Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 344: Lặng!
Hồng Hoang phát hiện ra điều gì, Chân Không Ngã không hề hay biết. Nhưng ngay khi vừa rời khỏi khu vực đăng ký, vẻ vô sỉ trên khuôn mặt hắn liền trở nên ngưng trọng mấy phần, hướng về phía nhóm người Dạ Sát Thiên Vân đoàn căn dặn:
- Trong thiên kiêu chiến đề phòng mấy tên này một chút, nhất là thằng ranh Hồng Hoang đó. Nguyễn Gia là triều đại cuối cùng của Đại Việt, nội tình lịch sử tuy không sâu như đám gia tộc khác, nhưng lại có nhân lực và lãnh địa rộng lớn hàng đầu, tài lực tích súc càng là khổng lồ bậc nhất. Tên Hồng Quân đó mấy ngàn năm mới đẻ ra được một mụn con, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng, không thể xem thường được.
Nhắc đến hai từ Hồng Quân, vị thần thoại thời đại này không khỏi nổi lên mấy phần e ngại, dường như đang cố kỵ một điều gì đó đến từ nhân vật này.
Nhóm người Dạ Sát Thiên Vân những ngày gần đây đã cực kỳ thân thuộc với Chân Không Ngã, tự nhiên biết rằng hắn đang lo lắng cho mình bị thiệt thòi, không khỏi cảm động trong lòng, nhao nhao gật đầu nhớ kỹ.
Ai cũng biết vị thiền sư này cực kỳ kiêu ngạo và vô sỉ, có thể khiến cho hắn nghiêm túc đánh giá như vậy, đối phương tuyệt nhiên không tầm thường.
- Tiền bối, tổ hình của bọn hắn là thuộc loại ngũ hành trận sao?
Kiếm Ma và Hàn Lâm so với mọi người trong nhóm thì cẩn trọng hơn nhiều lắm, bắt đầu dò hỏi chi tiết về nhóm người.
Vừa nãy tiếp xúc không lâu, nhưng vẫn đủ để bọn hắn cảm nhận ra được loại hình chiến đội của đối phương. Năm người ba nam hai nữ, y phục và mái tóc đều mang theo năm màu của ngũ hành. Nếu như Hồng Hoang là màu đỏ tượng trưng cho hoả, thì Hồng Thư là màu vàng tượng trưng cho kim, ba người còn lại lần lượt là màu lam của thuỷ, màu nâu của thổ và màu xanh của mộc.
- Theo khí thế bọn chúng phát ra thì hẳn là vậy, nhưng không hiểu sao ta vẫn luôn có cảm giác có gì đó không tầm thường. Cho nên các ngươi tốt nhất đề phòng một chút.
Gật đầu xác nhận với Hàn Lâm, Chân Không Ngã không quên nói ra cảm nhận của mình. Ngũ hành chiến trận vốn đã là loại tổ hình mạnh bậc nhất trong tất cả các loại tổ hình, có được sự phối hợp tương sinh tương khắc gần như là hoàn mỹ, không thể công phá nổi. Lại thêm một tên Hồng Hoang không thể nào nắm bắt, khiến cho lòng bất an của hắn càng tăng thêm một bậc.
Nếu như nói xui miệng một chút, Dạ Sát Thiên Vân đoàn một khi đối mặt với nhóm người này liền không có nổi hai phần thủ thắng.
- Vâng, chúng ta sẽ chú ý.
Kiêu ngạo tự tôn, nhưng không bao giờ xem thường đối thủ, đó là nguyên tắc tối cao của Dạ Sát Thiên Vân đoàn. Bọn hắn ít nhiều cũng đều đã từng bò lên từ trong sinh tử, sớm tự rèn cho mình những đức tính cần thiết để tồn tại, thứ mà những kẻ từ lâu sống trong nhung lụa và gia tộc tài bồi không thể nào có được.
Trở về chí tôn viện, Chân Không Ngã để mọi người tự sắp xếp phòng ở nghỉ ngơi, sau đó sửng tối liền dẫn mọi người ra ngoài dạo phố.
Cứ nói tu tiên tới một mức độ nào đó liền chẳng cần ăn, chẳng cần ngủ, nhưng trên thực tế đa phần tu sỹ vẫn chẳng thể bỏ được thói quen này. Một phần vì thuận theo bản năng tự nhiên, phần khác là để rèn luyện bản tâm của mình.
