Ma Thần Tướng Quân

Quyển 16 - Chương 13: Bí ẩn

Dương Chính đi về phía trọng tài trưởng.

Chiến đấu tới giờ phút này nhưng hắn vẫn chưa nhìn ra nông sâu của lão già gầy ốm này.

Dương Chính trong lòng có trực giác, nếu như khiến đối phương phát cuồng, lại thêm bảy tám mươi hắc pháp sư sau lưng lão thì đủ để khiến cả Thập Vạn Chiểu Trạch thành luyện ngục, cho dù bên Dương Chính có đủ thực lực để diệt sạch đối phương nhưng cũng phải trả một cái giá thê thảm phi thường.

Hắn tới đây để tìm bí mật, bọn hắc pháp sư này cho dù không còn nhân tính nhưng họ trước nay vẫn ẩn trong Thập Vạn Chiểu Trạch không ra ngoài gây hại.

Dương Chính không đủ thực lực tuyệt không chạm đến bọn họ, hiện tại sau khi chấn nhiếp họ thì mới là lúc đàm phán chính sự.

"Ma thần tướng quân, xin nói rõ mục đích tới đây của ngài. Nếu như chỉ là chém giết thì bọn ta tuyệt không khuất phục." Trọng tài trưởng thân là cường giả đỉnh cấp của thế gian, cũng có lòng tự tôn của mình, tuyệt không thể cúi đầu quá mức.

Nhưng trong lời nói của lão cũng có ý cầu hòa:"Nếu như ngươi không phải đến đây chỉ để giết bọn ta thì những chuyện khác có thể bàn bạc được."

Dương Chính đối nhãn với trọng tài trưởng, hai bên đều không nhìn ra nông sâu của đối phương. Nhưng trọng tài trưởng càng thêm kinh hãi, Thông linh thuật của đối phương quá là đáng sợ, thế nhưng đáng cười là vừa rồi lão còn muốn bắt hắn làm vật thí nghiệm.

"Ông chính là chưởng khống giả của Hắc pháp sư tháp?" Dương Chính trầm giọng hỏi.

"Đúng vậy, ta chính là Trọng tài trưởng Nghị hội của hắc pháp sư tháp."

Dương Chính bình thản nói:"Nếu ta nhớ không lầm thì bọn ta không phải lần đầu tiên giao thủ, lúc ta chấp chưởng Uy Cổ Lan có đụng độ một bọn ngư nhân biến dị, chúng chính là "kiệt tác" của hắc pháp sư tháp các ngươi."

Trọng tài trưởng ánh mắt chớp động, suy nghĩ hồi lâu mới nói:"Ta không phủ nhận, nói vậy thì Ma thần tướng quân tới đây là để phục cừu sao?"

Dương Chính cả cười:"Trọng tài trưởng các hạ, ông không cần phải thăm dò ta, nói ra thì ngư nhân toàn bộ đều đã bị giết, ta và ông đều không có thù hận gì, hôm nay ta đến đây chỉ muốn hỏi ông vài việc."

"Hỏi đi!"

Trọng tài trưởng bất động thanh sắc.

Dương Chính xoay người vẫy tay, Lai Qua Lạp Tư đem Thiên quang bảo kính tới.

Mặt kính bắt đầu phát sáng, ánh sáng chiếu từ kính ra mắt thường cũng có thể thấy được, trời đất trong đó biến sắc, hình ảnh hải tộc xuất hiện trong hư không.

Vì không muốn khơi gợi hồi ức của Mật Tuyết Nhi, lần này Dương Chính chỉ chiếu ra cảnh Ma Huyễn quần đảo bị hủy diệt.

Lai Qua Lạp Tư nhắm mắt lại, sắc mặt âm trầm đứng qua 1 bên.

............

"Quả nhiên trên thế giới này còn có tiến hóa hoàn mỹ như vậy." Trọng tài không giữ nổi vẻ thần bí bình tĩnh đó, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về cảnh tượng trên không.

Bọn Hắc pháp sư cũng phát tiếng kinh hô, bọn họ cả đời chỉ nghiên cứu biến dị cuối cùng, lần này nhìn thấy hình tượng hung mãnh của hải tộc, nhịn không được mà than thở.

"Thản Đinh tại thượng, đúng là kiệt tác của thần linh."

Trọng tài nhắm chặt hai mắt, đôi môi run run, thân hình không ngừng lắc lư, kích động vô cùng.

Lão đột nhiên mở to mắt nhìn Dương Chính nói lớn:"Nói cho ta biết, những sinh vật hoàn mỹ này ở đâu?"

Đúng như Dương Chính dự liệu, Hắc pháp sư tháp tuyệt không có năng lực chế tạo chủng tộc đáng sợ này, bằng không thì cả thế giới sớm đã bị bọn điên biến thái này chiếm giữ.

Dương Chính nhìn hình ảnh trên không lạnh lùng nói:"Ta cũng đang tìm chúng, vì vậy bọn ta có thể hợp tác."

Trọng tài trưởng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói:"Ngươi muốn biết gì?"

Dương Chính thu hồi bảo kính, nhìn thẳng vào mắt trọng tài trưởng, mục quang của hắn sắc bén như xuyên thấu lòng người, cả trọng tài trưởng sống đã mấy trăm năm cũng cảm thấy không được thoải mái.

"Ngư nhân biến dị của các ngươi cũng khá giống với hải tộc, có thể nói chúng là cơ thể chưa được hoàn thành, ta muốn biết căn nguyên và tiến độ của ngư nhân biến dị."

"Theo ta!" Trọng tài trưởng chỉ về phía Hắc pháp sư tháp.

"Lai Qua Lạp Tư, ngươi và ta đi vào, những người khác lưu lại bên ngoài."

"Dương đại ca." Bọn Mạc Băng Vân lo lắng Hắc pháp sư giả trá, nói cho cùng thì đây cũng là địa bàn của họ.

Dương Chính thản nhiên cười nói:"Không cần lo, trọng tài trưởng đại nhân, ông nói có phải không?"

Trọng tài trưởng sắc mặt có chút mất tự nhiên, không nói gì chỉ đi về phía hắc pháp sư tháp.

............

Dương Chính và Lai Qua Lạp Tư im lặng bước chậm rãi lên trên cầu thang gỗ cũ kỹ của Hắc pháp sư tháp, nơi này đầy khí tức tử vong, trừ những con nhện vằn vện không ngừng chuyển động và thỉnh thoảng có vài tiếng mèo kêu thì không có bất kỳ tiếng động nào.

Trọng tài trưởng dẫn bọn họ lên phòng thí nghiệm ở tầng trên cùng.

Vừa bước vào cửa, Dương Chính và Lai Qua Lạp Tư bất giác cảm thấy nổi giận.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy những động vật và người đang còn sống nằm trên bàn phẫu thuật hoặc đã bị mổ xẻ không thành hình dạng gì, Dương Chính vẫn cảm thấy xung động, muốn hủy diệt hết thảy. Tử hỏa trong mắt hắn lóe lên, hắn cố dùng Thông linh thuật để trấn tĩnh lại, đồng thời vươn tay nắm lấy tay Tinh linh vương tử để ngăn y nổi giận đánh trọng tài trưởng.

Trọng tài trưởng đi tới một cái bàn, ấn vào một cái nút, tiếng cơ quan chuyển động vang lên, vùng đất ở giữa bàn lộ ra một cái động lớn, có ngăn lại bằng những thanh thép to bằng cổ tay.

Ở trong đó có một sinh vật hình người, thân thể cao lớn, đặc biệt là eo và tay chân rất to, ở giữa các ngón tay có màng, toàn thân đều bị vảy cá che phủ, chất dịch trơn láng chảy quanh, đôi mắt màu vàng sẫm lóe lên vẻ tàn nhẫn và cảnh giác quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại dùng sức đập vào chấn song, miệng gầm gừ những tiếng quái dị.

Ngư nhân này so với những ngư nhân trên Phong sào đảo thì không khác gì mấy, so với hải tộc thì còn kém hơn rất xa.

Dương Chính nói:"Nghiên cứu của các ngươi vẫn không có tiến triển."

Đôi môi khô héo của trọng tài trưởng mím lại, gương mặt lộ vẻ khổ sở:"Xác thật là đang đình trệ, đây chính là lĩnh vực của thần linh, có thể làm tới mức này chính là cực hạn của bọn ta."

"Cho ta biết cơ sở nghiên cứu của các ngươi." Dương Chính không muốn lãng phí thời gian.

Trọng tài trưởng nhìn sâu vào mắt hắn, rồi đi tới một vách tường.

Ở vách tường này có một vòng sắt hoen rỉ, lão xoay trái xoay phải mấy lần, tiếng cơ quan rít lên ken két, trên tường xuất hiện một ngăn ngầm, trọng tài trưởng đưa tay lấy cái rương bằng mật ngân từ trong đó, để lên bàn rồi mở ra.

Lão lấy từ trong rương ra một quyển giấy da dê đã ngả vàng, bề mặt lỗ chỗ những vết ố.

Lão mân mê một hồi mới đưa cho Dương Chính, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

Dương Chính cầm lấy, nhìn thấy nội dung của quyển giấy, ánh mắt biến thành kinh dị vô cùng.

Nội dung trên quyển giấy này rất ít nhưng đề xuất đến một khái niệm mới, đây chính là học thuật đỉnh cao của biến dị gien, trước đây Dương Chính tuy không học sinh vật nhưng nghề nghiệp của hắn khiến hắn cũng hiểu biết đôi chút về sinh vật học. Nội dung ghi trên cuộn giấy này, kỹ thuật gien của địa cầu tuyệt không thể so sánh được. Đây chính là khoa kỹ còn cao cấp hơn, khiến cho Dương Chính chấn động vô cùng.

Văn minh của thế giới này vì sao lại hỗn loạn như vậy?

Văn minh hiện đại, lạc hậu đan xen, rồi lại có rất nhiều kỹ thuật ly kỳ.

Lôi thần pháo, Kỳ tích hiệu trên lý thuyết không thể tồn tại trên thế giới này, rồi bây giờ lại xuất hiện kỹ thuật biến dị gien đỉnh cao này.

Dương Chính không hiểu được nội dung trong đó, đây vốn là lĩnh vực hắn không đủ học thức nghiên cứu, điểm duy nhất có thể khẳng định là những nghiên cứu của hắc pháp sư xuất phát từ quyển giấy da dê này.

Chỉ là quyển giấy này rách nát tả tơi, cả Dương Chính vốn là dân ngoài ngành cũng dễ dàng nhìn ra nội dung trên đó không đầy đủ. Nhưng nếu không có nó thì loại kỹ thuật đỉnh cao này bọn Hắc pháp sư tuyệt không thể nghiên cứu ra, cơ sở khoa học của thế giới này còn quá lạc hậu.

"Quyển giấy này từ đâu mà có?"

Trọng tài trưởng im lặng không nói.

Dương Chính nhìn thẳng lão, lạnh lùng nói:"Xem ra bọn ta không thể hợp tác được."

Trọng tài trưởng thở dài nói:"Ta từng là Kim bào ma kỵ sĩ của Thánh Hỏa U Lam ở Bắc đại lục, tàn quyển này chính là mật bảo trấn giáo của Thánh Hỏa U Lam. Năm xưa ta trộm được tàn quyển này trốn ở Nam đại lục, hai trăm năm thoáng chốc trôi qua nhưng ta vẫn không thể nào chế tạo được người biến dị trên tàn quyển, hơn nữa ta hao phí vô số tâm cơ cũng vẫn không tìm ra phần còn thiếu của tàn quyển này."

Hao phí 200 năm thời gian đối với trọng tài trưởng chính là đả kích cực lớn, trọng yếu nhất chính là lão cảm thấy thể lực của mình đang mất đi từng ngày, cho dù Hắc pháp sư có rất nhiều mật pháp kéo dài sinh mệnh nhưng lão đã quá già, nội tạng và huyết dịch đều đã thay đổi nhiều lần, hiện tại đại não cũng suy thoái, nhưng não người thì không thể thay được.

Cả đời lão đều vì nghiên cứu tàn quyển này mà phấn đấu, giờ đây sắp tử vong lại không thấy được tia hy vọng nào, đây chính là điều hối tiếc lớn nhất đời lão.

Dương Chính mang tới cho lão một tia hy vọng, để cho lão nhìn thấy người biến dị hoàn mỹ vẫn tồn tại, lão không ảo tưởng chế tạo ra người biến dị hoàn mỹ đó nhưng vẫn mong muốn có được cơ hội nhìn thấy thực thể của hải tộc trong những năm còn lại của đời mình.

Vì vậy lão mới hợp tác cùng Dương Chính, chỉ là trong lòng lão vẫn còn chút hoài nghi.

"Ngươi và Thánh điện có quan hệ gì?"

"Ông biết Thánh điện?" Dương Chính đầu óc chấn động, bên tai phảng phất như nghe thấy thanh âm của người áo tím, tâm thần hoảng hốt hỏi lại:"Ông biết Thánh điện ở đâu sao?"

Trọng tài trưởng kỳ quái nhìn hắn, trầm giọng đáp:"Ta chỉ biết Thánh điện tồn tại, ngoài ra không biết gì cả."

Dương Chính nhìn chăm chú vào trọng tài trưởng, sau khi xác định lão không gạt mình, ánh mắt hắn không khỏi thoáng lên một tia thất vọng.
Tác giả : Kiều Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại