Ma Thần Thiên Quân
Chương 408: Chấm dứt
“Rầm". “Rầm!". Như có một quái thú đang không ngừng lao nhanh đâm mạnh vào mảnh kiến trúc gần quảng trường truyền tống môn nhưng tất cả những tu giả ở đây đều biết đó không phỉa là cái nào quái thú, đó là một cái Nhân loại tu giả đang dãy dụa trước cái chết mà thôi, mặc cho hắn cường đại bao nhiêu cũng khó lòng chống lại Diệt thần thứ diệt hồn uy lực, có rất nhiều người vì hắn mà tiếc hận không thôi.
Theo hắn hành vi điên cuồng thì ở gần mảnh kiến trúc đó tu giả cũng không có cái nào dám ở lại, không may bị tên này đụng trúng chỉ e không chết cũng phải trọng thương ah! Đương nhiên không có ai dám ở gần tên điên này quan sát.
Quảng trường phía trên một cái hố sâu mấy chục trượng, đường kính cũng có một dặm có hơn, trên mặt quảng trường còn có một đường dài những bước chân khủng bố, đây đơn giản chỉ là do tên kia nhục thân lực lượng trong lúc không khống chế dẫm đạp mà thành, vô cùng đáng sợ, thế nhưng những cái này đã không quan trọng nữa, ngoài số ít mấy người vẫn đang quan tâm Thiên Quân ra thì hầu hết mọi người đều đang khiếp sợ nhìn lên không trung, ở đó tồn tại một cái siêu cường nhân vật.
“Hư Huyền Thánh chủ...". Liêu Phó Huân con ngươi co rụt. Thanh niên kia một ngụm liền gọi thẳng tục danh của đương đại Ma Quang Thánh địa Thánh chủ không chút cố kị đương nhiên cũng là cường giả cùng cấp độ với Thánh chủ của bọn hắn, nói cách khác thanh niên mặc hoàng y đang đứng trước mặt hắn chính là một cái hàng thật giá thật Hư vô cảnh Thánh hiền đại năng! Từ lúc hoàng y thanh niên này xé rách hư không đến đây hắn nên đoán được mới phải.
“Không biết tiền bối là vị nào? Làm sao lại muốn nhúng tay vào chuyện của Ma Quang Thánh địa ta?". Tuy rằng biết đối phương là Hư vô cảnh Thánh hiền đại năng nhưng Liêu Phó Huân cũng không tỏ ra quá sợ hãi nói. Vị Thánh hiền đại năng này nếu là hướng hắn xuất thủ thì có khả năng gây nên Thánh địa đại dVF0iQwU chiến, tin tưởng cho dù là một vị Thánh hiền cũng không đơn giản xuất thủ, nếu không phải thù hận không thể giải được thì rất ít khi Thánh hiền đại năng xuất thủ, đây giống như một loại tôn nghiêm, uy vọng, bọn hắn chỉ hướng đến đồng cấp tu giả mà thôi.
“Hừ! Ngươi còn chưa có tư cách biết!". Hoàng y thanh niên hờ hững nhìn sang Liêu Phó Huân hừ lạnh nói. Nhất thời cái sau như trúng trọng kích, thân hình chợt lui mạnh về phía sau, khuôn mặt tái nhợt ho ra một ngụm máu.
“Ngươi...". Liêu Phó Huân cũng không ngờ được đối phương một cái mặt mũi cũng không cho, trực tiếp động thủ. Tuy rằng hắn đã là Thánh tổ bước thứ chín, chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá Hư vô cảnh nhưng một bước đó tối tăm xa vời, hắn một điểm còn chưa sờ đến được, nó như là rãnh trời như thế, hư vô phiêu miễu. Chính vì một bước này hắn xa xa liền không phải đối thủ của hoàng y thanh niên.
“Không gọi được Hư Huyền đến liền cút đi!". Hoàng y thanh niên hừ lạnh nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn phía Lý Lan cự tượng cúi đầu một vái.
“Vãn bối Khổng Kỳ Anh, Lý tiền bối có linh thiêng nhận của ta một lạy này!". Hắn nhưng là vô cùng thành tâm nói.
“Khổng Kỳ Anh... Khổng gia...". Lý Thuần Phong, Lý Thuần Chính hai người thân hình run mạnh có chút không tin tưởng nhìn phía Khổng Kỳ Anh.
“Aiiii... Không ngờ Lý gia đã sa sút đến tình trạng này, các ngươi lần này vận dụng một lần hứa hẹn kia đã là cuối cùng, chuyện này ta định rồi!". Khổng Kỳ Anh sau khi vái xong Lý Lan pho tượng thì thở dài nói. “Nhớ năm đó Lý Lan tiền bối dưới trướng tam tử này cũng chỉ còn Khổng gia ta một cái, thật sự là thế sự trêu người!".
Thì ra năm đó Lý Lan thu ba cái đồ đệ, thành tựu cũng là bất phàm, bọn hắn cũng có xây dựng thế lực riêng nhưng bao nhiêu năm trôi qua, ba thế lực bên trong đã có hai cái đi hướng suy tàn, chỉ còn một cái Khổng gia là vẫn đứng vững bao nhiêu năm, không những thế còn muốn hưng thịnh không suy, thực lực so với Thánh địa cũng không kém chút nào, không những thế lực ngưng tụ cũng là cao hơn Thánh địa nhiều, tổng hợp lại thì so với Thánh địa còn muốn cường đại hơn.
