Ma Thần Thiên Quân
Chương 185: Tâm tình đột phá
Vũ Thiên Quân ngồi trong Võ Nguyệt đình nhìn Sát Ám Thiên đang nghiến răng kèn kẹt thề phải chém giết Thái sơ sinh linh cùng Thái cổ chủng tộc thì có chút buồn cười cùng chán nản. Chuyện này cho dù là thật, thù hận cũng là sâu đậm nhưng một cái Thần cảnh Nhất trọng thái điểu Sát Ám Thiên cho dù lại nghịch thiên cũng chỉ chém giết được Thần cảnh tứ trọng, tầm đó cường giả so ra cũng là một cái không sai tu giả rồi, chỉ là trước mắt đối với Thái cổ chủng tộc thì còn chưa đáng chú ý, huống chi lại càng thêm bá đạo cường đại Thái sơ sinh linh? Cho dù là Vũ Thiên Quân hắn lúc này còn đang kiêng kỵ Thái cổ chủng tộc không thôi, đó mới chỉ là tộc đàn không có Hỗn độn đại năng siêu cấp tọa trấn, như mấy cái chủng tộc có Hỗn độn cảnh thì hắn bất quá cũng chỉ là con kiến lớn mà thôi, Hỗn độn cảnh chính là cự long hắn còn chưa vươn tới!
“Ám Thiên huynh! Cho dù ngươi muốn báo thù thì lấy ngươi tu vi hôm nay vẫn chưa đủ đi?". Vũ Thiên Quân nhìn Sát Ám Thiên nói.
“Ah...". Sát Ám Thiên có chút giật mình tỉnh lại khỏi tức giận sát khí. “Ta hôm nay đúng là chưa đủ khả năng đó nhưng cho ta vạn năm, mười vạn năm thì sao? Khi ta đạt đến cấp độ nhất định chắc chắn sẽ không tha cho bọn hắn!". Hắn lại nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra Ngũ đại Thờ phụng Thế gia giáo dục con cháu có tâm ah, bọn hắn sinh ra giống như liền đã có bản tâm thù hận Thái sơ sinh linh cùng Thái cổ chư tộc.
“Huống chi còn có đại yêu nghiệt như Vũ huynh cùng mấy vị kia, Ngũ gia chúng ta chắc chắn có thể báo thù cùng bảo toàn bản thân, gia tộc!". Sát Ám Thiên lại nhìn Vũ Thiên Quân nói.
“Mấy vị kia? Có ý gì?". Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Không phải nói còn có kẻ như hắn bên trong Ngũ đại Thế gia?
“Huyết mạch phản tổ! Vũ huynh chính là huyết mạch phản tổ, sinh ra đến một thời gian nhất định thể nội liền mang theo Chung cực lực lượng, có tiên thiên điều kiện này các ngươi khi lớn lên chính là Hỗn độn cảnh đại năng, Ngũ đại thế gia đều có người như thế, tuy rằng không nhiều nhưng một hai vị là vẫn có, nghĩ một chút cũng có bẩy tám vị Hỗn độn cảnh siêu cấp đại năng, chúng ta còn cần sợ bọn hắn nhưng tên kia?". Sát Ám Thiên lời nói kinh người.
“Có thể nói rõ cho ta biết sao? Huyết mạch phản tổ là có ý gì? Trong ngũ đại Thế gia lại còn có người như ta?". Vũ Thiên Quân mày nhíu càng sâu nói.
“Huh! Tổ tiên chúng ta chính là được truyền trực tiếp Thái sơ máu huyết vào người nên mang chính là Thuần huyết Thái sơ sinh linh, tuy rằng không được cường đại như Thái sơ sinh linh nhưng cũng không kém quá nhiều, hôm nay Ngũ gia có người may mắn phản tổ huyết mạch đạt được trạng thái tối thượng như tổ tiên cũng là Thái sơ máu huyết, lại qua bao năm tích lũy thân thể càng thêm cường đại, các ngươi thậm chí đều có thể mạnh hơn tổ tiên, có thể ngang hàng Thái sơ sinh linh nguyên bản cũng không phải không có khả năng!". Sát Ám Thiên có chút hưng phấn nói. “Nếu mấy người các ngươi đứng lên dẫn đầu Ngũ tộc chắc chắn sẽ đạt được lực lượng tối thượng, còn chưa kể đến trong tộc có mấy vị lão tổ bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá Hỗn độn cảnh, chúng ta còn phải sợ bọn chúng?".
“Thì ra là như thế! Ta đã hiểu!". Vũ Thiên Quân gật đầu nói sâu đó lại lắc đầu. “Chuyện thù hận đã qua bao nhiêu năm các ngươi vẫn nhớ như vậy? Ta thấy chỉ sợ cũng không có mấy người chính thức có thù hận? Thái cổ đại chiến để lại hậu quả các ngươi không biết hay sao? Chúng ta tu giả mục tiêu không phải như thế...", Hắn nhìn bên ngoài cảnh sắc yên bình nói. Nếu không có cuộc nói chuyện với Sát Ám Thiên hôm nay hắn còn không biết Nhân tộc đã cường đại đến mức này, Ngũ gia tộc cho dù muốn phủ nhận thì cũng không thể chối bỏ bọn hắn ban đầu là Nhân tộc, bọn hắn vĩnh viễn đều là Nhân tộc! Nhân tộc cường đại đến mức này thì xem ra đại chiến về sau chỉ sợ so với Thái cổ càng thêm thảm khốc, hậu quả chỉ sợ càng thêm kinh khủng, Tinh không đã từng phá toái đương nhiên cũng có thể một lần nữa tan vỡ, lại có bao nhiêu người chết? Lại có bao nhiêu chủng tộc diệt vong? Bọn hắn cả đời chỉ có đánh giết thôi sao?
“Hử? Vũ huynh? Ngươi nói là có ý gì? Ngươi không muốn báo thù?". Sát Ám Thiên kinh ngạc hỏi.
“Nếu có thù với ta đương nhiên ta sẽ báo thù, ta phải bắt bọn hắn trả giá gấp trăm ngàn lần, chỉ là ta hỏi Ám Thiên huynh, ngươi biết bao nhiêu về thù hận này? Ngươi biết được bao nhiêu? Có lẽ những người gây nên thù hận đã chết bao năm rồi các ngươi vẫn mãi ôm lấy thù hận? Có đáng sao? Các ngươi ở ẩn bao nhiêu năm cũng chỉ nghĩ đến báo thù? Cuộc sống này có bao nhiêu thứ tốt đẹp, mang trong lòng thù hận các ngươi có thể sống thoải mái được không?". Vũ Thiên Quân liên tục đưa ra nghi vấn với Sát Ám Thiên.
“Ah!...". Sát Ám Thiên kinh ngạc á khẩu không nói chỉ là sau đó lại lắc lắc đầu. “Vũ huynh, ngươi không thể phủ nhận ngươi thân thế, thù hận này mang theo từ cha ông ngươi, ngươi cho dù không muốn tham gia thì cũng sẽ cuốn vào thôi, không lẽ ngươi có thể trơ mắt ông cha, người thân ngươi chết đi? Mặt khác ngươi nghĩ Thái sơ sinh linh cùng Thái cổ chủng tộc có thể để cho những thứ có thể uy hiếp chúng còn tồn tại sao? Còn chưa kể Thái sơ sinh linh chính là muốn săn giết chúng ta để hấp thu máu huyết giúp bọn nó nâng cao một bước, nhất là như Vũ huynh như thế Thuần huyết, bọn hắn càng sẽ truy giết ngươi đến cùng, không nói là chúng ta trả thù thì chúng ta vì sinh tồn mà chiến có lẽ sẽ khiến Vũ huynh nghĩ khác!". Hắn giọng điệu đanh thép nhìn Vũ Thiên Quân nói.
“...". Vũ Thiên Quân nhìn Sát Ám Thiên thật sâu không nói tại vì hắn biết Sát Ám Thiên nói cũng không sai, hắn từng nghĩ sẽ có một ngày cùng Thái cổ chủng tộc và Thái sơ sinh linh phân cao thấp nhưng chí ít hắn không nghĩ sẽ phải chém giết tàn khốc như vậy, người không phạm ta ta không phạm người là tôn chỉ của hắn, chỉ là cái này giống như không ổn rồi...
Thấy Vũ Thiên Quân lâm vào trầm từ Sát Ám Thiên cũng không nói gì nữa mà chỉ ngồi lặng im nhìn ra phía bên ngoài Võ Nguyệt đình, có nhiều chuyện không phải mình không muốn thì nó sẽ không xảy ra, ngược lại nó lại càng thêm đáng sợ!
Vũ Thiên Quân lâm vào trầm tư có đến hơn nửa canh giờ vẫn không chịu tỉnh lại. Hắn hôm nay chiến lực chính là đỉnh phong tinh không, tuy rằn là do chưa có Hư vô cảnh thánh hiền hiện thế nên hắn có thể đi ngang nhưng cũng không thể phủ nhận hắn cường đại, nhưng vẫn còn kiêng kị nhiều thứ khó hiểu nên hắn vẫn thu liễm không ít, nói chuyện với Sát Ám Thiên lại cho hắn tư tưởng một lần nữa dao động, thông qua mấy lão quái trí nhớ cùng kinh nghiệm hắn lại càng thêm nghi ngờ bản thân, hắn rút cục còn thiếu cái gì? Tại sao hắn hôm nay đã cường đại như vậy vẫn không thể hoàn toàn che lấp đi những kiêng kị bao lâu nay? Bất chợt hắn nhớ đến ở Quỷ Nha đảo cha hắn Vũ Thế Thần câu nói “Ngươi hôm nay cũng mới hai mươi tuổi thôi, dù ngươi hôm nay tu vi thông thiên cũng không thể phủ nhận ngươi hôm nay vẫn còn chưa chính thức lớn lên!".
Đúng vậy ah! Cha hắn nói không sai, Vũ Thiên Quân con ngươi lóe lên hào quang khiếp người, hắn một thông đầu óc liền như mở rộng ra, suy nghĩ càng thêm thông thoáng, hắn thậm chí có cảm giác mình giống như vừa mới đột phá một cái đại quan khẩu vô cùng quan trọng, gần như đồng thời ở ba nơi khác nhau, Vũ Thiên Quân tam thể đều đạt được đột phá lột xác kinh người, tâm linh đột phá Vũ Thiên Quân hắn hôm nay mới chính là Vũ Thiên Quân, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai hay trí nhớ của bất kỳ ai, hắn là hắn, Tinh không đệ nhất Yêu nghiệt Cái thế Ma quân Vũ Thiên Quân!
“Ha ha ha ha....". Đang lâm vào trầm tư Vũ Thiên Quân Ma thể đột nhiên ngửa đầu cười lớn, giọng cười cũng không mang theo lực lượng thế nhưng cũng truyền đi mấy trăm trượng, cho dù là bên ngoài ven bờ Võ Nguyệt hồ đám học viên cũng nghe thấy rõ ràng, bên trong Võ Nguyệt đình hai người nói gì ah? Làm sao lại cười to như vậy? Ven hồ nhiều người có chung thắc mắc.
Quỷ Nha đảo phía trên Vũ Thiên Dương cùng Thái Thương Thiên Vũ đang giao đầu thì dừng lại kinh ngạc nhìn phía xa, chỗ đó một cột sáng màu tím bắn thẳng lên trời, nếu không phải biết đó là nơi Vũ Thiên Quân bế quan tu luyện bọn hắn liền đã xông lại xem đó là gì. Tuy rằng không chạy lại xem nhưng bọn hắn hai người không hẹn mà đều dừng lại giao đấu nhìn phía xa tử khí đang không ngừng mở rộng cùng lan tràn khắp nơi, ở phía Vũ Thiên Quân đang tu luyện kia giống như có một cái quái thú đang dần tỉnh giấc, tử khí chỉ là dấu hiệu nó thức tỉnh mà thôi.
Cùng lúc đó ở Tử hải cách bờ biển hơn trăm trượng, một cái bạch y thanh niên đang nhắm mắt tu luyện, nếu có người cố thể đến đây nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi, làm sao có thể có người đi sâu vào Tử hải như vậy mà vẫn còn sống? Càng thêm kinh dịnh là hắn nhìn trẻ tuổi như vậy nhưng hắn quanh thân đang trải rộng lực lượng chính là Tử vong ý cảnh đệ nhị đoạn! Có thể nói nơi nơi đều là đầm rồng hang hổ ah!
“Ha ha! Đây là tâm tình đại đột phá sao? Ta năm giữ bao nhiêu ký ức của đại năng Thái cổ giúp ta có vô số kinh nghiệm sống cùng trí nhớ đáng quý, thế nhưng đó cũng chính là kẻ ngáng chân ta trên con đường tu hành! Kể từ hôm nay Ta mới chính thức là ta!". Vũ Thiên Quân bản thế mở mắt cười nhạt nói. “Thái sơ sinh linh sao? Thái cổ chủng tộc? Hắc hắc! Tốt nhất đừng trêu chọc đến ta!".
Vũ Thiên Quân một lần ngộ ra đương nhiên cũng không có ai biết, từ trước đến nay cũng không có ai biết hắn thiếu hụt, bọn người xung quanh cũng chỉ biết Vũ Thiên Quân cường đại đến biến thái mà thôi, bọn hắn đều không biết hôm nay Vũ Thiên Quân mới chính thức hoàn thành lột xác mà trở thành chính hắn, tinh không này sẽ còn rung động nhiều lắm đây!
Trở lại Võ Nguyệt hồ, Vũ Thiên Quân đột nhiên cười lớn làm cho Sát Ám Thiên chố mắt lên nhìn, tên này không phải là không chịu được chán nản nên phát điên chứ? Không giống lắm đi? Kể cả Tiểu Vân đang nằm trong long Vũ Thiên Quân ngủ ngon lành cũng bị đánh thức đang Y Nha, Y nha kháng nghị, giác ngủ của nó rất quan trọng đây? Mới gặp một chút đã không muốn cho nó ngủ rồi sao.
“Vũ huynh! Không sao chứ?". Hắn quơ quơ tay trước mặt Vũ Thiên Quân nói. Biến thái như Vũ Thiên Quân mà đột nhiên phát điên chỉ sợ cũng gây nên không ít hậu quả khó lường nha.
“Ha ha! Đương nhiên không sao! Sát huynh còn chưa ăn thịt do ta nướng đi? Đi nào! Ra khỏi chỗ này kiếm mấy cái Yêu thú chúng ta ăn uống không say không nghỉ!". Vũ Thiên Quân đứng dậy vỗ vai Sát Ám Thiên cười lớn nói. Giống như chuyện ban nãy hai người bọn hắn nói chưa hề diễn ra, việc ăn uống gặp mặt mới là chính đạo.
“Hử? Vũ huynh! Thế còn chuyện kia?". Sát Ám Thiên nhíu mày nói. Vũ Thiên Quân không phải thật là bị điên rồi chứ, chuyện quan trong kia lại không nói gì là sao?
“Ha ha! Chuyên đâu còn có đó, huống chi Ám Thiên huynh nghĩ phải bao lâu bọn hắn mới có thể hàng lâm? Bao lâu nữa? Chúng ta hôm nay cứ thoải mái gặp mặt đi! Ta đã lâu chưa uống cho thật đã rồi!". Hắn vỗ vỗ vai Sát Ám Thiên rồi đi đầu bước ra Võ Nguyệt đình."Phải rồi! Cũng chỉ tiểu tử này ăn no...". Hắn xoa xoa đầu Tiểu Vân nói.
“Huh...". Sát Ám Thiên nghe vậy thì không nói gì nữa. Nhìn bóng lưng Vũ Thiên Quân kia hắn nhìn thấy Vũ Thiên Quân có gì đó khác rồi, khí chất nói càng không nên lời, hắn lắc lắc đầu rồi cũng đi theo ra bên ngoài. Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi, Vũ Thiên có lẽ cần thời gian để cấp nhận chuyện này.
“Ám Thiên huynh! Có chững chuyện nói ra cũng vô ích, tương lại vô định không ai biết được nên cũng đừng cố suy đoán nó, lúc này nếu ngươi xem ta là bằng hữu thì hãy như thế bình thường, chúng ta là bằng hữu là được rồi!". Sát Ám Thiên đang suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói Vũ Thiên Quân truyền đến làm hắn có chút kinh ngạc sau đó cười nhạt.
“Đương nhiên! Ha ha! Vũ huynh người bạn này ta định!". Sát Ám Thiên cười lớn nói. Vũ Thiên Quân nói không sai, chuyện sau này không biết nhưng bọn hắn lúc này chính là bằng hữu ah. “Thiên Tứ huynh! Đợi một chút!". Hô lớn lên hắn cũng lao nhanh ra bên ngoài Võ Nguyệt đình, bọn hắn gặp lại đương nhiên cũng cần no nê một bữa chè chén chứ!
............................
Quỷ Nha đảo phía trên Tử ý trùng thiên không giảm, đã qua hai canh giờ vẫn không có dấu hiệu biến mất, khí tức thần thánh trang nghiêm tràn ngập cả một nửa Quỷ Nha đảo, không những thế còn đang tiếp tục lan rộng. Vũ Thiên Dương cùng Thái Thương Thiên Vũ đều đang kinh sợ nhìn cảnh tượng này, Thái Thương Thiên Vũ lúc này con ngươi khiếp sợ không thể che dấu, bời vì chỉ một chút uy áp kia thôi cũng làm cho nàng bản thân huyết mạch như muốn run lên, người kia rút cục đang làm gì ah? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không lâu liền có Đại năng dò xét đến đây đi.
“Thiên Vũ Tiểu thư! Hôm nay ngươi liền rời Quỷ Nha đảo đi, những ngày qua ta chỉ một chút Võ kỹ cho cô đã đủ rồi, cũng nên ra ngoài lịch lãm đi, ở mãi trên đảo cũng không có gì làm, việc tu luyện của cô cũng chưa chắc đã thuận lợi!". Bất chợt một giọng nói vang lên từ bên trong tử khí. “Nếu muốn sau này cô vẫn có thể đến đây, thậm chí mang theo Thái Thương gia người thế hệ trẻ đến đây cũng được, ta tạm thời đều ở chỗ này, chỉ là thời gian tới sẽ không hiện thân ở đây, ta có chút việc phải ra ngoài!". Là giọng nói của Vũ Thiên Quân.
“Hả? Ngươi đi đâu? Bao lâu nữa sẽ quay lại?". Thái Thương Thiên Vũ kinh ngạc nói. Nơi này hình như rất quan trọng nên cách một khoảng thời gian nhà nàng lão tổ đều sẽ đến đây. Vũ Thiên Quân giống như đang tọa trấn chỗ này, hắn vậy mà muốn rời đi, xem ra hắn có chuyện quan trọng! Hắn còn nói lần tới đến có thể mang Thái Thương gia người đến, không lẽ muốn bồi dưỡng hậu bối Thái Thương gia? Những ngày này được hắn chỉ điểm nàng võ kỹ càng thêm hoàn thiện, chiến lực tăng lên cũng không ít, hắn còn chỉ ra sai lầm trong lúc tu luyện của nàng, thậm chí còn nói công pháp chỗ thiếu hụt... nàng con ngươi có chút kinh hỷ lóe lên.
“Ngắn thì một năm, lâu thì ba năm ta sẽ quay lại, nơi đây không có ai biết nên ngươi không cần lo lắng, tạm thời sẽ không có kẻ nào dám đến thách thức ta!". Vũ Thiên Quân bên trong tử ý nói. “Mặt khác đi chỗ nào thì không thể nói với ngươi, đợi một chút ngươi cùng Lão ngũ đồng hành rời đi!".
“...". Thái Thương Thiên Vũ nghe vậy thì cũng không nói gì nữa.
“Lão ngũ! Ta lần này có chuyện ra ngoài, tiện thể đệ cũng đến Võ Thần học viện một chuyến, đến đó ta có sẵn an bài!". Vũ Thiên Quân giọng nói lại vang lên. “Đúng rồi! Đạo của đệ có lẽ cũng đã ngộ ra, không cần tiết chế mình quá nhiều, cứ mạnh mẽ mà tiến lên, mọi chuyện có Tứ ca đến chống cho đệ!".
“Hả?". Vũ Thiên Dương kinh ngạc một trận không nói. Bên cạnh hắn Thái Thương Thiên Vũ cũng kinh ngạc không hiểu.
“Đệ bản tính là Thiên sát! Trước bị Lão đại làm cho yếu đi, điều đó cũng làm cho đệ chiến lực giảm đi đáng kể, như hôm nay đệ thấy đó, chỉ có càng nhiều sát phạt đệ mới càng mạnh lên! Từ sau không cần tiết chế quá nhiều, chỉ cần không phải là lạm sát người vô tội, tất cả để ta Tứ ca bảo đảm, tự tin đi trên con đường của đệ đi!". Vũ Thiên Quân giọng nói như mang theo vô tận uy lực làm cho người ta tin tưởng. Đây là hắn vừa mới có đột phá tâm tình mà đưa ra kết quả, Vũ Thiên Dương lúc này giống như một con hổ bị khóa lại, hành động vô cùng miễn cưỡng, hắn lần này phá đi gông xiềng là muốn để cho Vũ Thiên Dương một lần điên cuồng, một lần thể hiện hết bản chất của hắn, Cự hổ thì nên đứng ở vị trí của cự hổ ah!
“...". Vũ Thiên Dương kinh ngạc đến ngây người ra một lúc như không kịp phản ứng rồi bất chợt hắn nhếch mép cười lạnh lùng. “Ta sẽ không để Tứ ca thất vọng!". Nói xong hắn liền quay đầu đi ra Quỷ Nha đảo, một lần quay đầu viết nên cuốn sách cuộc đời hắn!
“Đi đi! Giương ra đôi cánh của đệ! Cho tinh không này thấy, Vũ gia Vũ Thiên Dương là ai!". Bên trong tử khí vang lên giọng nói lẩm bẩm không bất kỳ ai nghe thấy.
P/s: Ta sợ ngày mai không viết được truyện nên cố viết thêm chương, nhỡ như mai không có chương đừng kêu nhá!
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn:
“Ám Thiên huynh! Cho dù ngươi muốn báo thù thì lấy ngươi tu vi hôm nay vẫn chưa đủ đi?". Vũ Thiên Quân nhìn Sát Ám Thiên nói.
“Ah...". Sát Ám Thiên có chút giật mình tỉnh lại khỏi tức giận sát khí. “Ta hôm nay đúng là chưa đủ khả năng đó nhưng cho ta vạn năm, mười vạn năm thì sao? Khi ta đạt đến cấp độ nhất định chắc chắn sẽ không tha cho bọn hắn!". Hắn lại nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra Ngũ đại Thờ phụng Thế gia giáo dục con cháu có tâm ah, bọn hắn sinh ra giống như liền đã có bản tâm thù hận Thái sơ sinh linh cùng Thái cổ chư tộc.
“Huống chi còn có đại yêu nghiệt như Vũ huynh cùng mấy vị kia, Ngũ gia chúng ta chắc chắn có thể báo thù cùng bảo toàn bản thân, gia tộc!". Sát Ám Thiên lại nhìn Vũ Thiên Quân nói.
“Mấy vị kia? Có ý gì?". Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Không phải nói còn có kẻ như hắn bên trong Ngũ đại Thế gia?
“Huyết mạch phản tổ! Vũ huynh chính là huyết mạch phản tổ, sinh ra đến một thời gian nhất định thể nội liền mang theo Chung cực lực lượng, có tiên thiên điều kiện này các ngươi khi lớn lên chính là Hỗn độn cảnh đại năng, Ngũ đại thế gia đều có người như thế, tuy rằng không nhiều nhưng một hai vị là vẫn có, nghĩ một chút cũng có bẩy tám vị Hỗn độn cảnh siêu cấp đại năng, chúng ta còn cần sợ bọn hắn nhưng tên kia?". Sát Ám Thiên lời nói kinh người.
“Có thể nói rõ cho ta biết sao? Huyết mạch phản tổ là có ý gì? Trong ngũ đại Thế gia lại còn có người như ta?". Vũ Thiên Quân mày nhíu càng sâu nói.
“Huh! Tổ tiên chúng ta chính là được truyền trực tiếp Thái sơ máu huyết vào người nên mang chính là Thuần huyết Thái sơ sinh linh, tuy rằng không được cường đại như Thái sơ sinh linh nhưng cũng không kém quá nhiều, hôm nay Ngũ gia có người may mắn phản tổ huyết mạch đạt được trạng thái tối thượng như tổ tiên cũng là Thái sơ máu huyết, lại qua bao năm tích lũy thân thể càng thêm cường đại, các ngươi thậm chí đều có thể mạnh hơn tổ tiên, có thể ngang hàng Thái sơ sinh linh nguyên bản cũng không phải không có khả năng!". Sát Ám Thiên có chút hưng phấn nói. “Nếu mấy người các ngươi đứng lên dẫn đầu Ngũ tộc chắc chắn sẽ đạt được lực lượng tối thượng, còn chưa kể đến trong tộc có mấy vị lão tổ bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá Hỗn độn cảnh, chúng ta còn phải sợ bọn chúng?".
“Thì ra là như thế! Ta đã hiểu!". Vũ Thiên Quân gật đầu nói sâu đó lại lắc đầu. “Chuyện thù hận đã qua bao nhiêu năm các ngươi vẫn nhớ như vậy? Ta thấy chỉ sợ cũng không có mấy người chính thức có thù hận? Thái cổ đại chiến để lại hậu quả các ngươi không biết hay sao? Chúng ta tu giả mục tiêu không phải như thế...", Hắn nhìn bên ngoài cảnh sắc yên bình nói. Nếu không có cuộc nói chuyện với Sát Ám Thiên hôm nay hắn còn không biết Nhân tộc đã cường đại đến mức này, Ngũ gia tộc cho dù muốn phủ nhận thì cũng không thể chối bỏ bọn hắn ban đầu là Nhân tộc, bọn hắn vĩnh viễn đều là Nhân tộc! Nhân tộc cường đại đến mức này thì xem ra đại chiến về sau chỉ sợ so với Thái cổ càng thêm thảm khốc, hậu quả chỉ sợ càng thêm kinh khủng, Tinh không đã từng phá toái đương nhiên cũng có thể một lần nữa tan vỡ, lại có bao nhiêu người chết? Lại có bao nhiêu chủng tộc diệt vong? Bọn hắn cả đời chỉ có đánh giết thôi sao?
“Hử? Vũ huynh? Ngươi nói là có ý gì? Ngươi không muốn báo thù?". Sát Ám Thiên kinh ngạc hỏi.
“Nếu có thù với ta đương nhiên ta sẽ báo thù, ta phải bắt bọn hắn trả giá gấp trăm ngàn lần, chỉ là ta hỏi Ám Thiên huynh, ngươi biết bao nhiêu về thù hận này? Ngươi biết được bao nhiêu? Có lẽ những người gây nên thù hận đã chết bao năm rồi các ngươi vẫn mãi ôm lấy thù hận? Có đáng sao? Các ngươi ở ẩn bao nhiêu năm cũng chỉ nghĩ đến báo thù? Cuộc sống này có bao nhiêu thứ tốt đẹp, mang trong lòng thù hận các ngươi có thể sống thoải mái được không?". Vũ Thiên Quân liên tục đưa ra nghi vấn với Sát Ám Thiên.
“Ah!...". Sát Ám Thiên kinh ngạc á khẩu không nói chỉ là sau đó lại lắc lắc đầu. “Vũ huynh, ngươi không thể phủ nhận ngươi thân thế, thù hận này mang theo từ cha ông ngươi, ngươi cho dù không muốn tham gia thì cũng sẽ cuốn vào thôi, không lẽ ngươi có thể trơ mắt ông cha, người thân ngươi chết đi? Mặt khác ngươi nghĩ Thái sơ sinh linh cùng Thái cổ chủng tộc có thể để cho những thứ có thể uy hiếp chúng còn tồn tại sao? Còn chưa kể Thái sơ sinh linh chính là muốn săn giết chúng ta để hấp thu máu huyết giúp bọn nó nâng cao một bước, nhất là như Vũ huynh như thế Thuần huyết, bọn hắn càng sẽ truy giết ngươi đến cùng, không nói là chúng ta trả thù thì chúng ta vì sinh tồn mà chiến có lẽ sẽ khiến Vũ huynh nghĩ khác!". Hắn giọng điệu đanh thép nhìn Vũ Thiên Quân nói.
“...". Vũ Thiên Quân nhìn Sát Ám Thiên thật sâu không nói tại vì hắn biết Sát Ám Thiên nói cũng không sai, hắn từng nghĩ sẽ có một ngày cùng Thái cổ chủng tộc và Thái sơ sinh linh phân cao thấp nhưng chí ít hắn không nghĩ sẽ phải chém giết tàn khốc như vậy, người không phạm ta ta không phạm người là tôn chỉ của hắn, chỉ là cái này giống như không ổn rồi...
Thấy Vũ Thiên Quân lâm vào trầm từ Sát Ám Thiên cũng không nói gì nữa mà chỉ ngồi lặng im nhìn ra phía bên ngoài Võ Nguyệt đình, có nhiều chuyện không phải mình không muốn thì nó sẽ không xảy ra, ngược lại nó lại càng thêm đáng sợ!
Vũ Thiên Quân lâm vào trầm tư có đến hơn nửa canh giờ vẫn không chịu tỉnh lại. Hắn hôm nay chiến lực chính là đỉnh phong tinh không, tuy rằn là do chưa có Hư vô cảnh thánh hiền hiện thế nên hắn có thể đi ngang nhưng cũng không thể phủ nhận hắn cường đại, nhưng vẫn còn kiêng kị nhiều thứ khó hiểu nên hắn vẫn thu liễm không ít, nói chuyện với Sát Ám Thiên lại cho hắn tư tưởng một lần nữa dao động, thông qua mấy lão quái trí nhớ cùng kinh nghiệm hắn lại càng thêm nghi ngờ bản thân, hắn rút cục còn thiếu cái gì? Tại sao hắn hôm nay đã cường đại như vậy vẫn không thể hoàn toàn che lấp đi những kiêng kị bao lâu nay? Bất chợt hắn nhớ đến ở Quỷ Nha đảo cha hắn Vũ Thế Thần câu nói “Ngươi hôm nay cũng mới hai mươi tuổi thôi, dù ngươi hôm nay tu vi thông thiên cũng không thể phủ nhận ngươi hôm nay vẫn còn chưa chính thức lớn lên!".
Đúng vậy ah! Cha hắn nói không sai, Vũ Thiên Quân con ngươi lóe lên hào quang khiếp người, hắn một thông đầu óc liền như mở rộng ra, suy nghĩ càng thêm thông thoáng, hắn thậm chí có cảm giác mình giống như vừa mới đột phá một cái đại quan khẩu vô cùng quan trọng, gần như đồng thời ở ba nơi khác nhau, Vũ Thiên Quân tam thể đều đạt được đột phá lột xác kinh người, tâm linh đột phá Vũ Thiên Quân hắn hôm nay mới chính là Vũ Thiên Quân, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai hay trí nhớ của bất kỳ ai, hắn là hắn, Tinh không đệ nhất Yêu nghiệt Cái thế Ma quân Vũ Thiên Quân!
“Ha ha ha ha....". Đang lâm vào trầm tư Vũ Thiên Quân Ma thể đột nhiên ngửa đầu cười lớn, giọng cười cũng không mang theo lực lượng thế nhưng cũng truyền đi mấy trăm trượng, cho dù là bên ngoài ven bờ Võ Nguyệt hồ đám học viên cũng nghe thấy rõ ràng, bên trong Võ Nguyệt đình hai người nói gì ah? Làm sao lại cười to như vậy? Ven hồ nhiều người có chung thắc mắc.
Quỷ Nha đảo phía trên Vũ Thiên Dương cùng Thái Thương Thiên Vũ đang giao đầu thì dừng lại kinh ngạc nhìn phía xa, chỗ đó một cột sáng màu tím bắn thẳng lên trời, nếu không phải biết đó là nơi Vũ Thiên Quân bế quan tu luyện bọn hắn liền đã xông lại xem đó là gì. Tuy rằng không chạy lại xem nhưng bọn hắn hai người không hẹn mà đều dừng lại giao đấu nhìn phía xa tử khí đang không ngừng mở rộng cùng lan tràn khắp nơi, ở phía Vũ Thiên Quân đang tu luyện kia giống như có một cái quái thú đang dần tỉnh giấc, tử khí chỉ là dấu hiệu nó thức tỉnh mà thôi.
Cùng lúc đó ở Tử hải cách bờ biển hơn trăm trượng, một cái bạch y thanh niên đang nhắm mắt tu luyện, nếu có người cố thể đến đây nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi, làm sao có thể có người đi sâu vào Tử hải như vậy mà vẫn còn sống? Càng thêm kinh dịnh là hắn nhìn trẻ tuổi như vậy nhưng hắn quanh thân đang trải rộng lực lượng chính là Tử vong ý cảnh đệ nhị đoạn! Có thể nói nơi nơi đều là đầm rồng hang hổ ah!
“Ha ha! Đây là tâm tình đại đột phá sao? Ta năm giữ bao nhiêu ký ức của đại năng Thái cổ giúp ta có vô số kinh nghiệm sống cùng trí nhớ đáng quý, thế nhưng đó cũng chính là kẻ ngáng chân ta trên con đường tu hành! Kể từ hôm nay Ta mới chính thức là ta!". Vũ Thiên Quân bản thế mở mắt cười nhạt nói. “Thái sơ sinh linh sao? Thái cổ chủng tộc? Hắc hắc! Tốt nhất đừng trêu chọc đến ta!".
Vũ Thiên Quân một lần ngộ ra đương nhiên cũng không có ai biết, từ trước đến nay cũng không có ai biết hắn thiếu hụt, bọn người xung quanh cũng chỉ biết Vũ Thiên Quân cường đại đến biến thái mà thôi, bọn hắn đều không biết hôm nay Vũ Thiên Quân mới chính thức hoàn thành lột xác mà trở thành chính hắn, tinh không này sẽ còn rung động nhiều lắm đây!
Trở lại Võ Nguyệt hồ, Vũ Thiên Quân đột nhiên cười lớn làm cho Sát Ám Thiên chố mắt lên nhìn, tên này không phải là không chịu được chán nản nên phát điên chứ? Không giống lắm đi? Kể cả Tiểu Vân đang nằm trong long Vũ Thiên Quân ngủ ngon lành cũng bị đánh thức đang Y Nha, Y nha kháng nghị, giác ngủ của nó rất quan trọng đây? Mới gặp một chút đã không muốn cho nó ngủ rồi sao.
“Vũ huynh! Không sao chứ?". Hắn quơ quơ tay trước mặt Vũ Thiên Quân nói. Biến thái như Vũ Thiên Quân mà đột nhiên phát điên chỉ sợ cũng gây nên không ít hậu quả khó lường nha.
“Ha ha! Đương nhiên không sao! Sát huynh còn chưa ăn thịt do ta nướng đi? Đi nào! Ra khỏi chỗ này kiếm mấy cái Yêu thú chúng ta ăn uống không say không nghỉ!". Vũ Thiên Quân đứng dậy vỗ vai Sát Ám Thiên cười lớn nói. Giống như chuyện ban nãy hai người bọn hắn nói chưa hề diễn ra, việc ăn uống gặp mặt mới là chính đạo.
“Hử? Vũ huynh! Thế còn chuyện kia?". Sát Ám Thiên nhíu mày nói. Vũ Thiên Quân không phải thật là bị điên rồi chứ, chuyện quan trong kia lại không nói gì là sao?
“Ha ha! Chuyên đâu còn có đó, huống chi Ám Thiên huynh nghĩ phải bao lâu bọn hắn mới có thể hàng lâm? Bao lâu nữa? Chúng ta hôm nay cứ thoải mái gặp mặt đi! Ta đã lâu chưa uống cho thật đã rồi!". Hắn vỗ vỗ vai Sát Ám Thiên rồi đi đầu bước ra Võ Nguyệt đình."Phải rồi! Cũng chỉ tiểu tử này ăn no...". Hắn xoa xoa đầu Tiểu Vân nói.
“Huh...". Sát Ám Thiên nghe vậy thì không nói gì nữa. Nhìn bóng lưng Vũ Thiên Quân kia hắn nhìn thấy Vũ Thiên Quân có gì đó khác rồi, khí chất nói càng không nên lời, hắn lắc lắc đầu rồi cũng đi theo ra bên ngoài. Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi, Vũ Thiên có lẽ cần thời gian để cấp nhận chuyện này.
“Ám Thiên huynh! Có chững chuyện nói ra cũng vô ích, tương lại vô định không ai biết được nên cũng đừng cố suy đoán nó, lúc này nếu ngươi xem ta là bằng hữu thì hãy như thế bình thường, chúng ta là bằng hữu là được rồi!". Sát Ám Thiên đang suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói Vũ Thiên Quân truyền đến làm hắn có chút kinh ngạc sau đó cười nhạt.
“Đương nhiên! Ha ha! Vũ huynh người bạn này ta định!". Sát Ám Thiên cười lớn nói. Vũ Thiên Quân nói không sai, chuyện sau này không biết nhưng bọn hắn lúc này chính là bằng hữu ah. “Thiên Tứ huynh! Đợi một chút!". Hô lớn lên hắn cũng lao nhanh ra bên ngoài Võ Nguyệt đình, bọn hắn gặp lại đương nhiên cũng cần no nê một bữa chè chén chứ!
............................
Quỷ Nha đảo phía trên Tử ý trùng thiên không giảm, đã qua hai canh giờ vẫn không có dấu hiệu biến mất, khí tức thần thánh trang nghiêm tràn ngập cả một nửa Quỷ Nha đảo, không những thế còn đang tiếp tục lan rộng. Vũ Thiên Dương cùng Thái Thương Thiên Vũ đều đang kinh sợ nhìn cảnh tượng này, Thái Thương Thiên Vũ lúc này con ngươi khiếp sợ không thể che dấu, bời vì chỉ một chút uy áp kia thôi cũng làm cho nàng bản thân huyết mạch như muốn run lên, người kia rút cục đang làm gì ah? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không lâu liền có Đại năng dò xét đến đây đi.
“Thiên Vũ Tiểu thư! Hôm nay ngươi liền rời Quỷ Nha đảo đi, những ngày qua ta chỉ một chút Võ kỹ cho cô đã đủ rồi, cũng nên ra ngoài lịch lãm đi, ở mãi trên đảo cũng không có gì làm, việc tu luyện của cô cũng chưa chắc đã thuận lợi!". Bất chợt một giọng nói vang lên từ bên trong tử khí. “Nếu muốn sau này cô vẫn có thể đến đây, thậm chí mang theo Thái Thương gia người thế hệ trẻ đến đây cũng được, ta tạm thời đều ở chỗ này, chỉ là thời gian tới sẽ không hiện thân ở đây, ta có chút việc phải ra ngoài!". Là giọng nói của Vũ Thiên Quân.
“Hả? Ngươi đi đâu? Bao lâu nữa sẽ quay lại?". Thái Thương Thiên Vũ kinh ngạc nói. Nơi này hình như rất quan trọng nên cách một khoảng thời gian nhà nàng lão tổ đều sẽ đến đây. Vũ Thiên Quân giống như đang tọa trấn chỗ này, hắn vậy mà muốn rời đi, xem ra hắn có chuyện quan trọng! Hắn còn nói lần tới đến có thể mang Thái Thương gia người đến, không lẽ muốn bồi dưỡng hậu bối Thái Thương gia? Những ngày này được hắn chỉ điểm nàng võ kỹ càng thêm hoàn thiện, chiến lực tăng lên cũng không ít, hắn còn chỉ ra sai lầm trong lúc tu luyện của nàng, thậm chí còn nói công pháp chỗ thiếu hụt... nàng con ngươi có chút kinh hỷ lóe lên.
“Ngắn thì một năm, lâu thì ba năm ta sẽ quay lại, nơi đây không có ai biết nên ngươi không cần lo lắng, tạm thời sẽ không có kẻ nào dám đến thách thức ta!". Vũ Thiên Quân bên trong tử ý nói. “Mặt khác đi chỗ nào thì không thể nói với ngươi, đợi một chút ngươi cùng Lão ngũ đồng hành rời đi!".
“...". Thái Thương Thiên Vũ nghe vậy thì cũng không nói gì nữa.
“Lão ngũ! Ta lần này có chuyện ra ngoài, tiện thể đệ cũng đến Võ Thần học viện một chuyến, đến đó ta có sẵn an bài!". Vũ Thiên Quân giọng nói lại vang lên. “Đúng rồi! Đạo của đệ có lẽ cũng đã ngộ ra, không cần tiết chế mình quá nhiều, cứ mạnh mẽ mà tiến lên, mọi chuyện có Tứ ca đến chống cho đệ!".
“Hả?". Vũ Thiên Dương kinh ngạc một trận không nói. Bên cạnh hắn Thái Thương Thiên Vũ cũng kinh ngạc không hiểu.
“Đệ bản tính là Thiên sát! Trước bị Lão đại làm cho yếu đi, điều đó cũng làm cho đệ chiến lực giảm đi đáng kể, như hôm nay đệ thấy đó, chỉ có càng nhiều sát phạt đệ mới càng mạnh lên! Từ sau không cần tiết chế quá nhiều, chỉ cần không phải là lạm sát người vô tội, tất cả để ta Tứ ca bảo đảm, tự tin đi trên con đường của đệ đi!". Vũ Thiên Quân giọng nói như mang theo vô tận uy lực làm cho người ta tin tưởng. Đây là hắn vừa mới có đột phá tâm tình mà đưa ra kết quả, Vũ Thiên Dương lúc này giống như một con hổ bị khóa lại, hành động vô cùng miễn cưỡng, hắn lần này phá đi gông xiềng là muốn để cho Vũ Thiên Dương một lần điên cuồng, một lần thể hiện hết bản chất của hắn, Cự hổ thì nên đứng ở vị trí của cự hổ ah!
“...". Vũ Thiên Dương kinh ngạc đến ngây người ra một lúc như không kịp phản ứng rồi bất chợt hắn nhếch mép cười lạnh lùng. “Ta sẽ không để Tứ ca thất vọng!". Nói xong hắn liền quay đầu đi ra Quỷ Nha đảo, một lần quay đầu viết nên cuốn sách cuộc đời hắn!
“Đi đi! Giương ra đôi cánh của đệ! Cho tinh không này thấy, Vũ gia Vũ Thiên Dương là ai!". Bên trong tử khí vang lên giọng nói lẩm bẩm không bất kỳ ai nghe thấy.
P/s: Ta sợ ngày mai không viết được truyện nên cố viết thêm chương, nhỡ như mai không có chương đừng kêu nhá!
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn:
Tác giả :
Đế Thanh