Ma Thần Tướng Quân
Quyển 14 - Chương 4: Đào nguyên lập quốc

Ma Thần Tướng Quân

Quyển 14 - Chương 4: Đào nguyên lập quốc

"Chỉ vì Dương Chính là đại ca của hắn, vĩnh viễn là đại ca."

Lúc cá heo phóng lên mặt nước thì chỉ còn cách chủ hạm của Kim khô lâu chừng 50 mét.

Hiện tại thì ai cũng biết Dương Chính muốn xông tới chủ hạm.

Mọi người trên chủ hạm thi nhau rút binh khí ra quát lớn:"Bảo hộ phó tướng quân!"

Mấy quan viên cao cấp bên người phó tướng quân cũng khuyên y đi vào trong khoang thuyền ẩn nấp nhưng đều bị y đẩy ra. Phó tướng quân cất tiếng cười dài:"Nực cười, ta lẽ nào là sắt vụn sao? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta không hề tham gia chiến đấu một thời gian dài thì đã mất đi lực chiến đấu, hay là các ngươi đã quên năm xưa người dạy đao thuật cho các ngươi là ai?"

Phó tướng quân rút thanh đao đeo ở hông ra, không ngờ đó cũng là một thanh Liệp huyết đao, nhưng toàn thân đao màu đỏ máu, khí tức lẫm liệt như lửa nóng.

Đây rõ ràng là ma pháp vũ khí được chế tạo tinh mỹ, so với Liệp huyết đao thông thường thì tốt hơn rất nhiều.

Thủy long thuật và Đại toàn qua thuật của mấy cao cấp ma pháp sư đều không thể ngăn trở được cước bộ của nam nhân đó. Khi còn cách chủ hạm chừng hơn 10 mét, nam nhân đó hú một tiếng dài, phóng tới chủ hạm giống như viên đạn rời nòng, sau khi vượt qua cự ly mười mấy mét, hắn bám vào bên ngoài chủ hạm như thằn lằn, sau đó nhanh chóng leo lên.

"Để hắn lên, để ta xử lý." Phó tướng quân quát lớn, ngăn cản các thủ hạ đang định leo xuống thuyền công kích.

"Mọi người không được cử động..."

Y chưa nói xong thì Dương Chính đã giống như một con cự điểu phóng tới, tốc độ nhanh như ánh chớp, người trên chủ hạm căn bản còn chưa kịp phản ứng thì Dương Chính đã rút thanh Liệp huyết đao lấy từ trên người tên lính Kim khô lâu đánh ra một chiêu Lực phách Hoa Sơn, chém thẳng tới phó tướng quân.

Phó tướng quân nhìn thấy đao thế cơ hồ ngây ngốc.

Nhưng hàn phong ập vào mặt khiến cho y kịp thời xuất đao chém xéo lên.

Đinh!

Hoa lửa tung tóe, phó tướng quân bị cự lực đẩy lui ra sau một bước, lúc y chuẩn bị phản kích thì đao thứ hai đã chém tới, khí thế cuồng mãnh bá đạo khiến cho người ta phải kinh hãi.

Đinh đinh đinh đinh...

Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, phó tướng quân bị đánh lui liên tiếp, vô luận y biến chiêu thế nào thì thanh đao của Dương Chính vẫn chém đúng vào một bộ vị trên đao của y. Nếu như không phải đao của phó tướng quân tốt hơn đao của đối thủ quá nhiều thì chỉ sợ y cả người lẫn đao đều bị chặt thành 2 khúc.

Còn mọi người tựa hồ đều bị cảnh tượng này chấn nhiếp đến nỗi không thốt nên lời.

Đây rõ ràng là Liệp huyết đao pháp!

Trên đời này sao lại có người sử dụng Liệp huyết đao pháp áp chế phó tướng quân?

Người có vũ lực cường đại hơn phó tướng quân tịnh không kỳ quái nhưng ai cũng biết phó tướng quân đã tu luyện Liệp huyết đao pháp đến cảnh giới siêu phàm. Ngươi có thể sử dụng võ kỹ chiến thắng y nhưng tuyệt không thể nào dùng Liệp huyết đao pháp chiến đấu với y.

Nhưng mà, chuyện không thể này hôm nay đã hiển hiện trước mắt họ.

Cuối cùng, ầm một tiếng vang lên, phó tướng quân không thể chống đỡ nổi nhiều đao mãnh liệt chém xuống, dưới chân mềm nhũn, quỵ xuống dưới đất.

Đồng thời, những tướng sĩ vây quanh cuối cùng cũng phản ứng kinh hãi kêu lên:"Mau cứu phó tướng quân!"

Chúng vội vàng xuất đao nhưng đã không kịp, vũ khí của phó tướng quân đã bị đánh bay, còn thanh đao kia chém thẳng vào thiên linh cái của phó tướng quân với tốc độ không thể tin nổi.

