Ma Thiên Ký
Chương 346: Ngự kiếm phi hành
Dịch giả: nila32
Từ lúc rời khỏi động phủ, Ma Thứ không ngừng thúc giục bí thuật, tiến hành truy tung suốt ba ngày ba đêm, lại thêm việc phải chứng kiến đầu của Như Ngọc phu nhân bị treo trên đỉnh núi hoang đã khiến tâm trạng của y vào lúc này đau đến tê tâm liệt phế. Sau khi nhìn thấy ba chữ ‘Diệp Thiên My’ trên vách đá, dường như không thể kìm nén lửa giận trong lòng, y bèn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó vung tay bắn ra một đoàn hỏa cầu đem đầu lâu biến thành tro tàn, rồi mới tiếp tục phá không đuổi theo hung thủ sát hại vợ mình. Trên đường đi, y còn gọi thêm một vị Trưởng lão có quan hệ không tệ cùng vài tên thủ hạ. Ôm theo mối hận sát thê, Ma Thứ thề phải đem Diệp Thiên Mi bằm thây vạn đoạn sau đó dùng thủ cấp của nàng hiến tế cho đạo lữ của y.
...
Hôm nay, Ma Thứ cùng một gã lão giả có hàm râu ngắn, mắt cú vọ, mang theo khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía nữ tử áo trắng đang đứng trên ngọn núi khổng lồ đối diện.
"Tiện nhân, ngươi thật to gan, chẳng những tự tiện xông vào động phủ của ta, còn dám sát hại tất cả nô bộc cùng đạo lữ song tu của lão phu. Thù này không đội trời chung, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đừng mơ tưởng có thể rời đi nửa bước." Ma Thứ mang theo ánh mắt nồng đậm sát ý, chậm rãi mở miệng.
"Ma Thứ, phu nhân của ngươi đã làm ra chuyện tốt gì, không cần ta nhắc lại nữa chứ? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi còn muốn đôi co gì nữa!" Đối mặt với hai cường giả cấp bậc Hóa Tinh nhưng Diệp Thiên My vẫn bình tình trả lời, trên mặt không hề lộ ra chút dị sắc nào.
"Dù ngươi có hoa ngôn xảo ngữ thế nào cũng đừng mơ tưởng có thể rời khỏi đây." Ma Thứ đã cất công đuổi tới tận đây, tự nhiên sẽ không nói tiếp cái gì đạo lý, ánh mắt lộ rõ hung quang.
"Vậy phải xem hai vị đạo hữu thật có bản lĩnh này không."
Vừa dứt lời, chỉ thấy trên người Diệp Thiên Mi hàn ý bỗng nhiên đại thịnh, trường kiếm trong tay rung lên, thân thể một hồi mơ hồ, liền hóa thành một đạo ngân quang từ chỗ ngọn núi khổng lồ xộc thẳng lên trời tiếp đó kích bắn về phía đối diện.
Ma Thứ thấy thế, không chút chậm trễ lấy ra một cái mâm tròn màu vàng lớn cỡ bàn tay, khiến cho pháp lực trong cơ thể cũng theo đó lập tức tuôn ra. Rất nhanh sau đó, kích thước của mâm tròn đã thình lình tăng vọt, trong nháy mắt biến thành vật thể có đường kính lớn hơn mười trượng mang theo kim quang lóng lánh lơ lửng trước người. Ma Thứ thân là phó cốc chủ của Tinh Cốc tự nhiên biết rõ kiếm tu chi thuật sắc bén, lợi hại vì vậy khi nhìn thấy Diệp Thiên Mi thi triển kiếm thuật, y liền tế ra Pháp khí phòng ngự đắc ý của mình.
Trong lúc đó, tên lão giả râu ngắn sắc mặt trầm xuống, sau khi ném ra một viên cầu màu đen, hai tay của lão không ngừng bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng liên tục vang lên từng tràng chú ngữ.
Chỉ nghe một tiếng "Phốc", phù văn ngũ sắc mặt ngoài viên cầu màu đen đã nhanh chóng xuất hiện, trải qua một hồi mơ hồ biến hóa liền biến thành ảo ảnh Ngô Công khổng lồ chắn trước người lão. Thân ảnh Ngô Công cao hơn hai mươi trượng toàn thân đỏ thẫm, hai mắt ánh sáng màu đỏ chớp động, trên người quanh quẩn một tầng huyết vụ, tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng đáng sợ.
