Ma Thần Tướng Quân
Quyển 16 - Chương 4: Ma thần chiếu rọi
Tiếng hô như sóng gào, tín ngưỡng cuồng nhiệt khiến cho người ta đều nổi bầu nhiệt huyết, tất cả đều hướng lên trời hô lớn... Thụy Thu liếc mắt nhìn qua những người trọng yếu ở các nước tới. Bọn họ đều lòng dạ sâu thẳm, tuy thần tình như thường nhưng thỉnh thoảng lại có những động tác nhỏ biểu thị đang bất an. Nàng thấy thế liền hiểu bọn họ đối với tín ngưỡng cuồng nhiệt ngưng tụ lại có thể quét sạch tất cả này rõ ràng là rất hoang mang không biết làm gì.
Tư Đế An đứng trên đài cao, bắt đầu đọc văn tế.
Nó hai mắt chăm chú, khí độ hiên ngang, bắt đầu có uy nghi của bậc quân lâm thiên hạ.
Thời gian cũng khống chế rất tốt.
Lúc văn tế vừa đọc xong thì một tia dương quang đầu tiên cũng xuyên qua vụ khí.
Mã Nhã thần sơn chính là nơi mặt trời bay lên trong truyền thuyết, tia nắng đầu tiên cũng là tia sáng chiếu rọi thế giới đầu tiên.
Trên không chợt vang lên một gầm du dương.
Thanh âm này vang vọng không dứt, phảng phất như cự long thời viễn cổ thức tỉnh cất tiếng gầm lên.
Mọi người còn đang cuồng nhiệt, không để ý gì.
Nhưng Thụy Thu lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này chính là lúc cao trào, Dương Chính rốt cục đã làm gì?
Đến nay nàng vẫn chưa biết Dương Chính sẽ dùng phương thức gì đăng trường.
Đột nhiên có người ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời mọc hô lớn:"Trời ơi, đó là gì vậy?"
Vụ khí buổi sáng khá dày, mặt trời mới mọc ánh nắng vẫn chưa gay gắt, người ta có thể miễn cưỡng nhìn thẳng được. Chỉ thấy một chấm đen từ chín tầng trời bay xuống, vụ khí bàng bạc cuồn cuộn sôi trào, sát khí xung thiên.
Mọi người phát hiện dị trạng, kinh hãi chỉ trỏ lên trời.
Tất cả người trên đài, kể cả Thụy Thu đều ngơ ngẩn, nhìn về chấm đen càng ngày càng tới gần.
Bọn Ma thần quân bảo hộ giống như lâm đại địch, chiến mã không ngừng hí vang, lộ vẻ hoảng sợ vô cùng.
Một tiếng rồng gầm vang lên đè nén tất cả âm thanh.
"Trời! Là rồng!"
Cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy lờ mờ, tuy chỉ suy đoán nhưng thân hình khổng lồ cùng tiếng gầm miệt thị thiên hạ này ngoài rồng ra thì còn loài vật nào nữa.
Không khí như sôi trào.
Mọi người trên quảng trường lớn và quảng trường nhỏ đều kinh hãi, tiếng kêu thét vang lên khắp nơi.
Lúc cự long lọt vào tầm mắt mọi người, thân hình nó phủ chiến giáp màu xanh, ánh mắt chiếu hồng quang như thiêu cháy tất cả, có người sợ đến chân nhũn ra, hoặc quỳ hoặc ngã ngồi ra đất. Ma thần quân bôn tẩu khắp nơi hòng khống chế cục diện, bằng không mọi người bạo loạn thì trên đỉnh núi đông đúc này không biết sẽ có bao nhiêu người chết.
Huyết Lang cũng xông lên quảng trường nhỏ, hạ lệnh binh sĩ cầm vũ khí lên hòng đối kháng với cự thú thời tiền sử này.
Thụy Thu lòng chợt máy động, cản lại:"Dừng tay!"
