Ma Thiên Ký

Chương 310: Địa Dẫn thú

Dịch giả: Khoivt

Biên: nila32

Tại một nơi khác trong Trấn yêu tháp, một gã thanh niên tráng kiện tay cầm song kiếm, đầu đầy mồ hôi đang ngăn cản công kích của hai đầu yêu thú giống dê mà không phải dê với bốn chiếc sừng nhọn dài nửa xích, chẳng những sắc bén vô cùng, lại còn thường thường bắn ra từng đạo phong nhận, làm đối phương khó lòng phòng bị.

"Đương" một tiếng!

Một đạo phong bắn qua liền khiến người thanh niên này vụt mất trường kiếm trong tay. Vì quá sợ hãi, y liền nhanh chân bỏ chạy. Hai đầu yêu thú thấy vậy tự nhiên gầm nhẹ đuổi sát theo.

...

Bên trong rừng rậm tầng thứ tư, Hàn Lê cùng Liễu Minh một trước một sau bước đi chậm rãi. Bất quá lúc này sắc mặt Hàn Lê cũng ngưng trọng hơn so với lúc mới tiến vào rừng cây, trước người lơ lửng một đóa đăng diễm màu đen. Liễu Minh thì vẫn chưa chuẩn bị gì trên tay, nhưng mỗi bước chân đều vô cùng ổn trọng, các dấu trên trên mặt đất đều lưu lại cùng một độ sâu. Thấy sắp đi qua trung tâm rừng cây, hai người bỗng nghe xa xa truyền đến một trận âm thanh ầm vang, tiếp theo một khỏa đại thụ rất nhanh đổ xuống, trong nháy mắt một đám đen liền chỉ còn cách bọn họ vài chục trượng.

"Cẩn thận, là Địa Dẫn thú đang đến." Thiếu niên biến sắc, trong miệng quát khẽ một tiếng, tay bấm niệm pháp quyết, bàn chân theo đó đạp mạnh xuống đất.

"Phốc" một tiếng.

Một tầng sương lạnh trắng xóa tràn mở, lan rất nhanh ra bốn phương tám hướng, ngưng kết ra một tầng thật dày hàn băng trong phạm vi mấy trượng. Còn lúc này, Liễu Minh nhảy lên không, trôi nổi trên cao ba thước so với mặt đất, đồng thời hai tay đan vào, vung lên, trước người hiện ra một đoàn hỏa cầu đỏ đậm.

"Oanh" một tiếng!

Mặt đất chỗ Hàn Lê đứng đang yên ổn, đột nhiên hung hăng run lên, giống như bị vật nặng va chạm mạnh, các tầng băng hiện ra vô số bạch ngân.Sắc mặt Hàn Lê trầm xuống, một tay điểm vào đăng diễm màu đen, nhất thời một tầng hắc quang bao phủ thân hình, rồi thân thể hắn cũng từ từ bay lên cao. Tại cùng thời điểm, trong miệng hắn vang lên âm thanh chú ngữ, tay áo run lên, trong tay hiện ra một thanh đoản thước trắng như tuyết, trong hư không cắt một đường, một cây băng châm trong suốt lớn vài tấc hiện lên trước người.

Đúng lúc này, xuất hiện một tiếng nổ rung chuyển mặt đất.

Các tầng băng hóa thành vô số mảnh nhỏ văng tung tóe, một vật đen tuyền từ dưới bổ nhào, há mồm hung hăng cắn tới Hàn Lê. Sớm đã có phòng bị, làm sao dễ dàng để cho yêu thú đắc thủ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đoản thước trong tay lao bổ xuống, tạo ra gió lạnh trắng xóa cùng hàng trăm... băng châm kích bắn lại yêu thú.

"Phanh" một tiếng.

Yêu thú to lớn đầu tiên bị gió lạnh từ không trung trực tiếp đập xuống, tiếp theo lại bị những băng châm bí mật hóa thành lớp lớp hàn khí băng sương đánh tới. Sau một tiếng kêu, non nửa thân hình con thú trong nháy mắt liền bị đóng một tầng băng trắng. Lúc này, Liễu Minh mới nhìn rõ diện mạo của yêu thú, khuôn mặt thì giống như một con giun lớn, miệng đầy răng nanh, đầu trải rộng vô số gai dài nhỏ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Ngay sau đó, con Địa Dẫn thú nhoáng lên một cái, toàn bộ tầng hàn băng màu trắng bên ngoài thân đều bong tróc rơi xuống. Hai mắt nhíu lại, tay áo Liễu Minh run lên, trong nháy mắt, trước người bay ra hơn mười khỏa hỏa cầu, vô cùng chuẩn xác đánh trúng phía trên thân hình yêu thú. Các khỏa cầu nổ tung tạo thành một mảnh biển lửa đỏ đậm bao phủ hoàn toàn con thú. Sau tiếng thét thê lương chói tai, từ trong biển lửa phun ra một cỗ sương mù màu lục mênh mông, đem hơn phân nửa ngọn lửa áp diệt. Tiếp theo từ trong hỏa diễm, Địa Dẫn Thú mang theo một cỗ mùi cháy khét bổ nhào mà ra, bất quá mục tiêu lúc này rõ ràng đã đổi thành Liễu Minh.