Xong rồi!

Hầu như tất cả những người ở đó đều nghĩ vậy.

Nhưng mà... thanh đao đột ngột dừng phắt lại ngay da đầu phó tướng quân.

Sau đó mọi người nhìn thấy hắc y nhân gỡ mũ trụ ra, cất giọng hồn hậu nói:"Còn nhớ ta không, tiểu Lôi?"

Im lặng...

Không khí chợt trở nên kỳ quái vô cùng.

Mọi người xung quanh không tự chủ được đều hạ vũ khí xuống, còn phó tướng quân quỳ trên mặt đất tròn mắt nhìn lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc không thể hình dung được, sau đó toàn thân y run rẩy kịch liệt.

Không biết bao lâu sau, lệ nóng lăn tròn trên gương mặt phó tướng quân.

Thanh âm run rẩy, nghẹn ngào phát xuất ra từ cổ họng phó tướng quân:"Ca, tiểu Chính ca, là ngươi sao?"

Dương Chính đưa một cánh tay ra, mặc dù hắn cố sức giữ bình tĩnh nhưng cánh tay run run khiến cho thanh đao rơi xuống đã cho thấy nội tâm hắn đang cuộn trào, hắn khóe miệng run run, lúc lâu sau mới thốt được hai tiếng cứng nhắc:"Là ta!"

Phó tướng quân nắm chặt lấy tay Dương Chính, sau đó y đứng bật dậy ôm lấy hắn, sau đó cất tiếng khóc lớn.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được phải khịt mũi. Phó tướng quân lãnh khốc, cường đại, cơ trí, dũng cảm, gần như hoàn mỹ trong mắt họ đột nhiên là khóc lóc mất hình tượng như vậy, trong lòng họ cảm giác vô cùng phức tạp.

Cảm giác này giống như một hài tử lạc đường đột nhiên trở về nhà.

Cảm giác này không thể hình dung bằng ngôn ngữ được, chỉ lúc này họ mới cảm thụ được nội tâm của phó tướng quân. Y không còn là thủ lĩnh đánh đâu thắng đó mà cũng là người thường, cũng có lúc mềm yếu, nhưng loại mềm yếu này khiến cho họ càng hiểu thêm về con người y.

Tiếng khóc của phó tướng quân càng lúc càng vang xa, thuyền đội xung quanh đã hội tụ lại.

Dương Chính cũng rơi lệ nóng, hắn vĩnh viễn không thể quên được những huynh đệ này... Hồng Thạch, Mông Tầm, Lưu Nhược Phi, La Tháp...

Còn có cả thân ảnh đang khóc, đang còn cất tiếng gọi:"Tiểu Chính ca!" trước mặt hắn.

Rốt lại trời cao vẫn còn chưa tàn nhẫn thái quá, còn lưu lại cho hắn một người huynh đệ.

Vũ Lôi, huynh đệ!

"Tiểu Lôi, đừng khóc, ngươi năm xưa không phải tên binh sĩ thích cười đùa sao? Ngươi xem ngươi giờ đây có nhiều thủ hạ như vậy, cả người làm anh như ta cũng thấy kiêu ngạo, đừng để thủ hạ ngươi chê cười!"

"Ta quản con mẹ chúng!" Vũ Lôi vẫn khóc, không chỉ nước mắt mà nước mũi cũng trào ra.

"Tích huyết tiểu đội, tam đẳng kỵ sĩ Vũ Lôi nghe lệnh!" Dương Chính quát lớn.

Vũ Lôi giật mình, buông Dương Chính ra đứng thẳng dậy, cố gắng không khóc nữa, lớn tiếng hô:"Có!"

"Tốt, tốt lắm!" Dương Chính đấm mạnh vào ngực Vũ Lôi một quyền, bước lên khoang thuyền:"Đi!"

Vũ Lôi nhanh chóng theo sau, Thập tự quân xung quanh đều há mồm trợn mắt, không biết làm sao mới phải. Lát sau, Dương Chính đã lên tới khoang thuyền, Vũ Lôi lớn tiếng quát:"Các ngươi không được đến làm phiền lão tử, đứng nguyên tại chỗ cho ta!"

Mọi người chỉ có thể nhìn trời ngơ ngác...

........

Không biết bao lâu sau, Vũ Lôi ra khỏi khoang thuyền, nhìn bọn hải tặc đang nhìn nói:"Toàn thể trở về, trở về, con mẹ nó, lần này bọn ta hiểu lầm rồi!"

Sau đó y gọi thủ hạ bỏ 1 chiếc thuyền nhỏ xuống, rồi cùng Dương Chính nhảy xuống.

"Các ngươi đi về trước, ta còn có việc với đại ca."

"Tướng quân..." Mọi người đều cảm thấy không thỏa đáng.