Giờ phút này, một hồi ầm vang đột nhiên truyền đến. Thì ra không đợi đối phương chuẩn bị đầy đủ, kiếm quang màu bạc đã thoáng hiện trước mâm tròn do Ma Thứ tế ra. Mắt thấy lưỡi kiếm sắt bén gần như bổ xuống bề mặt mâm tròn, ngân quang óng ánh bỗng nhiên bạo liệt rồi hóa thành trăm đạo kiếm ảnh hướng bắn ra bốn phương tám hướng.
Trong phút chốc, tiếng kêu rên thảm thiết liền truyền đi khắp nơi. Chỉ thấy máu tươi tung tóe lên trời, phụ cận liền có hai gã Ngưng Dịch cảnh không kịp chống đỡ chết thảm tại chỗ. Vài gã tu sĩ Ngưng Dịch cảnh còn lại nhìn thấy cảnh này lập tức cảm thấy hoảng hốt bèn nhao nhao tế ra các loại phù lục cùng linh khí nhằm bảo vệ bản thân thật tốt. Trong lúc nhất thời, xen lẫn kiếm quang tiếp tục lan rộng là hào quang đủ màu đủ sắc chớp động liên hồi, hòa vào âm thanh "Phanh" "Phanh" không ngừng quanh quẩn. Trong chớp mắt, hào quang hộ thể của bốn gã Linh sư đã bị kiếm quang đánh cho vỡ vụn.
Chỉ còn lại có hai gã tu sĩ Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ vẫn dựa vào Linh khí trong tay để chống đỡ, nhưng khuôn mặt của bọn gã vẫn hiện lên vẻ tuyệt vọng không thể che giấu...
Giữa không trung, một tiếng hừ lạnh truyền ra, thân ảnh của Diệp Thiên Mi lại bỗng nhiên thoáng hiện. Chỉ thấy cổ tay của nàng khẽ rung lên, lúc này vô số kiếm quang lại lần nữa lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hai gã Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ chỉ kịp cảm thấy hào quang trước người thoáng chút run rẩy, linh khí trong tay đã bị đánh thành mảnh vụn, đồng thời thân thể của bọn gã cũng hàn quang quỷ mị băm thành thịt vụn. Đáng thương cho đám Linh sư của Tinh Cốc còn chưa thấy rõ thân ảnh Diệp Thiên Mi, đã bị kiếm quang với khí thế lôi đình đánh chết.
Tất thảy biến hóa vừa rồi đều diễn ra vô cùng nhanh chóng!
"Muốn chết."
Ma Thứ mắt thấy chính mình hơi chút sơ sẩy đã tạo cơ hội cho Diệp Thiên Mi đánh chết nhiều thuộc hạ bên cạnh như vậy bèn không khỏi vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, tay trái bấm pháp quyết, tay phải nhẹ nhàng điểm lên mâm tròn khiến cho linh khí trên tay lập tức vạch phá không trung, bay về phía Diệp Thiên Mi.
Gần như cùng lúc, tại một hướng khác, một hồi gió tanh bất thần thổi đến. Thì ra ảo ảnh Ngô Công khổng lồ trước người lão già Hóa Tinh kỳ kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Diệp Thiên Mi. Đám chân sắc bén của nó cũng liền theo đó khẽ động, mang theo âm thanh "Xùy xùy" điên cuồng công kích Diệp Thiên My, đồng thời cái miệng gớm ghiếc của nó không ngừng phun ra từng đoàn từng đoàn khói độc màu xanh lá cây. Bởi vì động tác của con rết này quả thật quá nhanh, vì vậy thoạt nhìn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh đỏ thẫm như ẩn như tiếp cận hiện Diệp Thiên My một cách quỷ dị. Diệp Thiên Mi thấy vậy lập tức quát to một tiếng khiến cho kiếm ảnh màu bạc hiện ra trước người, nghiêm mật ngăn cản xích ảnh loang loáng, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng nổ vang.