"Súc sinh! Muốn chết!" Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt phát lạnh, đảo ra một quyền về hướng yêu thú lao tới.

Một tiếng vang thật lớn!

Một đoàn màu đen trên mặt đất nổ tung, con thú bị đánh bay ra ngoài, nháy mắt, hơn phân nửa đầu lõm vào, trong lúc nhất thời không thể gượng dậy.

Đúng lúc này, trên không trung, thiếu niên khẽ quát một tiếng, ngọc thước trong tay cắt một nhát về hướng trước người, một đám quang hoàn màu trắng trống rỗng hiện lên, sau một trận mơ hồ, liền biến mất trong hư không. Cơ hồ cùng thời điểm, thân hình Địa Dẫn Thú lại bị cuốn vào hàn khí, một miếng quang hoàn màu trắng trống rỗng hiện lên rồi ngưng tụ, biến thành một cái băng hoàn trong suốt, trong nháy mắt đem trói buộc hoàn toàn thân hình cự thú. Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thành một đạo phong nhận to lớn, kích ác bắn ra.

"Phốc" một tiếng!

Thân hình yêu thú bị một cây thanh tuyến chợt lóe qua, đem trảm thành hai đoạn, máu tươi phụt ra lênh láng. Lúc này, đoản thước trong tay thiếu niên không ngừng đảo múa, một luồng gió lạnh thổi tới, trong phút chốc đem hai đoạn thi thể của yêu thú đóng băng thành hai khối trong suốt.

"Được rồi! Dù sinh mệnh lực của yêu thú cực kỳ kinh người, nhưng dưới tình huống này thì cũng vô pháp gây phiền phức cho chúng ta." Hàn Lê thấy vậy, ngạo nghễ nói.

Liễu Minh cười cười, đang muốn tiếp lời thì bỗng nhiên bên trong hai khối cự băng toát ra luồng lục khí, làm hai khối băng nhanh chóng bị hòa tan. Trong nháy mắt hai đầu Địa Dẫn Thú thú liền từ đó chạy ra, phun ra độc khí xanh biếc, phân biệt nhằm hai người Liễu Minh cùng Hàn Lê. Tuy rằng từ Hàn Lê, Liễu Minh đã nghe nói con thú này có chỗ kỳ dị, nhưng khi chính mắt trông thấy tình huống trên, hắn vẫn không khỏi "Chậc chậc" lấy làm kỳ lạ. Bất quá đây cũng không phải là thời điểm dây dưa cùng yêu thú này, hắn đưa tay xuất ra một thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt; từ đó bắn ra rậm rạp kim mang đem bao phủ toàn bộ thân hình cự thú vào trong đó. Dù da dày thịt béo, nhưng sao có thể ngăn cản được một thanh cực phẩm Linh Kiếm, trong nháy mắt thân thể cự thú liền bị trảm thành một đống thịt nát, từng tảng lớn máu thịt đồng thời rơi xuống.

Nhưng một màn tiếp theo lại làm cho Liễu Minh hoảng sợ!

Tại thời điểm vừa rơi xuống, những huyết nhục này dường như vẫn còn sống, hơi hơi mấp máy.

Rất nhanh trấn định, Liễu Minh trầm ngâm thu lại đoản kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu, trong nháy mắt hóa lớn như vại nước.

"Đi"

Không khách khí, Liễu Minh liền nhẹ nhàng đẩy hỏa cầu về phía trước, đồng thời đạp chân giẫm vào hư không đưa thân hình bỗng nhiên bắn về phía sau.

"Oanh" một tiếng!

Một cỗ mây lửa hình nấm màu đỏ phóng lên cao, sóng lửa cuồn cuộn cuốn toàn bộ phạm vi vài chục trượng, bên trong biển lửa chỉ còn lại Xích Diễm rào rạt. Hư không xung quanh đều nóng bỏng, khí nóng lan tràn ra cả bốn phương tám hướng. Sau khi ngọn lửa biến mất, trên mặt đất hiện ra một hố sâu, to gần nửa trượng, xung quanh xuất hiện dung nham trong suốt màu hồng. Còn huyết nhục của yêu thú đã không sót lại nửa điểm. Liễu Minh lúc này mới thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về hướng Hàn Lê cách đó không xa. Chỉ thấy thiếu niên cũng vừa thu lại đoản thước, trên mặt đất là một đống băng tiết trong suốt màu phấn hồng. Hiển nhiên khối băng yêu thú khác cũng đã trực tiếp bị xao thành mảnh nhỏ. Trên tay Hàn Lê xuất hiện một cái hồ lô màu lam nhạt, phun ra một cỗ lam quang, đem cuốn toàn bộ băng tiết thu vào trong đó. Tiếp theo, hồ lô trong tay thiếu niên hung hăng nhoáng một cái, liền không thấy bóng dáng.

"Quả thực một đầu Địa Dẫn Thú sao có thể có thể làm khó Hàn đạo hữu, cuối cùng chúng ta đã có thể an tâm ra đi." Liễu Minh vỗ tay mỉm cười nói.

"Thật không nghĩ tới, thuật pháp chi đạo của Liễu đạo hữu cũng không phải tầm thường, vậy mà tu luyện Hỏa Đạn thuật tới cảnh giới đại viên mãn. Bất quá theo ta được biết, cảnh giới Hỏa Đạn thuật đại viên mãn bình thường tựa hồ cũng không đạt được tới loại trình độ này." Ánh mắt thiếu niên nhìn Liễu Minh biến hóa, trên mặt cũng hiện ra vẻ kiêng kị.

Đối với công pháp chủ tu thuộc tính băng hàn của hắn, hỏa đạn thuật đại viên mãn của Liễu Minh chính là khắc chế không hề nhỏ.

"Liễu mỗ từng có một ít cơ duyên, pháp lực có tinh thuần hơn bình thường một chút, cho nên uy lực pháp thuật mới hơi được tăng phúc như vậy." Không đổi thần sắc, Liễu Minh trả lời.

"Hừ, chỉ là hơi thôi sao! Loại Hỏa Đạn thuật đạt đến trình độ này chỉ sợ ngay cả Linh Sư ngưng dịch hậu kỳ cũng tuyệt đối không tự nguyện đón đỡ." Sắc mặt thiếu niên vẫn có chút âm tình bất định.

Nhưng lúc này Liễu Minh chỉ cười mà không nói. Cũng may Hàn Lê không thực sự có ý truy tìm căn nguyên, hai người tiếp tục đi nhanh về phía trước. Không bao lâu sau, khi ra khỏi rừng cây, trước mặt họ xuất hiện một đồng cỏ dại trống trải, mênh mông; xa xa mơ hồ truyền đến âm thanh tru lên. Sau hơn nửa canh giờ di chuyển và chém giết vài đầu yêu lang màu trắng đánh lén, rốt cục hai người đã nhìn thấy một tòa điện phủ to lớn ở phía trước, bên trong mơ hồ có bạch quang chớp động không thôi. Thiếu niên thấy vậy, lúc này bước nhanh hơn về phía trước. Liễu Minh tự nhiên cũng theo sát ngay đằng sau. Trong nháy mắt, hai người bước vào bên trong điện phủ, thấy rõ ràng vầng sáng pháp trận bao phủ cách đó không xa. Thiếu niên mừng rỡ tiến về phụ cận một cây cột đá phía trên, bỗng Liễu Minh ở phía sau biến sắc, vội vỗ vào đầu vai của Hàn Lê.

"Phốc" một tiếng, trên người thiếu niên, một tầng hắc quang trống rỗng tự hành kích phát, nhưng trong nháy mắt cánh tay Liễu Minh trào ra một cỗ cự lực cực kỳ kinh khủng. Thiếu niên chỉ cảm thấy chấn động, thân hình không tự chủ được, liền ngã loạng choạng. Hàn Lê vừa sợ vừa giận, trong lúc còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì "Sưu" một tiếng, một đạo kình phong vô hình sượt qua lưng, chẳng những xuyên qua hắc quang hộ thể, mà còn lưu lại một vết thương nhỏ dài ở trên lưng. Nếu không phải nhờ bước ngã loạng choạng vừa rồi, kình phong vô hình này đúng là đã xuyên thủng trái tim hắn. Lúc này, thiếu niên bị dọa cho hết hồn, thân hình chớp lên một cái, kinh sợ bắn ra xa vài chục trượng. Cơ hồ tại cùng thời điểm, Liễu Minh mơ hồ biến mất không thấy, một đạo kình phong vô hình khác cắt qua chỗ tàn ảnh vừa đứng.
Tác giả : Vong Ngữ
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại