỉ sợ vãn bối thật sự đã mất mạng trong tay Cự Ma kia rồi." Liễu Minh nghe thiếu niên nói như vậy, trong long giật nãy, nhưng nhanh chóng hiểu ra cung kính vòng tay trả lời.
"Hắc hắc, ta cũng không có giúp ngươi. Chẳng qua là đem lực Chân Ma ẩn núp trong cơ thể ngươi kích phát ra mà thôi. Có điều làm như vậy hậu quả chính là thúc đẩy ngươi ma hóa nhanh hơn thôi. Trước đó, nếu như ngươi để cho thân thể tự động Ma hóa, thì cần thời gian năm, sáu năm. Mặt khác, nếu như ngươi có một ngày không trấn áp được lực lượng Chân Ma cắn trả, ngươi sẽ trở thành một Ma Vật không có nhân tính. Ta cũng sẽ phải trấn áp thần trí bị ma hóa của ngươi rồi đi tìm vậy chủ ký sinh khác." La Hầu nghe được lời nói Liễu Minh về sau, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng nhởn.
"Lực Chân Ma! Chủ kí sinh! Ma vật!" mặc dù kiến thức Liễu Minh cũng coi như rộng rãi, nhưng nghe đến cũng không khỏi cảm thấy giật mình, trợn mắt hốc mồm.
"Đừng gấp! Một khi ta đã để ngươi nhìn thấy, tự nhiên sẽ đáp ứng trả lời những nghi vấn của ngươi. Như vậy đi, trước đó ngươi đã tìm thấy một lượng lớn khí Chân Ma chi như vậy, ta có thể trả lời ngươi ba vấn đề, cũng có thể cho ngươi một chỗ tốt! Hắc hắc ta lần cuối cùng hiện thân nói chuyện với vật chủ ký sinh là sự tình của vài ngàn năm trước rồi." Thiếu niên thản nhiên nói.
"Nếu như tiền bối đã nói như thế, vãn bối cũng không khách khí. Vãn bối muốn biết thứ này rốt cuộc là thứ gì, lai lịch ra sao?" Liễu Minh nghe thiếu niên nói xong, trong nội tâm tuy rằng giật mình, nhưng sắc mặt sau một hồi biến hóa liền cắn răng mà hỏi.
"Ngươi rất thông minh, không ngờ trực tiếp hỏi ra vấn đề bực này. Nhưng đáng tiếc cho dù là ta cũng cũng không biết lai lịch thứ này, chỉ có thể phỏng đoán đại khái, nó là bảo vật nào đó do một bặc đại năng luyện chế ra mà thôi." La Hầu tán thưởng một câu, nhưng sau đó lại nói ra một đáp án để cho Liễu Minh há hốc mồm.
"Câu trả lời của tiền bối hình như hơi quá tùy tiện thì phải!" Liễu Minh cười khổ một tiếng, nói.
"Hừ, tùy tiện là sao, không lẽ ngươi hỏi chuyện gì thì ta trả lời bằng được chuyện đó sao? Chuyện ngươi hỏi ta cũng không biết thì làm sao trả lời, được rồi bây giờ ngươi có thể hỏi vấn đề thứ hai." Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, có phần thẹn quá hóa giận nói tiếp.
"Nếu như vậy, vãn bối muốn biết công hiệu cụ thể của vật này là gì?" Liễu Minh trầm mặc một thoáng, dùng một chân đạp nhẹ xuống đất, mới tiếp tục dò hỏi.
"Phong ấn."
La Hầu đối với câu hỏi này, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ.
Điều này làm cho Liễu Minh thật sự bó tay rồi, còn muốn tường tận thăm dò tiếp, thì đã thấy thiếu niên ngửa đầu nhìn lên trời, rõ ràng là không muốn trả lời những vấn đề tương quan.
Mà từ đầu tới giờ xài hết hai câu hỏi mà câu thì trả lời cũng như không, câu thì nói lấp lững làm cho hắn càng thêm ngơ ngáo.
Chính vì vậy, Liễu Minh đối với câu thứ ba sắp hỏi càng suy nghĩ cẩn trọng.