Có đôi khi, một bữa ăn bình thường, một giấc ngủ nhẹ qua lại đem lại hiệu quả tốt hơn là linh đan diệu dược. Không phải tự nhiên mà người đời lại có câu “Đại Đạo vô danh, hữu vật hỗn thành, tâm ý tự nhiên, đạo tự sanh".
Mặt trời khuất bóng, phố xá lên đèn.
Hoàng Thành ba mươi sáu phố phường nhộn nhịp và phồn hoa, mỗi một công trình đều muôn màu muôn vẻ, dưới ánh quang châu chiếu rọi mà rực rỡ sắc màu.
Bên trên một chiếc du thuyền đang đậu ven bờ hồ Xác Cáo, đèn đuốc xa hoa. Bên trên thuyền còn có hàng chục tầng nhà hàng đình các được trang hoàng lộng lẫy, đón lấy mấy trăm người ăn uống hàn huyên. Xa hoa không thể nào tả nổi.
Trên tầng cao nhất của mạn thuyền, cũng là tầng tiêu phí kinh khủng nhất, nhóm người được Chân Không Ngã dẫn lên ăn tối. Vốn lấy thân phận của vị thiền sư, hắn hoàn toàn có thể bao xuống toàn bộ du thuyền, nhưng suy đi tính lại một hồi, hắn vẫn thật là không đành lòng bỏ ra từng ấy.
Đoàn người cùng nhau ăn uống no say, mời nhau uống chén rượu nồng, cùng nhau tâm sự, tình cảm lẫn nhau càng thêm gắn kết.
Rượu cay ở đầu lưỡi, rượu đắng ở đôi môi, bỏng rát nơi cổ họng, và đốt cháy dư vị trong tâm tình. Hoá ra rượu không chỉ khiến ta say, mà còn khiến cho vị giác ta cháy rực theo cảm xúc, vui thì ngọt, buồn thì đắng, hận thì cay.
Hàn Lâm lặng lẽ cảm nhận từng dư vị đặc biệt ấy, bất giác dựa lưng vào bên thuyền, ánh mắt ngắm nhìn mọi người, rồi lại dừng ở xa xăm. Ngắm trông phố xá phồn hoa, nơi bờ kè liễu rũ người người bước vội, lòng hắn bỗng nhiên nặng nề đến lạ.
Cũng là khung cảnh gần tựa giống hôm nay, cách đây vài năm thôi, hắn đã có những người anh em chí cốt. Ba đứa bên nhau kề vai bá cổ, cùng nhau uống rượu, cùng nhau khóc cười, vậy mà bây giờ, hắn chỉ có một mình.
Phố xá lu mờ vì ánh nhìn, đèn đường nhoè đi vì đôi mắt, hắn bất giác ngâm nga vài câu, nặng trĩu:
- Sẽ chẳng còn nữa những đêm khuya
Đám chúng ta đi về trên phố vắng
Cổ Thành đông, nhưng về khuya rất lặng
Tựa lòng người những lúc lỡ thương ai…
Vũ trụ quay cuồng, thời gian biến chuyển, ai rồi cũng phải khác. Đạo lý nào, quy tắc nào ràng buộc lấy số phận con người, đưa đẩy ta đến những con đường không thể nào trở lại.
Có đôi khi chúng ta rời bỏ lẫn nhau, chẳng phải vì hận thù, mà là vì niềm tin đã vỡ. Không có đúng sai, không có phải trái, mà chỉ vì không thấu hiểu. Ba người cũng thế, từ bè bạn trở thành kẻ thù, vì cái tôi ích kỷ của bản thân mình, vì cái gọi là niềm tin tự lâu sớm chẳng còn.
Mà thế gian này, cái gì đã vỡ, liền đã vỡ. Dù cho có gắn lại cũng chỉ là một thứ bỏ đi với những vết hằn xấu xí.
Hôm nay, hắn đã có những người bạn mới, những người đồng đội có thể cùng nhau sinh tử. Nhưng mà, cái cảm giác thân thiết như năm xưa thì không một ai có thể đem lại nữa.
Cơn gió nhẹ vụt qua, vờn trên mái tóc lạnh lẽo của quỷ hình, nhưng làm sao lạnh lẽo bằng tim con người. Nơi phương xa, tiếng đàn của ai đó bất chợt, như vì hắn mà vang:
- Sớm biết trên đời có tụ sẽ có tan
Đến mùa xuân còn đang phải tuần hoàn
Thế nhưng sao lòng vẫn buồn đến thế
Cuộc sống đưa ta gần, rồi lại đẩy xa thêm.