Lúc này cự long chỉ cách mặt đất chừng trăm mét, hai cánh nó vươn dài đến 40 mét, chiếc đuôi khổng lồ quét ngang, gió lốc nổi lên ào ào, bóng đen khổng lồ trên đầu mọi người giống như một tòa núi cao, khí thế hùng mạnh khó thể diễn tả bằng lời, cả chiến mã của Ma thần quan cũng khiếp vía không dám động đậy.
Mọi người đều sợ hãi vô cùng.
Tư Đế An đột nhiên hô lớn:"Sư phụ!"
Nó đứng ở chỗ cao nhất, vừa hay nhìn thấy một người đang đứng trên cự long, cho dù nhìn không rõ nhưng người này mang mặt nạ khô lâu, dáng vẻ đó sớm đã khắc sâu vào lòng mỗi người dân Vệ Nhung quốc.
Loại khí thế này, Tư Đế An không thể nghĩ ra ai khác có thể có được.
Thụy Thu nghe thấy tiếng hô của Tư Đế An, liền đoán ra Dương Chính đang cưỡi trên cự long, hắn từng nói với nàng Ma thần tướng quân sẽ xuất hiện một cách oanh liệt, khắc sâu ấn tượng trong lòng mọi người, nhưng nàng không ngờ hắn lại xuất hiện chấn động cỡ này... Đó là cự long, một sinh vật cường đại nhất đã biến mất trong lịch sử, sao giờ đây có thể xuất hiện?
Hắn thực sự là thần sao?
Cả Thụy Thu là người đạo diễn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên niềm kính ngưỡng và sợ hãi cực độ. Người trên cự long giống như thần linh, từ trên cao nhìn xuống thế gian đầy khinh miệt.
Còn những người không hề biết gì, không cần nói cũng biết là chấn kinh cực độ.
Mấy vạn quân dân ở Mã Nhã thần sơn đều ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời.
Một tiếng rồng gầm lại vang lên, đôi cánh khổng lồ phá tan vụ khí, hắc sắc thần long giống như ma thần vần vũ trên không.
Thanh âm của Dương Chính từ trời vọng xuống:"Thần long xuất thế, Vệ Nhung hưng thịnh!"
Thụy Thu linh cơ nhất động, leo lên đài hô vang:"Ma thần tái hiện!"
"Quỳ xuống!"
Nàng kéo Tư Đế An quỳ xuống, sau đó tất cả mọi người đều bắt chước quỳ xuống, còn các quan viên những nước khác cũng kinh hãi đến nhũn chân, thấy mọi người ai cũng quỳ, đành phải quỳ theo.
Không khí trở nên an tĩnh, trên thần sơn mọi người đều quỳ phục.
Binh sĩ Ma thần quân quỳ rạp xuống, Hồng nương tử hô vang:"Tướng quân trở về!"
Ma thần quân ai nấy nhiệt huyết sôi trào.
Cự long vẫy đuôi, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa...
Thất sắc thần quang mạnh mẽ chiếu ra, sau đó một người từ trên cao trăm mét phóng xuống.
Ầm!
Phiến đá xanh nứt vỡ, Dương Chính thân vận hắc huy chậm rãi đứng dậy, ánh mắt từ sau mặt nạ khô lâu quét qua xung quanh, hồng mang trong mắt như thực chất khiến cho không ai dám đối nhãn.
Huyết Lang ánh mắt lộ vẻ không dám tin, chạy lên mấy bước hô lớn:"Tướng quân!"
Tất cả Ma thần quân đều định thần lại hô vang:"Tướng quân!"
Dương Chính vung tay, bước tới mấy bước, trầm giọng quát:"Ta trở về đây!"
"Tướng quân về rồi!"
"Ma thần tướng quân về rồi!"
Ma thần quân nước mắt đầy mặt, tiếng hô lan nhanh như thủy triều, dội vào vách núi vang vọng không ngớt, vạn người đều máu nóng sôi trào đến cực điểm.