Khoảng thời gian một chén trà sau, hắn mới ngưng trọng mở miệng hỏi câu cuối cùng.
"Vãn bối muốn biết Ma Hóa trong lời của tiền bối là gì? Và lực Chân Ma làm sao xuất hiện trong cơ thể vãn bối?"
"Không biết ngươi có còn nhớ chuyện xuýt chút nữa bị đoạt xá hay không?" Lúc này thanh y thiếu niên không trực tiếp trả lời mà lại quay sang nhàn nhạt hỏi ngược Liễu Minh một câu.
"Vãn bối dĩ nhiên nhớ rõ, chẳng lẽ việc đoạt xá cùng lực Chân Ma trong cơ thể vãn bối có quan hệ gì sao?" Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo trong đầu hiện ra tình cảnh ngày ấy tại không gian thần bí chứng kiến một tên "Liễu Minh" khác biến mất. Trong nội tâm không khỏi hiện lên một nổi kinh sợ, gật đầu trả lời.
"Chuyện đoạt xá của ngươi, kỳ thật chính là do một phân niệm Ma Hồn nơi đây phong ấn làm ra mà thôi. Chẳng qua là nó vẫn còn coi thường sự lợi hại của bảo vật này. Tia phân niệm mặc dù có thể tạm thời chiếm cứ thân thể của ngươi, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị lực phong ấn hút vào không gian này, rồi giết chết tại chỗ. Có điều từ đó về sau nó lại không cam lòng, cho nên lúc ngươi tiến vào không gian này, đã nhìn thấy một phân niệm khác của Ma Hồn muốn trốn thoát. Tuy rằng sợi phân niệm bị lực phong ấn tại đánh nát, nhưng còn sót lại một tia Ma Niệm thừa dịp ngươi không đề phòng, tiến nhập trong thần thức của ngươi, ẩn núp trong đó. Tia Ma Niệm này theo sự phát triển thần niệm của ngươi, cùng tiến nhập vào trong thân thể ngươi, sau đó ngày ngày hấp thu Thiên Địa Nguyên khí, liền tự động sinh ra một chút lực Chân Ma tinh thuần." Thiếu niên áo xanh chậm rãi nói.
"Thì ra là thế! Chẳng trách được ngày đó ta bị đoạt xa tỉnh lại thì đồ đạc của ta cái biến mất cái thì thay đổi kinh người. Mà nghĩ lại cũng đúng ngày đó ta nhớ là có một dòng khí đen tiến vào trong thân thể, sau đó lại không tìm thấy!" Liễu Minh sắc mặt đại biến, nói.
"Tuy rằng tinh hồn ma niệm đã bị lực phong ấn triệt để tiêu diệt, cũng không có gì linh trí đáng nói, và cũng đã hoàn toàn thoát ly khống chế của Ma Hồn. Nhưng chính vì vậy, nên nó theo bản năng tiếp tục hấp thụ thiên địa nguyên khí mà sinh ra lực Chân Ma, từ trong cơ thể ngươi phát triển ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên, quá trình này vốn vô cùng chậm chạp, có lẽ mấy năm sau mới có thể bạo phát, khiến ngươi một lần Ma Hóa. Không, tình huống của ngươi có chút đặc thù, không giống Ma Nô bị ngươi đánh chết, ngươi vẫn chỉ là bán Ma hóa mới đúng. Tuy nhiên chỉ cần có một lần bán Ma hóa, về sau tự nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba... Mỗi một lần bán Ma hóa, mặc dù sẽ làm cho ngươi trở nên vô cùng cường đại, có thể đem lực lượng cơ thể triển khai đến mức tận cùng. Nhưng là sẽ làm cho tính tình ngươi trở nên vô cùng khát máu, đồng thời nếu muốn khôi phục bình thường, cũng sẽ càng ngày càng khó, cuối cùng sẽ mất đi không chế thân thể của chính mình! Nếu là có một ngày, ngươi không cách nào trấn áp lực Chân Ma phát tác, trong cơ thể ngươi Ma Niệm sẽ làm theo bản năng trực tiếp cắn nuốt sạch thần hồn của ngươi, triệt để biến ngươi thành ma vật!" La Hầu mặt không biểu tình nói ra một mạch.