"Toàn bộ trở về, các ngươi thông tri cho tửu lâu ngon nhất trên đảo, tối nay bày tiệc, mau đi nhanh!"

Dương Chính ở một bên dở khóc dở cười, không biết nói sao mới phải, cho dù Thập tự quân bất kể quân dung hay thực lực đều không dưới quân chính quy nhưng dáng vẻ Vũ Lôi bây giờ thực sự y chang 1 tên hải tặc.

Thuyền nhỏ được cột vào cá heo trắng, nó kéo thuyền đi tới Bạch cốt đảo.

Hai nam nhân ngồi hai bên mạn thuyền, mở hai bầu rượu ra cụng thẳng với nhau rồi hớp một hớp lớn. Vừa rồi trong khoang thuyền hai người đã nói chuyện không ít, chủ yếu là ký ức năm xưa bị Thương Nguyệt quốc truy sát, rồi kể về hoàn cảnh sau khi thất tán. Dương Chính cũng đã biết được những gì Vũ Lôi đã trải qua từ ngày trốn thoát. Năm đó Vũ Lôi khi bị lạc mất đã tự đào một cái hố chôn mình lại để ẩn nấp, vì hắn vốn xuất thân từ giặc đào trộm mộ nên tinh thông cách đào huyệt ẩn mình, nhờ đó mà tránh được quân Thương Nguyệt truy sát. Hơn nữa Dương Chính lúc đó đã thu hút đại bộ phận quân chủ lực của Thương Nguyệt quân rồi.

Vì vậy Vũ Lôi được an toàn, đêm mới trèo ra tìm kiếm bọn Dương Chính, ban ngày thì ẩn nấp trong bùn để né tránh truy sát.

Chỉ là cuối cùng hắn vẫn không gặp được bọn họ, đến lúc hắn nghe được tin Dương Chính đã chạy thoát, còn bọn Mông Tầm toàn bộ chết hết thì tự biết mình không thể báo cừu, hắn nhờ vào bản lĩnh đào hầm, đào luôn một địa đạo thoát khỏi Thương Nguyệt Tây tuyến.

Dương Chính bỏ bình rượu xuống, nhìn chiếc mặt nạ che nửa mặt của Vũ Lôi hỏi:"Mặt ngươi xảy ra chuyện gì?"

Vũ Lôi nhún vai, dửng dưng đáp:"Bị hủy dung thôi, đành phải mang mặt nạ, bằng không thì đại kế tán gái của ta sẽ bất ổn."

Hắn lúc này dáng vẻ cười đùa cợt nhả hệt như lúc ở Tử vong doanh, năm xưa ngay cả thân vệ của công chúa còn dám trêu đùa, thực sự nghịch ngợm hết mức... Nhưng Dương Chính biết rõ, Vũ Lôi có thể thống lĩnh hải tặc truyền kỳ này thì hoàn toàn khác với Vũ Lôi năm xưa, những vết sẹo lộ ra dưới mặt nạ chứng tỏ ngày tháng qua hắn cũng chẳng dễ dàng gì.

Chỉ là Dương Chính là đại ca của hắn, vĩnh viễn là đại ca.

Cho nên trước mặt đại ca, tiểu đệ vĩnh viễn là tiểu đệ năm xưa, vô luận đã biến thành phong quang cỡ nào, cường đại cỡ nào thì vẫn không thay đổi trước mặt đại ca.

Dương Chính nheo nheo mắt, đột nhiên cất tiếng cười vang:"Hay lắm, bằng vào câu tán gái đại kế thì coi như ngươi đã thành tên mặt trắng năm xưa rồi."

"Tiểu Chính ca, ngươi không biết ta có rất nhiều nữ nhân hoan nghênh sao?" Vũ Lôi đắc ý khoa trương.

"Nói lại thì ngươi sao có thể đến được Nam đại lục, lẽ nào ngươi cũng đi qua Hôi tẫn sa mạc?"

Vũ Lôi cười khổ nói:"Tiểu Chính ca, ngươi đừng so ta với loại quái vật là ngươi chứ. Hôi tẫn sa mạc con người sao có thể xuyên qua? Ta chính là bị bọn người Hắc pháp sư tháp mang tới."

"Hắc pháp sư tháp? Hắc pháp sư tháp ở Bắc đại lục?"