Những người biết Dương Chính đã chết đều kinh hoàng tròn mắt, một người đã chết sao có thể sống lại, hơn nữa còn cưỡi trên thần long mà tới? Bọn họ không biết phải đối đãi với dị sự này như thế nào, càng không dám phân biệt Dương Chính là thật hay giả. Bất kể thật hay giả thì trong không khí cuồng nhiệt này, ai dám nghi ngờ tất sẽ bị những tín đồ Ma thần nghiền nát.
Tư Đế An bất kể thân phận, nhảy xuống đài cao, đi tới gần Dương Chính.
Lúc này, nó không còn là quốc vương, mà chỉ là một đứa trẻ sùng bái nhìn sư phụ mình.
Dương Chính vỗ đầu nó, nhìn về Thụy Thu đang đi tới.
Cho dù hắn mang mặt nạ nhưng Thụy Thu vẫn nhận ra, nàng ta lệ nóng đoanh tròng, đây mới thực sự là Dương Chính trở về!
Đại anh hùng trong lòng nàng đã trở về!
Dương Chính và mẹ con Thụy Thu đi xuống quảng trường nhỏ, lúc này vô số người cuồng nhiệt xông lên, muốn tận tay lễ bái Ma thần....
.............
Cuồng hoan, đây là một trường cuồng hoan của quốc gia.
Tin tức Ma thần tướng quân trở về trên Mã Nhã thần sơn nhanh chóng lan truyền khắp Vệ Nhung quốc, khắp Nam đại lục.
Dân chúng Vệ Nhung quốc tràn ra đường ca múa hoan hô, vương đô Tác La Đốn tổ chức tiệc mừng 3 ngày 3 đêm, tất cả rượu đều uống sạch hết.
Dương Chính cưỡi thần long đi tuần khắp nước.
Ở thời đại văn minh còn chưa khai hóa này, nhân loại rất sùng bái thế giới thần bí cổ lão, diễn xuất của Dương Chính đầy sắc thái truyền kỳ, cơ hồ thu trọn nhân tâm, trong Vệ Nhung quốc những thanh âm phản đối vốn không ít cũng bị nghiền nát, Thụy Thu nhân thế sáng lập Ma thần giáo, đưa Dương Chính thành thiên thần thức giấc từ thiên quốc hàng lâm.
Không ai nghi ngờ gì, mọi người đều tiếp thụ, mọi người đều tín ngưỡng Ma thần.
Cho dù là người tín ngưỡng thần linh khác kiên định đến đâu, đứng trước "thần tích" này cũng thay đổi triệt để, hướng về Ma thần mà sám hối, đầu nhập vào Ma thần giáo.
Ma thần giáo được lập thành quốc giáo của Vệ Nhung, nhanh chóng chiếm hết 80% dân số tín ngưỡng.
Có thể nói, Dương Chính ở Vệ Nhung quốc đã trở thành Thần.
Dưới ảnh hưởng của Thần tích, không chỉ Vệ Nhung quốc, những nước khác cũng bắt đầu có người lén lút thờ phụng Ma thần.
Tây Nam quân được sắp xếp lại, Dương Chính tiếp nhận cơ hồ không tốn chút sức lực nào.
Trước thần tích của Ma thần, những binh sĩ bình thường há không bái phục sao?
Cả Dương Chính cũng không ngờ, Thần tích lần này lại mang đến hiệu quả kinh người đến thế. Dương Chính có thể tin chắc, chỉ cần hắn cất tiếng thì cả nước Vệ Nhung trên dưới sẽ vì Ma thần mà chiến đấu. Lực lượng tôn giáo ngưng tụ được vô cùng đáng sợ, tín ngưỡng của tín đồ cơ hồ mù quáng.
Quan viên các nước trở về đều tường thuật rõ ràng Thần tích cho chủ tử quốc gia họ nghe.
Những người cao tầng của Thương Nguyệt quốc, Lưu Vân quốc, Lôi Thiết vương quốc... đều kinh nghi bất định, tuy nghi ngờ Ma thần tướng quân này là giả nhưng đều thúc thủ vô sách.