Liễu Minh nghe đến đó, sắc mặt đã trở nên xanh mét.
Sau khi hắn nghe được "Ma Niệm", "lực Ma Hồn" những khái niệm này, trong nội tâm lập tức mơ hồ có dự cảm không lành, nhưng thật sự không ngờ tình hình thực tế còn tồi tệ hơn hắn nghĩ!
Nhưng đổi lại nếu đối phương không kịp thời kích phát lực Chân Ma thì giờ phút này hắn đã thành thức ăn trong bụng của Cự Ma, còn đâu cơ hội ngồi đây mà run sợ.
Liễu Minh suy đi nghĩ lại thấy tình hình cũng không đến mức không có cách giải quyết, nên lắp bắp hỏi một câu:
"Tiền bối nếu như biết được nguyên do vãn bối Ma hóa, không biết đối với tình huống này còn có biện pháp ứng đối?"
Làm Liễu Minh bất ngờ là La Hầu xem xét Liễu Minh một chút, rồi thật sự trả lời vấn đề này của hắn:
"Ngoại trừ dùng pháp lực cưỡng ép trấn áp từ bên ngoài, không còn phương pháp nào khác."
"Nói như vậy, vãn bối phải đảm bảo tăng trưởng tu vi của bản thân, trước thời điểm Ma Niệm sinh ra lực Chân Ma, nếu không thì không thể trấn áp ư?" Liễu Minh thở dài một hơi, cười khổ nói ra.
Nói như thế lúc này đây Ma hóa khẳng định chưa vượt qua tu vi chính mình, bằng không hắn đã không thể khôi phục thần trí để nghe chuyện trấn áp lực Chân Ma từ bên ngoài rồi.
Vì theo như lời của La Hầu, thì chuyện hắn bộc phát nữa Ma Hóa chỉ là chuyện tình xảy ra trong vài năm sắp tới mà thôi.
Nhưng theo tình hình bây giờ, nếu hắn không nhanh chóng đề cao tu vi bản thân lên, trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, thì chưa biết có thể khôi phục thần trí lại sau lần Ma Hóa tiếp theo hay không! Liễu Minh thầm lo nghĩ trong bụng.
Thiếu niên áo xanh chỉ lạnh lung nhìn Liễu Minh không có ý kiến gì.
"Không biết tiền bối, còn có biện pháp khác tiêu diệt hoàn toàn Ma Niệm này hay không?" Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, liền hít sâu một hơi hỏi lại.
La Hầu trầm mặc một lúc lâu, mới thản nhiên nói:
"Cái Ma Hồn kia lúc trùng kích phong ấn không hề tầm thường, cho nên mặc dù chỉ là một tia Ma Niệm, nhưng cũng giống như giòi trong xương cực kỳ khó chơi. Trước mắt mà nói là vô kế khả thi. Tuy nhiên nếu như một ngày ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới Thông Huyền trong truyền thuyết, có lẽ có biện pháp có thể trục xuất được Chân Ma chi niệm."
"Thông Huyền!?" Liễu Minh nghe được lời này, lần nữa khẽ giật mình.
"A, ta quên mất tu vi của ngươi bây giờ quá mức yếu nhược. Huống hồ, vực Thương Hải chỉ là là vùng hẻo lánh của tu chân giới, căn bản không có bao nhiêu tông môn tu luyện, ngươi chưa nghe qua nhiều sự tình khác cũng là bình thường! Ngươi biết được chắc cũng chỉ là cấp Chân Đan, nhưng thật ra trên Chân Đan cảnh còn có Thiên Tượng cảnh, trên Thiên Tượng cảnh là Thông Huyền cảnh.Nếu như ngươi có thể tu luyện tới cấp độ này, có lẽ có mấy phần khả năng thoát khỏi Ma Niệm."
La Hầu ngước mặt nhìn lên cao nói.
"Thiên Tượng, Thông Huyền!" Liễu Minh sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày lại, thì thào trong miệng.
Tác giả :
Vong Ngữ