"Đúng vậy!" Thanh âm Vũ Lôi trầm hẳn xuống, ánh mắt lóe huyết quang:"Nói ra thì gương mặt này cũng do bọn chúng ban cho, năm xưa ta bị chúng bắt làm vật thí nghiệm, biến dị thất bại, nửa gương mặt thành ra thế này... Bất quá cũng không phải chuyện xấu, lực lượng, sức bền của ta đều biến thành cường đại hơn trước nhiều, hơn nữa còn có thể kháng ma, một con mắt còn có công hiệu nhìn kép, mục lực hơn thường nhân ít nhất 10 lần. Ta tịnh không muốn chết sớm, còn có mối thù huynh đệ phải báo, đành phải ủy khuất cầu toàn, được sự tín nhiệm của Nghị hội trưởng Hắc pháp sư tháp, sau một năm được lão cho làm tùy tùng bên người. Ba năm trước Nghị hội trưởng mới xuyên qua Hôi tẫn sa mạc trở về Nam đại lục. Tiểu Chính ca, ngươi biết không? Nghị hội trưởng Hắc pháp sư tháp từng là Kim bào ma kỵ sĩ của Thánh hỏa u lam của Nam đại lục, vì phản bội nên mới chạy đến Bắc đại lục làm chúa tể Hắc pháp sư tháp. Lão thường qua lại giữa hai đại lục, nhân lần đó lão trở về, ta nắm lấy cơ hội lão bị Thánh hỏa giáo vây chặn mới trốn thoát được."

"Hắc pháp sư tháp!" Dương Chính nhẹ thở dài:"Cũng là biến dị nhân, nói ra thì ta cũng đã từng giao thủ với chúng một lần."

"Ngươi đã gặp chúng sao?"

Dương Chính gật đầu, kể sơ lược mọi việc từ khi hắn trở thành Ma thần tướng quân, sau đó chưởng khống Uy Cổ Lan quận, tiêu diệt thủy đạo biến dị nhân cho Vũ Lôi.

"Nguyên lai Ma thần tướng quân là ngươi, ta ở Hắc pháp sư tháp cũng đã nghe tới đại danh, lần đó ngươi phá hủy cơ địa thủy đạo biến dị nhân khiến cho Hắc pháp sư tháp phải thiệt thòi, lại còn suất lĩnh Vệ Nhung quân đánh bại Khâu Viễn Sơn. Quả nhiên là lão đại của ta lợi hại, ha ha ha ha..." Vũ Lôi đắc ý cười vang.

"Đều là quá khứ rồi, cừu hận của bọn Hồng Thạch coi như đã báo xong, sau này ngươi định thế nào, lẽ nào tiếp tục làm hải tặc?"

"Đương nhiên là đi theo tiểu Chính ca rồi!"

"Còn Kim khô lâu thì sao?"

Vũ Lôi ngồi thẳng dậy nhìn Dương Chính trầm giọng nói:"Tiểu Chính ca, đời này chỉ có hai huynh đệ, ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, Vũ Lôi ta nếu như nhíu mày thì không phải là huynh đệ của Tích huyết thập tự."

Quả nhiên đã trưởng thành, Dương Chính biết Vũ Lôi đã nhìn ra gì đó, hắn quyết định không giấu diếm:"Ta nói tất cả mọi việc sau khi đến Nam đại lục cho ngươi biết rõ, nghe xong thì tùy ngươi lựa chọn. Suy cho cùng điều này quan hệ đến mệnh vận của rất nhiều người trong Kim khô lâu, hiện tại ngươi đã là đầu lĩnh, bất cứ việc gì cũng không thể chỉ nghĩ đến mình."

"Ngươi nói đi!" Vũ Lôi thần sắc trở nên ngưng trọng.

Dương Chính giảm tốc độ của cá heo trắng lại, rồi kể tất cả mọi chuyện cho Vũ Lôi nghe, nói rõ nguyên nhân xây dựng Đào nguyên cho hắn nghe một cách tường tận.

Khi Dương Chính nói xong thì Vũ Lôi hít một hơi khí lạnh:"Mẹ nó, thực sự có sinh vật cường hãn như vậy sao?"

"Chỉ sợ là còn cường hãn hơn cả ngươi tưởng tượng, đến lúc thì ta sẽ đưa ngươi tới cổ bảo xem qua một lần!"

Vũ Lôi trở nên yên lặng.

Lúc này Bạch cốt đảo đã hiện ra trong tầm mắt. Dương Chính vỗ nhẹ lên vai Vũ Lôi:"Chuyện này ngươi suy nghĩ cho kỹ, có để Kim khô lâu tham gia trận chiến hầu như không có chút phần thắng nào hay không. Còn bây giờ thì ta dẫn ngươi đi gặp các tướng sĩ Đào nguyên.".

______

"Nam nhân có ai không muốn khai thiên tích địa, sáng lập cơ đồ bá nghiệp, tự mình trở thành khai quốc nguyên huân, từ tặc khấu biến thành đại lãnh chủ của một quốc gia."

Lúc tướng sĩ Đào nguyên biết được lão đại Kim khô lâu chính là huynh đệ thất tán nhiều năm của Dương Chính thì mọi người đều cảm thấy hoang đường.

Một trận chiến dốc hết toàn lực giữa hai bên chỉ là hiểu lầm?

Nhất thời, mọi người khó mà tiếp nhận.

Đặc biệt là những tàn quân còn sống sót của quân thủ vệ Bạch cốt đảo.