Lúc này, mâm tròn trên tay Ma Thứ lại xé gió bay tới. Khi linh khí này gần như đụng vào kiếm ảnh, thân ảnh màu trắng phía trước lại bất thần lóe lên sau đó bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Điên cuồng xoay tròn bên trong, mâm tròn từ chỗ Diệp Thiên Mi trước kia vòng qua một cái, lưu lại tàn ảnh, nhưng một tiếng rít lên về sau, lại hóa thành một đoàn kim quang bay trở về trước người Ma Thứ.
Sau một khắc, chỉ thấy không gian chấn động, Diệp Thiên Mi đã bất ngờ xuất hiện phía trên thân ảnh Ngô Công khổng lồ. Chỉ thấy nàng một tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm màu bạc liền mạnh mẽ chém xuống. Thân kiếm cuộn ra một đạo kiếm quang vừa thô vừa to, cực kỳ chói mắt, chọn hướng đỉnh đầu Ngô Công hung hăng chém tới. Lại nghe "Riiiiiiiiiit..." một tiếng, thân ảnh huyết quang Ngô Công khổng lồ không kịp tản ra, liền bị kiếm ảnh khổng lồ chém thành hai nửa.
Tên trưởng lão Tinh Cốc nhìn thấy Ngô Công bị đối phương diệt liền tỏ vẻ giận dữ. Đột nhiên lão lại nháy mắt ra hiệu với Ma Thứ sau đó vung tay ném ra một viên cầu. Sau một hồi bấm niệm pháp quyết, vật thể hình tròn kia đã hóa thành thân ảnh Thiềm Thừ khổng lồ cao chừng mấy trượng. Thiềm Thừ sau khi hạ xuống, chân sau liền quỳ trên mặt đất, chân trước chèo chống, phần bụng một hồi cổ động, bỗng nhiên cự miệng hé mở, phun ra mấy đoàn sương mù màu xanh, cuồng phong xuất hiện, thoáng chốc liền đem Diệp Thiên Mi bao phủ trong đó.
Ma Thứ thấy thế lập tức hiểu ý, trong mắt dữ tợn chợt lóe lên, lúc này đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, há mồm phun ra một cái tinh huyết phun hướng mâm tròn, mâm tròn lập tức kim quang đại thịnh, trên không trung một hồi mơ hồ sau liền biến mất không thấy gì nữa.
Diệp Thiên Mi không kịp đề phòng bị sương mù màu xanh lá cây vây vào trong, lông mày cau lại, trường kiếm màu bạc hướng không trung ném đi, quay tít trên đỉnh đầu, tầng tầng kiếm quang như thác nước, quanh thân phòng kín không kẽ hở. Lúc này sau lưng Diệp Thiên Mi, kim quang chợt lóe lên, mâm tròn khổng lồ lăng không chợt xuất hiện, va chạm vào tầng kiếm quang màu bạc. Lập tức tiếng bạo liệt vang lớn, một cỗ vô hình man lực tuôn ra, lập tức đụng nát mấy tầng kim quang.
Ngân quang ảm đạm, sắc mặt Diệp Thiên Mi tái nhợt.
"Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây, lão phu đem ngươi tế phu nhân ta." Ma Thứ thấy thế đại hỉ, một tiếng rống to, trên tay pháp quyết lăng không nhẹ nhàng điểm ra.
Lập tức, mâm tròn liên tiếp tách ra tám cái giống như đúc, phân bố theo bốn phương tám hướng xung quang Diệp Thiên Mi. Thực lực Ma Thứ có thể so với Hóa Tinh hậu kỳ, tên Trưởng lão kia thực lực Hóa Tinh sơ kỳ, hai người liên thủ, dù là Hóa Tinh sơ kỳ Diệp Thiên Mi có kiếm tu chi thuật lợi hại, cũng không phải đối thủ của bọn hắn.
Giờ phút này, khí tức của Diệp Thiên Mi tuy rằng yếu đi, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Hai bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng khép lại, như đang thi triển một loại pháp quyết huyền ảo vô cùng. Thân thể chung quanh bỗng nhiên đại thịnh ngân quang, cũng lăng không xoáy lên một cơn gió lốc khổng lồ thổi bay toàn bộ sương mù xung quanh, tất cả kiếm quang thu vào, lại lần nữa hóa thành một đạo ngân quang vây quanh thân thể.
"Không tốt, nàng ta muốn chạy trốn." Thấy vậy, Ma Thứ đồng tử có chút co rụt lại, trên tay pháp quyết thúc giục đã đến cực hạn, lại là mười sáu cái mâm tròn giống như đúc huyễn hóa ra, lại đem Diệp Thiên Mi bốn phía hư không vây khốn.