Khổng gia vẫn là hưng thịnh nhưng Lý gia lại là xuống dốc, đến nay một cái Hư vô cảnh còn không có, như dự đoán trước một ngày này, Khổng gia tổ tiên từng để lại Lý gia ba cái lệnh bài, mỗi cái tương ứng với một lời hứa hẹn, cũng chính là một lá bùa hộ mệnh bảo hộ Lý gia, lần này không biết là cái nào Lý gia tộc nhân đã kích hoạt cái kia lệnh bài cuối cùng mang đến cái này Khổng Kỳ Anh.
“Khổng... Khổng Kỳ Anh...". Lý gia mọi người giật mình nhưng Liêu Phó Huân cùng Hạ Nhất Minh con mắt lại là trợn trừng nhìn phía Khổng Kỳ Anh, nếu vị này là trong trí nhớ của bọn hắn vị kia thì chuyện này chỉ e cũng chỉ có Hư Huyền Thánh chủ mới có thể làm chủ, bọn hắn nhưng là không có tư cách cùng tên kia nói chuyện, chỉ e chính là Hư Huyền Thánh chủ cũng muốn nhượng bộ một hai trước mặt vị Khổng Kỳ Anh này.
“Chuyện này ta quản định rồi, Ma Quang Thánh địa các ngươi có ý kiến gì sao?". Khổng Kỳ Anh sau khi thương cảm một chút liền quay đầu nhìn phía Liêu Phó Huân không có chút nào cảm tình lanh nhạt nói. Hắn một thân khí tức siêu nhiên không thể tả nhưng khí thế lại không chút nào lộ ra ngoài, nếu không phải hắn quang thân hư không đang không ngừng rung động phun ra nuốt vào thì người ta chỉ sợ muốn xem hắn như một cái thường nhân mà thôi.
“Chuyện này nếu Khổng tiền bối đã nói như vậy bọn ta Ma Quang Thánh địa cũng không dám làm trái, chỉ là chuyện đã xảy ra rồi mong tiền bối tha thứ!". Hắn nhìn phía Thiên Quân vẫn đang điên cuồng đâm đầu vào các loại kiến trúc nói. Diệt thần thứ đã đánh ra hắn cũng không có cách quản được.
“Mong tiền bối xuất thủ cứu hắn, hắn là bị chúng ta liên lụy...". Bất chợt một giọng nói vang lên truyền vào trong tai Khổng Kỳ Anh, hắn hơi chút nhìn lại lập tức nhận ra là Lý Thanh Nguyệt, sau đó hắn hơi nhìn phía xa xa Thiên Quân.
“Diệt thần thứ ta lúc này cũng không có khả năng giải, phải xem hắn tạo hóa rồi!". Khổng Kỳ Ánh nhìn một cái liền không nhìn nữa lắc đầu nói, linh thức chỉ mới đến gần Thiên Quân đỉnh đầu đã bị diệt hồn lực lượng chém giết, lấy hắn Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong tu vi linh hồn lực cường đại cũng không muốn nhiễm phải diệt hồn khí tức kia. Hắn nói như vậy thì có thể thấy tám thành Thiên Quân đã muốn bị Diệt thần thứ giết chết rồi.
“Không giải được...". Thanh Nguyệt nghe vậy thì thân hình nhẹ chấn động, hai chân như vô lực khụy xuống, hắn vậy mà không thể tránh được một kiếp sao? Khổng Kỳ Anh là Hư vô cảnh Thanh hiền đại năng cũng không thể giải được thì Thiên Quân có thể giải được sao? Nàng không tin tưởng Thiên Quân linh hồn lực lại có thể so với Hư vô cảnh đại năng còn muốn cường đại.
“Tỷ tỷ...". Thanh Vi ngay phía sau nàng vội lao lên đỡ lấy Thanh Nguyệt, nàng nhưng là cũng rất đau lòng, Thiên Quân đối với bọn hắn vô lo vô nghĩ, các nàng cũng đem hắn thành đệ đệ đối đãi, thế nhưng bọn hắn những ngày tháng tươi đẹp còn chưa thấy đã muốn kẻ sống người chết rồi?
“Tất cả là vì các ngươi, ta chắc chắn sẽ đến tìm các ngươi báo thù cho Tiểu Lãng...". Lý Thanh Nguyệt chợt nhớ ra cái gì, hai con ngươi lạnh xuống băng lãnh nhìn phía Hạo Nguyệt Thánh tử cùng Liên Cơ Thánh nữ lạnh lùng nói. Nàng tin tưởng sẽ có một ngày nàng có thể đuổi đến cấp độ đó, vượt qua hai người này.
“Hừ!". Hạo Nguyệt Thánh tử nghe thấy nhưng là hừ lạnh không nói, lúc này Khổng Kỳ Anh cái này Hư vô cảnh còn ở đây, cho hắn mười lá gan cũng không dám làm gì Lý Thanh Nguyệt, thế nhưng nếu là Khổng Kỳ Anh rời đi lại khó nói rất nhiều. Bên cạnh hắn Liên Cơ Thánh nữ cũng không chút e ngại cùng Lý Thanh Nguyệt đối mặt, chỉ có Thiên đan cảnh đỉnh phong mà thôi, còn không đủ gây sợ.