Dương Chính biết việc này không thể gấp rút, hai bên vừa mới chém giết kịch liệt đột nhiên hoà giải thực sự khó mà làm được.

Bất quá nhờ Vũ Lôi ra sức đàn áp nên thủ quân Bạch cốt đảo tuy mặt mày giận dữ nhưng cuối cùng vẫn không xung đột với quân Đào nguyên.

Dương Chính sai người trả lại chiến thuyền cướp được của thủ quân Bạch cốt đảo.

Sau đó Vũ Lôi và Dương Chính suất lĩnh bộ đội đi tới Thập tự đảo.

Trên đảo đã chuẩn bị yến tiệc cho quân sĩ hai bên, hơn nữa Dương Chính còn phái xuất mấy chiếc thuyền tiếp dẫn, đưa Kỳ tích hiệu và thiết giáp thuyền tới. Những chiến thuyền này vốn là vũ khí bí mật cuối cùng, hiện giờ đã không còn tác dụng.

Dương Chính theo Vũ Lôi tới mỗi bàn Thập tự quân đều uống một ly, thứ nhất là để giảm không khí khẩn trương hai quân, hai là không muốn làm Vũ Lôi khó xử.

Thập tự quân hy sinh trong chiến dịch Bạch cốt đảo Dương Chính đều phủ tuất cho người nhà họ đầy đủ.

Vũ Lôi lúc đầu thà chết cũng không chịu lấy tiền của Dương Chính nhưng Dương Chính kiên trì làm vậy.Nhìn thấy sắc mặt binh sĩ vẫn còn âm trầm, hắn nổi nóng đi vào trong, ném một bình rượu xuống đất, quát lớn:"Đây là chiến tranh. Con mẹ nó, trước lúc đánh nhau có ai biết là hiểu lầm chứ? Đánh trận thì phải chết người, bọn ta chiến bại, chết người là chuyện thường! Đại ca ta đã bồi tội rồi, bây giờ hiểu lầm đã giải khai, người của đại ca cũng là huynh đệ của ta, các ngươi nếu còn coi ta là tướng quân thì dẹp cái thái độ rắm chó đó đi. Còn không phục thì đấu rượu, thua trên chiến trường thì thắng lại trên tửu trường. Ai mà còn lầm bầm thì lăn ra khỏi đây, đừng có như cái kiểu đàn bà!"

Phạm Ngõa hiểu rõ thủ lĩnh của mình, cũng đã nhìn ra địa vị của Dương Chính trong lòng hắn.

Y thừa cơ đứng dậy, cầm bình rượu đi tới chỗ binh sĩ Đào nguyên thét lớn:"Ai dám đấu rượu với ta?"

Binh sĩ Đào nguyên còn đang ngơ ngẩn thì Dương Chính đã mắng lớn:"Nhát gan! Sợ đấu không lại họ sao, lên ngay cho lão tử!"

"Uống thì uống, ai sợ chứ?"

Binh sĩ Đào nguyên huyết khí nổi lên, mấy tên binh sĩ cầm bình rượu tiến lên.

"Cạn!"

"Cạn!"

.........

Có 1 người thì sẽ có 2 người, 3 người... Bất kể tâm lý thế nào thì càng lúc càng nhiều Thập tự quân cầm bình rượu đi về phía quân Đào nguyên. Bọn họ đều là người trong quân, tính tình hào phóng, tửu kình mạnh mẽ, thi uống đến quên trời quên đất.

Dương Chính tới bên Vũ Lôi:"Tiểu Lôi, cho người tuần tra xung quanh, ta lo uống nhiều quá sẽ có chuyện!"

Vũ Lôi hung hăng nói:"Không sao, mấy tên thỏ đế này, không gây náo loạn đâu, đợi khi uống nhiều một chút thì bọn ta lại tiến hành tỷ võ cho nhiệt náo, để chúng quen biết với nhau hơn!"

Dương Chính gật đầu, xem ra Vũ Lôi cũng rất có tâm cơ.

Đêm đó, hai bên đều uống say mèm, Thiết giáp thuyền cũng đã đến Thập tự đảo.

Kỳ tích vĩ đại hơn xa phạm vi con người nhận thức khiến cho toàn bộ Thập tự quân đều kinh hãi.

Lúc này họ mới có nhận thức sâu sắc về binh lực của Đào nguyên. Chiến đấu lực cỡ này thì cho dù chiến tranh tiếp diễn, Thập tự đảo sợ rằng cũng không thể chống nổi.

Vũ Lôi theo Dương Chính tham quan Kỳ tích hiệu, không ngừng tán thán.

"Tiểu Chính ca, ngươi thực có bản lĩnh. Cương thiết quái vật này cũng có thể chế ra, chỉ bằng một cỗ thuyền này thì Lam Mộng hải đã không có ai là đối thủ."