Sau một khắc, dưới bàn chân Diệp Thiên Mi, ngân quang ngưng tụ, một thanh Ngân Kiếm khổng lồ lăng không hiển hiện.
"Phốc".
Cự Kiếm khẽ rung lên, tức thì biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ngoài trăm trượng.
Lúc này, một cự bàn màu vàng, tức thì lóe lên chia làm hai mảnh, cũng không biết lúc nào bị chém mà ra.
Bạch y nữ tử ngự Cự Kiếm bấm niệm pháp quyết liền bỗng nhiên cùng thân Cự Kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đạo ngân quang chói mắt phá không bắn đi, trên không trung chỉ lưu lại một vệt dài màu bạc.
Là độn thuật ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết!
"Không để cho ả chạy thoát, đuổi theo!" Ma Thứ gầm lên giận dữ.
"Yên tâm, ta sớm đoán được khi không địch lại, ả sẽ tìm cách bỏ chạy vì vậy đã sớm chuẩn bị kế sách đối phó." Lão giả râu ngắn nghe vậy chỉ cười hắc hắc, rồi khoanh chân cố định, trong miệng nói lẩm bẩm.
"Phanh!" Lão giả thân hình như ẩn như hiện, từng vòng hắc vụ rung động khuếch tán ra, cũng nhanh như chớp hướng tiền phương kích bắn ra.
"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" liên tiếp trong nổ vang!
Ba đầu Cự Thù, Cự Mãng, Cự Hạt cao hơn hai mươi trượng ngưng tụ ra liền đuổi theo phương hướng Diệp Thiên Mi chạy trốn. Trên đỉnh đầu Cự Thù, lão giả râu ngắn thuấn di xuất hiện ở đó, vẫn đang ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, sau lưng Diệp Thiên Mi như xé gió vang lên, một đoàn kim quang lướt đến, là Ma Thứ đang đuổi theo.
Diệp Thiên Mi sắc mặt không thay đổi, nhưng trong nội tâm thở dài một hơi, bỗng nhiên há mồm phun một cái, phun ra hư ảnh một thanh tiểu kiếm màu bạc dài vài tấc, hình dạng giống thanh Cự Kiếm như đúc. Hơn nữa, hư ảnh tiểu kiếm lớn cỡ bàn tay, ngân quang đã nồng đậm đến mức độ cực kì khủng bố, giờ phút này trong lòng bàn tay Diệp Thiên Mi xuất hiện một vòng màu bạc kiêu dương.
Là kiếm phôi chi linh mà Diệp Thiên Mi đã khổ tâm bồi luyện nhiều năm.
Ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, hư ảnh tiểu kiếm hóa thành một đạo ngân kiếm quang hơn trăm trượng, lóe lên tức thì về sau, tựa như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa.
Bỗng một tiếng hét thảm vang lên!
Lão giả râu ngắn và con Cự Thù, lập tức bị kiếm quang kết liễu, vô luận hộ thân Cương Khí hay các loại Linh Khí hộ thể đều bạo liệt mà vỡ, như không có tác dụng.
"Nguyên Linh Phi Kiếm!" Ma Thứ trợn mắt nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm lại tràn đầy kiêng kị, động tác cũng vì thế không khỏi có chút chậm lại.
Kiếm quang lập tức xuất hiện, lập tức biến mất!
Chỉ là một cái hô hấp, kiếm quang liền bỗng nhiên hóa thành từng điểm ngân quang tán loạn, một lần nữa hiện thân ảnh lão giả râu ngắn.
Giờ phút này, vị Tinh Cốc Trưởng lão, toàn thân tuôn ra từng trận huyết vụ, thân thể vô lực từ trên đầu Cự Thù ngã xuống, khí tức lập tức thấp tới cực điểm!
Trong lúc này, cự thù dưới chân lão ta vốn vẫn không nhúc nhích, nhưng một lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, liền bỗng nhiên hóa thành bột phấn tan vỡ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Mi trong tay vẫn đang cầm tiểu kiếm màu bạc, một ngụm máu tươi phun ra, gương mặt tái nhợt. Tiểu kiếm màu bạc trong tay dần biến mất, lần nữa thi triển ra ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo ngân cầu vồng bay đi.
Từ lúc rời khỏi động phủ, Ma Thứ không ngừng thúc giục bí thuật, tiến hành truy tung suốt ba ngày ba đêm, lại thêm việc phải chứng kiến đầu của Như Ngọc phu nhân bị treo trên đỉnh núi hoang đã khiến tâm trạng của y vào lúc này đau đến tê tâm liệt phế. Sau khi nhìn thấy ba chữ ‘Diệp Thiên My’ trên vách đá, dường như không thể kìm nén lửa giận trong lòng, y bèn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó vung tay bắn ra một đoàn hỏa cầu đem đầu lâu biến thành tro tàn, rồi mới tiếp tục phá không đuổi theo hung thủ sát hại vợ mình. Trên đường đi, y còn gọi thêm một vị Trưởng lão có quan hệ không tệ cùng vài tên thủ hạ. Ôm theo mối hận sát thê, Ma Thứ thề phải đem Diệp Thiên Mi bằm thây vạn đoạn sau đó dùng thủ cấp của nàng hiến tế cho đạo lữ của y.
...
Hôm nay, Ma Thứ cùng một gã lão giả có hàm râu ngắn, mắt cú vọ, mang theo khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía nữ tử áo trắng đang đứng trên ngọn núi khổng lồ đối diện.
"Tiện nhân, ngươi thật to gan, chẳng những tự tiện xông vào động phủ của ta, còn dám sát hại tất cả nô bộc cùng đạo lữ song tu của lão phu. Thù này không đội trời chung, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đừng mơ tưởng có thể rời đi nửa bước." Ma Thứ mang theo ánh mắt nồng đậm sát ý, chậm rãi mở miệng.
"Ma Thứ, phu nhân của ngươi đã làm ra chuyện tốt gì, không cần ta nhắc lại nữa chứ? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi còn muốn đôi co gì nữa!" Đối mặt với hai cường giả cấp bậc Hóa Tinh nhưng Diệp Thiên My vẫn bình tình trả lời, trên mặt không hề lộ ra chút dị sắc nào.
"Dù ngươi có hoa ngôn xảo ngữ thế nào cũng đừng mơ tưởng có thể rời khỏi đây." Ma Thứ đã cất công đuổi tới tận đây, tự nhiên sẽ không nói tiếp cái gì đạo lý, ánh mắt lộ rõ hung quang.
"Vậy phải xem hai vị đạo hữu thật có bản lĩnh này không."
Vừa dứt lời, chỉ thấy trên người Diệp Thiên Mi hàn ý bỗng nhiên đại thịnh, trường kiếm trong tay rung lên, thân thể một hồi mơ hồ, liền hóa thành một đạo ngân quang từ chỗ ngọn núi khổng lồ xộc thẳng lên trời tiếp đó kích bắn về phía đối diện.
Ma Thứ thấy thế, không chút chậm trễ lấy ra một cái mâm tròn màu vàng lớn cỡ bàn tay, khiến cho pháp lực trong cơ thể cũng theo đó lập tức tuôn ra. Rất nhanh sau đó, kích thước của mâm tròn đã thình lình tăng vọt, trong nháy mắt biến thành vật thể có đường kính lớn hơn mười trượng mang theo kim quang lóng lánh lơ lửng trước người. Ma Thứ thân là phó cốc chủ của Tinh Cốc tự nhiên biết rõ kiếm tu chi thuật sắc bén, lợi hại vì vậy khi nhìn thấy Diệp Thiên Mi thi triển kiếm thuật, y liền tế ra Pháp khí phòng ngự đắc ý của mình.
Trong lúc đó, tên lão giả râu ngắn sắc mặt trầm xuống, sau khi ném ra một viên cầu màu đen, hai tay của lão không ngừng bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng liên tục vang lên từng tràng chú ngữ.
Chỉ nghe một tiếng "Phốc", phù văn ngũ sắc mặt ngoài viên cầu màu đen đã nhanh chóng xuất hiện, trải qua một hồi mơ hồ biến hóa liền biến thành ảo ảnh Ngô Công khổng lồ chắn trước người lão. Thân ảnh Ngô Công cao hơn hai mươi trượng toàn thân đỏ thẫm, hai mắt ánh sáng màu đỏ chớp động, trên người quanh quẩn một tầng huyết vụ, tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng đáng sợ.
Giờ phút này, một hồi ầm vang đột nhiên truyền đến. Thì ra không đợi đối phương chuẩn bị đầy đủ, kiếm quang màu bạc đã thoáng hiện trước mâm tròn do Ma Thứ tế ra. Mắt thấy lưỡi kiếm sắt bén gần như bổ xuống bề mặt mâm tròn, ngân quang óng ánh bỗng nhiên bạo liệt rồi hóa thành trăm đạo kiếm ảnh hướng bắn ra bốn phương tám hướng.
Trong phút chốc, tiếng kêu rên thảm thiết liền truyền đi khắp nơi. Chỉ thấy máu tươi tung tóe lên trời, phụ cận liền có hai gã Ngưng Dịch cảnh không kịp chống đỡ chết thảm tại chỗ. Vài gã tu sĩ Ngưng Dịch cảnh còn lại nhìn thấy cảnh này lập tức cảm thấy hoảng hốt bèn nhao nhao tế ra các loại phù lục cùng linh khí nhằm bảo vệ bản thân thật tốt. Trong lúc nhất thời, xen lẫn kiếm quang tiếp tục lan rộng là hào quang đủ màu đủ sắc chớp động liên hồi, hòa vào âm thanh "Phanh" "Phanh" không ngừng quanh quẩn. Trong chớp mắt, hào quang hộ thể của bốn gã Linh sư đã bị kiếm quang đánh cho vỡ vụn.
Chỉ còn lại có hai gã tu sĩ Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ vẫn dựa vào Linh khí trong tay để chống đỡ, nhưng khuôn mặt của bọn gã vẫn hiện lên vẻ tuyệt vọng không thể che giấu...
Giữa không trung, một tiếng hừ lạnh truyền ra, thân ảnh của Diệp Thiên Mi lại bỗng nhiên thoáng hiện. Chỉ thấy cổ tay của nàng khẽ rung lên, lúc này vô số kiếm quang lại lần nữa lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hai gã Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ chỉ kịp cảm thấy hào quang trước người thoáng chút run rẩy, linh khí trong tay đã bị đánh thành mảnh vụn, đồng thời thân thể của bọn gã cũng hàn quang quỷ mị băm thành thịt vụn. Đáng thương cho đám Linh sư của Tinh Cốc còn chưa thấy rõ thân ảnh Diệp Thiên Mi, đã bị kiếm quang với khí thế lôi đình đánh chết.
Tất thảy biến hóa vừa rồi đều diễn ra vô cùng nhanh chóng!
"Muốn chết."
Ma Thứ mắt thấy chính mình hơi chút sơ sẩy đã tạo cơ hội cho Diệp Thiên Mi đánh chết nhiều thuộc hạ bên cạnh như vậy bèn không khỏi vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, tay trái bấm pháp quyết, tay phải nhẹ nhàng điểm lên mâm tròn khiến cho linh khí trên tay lập tức vạch phá không trung, bay về phía Diệp Thiên Mi.
Gần như cùng lúc, tại một hướng khác, một hồi gió tanh bất thần thổi đến. Thì ra ảo ảnh Ngô Công khổng lồ trước người lão già Hóa Tinh kỳ kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Diệp Thiên Mi. Đám chân sắc bén của nó cũng liền theo đó khẽ động, mang theo âm thanh "Xùy xùy" điên cuồng công kích Diệp Thiên My, đồng thời cái miệng gớm ghiếc của nó không ngừng phun ra từng đoàn từng đoàn khói độc màu xanh lá cây. Bởi vì động tác của con rết này quả thật quá nhanh, vì vậy thoạt nhìn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh đỏ thẫm như ẩn như tiếp cận hiện Diệp Thiên My một cách quỷ dị. Diệp Thiên Mi thấy vậy lập tức quát to một tiếng khiến cho kiếm ảnh màu bạc hiện ra trước người, nghiêm mật ngăn cản xích ảnh loang loáng, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng nổ vang.
Lúc này, mâm tròn trên tay Ma Thứ lại xé gió bay tới. Khi linh khí này gần như đụng vào kiếm ảnh, thân ảnh màu trắng phía trước lại bất thần lóe lên sau đó bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Điên cuồng xoay tròn bên trong, mâm tròn từ chỗ Diệp Thiên Mi trước kia vòng qua một cái, lưu lại tàn ảnh, nhưng một tiếng rít lên về sau, lại hóa thành một đoàn kim quang bay trở về trước người Ma Thứ.