“Ha ha, ngàn năm không thấy, Khổng Thần tử nhưng là đột phá Hư vô cảnh thành công rồi!". Bất chợt một giọng cười hào sảng vang lên, hư không rách ra, một người thanh niên hắc y có thêm kim tuyến xuất hiện. Quanh thân hắn lực lượng dao động khủng bố, thình lình so với Khổng Kỳ Anh còn cao hơn chút ít.
“Hư Huyền Thánh chủ nhưng cũng có tiến bộ không nhỏ!". Khổng Kỳ Anh mắt khẽ híp lại nhìn kẻ mới đến sau đó lạnh nhạt nói. Kẻ đến đương nhiên chính là Ma Quang đương đại Thánh chủ, Hư Huyền, một thân tu vi đạt đến Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trung kỳ, Khổng Kỳ Anh nếu cùng Hư Huyền đánh giết thì kết quả sẽ rất khó nói.
“Không ngờ chỉ là chuyện nhỏ nhoi của tiểu bối lại kinh động đến Khổng Thần tử, nếu biết Lý gia là cùng Khổng Thần tử có quan hệ ta đương nhiên sẽ không qua loa như thế!". Hư Huyền cũng không cho ý kiến mà chỉ lạnh nhạt nói. “Như vậy ta đem vật này xem như bồi tội đi!", Nói đoạn hắn tay phải hoa lên, một cái thảo dược màu đỏ như máu tỏa ra nồng đậm mùi thơm, không những thế nó còn đang nhúc nhích không thôi, nếu không phải bị Hư Huyền dùng lực lượng cấm cố lại thì nó có thể lập tức chạy trốn. Lấy ra vật này hắn liền ném cho Lý Thuần Chính.
“Hít... Xích huyết thánh thảo! Có thể giúp Thánh tổ cường giả ngăn chặn thể nội thế giới bài xích lực lượng, sinh sinh tiến thêm một bước!". Có cường giả nhận ra hít một ngụm khí lạnh nói.
“Vật này chính là đỉnh cấp bên trong Thánh dược, Hư Huyên Thánh chủ quả nhiên bạo tay, cái kia Khổng Kỳ Anh đại nhân mặt mũi chỉ sợ vô cùng lớn!". Lại có người hiểu một chút phân tích.
“Lý gia Nhị tổ nghe nói đã đột phá đến Thánh tổ bước thứ tám đỉnh phong, có cái này Xích huyết thánh thảo chỉ e liền sẽ đột phá đến Thánh tổ bước thứ chín, dụ hoặc to lớn như vậy đương nhiên không từ chối được!". Lại có người nói. “Xem ra Hư Huyền Thánh chủ là muốn giảng hòa rồi!".
“Ah...". “Rầm...". Thiên Quân đang điên cuồng phá loạn mảnh kiến trúc đằng kia đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó đâm sầm vào một chỗ kiến trúc sau đó liền im bặt. Đa phần tu giả cũng lập tức nhìn sang. Lý Thanh Nguyệt năm người cùng ba thú nhưng là không chút suy nghĩ lập tức chạy về phía đó. Bọn hắn muốn biết Thiên Quân tình huống lúc này.
“Chết rồi...". Có tu giả nhẹ thở ra nói. Thiên Quân lại có thể nghạnh sinh sinh chịu đến Diệt thần thứ dày vò lâu như vậy mới ngã xuống đã thể hiện hắn vô cùng bất phàm, bất kể lực lượng nhục thân hay linh hồn lực lượng đều rất cường đại, thế nhưng cho dù là như vậy thì cũng không thể chối bỏ một sư thật, hắn đã bị Diệt thần thứ giết chết!
“Hừ! Cũng chỉ là dãy dụa đến đây mà thôi!". Hạo Nguyệt Thánh tử hừ lạnh nói. Thiên Quân mang đến rung động qua lớn, hắn nếu không chết chỉ e Hạo Nguyệt Thánh tử hắn ngày sau cho dù ăn uống cũng phải lo nghĩ, lo sợ một ngày chịu đến báo thù. Về phần Lý Thanh Nguyệt hắn lại không xem vào đâu, nàng ta xinh đẹp có thừa nhưng thiên phú tại trong mắt hắn lại như trước không đủ.
“...". Thiên Quân dừng lại thì lập tức có đến mấy trăm đạo linh thức quét qua thân thể hắn, hắn đứng yên một chỗ, toàn thân đã không còn chút nào khí tức, quanh thân kiến trúc đổ nát, bụi bặm rất nhiều như muốn che lấp hắn bên dưới, muốn nơi đây trở thành phần mộ của hắn.
Xác định Thiên Quân đã chết, có tiếc hận thanh âm vang lên, cũng có từng tiếng trào phúng... Bất quá cũng chỉ có thế mà thôi, Thiên Quân chết thế nhưng cũng không chút nào liên quan đến bọn hắn, nếu có liên quan chỉ là bọn hắn hôm này nhìn thấy Thiên Quân ngã xuống, nhìn thấy một cái thanh niên đẹp đến yêu dị có nhục thân vô cùng cường đại bị Diệt thần thứ đánh tan linh hồn mà chết!