Huống gì, cho dù là giả thì cường giả có thể điều động thần long, so với Ma thần tướng quân là người bình thường năm xưa còn đáng sợ hơn. Lúc này Ma thần tướng quân là thật hay giả đã là thứ yếu, tín ngưỡng đã hình thành, muốn phá đi thì cần phải dùng lực lượng mạnh hơn, tín ngưỡng mạnh hơn.
Tư Đế An đứng trên đài cao, bắt đầu đọc văn tế.
Nó hai mắt chăm chú, khí độ hiên ngang, bắt đầu có uy nghi của bậc quân lâm thiên hạ.
Thời gian cũng khống chế rất tốt.
Lúc văn tế vừa đọc xong thì một tia dương quang đầu tiên cũng xuyên qua vụ khí.
Mã Nhã thần sơn chính là nơi mặt trời bay lên trong truyền thuyết, tia nắng đầu tiên cũng là tia sáng chiếu rọi thế giới đầu tiên.
Trên không chợt vang lên một gầm du dương.
Thanh âm này vang vọng không dứt, phảng phất như cự long thời viễn cổ thức tỉnh cất tiếng gầm lên.
Mọi người còn đang cuồng nhiệt, không để ý gì.
Nhưng Thụy Thu lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này chính là lúc cao trào, Dương Chính rốt cục đã làm gì?
Đến nay nàng vẫn chưa biết Dương Chính sẽ dùng phương thức gì đăng trường.
Đột nhiên có người ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời mọc hô lớn:"Trời ơi, đó là gì vậy?"
Vụ khí buổi sáng khá dày, mặt trời mới mọc ánh nắng vẫn chưa gay gắt, người ta có thể miễn cưỡng nhìn thẳng được. Chỉ thấy một chấm đen từ chín tầng trời bay xuống, vụ khí bàng bạc cuồn cuộn sôi trào, sát khí xung thiên.
Mọi người phát hiện dị trạng, kinh hãi chỉ trỏ lên trời.
Tất cả người trên đài, kể cả Thụy Thu đều ngơ ngẩn, nhìn về chấm đen càng ngày càng tới gần.
Bọn Ma thần quân bảo hộ giống như lâm đại địch, chiến mã không ngừng hí vang, lộ vẻ hoảng sợ vô cùng.
Một tiếng rồng gầm vang lên đè nén tất cả âm thanh.
"Trời! Là rồng!"
Cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy lờ mờ, tuy chỉ suy đoán nhưng thân hình khổng lồ cùng tiếng gầm miệt thị thiên hạ này ngoài rồng ra thì còn loài vật nào nữa.
Không khí như sôi trào.
Mọi người trên quảng trường lớn và quảng trường nhỏ đều kinh hãi, tiếng kêu thét vang lên khắp nơi.
Lúc cự long lọt vào tầm mắt mọi người, thân hình nó phủ chiến giáp màu xanh, ánh mắt chiếu hồng quang như thiêu cháy tất cả, có người sợ đến chân nhũn ra, hoặc quỳ hoặc ngã ngồi ra đất. Ma thần quân bôn tẩu khắp nơi hòng khống chế cục diện, bằng không mọi người bạo loạn thì trên đỉnh núi đông đúc này không biết sẽ có bao nhiêu người chết.
Huyết Lang cũng xông lên quảng trường nhỏ, hạ lệnh binh sĩ cầm vũ khí lên hòng đối kháng với cự thú thời tiền sử này.
Thụy Thu lòng chợt máy động, cản lại:"Dừng tay!"
Lúc này cự long chỉ cách mặt đất chừng trăm mét, hai cánh nó vươn dài đến 40 mét, chiếc đuôi khổng lồ quét ngang, gió lốc nổi lên ào ào, bóng đen khổng lồ trên đầu mọi người giống như một tòa núi cao, khí thế hùng mạnh khó thể diễn tả bằng lời, cả chiến mã của Ma thần quan cũng khiếp vía không dám động đậy.
Mọi người đều sợ hãi vô cùng.
Tư Đế An đột nhiên hô lớn:"Sư phụ!"
Nó đứng ở chỗ cao nhất, vừa hay nhìn thấy một người đang đứng trên cự long, cho dù nhìn không rõ nhưng người này mang mặt nạ khô lâu, dáng vẻ đó sớm đã khắc sâu vào lòng mỗi người dân Vệ Nhung quốc.
Loại khí thế này, Tư Đế An không thể nghĩ ra ai khác có thể có được.
Thụy Thu nghe thấy tiếng hô của Tư Đế An, liền đoán ra Dương Chính đang cưỡi trên cự long, hắn từng nói với nàng Ma thần tướng quân sẽ xuất hiện một cách oanh liệt, khắc sâu ấn tượng trong lòng mọi người, nhưng nàng không ngờ hắn lại xuất hiện chấn động cỡ này... Đó là cự long, một sinh vật cường đại nhất đã biến mất trong lịch sử, sao giờ đây có thể xuất hiện?
Hắn thực sự là thần sao?
Cả Thụy Thu là người đạo diễn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên niềm kính ngưỡng và sợ hãi cực độ. Người trên cự long giống như thần linh, từ trên cao nhìn xuống thế gian đầy khinh miệt.
Còn những người không hề biết gì, không cần nói cũng biết là chấn kinh cực độ.
Mấy vạn quân dân ở Mã Nhã thần sơn đều ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời.
Một tiếng rồng gầm lại vang lên, đôi cánh khổng lồ phá tan vụ khí, hắc sắc thần long giống như ma thần vần vũ trên không.
Thanh âm của Dương Chính từ trời vọng xuống:"Thần long xuất thế, Vệ Nhung hưng thịnh!"
Thụy Thu linh cơ nhất động, leo lên đài hô vang:"Ma thần tái hiện!"
"Quỳ xuống!"
Nàng kéo Tư Đế An quỳ xuống, sau đó tất cả mọi người đều bắt chước quỳ xuống, còn các quan viên những nước khác cũng kinh hãi đến nhũn chân, thấy mọi người ai cũng quỳ, đành phải quỳ theo.
Không khí trở nên an tĩnh, trên thần sơn mọi người đều quỳ phục.
Binh sĩ Ma thần quân quỳ rạp xuống, Hồng nương tử hô vang:"Tướng quân trở về!"
Ma thần quân ai nấy nhiệt huyết sôi trào.
Cự long vẫy đuôi, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa...
Thất sắc thần quang mạnh mẽ chiếu ra, sau đó một người từ trên cao trăm mét phóng xuống.
Ầm!
Phiến đá xanh nứt vỡ, Dương Chính thân vận hắc huy chậm rãi đứng dậy, ánh mắt từ sau mặt nạ khô lâu quét qua xung quanh, hồng mang trong mắt như thực chất khiến cho không ai dám đối nhãn.
Huyết Lang ánh mắt lộ vẻ không dám tin, chạy lên mấy bước hô lớn:"Tướng quân!"
Tất cả Ma thần quân đều định thần lại hô vang:"Tướng quân!"
Dương Chính vung tay, bước tới mấy bước, trầm giọng quát:"Ta trở về đây!"
"Tướng quân về rồi!"
"Ma thần tướng quân về rồi!"
Ma thần quân nước mắt đầy mặt, tiếng hô lan nhanh như thủy triều, dội vào vách núi vang vọng không ngớt, vạn người đều máu nóng sôi trào đến cực điểm.
Những người biết Dương Chính đã chết đều kinh hoàng tròn mắt, một người đã chết sao có thể sống lại, hơn nữa còn cưỡi trên thần long mà tới? Bọn họ không biết phải đối đãi với dị sự này như thế nào, càng không dám phân biệt Dương Chính là thật hay giả. Bất kể thật hay giả thì trong không khí cuồng nhiệt này, ai dám nghi ngờ tất sẽ bị những tín đồ Ma thần nghiền nát.
Tư Đế An bất kể thân phận, nhảy xuống đài cao, đi tới gần Dương Chính.