Sau một khắc, chỉ thấy không gian chấn động, Diệp Thiên Mi đã bất ngờ xuất hiện phía trên thân ảnh Ngô Công khổng lồ. Chỉ thấy nàng một tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm màu bạc liền mạnh mẽ chém xuống. Thân kiếm cuộn ra một đạo kiếm quang vừa thô vừa to, cực kỳ chói mắt, chọn hướng đỉnh đầu Ngô Công hung hăng chém tới. Lại nghe "Riiiiiiiiiit..." một tiếng, thân ảnh huyết quang Ngô Công khổng lồ không kịp tản ra, liền bị kiếm ảnh khổng lồ chém thành hai nửa.
Tên trưởng lão Tinh Cốc nhìn thấy Ngô Công bị đối phương diệt liền tỏ vẻ giận dữ. Đột nhiên lão lại nháy mắt ra hiệu với Ma Thứ sau đó vung tay ném ra một viên cầu. Sau một hồi bấm niệm pháp quyết, vật thể hình tròn kia đã hóa thành thân ảnh Thiềm Thừ khổng lồ cao chừng mấy trượng. Thiềm Thừ sau khi hạ xuống, chân sau liền quỳ trên mặt đất, chân trước chèo chống, phần bụng một hồi cổ động, bỗng nhiên cự miệng hé mở, phun ra mấy đoàn sương mù màu xanh, cuồng phong xuất hiện, thoáng chốc liền đem Diệp Thiên Mi bao phủ trong đó.
Ma Thứ thấy thế lập tức hiểu ý, trong mắt dữ tợn chợt lóe lên, lúc này đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, há mồm phun ra một cái tinh huyết phun hướng mâm tròn, mâm tròn lập tức kim quang đại thịnh, trên không trung một hồi mơ hồ sau liền biến mất không thấy gì nữa.
Diệp Thiên Mi không kịp đề phòng bị sương mù màu xanh lá cây vây vào trong, lông mày cau lại, trường kiếm màu bạc hướng không trung ném đi, quay tít trên đỉnh đầu, tầng tầng kiếm quang như thác nước, quanh thân phòng kín không kẽ hở. Lúc này sau lưng Diệp Thiên Mi, kim quang chợt lóe lên, mâm tròn khổng lồ lăng không chợt xuất hiện, va chạm vào tầng kiếm quang màu bạc. Lập tức tiếng bạo liệt vang lớn, một cỗ vô hình man lực tuôn ra, lập tức đụng nát mấy tầng kim quang.
Ngân quang ảm đạm, sắc mặt Diệp Thiên Mi tái nhợt.
"Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây, lão phu đem ngươi tế phu nhân ta." Ma Thứ thấy thế đại hỉ, một tiếng rống to, trên tay pháp quyết lăng không nhẹ nhàng điểm ra.
Lập tức, mâm tròn liên tiếp tách ra tám cái giống như đúc, phân bố theo bốn phương tám hướng xung quang Diệp Thiên Mi. Thực lực Ma Thứ có thể so với Hóa Tinh hậu kỳ, tên Trưởng lão kia thực lực Hóa Tinh sơ kỳ, hai người liên thủ, dù là Hóa Tinh sơ kỳ Diệp Thiên Mi có kiếm tu chi thuật lợi hại, cũng không phải đối thủ của bọn hắn.
Giờ phút này, khí tức của Diệp Thiên Mi tuy rằng yếu đi, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Hai bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng khép lại, như đang thi triển một loại pháp quyết huyền ảo vô cùng. Thân thể chung quanh bỗng nhiên đại thịnh ngân quang, cũng lăng không xoáy lên một cơn gió lốc khổng lồ thổi bay toàn bộ sương mù xung quanh, tất cả kiếm quang thu vào, lại lần nữa hóa thành một đạo ngân quang vây quanh thân thể.
"Không tốt, nàng ta muốn chạy trốn." Thấy vậy, Ma Thứ đồng tử có chút co rụt lại, trên tay pháp quyết thúc giục đã đến cực hạn, lại là mười sáu cái mâm tròn giống như đúc huyễn hóa ra, lại đem Diệp Thiên Mi bốn phía hư không vây khốn.