“Ah...". Lý Thanh Nguyệt như phát điên lao vào đống phế tích, nàng muốn bên cạnh hắn cho dù chỉ còn là thi thể, nàng không muốn hắn phải cô đơn một người chết đi như thế.
“Không biết như vậy đã đủ thành ý hay chưa? Ta muốn chuyện ở đây dừng lại ở đây thôi!". Hư Huyền Thánh chủ cũng hơi chút nhìn sang một cái liền nhìn về phía Khổng Kỳ Anh nói. Một cái thiên kiêu đã chết hắn cũng không muốn để tâm nhiều, huống chi hắn đến đây chủ yếu cũng không phải chuyện của Thiên Quân, trước mắt là cần làm dịu lại Khổng Kỳ Anh cái này truyền kỳ thiên kiêu.
“Các ngươi thấy thế nào?". Khổng Kỳ Anh hơi nhìn Hư Huyền một chút rồi nhìn về phía Lý Thuần Phong, Lý Thuần Chính hỏi.
“Chuyện này đã ở hai vị đại nhân thương lượng, ta thấy hay là quên đi được rồi!". Lý Thuần Phong cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu nói. Hắn đối với Xích huyết thánh thảo động tâm không thôi nhưng mấu chốt nhất chính là Lý gia hắn so với Ma Quang Thánh địa cách biệt quá xa, nếu hôm nay Khổng Kỳ Anh không ra mặt thì bọn hắn Lý gia cho dù bị Hư Huyền tiêu diệt cũng không phải không có khả năng, có thể dừng lại trong hòa bình như vậy đã là rất tốt, về phần Thiên Quân cái chết hắn cũng không quản được. Chuyện này tốt nhất vẫn là quên đi.
“Vậy được! Chuyện hôm này dừng lại ở đây, ta hi vọng các vị đừng làm khó Lý gia, lần này ta chỉ là cá nhân đến nhưng nếu có lần sau, Lý gia thật gặp họa diệt môn, đến đây sẽ là Khổng gia ta rất nhiều cường giả!". Khổng Kỳ Anh nghe vậy thì cũng gật đầu sau đó nhìn về phía Hư Huyền con ngươi lập lòe nói. Đây cũng có thể xem như là uy hiếp, tuy nói Khổng gia đối với Lý gia ân tình ngày xưa trả đã hết nhưng Khổng gia bên trong có không ít người sẽ hướng đến cái này ân tình, nếu Lý gia thật gặp họa diệt môn mà Khổng gia biết thì chắc chắn sẽ có không ít cường giả Khổng gia đến đây, dĩ nhiên, Thánh hiền cũng sẽ đến một vài vị.
“Tốt! Như vậy Bản Thánh chủ đi trước rồi!". Hư Huyền nghe vậy cũng không có thái độ gì mà lập tức gật đầu đáp ứng, hắn tay vung lên thu lấy Ma Quang Thánh địa cường giả cùng đệ tử cùng lúc xé rách hư không biến mất khỏi Lý gia tổng bộ. Hắn ở lại đây đã không có chút ý nghĩa nào.
“Chuyện cũng đã chấm dứt, bản tọa cũng nên rời đi rồi!". Khổng Kỳ Anh hơi nhìn chút hư không nơi Hư Huyền vừa rời đi một chút rồi thu lại lạnh nhạt nhìn Lý Thuần Chính hai người nói.
“Ngài lập tức liền đi sao? Có thể ở lại Lý gia ta vài ngày, bọn ta muốn cảm tạ!". Lý Thuần Chính thấy vậy thì không dám thất lễ vội nói.
“Không cần, Khổng gia ta lời hứa vô cùng quan trọng, Lý gia nếu có chuyện Khổng gia ta sẽ không đứng nhìn mà không giúp, ta cũng chỉ có thể giúp được như thế mà thôi, vẫn là cần các ngươi đến tự mình trùng trấn Lý gia!". Khổng Kỳ Anh lắc đầu nói. “Ta hiện tại có sự vụ tại thân, không thể nán lại quá lâu, sau này có cơ hội sẽ gặp lại!". Nói đoạn hắn cũng vươn tay xé rách hư không biến mất khỏi Lý gia tổng bộ.
“Cung tiễn Khổng đại nhân!". Lý Thuần Chính hai người thấy vậy chỉ có thể cười khổ chắp tay đối với hư không nói. Không nói đối phương có phải hay không chướng mắt ở lại Lý gia, mà chu dù người ta chỉ qua loa nói như vậy cũng không có ai dám nghi vấn cái gì. Đây là thực lực mang đến tính mấu chốt.
“Cung tiễn Khổng đại nhân!". Phía dưới quảng trường Lý gia tộc nhân cũng là cúi đầu đối với hư không hô lên. Hôm nay bọn hắn Lý gia mặt mũi nhưng là mất hết, nếu không có cái này Khổng Kỳ Anh đại nhân đến đây thì Lý gia mặt mũi không những mất mà còn muốn mất thêm nhiều thứ khác.
Đến đây một lần nháo sự ở Lý gia tổng bộ dừng lại. Đương nhiên cũng có không ít người nhìn về phía đống kiến trúc đổ nát vẫn đang đứng thẳng một cái “thi thể" của cái kia thanh niên không có chút nào tu vi nhưng vô cùng bí ẩn cùng cường đại.
**** Đủ 5 chương nha, he he
Tác giả: Đế Thanh
Theo hắn hành vi điên cuồng thì ở gần mảnh kiến trúc đó tu giả cũng không có cái nào dám ở lại, không may bị tên này đụng trúng chỉ e không chết cũng phải trọng thương ah! Đương nhiên không có ai dám ở gần tên điên này quan sát.
Quảng trường phía trên một cái hố sâu mấy chục trượng, đường kính cũng có một dặm có hơn, trên mặt quảng trường còn có một đường dài những bước chân khủng bố, đây đơn giản chỉ là do tên kia nhục thân lực lượng trong lúc không khống chế dẫm đạp mà thành, vô cùng đáng sợ, thế nhưng những cái này đã không quan trọng nữa, ngoài số ít mấy người vẫn đang quan tâm Thiên Quân ra thì hầu hết mọi người đều đang khiếp sợ nhìn lên không trung, ở đó tồn tại một cái siêu cường nhân vật.
“Hư Huyền Thánh chủ...". Liêu Phó Huân con ngươi co rụt. Thanh niên kia một ngụm liền gọi thẳng tục danh của đương đại Ma Quang Thánh địa Thánh chủ không chút cố kị đương nhiên cũng là cường giả cùng cấp độ với Thánh chủ của bọn hắn, nói cách khác thanh niên mặc hoàng y đang đứng trước mặt hắn chính là một cái hàng thật giá thật Hư vô cảnh Thánh hiền đại năng! Từ lúc hoàng y thanh niên này xé rách hư không đến đây hắn nên đoán được mới phải.
“Không biết tiền bối là vị nào? Làm sao lại muốn nhúng tay vào chuyện của Ma Quang Thánh địa ta?". Tuy rằng biết đối phương là Hư vô cảnh Thánh hiền đại năng nhưng Liêu Phó Huân cũng không tỏ ra quá sợ hãi nói. Vị Thánh hiền đại năng này nếu là hướng hắn xuất thủ thì có khả năng gây nên Thánh địa đại dVF0iQwU chiến, tin tưởng cho dù là một vị Thánh hiền cũng không đơn giản xuất thủ, nếu không phải thù hận không thể giải được thì rất ít khi Thánh hiền đại năng xuất thủ, đây giống như một loại tôn nghiêm, uy vọng, bọn hắn chỉ hướng đến đồng cấp tu giả mà thôi.
“Hừ! Ngươi còn chưa có tư cách biết!". Hoàng y thanh niên hờ hững nhìn sang Liêu Phó Huân hừ lạnh nói. Nhất thời cái sau như trúng trọng kích, thân hình chợt lui mạnh về phía sau, khuôn mặt tái nhợt ho ra một ngụm máu.
“Ngươi...". Liêu Phó Huân cũng không ngờ được đối phương một cái mặt mũi cũng không cho, trực tiếp động thủ. Tuy rằng hắn đã là Thánh tổ bước thứ chín, chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá Hư vô cảnh nhưng một bước đó tối tăm xa vời, hắn một điểm còn chưa sờ đến được, nó như là rãnh trời như thế, hư vô phiêu miễu. Chính vì một bước này hắn xa xa liền không phải đối thủ của hoàng y thanh niên.
“Không gọi được Hư Huyền đến liền cút đi!". Hoàng y thanh niên hừ lạnh nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn phía Lý Lan cự tượng cúi đầu một vái.
“Vãn bối Khổng Kỳ Anh, Lý tiền bối có linh thiêng nhận của ta một lạy này!". Hắn nhưng là vô cùng thành tâm nói.
“Khổng Kỳ Anh... Khổng gia...". Lý Thuần Phong, Lý Thuần Chính hai người thân hình run mạnh có chút không tin tưởng nhìn phía Khổng Kỳ Anh.
“Aiiii... Không ngờ Lý gia đã sa sút đến tình trạng này, các ngươi lần này vận dụng một lần hứa hẹn kia đã là cuối cùng, chuyện này ta định rồi!". Khổng Kỳ Anh sau khi vái xong Lý Lan pho tượng thì thở dài nói. “Nhớ năm đó Lý Lan tiền bối dưới trướng tam tử này cũng chỉ còn Khổng gia ta một cái, thật sự là thế sự trêu người!".
Thì ra năm đó Lý Lan thu ba cái đồ đệ, thành tựu cũng là bất phàm, bọn hắn cũng có xây dựng thế lực riêng nhưng bao nhiêu năm trôi qua, ba thế lực bên trong đã có hai cái đi hướng suy tàn, chỉ còn một cái Khổng gia là vẫn đứng vững bao nhiêu năm, không những thế còn muốn hưng thịnh không suy, thực lực so với Thánh địa cũng không kém chút nào, không những thế lực ngưng tụ cũng là cao hơn Thánh địa nhiều, tổng hợp lại thì so với Thánh địa còn muốn cường đại hơn.
Khổng gia vẫn là hưng thịnh nhưng Lý gia lại là xuống dốc, đến nay một cái Hư vô cảnh còn không có, như dự đoán trước một ngày này, Khổng gia tổ tiên từng để lại Lý gia ba cái lệnh bài, mỗi cái tương ứng với một lời hứa hẹn, cũng chính là một lá bùa hộ mệnh bảo hộ Lý gia, lần này không biết là cái nào Lý gia tộc nhân đã kích hoạt cái kia lệnh bài cuối cùng mang đến cái này Khổng Kỳ Anh.
“Khổng... Khổng Kỳ Anh...". Lý gia mọi người giật mình nhưng Liêu Phó Huân cùng Hạ Nhất Minh con mắt lại là trợn trừng nhìn phía Khổng Kỳ Anh, nếu vị này là trong trí nhớ của bọn hắn vị kia thì chuyện này chỉ e cũng chỉ có Hư Huyền Thánh chủ mới có thể làm chủ, bọn hắn nhưng là không có tư cách cùng tên kia nói chuyện, chỉ e chính là Hư Huyền Thánh chủ cũng muốn nhượng bộ một hai trước mặt vị Khổng Kỳ Anh này.
“Chuyện này ta quản định rồi, Ma Quang Thánh địa các ngươi có ý kiến gì sao?". Khổng Kỳ Anh sau khi thương cảm một chút liền quay đầu nhìn phía Liêu Phó Huân không có chút nào cảm tình lanh nhạt nói. Hắn một thân khí tức siêu nhiên không thể tả nhưng khí thế lại không chút nào lộ ra ngoài, nếu không phải hắn quang thân hư không đang không ngừng rung động phun ra nuốt vào thì người ta chỉ sợ muốn xem hắn như một cái thường nhân mà thôi.
“Chuyện này nếu Khổng tiền bối đã nói như vậy bọn ta Ma Quang Thánh địa cũng không dám làm trái, chỉ là chuyện đã xảy ra rồi mong tiền bối tha thứ!". Hắn nhìn phía Thiên Quân vẫn đang điên cuồng đâm đầu vào các loại kiến trúc nói. Diệt thần thứ đã đánh ra hắn cũng không có cách quản được.
“Mong tiền bối xuất thủ cứu hắn, hắn là bị chúng ta liên lụy...". Bất chợt một giọng nói vang lên truyền vào trong tai Khổng Kỳ Anh, hắn hơi chút nhìn lại lập tức nhận ra là Lý Thanh Nguyệt, sau đó hắn hơi nhìn phía xa xa Thiên Quân.
“Diệt thần thứ ta lúc này cũng không có khả năng giải, phải xem hắn tạo hóa rồi!". Khổng Kỳ Ánh nhìn một cái liền không nhìn nữa lắc đầu nói, linh thức chỉ mới đến gần Thiên Quân đỉnh đầu đã bị diệt hồn lực lượng chém giết, lấy hắn Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong tu vi linh hồn lực cường đại cũng không muốn nhiễm phải diệt hồn khí tức kia. Hắn nói như vậy thì có thể thấy tám thành Thiên Quân đã muốn bị Diệt thần thứ giết chết rồi.
“Không giải được...". Thanh Nguyệt nghe vậy thì thân hình nhẹ chấn động, hai chân như vô lực khụy xuống, hắn vậy mà không thể tránh được một kiếp sao? Khổng Kỳ Anh là Hư vô cảnh Thanh hiền đại năng cũng không thể giải được thì Thiên Quân có thể giải được sao? Nàng không tin tưởng Thiên Quân linh hồn lực lại có thể so với Hư vô cảnh đại năng còn muốn cường đại.
“Tỷ tỷ...". Thanh Vi ngay phía sau nàng vội lao lên đỡ lấy Thanh Nguyệt, nàng nhưng là cũng rất đau lòng, Thiên Quân đối với bọn hắn vô lo vô nghĩ, các nàng cũng đem hắn thành đệ đệ đối đãi, thế nhưng bọn hắn những ngày tháng tươi đẹp còn chưa thấy đã muốn kẻ sống người chết rồi?
“Tất cả là vì các ngươi, ta chắc chắn sẽ đến tìm các ngươi báo thù cho Tiểu Lãng...". Lý Thanh Nguyệt chợt nhớ ra cái gì, hai con ngươi lạnh xuống băng lãnh nhìn phía Hạo Nguyệt Thánh tử cùng Liên Cơ Thánh nữ lạnh lùng nói. Nàng tin tưởng sẽ có một ngày nàng có thể đuổi đến cấp độ đó, vượt qua hai người này.
“Hừ!". Hạo Nguyệt Thánh tử nghe thấy nhưng là hừ lạnh không nói, lúc này Khổng Kỳ Anh cái này Hư vô cảnh còn ở đây, cho hắn mười lá gan cũng không dám làm gì Lý Thanh Nguyệt, thế nhưng nếu là Khổng Kỳ Anh rời đi lại khó nói rất nhiều. Bên cạnh hắn Liên Cơ Thánh nữ cũng không chút e ngại cùng Lý Thanh Nguyệt đối mặt, chỉ có Thiên đan cảnh đỉnh phong mà thôi, còn không đủ gây sợ.
“Ha ha, ngàn năm không thấy, Khổng Thần tử nhưng là đột phá Hư vô cảnh thành công rồi!". Bất chợt một giọng cười hào sảng vang lên, hư không rách ra, một người thanh niên hắc y có thêm kim tuyến xuất hiện. Quanh thân hắn lực lượng dao động khủng bố, thình lình so với Khổng Kỳ Anh còn cao hơn chút ít.
“Hư Huyền Thánh chủ nhưng cũng có tiến bộ không nhỏ!". Khổng Kỳ Anh mắt khẽ híp lại nhìn kẻ mới đến sau đó lạnh nhạt nói. Kẻ đến đương nhiên chính là Ma Quang đương đại Thánh chủ, Hư Huyền, một thân tu vi đạt đến Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trung kỳ, Khổng Kỳ Anh nếu cùng Hư Huyền đánh giết thì kết quả sẽ rất khó nói.
“Không ngờ chỉ là chuyện nhỏ nhoi của tiểu bối lại kinh động đến Khổng Thần tử, nếu biết Lý gia là cùng Khổng Thần tử có quan hệ ta đương nhiên sẽ không qua loa như thế!". Hư Huyền cũng không cho ý kiến mà chỉ lạnh nhạt nói. “Như vậy ta đem vật này xem như bồi tội đi!", Nói đoạn hắn tay phải hoa lên, một cái thảo dược màu đỏ như máu tỏa ra nồng đậm mùi thơm, không những thế nó còn đang nhúc nhích không thôi, nếu không phải bị Hư Huyền dùng lực lượng cấm cố lại thì nó có thể lập tức chạy trốn. Lấy ra vật này hắn liền ném cho Lý Thuần Chính.
“Hít... Xích huyết thánh thảo! Có thể giúp Thánh tổ cường giả ngăn chặn thể nội thế giới bài xích lực lượng, sinh sinh tiến thêm một bước!". Có cường giả nhận ra hít một ngụm khí lạnh nói.
“Vật này chính là đỉnh cấp bên trong Thánh dược, Hư Huyên Thánh chủ quả nhiên bạo tay, cái kia Khổng Kỳ Anh đại nhân mặt mũi chỉ sợ vô cùng lớn!". Lại có người hiểu một chút phân tích.
“Lý gia Nhị tổ nghe nói đã đột phá đến Thánh tổ bước thứ tám đỉnh phong, có cái này Xích huyết thánh thảo chỉ e liền sẽ đột phá đến Thánh tổ bước thứ chín, dụ hoặc to lớn như vậy đương nhiên không từ chối được!". Lại có người nói. “Xem ra Hư Huyền Thánh chủ là muốn giảng hòa rồi!".
“Ah...". “Rầm...". Thiên Quân đang điên cuồng phá loạn mảnh kiến trúc đằng kia đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó đâm sầm vào một chỗ kiến trúc sau đó liền im bặt. Đa phần tu giả cũng lập tức nhìn sang. Lý Thanh Nguyệt năm người cùng ba thú nhưng là không chút suy nghĩ lập tức chạy về phía đó. Bọn hắn muốn biết Thiên Quân tình huống lúc này.
“Chết rồi...". Có tu giả nhẹ thở ra nói. Thiên Quân lại có thể nghạnh sinh sinh chịu đến Diệt thần thứ dày vò lâu như vậy mới ngã xuống đã thể hiện hắn vô cùng bất phàm, bất kể lực lượng nhục thân hay linh hồn lực lượng đều rất cường đại, thế nhưng cho dù là như vậy thì cũng không thể chối bỏ một sư thật, hắn đã bị Diệt thần thứ giết chết!
“Hừ! Cũng chỉ là dãy dụa đến đây mà thôi!". Hạo Nguyệt Thánh tử hừ lạnh nói. Thiên Quân mang đến rung động qua lớn, hắn nếu không chết chỉ e Hạo Nguyệt Thánh tử hắn ngày sau cho dù ăn uống cũng phải lo nghĩ, lo sợ một ngày chịu đến báo thù. Về phần Lý Thanh Nguyệt hắn lại không xem vào đâu, nàng ta xinh đẹp có thừa nhưng thiên phú tại trong mắt hắn lại như trước không đủ.
“...". Thiên Quân dừng lại thì lập tức có đến mấy trăm đạo linh thức quét qua thân thể hắn, hắn đứng yên một chỗ, toàn thân đã không còn chút nào khí tức, quanh thân kiến trúc đổ nát, bụi bặm rất nhiều như muốn che lấp hắn bên dưới, muốn nơi đây trở thành phần mộ của hắn.
Xác định Thiên Quân đã chết, có tiếc hận thanh âm vang lên, cũng có từng tiếng trào phúng... Bất quá cũng chỉ có thế mà thôi, Thiên Quân chết thế nhưng cũng không chút nào liên quan đến bọn hắn, nếu có liên quan chỉ là bọn hắn hôm này nhìn thấy Thiên Quân ngã xuống, nhìn thấy một cái thanh niên đẹp đến yêu dị có nhục thân vô cùng cường đại bị Diệt thần thứ đánh tan linh hồn mà chết!
“Ah...". Lý Thanh Nguyệt như phát điên lao vào đống phế tích, nàng muốn bên cạnh hắn cho dù chỉ còn là thi thể, nàng không muốn hắn phải cô đơn một người chết đi như thế.
“Không biết như vậy đã đủ thành ý hay chưa? Ta muốn chuyện ở đây dừng lại ở đây thôi!". Hư Huyền Thánh chủ cũng hơi chút nhìn sang một cái liền nhìn về phía Khổng Kỳ Anh nói. Một cái thiên kiêu đã chết hắn cũng không muốn để tâm nhiều, huống chi hắn đến đây chủ yếu cũng không phải chuyện của Thiên Quân, trước mắt là cần làm dịu lại Khổng Kỳ Anh cái này truyền kỳ thiên kiêu.
“Các ngươi thấy thế nào?". Khổng Kỳ Anh hơi nhìn Hư Huyền một chút rồi nhìn về phía Lý Thuần Phong, Lý Thuần Chính hỏi.
“Chuyện này đã ở hai vị đại nhân thương lượng, ta thấy hay là quên đi được rồi!". Lý Thuần Phong cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu nói. Hắn đối với Xích huyết thánh thảo động tâm không thôi nhưng mấu chốt nhất chính là Lý gia hắn so với Ma Quang Thánh địa cách biệt quá xa, nếu hôm nay Khổng Kỳ Anh không ra mặt thì bọn hắn Lý gia cho dù bị Hư Huyền tiêu diệt cũng không phải không có khả năng, có thể dừng lại trong hòa bình như vậy đã là rất tốt, về phần Thiên Quân cái chết hắn cũng không quản được. Chuyện này tốt nhất vẫn là quên đi.
“Vậy được! Chuyện hôm này dừng lại ở đây, ta hi vọng các vị đừng làm khó Lý gia, lần này ta chỉ là cá nhân đến nhưng nếu có lần sau, Lý gia thật gặp họa diệt môn, đến đây sẽ là Khổng gia ta rất nhiều cường giả!". Khổng Kỳ Anh nghe vậy thì cũng gật đầu sau đó nhìn về phía Hư Huyền con ngươi lập lòe nói. Đây cũng có thể xem như là uy hiếp, tuy nói Khổng gia đối với Lý gia ân tình ngày xưa trả đã hết nhưng Khổng gia bên trong có không ít người sẽ hướng đến cái này ân tình, nếu Lý gia thật gặp họa diệt môn mà Khổng gia biết thì chắc chắn sẽ có không ít cường giả Khổng gia đến đây, dĩ nhiên, Thánh hiền cũng sẽ đến một vài vị.
“Tốt! Như vậy Bản Thánh chủ đi trước rồi!". Hư Huyền nghe vậy cũng không có thái độ gì mà lập tức gật đầu đáp ứng, hắn tay vung lên thu lấy Ma Quang Thánh địa cường giả cùng đệ tử cùng lúc xé rách hư không biến mất khỏi Lý gia tổng bộ. Hắn ở lại đây đã không có chút ý nghĩa nào.
“Chuyện cũng đã chấm dứt, bản tọa cũng nên rời đi rồi!". Khổng Kỳ Anh hơi nhìn chút hư không nơi Hư Huyền vừa rời đi một chút rồi thu lại lạnh nhạt nhìn Lý Thuần Chính hai người nói.
“Ngài lập tức liền đi sao? Có thể ở lại Lý gia ta vài ngày, bọn ta muốn cảm tạ!". Lý Thuần Chính thấy vậy thì không dám thất lễ vội nói.
“Không cần, Khổng gia ta lời hứa vô cùng quan trọng, Lý gia nếu có chuyện Khổng gia ta sẽ không đứng nhìn mà không giúp, ta cũng chỉ có thể giúp được như thế mà thôi, vẫn là cần các ngươi đến tự mình trùng trấn Lý gia!". Khổng Kỳ Anh lắc đầu nói. “Ta hiện tại có sự vụ tại thân, không thể nán lại quá lâu, sau này có cơ hội sẽ gặp lại!". Nói đoạn hắn cũng vươn tay xé rách hư không biến mất khỏi Lý gia tổng bộ.
“Cung tiễn Khổng đại nhân!". Lý Thuần Chính hai người thấy vậy chỉ có thể cười khổ chắp tay đối với hư không nói. Không nói đối phương có phải hay không chướng mắt ở lại Lý gia, mà chu dù người ta chỉ qua loa nói như vậy cũng không có ai dám nghi vấn cái gì. Đây là thực lực mang đến tính mấu chốt.
“Cung tiễn Khổng đại nhân!". Phía dưới quảng trường Lý gia tộc nhân cũng là cúi đầu đối với hư không hô lên. Hôm nay bọn hắn Lý gia mặt mũi nhưng là mất hết, nếu không có cái này Khổng Kỳ Anh đại nhân đến đây thì Lý gia mặt mũi không những mất mà còn muốn mất thêm nhiều thứ khác.
Đến đây một lần nháo sự ở Lý gia tổng bộ dừng lại. Đương nhiên cũng có không ít người nhìn về phía đống kiến trúc đổ nát vẫn đang đứng thẳng một cái “thi thể" của cái kia thanh niên không có chút nào tu vi nhưng vô cùng bí ẩn cùng cường đại.
**** Đủ 5 chương nha, he he
Tác giả: Đế Thanh
Tác giả :
Đế Thanh