Một thời để nhớ, một thời để quên
Chỉ có ngày hôm qua không bao giờ trở lại
Chỉ còn nỗi nhớ khiến lòng người lặng mãi
Dõi theo bóng ai, chậm bước trong u hoài.
Tiếng đàn uyển chuyển, lời hát ngâm vang vẽ lên cả một trời ký ức, rung động lòng người.
Không gian lặng xuống, trong cơn trầm mặc ngắn ngủi, đáy lòng mọi người bất giác sinh ra dồn nén, càng lúc càng nồng đậm, hệt như có thứ gì đó đè lên tim mình, nghẹt thở.
- Đánh chết nó…
- Không học nữa… đi uống rượu.
- Sẽ có một ngày ta diệt ngươi… Thiên Đạo này.
Âm thanh thoáng qua như cơn gió mát, dần dần kịch liệt lạnh lẽo, như sóng trào dồn dập, như hoa tuyết tung bay, như gió lốc thét gào, gợi nhớ một quá khứ đau thương khiến con người ta tan nát cõi lòng, réo rắt đau thương.
Cũng có đôi khi gửi gắm thật nhiều hy vọng, trong sự mong manh dễ vỡ. Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại đau khổ và đắng cay nghiệt ngã.
- Ngày sau gặp lại… chúng ta sẽ chính là kẻ thù.
Bốn bề lẳng lặng, ngay cả gió cũng vì bi mà trốn đi đâu đó, chỉ còn len lén thổi qua cảm xúc của lòng người.
Tiếng thút thít của ai đó vang lên nhè nhẹ đánh vỡ đi ngây ngốc của đám người. Hàn Lâm giật mình từ trong ký ức, đứng bật dậy hướng về phương xa như kiếm tìm điều gì đó.
Nhưng đáp trả hắn chỉ là một khung cảnh lạnh tanh, một bàn đá với cây đàn đã không còn người đánh, và một con khỉ đầu trọc đang ngồi ôm mặt giả vờ khóc.
- Là hắn phải không?
Vội vàng tiến về phía Cẩu Thủ, Hàn Lâm hỏi một câu không đầu không cuối.
- Ừ… nhưng đi rồi.
Cẩu Thủ bưng mặt một lúc sau đó mới ngẩng đầu lên, thút thít nói, hai tay còn quẹt qua lau đi nước mắt.
Hàn Lâm nhìn Cẩu Thủ khóc thương, trong lòng cũng là có chút cảm động, thầm nghĩ con khỉ này thường ngày vô sỉ, không tim không phổi, vậy mà cũng có lúc sống tình cảm như này, thực là đáng quý.
Chỉ có điều khi trông thấy mặt nó một bên hốc mắt sưng húp thì hắn không khỏi giật mình, hoảng hồn hỏi:
- Mặt ngươi làm sao?
Cẩu Thủ một tay ôm hốc mắt, một tay để trên đùi, khóc nói:
- Bị hắn đấm.
Hàn Lâm ngẩn người, rõ ràng là bất ngờ vì câu trả lời này, theo bản năng hỏi lại:
- Làm sao lại bị đấm.
Cẩu Thủ uất ức:
- Ta nào biết. Vừa nãy không phải hắn đánh đàn bi thương quá độ đó sao, ta mới chọc đùa hắn vài câu cho vui vẻ, hắn liền đấm ta sưng mắt rồi.
Nghe đến đây, Hàn Lâm bắt đầu có cảm giác bất thường:
- Ngươi nói cái gì?
Cẩu Thủ bộ dáng ngây thơ, nói:
- Ta nói “Một cân hột mít nướng than, huynh đệ thân mấy cũng tương tàn, không bằng khao nhau nồi tát phiết[1], bạn bè nhường nhịn nghĩ mà an".
Hàn Lâm nao nao, sắc mặt sạm tối như đít nồi, cả giận nghiến răng. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn vẫn là không nhẫn được đấm một phát chí mạng vào mắt còn lại của đầu chó. Trong lòng cuồng hống:
- Ta đấm chết bà ngươi đồ mặt chó.
[1] Tát Phiết: Dịch âm tiếng Hán của nậm pịa, hay còn gọi là nặm pịa, là món ăn truyền thống của tộc Thái ở Việt Nam. "Nậm" hay "nặm" trong tiếng Thái có nghĩa là canh, "pịa" là thứ dịch sền sệt trong ruột non của trâu, bò, lợn... gồm dịch tiêu hóa và thức ăn chưa được tiêu hóa hoàn toàn, cho nên có người gọi là "cứt non". Đây cũng là lý do mà Hoàng Thiên và Hàn Lâm khi nghe Cẩu Thủ hát lại đấm vào mặt nó.
- Trong thiên kiêu chiến đề phòng mấy tên này một chút, nhất là thằng ranh Hồng Hoang đó. Nguyễn Gia là triều đại cuối cùng của Đại Việt, nội tình lịch sử tuy không sâu như đám gia tộc khác, nhưng lại có nhân lực và lãnh địa rộng lớn hàng đầu, tài lực tích súc càng là khổng lồ bậc nhất. Tên Hồng Quân đó mấy ngàn năm mới đẻ ra được một mụn con, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng, không thể xem thường được.
Nhắc đến hai từ Hồng Quân, vị thần thoại thời đại này không khỏi nổi lên mấy phần e ngại, dường như đang cố kỵ một điều gì đó đến từ nhân vật này.
Nhóm người Dạ Sát Thiên Vân những ngày gần đây đã cực kỳ thân thuộc với Chân Không Ngã, tự nhiên biết rằng hắn đang lo lắng cho mình bị thiệt thòi, không khỏi cảm động trong lòng, nhao nhao gật đầu nhớ kỹ.
Ai cũng biết vị thiền sư này cực kỳ kiêu ngạo và vô sỉ, có thể khiến cho hắn nghiêm túc đánh giá như vậy, đối phương tuyệt nhiên không tầm thường.
- Tiền bối, tổ hình của bọn hắn là thuộc loại ngũ hành trận sao?
Kiếm Ma và Hàn Lâm so với mọi người trong nhóm thì cẩn trọng hơn nhiều lắm, bắt đầu dò hỏi chi tiết về nhóm người.
Vừa nãy tiếp xúc không lâu, nhưng vẫn đủ để bọn hắn cảm nhận ra được loại hình chiến đội của đối phương. Năm người ba nam hai nữ, y phục và mái tóc đều mang theo năm màu của ngũ hành. Nếu như Hồng Hoang là màu đỏ tượng trưng cho hoả, thì Hồng Thư là màu vàng tượng trưng cho kim, ba người còn lại lần lượt là màu lam của thuỷ, màu nâu của thổ và màu xanh của mộc.
- Theo khí thế bọn chúng phát ra thì hẳn là vậy, nhưng không hiểu sao ta vẫn luôn có cảm giác có gì đó không tầm thường. Cho nên các ngươi tốt nhất đề phòng một chút.
Gật đầu xác nhận với Hàn Lâm, Chân Không Ngã không quên nói ra cảm nhận của mình. Ngũ hành chiến trận vốn đã là loại tổ hình mạnh bậc nhất trong tất cả các loại tổ hình, có được sự phối hợp tương sinh tương khắc gần như là hoàn mỹ, không thể công phá nổi. Lại thêm một tên Hồng Hoang không thể nào nắm bắt, khiến cho lòng bất an của hắn càng tăng thêm một bậc.
Nếu như nói xui miệng một chút, Dạ Sát Thiên Vân đoàn một khi đối mặt với nhóm người này liền không có nổi hai phần thủ thắng.
- Vâng, chúng ta sẽ chú ý.
Kiêu ngạo tự tôn, nhưng không bao giờ xem thường đối thủ, đó là nguyên tắc tối cao của Dạ Sát Thiên Vân đoàn. Bọn hắn ít nhiều cũng đều đã từng bò lên từ trong sinh tử, sớm tự rèn cho mình những đức tính cần thiết để tồn tại, thứ mà những kẻ từ lâu sống trong nhung lụa và gia tộc tài bồi không thể nào có được.
Trở về chí tôn viện, Chân Không Ngã để mọi người tự sắp xếp phòng ở nghỉ ngơi, sau đó sửng tối liền dẫn mọi người ra ngoài dạo phố.
Cứ nói tu tiên tới một mức độ nào đó liền chẳng cần ăn, chẳng cần ngủ, nhưng trên thực tế đa phần tu sỹ vẫn chẳng thể bỏ được thói quen này. Một phần vì thuận theo bản năng tự nhiên, phần khác là để rèn luyện bản tâm của mình.
Có đôi khi, một bữa ăn bình thường, một giấc ngủ nhẹ qua lại đem lại hiệu quả tốt hơn là linh đan diệu dược. Không phải tự nhiên mà người đời lại có câu “Đại Đạo vô danh, hữu vật hỗn thành, tâm ý tự nhiên, đạo tự sanh".
Mặt trời khuất bóng, phố xá lên đèn.
Hoàng Thành ba mươi sáu phố phường nhộn nhịp và phồn hoa, mỗi một công trình đều muôn màu muôn vẻ, dưới ánh quang châu chiếu rọi mà rực rỡ sắc màu.
Bên trên một chiếc du thuyền đang đậu ven bờ hồ Xác Cáo, đèn đuốc xa hoa. Bên trên thuyền còn có hàng chục tầng nhà hàng đình các được trang hoàng lộng lẫy, đón lấy mấy trăm người ăn uống hàn huyên. Xa hoa không thể nào tả nổi.
Trên tầng cao nhất của mạn thuyền, cũng là tầng tiêu phí kinh khủng nhất, nhóm người được Chân Không Ngã dẫn lên ăn tối. Vốn lấy thân phận của vị thiền sư, hắn hoàn toàn có thể bao xuống toàn bộ du thuyền, nhưng suy đi tính lại một hồi, hắn vẫn thật là không đành lòng bỏ ra từng ấy.
Đoàn người cùng nhau ăn uống no say, mời nhau uống chén rượu nồng, cùng nhau tâm sự, tình cảm lẫn nhau càng thêm gắn kết.
Rượu cay ở đầu lưỡi, rượu đắng ở đôi môi, bỏng rát nơi cổ họng, và đốt cháy dư vị trong tâm tình. Hoá ra rượu không chỉ khiến ta say, mà còn khiến cho vị giác ta cháy rực theo cảm xúc, vui thì ngọt, buồn thì đắng, hận thì cay.
Hàn Lâm lặng lẽ cảm nhận từng dư vị đặc biệt ấy, bất giác dựa lưng vào bên thuyền, ánh mắt ngắm nhìn mọi người, rồi lại dừng ở xa xăm. Ngắm trông phố xá phồn hoa, nơi bờ kè liễu rũ người người bước vội, lòng hắn bỗng nhiên nặng nề đến lạ.
Cũng là khung cảnh gần tựa giống hôm nay, cách đây vài năm thôi, hắn đã có những người anh em chí cốt. Ba đứa bên nhau kề vai bá cổ, cùng nhau uống rượu, cùng nhau khóc cười, vậy mà bây giờ, hắn chỉ có một mình.
Phố xá lu mờ vì ánh nhìn, đèn đường nhoè đi vì đôi mắt, hắn bất giác ngâm nga vài câu, nặng trĩu:
- Sẽ chẳng còn nữa những đêm khuya
Đám chúng ta đi về trên phố vắng
Cổ Thành đông, nhưng về khuya rất lặng
Tựa lòng người những lúc lỡ thương ai…
Vũ trụ quay cuồng, thời gian biến chuyển, ai rồi cũng phải khác. Đạo lý nào, quy tắc nào ràng buộc lấy số phận con người, đưa đẩy ta đến những con đường không thể nào trở lại.
Có đôi khi chúng ta rời bỏ lẫn nhau, chẳng phải vì hận thù, mà là vì niềm tin đã vỡ. Không có đúng sai, không có phải trái, mà chỉ vì không thấu hiểu. Ba người cũng thế, từ bè bạn trở thành kẻ thù, vì cái tôi ích kỷ của bản thân mình, vì cái gọi là niềm tin tự lâu sớm chẳng còn.
Mà thế gian này, cái gì đã vỡ, liền đã vỡ. Dù cho có gắn lại cũng chỉ là một thứ bỏ đi với những vết hằn xấu xí.
Hôm nay, hắn đã có những người bạn mới, những người đồng đội có thể cùng nhau sinh tử. Nhưng mà, cái cảm giác thân thiết như năm xưa thì không một ai có thể đem lại nữa.
Cơn gió nhẹ vụt qua, vờn trên mái tóc lạnh lẽo của quỷ hình, nhưng làm sao lạnh lẽo bằng tim con người. Nơi phương xa, tiếng đàn của ai đó bất chợt, như vì hắn mà vang:
- Sớm biết trên đời có tụ sẽ có tan
Đến mùa xuân còn đang phải tuần hoàn
Thế nhưng sao lòng vẫn buồn đến thế
Cuộc sống đưa ta gần, rồi lại đẩy xa thêm.
Một thời để nhớ, một thời để quên
Chỉ có ngày hôm qua không bao giờ trở lại
Chỉ còn nỗi nhớ khiến lòng người lặng mãi
Dõi theo bóng ai, chậm bước trong u hoài.
Tiếng đàn uyển chuyển, lời hát ngâm vang vẽ lên cả một trời ký ức, rung động lòng người.
Không gian lặng xuống, trong cơn trầm mặc ngắn ngủi, đáy lòng mọi người bất giác sinh ra dồn nén, càng lúc càng nồng đậm, hệt như có thứ gì đó đè lên tim mình, nghẹt thở.
- Đánh chết nó…
- Không học nữa… đi uống rượu.
- Sẽ có một ngày ta diệt ngươi… Thiên Đạo này.
Âm thanh thoáng qua như cơn gió mát, dần dần kịch liệt lạnh lẽo, như sóng trào dồn dập, như hoa tuyết tung bay, như gió lốc thét gào, gợi nhớ một quá khứ đau thương khiến con người ta tan nát cõi lòng, réo rắt đau thương.
Cũng có đôi khi gửi gắm thật nhiều hy vọng, trong sự mong manh dễ vỡ. Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại đau khổ và đắng cay nghiệt ngã.
- Ngày sau gặp lại… chúng ta sẽ chính là kẻ thù.
Bốn bề lẳng lặng, ngay cả gió cũng vì bi mà trốn đi đâu đó, chỉ còn len lén thổi qua cảm xúc của lòng người.
Tiếng thút thít của ai đó vang lên nhè nhẹ đánh vỡ đi ngây ngốc của đám người. Hàn Lâm giật mình từ trong ký ức, đứng bật dậy hướng về phương xa như kiếm tìm điều gì đó.
Nhưng đáp trả hắn chỉ là một khung cảnh lạnh tanh, một bàn đá với cây đàn đã không còn người đánh, và một con khỉ đầu trọc đang ngồi ôm mặt giả vờ khóc.
- Là hắn phải không?
Vội vàng tiến về phía Cẩu Thủ, Hàn Lâm hỏi một câu không đầu không cuối.
- Ừ… nhưng đi rồi.
Cẩu Thủ bưng mặt một lúc sau đó mới ngẩng đầu lên, thút thít nói, hai tay còn quẹt qua lau đi nước mắt.
Hàn Lâm nhìn Cẩu Thủ khóc thương, trong lòng cũng là có chút cảm động, thầm nghĩ con khỉ này thường ngày vô sỉ, không tim không phổi, vậy mà cũng có lúc sống tình cảm như này, thực là đáng quý.
Chỉ có điều khi trông thấy mặt nó một bên hốc mắt sưng húp thì hắn không khỏi giật mình, hoảng hồn hỏi:
- Mặt ngươi làm sao?
Cẩu Thủ một tay ôm hốc mắt, một tay để trên đùi, khóc nói:
- Bị hắn đấm.
Hàn Lâm ngẩn người, rõ ràng là bất ngờ vì câu trả lời này, theo bản năng hỏi lại:
- Làm sao lại bị đấm.
Cẩu Thủ uất ức:
- Ta nào biết. Vừa nãy không phải hắn đánh đàn bi thương quá độ đó sao, ta mới chọc đùa hắn vài câu cho vui vẻ, hắn liền đấm ta sưng mắt rồi.
Nghe đến đây, Hàn Lâm bắt đầu có cảm giác bất thường:
- Ngươi nói cái gì?
Cẩu Thủ bộ dáng ngây thơ, nói:
- Ta nói “Một cân hột mít nướng than, huynh đệ thân mấy cũng tương tàn, không bằng khao nhau nồi tát phiết[1], bạn bè nhường nhịn nghĩ mà an".
Hàn Lâm nao nao, sắc mặt sạm tối như đít nồi, cả giận nghiến răng. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn vẫn là không nhẫn được đấm một phát chí mạng vào mắt còn lại của đầu chó. Trong lòng cuồng hống:
- Ta đấm chết bà ngươi đồ mặt chó.
[1] Tát Phiết: Dịch âm tiếng Hán của nậm pịa, hay còn gọi là nặm pịa, là món ăn truyền thống của tộc Thái ở Việt Nam. "Nậm" hay "nặm" trong tiếng Thái có nghĩa là canh, "pịa" là thứ dịch sền sệt trong ruột non của trâu, bò, lợn... gồm dịch tiêu hóa và thức ăn chưa được tiêu hóa hoàn toàn, cho nên có người gọi là "cứt non". Đây cũng là lý do mà Hoàng Thiên và Hàn Lâm khi nghe Cẩu Thủ hát lại đấm vào mặt nó.
Tác giả :
Đình Kiên