Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 361: Yên Tử cõng nồi
- Khốn kiếp…
Bị Hoàng Thiên một búa quật bay, bất tỉnh mất nửa ngày, tên thanh niên áo trắng mới dần dần tỉnh lại. Đập vào mắt hắn là một đội hình xơ xác, kẻ mất tay, người vỡ ức, thê thảm không thể nào tả nổi.
Lại nhìn thấy quận chúa bị bắt đi, hắn vừa giận vừa tức, khuôn mặt bỏng rát như bị người vả mạnh, khoé mắt trào lên sự tàn nhẫn tột cùng.
- Ngô Chấn, ngươi không có gì để nói sao?
Bỗng nhiên liếc nhìn về phía chiến đội Ngô Gia đang ngồi xem ở đằng xa, hắn lạnh lùng quát, khiến cho mấy người Ngô Chấn đều cau mày.
- Nói gì?
Ngô Chấn cho đến bây giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì chiến lực biến thái của Hoàng Thiên, nghe tên thanh niên nói thì khẽ cười lạnh lùng đáp trả. Đánh không lại người ta, bây giờ lại muốn nổi giận trên đầu hắn sao, buồn cười quá mức.
- Còn giả ngây? Tên đó ban đầu vốn là chặn đường đánh giết các ngươi, với thực lực của hắn lại có thể bị một đám phế vật như các ngươi doạ chạy? Còn tiện đường diệt chiến đội Thạch Gia, bắt đi Thanh Trúc, ngươi nghĩ ta ngu sao?
Tròng mắt lộ ra sự giận giữ, tên thanh niên vừa nói xong, binh khí trong tay đã chợt sáng, một kích vụt qua, đánh nát phân nửa dặm đại địa dưới chân đám người Ngô Chấn.
Phanh một tiếng đanh tai, đại lượng đất đá nổ tung, không gian tràn sóng.
Ngô Chấn có chút biến sắc, vũ khí trong tay vội vàng quất tới, phá đi thế đánh của tên thanh niên, giận giữ mà cười:
- Trần Thanh Chí, muốn đánh thì đánh, cần gì phải lý do. Ngô Chấn ta chẳng lẽ lại sợ ngươi.
Đằng sau hắn, mấy thành viên còn lại vừa mới hồi sinh cũng nổi giận xuất ra binh khí của mình, Ngọc Diễm vốn đã rất điên vì bị Cẩu Thủ giật mất khăn quấn ngực, lúc này càng thêm nổi đoá:
- Đúng đấy, tên phế vật mà thôi, không phải cũng bị người ta đánh vỡ mặt đó sao, tới đây, chúng ta sợ ngươi chắc.
Vừa nói, binh khí trong tay nàng liền đánh ra, đem một ngọn núi đằng xa đều đánh nổ, sau đó lạnh lùng lườm về phía đám người Trần Gia.
- Ngươi muốn chết.
Thanh Chí bị thách thức, tức đến xanh cả mặt mày, trong tiếng quát mang theo căm giận ngút trời, bàn tay phanh ra một ánh hào quang sáng chói.
- Hoàng huynh.
Ngay tại thời điểm Thanh Chí muốn bùng nổ giao tranh, một tiếng quát bỗng nhiên từ đằng sau hắn vang ra, đồng thời một đạo ánh đao vàng rực từ sau vọt tới, rất nhanh va chạm với hào quang, nổ ra tiếng sấm doạ người.
Thanh Thuỷ không biết tự lúc nào phục hồi lại cánh tay, lúc này vội bay qua, ngăn cản đường huynh của mình. Trông thấy Thanh Chí còn muốn nổi điên, hắn vội vàng nói tiếp:
- Hiện giờ không phải lúc đánh giết, cứu người quan trọng.
Thanh Chí lúc này mặc dù có tâm muốn giết người, nhưng Thanh Thuỷ đã nói đến mức này, hắn thật sự không tiện ra tay nữa, mà chỉ có thể lạnh lùng trừng Ngọc Diễm, sau đó bất mãn hừ lạnh trong lòng.
- Thanh Thuỷ huynh nói đúng đấy, Thanh Trúc và Anh Thy đều bị đối phương bắt đi rồi, có trời mới biết hắn sẽ giở trò gì với bọn họ, cho nên bây giờ cứu người mới là quan trọng nhất. Ngô Chấn, ta không quan tâm ngươi vừa rồi có hay không có ý định hại mọi người, chúng ta chỉ muốn biết đối phương rốt cục là ai, lai lịch thế nào? Lại có ý đồ gì?