Sau một khắc, dưới bàn chân Diệp Thiên Mi, ngân quang ngưng tụ, một thanh Ngân Kiếm khổng lồ lăng không hiển hiện.
"Phốc".
Cự Kiếm khẽ rung lên, tức thì biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ngoài trăm trượng.
Lúc này, một cự bàn màu vàng, tức thì lóe lên chia làm hai mảnh, cũng không biết lúc nào bị chém mà ra.
Bạch y nữ tử ngự Cự Kiếm bấm niệm pháp quyết liền bỗng nhiên cùng thân Cự Kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đạo ngân quang chói mắt phá không bắn đi, trên không trung chỉ lưu lại một vệt dài màu bạc.
Là độn thuật ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết!
"Không để cho ả chạy thoát, đuổi theo!" Ma Thứ gầm lên giận dữ.
"Yên tâm, ta sớm đoán được khi không địch lại, ả sẽ tìm cách bỏ chạy vì vậy đã sớm chuẩn bị kế sách đối phó." Lão giả râu ngắn nghe vậy chỉ cười hắc hắc, rồi khoanh chân cố định, trong miệng nói lẩm bẩm.
"Phanh!" Lão giả thân hình như ẩn như hiện, từng vòng hắc vụ rung động khuếch tán ra, cũng nhanh như chớp hướng tiền phương kích bắn ra.
"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" liên tiếp trong nổ vang!
Ba đầu Cự Thù, Cự Mãng, Cự Hạt cao hơn hai mươi trượng ngưng tụ ra liền đuổi theo phương hướng Diệp Thiên Mi chạy trốn. Trên đỉnh đầu Cự Thù, lão giả râu ngắn thuấn di xuất hiện ở đó, vẫn đang ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, sau lưng Diệp Thiên Mi như xé gió vang lên, một đoàn kim quang lướt đến, là Ma Thứ đang đuổi theo.
Diệp Thiên Mi sắc mặt không thay đổi, nhưng trong nội tâm thở dài một hơi, bỗng nhiên há mồm phun một cái, phun ra hư ảnh một thanh tiểu kiếm màu bạc dài vài tấc, hình dạng giống thanh Cự Kiếm như đúc. Hơn nữa, hư ảnh tiểu kiếm lớn cỡ bàn tay, ngân quang đã nồng đậm đến mức độ cực kì khủng bố, giờ phút này trong lòng bàn tay Diệp Thiên Mi xuất hiện một vòng màu bạc kiêu dương.
Là kiếm phôi chi linh mà Diệp Thiên Mi đã khổ tâm bồi luyện nhiều năm.
Ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, hư ảnh tiểu kiếm hóa thành một đạo ngân kiếm quang hơn trăm trượng, lóe lên tức thì về sau, tựa như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa.
Bỗng một tiếng hét thảm vang lên!
Lão giả râu ngắn và con Cự Thù, lập tức bị kiếm quang kết liễu, vô luận hộ thân Cương Khí hay các loại Linh Khí hộ thể đều bạo liệt mà vỡ, như không có tác dụng.
"Nguyên Linh Phi Kiếm!" Ma Thứ trợn mắt nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm lại tràn đầy kiêng kị, động tác cũng vì thế không khỏi có chút chậm lại.
Kiếm quang lập tức xuất hiện, lập tức biến mất!
Chỉ là một cái hô hấp, kiếm quang liền bỗng nhiên hóa thành từng điểm ngân quang tán loạn, một lần nữa hiện thân ảnh lão giả râu ngắn.
Giờ phút này, vị Tinh Cốc Trưởng lão, toàn thân tuôn ra từng trận huyết vụ, thân thể vô lực từ trên đầu Cự Thù ngã xuống, khí tức lập tức thấp tới cực điểm!
Trong lúc này, cự thù dưới chân lão ta vốn vẫn không nhúc nhích, nhưng một lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, liền bỗng nhiên hóa thành bột phấn tan vỡ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Mi trong tay vẫn đang cầm tiểu kiếm màu bạc, một ngụm máu tươi phun ra, gương mặt tái nhợt. Tiểu kiếm màu bạc trong tay dần biến mất, lần nữa thi triển ra ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo ngân cầu vồng bay đi.
Tác giả :
Vong Ngữ