Lúc này, nó không còn là quốc vương, mà chỉ là một đứa trẻ sùng bái nhìn sư phụ mình.
Dương Chính vỗ đầu nó, nhìn về Thụy Thu đang đi tới.
Cho dù hắn mang mặt nạ nhưng Thụy Thu vẫn nhận ra, nàng ta lệ nóng đoanh tròng, đây mới thực sự là Dương Chính trở về!
Đại anh hùng trong lòng nàng đã trở về!
Dương Chính và mẹ con Thụy Thu đi xuống quảng trường nhỏ, lúc này vô số người cuồng nhiệt xông lên, muốn tận tay lễ bái Ma thần....
.............
Cuồng hoan, đây là một trường cuồng hoan của quốc gia.
Tin tức Ma thần tướng quân trở về trên Mã Nhã thần sơn nhanh chóng lan truyền khắp Vệ Nhung quốc, khắp Nam đại lục.
Dân chúng Vệ Nhung quốc tràn ra đường ca múa hoan hô, vương đô Tác La Đốn tổ chức tiệc mừng 3 ngày 3 đêm, tất cả rượu đều uống sạch hết.
Dương Chính cưỡi thần long đi tuần khắp nước.
Ở thời đại văn minh còn chưa khai hóa này, nhân loại rất sùng bái thế giới thần bí cổ lão, diễn xuất của Dương Chính đầy sắc thái truyền kỳ, cơ hồ thu trọn nhân tâm, trong Vệ Nhung quốc những thanh âm phản đối vốn không ít cũng bị nghiền nát, Thụy Thu nhân thế sáng lập Ma thần giáo, đưa Dương Chính thành thiên thần thức giấc từ thiên quốc hàng lâm.
Không ai nghi ngờ gì, mọi người đều tiếp thụ, mọi người đều tín ngưỡng Ma thần.
Cho dù là người tín ngưỡng thần linh khác kiên định đến đâu, đứng trước "thần tích" này cũng thay đổi triệt để, hướng về Ma thần mà sám hối, đầu nhập vào Ma thần giáo.
Ma thần giáo được lập thành quốc giáo của Vệ Nhung, nhanh chóng chiếm hết 80% dân số tín ngưỡng.
Có thể nói, Dương Chính ở Vệ Nhung quốc đã trở thành Thần.
Dưới ảnh hưởng của Thần tích, không chỉ Vệ Nhung quốc, những nước khác cũng bắt đầu có người lén lút thờ phụng Ma thần.
Tây Nam quân được sắp xếp lại, Dương Chính tiếp nhận cơ hồ không tốn chút sức lực nào.
Trước thần tích của Ma thần, những binh sĩ bình thường há không bái phục sao?
Cả Dương Chính cũng không ngờ, Thần tích lần này lại mang đến hiệu quả kinh người đến thế. Dương Chính có thể tin chắc, chỉ cần hắn cất tiếng thì cả nước Vệ Nhung trên dưới sẽ vì Ma thần mà chiến đấu. Lực lượng tôn giáo ngưng tụ được vô cùng đáng sợ, tín ngưỡng của tín đồ cơ hồ mù quáng.
Quan viên các nước trở về đều tường thuật rõ ràng Thần tích cho chủ tử quốc gia họ nghe.
Những người cao tầng của Thương Nguyệt quốc, Lưu Vân quốc, Lôi Thiết vương quốc... đều kinh nghi bất định, tuy nghi ngờ Ma thần tướng quân này là giả nhưng đều thúc thủ vô sách.
Huống gì, cho dù là giả thì cường giả có thể điều động thần long, so với Ma thần tướng quân là người bình thường năm xưa còn đáng sợ hơn. Lúc này Ma thần tướng quân là thật hay giả đã là thứ yếu, tín ngưỡng đã hình thành, muốn phá đi thì cần phải dùng lực lượng mạnh hơn, tín ngưỡng mạnh hơn.
Tác giả :
Kiều Phong