Cùng vào lúc đó, một tên thanh niên trong chiến đội Thạch Gia gật đầu lên tiếng, trước ủng hộ Thanh Thuỷ, sau đó mới hướng về phía Ngô Chấn mà hỏi.
Mặc dù lời này thoạt nhìn không địch ý, nhưng vừa ra liền khiến cho Ngô Chấn khó chịu vô cùng. Bởi nói thế có khác nào công nhận hắn cố ý hại người, còn đối phương thì thật cao thượng không truy cứu hắn vậy, thật buồn cười.
- Không biết.
Hắn vừa trả lời, sắc mặt tên thanh niên Thạch Gia liền âm trầm hẳn xuống:
- Không biết? Ngươi thật sự muốn hai bên phải chém giết mới chịu nói hay sao?
Ngô Chấn cười lạnh lẽo đáp trả:
- Không cần phải đem chém giết ra làm lời uy hiếp. Chiến đội của ta mặc dù không dám tự xưng vô địch, nhưng chưa bao giờ sợ một trận chiến, các ngươi muốn đánh, cứ tự nhiên.
Lại nhìn về phía Thanh Chí, hắn cười như cố ý, nói:
- Còn lai lịch của đối phương, ta không biết liền nói không biết, có cái gì mà phải che che giấu giấu. Nói về căm ghét hắn, các ngươi chưa chắc đã bằng chúng ta đâu.
Lời này của hắn, cũng không phải là nói đùa. Hoàng Thiên và Cẩu Thủ ban đầu vốn là cướp đoạt bọn hắn, không chỉ khiến cho Ngọc Diễm cùng Ánh Nguyệt chết đi, mà còn khiến cho sủng thú của hắn vừa mới thu phục đều banh xác, hắn so với ai càng thêm căm hận một người một khỉ này.
- Ngô Chấn huynh bớt giận, Thạch Tứ cũng không phải có ý này. Chỉ là, các ngươi là những người tiếp xúc đầu tiên với đối phương, hẳn phải nhìn ra được điểm gì đặc biệt chứ?
Thanh Thuỷ không biết có nhìn ra được Ngô Chấn nói thật hay giả, nhưng vẫn khá là khôn khéo hỏi, để cho vị thiên kiêu Ngô Gia này dù muốn giận cũng không giận nổi.
- Đặc biệt, tự nhiên là có, bọn hắn cũng biết đấy. Con súc sinh kia, mặc dù che giấu rất kỹ nhưng vẫn có lúc lỡ mồm tự xưng là khỉ, thêm nữa, nó hình như rất có thành kiến với người Thạch Gia thì phải.
Ngô Chấn ngẫm lại một hồi, sau đó thành thật trả lời cho Thanh Thuỷ. Chỉ là một vài chi tiết nhỏ, nhưng vừa nhắc tới đột nhiên lại khiến cho toàn bộ mọi người đại biến, có kẻ cả giận hô to:
- Hoá ra là bọn hắn.
Đám người Thạch Gia nghiến răng nghiến lợi, trong đầu cuồng chuyển. Sủng thú là khỉ, lại có thù với người Thạch Gia, không phải là đám người Yên Tử hay sao. Con khỉ khốn nạn kia ở ngoài Bạch Hạc vì láo toét mà bị lão tổ nhà họ đánh vỡ mặt mấy lần nên mang thù, đích thị là nó không sai vào đâu được.
- Được… được lắm. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đám Yên Tử, các ngươi cứ chờ lấy.
Thanh Chí cười gằn nói, ngay sau đó liền dẫn người rời đi. Đám người Thạch Gia mất đi thủ lĩnh, đắn đo một hồi cũng quyết định chạy theo, dẫu sao người của hai bên đều đang bị bắt cóc, có cùng mục tiêu, cho nên hội hợp một chỗ liền có lợi hơn nhiều lắm.
Cứ thế, hai cái chiến đội vậy mà hội hợp cùng nhau, nổi giận đùng đùng truy tìm khắp bí cảnh. Yên Tử, các ngươi chạy trời không khỏi nắng, sớm muộn tìm ra, đánh chết các ngươi.
…
Bí cảnh Bạch Hạc, ở một nơi nào đó.