Dương Chính khẽ thở dài:"Đây là kỳ tích vĩ đại nhất của nhân loại hiện nay, nhưng bọn quái vật kia vẫn có năng lực hủy diệt kỳ tích này."

Vũ Lôi mắt lóe tinh quang:"Nghe ngươi nói vậy, ta lại càng cảm thấy máu nóng sôi trào, hận không thể được chém giết một trận với bọn chúng!"

Dương Chính nhìn ra xa, bình tĩnh nói:"Ngươi nhất định sẽ có cơ hội."

Quân Đào nguyên ở trên đảo 3 ngày. Sau đó, Kỳ tích hiệu chở tướng lĩnh trở về Đào nguyên đảo, Vũ Lôi giao hết sự vụ cho Phạm Ngõa, dẫn theo những quan viên trọng yếu đi theo.

Lúc tới Đào nguyên đảo, Tác Bối Áo Phu dẫn rất nhiều người ra hải cảng nghênh tiếp.

Sau khi nhìn thấy kiến thiết của Đào nguyên đảo, khách đến từ Thập tự đảo hoàn toàn kính phục thế lực hùng mạnh này.

Đào nguyên đảo chiếm cứ 338 hòn cô đảo, khống chế hải vực gần 200 vạn km vuông, nếu nhân thủ đầy đủ thì số lượng sợ là còn nhiều hơn.

Vũ Lôi thống lĩnh hải tặc Kim khô lâu chiếm cứ quần đảo Huyết san hô, tuy xưng là thế lực cát cứ một phương nhưng thực lực vẫn còn thua xa Đào nguyên, cũng giống như so sánh giữa một thành trì và 1 quốc gia. Kim khô lâu phát triển theo kiểu kiến thiết thành trấn, còn thế lực Đào nguyên lại nhắm tới mục tiêu hoành vĩ hơn - dựng nước lập nghiệp.

Đào nguyên đều án chiếu mô thức của quốc gia mà vận hành ở rất nhiều phương diện, hơn nữa họ còn có năng lực viễn hành trên biển, điểm này giúp cho Đào nguyên có thể phát triển mạnh mẽ trên Lam Mộng hải bao la.

Nếu như lúc đầu Vũ Lôi chỉ vì nể mặt Dương Chính mà chuẩn bị giao Kim khô lâu tự mình sáng lập cho Dương Chính thì giờ đây hắn đã biết muốn để Kim khô lâu phát triển thì đó chính là con đường duy nhất. Vì Kim khô lâu đã phát triển đến cực hạn, bọn họ không có kỹ thuật viễn hành như Đào nguyên chi trì, chỉ có thể phát triển thế lực ở quốc gia ven biển, chiếm cứ được quần đảo Huyết san hô là hết mức, nếu như muốn phát triển thêm thì sớm muộn gì cũng bị các quốc gia ven biển cảnh giác, hơn nữa còn phát động quân chính quy tiễu diệt.

Nói một cách thông tục thì họ vĩnh viễn chỉ là một bọn tặc khấu, tuyệt không thể hơn.

Nhưng Đào nguyên thì khác, căn cứ của họ ở sâu trong biển, trước mắt bất cứ quốc gia nào cũng không thể xâm nhập, lại thêm chiến lực hùng hậu, tài nguyên khoáng sản phong phú.

Hơn nữa Vũ Lôi và Dương Chính vốn là huynh đệ, căn bản không có tình huống tranh quyền.

Có thể nói điều kiện để Đào nguyên lập quốc đã chín muồi, chỉ thêm chút ít ngày tháng mà thôi.

Nam nhân có ai không muốn khai thiên tích địa, sáng lập cơ đồ bá nghiệp, tự mình trở thành khai quốc nguyên huân, từ tặc khấu biến thành đại lãnh chủ của một quốc gia. Vũ Lôi ánh mắt cũng sáng lên.

Dã tâm này cũng giống với những tên Thập tự quân cùng tham quan Đào nguyên với hắn.

Có lúc dẫn dụ tự nhiên so với cưỡng bức còn hữu hiệu hơn, lúc này không phải là Dương Chính muốn liên hợp mà là bọn chúng muốn thế.

Vũ Lôi cũng đã mấy lần thử đề xuất ý niệm này.

Nhưng Dương Chính vẫn kéo dài chưa trả lời hắn vì còn một vướng mắc trong đó chưa giải tỏa được. Hắn sáng lập Đào nguyên không thuần túy vì dã tâm mà chỉ vì muốn tiêu diệt hải tộc, bất quá việc này không thể chỉ dựa vào khẩu hiệu là thành công được, vì vậy hắn cần phải cho mọi người đủ dụ hoặc, Đào nguyên cũng chính là dụ hoặc, hắn không chỉ tập kết lực lượng mà còn muốn mọi người có động lực phấn đấu.