Ba cái bóng người lao đi vun vút trên không, tốc độ nhanh đến khiến người ta chóng mặt, thoáng chốc liền xoẹt qua bầu trời.
- Chủ nhân, vẫn tiếp tục cướp đường à?
Cẩu Thủ vừa mới nối liền lại xương cốt, ngồi kẹp lấy cổ Hoàng Thiên, nhỏ giọng mà nói.
- Ngu xuẩn, là kéo thù hận, không phải cướp đường.
Lạnh lùng lườm con khỉ mất dạy trên vai mình, Hoàng Thiên rất có cảm giác muốn một tát đánh bay nó, quát to.
- Vâng… vâng… không phải cướp đường.
Miệng dạ mồm vâng, nhưng khuôn mặt của đầu chó lại tràn đầy khinh bỉ, bĩu môi nói. Ngưng lại một hồi, nó bỗng nhiên liếc nhìn về phía sau:
- Nhưng rồi hai cái của nợ này phải làm thế nào? Chẳng lẽ đem bọn nàng cùng đi ăn cướp sao?
Phía sau nó, Thanh Trúc và Anh Thy có phần xơ xác, Thanh Trúc thậm chí còn như bị người đánh qua, mặt mày sưng to tím ngắt, hai tay còn bị một sợ dây vàng như là gân rồng xích lại, kéo bay theo trên nền trời.
- Ngươi mới là của nợ.
Anh Thy từ xưa tới giờ vốn là cành vàng lá ngọc, có bao giờ bị trải qua mùi khổ cực, ngày hôm nay vậy mà bị khỉ bắt nạt cho tủi thân sắp khóc. Nay nghe con súc sinh lại dám mắng mình, nàng dù quật cường cũng đều tức nghẹn, quát mắng.
- Im miệng.
Bị tù binh mắng ngược, Cẩu Thủ hừ lạnh quát lớn, cánh tay kéo mạnh gân rồng, khiến cho cả Anh Thy và Thanh Trúc đều loạng choạng ngã úp mặt vào nhau, uất không thể nào tả nổi.
- Ngươi còn dám hỏi ta? Tiên khí đâu? Người có tiền, tiền đâu?
Hoàng Thiên nhìn ranh con này phách lối, tức đến nghiến răng nghiến lợi, căm tức mắng.
- A ha… Nàng đúng là có tiền mà, nhưng ta đánh mấy trận đều không tìm thấy được không gian chứa đồ đâu cả. Hình như nàng giấu trong quần rồi, chủ nhân lột thử xem thế nào.
Nghe thấy Hoàng Thiên đòi tiên khí, Cẩu Thủ ho khan không ngừng, cũng không dám nhắc về nó nữa, mà đánh trống lảng qua bên người Anh Thy, vô sỉ tột cùng.
- Câm miệng.
Chỉ là nó không nói thì thôi, vừa nói Hoàng Thiên càng tức giận quá mức, cả giận mắng to.
- Còn lắm lời, ta quất chết ngươi. Tiên khí, tiền, không cho ta thoả mãn, ta để các nàng vặt lông nhà ngươi.
Hắn vừa nói, Thanh Trúc và Anh Thy bỗng nhiên sáng mắt, đồng thanh nói:
- Chúng ta có a.
Anh Thy càng thêm hớn hở:
- Cho ta vặt lông nó, ta cho ngươi tiền.
Hoàng Thiên còn chưa trả lời, sắc mặt Cẩu Thủ đã đen kịt như đít nồi, miệng phun nước miếng nói.
- Vặt lông nhà ngươi ấy.
Lời nó vừa ra, toàn bộ ba người sắc mặt đều cứng lại. Anh Thy trợn mắt nhìn nó, hồi sau mới đỏ bừng mặt mày, vừa xấu hổ vừa giận giữ, đến mức thở phì phò như trâu mộng, ngực lớn cong lên mê muội lòng người.
- Hừ, hừ… Chủ nhân nhà ta há lại vì chút tiền tài mà bán rẻ sủng thú, các ngươi quá coi thường chủ nhân rồi.
Cẩu Thủ mặt vốn đã dày, há còn biết đến hai từ xấu hổ, thậm chí còn lườm lườm về phía Anh Thy, mặt không đổi sắc nịnh hót.
- Đưa tiền đây.
Nhưng rất nhanh, vẻ đắc ý của nó đều cứng ngắc, có chút nghệt ra.
Hoàng Thiên bỗng nhiên vươn tay túm cổ nó, nhìn về phía hai cô nàng chớp chớp mắt.
Thanh Trúc thì còn có hồ nghi, riêng Anh Thy thì không nói hai lời, trong tay xuất ra mấy món đồ quẳng phía Hoàng Thiên, sau đó ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn về Cẩu Thủ.
Quả nhiên, không quá chục giây đồng hồ về sau, tiếng hét thê thảm liền vang lên trong không khí. Cẩu Thủ la hét như bị chọc tiết, van xin không ngừng. Kèm theo đó là tiếng quát mắng của hai cô gái trẻ:
- Vô sỉ.
- Đê tiện.
- Hạ lưu.
- Đánh chết nó.
- Vặt lông nó.
Trong khi đó, Hoàng Thiên ở bên ngoài thì tươi cười rạng rỡ, đem đồ cất vào, đồng thời thi triển Tam Cực lĩnh vực đề phòng người chạy mất.
Vừa có hàng thu về, lại vừa có thể răn dạy ranh con này, tuyệt đối có lời.
Mãi cho tới nửa ngày trôi qua, cảm thấy đánh đã đời thoả mãn, hai cô gái mới dừng tay, buông tha đầu chó.
- Cuộc đời bi ai a… Sủng thú, hơn nhau ở tấm chủ mà.
Ôm lấy cái đầu đều bị người vặn gãy, Cẩu Thủ rên rỉ bi thảm không gì tả nổi. Cái đầu có ít lông vừa mới mọc đều, lúc này đều bị nhổ sạch bong, trọc lóc, lộ ra những vết cào cấu đỏ tươi.
Hoàng Thiên ha hả cười, lại một cước đạp bay nó, mới nói:
- Còn không trả ta tiên khí, mỗi ngày ta đều cho các nàng quất ngươi một trận.
Cẩu Thủ sợ đến tái xanh mặt mày, vội nói:
- Cho mà, cho mà.
Hiếm khi thấy ranh con này nghe lời đến vậy, Hoàng Thiên hài lòng lắm, cười híp mắt:
- Biết điều liền tốt.
Xong một hồi, ánh mắt hắn như phát hiện được điều gì ở xa xa, bỗng nhiên toả sáng, ha hả cười:
- Đi mau, lại có tiền.
Bị Hoàng Thiên một búa quật bay, bất tỉnh mất nửa ngày, tên thanh niên áo trắng mới dần dần tỉnh lại. Đập vào mắt hắn là một đội hình xơ xác, kẻ mất tay, người vỡ ức, thê thảm không thể nào tả nổi.
Lại nhìn thấy quận chúa bị bắt đi, hắn vừa giận vừa tức, khuôn mặt bỏng rát như bị người vả mạnh, khoé mắt trào lên sự tàn nhẫn tột cùng.
- Ngô Chấn, ngươi không có gì để nói sao?
Bỗng nhiên liếc nhìn về phía chiến đội Ngô Gia đang ngồi xem ở đằng xa, hắn lạnh lùng quát, khiến cho mấy người Ngô Chấn đều cau mày.
- Nói gì?
Ngô Chấn cho đến bây giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì chiến lực biến thái của Hoàng Thiên, nghe tên thanh niên nói thì khẽ cười lạnh lùng đáp trả. Đánh không lại người ta, bây giờ lại muốn nổi giận trên đầu hắn sao, buồn cười quá mức.
- Còn giả ngây? Tên đó ban đầu vốn là chặn đường đánh giết các ngươi, với thực lực của hắn lại có thể bị một đám phế vật như các ngươi doạ chạy? Còn tiện đường diệt chiến đội Thạch Gia, bắt đi Thanh Trúc, ngươi nghĩ ta ngu sao?
Tròng mắt lộ ra sự giận giữ, tên thanh niên vừa nói xong, binh khí trong tay đã chợt sáng, một kích vụt qua, đánh nát phân nửa dặm đại địa dưới chân đám người Ngô Chấn.
Phanh một tiếng đanh tai, đại lượng đất đá nổ tung, không gian tràn sóng.
Ngô Chấn có chút biến sắc, vũ khí trong tay vội vàng quất tới, phá đi thế đánh của tên thanh niên, giận giữ mà cười:
- Trần Thanh Chí, muốn đánh thì đánh, cần gì phải lý do. Ngô Chấn ta chẳng lẽ lại sợ ngươi.
Đằng sau hắn, mấy thành viên còn lại vừa mới hồi sinh cũng nổi giận xuất ra binh khí của mình, Ngọc Diễm vốn đã rất điên vì bị Cẩu Thủ giật mất khăn quấn ngực, lúc này càng thêm nổi đoá:
- Đúng đấy, tên phế vật mà thôi, không phải cũng bị người ta đánh vỡ mặt đó sao, tới đây, chúng ta sợ ngươi chắc.
Vừa nói, binh khí trong tay nàng liền đánh ra, đem một ngọn núi đằng xa đều đánh nổ, sau đó lạnh lùng lườm về phía đám người Trần Gia.
- Ngươi muốn chết.
Thanh Chí bị thách thức, tức đến xanh cả mặt mày, trong tiếng quát mang theo căm giận ngút trời, bàn tay phanh ra một ánh hào quang sáng chói.
- Hoàng huynh.
Ngay tại thời điểm Thanh Chí muốn bùng nổ giao tranh, một tiếng quát bỗng nhiên từ đằng sau hắn vang ra, đồng thời một đạo ánh đao vàng rực từ sau vọt tới, rất nhanh va chạm với hào quang, nổ ra tiếng sấm doạ người.
Thanh Thuỷ không biết tự lúc nào phục hồi lại cánh tay, lúc này vội bay qua, ngăn cản đường huynh của mình. Trông thấy Thanh Chí còn muốn nổi điên, hắn vội vàng nói tiếp:
- Hiện giờ không phải lúc đánh giết, cứu người quan trọng.
Thanh Chí lúc này mặc dù có tâm muốn giết người, nhưng Thanh Thuỷ đã nói đến mức này, hắn thật sự không tiện ra tay nữa, mà chỉ có thể lạnh lùng trừng Ngọc Diễm, sau đó bất mãn hừ lạnh trong lòng.
- Thanh Thuỷ huynh nói đúng đấy, Thanh Trúc và Anh Thy đều bị đối phương bắt đi rồi, có trời mới biết hắn sẽ giở trò gì với bọn họ, cho nên bây giờ cứu người mới là quan trọng nhất. Ngô Chấn, ta không quan tâm ngươi vừa rồi có hay không có ý định hại mọi người, chúng ta chỉ muốn biết đối phương rốt cục là ai, lai lịch thế nào? Lại có ý đồ gì?
Cùng vào lúc đó, một tên thanh niên trong chiến đội Thạch Gia gật đầu lên tiếng, trước ủng hộ Thanh Thuỷ, sau đó mới hướng về phía Ngô Chấn mà hỏi.
Mặc dù lời này thoạt nhìn không địch ý, nhưng vừa ra liền khiến cho Ngô Chấn khó chịu vô cùng. Bởi nói thế có khác nào công nhận hắn cố ý hại người, còn đối phương thì thật cao thượng không truy cứu hắn vậy, thật buồn cười.
- Không biết.
Hắn vừa trả lời, sắc mặt tên thanh niên Thạch Gia liền âm trầm hẳn xuống:
- Không biết? Ngươi thật sự muốn hai bên phải chém giết mới chịu nói hay sao?
Ngô Chấn cười lạnh lẽo đáp trả:
- Không cần phải đem chém giết ra làm lời uy hiếp. Chiến đội của ta mặc dù không dám tự xưng vô địch, nhưng chưa bao giờ sợ một trận chiến, các ngươi muốn đánh, cứ tự nhiên.
Lại nhìn về phía Thanh Chí, hắn cười như cố ý, nói:
- Còn lai lịch của đối phương, ta không biết liền nói không biết, có cái gì mà phải che che giấu giấu. Nói về căm ghét hắn, các ngươi chưa chắc đã bằng chúng ta đâu.
Lời này của hắn, cũng không phải là nói đùa. Hoàng Thiên và Cẩu Thủ ban đầu vốn là cướp đoạt bọn hắn, không chỉ khiến cho Ngọc Diễm cùng Ánh Nguyệt chết đi, mà còn khiến cho sủng thú của hắn vừa mới thu phục đều banh xác, hắn so với ai càng thêm căm hận một người một khỉ này.
- Ngô Chấn huynh bớt giận, Thạch Tứ cũng không phải có ý này. Chỉ là, các ngươi là những người tiếp xúc đầu tiên với đối phương, hẳn phải nhìn ra được điểm gì đặc biệt chứ?
Thanh Thuỷ không biết có nhìn ra được Ngô Chấn nói thật hay giả, nhưng vẫn khá là khôn khéo hỏi, để cho vị thiên kiêu Ngô Gia này dù muốn giận cũng không giận nổi.
- Đặc biệt, tự nhiên là có, bọn hắn cũng biết đấy. Con súc sinh kia, mặc dù che giấu rất kỹ nhưng vẫn có lúc lỡ mồm tự xưng là khỉ, thêm nữa, nó hình như rất có thành kiến với người Thạch Gia thì phải.
Ngô Chấn ngẫm lại một hồi, sau đó thành thật trả lời cho Thanh Thuỷ. Chỉ là một vài chi tiết nhỏ, nhưng vừa nhắc tới đột nhiên lại khiến cho toàn bộ mọi người đại biến, có kẻ cả giận hô to:
- Hoá ra là bọn hắn.
Đám người Thạch Gia nghiến răng nghiến lợi, trong đầu cuồng chuyển. Sủng thú là khỉ, lại có thù với người Thạch Gia, không phải là đám người Yên Tử hay sao. Con khỉ khốn nạn kia ở ngoài Bạch Hạc vì láo toét mà bị lão tổ nhà họ đánh vỡ mặt mấy lần nên mang thù, đích thị là nó không sai vào đâu được.
- Được… được lắm. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đám Yên Tử, các ngươi cứ chờ lấy.
Thanh Chí cười gằn nói, ngay sau đó liền dẫn người rời đi. Đám người Thạch Gia mất đi thủ lĩnh, đắn đo một hồi cũng quyết định chạy theo, dẫu sao người của hai bên đều đang bị bắt cóc, có cùng mục tiêu, cho nên hội hợp một chỗ liền có lợi hơn nhiều lắm.
Cứ thế, hai cái chiến đội vậy mà hội hợp cùng nhau, nổi giận đùng đùng truy tìm khắp bí cảnh. Yên Tử, các ngươi chạy trời không khỏi nắng, sớm muộn tìm ra, đánh chết các ngươi.
…
Bí cảnh Bạch Hạc, ở một nơi nào đó.
Ba cái bóng người lao đi vun vút trên không, tốc độ nhanh đến khiến người ta chóng mặt, thoáng chốc liền xoẹt qua bầu trời.
- Chủ nhân, vẫn tiếp tục cướp đường à?
Cẩu Thủ vừa mới nối liền lại xương cốt, ngồi kẹp lấy cổ Hoàng Thiên, nhỏ giọng mà nói.
- Ngu xuẩn, là kéo thù hận, không phải cướp đường.
Lạnh lùng lườm con khỉ mất dạy trên vai mình, Hoàng Thiên rất có cảm giác muốn một tát đánh bay nó, quát to.
- Vâng… vâng… không phải cướp đường.
Miệng dạ mồm vâng, nhưng khuôn mặt của đầu chó lại tràn đầy khinh bỉ, bĩu môi nói. Ngưng lại một hồi, nó bỗng nhiên liếc nhìn về phía sau:
- Nhưng rồi hai cái của nợ này phải làm thế nào? Chẳng lẽ đem bọn nàng cùng đi ăn cướp sao?
Phía sau nó, Thanh Trúc và Anh Thy có phần xơ xác, Thanh Trúc thậm chí còn như bị người đánh qua, mặt mày sưng to tím ngắt, hai tay còn bị một sợ dây vàng như là gân rồng xích lại, kéo bay theo trên nền trời.
- Ngươi mới là của nợ.
Anh Thy từ xưa tới giờ vốn là cành vàng lá ngọc, có bao giờ bị trải qua mùi khổ cực, ngày hôm nay vậy mà bị khỉ bắt nạt cho tủi thân sắp khóc. Nay nghe con súc sinh lại dám mắng mình, nàng dù quật cường cũng đều tức nghẹn, quát mắng.
- Im miệng.
Bị tù binh mắng ngược, Cẩu Thủ hừ lạnh quát lớn, cánh tay kéo mạnh gân rồng, khiến cho cả Anh Thy và Thanh Trúc đều loạng choạng ngã úp mặt vào nhau, uất không thể nào tả nổi.
- Ngươi còn dám hỏi ta? Tiên khí đâu? Người có tiền, tiền đâu?
Hoàng Thiên nhìn ranh con này phách lối, tức đến nghiến răng nghiến lợi, căm tức mắng.
- A ha… Nàng đúng là có tiền mà, nhưng ta đánh mấy trận đều không tìm thấy được không gian chứa đồ đâu cả. Hình như nàng giấu trong quần rồi, chủ nhân lột thử xem thế nào.
Nghe thấy Hoàng Thiên đòi tiên khí, Cẩu Thủ ho khan không ngừng, cũng không dám nhắc về nó nữa, mà đánh trống lảng qua bên người Anh Thy, vô sỉ tột cùng.
- Câm miệng.
Chỉ là nó không nói thì thôi, vừa nói Hoàng Thiên càng tức giận quá mức, cả giận mắng to.
- Còn lắm lời, ta quất chết ngươi. Tiên khí, tiền, không cho ta thoả mãn, ta để các nàng vặt lông nhà ngươi.
Hắn vừa nói, Thanh Trúc và Anh Thy bỗng nhiên sáng mắt, đồng thanh nói:
- Chúng ta có a.
Anh Thy càng thêm hớn hở:
- Cho ta vặt lông nó, ta cho ngươi tiền.
Hoàng Thiên còn chưa trả lời, sắc mặt Cẩu Thủ đã đen kịt như đít nồi, miệng phun nước miếng nói.
- Vặt lông nhà ngươi ấy.
Lời nó vừa ra, toàn bộ ba người sắc mặt đều cứng lại. Anh Thy trợn mắt nhìn nó, hồi sau mới đỏ bừng mặt mày, vừa xấu hổ vừa giận giữ, đến mức thở phì phò như trâu mộng, ngực lớn cong lên mê muội lòng người.
- Hừ, hừ… Chủ nhân nhà ta há lại vì chút tiền tài mà bán rẻ sủng thú, các ngươi quá coi thường chủ nhân rồi.
Cẩu Thủ mặt vốn đã dày, há còn biết đến hai từ xấu hổ, thậm chí còn lườm lườm về phía Anh Thy, mặt không đổi sắc nịnh hót.
- Đưa tiền đây.
Nhưng rất nhanh, vẻ đắc ý của nó đều cứng ngắc, có chút nghệt ra.
Hoàng Thiên bỗng nhiên vươn tay túm cổ nó, nhìn về phía hai cô nàng chớp chớp mắt.
Thanh Trúc thì còn có hồ nghi, riêng Anh Thy thì không nói hai lời, trong tay xuất ra mấy món đồ quẳng phía Hoàng Thiên, sau đó ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn về Cẩu Thủ.
Quả nhiên, không quá chục giây đồng hồ về sau, tiếng hét thê thảm liền vang lên trong không khí. Cẩu Thủ la hét như bị chọc tiết, van xin không ngừng. Kèm theo đó là tiếng quát mắng của hai cô gái trẻ:
- Vô sỉ.
- Đê tiện.
- Hạ lưu.
- Đánh chết nó.
- Vặt lông nó.
Trong khi đó, Hoàng Thiên ở bên ngoài thì tươi cười rạng rỡ, đem đồ cất vào, đồng thời thi triển Tam Cực lĩnh vực đề phòng người chạy mất.
Vừa có hàng thu về, lại vừa có thể răn dạy ranh con này, tuyệt đối có lời.
Mãi cho tới nửa ngày trôi qua, cảm thấy đánh đã đời thoả mãn, hai cô gái mới dừng tay, buông tha đầu chó.
- Cuộc đời bi ai a… Sủng thú, hơn nhau ở tấm chủ mà.
Ôm lấy cái đầu đều bị người vặn gãy, Cẩu Thủ rên rỉ bi thảm không gì tả nổi. Cái đầu có ít lông vừa mới mọc đều, lúc này đều bị nhổ sạch bong, trọc lóc, lộ ra những vết cào cấu đỏ tươi.
Hoàng Thiên ha hả cười, lại một cước đạp bay nó, mới nói:
- Còn không trả ta tiên khí, mỗi ngày ta đều cho các nàng quất ngươi một trận.
Cẩu Thủ sợ đến tái xanh mặt mày, vội nói:
- Cho mà, cho mà.
Hiếm khi thấy ranh con này nghe lời đến vậy, Hoàng Thiên hài lòng lắm, cười híp mắt:
- Biết điều liền tốt.
Xong một hồi, ánh mắt hắn như phát hiện được điều gì ở xa xa, bỗng nhiên toả sáng, ha hả cười:
- Đi mau, lại có tiền.
Tác giả :
Đình Kiên