Hắn muốn mọi người biết, ngươi bỏ sức thì sẽ có được hồi báo đầy đủ.

Hơn nữa trước lúc đó, ngươi còn phải có dũng khí hơn xa thường nhân.

Do đó, hắn quyết định để cho Vũ Lôi và Thập tự quân xem cảnh hải tộc tà ác hủy diệt nền văn minh thế nào.

Hôm nay, Dương Chính bảo Vũ Lôi tập hợp tất cả quan viên Thập tự quân.

Thiên quang bảo kính chiếu ra cảnh tượng hải tộc khủng bố tà ác dùng lực lượng không gì địch nổi điên cuồng hủy diệt nền văn minh ma pháp cổ...

Mọi người đều bị cảnh tượng trong Thiên quang bảo kính chấn động đến không thốt nên lời. Không khí cũng biến thành áp bức, u ám, nặng nề.

Loại lực lượng hủy diệt tất cả này không tận mắt thấy thì không thể nào thể nghiệm được.

Khi cảnh tượng dần tan biến trong Thiên quang bảo kính, Dương Chính nhìn Vũ Lôi. Lúc này, nam nhân mấy ngày gần đây rất hưng phấn, không sợ trời chẳng sợ đất mặt mày cũng lộ vẻ hoang mang, trán toát mồ hôi lạnh, còn những người khác thì không cần phải nói cũng biết.

Dương Chính trầm giọng nói:"Ta không phải hư ngôn gạt người. Nền văn minh bị hủy diệt vừa rồi trong bảo kính chính là văn minh cổ ma pháp cách đây vạn năm, lúc đó văn minh còn cường đại hơn bây giờ, sử sách tuy không ghi lại nhưng ta đã từng thấy qua, vì ta đã tìm ra di tích của nó. Ta có thể khẳng định thành tựu của nền văn minh cổ ma pháp đó hơn xa nền văn minh trước mắt, nhưng bọn hải tộc vẫn dễ dàng tiêu diệt. Chúng cường đại tới mức nào thì các ngươi cũng có thể biết. Có thể các ngươi cho rằng hải tộc đã biến mất rất lâu nhưng ta nói cho các ngươi biết, hơn 1 năm trước hải tộc đã hủy diệt Ma Huyễn quần đảo của Tinh linh tộc. Nếu như các ngươi muốn biết thảm trạng của Ma Huyễn quần đảo ta có thể dẫn các ngươi tới đó tham quan."

"Vũ Lôi!" Dương Chính đột nhiên cất tiếng quát.

"A, có!" Vũ Lôi giật mình đáp lời.

"Mục đích ta sáng lập Đào nguyên không phải là tranh bá thế giới, thống nhất toàn đại lục gì cả. Mục đích cuối cùng của Đào nguyên chính là chống lại hải tộc, vì vậy ngươi hiểu rõ vì sao ta kéo dài không đáp ứng ngươi rồi chứ? Ngươi có thể đại biểu cho thủ hạ ngươi quyết định gia nhập vào cuộc chiến chống lại hải tộc hay không?"

"Ta..." Vũ Lôi chậm rãi quét mắt nhìn bọn thủ hạ đang mồ hôi lạnh khắp người, trong lòng hoang mang.

"Các ngươi suy nghĩ cho kỹ!" Dương Chính nói xong, chuẩn bị rời đi.

Lúc hắn vừa bước tới cửa phòng, Vũ Lôi chợt kêu lên:"Tiểu Chính ca, chúng ta là huynh đệ phải không?"

"Đương nhiên!" Dương Chính quay đầu lại.

"Vậy được rồi, ta tuy không thể đại biểu cho Kim khô lâu gia nhập Đào nguyên nhưng ta có thể đại biểu cho ta. Hiện tại ta tuyên bố rời khỏi Kim khô lâu, gia nhập Đào nguyên!" Vũ Lôi vung tay nói lớn.

"Phó tướng quân!" Các tướng sĩ Thập tự quân thảy đều kinh ngạc.

Vũ Lôi nhìn chúng:"KHông cần khuyên ta, việc mà ta đã quyết định thì các ngươi khuyên không được đâu. Ngày mai ta cùng các ngươi về đảo, đến lúc đó ta sẽ giao phó mọi việc. Các ngươi ai nguyện ý đi theo ta thì đi, còn không nguyện ý thì cứ tiếp tục làm hải tặc. Vũ Lôi ta xưa nay không hề cưỡng ép thủ hạ. Ta chỉ cảm thấy cuộc đời này ngoài ăn uống chơi bời ra thì phải làm một chuyện có ý nghĩa thì mới là một đời người. Nửa đời trước, những gì cần hưởng thụ đã hưởng thụ rồi, hiện tại nửa đời sau ta cảm thấy đấu tranh với hải tộc chính là việc nên làm... Tuy ta không quản con bà nó chết sống của người khác, nhưng bọn khốn đó giết hết thế giới thì thật độc ác, ít nhất chúng phải để lại nữ nhân cho ta chứ, phải không?"

Câu nói cuối cùng của Vũ Lôi khiến cho mọi người cười vang, nỗi áp bức đáng sợ do hải tộc mang tới cũng tiêu tan không ít.

1 tên Thập tự quân đột nhiên vung tay hô lớn:"Cướp lại nữ nhân, giết sạch hải tộc!

Mấy tên khác cũng hô vang:"Cướp lại nữ nhân, giết sạch hải tộc!"

"Cướp lại nữ nhân, giết sạch hải tộc! Cướp lại nữ nhân, giết sạch hải tộc!"

.............

Nhìn thấy căn phòng đột nhiên trở nên náo nhiệt, Dương Chính lắc đầu cười cười rồi bỏ đi.

Vô luận xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần kết quả giống nhau là đủ.

Vì nữ nhân, vì tài phú, vì quyền vị đều được cả!

.........

Nửa tháng sau, tuyệt đại đa số Kim khô lâu đều theo Vũ Lôi gia nhập Đào nguyên, cơ hồ không có ai muốn tiếp tục làm hải tặc.

Đây là một tin tốt, đại biểu rằng Đào nguyên cuối cùng đã trở thành một thế lực cường đại và duy nhất trên biển, hơn nữa có người Kim khô lâu gia nhập, nguy cơ thiếu hụt nhân thủ cũng tạm thời giảm đi không ít.

Uy tín của Vũ Lôi trong Kim khô lâu rất lớn, Dương Chính quyết định để Thập tự quân chính thức trở thành một chi quân đội, phiên hiệu vẫn là Thập tự, để cho Vũ Lôi quản lý và huấn luyện.

Quyết định này khiến cho họ vô cùng hài lòng. Suy cho cùng họ cũng là người ngoài đến, đối với Đào nguyên vẫn còn lòng phòng bị, nếu như bị phân tán vào đội ngũ quân Đào nguyên thì khẳng định sẽ khó mà tiếp thụ. Vì không muốn nội bộ mâu thuẫn, Dương Chính chọn biện pháp giải quyết cục bộ dần dần.

Hắn có lòng tin tương lai sẽ dung hợp toàn quân.

Dân chúng lúc trước ở trên quần đảo Huyết san hô có rất nhiều, trong đó một số cũng có sức chiến đấu, ngoài ra còn có khá nhiều người có tay nghề thủ công.

Vũ Lôi đã phát triển Huyết san hô tương đối tốt, Dương Chính quyết định rút những người này bổ sung cho Đào nguyên.

Ưu thế hỗ trợ cho nhau, khuyết điểm dần khắc phục, Đào nguyên và Kim khô lâu dung hợp, thế lực cứ thế phát triển.

Một năm trôi qua...

Lúc này, sản nghiệp của Đào nguyên ở Bắc đại lục đã đạt tới trình độ phi thường, mạng lưới tình báo trải khắp Bắc đại lục, thậm chí còn có thành viên trà trộn vào trong Thánh hỏa giáo, nhân số trên biển tăng lên nhanh chóng, hiện nay Đào nguyên mỗi ngày đều có hài nhi mới sinh ra.

Thế lực trên biển của Đào nguyên khuếch trương đến một ngàn vạn km vuông, khống chế hơn 600 hòn đảo.

Đầu năm nay, Đào nguyên lập quốc.

.........

Đào nguyên sử ký ghi lại, năm 7896 lịch đại lục, Đào nguyên vương quốc thành lập. Quyền lực cao nhất nước là nghị hội, vua là người đứng đầu, quân chính chia ra, Binh bộ là bộ phận đứng đầu quân đội, dưới đó là ba loại quân, Đào nguyên lục quân, Đào nguyên hải quân, Đào nguyên Thập tự quân, ngoài ra còn có tình báo bộ, công trình bộ, nông nghiệp bộ, lễ nghi bộ... Sử gọi năm đó là Đào nguyên nguyên niên (năm thứ nhất Đào nguyên).

Nghị trưởng nhiệm kỳ đầu là Tác Bối Áo Phu, binh bộ thống soái là Dương Chính thống lĩnh toàn quân, còn lại thì Tát Phân thống lĩnh Đào nguyên lục quân, Dương Chính kiêm thống lĩnh Đào nguyên hải quân, Vũ Lôi thống lĩnh Thập tự quân, Bộ trưởng Bộ tình báo là Thụy Ngang (kiêm thống lĩnh Ảnh tử bộ đội), Ước Tác là Bộ trưởng Bộ công trình, Cách Lý Cao Lợi là Bộ tưởng Bộ nông nghiệp, Mã Đức Liên Na là Bộ trưởng Bộ lễ nghi...​
Tác giả : Kiều Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại